Chương 107: Nếu Như Em Không Xuất Hiện

Đôi lời của Chúi: Bạn kia đã xin lỗi mình rồi nha mọi người ^^ nên Chúi sẽ xoá chương cũ đi đồng thời không nhắc về chuyện này nữa. Qua đó mình cũng hy vọng mọi người rút kinh nghiệm, hạn chế spoiler dùm mình nhé, nếu muốn hãy nhắn tin trước cho mình, vì lỡ như cái spoiler đó trúng tình tiết mà mình đã cài cắm thì khổ cho mình lắm, cảm ơn mọi người nhiều! ^^ 

(Khúc hát ru trong bài là OST của KnY đó mọi người, bài Kamado Tanjiro no Uta nha! Mình thấy bài này siêu hay, ghép vào với truyện cũng hợp không khí. Mình có để ở ảnh bìa, mọi người ấn vào, vừa nghe vừa đọc nhé ^^) 

.

.

.

.

Ikiketsu Mia đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, cô đang trôi nổi và bồng bềnh như những đám mây trên bầu trời. Đối diện với cô, chính là một mặt hồ yên ả và sóng sánh, màu xanh lam dịu nhẹ trải dài với những vì sao lấp lánh, phủ phục với những vệt nắng mềm mại trải dài trên khuôn mặt của Mia.

Cảm giác này rất quen thuộc, giống như vào cái ngày hôm đó, khi cô gác đầu lên vai của anh Rengoku...và chờ đợi cha đến nắm tay mình rồi kéo mình đi.

Cảm giác ấy rất ấm áp và yên bình, những nỗi đau nơi trần thế tựa như tan biến vào thời khắc khi cô được nằm trong lòng của cha, đáy lòng thanh thản và tự do biết bao nhiêu.

Cha bế Mia đi về phía của mẹ và ông nội, nơi mà mọi người đang chờ đợi cô với một nụ cười tươi trên môi.

A...cảm giác ấy...yên bình lắm. Không còn đau đớn, không còn khổ sở, không còn phải mệt mỏi và càng không cần phải phiền lòng.

Mia muốn lại một lần nữa, quay về lúc đó.

Cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới mang theo hương thơm của những cánh hoa tử đằng, dịu dàng cuốn lấy Mia và đưa cô đến một nơi nào đó mà Mia không hề biết trước.

Người của Mia nhẹ lắm, giống như cô chỉ là một sợi lông vũ, để mặc cho cơn gió ấy đưa cô đến nơi mà nó muốn...một nơi nào đó yên bình với Mia hơn chăng?

Nhưng làm gì có nơi nào yên bình với Mia hơn được nữa. Thế giới mà cô đang sống đã là tốt nhất đối với Mia rồi, sẽ chẳng có nơi nào trên thế giới này nguyện ý đối xử dịu dàng với cô như những gì mà Mia hằng mong muốn.

Mia phiêu nhược kinh hồng, tựa cánh én mà bay qua một bãi biển dập dìu từng cơn sóng vỗ vào bờ. Rồi cô lại bay qua từng nơi mà cô đã đi qua trước kia, Lang Phủ, núi Nagiri, Tổng Bộ, võ đường soryu, Giáo Phái Thiên Đường, núi Natagumo,...nhiều lắm, Mia đã từng đi qua rất nhiều nơi, bước chân của cô đạp lên bùn đất đến sói mòn, chân chính lưu lại một chút hồi ức còn sót lại của một con Lang Vương ngạo khí đã từng duy ngã độc tôn.

Cô sẽ chết thêm một lần nữa sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lần này cô không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

Có phải...sẽ có rất nhiều người đau lòng cho cô hay không?

Nhưng mà cô mệt mỏi rồi, phải làm sao bây giờ khi cô không có cách nào buông bỏ được những ký ức tuyệt đẹp ở thế giới này đây.

Có thể là Mia không cần tình yêu của mình được hồi đáp, nhưng cô vẫn còn có bạn bè và gia đình của mình...

Chỉ là cô quá mức si tâm vọng tưởng rồi, thế giới này đáng lẽ không nên có một Ikiketsu Mia thì mới đúng.

Nếu có thể được làm lại, cô chỉ ước gì cô chưa bao giờ tồn tại mà thôi.

Nếu cô không tồn tại, mọi người sẽ không cần phải nhớ nhung về một con dã thú luôn luôn nhăn mặt u sầu...!

Nếu cô không tồn tại, mọi người sẽ không phải đau lòng vì đứa đồ đệ của mình đã hoá quỷ.

Nếu cô không tồn tại, thì khi cô chết đi cũng sẽ không có ai phải đau lòng.

Nếu cô không tồn tại, cô có thể cả đời này không cần phải yêu bất cứ ai, trái tim của cô sẽ hoá thành sương tuyết và tan vào trong không gian.

Nếu cô không tồn tại....Nếu cô không tồn tại...thì không cần phải chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình bị quỷ sát hại, gia tộc bị huyết tẩy ngay trước mắt, và máu thịt con người đổ đầy lên trên cơ thể bé nhỏ của cô...

Tưởng như khi mình sống lại, Mia có thể trở thành niềm vui cho một ai đó.

Nhưng mặt trời sẽ không tự dưng mà lặn xuống núi, lòng người cũng không tự dưng mà thay đổi vì Mia.

Ác niệm của loài người giành cho quỷ là thứ đã được tôi luyện qua cả nghìn năm, một con sói nhỏ như Mia chỉ với mối thù gia tộc...làm sao có thể tồn tại được ở lằn ranh căm thù này đây!

Thiên tân vạn khổ, chỉ mong đổi lấy một kiếp bình an.

Nhưng kiếp này chắc có lẽ không giành cho Mia rồi, cô sức cùng lực kiệt, chỉ mong tan biến như cơn gió kia và bay về phía một vùng trời nào đó mà thôi.

Nhưng thật kỳ lạ, Mia không hề cảm thấy gì cả.

Không vui, cũng không buồn, chỉ có nuối tiếc cho những gì mà mình đã trải qua.

Giá như ngay từ khi mới bắt đầu, cô đã không tồn tại thì tốt biết mấy.

Không có gánh nặng, không có thân nhân. Chỉ có độc nhất linh hồn này là còn tồn tại, cô sẽ lưu giữ những gì đơn sơ và tinh khiết nhất, để cho nỗi buồn cuốn theo chiều gió rồi bay mất đi, còn cô...có lẽ sẽ đi đến nơi mà cô nên thuộc về.

Giá như...

"Ngươi thật sự muốn biến mất sao?"

Một giọng nói nào đó bỗng dưng vang lên trong đầu của Mia, giọng nói đó rất giống với giọng nói của cô, nhưng lại mang theo cảm giác trong sáng như sương mai, tự do và nhàn nhã...A, phải rồi ha.

Cô biết giọng nói này, cô đã từng nghe qua âm thanh này rồi.

Hoài niệm ghê, hình như là khoảng chín năm về trước thì phải.

Đứa bé gái đó đã từng có giọng nói ngân vang như tiếng chuông bạc, đôi mắt của cô bé ấy tựa như chứa đựng cả dãy ngân hàng trên bầu trời cao, màu sắc gắn liền với đứa bé gái đấy là màu cam của lá vàng rơi rụng trong sân nhà...đó là màu sắc của quá khứ, của khoảng thời gian mà Mia không thể nào quay lại được.

"Ngươi thật sự chỉ ước gì bản thân mình không bao giờ tồn tại?"

Đứa bé gái đó ngồi xổm ở phía trước Ikiketsu Mia, con bé cúi đầu, đưa sát khuôn mặt non nớt và ngây thơ của nó đối diện thẳng vào cô.

Trong tay con bé có cái trống bỏi màu đỏ, khi nó lắc cái trống đó, hai đầu sợi dây màu đỏ kia sẽ mang theo viên bi màu nâu đập lụp bụp vào mặt trống, tạo ra một loạt âm thanh khô khốc nhưng lại không hề dễ chịu một chút nào.

A, Mia nhớ rồi...!

Đó là cái trống bỏi mà cô đã từng rất thích, là cha làm cho cô đây mà.

Mặt trống có vẽ ấn đầu sói của Lang Phủ, là do mẹ vẽ lên cho Mia...

Nhưng cô đã làm mất nó rồi, hình như là cái đêm hôm đó, mẹ đã nắm chặt trong tay thì phải-----

Thầy Inoue nói, không ai có thể lấy cái trống bỏi đó ra khỏi tay mẹ. Bà ấy đã giữ chặt thứ đó trong tay cho tới tận khi lìa đời, cái trống bỏi đó dính đầy máu của mẹ.

Hình như khi đó, mẹ đã muốn dùng cái trống đấy để cầu cứu nhưng rồi chẳng ai nghe...

Lộp cộp, lộp cộp.

Đứa bé gái vui vẻ lắc lắc cái trống trong tay, nó trông thật đáng yêu với nhan sắc mi thanh mục tú, mái tóc đen dài và cả đôi mắt màu đỏ như mắt quỷ...

Nó thậm chí còn có cả răng nanh nữa.

Bàn tay của cô bé đấy từ từ đưa ra và chạm vào gò má của Ikiketsu Mia, kể cả khi nước mắt của Mia đang làm bẩn tay nó, nó vẫn mỉm cười và ngây ngô bảo.

"Muốn biết mất thật sao?"

Mia không trả lời, cô ngơ ngác nhìn nó bằng một cái nhìn vô hồn thất sắc.

"Nhưng nếu ngươi không bao giờ tồn tại, bánh răng định mệnh sẽ trệt hướng, số phận của những người ở xung quanh ngươi sẽ thay đổi theo ngươi."

Rồi đứa bé nhếch môi, ánh mắt như có như không ẩn chứa một chút ý cười nham hiểm.

Bàn tay nhỏ bé bỗng dưng đặt lên trên hai mắt của Mia.

Bóng tối lại một lần nữa bủa vây, đêm đen tựa như muốn nhấn chìm lấy cô vào bên trong vũng bùn không lối thoát.

Trái tim bé nhỏ như đang vỡ nát ra theo từng âm thanh dịu dàng thủ thỉ bên tai, nước mắt của Mia lăn dài trên gò má, nhưng tay của cô bé kia từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung chưa bao giờ buông Mia ra.

Hơi ấm của cô bé tràn vào bên trong cơ thể của cô, sưởi ấm trái tim tan nát với đầy những vết thương chằn chịt đang rỉ máu này.

"Ta sẽ cho ngươi thấy một viễn cảnh không có Ikiketsu Mia."

Cô bé mỉm cười, giọng nói của nó cứ quẩn quanh ở trong đầu của cô, như tiếng sáo của cha vào mỗi đêm hè.

Một vài giây ngắn ngủi đã trôi qua, khi đứa bé đó buông tay ra khỏi hai mắt của Ikiketsu Mia, thế giới bên trong đôi mắt cô đã hoàn toàn thay đổi.

Trước mặt cô lúc này, chính là ngôi nhà của thầy Urokodaki Sakonji tại núi Sagiri.

"Nếu như ngươi không tồn tại, thì sẽ không có Lang Phủ, cũng không có nhà Ikiketsu."

Đứa bé đó chỉ tay về phía ba đứa bé đang vui đùa với nhau ngoài sân, bên cạnh còn có một lão tiên sinh với cái mặt nạ quỷ đang dịu dàng ngồi trên một tảng đá lớn, im lặng nhìn bọn họ đùa giỡn tới mức ồn ào.

Ba đứa bé đó hình như có chút quen thuộc.

"Đấy là Sabito, Tomioka và Makomo." Đứa bé gái với cái trống bỏi trên tay mỉm cười ngọt ngào với Mia, nó lại kéo cô đi tới bên cạnh bốn người đó, nhưng thật kỳ lạ, chẳng ai trong số họ thấy Mia.

"Nếu không có ngươi, ba người họ vẫn sẽ là đồng môn của nhau. Chỉ khác ở chỗ, trong thuở thơ ấu của họ sẽ không có đứa bé nào tên là Ikiketsu Mia cả, và họ sẽ cứ như vậy cho tới khi họ trưởng thành."

Không gian lại một lần nữa thay đổi trước mắt của Mia.

Mia giật mình, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh.

Nơi này là...

"Đây là ngọn núi diễn ra kỳ thi sàng lọc cuối cùng." Đứa bé gái nói.

Và rồi bỗng dưng, có ba cái đạo bóng dáng nhanh chóng phóng cái vèo qua trước mặt Mia. Dựa theo mặt nạ hồ ly quen thuộc mà mỗi người đang đeo trên mặt, cùng với trang phục và cả khí chất của họ...có thể nhận ra đấy là anh Sabito, anh Tomioka và chị Makomo.

Vậy ra đây là lúc họ cùng nhau tham gia cuộc thi sàng lọc rồi.

Chỉ là nếu không có cô thì có gì khác đâu, chị Makomo vẫn sẽ chết, anh Sabito và anh Tomioka Gyuu sẽ...

PHỤT---!!!!

Máu đỏ bỗng dưng bắn lên trên mặt của Ikiketsu Mia, rơi từng dòng nhỏ giọt xuống khoé môi và khoé mắt, tựa như một hàng lệ đang không ngừng rơi xuống trên gò má nhợt nhạt của Ikiketsu Mia.

Mia chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát như ngâm nước đó khi nhìn thấy tình cảnh kinh khủng trước mắt, tiếng khóc và tiếng la hét hoảng loạn của Makomo quanh quẩn trong đầu của Mia vào thời khắc khi mà con quỷ xanh kia chộp được chị ấy.

"Makomo!!!" Sabito cầm chặt thanh kiếm, nhanh chóng phóng như bay về phía Makomo, khuôn mặt anh đầy sự hoảng hốt và hoảng loạn, người anh ấy chỉ toàn vết thương và máu...

Makomo giãy dụa dữ dội, chị cũng kinh hoàng khóc toáng lên khi thấy Sabito.

"Sabito! Sabito!! Cứu em! Cứu em với---!! Đau quá anh ơi, A a a a a!!!!"

Và rồi chị bị con quỷ đó xé xác ra thành nhiều mảnh trước mặt của Sabito và Mia.

Cho tới tận lúc đó, khuôn mặt kinh hồn táng đảm trước cái chết của Makomo tựa như đã hằn sâu vào trong tâm trí của cô, nó như một thước phim kinh dị tua chậm...khiến cho Mia bị doạ tới nỗi sởn gai óc, cô lập tức hữu khí vô lực chỉ trong một giây, và rồi cô ngã phịch xuống đất, đầu tóc rũ rượi và khuôn mặt chết trân trước máu thịt của Makomo đang không ngừng rơi xuống trước mặt mình.

Chuyện gì đang diễn ra vậy...

Cái gì thế này, Makomo...?

Nhưng...Nhưng chị đâu phải chết bằng cách tàn độc như thế này...Chị chết là để bảo vệ anh Sabito cơ mà.

Ơ...? Nói em nghe đi Makomo.

Sao tự dưng mọi thứ lại thay đổi như thế...

Ikiketsu Mia như người đang trong cơn mê sảng, cô rối loạn tới nỗi mất đi khả năng nhận thức của mình. Hai tay Mia đầy máu tươi mà cô đã sớm không còn phân biệt được là máu của ai, cho tới khi tiếng thét thứ hai vang lên-----

"Hả! Tại sao lại không được!?"

Cái gì không được?

Ôm theo tâm trạng mơ hồ của mình, Mia từ từ ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm về phía Sabito đang giằng co dữ dội trước mắt. Con quỷ khổng lồ màu xanh đấy ban đầu khá chật vật khi phải tóm lấy Sabito, vì tốc độ của anh ấy căn bản quá nhanh.

Không sao cả! Mia trong lòng âm thầm tự trấn an.

Anh Sabito rất mạnh, anh ấy cực kỳ mạnh, cuộc thi năm đó một mình anh ấy đã cứu được hết tất cả thí sinh tham dự. Anh Sabito sẽ còn sống và quay về với anh Tomioka và thầy Urokodaki, đó là chuyện hiển nhiên đấy.

Làm sao có chuyện gì thay đổi kể cả khi Ikiketsu Mia không tồn tại được, nhất định là như vậy rồi.

"Phải không?" Tiếng cười của cô bé đó lại vang lên bên tai Mia thêm một lần nữa.

Mia giật mình tới mức há hốc mồm, cô vội vàng quay sang nhìn về phía khuôn mặt bé nhỏ giống mình y như đúc đấy, cô bé nhẹ nhàng xoay xoay cái trống trong tay, nó đang mỉm cười một cách ý vị thâm trường.

Rồi nó chỉ tay về một phương hướng khác, bình thản nói với Mia.

"Vậy thì thử nhìn xem."

Không, cô không muốn nhìn!! Mia ôm chặt đầu mình, cô nghiến chặt răng, nước mắt rơi như mưa và đôi mắt chỉ chứa đầy sự kinh hoàng tột cùng. Trong cổ họng của Mia, chỉ có một tràng âm thanh hức hức như tiếng dã thú kêu nức nở trong tuyệt vọng----

Bàn tay của đứa bé bỗng dưng thô bạo tới bất ngờ, nó giữ chặt lấy đầu của Mia, ép cô phải nhìn thẳng vào tình cảnh trước mắt. "Nhìn đi!" Nó gào lên "Nhìn thử xem nếu ngươi không tồn tại, chuyện gì sẽ xảy ra!!"

Khung cảnh trước mắt bị từng hàng lệ làm cho lu mờ, trước sự sợ hãi tột cùng của Mia, Sabito...anh Sabito mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời này, người con trai mà cô nguyện ý dùng cả tính mạng và cả trái tim để trao cho anh ấy cả thế giới đang lơ lửng giữa không trung.

Đôi mắt Sabito chỉ còn lại sự tuyệt vọng và thất thần...khi mà nichirin của sư phụ Urokodaki tặng cho anh bị gãy làm đôi vào thời khắc va chạm với cổ của con quỷ.

Anh ơi...!

XOẠT!!

Con quỷ cười lạnh, vung tay và bóp nát đầu của Sabito ra.

"Ha---" Mia há to miệng, hít thở không thông vào giây phút cơ thể của Sabito nặng nề rơi xuống trước mặt cô.

Tầm nhìn bỗng dưng bị choáng, Mia lung lay thân thể lợi hại, nước mắt và nước mũi khiến cho dung nhan của cô càng lúc càng trở nên kinh hồn táng đảm, cô thở hổn hển như người bị hen suyễn, tay chân vô lực tới nỗi cô tưởng như mình sắp chết tới nơi.

Sabito...anh Sabito...

Xác chết của anh nằm lạnh lẽo trước mắt của Mia, máu chảy ra không ngừng.

Chuyện gì thế này...? Đây là ác mộng có đúng hay không.

Anh Sabito của cô đâu có chết, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống kia mà!!!!

"Ư...ư..." Mia bứt tóc của mình mạnh tới nỗi nó rụng đầy dưới đất, tóc Mia không phải là màu đen, nó đã trở thành màu trắng chói mắt.

Khi từng sợi tóc trắng rơi lên thân thể của Sabito và Makomo, nháy mắt đã hoá thành các sợi tơ đỏ tươi như những lằn ranh địa ngục---!

"Mia! Em hôn anh một cái có được không?"

"Mia à, cảm ơn vì thanh kiếm!"

"Bé con, lại đây. Anh thoa nước hoa hồng lên tóc cho em, nhé?"

"Chờ anh nha, bảo bối...lần tới gặp nhau ở Tổng Bộ. Anh sẽ trở thành kiếm sĩ, và rồi anh sẽ bảo vệ em."

"Tại sao lại còn hạng nhất, hạng hai nữa!? Anh là độc nhất, có biết chứ!?"

"Anh ơi..." Mia run rẩy bò tới bên cạnh xác chết của Sabito.

Máu của anh ấy dính đầy tay cô, ướt đẫm tà váy màu trắng mà Mia đang mặc trên người. Cô vươn tay ra, sợ hãi và run rẩy lợi hại, nhưng cô vẫn cẩn thận đặt lên trên lồng ngực ấm áp của Sabito...

"Anh ơi..." Mia khóc nức nở, cô hoảng loạn ôm lấy Sabito rồi yếu ớt gọi "Anh ơi, anh ơi...anh ơi...anh ơi...!!"

Anh ơi, anh tỉnh lại đi anh.

Mia đang ở bên cạnh anh đây mà! Anh ơi.

"Anh ơi..."

Mia áp mặt mình lên lồng ngực của Sabito, nhưng cô không nghe thấy nhịp tim của anh, và cũng không cảm nhận được tiếng cười của anh truyền ra từ bên trong lồng ngực đấy.

Anh sao vậy? Anh ghét Mia rồi sao? Là do em đã mắng anh có đúng hay không...là do em dỗi anh vì anh đã không quan tâm đến em sao?

Nhưng mà...nhưng mà...Phải làm sao bây giờ!! Anh ơi, anh tỉnh lại đi.

Mia tha lỗi cho anh, em sẽ không giận anh nữa đâu mà!!

"Anh Sabito!! Anh ơi----!!!!"

Mia sợ hãi tới mức gào khóc, cô há miệng kêu gào hoảng loạn, giọng cô khàn tới mức tưởng như cổ họng sắp sửa bị vỡ nát tới nơi.

"A A A A A!!!" Mia hét to, vừa khóc vừa đập tay xuống lồng ngực của Sabito "SABITO, tỉnh lại mau lên đi!!! Anh mở mắt ra nhìn em này---Anh ơi...Hwa a a a a a a!!!"

Mia thống khổ ngửa mặt gào to, cô ôm chặt xác của Sabito trong tay, rồi cô lại loạng choạng bò tới bên cạnh xác chết đã đông cứng của chị Makomo, Mia đã không thể phân biệt được đâu là phần cơ thể còn sót lại của Makomo nữa, nhưng mà...cô sợ quá.

Mia thống khổ kêu gào trong tuyệt vọng.

"Có ai không!!!? Cứu với...thầy ơi...!!! Anh Tomioka, Tanjiro!! Thầy Inoue....cứu Mia với---!!! Ai đó cứu anh Sabito với chị Makomo với!!!"

Làm ơn, cứu tôi ra khỏi cơn ác mộng này!

Nhưng cho dù cô có kêu gào to tới mức nào thì vẫn không có ai nghe, cũng không có ai đến để cứu cô. Xác chết của anh Sabito và chị Makomo càng lúc càng trở nên lạnh, nhưng máu của họ vẫn không thể nào ngừng chảy.

"Anh Sabito!! Làm ơn đừng bỏ em lại một mình mà!" Mia ôm chặt lấy người của Sabito, cô cố níu kéo những gì còn sót lại, và rồi cô lại chỉ có thể khổ sở nức nở như một đứa bé con "Nói chuyện với em đi anh ơi! Hwa a a a a a a!! Em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa đâu, xin anh đừng bỏ rơi em mà. Em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...Anh Sabito!! Hức hức!!!"

Anh ơi, mở mắt ra nhìn em một lần nữa được hay không?

Làm sao mà em có thể sống được trong thế giới không có anh đây...Thế giới của Mia không thể thiếu đi được Sabito, anh biết rõ điều đó mà.

Có phải anh muốn dùng phương thức này để trừng phạt em hay không? Là vì em đã không nghe lời anh nói hay sao? Ngày hôm đó...là do em đã để anh khóc hết nước mắt, nên bây giờ anh mới dùng cách này để trả đũa em phải không?

Anh làm được rồi, anh thắng rồi.

Nên là...anh có thể tỉnh lại hay không.

"SABITO ƠI!!! EM YÊU ANH, EM YÊU ANH!! EM RẤT YÊU ANH MÀ!! MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI, ANH ƠI!!!" Mia ôm chặt lấy cơ thể của Sabito, nước mắt cô rơi không ngừng lên người của anh, nhưng dù cho cô muốn hôn lên môi anh như cô đã từng, thì cũng không thể nữa.

"Thần linh ơi!! Xin hãy trả anh ấy lại cho con, con van xin người!!!" Mia khóc lớn, nức nở với trời cao "Con có thể làm mọi thứ!! Con có thể trả giá cho tất cả lỗi lầm của mình, con có thể chịu đựng những nỗi đau này cho anh ấy---Xin hãy trả anh ấy lại cho con đi mà!!!"

Nhưng thần linh đã không đáp lại lời nguyện cầu của cô.

Rồi cuối cùng thì chỉ có cô ở đây, cùng với xác chết của người mà cô yêu nhất.

Mia hữu khí vô lực buông Sabito ra, rồi cô vươn tay lên ôm chặt đầu mình, máu của anh Sabito và chị Makomo không ngừng rơi trên mặt của cô, nhưng cô lại không hề cảm nhận thấy bất cứ thứ gì nữa.

Khi trái tim cô đi đến cực hạn, và hơi thở đã bị bóp nghẹn tới mức hít thở không thông, sự tuyệt vọng chiếm cứ lấy tâm trí của Mia, khiến cho cô không có cách nào chịu đựng được nữa.

Mia cô ngửa mặt lên trời, gào to thảm thiết "A A A A A A A!!!!!!!!"

Tiếng thét của cô giống hệt như tiếng thét gào của một con dã thú bị thương, vang vọng cả khu rừng vắng lặng không một chút âm thanh nào...!

"KYA A A A A A A A!!!!!"

Nước mắt của cô rơi như mưa, cô khóc tới mức từ nước mắt trong suốt cũng đã hoá thành những dòng máu đỏ rơi ra không ngừng, hai mắt của Mia từ từ hoá thành một thứ màu đục ngầu như máu đen.

Huyết lệ nhuốm đỏ mặt của cô, cũng phản chiếu cả sự sợ hãi tới tuyệt vọng của cô vào giờ khắc này.

Rồi cô cứ ôm lấy người của Sabito, dại ra như một con rối mất đi toàn bộ cảm xúc.

LỘP CỘP, LỘP CỘP, LỘP CỘP-----!

Tiếng trống lại một lần nữa vang lên.

Mia ngẩn người nhìn chằm chằm đứa bé gái đang lặng lẽ nhìn mình ở phía trước, nó có cái trống bỏi mà Mia đã từng rất thích kể từ khi cô còn nhỏ...

"Thấy chưa?" Nó ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt lạnh lùng vô hồn nhưng lại chứa được toàn là sự châm chọc và thương hại "Đây là viễn cảnh mà ngươi đã chọn đấy, khi mà Ikiketsu Mia không tồn tại."

Mia thất thần nhìn nó, cô như đã mất hết linh hồn, nhưng nó vẫn có thể tiếp tục mỉa mai Mia bằng những lời nói tàn nhẫn.

"Anh Sabito của ngươi đã chết vì không có ngươi tồn tại đấy, chị Makomo của ngươi đã bị xé xác như thế đấy!"

Nó cười sặc sụa trước nỗi đau như chết lặng của Mia.

Rồi nó lại hả hê khi thấy sự ngơ ngác của cô, chắc là nó thấy thảm hại lắm, mà hình như đúng là vậy rồi.

Đứa bé đấy bỗng dưng ngừng cười, nó châm chọc híp mắt lại, tàn nhẫn nhìn Mia bằng một đôi mắt chỉ chứa đựng sự trào phúng tới cay độc.

"Này, vậy ngươi có muốn biết...viễn cảnh sau đó nữa hay không?"

Mia muốn nói không, nhưng cô chợt phát hiện ra rằng cổ họng của cô đã vỡ nát kể từ khi cô kêu gào trong tuyệt vọng mà chẳng ai hay biết.

Khuôn mặt của Mia bây giờ chẳng khác gì một bức tranh hư hỏng, thảm hại tới nỗi cô cũng muốn tự cười nhạo chính bản thân mình.

Nhưng Mia không hề buông Sabito ra, từ đầu tới cuối, cô đều cố gắng giữ lấy anh chặt nhất có thể, như cố níu kéo lấy những si tâm vọng tưởng và cả những ảo giác ấm áp mà anh đã từng trao cho cô-----

Không sao cả, kể cả khi anh xấu xí. Em vẫn yêu anh.

Không sao cả, kể cả khi anh tàn tật. Em vẫn yêu anh.

Không sao cả, kể cả khi hai ta cùng biến mất khỏi thế gian này. Em vẫn yêu anh.

Em sẽ đi theo anh, dù cho nơi anh đến là thiên đường hay địa ngục.

Trong sự tàn độc của cơn ác mộng này, chỉ có anh là điều tốt đẹp nhất mà em cố gắng lưu giữ lại.

Dù cho bây giờ, anh có lẽ đã quên rồi, anh đã từng nói cho dù có ra sao, anh vẫn sẽ nắm lấy tay em, vĩnh viễn không buông...

Em xin lỗi, ngày đó em nên giữ chặt anh mới đúng. Là em sai, em làm khổ anh rồi.

Mia hôn lên cái cổ cụt ngủn của Sabito, nơi chỉ có máu và máu---

Nếu đây là địa ngục, và việc phải chứng kiến anh chết là sự trừng phạt giành cho em.

Vậy thì em sẽ nhận lấy, em đi với anh nhé...

Bàn tay của đứa bé đó lại một lần nữa từ từ vươn tới trước mặt Mia, nó dịu dàng che mắt của cô lại, giọng nói đã sớm trở lại thành một cô bé ngây thơ và trong sáng như ban đầu...

"Nhắm mắt lại đi, ta sẽ không cướp đi Sabito của ngươi."

Mia nghe lời nó, cô an tâm...và rồi cô nhắm mắt lại.

Và rồi khi cô lại một lần nữa mở mắt ra, Sabito của cô đã trở lại bình thường rồi. Anh nằm trên tay cô, hoàn hảo không hề có một vết thương nào cả.

Anh nhắm nghiền hai mắt lại, tựa như chỉ đang ngủ say mà thôi----

Mia ngơ ngác cúi đầu nhìn anh, cô dùng bàn tay đầy máu của mình chạm vào khuôn mặt của Sabito. Cô đã sớm không còn khóc nữa, chỉ có ngơ ngác như người mất hồn, động tác của cô vô cùng nhẹ, như là sợ đánh thức người cô thương, như là sợ anh ngủ sẽ không ngon...rồi anh lại biến mất như khi nãy.

Mia sợ hãi ôm chặt lấy Sabito vào lòng, cô run rẩy áp má của mình lên trái tim của anh, khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và cả tiếng tim đập thình thịch, thình thịch của Sabito truyền tới, đáy lòng của Mia mới từ từ giãn ra.

Mia lúc này liền bật cười khúc khích, cô vừa cười lại vừa khóc, rồi hôn lên môi anh, hôn lên mắt anh---nhìn cô ngây ngô như một đứa trẻ, chỉ là trông cô thảm hại vô cùng.

"Trả Sabito lại cho ngươi rồi đấy."

Đứa bé từ phía sau bước tới, rồi nó vươn hai tay ra, ôm lấy cổ của Mia từ phía sau. Nó áp má của mình lên tóc của Mia, ôn nhu dỗ dành "Ngươi vui không, ngươi thích không?"

Mia hoang mang gật đầu "Có...rất thích. Rất yêu anh ấy, tôi không thể sống thiếu Sabito được."

"Nhưng ngươi đã muốn biến mất." Đứa bé đó cười khẽ "Đó là viễn cảnh đầu tiên."

Rồi nó buông Mia ra, nó bước tới bên cạnh cô, tém váy ngồi bệt xuống đất. Nó tựa thân thể yếu ớt và nhỏ bé lên cánh tay của Mia, tóc của nó chạm vào tóc của Sabito, quấn lấy nhau tựa như những sợi chỉ định mệnh trong cuộc đời mỗi người.

Hai người tựa như hai linh hồn mỏng manh nhỏ bé cần nương tựa vào một thể xác đã tàn tạ như Mia, nhưng rõ ràng...Mia mới là kẻ bám víu vào hai linh hồn trước mặt.

"Xoay...xoay!" Đứa bé vui vẻ tới mức cứ liên tục cười khúc khích, rồi cái trống trong tay của nó lại vang lên một tràn âm thanh lộp cộp khô khốc.

Khung cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi với một tốc độ chóng mặt, không gian bị bóp méo.

Tomioka Gyuu đang quỳ gối trước bia mộ của Sabito và Makomo.

Anh cúi thấp đầu, nước mưa thấm ướt cả cơ thể của anh.

Hai mắt anh vô hồn như một các xác rỗng, để mặc cho cơn mưa lạnh giá cuốn trôi đi toàn bộ cảm xúc của bản thân mình.

Ikiketsu Mia nhìn Tomioka Gyuu, dù cho cô không thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng không thể nói thành lời của Tomioka ngay lúc này.

Đưa mắt nhìn hàng tên của Sabito ở trên bia mộ, cùng với đó là một đoá hoa cúc trắng héo úa ở cạnh bên----mắt của Mia dần dần trở nên tối lại.

Mia đứng dậy, dịu dàng đỡ lấy thân thể yếu ớt của Sabito đi đến bên cạnh của Tomioka Gyuu.

Khi cả hai đã đến bên cạnh Tomioka Gyuu rồi, Mia liền mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh anh ấy.

Một tay cô ôm chặt lấy Sabito, tay còn lại cô vươn ra, khoác lấy tay của Tomioka rồi tựa đầu vào vai của anh...

"Không sao cả rồi---" Mia ngơ ngác lẩm bẩm "---Chúng ta ở bên nhau."

Tomioka Gyuu không trả lời cô, nhưng không sao cả.

"Lạnh thật ha anh?" Mia dịu dàng dụi dụi mặt mình vào cánh tay của Tomioka Gyuu, rồi cô thủ thỉ như một đứa trẻ "Mưa cứ rơi mãi, nhưng em nhớ là anh không thích trời mưa, dù cho anh là Thuỷ Trụ...nhưng anh vẫn ghét trời mưa."

Cô ôm chặt lấy tay của Tomioka Gyuu, cố trao hơi ấm của mình cho anh dù biết rằng anh không thể cảm nhận được gì nữa.

"Chúng ta phải sống như thế này tới bao lâu nữa đây anh?" Mia thất thần trong chốc lát "Dường như sự lựa chọn của chúng ta...luôn luôn sai. Là do em bất hạnh phải không anh? Hay là do vốn dĩ...em luôn luôn ngu ngốc như vậy?"

Tomioka Gyuu thở dài một hơi, anh hơi nghiêng ngả một chút, nhưng rồi rất nhanh đã có thể hồi phục lại như bình thường.

Mia mỉm cười nhìn anh, cô ôn nhu vươn tay ra để ôm chặt lấy Tomioka Gyuu và Sabito vào lòng mình.

Dù vòng tay của cô nhỏ bé, nhưng cô vẫn có thể ôm chặt cả hai người.

"Em cũng đau lắm, Tomioka." Mia hôn lên môi anh, dịu dàng như đang an ủi chính bản thân mình "Trái tim của con người rất yếu ớt, chúng ta không thể nào chịu đựng được những nỗi đau này, có phải hay không?"

Đặt Sabito đến trước mặt của Tomioka Gyuu, cô muốn Tomioka Gyuu có thể ở cạnh Sabito như cô.

"Giờ thì không đau nữa nhé..." Mia vô thức nói. "Sabito vẫn ở đây với chúng ta, em vẫn sẽ ở đây với hai anh."

Em sợ phải chết, nhưng mất các anh mới là điều mà em sợ nhất...!

Thế nên là đừng buồn nữa, vì chỉ cần em còn ở đây, em sẽ không bao giờ bỏ rơi cả hai người đâu.

Đứa bé cầm cái trống bỏi trong tay lại xuất hiện, nó ngồi xuống đối diện với Tomioka Gyuu và anh Sabito. Bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt của Sabito một cách vô cùng dịu dàng, dịu dàng tới mức mà Mia phải thất thần một lúc lâu.

"Sau khi Sabito và Makomo chết, anh Tomioka đã không thể chịu được cú sốc đấy. Kể cả sau khi anh đã trở thành trụ cột, anh vẫn luôn cảm thấy hận bản thân mình...vì anh không xứng đáng với vị trí vốn dĩ phải thuộc về Sabito." Đứa bé nhìn Mia, cười khẽ và nói.

Thật ra...cho dù anh Sabito có còn sống hay không, thì anh Tomioka vẫn luôn luôn tự trách mình đấy thôi, chẳng phải hay sao? Mia chẳng thể làm được gì cho anh cả...Từ trước tới nay, cô vẫn luôn luôn không có cách nào xoa dịu được sự tổn thương và dằn vặt của anh Tomioka Gyuu.

Tomioka của cô...từ trước tới nay vẫn luôn luôn là một chàng trai yếu ớt và dễ tổn thương hơn cả cô. Anh không thể khóc như cô, càng không thể giải toả sự ngột ngạt trong lòng mình, rồi cứ thế mà anh cứ tích tụ nó qua từng ngày, từng ngày...cho đến khi nó giết chết cảm xúc thật sự của Tomioka Gyuu.

"Không phải đâu." Đứa bé đó bỗng dưng nghiêm mặt lại, nó lắc lắc đầu, ngây thơ mắng Mia.

"Nhờ có ngươi mà anh Tomioka mới có thể vượt qua được cú sốc đó đấy, anh ấy bây giờ đang sống rất vui...rất hạnh phúc! Anh ấy có ngươi, có Sabito, có sư đệ và có sư phụ. Tomioka Gyuu đã rất thoả mãn rồi, ngươi không thấy sao?"

"Cái gì...?"

Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn đứa bé gái trước mắt.

Cô tròn xoe hai mắt, khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ như người đang lạc trong màn sương mù dày đặc.

Anh Tomioka Gyuu...thật sự đã rất vui hay sao? Sau tất cả những gì mà anh ấy đã trải qua, anh ấy đã cảm thấy hài lòng rồi hay sao?

"Đúng vậy đó."

Đứa bé gái có cái nơ vàng bật cười khúc khích, nó ôn nhu bước tới bên cạnh, cúi thấp đầu rồi hôn vào trán của Tomioka, nụ hôn nhẹ nhàng như một lời chúc phúc, như một lời an ủi...!

Hai mắt nó sáng lấp lánh, nó mỉm cười với Mia "Tương lai của họ chỉ hạnh phúc và vui vẻ nếu có ngươi----nhưng chính bởi vì ngươi không tồn tại, đã đẩy cả hai người họ vào tình cảnh này."

Bởi vì không có Ikiketsu Mia, thời thơ ấu của các thiếu niên đó đã trải qua rất bình thường...

Bởi vì không có Ikiketsu Mia, không còn ai có thể bảo vệ họ như cô bé đó.

Bởi vì không có Ikiketsu Mia, không còn ai trở thành động lực để họ quyết tâm phải sống sót quay trở về...

"Thích một người thật sự rất tốt đấy, Mia." Đứa bé gái bước tới bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy "Vào lúc mà thế giới của họ sụp đổ, chính ngươi là người đã trao hy vọng sống cho họ, là người đã trở thành động lực cho cả hai...!"

"..."

Lắng nghe từng lời ấm áp mà cô bé đó nói, chẳng hiểu vì sao mà trái tim của Mia lại run lên từng hồi đau nhức lợi hại.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt của Mia.

Cô cắn chặt môi mình, nức nở khóc nghẹn lên từng cơn khổ sở.

Đứa bé kéo cô đi thẳng về phía trước, cô chợt nhận ra anh Tomioka và anh Sabito vẫn còn ở lại đó.

Thế nhưng khi cô vừa muốn xoay đầu, đứa bé đó đã nói ngay.

"Đừng nhìn lại."

Mia giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu bóng mượt của nó.

Nó vẫn thản nhiên lôi cô đi về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng như mây "Đó chỉ là viễn cảnh tồi tệ của Sabito và Tomioka thôi, ta dẫn ngươi đi xem những viễn cảnh của những người khác."

Thật kỳ lạ, Mia đã sớm không thể phân biệt được đây là mơ hay là hiện thực.

Cô thậm chí còn không biết rằng cô đã chết hay chưa, nếu cô đã chết...thì chỗ này là thiên đường hay địa ngục?

Ikiketsu Mia không rõ, cô cũng không thể kháng cự lại đứa bé gái giống cô y như đúc này. Mỗi lời mà nó nói ra, mỗi hành động và cử chỉ của nó, đều khiến cho Mia nhất nhất nghe theo mà không một lời phản bác.

Lộp cộp, lộp cộp. Nó lại lắc trống, mỗi lần nó chơi với cái trống bỏi trong tay, hai gò má của nó lúc nào cũng ửng đỏ vì sung sướng. Thứ đồ chơi đó thật sự rất thú vị à? Vì sao trông nó lai vui như vậy....?

Đứa bé dẫn cô đi đến một nơi nào đấy rất giống núi Natagumo...

Đúng rồi, đây chính là núi Natagumo.

Là nơi mà cô đã gặp Rui đây mà----

"Ngươi nhận ra nơi này mà, đúng không?"

Đứa bé gái siết chặt tay cô, mái tóc đen đong đưa trong gió, đôi mắt đào ẩn chứa một chút ý tứ tựa tiếu phi tiêu "Nhờ Douma cho phép ngươi đến đây mà ngươi mới gặp Rui, người con trai đã kéo ngươi ra khỏi bóng tối..."

Núi Natagumo bây giờ có rất đông kiếm sĩ và Kakushi đến viện trợ, có lẽ lúc này anh Tomioka và chị Shinobu đã được cử đến để hỗ trợ Ngốc Đảng rồi-------nhìn khoảng thời gian thì, chắc hiện tại Rui đang giao chiến với Tanjiro đi?

Không biết Tanjiro có bảo vệ Rui hay không nữa, dẫu sao thì hiện tại, mối quan hệ của hai người họ cũng tốt lắm kia mà. Rui và Tanjiro như hai người anh em với nhau, dẫu cho Tanjiro ở Sát Quỷ Đoàn và được các Trụ Cột coi trọng, nhưng Tanjiro không vì vậy mà tỏ ra xa lánh Rui như những gì mà các Trụ Cột đã làm.

Dù cho không có Ikiketsu Mia thì cũng sẽ có Kamado Tanjiro thôi.

Mia mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu tới mức ghê rợn. Cô như một cái xác chết vô hồn, cứ giẫm trên mặt đất đầy sình lầy và máu thịt rải rác của những kiếm sĩ đã ngã xuống, ngơ ngác đi theo sau lưng của đứa bé con kia.

"Không." Đứa bé gái bỗng dưng quay mặt về phía sau, lạnh nhạt nói với Mia "Không đúng đâu."

Không đúng sao? À...hiểu rồi. Chắc là Rui sẽ ở lại núi Natagumo đi, dẫu sao thì đây cũng là nhà của anh ấy mà.

Đứa bé gái nhếch môi, tươi cười ảo não "Xem ra...ngươi vẫn thật sự chưa thoát khỏi ảo mộng này được nhỉ?"

Mia thất thần nhìn chằm chằm đứa bé gái kia, cô chẳng hiểu nó đang nói gì cả.

"Chỉ khi nào ngươi chấp nhận được định mệnh đã sớm an bài cho ngươi, tới lúc đó giấc mơ này mới có thể biến mất."

Rồi nó lại xoay lưng, đi thẳng về phía trước và kéo theo tay của Ikiketsu Mia.

Mia bị nó kéo tới loạng choạng, đi qua một khu rừng âm u mờ tối, đi qua ổ của Quỷ Nhện Anh, nơi mà Zenitsu đang được chị Shinobu Kochou chữa trị, đi qua nơi mà Inosuke đã bị trói lên trên cây bởi một ai đó...Mia có hơi lo lắng đứng lại, hình như Inosuke đang bị thương, cổ họng cậu ấy cứ phát ra mấy tiếng kêu khàn đặc không rõ âm vị, nhất định là cổ họng có vấn đề rồi----

"Mặc kệ cậu ta đi." Đứa bé gái bình thản liếc mắt nhìn về phía Inosuke, đoạn, nó nói khẽ với Mia đang có hành động như muốn chạm vào mặt nạ heo của Inosuke.

"Ngươi không cứu thì cậu ta vẫn sẽ không sao." Nó lại đi tiếp, vừa đi vừa nhỏ giọng bảo "---Cứu trợ đã đến, sẽ không ai trong Sát Quỷ Đoàn phải chết cả. Ngươi khi đó chỉ là giúp họ không có tổn thương, nếu không có ngươi, chịu thương tật là điều không thể tránh khỏi."

Hoá ra là vậy, nhưng như thế thì cũng được rồi.

Nếu như Ngốc Đảng mà xảy ra chuyện gì thì Mia sẽ đau lòng lắm. Dù sao thì lúc trước, cũng chính miệng cô đã cam đoan rằng sẽ không bỏ mặc họ cơ mà.

Ngốc Đảng là những người đã ở bên cạnh và bảo vệ cô trong những giây phút mà Mia cảm thấy chơi vơi và lạc lỏng nhất----nếu không có họ, cô không rõ số phận của mình rồi sẽ trôi về đâu nữa.

Inosuke, Tanjiro, Zenitsu...dù cho tôi không tồn tại, tôi vẫn hy vọng các cậu có một cuộc sống tốt đẹp và yên bình.

Mia rũ mi mắt, cô nuốt nước bọt, đáy mắt hơi hơi dao động mãnh liệt với một lớp màn sương mù dày đặt.

Thoạt nhìn thì...cô hình như cũng chưa làm được gì cho bọn họ.

Trong tương lai, cũng không biết rằng Ngốc Đảng có thể vượt qua được một chặng đường chông gai khi phải chiến đấu với Kibutsuji Muzan không nữa...!

Dưới trướng của hắn ta còn có Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nếu Rui nguyện ý giúp đỡ thì là chuyện tốt rồi.

"A, tới rồi." Đứa bé vươn tay đẩy một bụi rậm ra, rồi nó kéo Mia chạy về phía có ánh sáng và hàng loạt âm thanh nói chuyện ồn ào đấy.

Đúng rồi! Mia nhận ra nơi này.

Tự dưng hoài niệm ghê ha, nơi này chính là nơi mà cô đã đánh Rui một trận nhừ tử vì cái tội dám nhạo báng và sỉ nhục cô này, đã vậy anh ấy còn làm tổn thương Buji nữa.

Vậy mà bây giờ mỗi lần thấy Buji, Rui đều cứ lúng túng gọi nó là "—Em rể". Hai người đó, trông thật là buồn cười.

Cơ mà cũng chính tại nơi này, cô đã gặp được cha và mẹ của Rui...hai người đó thật sự rất tốt và yêu thương Rui đấy, họ làm cho cô nhớ về cha mẹ của mình vô cùng.

Thú thật thì khi cô nhìn thấy cha mẹ Rui bảo vệ anh ấy như vậy, Mia đã vô cùng ghen tỵ. Cô cũng muốn được gặp cha mẹ mình, cũng muốn được họ bảo vệ mình dẫu cho họ đã chết...!

Chỉ là Mia không may mắn được như Rui, có lẽ những giây phút cuối cuộc đời của cô, mới là khi cô được gặp lại họ.

Nơi này làm cho Mia cảm thấy vừa vui mà lại vừa buồn, nó như chứa đựng rất nhiều ký ức của cô và Rui vậy. Nếu như có thể, cô hy vọng dù không có cô bên cạnh thì Rui vẫn sẽ hạnh phúc---dẫu cho anh ấy có là quỷ hay là người.

Rui là một chàng trai tốt, một đứa bé ngoan, một đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn và cần một ai đó ở bên cạnh để dựa dẫm.

Người con trai đó đã vì cô mà làm đủ mọi chuyện, đến cái chết mà anh cũng dám làm---cô thật sự không nỡ để Rui cứ như vậy mà buông xuôi hy vọng đâu, cha mẹ của anh nhất định cũng không muốn thấy anh như vậy.

Mia hơi nhếch môi, mỉm cười ôn nhu.

Tự dưng cô muốn gặp lại Rui------

"Lặng...!" Có tiếng ai đó khẽ nói.

Và rồi nụ cười của Mia liền đông cứng lại vào đúng thời khắc mà một tia sáng loé lên trước mắt cô, âm thanh khi mà lưỡi kiếm chém ngang vào trong không khí, va chạm với da thịt và phát ra một âm thanh chát chúa tới mức đau thấu tận tâm can.

"..." Mia há miệng, hai chân cứng đờ ngay tại chỗ.

Cô không thể nói được một lời nào, hay nói đúng hơn là...Mia không có cách nào khiến cho bản thân mình kêu lên dù chỉ là một âm thanh nhỏ bé.

Anh Tomioka lạnh lùng thu kiếm lại, dáng vẻ phi thường bình thản cứ như vậy mà chém đứt đầu Rui xuống.

Cái gì vậy----

Nhưng mà, nhưng mà Rui có chết đâu!

Anh Tomioka...anh Tomioka căn bản đâu phải là người giết Rui vào ngày hôm đó...?

Khoan đã, có chuyện gì đó không đúng ở đây.

Bởi vì, bởi vì ngày hôm đó vốn dĩ...

"Là ngươi đã ngăn cản anh Tomioka lại, ngươi không nhớ sao?"

Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến làm cho đại não của Mia bỗng dưng nổ mạnh, cô lung lay thân thể, yếu ớt ngã xuống dưới đất với ánh mắt vô hồn không còn tiêu cự.

Đứa bé gái ngồi xuống bên cạnh cô, thương hại cười khúc khích.

"Ngươi nhớ chưa? Hôm đấy...chính ngươi đã ngăn anh Tomioka lại nên Rui mới không chết. Nhưng mà thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ikiketsu Mia không tồn tại?"

Chuyện gì...sẽ xảy ra?

Mia ngơ ngác nhìn thân thể Rui đang từ từ tan biến vào bên trong không gian, mặc dù anh ấy đã cố gắng hết sức để đi về phía của Tanjiro, hai tay vô thức quơ quào trong không khí như đang muốn bắt lấy một thứ gì đó.

Rồi cô lại sợ hãi đưa mắt nhìn về phía cái đầu nằm một bên của Rui cũng đang biến thành tro bụi, anh Tomioka Gyuu khoanh hai tay lại, đứng dựa vào một gốc cây, lạnh nhạt nhìn tình cảnh trước mắt mà chẳng mảy may dao động.

Cái gì thế này...cô rốt cuộc là đang chứng kiến việc gì vậy.

"Đây chính là viễn cảnh thứ ba nếu như ngươi không tồn tại."

Viễn cảnh thứ...ba?

Chính là Rui của cô phải chết hay sao?

Ban đầu là anh Sabito chết, anh Tomioka chìm đắm vào trong thống khổ chẳng biết khi nào sẽ thoát ra được, bây giờ lại là...Rui?

Tại sao đều là những người mà cô yêu thương phải chịu khổ...?

Tại sao, tại sao họ lại không thể cứ như vậy mà sống yên bình mà không có Mia ở bên cạnh chứ.

Mia sờ đầu mình, cô có thể cảm thấy mồ hôi đang không ngừng rơi ra từ trán, tim cô đập nhanh mãnh liệt và hai bên lá phổi đang bị chặn lại bởi một thứ gì đó, khiến cho Mia dù cố tới cách mấy cũng không thể hít thở thông.

"Ưm....! HA-----"

Mia thống khổ ôm chặt đầu của mình, giống như cái ác mộng ban đầu khi cô chứng kiến Sabito chết trước mắt, bây giờ thì nỗi đau trong lòng lại tăng lên thêm gấp bội, trái tim cô như bị xé nát và cô không thể nào hít thở được nữa!

"A a a....Ư!!!!!" Mia loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía của Rui đang dần dần biến mất vào trong hư không.

Cô chạy nhanh tới mức vấp phải một cục đá, cơ thể mất đà nên Mia liền không khống chế được té ngã xuống mặt đất. Cơ thể yếu ớt đập mạnh xuống nền đất dơ bẩn, chiếc váy trắng của cô dính bết bùn đất dơ bẩn, khuôn mặt vốn dĩ đã xấu xí vì lấm lém lúc này lại càng thêm hỗn độn rồi, tầm nhìn bị nước mắt và máu làm cho nhoè đi, khiến cho Mia càng thêm hoảng loạn chống tay đứng bật dậy.

Đau quá—toàn thân cô đều đau đớn, tay chân trầy da chảy máu nhưng Mia vẫn cố gắng lê thân về phía của Rui.

Khoan đã---!!!! Mia giơ tay về phía của Rui, cô nức nở há miệng, nhưng lại không thể gào lớn để ngăn Rui đang tan vào trong không khí.

Đừng đi mà, anh Rui!! Đừng bỏ em ở lại!!

"Anh yêu em, Mia."

"Có một trái tim tan vỡ thì sao chứ, nó chính là bằng chứng cho việc em đã thực sự cố gắng vì một điều gì đó."

"Vậy nên bé Mia không được phép buồn nữa."

"Đừng lo, anh hiểu mà. Không sao cả, anh sẽ bù đắp cho em."

"Câu trả lời này mất cả đời để trả lời được, em có muốn ở bên cạnh anh để chờ đáp án không?"

Thiếu niên đó đã từng dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, rồi dịu dàng hôn lên môi của cô cơ mà---Người đó từng ôn nhu tém tóc của cô ra sau mang tai, dù cho sóng gió, dù cho trái tim này đã không thể hàn gắn được nữa, dù cho đôi môi này chẳng thể nào thốt nên nỗi lời yêu thật lòng nhưng anh vẫn luôn luôn không bao giờ từ bỏ cô cơ mà!!

Đừng đi, đừng đi!! Đừng bỏ em lại trong bóng tối một mình, Rui ơi!!

Rui ơi, Rui!! Anh đi đâu vậy, em ở đây cơ mà, em ở ngay sau lưng anh đây mà anh ơi---!!!

"Ngươi sẽ quay về đón ta mà đúng không?"

"Mắc gì ta phải đón ngươi?"

"Vì ta đã từng cứu ngươi."

Mia giơ tay về phía của Rui, hai mắt cô mở to, nước mắt rơi vung vãy trong không trung và bàn tay thì chảy đầy máu.

Cô cố hết sức chạy về phía trước, trong đầu cứ văng vẳng những hình ảnh của cả hai trong quá khứ...những hình ảnh đó lúc này chẳng khác gì lưỡi dao sắc lẻm chém mạnh vào tim của Mia.

Chờ em với, đừng đi mà---Anh nói em sẽ chờ em mà, Rui!!

"Đừng lo, ta chờ ngươi."

Quay về nhìn em này anh ơi, em ở sau lưng anh, em ở ngay sau lưng anh đây cơ mà!!

Rui, Rui----!!!

BỊCH!

Thiếu niên với kimono trắng nặng nề ngã xuống mặt đất trước cái nhìn hoảng sợ của Mia, cô cắn môi, cổ họng phát ra một tràn âm thanh nức nở thống khổ...Rồi Mia cũng ngã xuống bên cạnh anh, đầu gối tràn ra toàn là máu tươi, nhưng cô vẫn cố gắng bò tới bên cạnh của Rui.

Thiếu niên đó đang bỏ rơi cô, anh ấy đang trở thành tro tàn!

Đừng mà, đừng đi!! Đừng bỏ em ở lại.

"K-Không...không được đi!" Mia khổ sở nắm lấy Kimono của Rui, sợ hãi vươn tay bắt lấy đống tro tàn trong gió, cô lắc đầu như điên, khổ sở kêu thét lên "KHÔNG ĐƯỢC ĐI!! ANH ƠI, ANH ĐỪNG BỎ EM Ở LẠI...!!! A A A !!! RUI, RUI---!!!!"

Tro tàn nóng như lửa, chạm vào liền làm bỏng tay của Mia. Máu dính bất toàn thân, cô tận mắt thấy linh hồn của Rui từ từ hoá thành một ánh hào quang màu vàng nhạt cực kỳ xinh đẹp...và anh cứ như vậy, đi về phía của cha mẹ mình đang chờ đợi.

Không...không!!
"ANH ƠI!! ANH ƠI ĐỪNG BỎ EM LẠI ĐÂY!! RUI, RUI!!!" Mia hoảng sợ đưa tay về phía bóng lưng của anh, nhưng anh không quay lại nhìn cô, anh cứ thế mà đi thẳng, đi về phía có hai vợ chồng nọ đang ôn nhu nhìn con trai mình.

Mia khổ sở trườn về phía của Rui, chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng chật vật như thế này, nhưng bây giờ thì cõi lòng của cô thật sự tan nát rồi.

Rui nắm lấy tay mẹ mình, rồi anh được vợ chồng đó ôm chặt trong vầng ánh sáng thật sự rất ấm áp và yên bình đấy----

Nhưng Rui ơi, còn em ở đây mà.

Em đang ở trong bóng đêm, em đang ở sau lưng anh...

Sao anh nói anh không bỏ rơi em, sao anh nói anh sẽ không để em ở trong bóng đêm thêm một lần nào nữa.

Sao anh lại...làm ngược lại lời nói của mình?

"ANH ƠI!! ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BỎ EM Ở LẠI MÀ-----!!!!" Mia hoảng loạn khóc lớn, cô cố vươn tay về phía anh, nhưng anh cuối cùng vẫn đi theo họ vào bên trong không gian dày đặt trước mắt

"HWA A A A A!! RUI ƠI, RUI!! TRẢ ANH ẤY LẠI ĐÂY CHO TÔI, TRẢ RUI LẠI ĐÂY CHO TÔI-----!!! RUI ƠI, TRỞ LẠI VỚI EM ĐI MÀ!! ĐỪNG BỎ EM Ở LẠI!! HAI NGƯỜI TRẢ RUI LẠI ĐÂY...ĐỪNG ĐI THEO HỌ------!!!!!"

Mia tê tâm liệt phế khóc nấc lên từng cơn, tay chân cô đầy những vết thương, nhưng những vết thương đó làm sao bằng vết thương trong lòng cô đây.

Rồi bàn tay cô từ từ rơi xuống...Bóng dáng của Rui cũng đã biến mất vào bên trong màn đêm theo lớp tro tàn đang phiêu tán---

Mia ngơ ngác rơi nước mắt.

Em đã nghĩ rằng anh sẽ ở lại...

Nhưng anh đã không.

Anh cũng giống như họ, đi về phía một vùng trời không có cô.

Nơi đó có đẹp không Rui, đẹp hơn cả thế giới của em lúc này phải không? Lúc anh đi theo em, chưa bao giờ em thấy anh cười hạnh phúc như bây giờ...

Nếu nơi đó ấm áp tới như vậy, vì sao anh không đưa em theo với.

Anh có quay lại đón Mia không anh? Đưa em về nhà của chúng ta, nơi mà em có thể trở thành gia đình của anh.

Anh sẽ...quay lại đón Mia chứ? Hay là anh sẽ bỏ đi luôn, vĩnh viễn không bao giờ quay trở về với em nữa...

"Hức...hức...." Mia siết chặt đám bùn đất dưới thân mình, tay và chân rách nát chảy đầy máu, cô khổ sở há miệng, khóc nấc lên từng cơn nghẹn ngào "Hức, hức---! Hwa a a a a----!!!!!"

"A A A A A A!!"

"A A A A A A HWA A A A A A!!!!!! Ha...Hwa a a a a a!!!!" Mia khổ sở gào khóc thê thảm, cô khóc càng lúc càng lớn, khóc tới nỗi hai mắt muốn mù đi, khóc tới nỗi cổ họng như muốn dập nát.

Đứa bé với cái trống bỏi lúc này đang ngồi ở trước mặt Mia. Nó thương hại cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu đỏ âm trầm lạnh lẽo. Nó nhếch môi, cười lạnh "Ngươi biết đau lòng rồi sao?"

Mia không trả lời, cô vẫn cứ khóc nức nở như một đứa trẻ, còn đứa bé kia thì cứ chơi đùa với cái trống bỏi trong tay, dáng vẻ phi thường nhàn nhã cùng không quan tâm.

"Vẫn chưa xong đâu." Nó khúc khích lắc lắc cái trống.

Lộp cộp, lộp cộp----

Hai viên bi nặng nề đập vào mặt trống có hình đầu sói, âm thanh khô khốc ấy mỗi lần vang lên liền như từng hồi chuông cảnh báo của tử thần, khiến cho Mia cứ như vậy mà càng lúc càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng.

Dừng lại đi, cô mệt rồi---

Đừng làm như thế nữa, sống tiếp là được rồi chứ gì.

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp--------

"Chưa được đâu." Đứa bé ấy nhướng mày, vươn tay kéo mạnh Mia dậy.

Thật kỳ lạ, nó rõ ràng chỉ mới là một đứa bé con, nhưng mà sức lực của nó thì lại mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng nỗi. Mia vốn dĩ đã chẳng còn một chút khí lực nào còn sót lại, và cơ thể cô thì rách nát và trầy trụa tới đáng thương, nhưng nó chỉ cần vươn tay ra kéo cô một cái là cô đã lập tức đứng dậy được rồi.

Mia nhăn mày, cơn đau khiến cho cô phải kêu lên một tiếng yếu ớt. Khoé môi bầm dập chảy đầy máu, nhìn cô lúc này muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười.

Nó kéo tay Mia, rồi lôi cô về phía trước.

Vừa đi, nó liền vui vẻ nhảy lò cò như một con chim sẻ nhỏ. Vừa chơi đùa với cái trống bỏi trong tay, nó vừa ngâm nga ca hát một giai điệu nào đó phi thường quen thuộc-----

"Em hãy nhắm mặt lại đi, hãy nhớ lại nào.

Giọng nói nhẹ nhàng đã vụt qua tai của em.

Em nào thể quay về, không có cách nào quay về được nữa.

Nơi này chỉ có màn đêm che phủ mà thôi~"

Ikiketsu Mia khập khiễng đi theo nó, cô chẳng khác nào một con búp bê bị hư, ngơ ngác và thất thần mà cứ như vậy đi về phía có ánh sáng nơi cúi con đường.

Đứa bé ấy vẫn cứ mãi hát lên một giai điệu rất quen thuộc, mỗi lần mà nó ngâm nga một câu, Mia sẽ vô thức mấp máy môi theo nó.

Bàn tay cô hơi giật giật, tiếng trống thoáng dừng. Bé gái cao hứng quay đầu lại nhìn về phía cô, có chút làm nũng mà lắc lư tay Mia.

"Hát với ta đi!" Nó mè nheo nhìn cô "Hát đi! Bài này mẹ hay hát mà, cha hay thổi sáo đó? Ngươi nhớ không---??"

Nhớ chứ. Mia khẽ cười, đương nhiên là cô nhớ rồi.

Bài hát này đã gắn liền với năm tháng ấu thơ của cô, cùng cô trải qua biết bao nhiêu buồn vui thăng trầm trong cuộc sống, kể từ khi cô biết anh Himejima biết thổi sáo, cô cứ nhất mực khăng khăng muốn anh ấy chỉ mình thổi theo, chỉ là bởi vì cô muốn thổi lại ca khúc này của mẹ---

Rồi khi cô tặng cây sáo cho Uta, cô cũng dạy con bé bài hát này, Uta thông minh lắm, nó không chê Mia đầu óc có chút trì độn vì cái nhớ cái quên, chỉ thông qua lời bài hát và ca từ vô nghĩa đôi khi cô hay ngâm nga, Uta đã có thể phục hồi hoàn chỉnh bài hát đó cho cô, thậm chí còn dạy cô sử dụng sáo nữa.

"Ngủ ngon nào bé con..."

Trong ký ức của Mia, mẹ thường hay đặt cô nằm trên đùi mình, trên tay mẹ cầm một cái quạt nhỏ, phe phẩy rồi dỗ dành cô "Mẹ ru Mia ngủ nhé, nhắm mắt lại đi con gái."

Trong những mảnh ký ức chấp vá đã sớm phủ mờ hơi sương của Mia Ikiketsu, có một vị phu nhân mỹ lệ cùng với một đứa bé gái mặt kimono màu vàng nhạt, đứa bé ấy thường hay giữ lấy cái trống bỏi trong tay, tươi cười ngọt ngào như một con mèo nhỏ rồi nằm lên đùi mẹ, nhắm mắt lại rồi hưởng thụ làn gió mát từ bàn tay bà ấy.

"Em hãy nhắm mặt lại đi, hãy nhớ lại nào.

Giọng nói nhẹ nhàng đã vụt qua tai của em.

Em nào thể quay về, không có cách nào quay về được nữa.

Nơi này chỉ có màn đêm che phủ mà thôi~"

Giọng hát ru trong trẻo và ấm áp tới mức làm thổn thức lòng người, dù cho trưa hè nóng bức hay kể cả đêm đông giá căm căm...mẹ vẫn luôn luôn thuỷ chung dịu dàng dỗ dành Mia như thế, mẹ luôn luôn hát cho cô nghe đi nghe lại một giai điệu trầm buồn...

Nhưng thật kỳ lạ, Mia giống như đã lớn lên nhờ giọng hát ru của mẹ.

Kể cả sau này mỗi lần cô nghịch phá rồi khóc toáng lên, cha cũng sẽ dùng giai điệu đó để thổi một khúc sáo dỗ dành cho cô.

Mẹ cũng đã từng múa cho Mia thấy rồi!

Là khi cha ngồi một bên thổi sáo, còn mẹ nhảy múa bên dưới tán cây hoa anh đào nở rực cả bầu trời. Chị Hikori ngồi bên cạnh châm trà cho ông nội, còn ông thì mỉm cười hoà ái nhìn về phía người phụ nữ đang lay động trong gió kia.

Mẹ giống như một con thiên nga đẹp nhất trên thế gian, mẹ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao kia----mẹ là độc nhất vô nhị, là người phụ nữ mà Mia yêu thương nhất trong cuộc đời này!

Anh Judo từng nói với Mia, trời sinh phu nhân Ikiketsu Izumi sở hữu cái loại nhan sắc chim sa cá lặn, tài đức vẹn toàn...so với Ikiketsu phủ, phu nhân Izumi xứng đáng với một gia đình thế gia danh hương có đời đời làm quan, nào có thể để vào mắt một gia tộc giàu xụ nhờ phất lên như thế này?

Mỗi lần anh Judo nói như vậy, nhất định mẹ sẽ mỉm cười và mắng anh ấy là ngốc nghếch.

Mẹ nói...mẹ gả cho cha vì mẹ thương cha thật lòng thật dạ, kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa...vĩnh viễn không bao giờ mẹ chê cha thân phận tồi tàn, bây giờ thì mẹ cũng đã có Mia, so với việc gả vào cửa danh gia vọng tộc, chẳng thà làm một phu nhân nhàn nhã sống qua ngày là được rồi.

Mia từng nói, khi nào cô lớn lên, cô cũng sẽ múa giống như mẹ vậy.

Chỉ là, cô thậm chí còn chưa có cơ hội được mẹ dạy cho điệu nhảy đó...

Lê từng bước chân nặng nề theo sát sau lưng của bé gái đấy, Mia khẽ cười khi nhớ về những gì đã qua---giống như chỉ mới ngày hôm qua thôi, Mia vẫn còn phấn khích ngồi bên cạnh anh Sabito và anh Tomioka, há hốc mồm nhìn mẹ và cha nhảy múa với nhau bên ngoài sân vườn.

Anh Sabito thậm chí còn nói, cha em già rồi mà còn sức để hồi xuân nhỉ?

Mỗi lần nghe anh ấy nói như thế là cha cô liền bực bội chửi mắng rùm trời, còn cấm anh ấy bén mảng tới gần Mia...

Nhưng anh Sabito quậy lắm, cha càng cấm thì anh ấy càng làm, anh ấy chẳng những lôi kéo Tomioka và Judo chọc ghẹo cha cô, thậm chí còn kéo Mia trốn khỏi nhà rồi cõng cô một đường chạy về núi Sagiri...

"Anh bắt cóc bé Mia! Bắt em đi luôn, không cho em về với cha mẹ nữa!!"

Sabito cõng Mia chạy vèo vèo qua những cánh rừng rậm, qua những con dốc cao, qua những đám đông ồn ào và qua những thửa ruộng bạt ngàn trải rộng.

Anh Sabito cõng cô trên lưng, cùng với anh Tomioka hai người cười ha ha vang vọng cả bầu trời. Mia ôm chặt cổ của anh ấy, tiếng cười cũng trong suốt như tiếng chuông bạc bên ngoài hiên-----

Gió hè mát lạnh thổi qua mái tóc, Mia vùi mặt mình vào tóc của anh Sabito, đưa mắt nhìn lén anh Tomioka Gyuu đang mỉm cười ôn nhu với mình.

Rồi anh ấy nhét vào miệng cô một cây kẹo mút, cười tới thập phần rạng rỡ. "Cho em này! Phải ngoan ngoãn, có biết chưa?"

Mia vừa ngậm kẹo vừa lắc lắc cái trống bỏi, cao hứng gật đầu với Tomioka Gyuu, gò má cô ửng hồng như ráng chiều rực rỡ.

Lộp cộp, lộp cộp---

Đứa bé gái miệng ngậm kẹo mút, vừa nhảy lò cò vừa quay lại mỉm cười với Mia.

"Hát đi chứ!" Nó hối thúc cô "Hát với ta này, chúng ta cùng hát nhé?"

Rồi nó chẳng thèm chờ Ikiketsu Mia kịp thời lên tiếng, bản thân nó đã bắt đầu hé môi mỏng, ngọt ngào ngâm nga.

"Dù em có đau đớn tới mức nào đi chăng nữa

Em hãy cứ mặc kệ và bước tiếp, tiến lên nào!~"

Nó giơ tay lên cao, đáy mắt ẩn chứa những tia ánh sáng vui vẻ khôn cùng.

Tiếng trống kêu lênh lộp cộp, tựa như phụ hoạ thêm cho ca từ bài hát.

Ikiketsu Mia cứ thất thần cười khẽ một lúc lâu, như người mất hồn đang lạc trong cõi mộng mê không thể thoát ra được, cô run rẩy khoé miệng, yếu ớt hát theo đứa bé nhỏ đang nắm lấy tay mình.

"Đừng quan tâm đến những gì mà bản thân phải chịu đựng

Bởi vì vẫn có thứ mà em muốn bảo vệ..."

Mỗi lần cô cất tiếng hát, giống như cô đang được quay trở về khoảng thời gian khi xưa, khi mà mẹ và cha vẫn thường ru cô bằng ca khúc này...Nó làm cho Mia thấy bình yên đến lạ, những thống khổ và uỷ khuất mà bản thân phải chịu đựng đều như tan biến đi, chẳng còn sót lại bất kỳ một thứ gì.

Bé gái nắm lấy tay của Mia, hai người cùng nhau tiến về phía một con đường mòn đầy sỏi đá, tiến thẳng về phía cuối con đường có ánh sáng vàng nhạt----

Trong không gian hoang vu, bốn bề yên ắng không một tiếng động, cũng chỉ có hai giọng hát một lớn một nhỏ, một tràn đầy sức sống, một yếu ớt mỏng manh là rõ ràng và vang vọng hơn bao giờ hết.

Chẳng biết đã đi bao lâu, cổ họng của Mia đã khàn đặc và không thể nào nói rõ ràng được từng chữ một nữa. Nhưng cô vẫn ngơ ngác hát, vẫn thất thần ngâm nga bằng một thứ âm thanh đau đớn và cô độc.

Cái trống bỏi đung đưa qua lại, phát ra từng linh đinh lang đang nghe đến vui tai.

"Đến rồi----" Đứa bé gái mơ hồ buông tay của Mia ra, và rồi nó biến mất.

Ikiketsu Mia thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng được quang cảnh trước mắt thì đã phải nheo mắt lại, khó chịu vươn tay che chắn tầm nhìn của mình.

Luồng uy áp dữ dội từ ánh sáng lục vàng đã khiến cho Mia bị choáng đi trong một khoảng khắc, cơn chấn động dữ dội và cả sức oanh tạc bởi gió lốc trong không khí đẩy lùi cô yếu ớt ngã về sau.

Ánh sáng mặt trời đang lên thì phải—

"Chuyện gì đang xảy ra thế này...."

VÈO!!

Tóc của Mia bị thổi bay tán loạn.

Có ai đó bay ngang qua Mia, hù doạ cô giật mình tới nỗi thất sắc trong chớp mắt, khoang mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc mà cô đã ghi nhớ trong suốt năm tháng vừa qua.

Mia há hốc mồm, cô chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát như đang ngâm nước đá, và cả khi cô nghe thấy giọng nói của hắn truyền vào trong tai của mình.

"Ta chạy trốn mặt trời chứ có phải chạy trốn lũ kiếm sĩ bọn ngươi!? Thắng bại đã sớm phân định rõ, hắn sẽ sớm chết vì kiệt sức mà thôi---!!"

"...Akaza?"

Mia cau mày, mấp máy môi mỏng, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía bóng dáng Akaza đang khẩn trương bỏ trốn vào trong rừng, sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng chửi rủa của Kamado Tanjiro nữa---

Khoan đã, vì sao cái tình trạng này có chút...quen thuộc đi?

Mia ôm theo tâm trạng rối loạn của mình, run rẩy xoay người nhìn lại.

Ở phía nơi cuối con đường, chính là một quang cảnh phi thường quen thuộc với Ikiketsu Mia.

Cô ngơ ngác nhìn đoàn tàu bể nát đang trải dài trên khúc đường đầy sỏi đá, không gian chỉ có độc nhất mùi máu tươi và khói bụi mịt mù. Quang cảnh vẫn còn hỗn độn do vừa trải qua hai trận chiến sinh tử đầy khắc nghiệt, người ta nằm la liệt khắp nơi, nhưng hoàn hảo là trong số đó không hề có ai bị thương hay tử vong cả.

Thậm chí chính là, mỗi khi nghĩ tới về nơi này là Mia đều không thể khống chế được tâm trạng của mình mà sợ hãi và thống khổ không thôi.

Lý do duy nhất mà Mia sở dĩ nhớ rõ không quên cái hồi ức đáng buồn kia, là bởi vì nơi đây...

Là nơi mà Ikiketsu Mia đã chết.

Là nơi đã huỷ hoại tiền đồ tương lai của cô.

"Anh Rengoku-----?"

Ikiketsu Mia nhỏ giọng lẩm bẩm như tự hỏi, rồi cô ngơ ngác nhấc chân, lảo đảo đi về phía trước, nơi có thiếu niên khoác áo choàng ngọn lửa đang ngồi yên như phỗng trước mặt của Kamado Tanjiro.

Khuôn mặt anh đầy máu, nụ cười của anh vẫn thuỷ chung ấm áp như vầng ánh sáng rạng rỡ nhất trong cuộc đời này...

Đôi mắt màu vàng đầy niềm kiêu hãnh cùng nhiệt huyết vĩnh viễn không mờ phai, Rengoku Kyoujurou trong ký ức của cô, giống như vẫn như anh của quá khứ, hiện tại và có lẽ là kéo dài đến cả tương lai.

Nhưng...tại sao bây giờ trong anh khác quá.

Anh đầy máu, ngồi cũng không phững, áo choàng của anh dần dần bị nhuộm đỏ bởi thứ huyết lỏng đang chảy ra không ngừng từ cơ thể của anh...Mia nhớ, lần đó anh Rengoku đâu có bị thương tích nặng như thế này đâu cơ chứ?

"Anh ơi...Anh..." Mia khập khiễng chạy tới bên cạnh Kamado Tanjiro và anh Rengoku.

Bịch!

Ikiketsu Mia yếu ớt quỳ xuống trước mặt anh Rengoku, thiếu nữ nhỏ bé sợ hãi tới nỗi không thể giữ vững được tâm trạng của mình, cô vươn tay ra, muốn lau đi vết máu trên mặt của anh.

Nhưng khi bàn tay cô run rẩy chạm vào một bên mắt không ngừng rơi đầy máu, nó liền xuyên qua thân thể của Rengoku...

Mia giật mình rụt tay lại, thất thần trong chớp mắt---

Cô trong suốt sao? Cô không thể chạm được vào anh Rengoku.

"...Anh ơi?"

Anh Rengoku như đang muốn nói gì đó với Tanjiro, nhưng cô không thể nào nghe rõ ràng được những lời mà họ nói nữa rồi.

Mia hoảng loạn khóc nức nở khi nhìn đến miệng vết thương trên người anh, nó đang chảy máu xối xả và không có cách nào ngăn cản lại được.

"Anh Rengoku! Anh Rengoku---!!!" Mia thống khổ vươn tay chạm vào miệng vết thương của Rengoku, nhưng cho dù cô có cố gắng tới cỡ nào thì tay của cô cũng đầu xuyên qua thân thể anh, không có cách nào chạm được vào đấy.

Mia gấp tới nỗi cả đầu đầy mồ hôi lạnh, cô kinh hãi khóc toáng lên "Máu...máu nhiều quá! Anh chờ em, chờ em một chút---!! Em, em dùng Huyết Quỷ Thuật!! Em cầm máu cho anh, em cầm máu cho anh mà--!!!"

Rồi Mia điên cuồng cắn tay mình, nước mắt cô rơi như mưa, bàn tay nhỏ bé bị Mia cắn nát tới mức huyết nhục mơ hồ. Răng môi cô đỏ sẫm, Mia đau tới mức gào khóc kịch liệt, nhưng khi cô nhìn tới Rengoku Kyoujurou đang vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt hơn, cô càng thêm khủng hoảng rồi cứ như vậy mà liên tục cắn nát hai tay mình.

Nhưng Huyết Quỷ Thuật không có tác dụng! Cô không dùng được Huyết Quỷ Thuật---!! Cô, cô không thể giúp anh Rengoku cầm máu được. Tại sao vậy, cô là quỷ cơ mà! Cô là quỷ mà, máu của cô có tác dụng lắm cơ mà-----Xích Tơ, xích tơ có thể vá miệng vết thương của Rengoku lại...!!

"Huyết Quỷ Thuật!! Sao không dùng được thế này. Hwa a a a a!!!"

Mia sợ hãi gào khóc thảm thiết, hai tay cô bây giờ đã không còn lành lặn nữa, máu từ miệng của Mia không ngừng chảy ra, từng giọt, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống mặt đất, cùng với đó là nước mắt đang đổ ào ào trên khuôn mặt của cô.

"Anh Rengoku!! Anh cố lên, em cứu anh!! Anh sẽ không sao đâu mà!!" Mia cố chấp nói với Rengoku, cô không hề nhận ra rằng hơi thở của anh đang ngày một yếu đi trông thấy, anh không nhìn thấy cô, càng không thể nghe được cô. Nhưng Mia vẫn khổ sở nói năng lảm nhảm với Rengoku Kyoujurou, giống như đang cầu một phép màu sẽ thực sự xảy ra.

Tay không được thì cô chuyển sang vị trí khác, cấu rách cơ thể mình để cho nó chảy ra càng nhiều máu càng tốt. Nhưng cho dù cô có cố gắng tới cỡ nào thì cũng không thể, Huyết Quỷ Thuật tựa như biến mất trên người cô, Mia bị thương cực kỳ nặng, cô bây giờ so với Rengoku hoàn toàn là cái bộ dạng thê thảm hơn anh rất nhiều.

Đầu óc bắt đầu rã rời vì mất máu, Mia mệt mỏi buông lõng hai tay của mình xuống, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm nụ cười áy náy và động viên trên mặt của anh Rengoku...

"Em xin lỗi...Hức hức...!!" Mia lau mặt mình, máu từ cánh tay loan lổ trên làn da trắng nhợt, cô càng lau càng chảy nhiều nước mắt, Mia ấm ức khóc lóc còn hơn cả Inosuke và Tanjiro "Em xin lỗi anh...hwa a a !!! Em xin lỗi anh, em không cầm máu cho anh được....!!! Anh bị sao thế này, sao anh lại bị thương nặng vậy, Rengoku – san!!!"

Mia cố chấp bò tới bên cạnh anh, vệt máu dài trải trên nền đất, khiến cho cả cô và Rengoku càng thêm chật vật hơn gấp đôi.

Cô cố gắng chạm vào Rengoku nhưng không thể, cô với anh bây giờ...Chẳng khác gì người của hai thế giới.

Mia ngốc nghếch chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành thê thảm khóc lóc não nề, rồi cô dựa sát vào anh, với hy vọng chỉ một chút thôi, chỉ cần Rengoku có thể cảm nhận được cô đang ở bên cạnh mình một chút thôi là được rồi!

"Đừng bận lòng vì anh phải bỏ mạng ở đây..." Rengoku Kyoujurou khổ sở cười cười "....Anh là Trụ cột cơ mà, bảo vệ các em là nhiệm vụ của các Trụ Cột bọn anh, tất cả các Trụ Cột đều sẽ làm thế!"

Mia hoảng loạn lắc đầu, cô nức nở kêu gào "KHÔNG PHẢI!! KHÔNG PHẢI, LÀ EM MỚI ĐÚNG!!! Hwa a a a!!! Đó là nhiệm vụ của em cơ mà, đó là nhiệm vụ của em!!! Sao anh phải làm thế chứ, sao anh phải tranh với em làm gì----!!! Rengoku Kyoujurou, không cho phép anh nói vậy!! Em không cho phép, anh có biết hay không!!"

Nước mắt của Mia tựa như những viên trân châu, rơi xuống không ngừng rồi tan biến vào trong không gian mờ ảo. Cô khổ sở đánh mạnh về phía Rengoku, nhưng những cú đấm yếu ớt đó rồi cũng xuyên thấu qua người của anh, cuối cùng cũng giống như Mia ngay lúc này, vô dụng và chả làm được cái tích sự gì vì anh cả---!!

Chứng kiến anh Rengoku càng lúc càng mất đi sinh mạng của mình, cõi lòng của Mia tan nát thành từng mảnh. Cô đau lòng nức nở dữ dội, nhưng những thống khổ mà cô đang mang cũng chỉ có cô là cảm nhận được, Rengoku Kyoujurou và Kamado Tanjiro đều không hay biết gì cả! Inosuke...Inosuke cũng chỉ biết đứng lặng người một bên.

Họ không nhìn thấy cô, họ không nhìn thấy những nỗ lực của Mia đang dần trở nên vô nghĩa.

Giọng nói ấm áp của anh Rengoku lại một lần nữa truyền tới trên đỉnh đầu.

"Nhóc Kamado, nhóc Heo và cả nhóc tóc vàng nữa..." Rengoku ôn hoà nhếch môi "Hãy tiếp tục rèn luyện và tiến lên, sau này các em sẽ trở thành các Trụ Cột để chống đỡ Sát Quỷ Đoàn. Anh tin là như vậy, anh tin các em đấy!"

"ĐỪNG NÓI NỮA!!" Mia nhào tới ôm lấy Rengoku, cô cố gắng không chạm vào người của anh, cô vòng tay để bao bọc lấy Rengoku, nhưng nước mắt và cả nỗi đau đang giày vò khiến cho toàn thân Mia đều run rẩy kịch liệt, cô lắc đầu liên tục, ấm ức gào lên.

"Anh đừng nói gì nữa mà!! Cố gắng lên, không có được chết!! Chẳng phải nói muốn cưới em hay sao, chẳng phải muốn phụ thân sang dạm hỏi rồi hay sao!? Anh phải sống cho em, anh phải sống để về cưới em nữa mà---Hwa a a a a!! Rengoku – san, anh đừng chết!!"

Đứa bé gái khổ sở ngửa mặt cầu xin trong cơn tuyệt vọng.

"Ông trời ơi!! Xin hãy cứu lấy anh Rengoku, con sẽ trả giá hết cho những lỗi lầm của con mà. Đừng ép những người con yêu thương phải chết, con xin ông, con van ông!! Hwa a a a!!"

Rồi Mia lại hôn lên trán Rengoku, hôn lên môi anh. Cô cố gắng gào khóc gọi tên anh trong tuyệt vọng, nhưng anh vẫn không mảy may nghe thấy bất kỳ một lời nào được nữa.

Rengoku Kyoujurou mỉm cười thật tươi, nụ cười anh tựa gió xuân, và rồi hơi thở của anh yếu dần, yếu dần---anh sức cùng lực kiệt nghiêng đầu sang một bên, hai mắt anh từ từ nhắm chặt lại.

Ikiketsu Mia bụm miệng, hoảng sợ khóc toáng lên.

Rengoku Kyoujurou...đã vĩnh viễn ngủ say ở tuổi 20.

"A a a a a a!!! ANH RENGOKU!!!!' Mia nhào tới chỗ anh, thống khổ gào lớn " A A A A A A A!!! ANH RENGOKU!! ANH RENGOKU----MỞ MẮT RA ĐI, ĐỪNG NGỦ MÀ!! EM XIN ANH, HÃY QUAY LẠI ĐI-----A a a a a a!!!!!"

Tiếng khóc nỉ non của cô hoá thành tiếng gió, thổi ngang qua tóc mai của Rengoku----

"Có phải là Akaza hại anh không!? Anh đừng lo, em về sẽ đánh hắn cho anh!! Em khiến hắn sống không bằng chết, em bắt hắn tới tạ lỗi với anh!! Anh đừng giận nữa mà, có được hay không!?"

Mia bắt đầu không còn minh mẫn, cô vừa cười vừa khóc như người điên, bàn tay gầy yếu đặt lên trên đùi anh, rồi cô cứ như vậy mà cố tỏ ra lấy lòng dù biết rằng anh không thể nghe thấy bất kỳ một lời nào từ cô cả. "Em...Em...Em nghe lời anh! Đúng! Em nghe lời anh, anh nói em không được trốn tránh anh, em không trốn anh nữa!"

Mia khóc tới nỗi thở không ra hơi, nhưng cô vẫn cố gắng nỉ non bên tai Rengoku, dù biết rằng anh không thể nào nghe được.

"Anh chờ em mười bốn năm rồi đúng không!?! Được rồi, được rồi!! Giờ em ở bên cạnh anh nhé, em đền bù 14 năm đó cho anh nhé!? Anh nói anh muốn xây dựng tương lai với em, em đồng ý mà...Hức...hức. Đừng chết, anh đừng chết---" Mia khổ sở lắc đầu "Em không thể để anh chết được, anh còn có một quãng đời tương lai nữa mà...! Anh chết rồi thì ai làm phiền em đây, hả!? Anh chết rồi thì em trả cho ai 14 năm đó đây, anh nói đi!!"

Mia cứ liên tục đấm vào người của Rengoku, nhưng nắm đấm của cô cuối cùng đều nặng nề rơi xuống đất.

Đầu tóc cô xoã tung rũ rượi, cái váy trắng đã sớm trở nên nhàu nhĩ và trở thành thứ màu sắc không còn phân biệt được rõ ràng.

Cô khóc tới thảm thương, tay chân cũng không còn lành lặn nữa.

"Em xin lỗi----" Mia quỳ rạp xuống đất, một tay ôm chặt ngực trái của mình, nấc nghẹn từng cơn "---Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh! Nếu em...nếu em biết rằng không có em...hức hức...không có em nên anh phải chịu đựng những điều này...em sẽ đáng lẽ không nên rời bỏ anh..! Em không nên---nói những lời độc ác như ngày đó...Hwa a a a---Anh Rengoku, anh đừng bỏ em lại mà---!!!!"

Là cô cố tình làm ngơ anh.

Rõ ràng cô biết Rengoku phải chịu đựng những gì khi cô chết đi, nhưng cô vẫn nhẫn tâm làm anh thêm đau lòng thêm một lần nữa dù anh chẳng có lỗi gì---cô gộp anh lại chung với những người đã làm tổn thương cô dù anh không phải, cô làm hại anh, là cô khiến cả hai rơi vào tình trạng giằng co lẫn nhau.

Nước mắt của Mia rơi xuống không ngừng, cô hối hận nức nở "—Là em sai rồi, em xin lỗi anh!" Bả vai của Mia run rẩy dữ dội, giọng cô nghẹn đắng "Em thà chịu đựng những thứ này...còn hơn để anh phải gánh lấy..."

Tại sao lại ngu ngốc như thế chứ, tại sao lại muốn biến mất.

Nếu cô biến mất thì sẽ không ai cứu bọn hắn, rồi cái chết sẽ không buông tha cho bất kỳ ai cả. Là cô ích kỷ, là cô ích kỷ rồi---!

Làm lại, chỉ cần được làm lại. Cô sẽ không để cho bất kỳ ai phải chết oan uổng như bây giờ, cô sẽ không để họ phải hy sinh, mạng cô mất đi cũng được, nhưng chỉ cần cô còn sống một ngày nào thì cô sẽ gánh chịu những tổn thương cho họ.

Tổn thương thì sao chứ, trái tim của cô không thể nào chịu đựng được khi nhìn họ ra đi trước mắt mình.

"Tôi không muốn biến mất nữa đâu mà!!" Mia ngửa mặt lên trời, khổ sở gào lớn "Hwa a a a a !!! Cô có nghe thấy không!! Tôi không biến mất nữa đâu, làm ơn hãy biến mọi thứ trở lại bình thường đi mà!! Tôi không muốn họ chết, tôi không muốn bất kỳ ai phải chết cả---!!! Làm ơn, hãy để tôi chịu đựng những điều đó, làm ơn...A a a a a a!! Ha a a a a!!!"

Không thể nào chịu được nữa, không thể nào chịu được nữa rồi.

Ikiketsu Mia cứ như vậy mà khóc mãi, khóc mãi----kể cả khi ánh mặt trời dần dần lụi tàn, thì cô vẫn cứ mãi gào khóc như một đứa trẻ dại.

Cô khóc tới lã cả người, và rồi cô kiệt sức.

Mia nặng nề ngã xuống đất, mệt mỏi chìm vào trong cơn hôn mê.

Cô biến mất thì không sao, nhưng...nhưng không có cô thì bọn họ phải làm sao bây giờ?

Nếu cô chết rồi, liệu ai sẽ là người chống đỡ cái chết thay cho bọn hắn...!

Không cam lòng, cô không cam tâm!!

.

.

.

DỰ KIẾN RA CHƯƠNG MỚI VÀO LÚC TỪ 16PM - 21PM (Nếu tương tác cao)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro