Chương 2
" Anh có thể tham gia cùng em được không Gon "
" Được chứ ạ !! Nhưng sao anh lại muốn trở thành Hunter ? anh cũng đã là một thợ săn rồi mà " Gon phấn khích trả lời nhưng lại có hơi thắc mắc
" Chỉ là ở thế giới trước thôi , ở đây anh chỉ quen biết mỗi mình em.. Với lại anh cũng muốn xem thử kì thi tuyển Hunter ở đây là như thế nào "
" Vậy được rồi ạ !! Tanjirou-nii và Nezuko-nee ở đây đợi em một chút , em phải đem con cá kia về để được dì Mito cho đi cái ạ . Em rất nhanh sẽ trở lại ngay " Gon vừa kéo ' con cá ' to gấp mấy lần cậu về nhà vừa không quên vẫy tay nói với Tanjirou và Nezuko
" Có vẻ như...dì của Gon không muốn em ấy tham gia kì thi tuyển Hunter nên mới đưa ra yêu cầu bất khả thi này mà lại không ngờ rằng em ấy có thể câu được nó " Tanjirou ngưng vẫy tay khi thấy bóng cậu nhóc đã mất hút . Anh ra hiệu cho cô em gái cùng ngồi xuống trong khi đợi Gon , thầm nói chỉ đủ cho hai anh em nghe
" Xem ra chúng ta đã đến một nơi rất thú vị rồi Nezuko "
" Hm "
...............................
Nửa tiếng sau , Gon đã quay lại với hai anh em họ đằng sau là một balo cùng với cái cần câu vừa nãy . Đây có thể là vũ khí của cậu ta đi ?
" Em trở lại rồi đây , chúng ta đi thôi ạ Tanjirou-nii, Nezuko-nee "
" Khoan em đợi chút đã nhé , anh sẽ để Nezuko vào trong nghỉ ngơi đã rồi chúng ta lên đường " lời nói Tanjirou làm Gon khó hiểu , hành động tiếp theo lại càng làm cậu trợn mắt không tin tưởng việc xảy ra trước mắt mình
Nezuko-nee..đ..đang biến nhỏ lại và bước đi vào trong cái giỏ Tanjirou-nii vừa đặt xuống . Sao có thể làm được vậy !!
" Tuyệt quá !! Tanjirou-nii làm cách nào Nezuko-nee có thể tự thu nhỏ để vào trong cái giỏ đó vậy ạ " Gon mắt lấp lánh như sao hứng thú hỏi Tanjirou
" À... em ấy là Quỷ mà , nhưng em yên tâm em gái anh chưa từng làm hại bất cứ ai " Tanjirou lúng túng trả lời , anh lo lắng Gon sẽ chán ghét em gái mình như bao người thường khác khi biết việc này , em gái anh có thể không để tâm nhưng anh không thích như vậy
" Tanjirou-nii em tin anh và cả Nezuko-nee mà . Chị ấy lúc nãy còn xoa đầu em rất ấm áp , em biết cả hai người không phải người xấu đâu " Gon cười hồn nhiên đáp rồi đi đến sờ vào cái giỏ ở bên trong là Nezuko
" Cám ơn em Gon , bây giờ chúng ta lên đường thôi " Như trút bỏ được nỗi lo bấy lâu , Tanjirou nở một nụ cười dịu dàng với Gon rồi mau chóng cuối xuống mang cái giỏ lên đi . Anh không hề hay biết cậu nhóc Gon đã ngây người hồi lâu vì anh
' Cảm giác này... cứ như mẹ hiền vậy a ~ '
' Không được ! không được ! anh ấy là con trai sao mình có suy nghĩ như vậy được '
" Gon sao vậy em ?? "
" À..K..không có gì đâu ạ , mình đi thôi nào " cậu nhóc hơi lắp bắp , chạy lên dẫn đầu đi trước nhưng những bước đi lại loạng choạng kì lạ khiến Tanjirou khó hiểu
' em ấy bị sao vậy nhỉ ? '
Theo sự chỉ dẫn của Gon , Anh cùng cậu lên trên con thuyền rời khỏi đảo . Tanjirou quan sát rồi nhìn quanh những người gần đó
Rầm !!
" Ngươi đang làm gì vậy Katsuo ? "
" Vào lúc này ngươi không cần chăm quá đâu "
Tanjirou cùng Gon đều chú ý về hướng phát ra tiếng ồn từ nãy giờ , thấy hai tên to con kia đang cười nham nhở kinh thường anh chàng thủy thủ gầy kia . Anh nhíu mày không chịu nổi nữa quyết định dạy hai tên kia một trận tội coi thường người khác
" Này mấy thằng kia !! đừng có lơ đãng "
Một chất giọng khàn khàn mà nghiêm nghị vang từ xa khiến hai tên đó không dám bắt nạt nữa mà chạy đi làm việc của mình
" Này anh không sao chứ " Tanjirou nhìn thấy Gon đi đến tốt bụng nhặt giúp anh chàng những trái cây bị rớt ra ngoài thì dừng chân lại đứng đó
' Gon đã làm rất tốt , mình không còn gì làm rồi '
" Bão ư !? " Tanjirou hít hít bằng mũi của mình về phía trước suy ngẫm rồi phát ra âm thanh rất nhỏ cứ tưởng không ai nghe thấy nhưng người đàn ông đã la mắng hai tên lúc nãy thì nghe thấy rất rõ
Ông ta nhìn Tanjirou ánh mắt lóe lên thứ gì đó mà không nói gì
" Một cơn bão sắp đến rồi " Người nói là Gon , Tanjirou kinh ngạc nhìn Gon anh không ngờ cậu nhóc cũng có khứu giác đặc biệt giống mình
" Làm sao cậu biết được ? " Người đàn ông đó nhìn vẻ mặt của Tanjirou rồi nhìn sang Gon hỏi
" Thì những con chim hải âu đang nói vậy mà.. hơn nữa " Gon nhanh chóng leo lên sợi dây của buồm thuyền ngửi mùi gió trong không khí rồi quay đầu lại nói
" Nó còn là một cơn bão rất lớn đó "
' Thằng nhóc này ... '
' Đôi mắt đó , liệu nó có phải là.. '
Người đàn ông đó thông báo cho mọi người mau vào khoang thuyền , Tanjirou cùng Gon đều theo mọi người vào trong . Khi cơn bão đến , con thuyền lắc lư dữ dội nhiều tên không chịu nỗi đã nằm gục ói lên ói xuống
Theo tầm mắt của anh chỉ có vài người là chịu được , một người đàn ông lớn tuổi mặc vest xanh , một người nữa nhìn có vẻ trạc tuổi anh với mái tóc màu vàng và cuối cùng là anh và Gon
Ấy da...thêm cả anh thủy thủ gầy lúc nãy nữa chứ
" Bốn người các cậu mau theo tôi " Người đàn ông đó mở cửa nhìn một lượt rồi chỉ vào Gon , anh và hai người kia đi ra theo ông ấy đến chỗ buồn lái chính
" Đầu tiên hãy nói cho ta tên của mấy người "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro