Chương 1: Hoạ Diệt Môn
Bên trong toà biệt phủ huy nga lộng lẫy của gia tộc Ikiketsu, hàng trăm thây người chết nằm rải rác ở khắp nơi. Máu thịt trộn lẫn vào nhau, tiếng oán than, la hét, khóc lóc...cứ thế mà vang lên tựa như nơi địa ngục trần gian, cho đến khi bầu trời bị nhuộm đỏ bởi màu đỏ tươi của huyết khí từ các tử thi, ánh trăng bị đám mây đen che phủ và hàn khí cũng đã bắt đầu ngập tràn không gian thì mọi thứ mới tạm thời được chấm dứt.
Kodomo Inoue trên tay là thanh gươm màu nâu sậm đang rướm máu, sắc mặt lạnh lùng như sương băng, thẳng tay chém chết bọn quỷ đang cản đường.
"Thật kinh khủng làm sao...đúng không sư phụ?" Judo đeo cái mặt nạ hồ ly, nhìn đám máu mà bản thân đang giẫm đạp, cảm thấy lợm giọng vô cùng. Thiếu niên sắc mặt u tối, lạnh lùng quát lớn "Tại sao lại xảy ra chuyện này!?"
Kodomo Inoue nhướng mày, dễ có thể thấy hàn khí từ dưới đáy mắt màu lục kia đang lay động dữ dội. Ông phẫn hận đến mức nghiến răng, ở trước di thể của một đứa trẻ bị tách làm đôi, gằn giọng đến mức nghiến răng nghiến lợi "Không thể ngờ tên khốn Muzan đó lại dám làm tới mức này, quả nhiên là hèn hạ!"
Cả hai sư đồ cùng tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề tìm ra được một người còn sống sót nào. Trận huyết tẩy kinh khủng của đêm trăng rằm tháng bảy đã giết chết toàn bộ hai trăm mười lăm người của gia tộc Ikiketsu hùng mạnh, chính thức tru di tam tộc một dòng họ trung thành với Sát Quỷ Đoàn!
Khi Judo mở cửa một căn phòng, chính là thấy thảm cảnh hai con quỷ cấp thấp đang ngấu nghiến ăn mòn thân xác của phu nhân Ikiketsu Izumi. Judo vẫn còn nhớ rất rõ, khi hắn còn nhỏ, đôi lần hắn cùng với sư phụ ghé sang nơi này để thăm hỏi lão gia Ikiketsu Suguru, hắn thường xuyên bị choáng ngợp bởi nhan sắc dịu dàng đằm thắm của phu nhân, và cả tình yêu trong mắt của hai vợ chồng họ. Vậy mà...vậy mà chỉ trong một đêm, đã chẳng còn lại gì. Judo căm hận siết chặt thanh kiếm trên tay, máu tràn ra khỏi khoé miệng, nhịn không được mà điên cuồng hét lớn và lao nhanh đến với tốc độ chóng mặt.
Một kiếm chém đôi cả hai con quỷ kia!
"Phu nhân là một người tốt bụng! Vì sao...vì sao các ngươi lại giết bà ấy!" Judo vừa hét lớn vừa vung kiếm chém chết toàn bộ số quỷ yêu ở xung quanh. Cứ mỗi khi hắn thấy khuôn mặt chết đau đớn của toàn bộ mọi người trong biệt phụ là trái tim lại quặn lên từng cơn.
Nơi này từng rất đẹp, rất ấm áp và bình yên. Cứ ngỡ như cơn thảm cảnh sẽ không bất chợt đổ ập lên gia tộc này thế nhưng...! Vì sao mà mọi chuyện lại có thể diễn ra theo cách này cơ chứ?
Cùng lúc đó, Urokodaki Sakonji mang theo Tomioka Gyuu cùng lúc tiến vào huyết môn của Ikiketsu. Chỉ vừa nhìn thấy thảm trạng bên trong thì không riêng gì ông mà Tomioka cũng đồng thời lung lay thân thể. Dù Tomioka rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hắn cũng không thể ngờ chỉ trong một đêm mà một gia tộc nổi danh hùng mạnh như gia tộc Ikiketsu lại có thể dễ dàng bị hạ gục như thế.
Urokodaki siết chặt tay, bên dưới lớp mặt nạ quỷ kia, giọng ông nghẹn đắng. "Kanzo ơi...ông vì sao lại có thể ra đi sớm như thế chứ?"
Tomioka nhìn thầy, cũng biết Kanzo trong lời nói của thầy mình là ai.
Cũng giống như thầy, Kanzo Ikiketsu chính là một trong các cựu trụ cột của Sát Quỷ Đoàn. Ông từng là một trong những cộng sự ăn ý nhất của Urokodaki, là tiền bối đi trước và cũng là người từng khiến cho chúa quỷ Muzan phải dè chừng bởi sức mạnh kinh khủng trong truyền thuyết của bản thân. Có tin đồn rằng, Kanzo Ikiketsu từng một lúc khiến Muzan phải khốn đốn vì khả năng giết chết cùng một lúc hai Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Chỉ có điều...
Tomioka nhìn một lực xung quanh, trong lòng hàng vạn điều khó nói.
Trời tản sáng, cuối cùng thì bọn họ cũng tiêu diệt xong đám quỷ ở bên trong.
Chỉ có điều, không một ai sống sót.
Tomioka đứng bên cạnh Judo, chính là đối với những lời ngay sau đó của Judo, liền cảm thấy một phen chấn động mạnh.
"Cái chết bất đắc kỳ tử của thầy Kanzo đã thật sự khiến cho Muzan cảm thấy được tự do. Hắn quả nhiên là hèn hạ, biết rằng thầy Kanzo chết thì Ikiketsu này cũng sẽ không còn một ai có thể chống lại nổi hắn, liền nhanh chóng cho thuộc hạ đến càn quét nơi này."
Xác chết của toàn bộ mọi người đều bị giết một cách rất dã man. Theo phán đoán ban đầu của Urokodaki, khẳng định là có sự tiếp tay của các Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
"Không hay rồi." Bỗng dưng, Kodomo Inoue liền lên tiếng đánh tan sự trầm mặt chết chóc ở xung quanh. "Hình như không thấy Ikiketsu Mia ở đâu cả!"
Chỉ có nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều xám ngắt. Bọn họ đang thu dọn xác chết của mọi người, chỉ một lúc nữa thôi, khi mặt trời ló dạng thì sẽ có người của Sát Quỷ Đoàn đến phụ giúp thu dọn tàn cuộc. Thế nhưng trong lúc đang đếm lại số người đã chết trong bộ máy hành chính của gia tộc, lại chẳng hề thấy cô tiểu thư độc nhất của vợ chồng Ikiketsu Suguru và Izumi.
Ikiketsu Mia, cháu nội của Ikiketsu Kanzo.
"Judo, Tomioka!" Urokodaki vội vàng hô lớn "Mau chóng lục soát xung quanh, nhất định phải tìm ra con bé!"
Judo và Tomioka chỉ kịp nghe có nhiêu đó, liền khẩn trương tản ra xung quanh tìm kiếm.
"Mia chỉ vừa mới sáu tuổi, con bé khẳng định sẽ không thể nhanh như thế mà trốn thoát được." Dù không muốn thừa nhận nhưng Urokodaki vẫn là đối với Inoue, trầm trọng nói ra phán đoán của mình "Chỉ e là con bé đã..."
"Không đâu, thưa ngài Urokodaki!" Inoue sắc mặt bình thản, nhanh chóng cắt ngang những lời mà Urokodaki đang định nói "Tôi tin chắc Mia sẽ không chết. Bởi vì con bé...chính là hậu duệ cuối cùng của sư phụ tôi!"
Trong trí nhớ của Inoue, Ikiketsu Mia chính là một phiên bản thu nhỏ của sư phụ mình, Ikiketsu Kanzo. Ông ấy rất thương yêu cô bé, lại càng muốn cô bé lớn lên với tư cách là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn, hơn nữa, ông cũng đã từng nuôi hy vọng sẽ đích thân truyền dạy lại toàn bộ kỹ năng của mình cho cô cháu gái với hy vọng cô bé sẽ có thể thay ông kế thừa vị trí Lang Trụ trong số các trụ cột.
Inoue không tin, một người mang trong mình sự hy vọng đấy lại có thể dễ dàng chết như thế. Con bé...chính là niềm hy vọng cuối cùng của sư phụ!
Urokodaki lặng người nhìn Inoue, ông thật sự không thể ngờ một kẻ thâm trầm như Inoue lại có lúc nói ra những lời này.
Liệu...kỳ tích có thật sự xảy ra?
Tomioka men theo đám máu thịt còn sót lại của mọi người, chính là tìm theo hướng phòng ngủ của vợ chồng lão gia Suguru, cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi đền nhỏ được chôn giấu phía bên trong lùm cây của gia tộc.
Sở dĩ Tomioka biết chỗ này là bởi vì có lần hắn được cùng sư phụ đến đây. Gia tộc Ikiketsu đã từng tổ chức lễ đại thọ cho ngài Kanzo, nơi này là nơi thờ phụng thần linh, cũng là nơi ít người lai vãng tới. Hắn đoán, loài quỷ sẽ không thể tìm đến được nơi này khi nó được chôn giấu bên trong đám cây cối um tùm.
Nhưng có lẽ hắn đã sai, bởi vì chỉ mới bước chân đến cổng đền, đã có sẵn hai xác chết nằm úp sấp của hạ nhân nhà Ikiketsu. Tomioka vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, tiếp tục siết chặt thanh kiếm và tiến sâu vào bên trong. Hắn không sợ, hắn cũng không hoang mang, sư phụ nói hắn đã có đủ tư cách để chiến đấu thực tế, đây là lúc để hắn chứng tỏ bản thân mình.
Chỉ là khi vừa đẩy cửa đền bước vào trong, Tomioka đã gần như muốn bật ra tiếng hô khẽ ra khỏi miệng.
Cảnh tượng bên trong thật kinh khủng và đẫm máu đến mức người bình thường nhất định sẽ không thể chịu được cú shock ấy. Chỉ thấy xác người chết nằm la liệt khắp nơi, tất cả đều là xác chết phụ nữ. Ở trên đất còn có đống tro cốt chưa tàn của quỷ, và ở trong góc phòng, một bóng dáng bé nhỏ đang run rẩy dữ dội.
Trên tay cô bé là một thi thể nữ với trang phục hầu gái. Cổ bị cắn đứt, máu đã sớm ngừng và làn da đã trở nên xám xịt, chứng tỏ chết đã lâu. Cô bé kia thở hổn hển không ngừng, đôi mắt dại ra mất hết thần khí vốn có, toàn thân đều là máu và vết thương đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng tanh tưởi.
Mái tóc màu đen dần dần chuyển sang màu trắng một cách chậm rãi. Trên tay cô bé, thanh Nhật Luân Kiếm màu đỏ tươi đang phát sáng dữ dội. Nó hút hết máu người ở dưới chân cô bé đó, và màu đỏ lại càng lúc càng trở nên đậm hơn.
Ikiketsu Mia rõ ràng chỉ mới 6 tuổi, thanh kiếm đó lại dài hơn cô bé, vậy mà...bằng cách nào cô lại có thể giết chết con quỷ kia?
Tomioka chậm rãi bước đến bên cạnh Mia. Cô bé ấy rõ ràng nhận ra có người đang dến gần mình, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Nếu không phải hơi thở phập phồng và nhịp tim đang đập mạnh mà Tomioka có thể nghe thấy thì hắn khẳng định còn lầm tưởng Mia đã sớm chết.
Hắn cố gắng không để bản thân phải dẫm lên những người ở dưới chân. Đặt thanh kiếm của mình xuống bên cạnh, hắn khuỵ gối bên cạnh cái xác chết của người hầu gái nọ, một tay hắn đặt lên đầu của Mia Ikiketsu, hắn nhỏ giọng nói.
"Mia."
Mia Ikiketsu ngước khuôn mặt đẫm máu của mình lên. "Anh Tomioka...?"
"Là anh đây." Hắn nói "Tên quỷ kia, là em giết sao?"
Mặc dù Tomioka đã cố gắng khiến cho ngữ điệu của mình bình tĩnh hết mức có thể để tránh làm kinh động đến người trước mắt. Nhưng khi hắn nói ra câu đó, hắn vẫn có thể mẫn cảm phát hiện ra biến hoá nhỏ bên dưới đáy mắt của Mia Ikiketsu.
Mà biến hoá đó, chính là thứ mà Tomioka không muốn thấy nhất.
Hắn đã chứng kiến rất nhiều đôi mắt của con người khi thấy quỷ. Nhưng sự khát máu và nỗi ám ảnh đến mức điên loạn trong đôi mắt vốn dĩ ngây thơ trong trẻo của Ikiketsu Mia lại hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người.
"Đúng vậy, là em giết đó." Mia Ikiketsu cười rộ lên, hệt như điên loạn như người mất trí, cô vừa khóc vừa cười, giống như thần trí đã trở nên không ổn "Anh Tomioka, anh nói em nghe xem, tại sao mọi chuyện lại như thế này?"
"..."
"Em đang ở trong bếp ăn vụng bánh, bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả mọi người đều la hét và hoảng sợ, và rồi máu...máu ở khắp mọi nơi. Em nhớ rằng bản thân đã rất sợ hãi, mọi người đều bị đám quái vật đó giết chết một cách nhẫn tâm. Chị Hikori bế em chay, chị ấy nói phải mau chóng dẫn em đi khỏi đây...!" Mia ôm chặt đầu của mình, hoảng sợ lắc mạnh đầu và hét lớn "Chị Hikori đem theo em và nhiều người nữa trốn đến đây. Nhưng bọn quỷ vẫn tìm ra bọn em, mọi người vì bảo vệ em mà đã chết, chị Hikori cũng...sau đó...sau đó..."
"Mia, em bình tĩnh lại!!" Tomioka siết chặt bả vai nhỏ bé của Mia, cũng bởi vì sự kích động này của cô bé mà cảm thấy không ổn.
Nhưng hắn sai rồi, Mia lại càng thêm hoảng loạn hơn.
Cô bé vẫn tiếp tục khóc lóc nói lớn.
"Ba em chạy tới với thanh kiếm của ông nội, ba giết chúng và định mang theo em đi!! Nhưng một tên quỷ với cái quạt trên tay đã nhanh chóng bắt được ông. Bọn chúng muốn giết ông ấy, ba em đã ném thanh kiếm này xuống đất và sau đó liền bị chúng lôi ra bên ngoài nhà chính! Em trốn trong tủ thờ với chị Hikori, bọn chúng không thấy em. Và sau đó ba em đã..."
Mia siết chặt thanh kiếm trong tay, đến mức bàn tay nhỏ bé của cô bé bị chính lưỡi gươm đó cắt đức, máu chảy ra không ngừng, nhưng dường như cô bé không cảm thấy đau đớn một chút nào. Có lẽ, nỗi đau hiện tại trong trái tim vốn dĩ còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần nỗi đau bị thương tổn.
Mất người thân chỉ trong một đêm, lại còn chứng kiến cả thảy mọi chuyện. Tomioka hắn luôn tự nhận bản thân có thể bình tĩnh trước mọi loại tình huống, nhưng lúc này, ở trước mặt cô bé Mia, hắn thật sự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức đáng thương, nhỏ bé đến mức hắn nghĩ hắn nhất định sẽ chết nếu lúc đó hắn là Mia Ikiketsu!
Nước mắt của Mia rơi không ngừng, thấm ướt vạt áo của Tomioka. Mia đã từng là một cô bé rất đáng yêu và xinh đẹp. Nụ cười của cô bé rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho một kẻ lạnh nhạt như Tomioka, đã từng vì ánh dương bên trong đáy mắt nhỏ bé ấy mà cảm thấy trong lòng ấm áp làm sao.
Vậy mà ánh dương đó lúc này, đã sớm vụn vỡ.
"Chị Hikori muốn ra ngoài xem xét tình hình. Không ngờ có một con quỷ vẫn còn ở lại nơi này. Chị ấy vì bảo vệ em mà bị nó giết chết. Sau đó nó còn định ăn thịt cả em, lúc đó em không biết làm sao, chỉ thấy thanh kiếm dưới đất của ba...liền nhặt lên và giết nó."
Nhớ đến tình cảnh khi đó, thật sự Mia cảm thấy bản thân như chết đi.
Hikori ở trước mặt cô bé, bị con quỷ đâm xuyên lồng ngực. Trước khi chị ấy chết, chị ấy vẫn là hướng về phía của Mia mà quát to. "Mia, mau chạy đi!"
Nhưng Mia không chạy được, chân cô như bị đóng băng trước tình cảnh khi đó. Con quỷ đó sau khi cắn đức đầu chị Hikori, nó liền từ từ chậm rãi bước về phía của Mia.
"Con nhỏ này, trông cũng trắng trẻo đó chứ. Thứ con nít như mày thì thịt chính là hảo hạng...haha, hôm nay tao phải ăn được thịt của mày."
Chị Hikori bị nó quăng xuống chân của cô. Khi đó, xác chị vẫn còn co giật. Mia bị tình cảnh khi đó ám ảnh đến mức chỉ có thể há hốc mồm, đến khóc và kêu gào cũng không thể đủ sức.
Móng vuốt của con quỷ đó dần dần vươn về phía của cô. Ngay lúc đấy, Mia bỗng dưng nhớ đến ông nội.
Ông nội từng rãnh rỗi sẽ đem theo thanh kiếm này ra vườn mà vung vẩy khắp nơi. Mia từng hỏi ông rằng, ông làm như thế có ý nghĩa gì.
"Ta đang luyện tập để giết quỷ đấy, Mia à." Ông hướng về phía của Mia, hiền từ bảo "Cháu xem này, thanh kiếm của ông có khả năng giết quỷ đấy. Chỉ cần cháu chém ngang cổ của nó, chờ cho đến khi nó rơi cái đầu xuống thì con quỷ đấy sẽ chết ngay!"
"Thanh kiếm đó có màu đỏ kìa ông nội." Mia chống hai tay lên má của mình, ngạc nhiên nói "Con đọc trong sách, thấy người ta bảo rằng chỉ có thanh kiếm của ngài Yoriichi mới có màu đỏ thôi mà!"
"Thật ra thanh kiếm này có màu xám đen đấy cháu." Ông bảo "Bởi vì ông là Lang trụ, chúng ta lại được loài sói bảo hộ nên thanh kiếm cũng có màu của lông sói. Chỉ là thanh kiếm này sẽ đổi màu theo số lượng quỷ mà chúng ta giết được. Màu càng đậm chứng tỏ số quỷ chết dưới tay ông càng nhiều."
"Oa...thanh kiếm của ông nó đỏ như máu luôn!"
Và sau đó, ông đã cho Mia xem một kiệt tác mà có lẽ là cả đời này, Mia sẽ không bao giờ quên. Dáng vẻ khi ông nội vung kiếm thật sự đã khắc sau vào bên trong tâm trí của Mia, rất oai phong và lẫm liệt. Dường như mỗi khi ông nội vung kiếm liền sẽ có hàng ngàn vì sao sẽ toả sáng lấp lánh xung quanh ông nội!
Ba từng nói trong gia tộc này, sẽ chẳng có ai có đủ khả năng mạnh như ông nội. Dù cho có là ba thì cũng như vậy thôi, ba đã làm phụ lòng ông nội khi không nghe lời ông đi theo Sát Quỷ Đoàn mà lựa chọn trở thành một thương nhân nhàn rỗi, chính vì thế mà ông nội không thể có hậu duệ về sau.
"Mia sẽ trở thành người kế vị ông nhé?" Khi đó, ông nội đã nói như vậy "Và khi cháu lớn lên, ông nội sẽ nhường lại thanh kiếm này cho cháu."
Sau đó...những gì mà Mia còn nhớ, chính là một luồng nhiệt lưu nóng hổi chạy dọc theo từng thớ tế bào. Từng mạch máu trong cơ thể như nở rộ ra, nóng lắm, nóng đến mức Mia không thể không gào thét mãnh liệt.
Một tia chớp bỗng chốc xoẹt ngang. Hệt như tia sáng mỗi khi ông nội vung kiếm, và cảm giác nặng trình trịch trên tay Mia đã chứng tỏ một điều rằng cô không hề nằm mơ.
Con quỷ chỉ kịp giơ móng vuốt về phía của Mia thì đã bị tia sáng đó làm cho thân thể chấn động mạnh.
Giây phút cuối cùng mà nó còn có thể nhận biết. Chính là đôi mắt sắc lạnh của một con quái thú đang căm hận trừng nó. Mia Ikiketsu trên tay chính là thanh kiếm vĩ đại của Kanzo Ikiketsu, cô học theo động tác của ông nội trong trí nhớ, thẳng tay chém bay đầu con quỷ.
"Ư—Đó là...Ikiketsu Kanzo...?" Trước khi tan biến thành tro bụi, con quỷ đó dường như không tin vào mắt mình.
Ikiketsu đã chết, không thể nào hắn lại...không! Đó không phải là hắn. Đó chỉ là một đứa bé gái mà thôi. Nhưng vì sao...vì sao đứa trẻ này lại giống hắn như thế!
Hàn khí của nó, đôi mắt của nó, cử động của nó...hoàn toàn giống như Lang trụ Ikiketsu Kanzo!
Nó là một con sói, một con sói non khát máu và đầy dã tâm!
Ikiketsu, ngươi rốt cuộc đã nuôi dạy ra một thứ gì như thế này!!
"...Đồ ác quỷ chết tiệt." Ikiketsu Mia siết chặt thanh kiếm, ánh mặt càng lúc càng trở nên lạnh như băng. Trong đôi mắt đó, chẳng còn lại gì ngoài sự tàn độc. "Sang thế giới bên kia mà đền mạng."
Nhưng đó là khi Mia cầm trên tay thanh kiếm của Kanzo, khi cô bé giết chết con quỷ kia, cô mới nhận ra được bản thân vừa làm gì. Dù sao Mia vẫn chỉ là một đứa bé, trên tay đã dính máu, lại chứng kiến thảm cảnh diệt môn kinh khủng như thế nên tâm lý nhất thời xảy ra khủng hoảng.
Chỉ là trước khi con quỷ đó tiêu biến đi. Dường như nó đã nói gì đó...
Nó chính là hướng về phía của Mia, thều thào bảo rằng
"Ngươi có đôi mắt của ác ma."
Cạch.
Lúc đó, thanh kiếm trên tay của Mia rơi xuống đất.
oOo
Sau khi hoàn thành xong, chỉ có thể yếu ớt ngã vào lòng Tomioka mà khóc nghẹn.
Nhưng khi Tomioka nhìn đến thanh kiếm trên tay Mia, hắn hoàn toàn không nghĩ Mia chỉ là một đứa nhóc ốm yếu tay trói gà không chặt.
Chẳng có đứa nhóc 6 tuổi nào đủ sức giết chết một con quỷ. Nhất là khi bản thân chưa hề trải qua trường lớp đào tạo nào.
Nhưng Mia lại có thể, là do thanh kiếm...hay do quả thật đúng như lời mà ngài Inoue thường nói, là do cô bé mang huyết mạch trực hệ của Lang trụ nổi tiếng hùng mạnh từng khiến cho chúa quỷ e dè, Ikiketsu Kanzo!?
Đôi mắt của Mia Ikiketsu, cũng đã hoàn toàn trở nên độc đoán. Một màu vàng như mắt sói, mặc dù đã sớm quay trở về như một đứa trẻ, nhưng Tomioka thề, giây phút mà hắn vừa đẩy cửa bước vào, hắn quả thật đã nhìn thấy một con quái thú nhỏ bé đang dè chừng kẻ lạ mặt.
Sợ hãi xoa đầu đứa bé trong lòng. Tomioka mím chặt môi. Hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn sợ, Mia Ikiketsu nếu không được dạy dỗ thì rất có thể cô bé sẽ trở thành một kẻ lòng dạ độc ác mất hết tính người!
....
Chỉ trong vòng một ngày mà vụ thảm sát toàn bộ gia tộc lừng danh Ikiketsu đã vang danh bốn phương tám hướng. Những gia tộc lúc trước theo Sát Quỷ Đoàn cũng bởi vì đợt thị uy này của Muzai mà càng lúc càng tỏ ra dè chừng dữ dội. Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, chả ai muốn bản thân và gia đình xui xẻo bị va phải cái sự tình này. Thế nên một đoạn thời gian dài, tất cả mọi người đều lao đao không biết nên làm sao mới phải.
"Gia tộc Ikiketsu đã không còn Lang trụ bảo hộ. Bọn họ không có trụ cột, chúa quỷ không bỏ qua cơ hội này cũng là lẽ hiển nhiên!"
Những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng. Ai cũng nghĩ rằng gia tộc Ikiketsu lâm vào tình trạng này chính là do bản thân khi xưa đã gây quá nhiều hiềm khích với chúa quỷ Muzan, nhất là Kanzo, ông ta đã từng thách thức chúa quỷ, khiến hắn nuốt không trôi mối thù này. Thế nên Kanzo vừa nhắm mắt xuôi tay là hắn đã nhanh chóng ra mặt, thập chí còn phái cả Thập Nhị Nguyệt Quỷ ra tay, quả nhiên là không tầm thường!
"Tiếc thật. Lang trụ không có người kế vị, người đồ đệ duy nhất của ông thì không đồng ý tham gia vào đội ngũ của các trụ cột, kẻ còn sống lại là cô cháu gái. Mà nghe đâu...cũng bị đần độn mất rồi."
"Thật đáng thương...dù sao thì chỉ trong một đêm—"
Lang phủ - nơi từng là khu vực đào tạo và rèn luyện của Ikiketsu Kanzu – lúc này đã thuộc sở hữu của người đệ tử duy nhất - Kodomo Inoue, lúc này lại phi thường tĩnh lặng.
Urokodaki ngồi đối diện với Inoue, vừa uống trà vừa bảo. "Thế, ngươi tính như thế nào với con bé đó?"
Inoue trầm giọng đáp "Tôi muốn nhận con bé làm đồ đệ. Dù sao bản thân tôi cũng từng được sư phụ Kanzo đào tạo, hiện tại Judo cũng là đứa đồ đệ duy nhất của tôi. Nhận thêm một đứa cũng không thành vấn đề gì."
Urokodaki gật gù "Cũng phải. Để con bé được học chính sức mạnh của ông nội mình."
"Tôi rất lo cho Mia." Inoue lắc đầu, trong lòng lắm tâm tư khó xử "Từ lúc tỉnh lại nó liền im lặng cho đến giờ. Kể từ sau cái đêm đó, nó hầu như tỏ ra bình thản đến kỳ lạ."
Nói rồi, cả hai đều cùng nhau nhìn ra bên ngoài sân vườn, nơi có rất nhiều hoa tử đằng màu xanh lam đang toả ngát hương thơm. Một bóng dáng ốm yếu ngồi co ro bên cạnh một con sói xám, cô bé ngồi xoay lưng lại về phía họ nên cả hai không thể nhìn ra được biểu cảm của cô. Chỉ có điều...cô bé đang chính là quan sát những bông hoa tử đằng.
Bất động như một con búp bê sống.
Bên dưới những bông hoa tử đằng, mái tóc màu đen đã hoá thành màu trắng bạch như bông tuyết, đối lập hoàn toàn với màu xanh huyền bí xinh đẹp kia...lại như hoà vào bên trong những bông hoa đó, lập loè thứ ánh sáng kỳ quái không rõ.
"Là do thanh kiếm đã khiến mái tóc con bé trở nên như thế." Inoue giảng giải "Ngài hẳn cũng biết, thanh kiếm của sư phụ có thể hút đi máu của loài quỷ. Nó mang tử khí rất nặng, căn bản một đứa trẻ sẽ không thể chịu đựng được..."
"Nhưng nó đã dùng chính thanh kiếm đó để giết chết một con quỷ đấy, Inoue." Urodoki chưa kịp nghe hết câu đã vội vã ngắt lời. Ông hắng giọng, bình thản nói "Ngươi tốt nhất nên biết cách xử lý."
"Con bé rất căm hận quỷ." Inoue chấp hai tay, bên trong đôi mắt màu lục đấy chính là muôn vàn tia lửa nhỏ đang lập loè bùng cháy "Tôi tin, nếu như được huấn luyện bài bản thì con bé sẽ có thể trở nên rất mạnh."
"Ta chưa bao giờ nghi ngờ vảo khả năng của ngươi, Inoue." Urokodaki đáp "Ngươi từng được chúa công mời vào vị trí trụ cột thay cho Kanzo – san, ngươi rất mạnh...ngươi là niềm tự hào của ông ấy."
Inoue nghe thế, liền tinh tế lắc đầu "Ngài cũng biết lý do vì sao tôi không thể làm trụ cột được mà, Urokodaki – san?" Ông ngước mắt, khẽ nhìn cô bé nhỏ bé bên ngoài sân "Thế gian này còn biết bao nhiêu thế hệ tiềm năng mà chúng ta chưa thể tìm ra được? Loài quỷ vẫn còn đe doạ sự bình yên của con người, chỉ khi chúng còn sống một ngày, tôi vẫn sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm người có thể chấm dứt cái thế kỷ đẫm máu này. Nếu như tôi làm trụ cột, việc đào tạo và dạy dỗ bọn trẻ sẽ không có ai...và rồi sẽ có biết bao nhiêu đứa trẻ không thể trở thành một thợ săn quỷ?"
Urokodaki gật gù, nhưng không lên tiếng trả lời.
"Nhờ có sư phụ mà tôi mới có được ngày hôm nay. Nhờ có ông ấy, tôi mới biết ước mơ của mình là được trở thành một người thầy thật tâm huyết, tôi không muốn vinh quang, càng không muốn phí sinh mạng của mình. Tôi muốn đào tạo, dạy dỗ ra các đệ tử tài năng để thay tôi làm được điều đó."
Urokodaki "Ngươi đã làm rất tốt, Inoue."
Sau đó, cả hai liền cùng nhau im lặng.
Ở bên ngoài sân, cô bé trên tay cầm một con dao găm nhỏ. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của mình bên dưới làn nước trong vắt kia.
Mặt nước phản chiếu một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Chỉ là trong đôi mắt màu hổ phách đó đã sớm chẳng còn một chút tiêu cự nào.
"Ngươi có đôi mắt của ác ma."
/Tùm/
Con sói trắng giật mình, vội ngẩng đầu và lè lưỡi liếm lên mặt của cô bé.
Chỉ thấy mặt nước đang dao động dữ dội, cô bé sau đấy bình thản đứng dậy, xoay lưng và lững thửng bỏ đi.
Con sói trắng trầm tĩnh nhìn cho đến khi cánh cửa phòng kia chầm chậm đóng lại. Sau đó nó xoay đầu, nhìn lại xuống nơi vừa rồi cô bé vừa vất một thứ gì đấy vào bên trong cái hồ sen kia, và rồi nó thấy, một con dao găm đang từ từ chìm sâu vào bên trong cái hồ tối đen không thể nhìn thấy đáy kia...
"Mình thật xấu xí..." Mia lấy tay, che đi đôi mắt của mình. Cô nằm trong chăn nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy "Đôi mắt của ác quỷ, mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro