Chương 129: Quỷ Rết Và Giấc Mộng Thoáng Qua

Chúi: Khổ ghê cơ, có cái vụ này mà tôi sửa đi sửa lại mãi mấy lần rồi đấy. -.- Mọi người ơi, họ của Obanai là Iguro nhé, chương trước Chúi nhầm. Phải có bạn vào nhắc mới sửa lại kịp. Chả hiểu sao mà ở đâu cũng bảo họ anh là Obanai, phải nhờ bạn check lại fanbook mới biết được. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, chốt là họ của Obanai là Iguro, gia tộc là Iguro luôn. Cảm ơn mọi người.

Bên cạnh đó thì mình từng nhờ cậy vấn đề này trước đây rồi, là mấy bạn có ý kiến gì cần góp ý thì hãy NHẮN TIN RIÊNG. Mình không cấm các bạn góp ý sửa lỗi cho tác giả nhưng hãy tôn trọng mình một chút. Comment trực tiếp như vậy khiến cho mình bị tụt mood, mình buồn, nản và áp lực. (Như bị giáo viên phê bình trước lớp vậy). Cho là mình trái tim thuỷ tinh cũng không sao, nhưng mình chỉ muốn trong comment là về nội dung truyện thôi, còn góp ý không phải xấu nhưng không đúng nơi 😪.

Chưa kể cái này mình cũng có dành hẳn 1 chương để năn nỉ luôn rồi đó, mà mấy bạn không đọc hoặc có đọc mà không giúp đỡ mình thì mình lại tưởng là mấy bạn không hề quan tâm gì đến mình hay bộ truyện này.

Tế nhị một chút không xấu đâu các bạn ạ, tế nhị là một cách chừa mặt mũi cho đối phương và giúp hai bên tôn trọng nhau hơn đấy.

Nếu các comment góp ý của bạn bất ngờ "bốc hơi" thì cũng là do mình đã đọc rồi, đã tiếp thu rồi, nhưng mình xoá vì các bạn đã không quan tâm về lời mình nói, nên mình cũng không cần quan tâm về việc có rep bạn hay không.

Nếu không hài lòng hoặc cho là mình đang làm quá thì các bạn có thể xem lại TÁM NHẢM TẠI TỔNG BỘ (1) mục số 3.

Cảm ơn nhé!

.

.

Ikiketsu Mia nhìn người con gái đang nằm ở dưới đất, khoé môi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, cô chỉ cảm thấy trong người mình khó chịu vô cùng.

Trong khi cô đang cố gắng giữ cho tất cả mọi người bao gồm Obanai Iguro có thể bình an mà sống sót thì người này lại nguyền rủa anh ấy cứ như vậy mà mau chóng chết đi, hỏi thử làm sao cô có thể dễ dàng buông bỏ cơn tức giận này xuống được?

Dù cho cô có chán ghét Obanai Iguro, dù cho giữa bọn họ vẫn còn tồn tại khúc mắc khó buông xuống, nhưng suy cho cùng thì cô cũng đã hứa rằng sẽ bảo vệ hắn bình an, sẽ bảo vệ hắn khỏi cái chết! Thế mà cô ta có thể dễ dàng như thế muốn một ai đó quan trọng với Mia chết, cô ta thì lấy cái quyền gì?

Ikiketsu Mia chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Cô siết chặt hai tay của mình lại, giơ lên cao và nhanh chóng đục thẳng xuống. Chỉ cần Iguro Hanasachi chết thì sẽ không ai có thể nguyền rủa và khinh thường Obanai Iguro được nữa, không một ai!

"Chết đi." Ikiketsu Mia cười lạnh.

Bịch-!

Tay của cô nhanh chóng được giữ lại.

Obanai Iguro gồng cứng cơ bắp. Hai tay hắn giữ chặt tay của Mia, đôi mắt để lộ sự kinh hãi vẫn chưa nguôi, hắn quát lớn: "Nhóc sói! Dừng lại ngay, em không được giết người."

"Nhưng cô ta mắng anh..." Mia lạnh nhạt nói.

Iguro gấp gáp lắc đầu: "Không sao cả. Chúng ta tới đây là để làm nhiệm vụ, không phải gây chuyện."

Iguro Hanasachi mím chặt môi, mồ hôi chảy ướt cả trán, cô ta ú ớ những âm thanh nghèn nghẹn, sắc mặt tái nhợt như người vừa mới được vớt từ dưới nước lên.

Ikiketsu Mia cười nhạt. Cô vứt Hanasachi sang một bên, sau đó mới bình tĩnh đứng dậy.

Buji lo lắng chạy tới và dùng đầu mình cụng vào đầu gối của Mia.

"Chị không sao." Ikiketsu Mia xoa đầu nó: "Chị chỉ là...vừa mất kiểm soát mà thôi."

Obanai Iguro lo lắng quan sát sắc mặt của Mia. Thấy cô cuối cùng cũng bình tâm lại, hắn lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm và buông bỏ lo lắng trong lòng xuống. Hơn ai hết, Iguro cực kỳ lo sợ Mia ở trong trường hợp này bất ngờ nổi điên lên, tâm lý của cô không vững, lại có máu của quỷ trong người nên cô cũng nóng tính hơn bình thường. Nếu như ở ngay tại chỗ này Mia bỗng dưng muốn giết chết Hanasachi thì đến cả hắn cũng khó lòng giữ chặt được cô.

Obanai Iguro bước tới trước mặt Hanasachi. Hắn lạnh lùng nhìn Hanasachi bằng một đôi mắt thương hại. Một lát sau, Obanai mới khó khăn bảo: "Hanasachi, cô có biết tôi thấy rất kinh tởm cô hay không?"

Hanasachi chật vật ngồi dậy. Dùng tay lau đi vết máu trên môi mình, cô ta co rúm người lại, khốn đốn nhìn Obanai Iguro.

Iguro lại nói tiếp: "Kể từ sau khi tôi trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, tôi vẫn luôn nghe ngóng thông tin về cô. Năm trước tôi về lại hòn đảo này, tôi thật sự không ngờ cô vậy nhưng đã lập gia đình, lại còn cùng nhau sống tại căn nhà dơ bẩn đầy sự ô uế này."

Thực ra, trong lòng của Obanai Iguro vẫn luôn lo lắng cho Hanasachi.

Dù biết Hanasachi là một người điên, dù biết năm xưa Hanasachi cũng vì ham tài hám lợi từ phía Oniga nên mới điên cuồng bài xích Obanai tới như thế, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là người của dòng họ Iguro, và Obanai vẫn luôn cảm thấy có lỗi sau bao nhiêu chuyện cho nên hắn chưa bao giờ quên đi cô em họ này.

Obanai Iguro lo lắng không có hắn ở đây, Iguro Hanasachi sẽ bị một con quỷ khác thao túng để trục lợi, cho nên khi có thời gian rãnh là hắn liền quay về đảo Hachijo để lén lút quan sát cô dù cho Obanai Iguro ghét cay ghét đắng cái hòn đảo này.

Thế nhưng thứ mà Obanai Iguro thấy, đó là Iguro Hanasachi đã lập gia đình, kinh khủng hơn là cô ta vậy mà có thể bình thản mà sống trong cái căn nhà này trong suốt tần ấy thời gian vừa qua, hưởng thụ số tài sản kết xù mà những thế hệ trước để lại, có một cuộc sống ấm êm không cần phải lo gì cả----Obanai Iguro khi đấy đã lạnh hết cả người.

Cô ta sống trên xác của 50 người đã chết mà không thấy sợ hay sao? Trong khi Obanai hắn rõ ràng là bị tra tấn mỗi ngày bởi sự kinh tởm vì những chuyện đã qua và vì những ký ức đáng sợ đó vẫn luôn tra tấn hắn mỗi tối.

Obanai Iguro sợ hãi dòng máu đang chảy trong người mình, hắn không dám nhìn vào gương, vì cái gương mặt trông chẳng khác gì một con rắn độc này làm hắn nhớ về Oniga, làm cho hắn nhớ về khoảng khắc đau đớn khi hắn bị rạch miệng. Trong khi Hanasachi lại có thể bình tĩnh đối diện với sự ghê sợ đó như một lẽ hiển nhiên.

Cô ta thật đáng sợ.

"...Thế thì sao chứ?" Hanasachi cười lạnh. Cô ta ôm bụng, đứng dậy và chật vật gào lên: "Sống như vậy thì có gì sai à! Chỉ có anh mới là người bị tra tấn bởi quá khứ mà thôi, còn tôi thì hạnh phúc hơn anh, tôi không cảm thấy ghê sợ dòng máu Iguro này, tôi khác với anh, Obanai Iguro!"

"Obanai – san..." Ikiketsu Mia mơ mơ màng màng bảo: "...Nếu anh ghét cô ta, em có thể giết cô ta giúp cho anh."

Nghe Ikiketsu Mia nói như vậy, Hanasachi liền sợ hãi hét lên rồi co rúm người lại. Cô ta run lẩy bẩy như một con thú nhỏ bị doạ sợ, dù miệng lưỡi cô ta thì độc còn hơn cả một con mãng xà.

Obanai Iguro xoa đầu của Mia, hắn thở dài và bảo: "Thôi được rồi, hãy để yên cho cô ta."

Đoạn, Obanai Iguro cau mày và lạnh nhạt nói với Hanasachi.

"Rốt cuộc thì ai mới là người bị quá khứ quấn lấy mãi không tha? Chúng ta thì có khác gì nhau đâu, Hanasachi. Chẳng phải khi cô vừa nhìn thấy tôi, cô cũng sợ hãi đấy sao?"

Hanasachi lập tức sa sầm mặt, cô ta kinh hãi ngước mặt lên nhìn Obanai bằng một biểu tình không dám tin và cũng như giật nảy mình khi chợt nhận ra điều gì đó. Obanai Iguro tiến tới gần vị trí của Hanasachi, hắn cô độc nói.

"Rõ ràng là vừa thấy tôi, cô liền nhớ về những gì mà Oniga đã làm. Dù cho Oniga mang tới lợi ích cho nhà Iguro, nhưng vì cung phụng một con quỷ mà các người cũng đã từng sống trong sự sợ hãi và xấu hổ." Obanai Iguro bình tĩnh vạch trần một sự thật trần trụi của nhà Obanai: "Cô bất quá chỉ là cô bị ám ảnh bởi Oniga mà thôi. Cô chỉ là không có cách nào thừa nhận chuyện đó, cho nên liền muốn đổ hết mọi tội lỗi lên tôi."

"Không...không..." Hanasachi lắc đầu. Cô ta lẩm bẩm: "Tôi không có sai...tôi không sai! Người sai là anh, người có lỗi mới chính là anh!!"

"Các người dùng số tiền dơ bẩn đó của Oniga để tồn tại, cô hãy cảm thấy may mắn giống như tôi vì năm xưa mẹ cô đã không ném cô cho Oniga làm thịt." Obanai Iguro cười gằn: "Nếu cô sớm chết, chắc là cô sẽ không cảm thấy sợ hãi như hiện tại đâu."

Sau đó hắn vung tay, lạnh lùng bỏ ra bên ngoài. Bỏ lại Iguro Hanasachi khóc lóc đến thê thảm ở dưới đất.

Ikiketsu Mia ngơ ngác nhìn bóng lưng của Obanai Iguro, rồi lại nhìn về phía của Hanasachi, sau một hồi đắn đo, Mia nhanh chóng cong chân đuổi theo Obanai.

Lúc Ikiketsu Mia tìm được Obanai, hắn đang cùng với Kaburamaru trốn ở trên một cành cây, nằm sõng xoài ở trên đó và buồn chán liếc mắt nhìn trời.

Vừa thấy Mia xuất hiện, rõ ràng ánh mắt của Obanai có sáng lên một lát. Nhưng rất nhanh sau đó, sự vui vẻ liền bị phủi lấp bởi những cảm xúc đắn đo và bực dọc khó nói nên lời. Obanai Iguro ụp mặt xuống cành cây, chán nản chả buồn nói.

"Obanai – san. Đã 10 giờ tối rồi." Ikiketsu Mia nói: "Nếu anh không muốn làm thì em sẽ tự làm đấy."

Obanai Iguro lồm cồm bò dậy. Hắn buồn bực thở dài.

Ikiketsu Mia chớp mắt nhìn Obanai Iguro.

Cô cũng khó xử theo hắn.

Thực ra, Mia biết với cái tình trạng này thì Obanai Iguro khó lòng tập trung vào nhiệm vụ được. Giờ thì Mia đã hiểu vì sao ban đầu Iguro lại nhất quyết không muốn cô đến đảo Hachijo rồi, cái nơi này hoá ra lại chứa chấp một mảng quá khứ u ám của Obanai Iguro tới như vậy, tính tình anh ta khó chịu và cau có với phái nữ mà nhất là Mia ngày trước thì ra cũng đều do cái gia tộc Iguro này hại chứ đâu.

Obanai Iguro khó chịu với phái nữ, hay nói đúng hơn là bài xích con gái cũng đều là vì trong quá khứ của hắn, đàn bà con gái đóng vai trò như một con rắn độc sẵn sàng nuốt chửng và phá huỷ Obanai Iguro một cách đơn giản và dễ dàng. Gia tộc Iguro chỉ toàn là con gái, mất 370 năm mới có một người con trai ra đời, tưởng như người con trai đó phải được yêu thương và chiều chuộng lắm, nhưng sự thật thì Obanai Iguro so với một con gián có lẽ còn chẳng bằng.

Hắn độc đoán, khó tính, xét nét và khó chịu với Mia cũng là bởi vì hắn đã từng ghét cái bộ dạng lầm lầm lì lì, giả vờ thanh cao của cô, nó khiến hắn nhớ về khuôn mặt của Tomioka Gyuu, khiến hắn nhớ lại những cảm giác ghê tởm của hắn hồi còn ở trong ngục tối, bị một đám đàn bà con gái vây quanh như xem xiếc. Obanai thật sự đã rất mệt mỏi và chán nản.

"Đi thôi." Obanai Iguro nhảy xuống khỏi cây. Hắn tiến về phía của Mia, ôn nhu bảo: "Sau khi giải quyết xong nhiệm vụ, chúng ta rời khỏi đây nhé."

Mia gật đầu.

"Đương nhiên rồi." Cô nói.

Nơi này uế khí nhiều như vậy, nếu Obanai Iguro đã chán ghét thì cô cũng chả muốn nán lại lâu thêm để làm gì.

...

Ikiketsu Mia biết chính xác con quỷ ở đâu. Bởi vì cô cũng là quỷ, và cũng có lẽ vì sau khi hoá quỷ, các giác quan của cô cũng trở nên mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Con quỷ này nấp ở trong nhà Iguro, nhưng vừa rồi Hanasachi lại tỏ ra thản nhiên như không khi biết Iguro là một thợ săn quỷ, chứng tỏ một điều rằng cô ta hoặc là đang che giấu danh tính cho nó, hoặc là cô ta hoàn toàn không biết gì về việc này.

Obanai Iguro và Ikiketsu Mia thành công lẻn vào được bên trong. Dựa vào cái mũi thính của Mia và Buji, mùi hương của con quỷ đậm nhất là ở dưới lòng đất.

"Ngục tối sao!?" Obanai Iguro cau mày.

Ikiketsu Mia nhỏ giọng hỏi: "Ngục tối?"

"Đó là nơi mà anh và Kaburamaru từng ở." Iguro khó khăn trả lời.

Bởi vì từng ở đấy nên Obanai Iguro và Kaburamaru có thể dễ dàng tìm ra được cách để xuống bên dưới. Theo lời của Iguro, ở cuối dãy hành lang có một đường hầm nhỏ dẫn thẳng xuống một mật đạo dưới lòng đất, ở đó có rất nhiều nhà tù trống rỗng được nhà Obanai dùng để nhốt những vị khách vào đấy rồi vứt họ cho Oniga ăn thịt.

Mặc dù chỉ thông qua lời nói của Obanai Iguro và Iguro Hanasachi, Mia cũng đại khoái đoán được Oniga trong lời của hắn chính là một con quỷ rất độc ác mà Obanai Iguro cực kỳ căm thù.

Hiện tại, trong nhà trọ Iguro chỉ có vài người khách đang nghỉ ngơi mà thôi. Iguro Hanasachi sau khi cãi nhau với Obanai Iguro thì liền bận rộn ở trong bếp làm thức ăn cho khách, cô ta hoàn toàn mất cảnh giác tới mức không hề nhận ra có hai người đã lẻn vào trong nhà mình.

Lúc bọn họ tiếp cận được cánh cửa dẫn tới ngục tối. Ikiketsu Mia liền cản Obanai Iguro đang định mở cửa bước vào bên trong.

"Obanai – san, anh hãy ở lại đây đi."

Obanai Iguro cau mày: "Không được! Một mình em xuống đấy sẽ rất nguy hiểm."

Ikiketsu Mia lắc đầu: "Em là quỷ, căn bản không chết được. Để em trước tiên hạ gục nó, sau đấy anh đến và cắt đầu nó là xong ngay thôi."

Iguro níu chặt lấy tay của Mia. Hắn bất an, hỏi lại: "Em có chắc không?"

Ikiketsu Mia sượng lại trong phút chốc khi nhìn tới bàn tay thon gọn của Iguro đang đặt ở ngay trên cổ tay của mình.

Cô cười nhạt: "Em không sao."

Obanai Iguro phút chốc liền ngẩn người.

Dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng nhìn thấy được nụ cười của Mia giống như hiện tại. Hắn tưởng như có lẽ cả đời này, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, hay thậm chí dù chỉ là một câu thôi cô cũng sẽ không nguyện ý nói với Iguro.

Hắn cúi đầu xuống, hốc mắt hơi chua xót, bỗng dưng niềm hạnh phúc và cả sự áy náy đồng thời tập kích khiến cho giọng nói của Obanai Iguro cũng theo đó mà nghẹn đi.

"Anh hãy giúp em sơ tán mọi người nhé." Ikiketsu Mia nói.

Obanai Iguro cẩn trọng gật đầu. Sau đó, hắn khó chịu bảo.

"Cẩn thận—"

"Ừm." Ikiketsu Mia đáp.

Sau đó cô mở cửa ra, cùng với Buji dứt khoát lao vào bên trong.

Ngục tối của nhà Iguro thật sự tối tăm và ẩm thấp. Ikiketsu Mia có khứu giác nhạy bén. Cô vừa bước vào bên trong thôi là đã bị cái mùi hôi thối bất thường của nó làm cho cau mày và phải che vội mũi của mình lại, dù cho cô đang đeo mặt nạ cầu an, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản thứ mùi hôi đó xâm nhập vào khứu giác.

Bước qua từng buồng giam, Ikiketsu Mia càng cảm thấy ghê rợn với bầu không gian u ám nặng nề âm khí của nơi này. Giống như thoang thoảng ở trong không gian, cô có thể nghe thấy âm thanh la hét của những oan hồn vất vưởng vậy.

Ikiketsu Mia che mắt của mình lại.

Một lát sau, cô lại một lần nữa mở mắt ra, khai mở Âm Dương Nhãn.

"...Tch." Ikiketsu Mia cau mày, cô vội lùi về sau vài bước bởi sự bất ngờ khiến cho cơ thể không tự chủ được.

Hàng trăm linh hồn đang gào khóc thê thảm ở khắp mọi nơi. Trong ngục giam, trên xà nhà, dưới nền đất. Chúng lăn lộn, kêu cứu, sợ hãi, khóc thét lên...có quá nhiều người chết, trang phục lẫn lộn giữa thời xưa cho tới ngày nay, chứng tỏ có rất nhiều người mãi mà vẫn chưa thể nào siêu thoát được và vẫn đang vật lộn tại cái nơi này.

Ikiketsu Mia tuỳ tiện bắt lại một đứa.

"Đưa ta đến nơi của con quỷ đó, ta sẽ giết nó và giúp các ngươi siêu thoát." Mia nói.

Vừa nghe Mia nói như vậy, tất cả linh hồn đều mau chóng tản sang hai bên và nhường lối cho Mia. Bọn chúng đông tới mức có thể tạo thành một con đường nhỏ, dẫn thẳng xuống một buồng nhốt tối đen như mực và âm u tới nỗi chả ai muốn tới gần.

"Hãy cẩn thận." Một linh hồn ghé sát vào tai của Ikiketsu Mia: "Đừng để con quỷ đó thì thầm những lời dơ bẩn vào lỗ tai của cô."

Ikiketsu Mia nhướng mày.

Cô cất bước, cùng với Buji hướng thẳng về phía đó.

Ikiketsu Mia vươn tay lên, đập vỡ ở khoá và mở cửa buồng giam.

Bên trong trống rỗng, chẳng hề có bất kỳ một con quỷ nào cả. Tuy nhiên điều kinh khủng là ở dưới nền đất lại có rất nhiều thịt người vẫn cùng vung vãi, xương cốt chất thành đống, và đầu lâu thì vứt bừa bộn ở khắp mọi nơi. Mùi thịt phân huỷ thối tới mức Ikiketsu Mia lập tức bị nhức đầu và Buji thì muốn nôn ngay tại chỗ. Mia đóng sầm cửa lại, chán ghét kéo Buji lùi về sau.

Tuy nhiên, Ikiketsu Mia không hề biết rằng. Vào khoảng khắc khi cô vừa lùi về phía sau, bóng đen mà Mia vốn dĩ cho rằng nó là ảnh phản chiếu của một cái xà nhà bỗng dưng động đậy. Bốn con mắt lập tức mở to ra, một thứ gì đó giống như con rắn từ từ chui ra khỏi bóng đen đó. Ikiketsu Mia lia mắt, cô phản ứng nhanh như cắt, dùng tay không đập thẳng về phía của con quỷ với một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

"É é é!!" Con quỷ ăn đau nên liền rít lên từng trận âm thanh the thé chói tai. Nó dãy dụa dữ dội, thân thể lại càng lúc càng kéo dài hơn.

"Thứ chó chết gì thế này..." Ikiketsu Mia cau mày, cô kinh tởm nhìn cái hình dạng dị thường của cái thứ quỷ dị trước mắt.

Khi nó vừa chui ra khỏi bóng đen đó thì lúc này Mia mới nhận ra đó thực tế không phải là một con rắn. Mà chính là một con rết khổng lồ.

"Ôi cha ôi cha, hãy xem ai tự tới nộp mạng cho ta đây này~" Quỷ rết phá lên cười: "Mùi của ngươi thật thơm, nó khiến cho ta bụng đói cồn cào."

Ikiketsu Mia lén lút cho tay mình ra sau lưng. Cô cắt máu, từ từ rút ra khỏi da mình một thanh kiếm màu đỏ được làm từ máu.

"Kiếm sao!" Nhìn thấy thanh kiếm trên tay của Ikiketsu Mia. Con quỷ rết lập tức tỏ ra nhầm lẫn: "Ah, ngươi là người từ Sát Quỷ Đoàn có đúng hay không? Cái tổ chức hèn nhát đã trốn tránh chủ nhân của chúng ta mấy trăm năm nay không dám chườn mặt ra, thật là đáng thương."

Ikiketsu Mia tự cắt đứt thanh quản của mình.

Lúc cô mở miệng ra, giọng nói của cô đã hoàn toàn thay đổi. Ikiketsu Mia khàn giọng bảo: "Ai mới đáng thương cơ? Rõ ràng là chủ nhân của ngươi đã không dám xuất hiện trước mặt chúng ta bao lâu nay cơ mà nhỉ?"

Con quỷ rết uốn éo cơ thể, nó từ từ trườn tới bên cạnh Ikiketsu Mia tựa như một con rắn khổng lồ. Buji lo lắng nép sát vào người Mia để bảo vệ cho cô, nhưng Mia thì từ đầu tới cuối đều tỏ ra trấn định như thể chẳng hề gì.

"Ngươi nói chuyện cũng ngang tàng lắm. Chắc hẳn ngươi sống mà chẳng có nỗi sợ hãi gì đâu nhỉ?" Con quỷ rết nhẹ nhàng chạm khẽ vào người của Ikiketsu Mia,

Một lớp da gà nhanh chóng nổi lên. Mia tức giận phóng nhanh lên trên không trung. Sau đó cô tựa như một tia sét giữa trời quang, nhanh chóng quất thẳng thanh kiếm trong tay mình về phía của con rết.

Cái đuôi dài ngoằng của con rết phút chốc liền co lại, sau đó nó dùng cái đuôi của mình đâm mạnh về phía của Ikiketsu Mia. Ikiketsu Mia dùng mặt tường làm điểm tựa, cô nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm tựa như một ánh sáng xoẹt một cái liền chém mạnh vào cổ của con rết.

"Cái gì!" Con rết sợ hãi, vội thu người lại và bò ra xa. "Tại sao ngươi lại nhanh như vậy!?"

Ikiketsu Mia từ trên không trung nhanh chóng đáp xuống đất. Cô phất nhẹ thanh kiếm, rũ sạch máu trên đó và lạnh lùng giương mắt nhìn con rết đang quằn quại bởi vết thương đang không chịu lành lại.

Nhân ngay lúc con rết đang mất cảnh giác. Buji cũng phóng tới và dùng một cái tốc độ nhanh như cắt mà cào mạnh về phía khuôn mặt của nó.

Con rết mặt người này cũng có hai mắt một mũi và một miệng như con người bình thường. Chỉ cần phế đi các giác quan của nó thì chị hai sẽ có thể dễ dàng lấy mạng của nó hơn!

"Đừng xem thường ta!" Con rết nói.

Nó phun từ trong miệng ra một lớp độc tố màu đen sẫm về phía của Buji. Ikiketsu Mia từ đằng sau phóng tới và ôm lấy Buji né sang một bên. Chất độc dính vào thanh gỗ của một cánh cửa buồng giam, lập tức thanh gỗ đó từ từ bị ăn mòn và phút chốc liền tan ra thành tro bụi.

Sau đó, nó lại một lần nữa quất mạnh cái đuôi của mình về phía Buji và Mia. Cả hai đồng loạt né sang hai bên. Mia nhảy lên trên thân của nó, cô chạy dọc theo cơ thể của con rết với một đôi mắt màu đỏ lạnh như băng. Khi chạy gần tới gần phía con rết rồi, Ikiketsu Mia lúc này mới giơ cao thanh kiếm của mình lên và nhanh chóng chém về phía của nó.

Phập! Mấy cái cánh tay của con rết đồng loạt đứt đoạn. Nó kêu ré lên, đau đớn tới mức giãy dụa.

Nhân cơ hội đó, Buji nhào tới, toan muốn xé nát mặt của nó ra thì lúc này từ phía sau lưng, con rết dùng cái đuôi của mình mà đâm thẳng về phía của Buji.

Mia kịp thời nhận ra cái đuôi của nó có một mũi nhọn rất khả nghi, cô sợ hãi mở to hai mắt, một suy nghĩ đáng sợ phút chốc liền chạy vọt qua đại não khiến cho Mia không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức phóng về phía của Buji.

"Buji! Coi chừng!" Mia gọi lớn. "Có độc đó!"

Nhưng đã quá trễ, con rết đó cười lạnh một tiếng, nó dùng cơ thể to lớn của mình để làm vật cản đối với Ikiketsu Mia. Nó căn ngản cô với Buji, càng không cho phép hai người có thể thuận lợi lại gần nhau. Vào khoảng khắc khi mà mũi nhọn kia chỉ còn cách Buji độ chừng một thước, Ikiketsu Mia vội mở to hai mắt của mình ra, cô há miệng va thét lên thất thanh tựa như tiếng kêu oán nộ của một con dã thú đang kinh hãi. "Buji!!"

Phập!

Chính là vào lúc này, từ trên không trung, một bóng người nhanh chóng lao xuống tựa như một ngọn gió. Những đường kiếm uốn lượn giống như mãng xà lập tức được tung ra.

"Hơi thở của Mãng Xà, Thức Thứ Hai, Hiệp Đầu Độc Nha!"

Obanai Iguro thét lớn. Hắn vung lưỡi kiếm, nhanh chóng chém mạnh về phía cổ của con quỷ.

Con quỷ không thể nào lường trước được thế nhưng lại còn có một đứa nữa lại xuất hiện. Nó nghiêng đầu, toan muốn nét tránh, nhưng chính vì nó bất cẩn cho nên lưỡi kiếm của Obanai nhanh chóng đã trệt hướng và thẳng tắp chém mạnh về phía đuôi của nó.

"A a a !!" Con quỷ gào lên.

Obanai Iguro chạy tới, chộp lấy Buji và nhào tới bên cạnh của Mia đang sợ tới ngây người.

"Buji!!" Ikiketsu Mia kinh hỷ kêu to. Cô vội vàng cong chân chạy thật nhanh về phía hai người. Sau đó Mia vươn tay ra và bế lấy Buji lên, cơ thể cô run rẩy dữ dội.

Buji kêu lên từng trận âm thanh trấn an khô khan. Vừa rồi đúng là hú hồn, nếu mà không nhờ Obanai Iguro xuất hiện kịp thời thì chắc nó đi đời nhà ma từ lâu rồi.

Mia vội đặt Buji xuống đất. Cô khẩn trương nói: "Obanai – san...cảm, cảm ơn anh!"

Obanai Iguro híp híp mắt lại, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh xua tay: "Không có vấn đề gì. Cũng may anh biết mấy đứa không thể tự giải quyết được nên đã mang Kaburamaru xuống xem xét thử."

Ikiketsu Mia mím môi, cô nhanh chóng gật gật đầu.

Buji là mạng sống của cô, nếu như Buji mà xảy ra chuyện gì thì chắc Mia cũng phát điên mất.

"Xì!" Con rết kêu thét lên. "Một lũ oắt con tự mình đến đây nộp mạng cho ta! Đây chính là tự các ngươi chuốc lấy!"

Ikiketsu Mia cắn chặt môi mình, tức điên nhìn con rết đang vòng qua vòng lại trước mặt.

Cô siết chặt hai tay. Cảm nhận được máu nóng đang sôi ùng ục lên trong người mình.

Ikiketsu Mia đẩy Obanai Iguro và Buji ra, cô tự mình tiến về phía trước, Mia nở một nụ cười độc ác và thịnh nộ tới nỗi cả Buji và Iguro cũng phải lạnh cả gáy.

"---Tao vốn dĩ đã muốn giải quyết chuyện này trong êm đềm, nhưng chính là mày động vào em tao trước." Thanh kiếm trong tay Mia từ từ dài ra, cô siết chặt nó, trong đầu dần dần trở nên cuồng loạn.

"Ha, mày bất quá chỉ là một đứa nhóc con, mày có thể làm được gì?" Con rết cười khanh khách.

Ikiketsu Mia vươn tay chạm vào mặt nạ hồ ly trên mặt mình. Nhãn mâu cô hơi loé lên từng đợt tia sáng âm trầm.

"Tao có thể ăn tươi nuốt sống mày." Ikiketsu Mia cười lạnh.

Sau đó cô tung chân, vèo một cái liền phóng thật nhanh tới trước mặt của con quỷ rết.

"Hơi thở của ma sói, thức thứ nhất, tam vuốt!" Ikiketsu Mia nói. Cô vừa tung kiếm xuống, lập tức, ba cái móng vuốt sắc bén liền xé gió và phóng thẳng về phía của con rết quỷ.

Tuy nhiên, do không phải là nichirin cho nên nhát chém xuất ra cũng chỉ gây tổn thương cho con quỷ, không thể khiến nó chết được.

Con rết quỷ cong người, dùng da thịt của mình để tránh những nhát chém đó. Ikiketsu Mia lại phóng tới và dùng Nhất Lang Đa Vuốt điên cuồng chém nhiều nhát về phía con rết quỷ với các phương hướng khác nhau.

Con quỷ lăn lộn điên cuồng, cả một khu vực bị nó phá cho tanh bành hoa lá.

Ikiketsu Mia quay sang và nói với Obanai Iguro: "Obanai – san! Anh đã sơ tán mọi người chưa!?"

Kích thước của con quỷ quá lớn, chỉ sợ chỉ trong một thời gian ngắn thôi cả khu vực này đều sẽ bị nó phá cho tan hoang.

Obanai Iguro vội vàng đáp: "Đừng lo, anh đã cho mọi người sơ tán rồi!"

Ban đầu khi Mia vừa bước chân vào đây, Obanai Iguro đã cảm thấy có điềm không ổn. Thế là anh nhanh chóng tìm tới Hanasachi, mặc cho cô ả điên máu chửi rủa thậm tệ và thậm chí là còn muốn xách dao lên chém chết Obanai Iguro. Anh chỉ trong một chiêu đã hoàn toàn hạ gục được cô ta, sau đó cho tất cả khách nhân trong đây sơ tán đi toàn bộ.

Chiến đấu trong một môi trường hẹp và là không gian kín như ngôi nhà này thì nhất định phải sơ tán toàn bộ mọi người trước khi quá trễ. Đó chính là một trong những điều căn bản mà một kiếm sĩ cần phải biết.

Ikiketsu Mia nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cô liếm môi, châm chọc nói: "Thế thì đánh nhau một trận thật sảng khoái được rồi."

Con rết quỷ này rất khó nhằn, nó có hình thể to lớn, dù duy chuyển của nó khó khăn nhưng mà chất độc của nó rất phiền toái. Hơn nữa cứ mỗi lần muốn tiếp cận nó là đống cơ thể to lớn kia lại nhào tới ngăn cản, khiến cho bọn họ cứ mãi chém hụt vào chỗ khác.

Và còn một chuyện nữa. Ikiketsu Mia lạnh lùng nhìn thẳng về phía con rết quỷ.

Có ba – bốn cái linh hồn đang che chắn toàn bộ khuôn mặt của nó lại.

Họ đang ra lệnh cho Mia, không được lại gần miệng của nó.

Từ nãy tới giờ Mia và Buji chỉ vờn vờn xung quanh con rết mà chưa nhào tới chính xác vào mặt của nó, nhưng hình như con rết cũng không hoàn toàn muốn ngăn cản bọn họ lại mà càng có xu hướng khích cho Mia và Buji càng thêm điên máu mà xông lên, quả thật không bình thường.

Obanai Iguro nhân lúc Mia đang phân tâm, hắn từ phía sau cô nhanh chóng bay vèo lên, lưỡi kiếm uốn lượn như những con rắn nhanh gọn đánh tới.

"Hiệp Đầu Độc Nha!" Obanai Iguro hét lớn. Hắn hướng về phía cổ của con quỷ, vung mạnh kiếm của mình.

"Khoan đã! Obanai – san!!" Ikiketsu Mia hoảng hốt. Cô khẩn trương cản Obanai Iguro lại, nhưng không kịp, Obanai Iguro quá nhanh, với cái tốc độ hiện tại của cô vẫn chưa thể bắt kịp hắn.

Vào khoảng khắc khi mà Obanai Iguro chỉ còn cách con rết ấy chỉ còn có một thước, bỗng dưng nó liền nhếch môi và mỉm cười.

"Huyết Quỷ Thuật: Niệm Nhãn!" – Con rết cười lạnh.

Từ giữ trán của nó, một đôi mắt bất ngờ xuất hiện.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào trong mắt của Obanai Iguro. Chỉ trong một khoảng khắc, hắn có cảm giác như có thứ gì đó xâm nhập vào đầu óc của chính mình, cơ thể Obanai Iguro giật nảy lên một cái như bị điện giật, và dòng điện lại từ từ len lỏi vào trong bộ não rồi khuấy tung ký ức của Obanai lên.

"...!" Obanai Iguro cau mày, khi cảm nhận ra có gì đó không đúng, hắn liền nhún chân toan thoái lui về sau.

"Muốn chạy sao?! Ta đã thấy được nỗi sợ hãi của mày rồi!" Con rết cười lên ha hả.

Cũng chính là vào lúc đó, quỷ rết thò đầu tới. Nó trước cái nhìn sửng sốt của Obanai Iguro cùng với Ikiketsu Mia, nó lè lưỡi, mỉm cười và hé miệng nói khẽ vào tai của Iguro.

"Mạng sống của ngươi còn hơn cả mạng sống của 50 người hay sao?"

"!" Obanai Iguro mở to hai mắt. Cơ thể cứ như thế mà mất đi sinh lực. Hắn yếu ớt ngã người xuống đất, trước cái nhìn hoảng sợ của Kaburamaru, Obanai Iguro như người mất hồn mà lung lay cơ thể vài cái, sau đó liền bị con rết quất thẳng đuôi của mình về phía anh.

Nhân cơ hội đó, con rết liền lợi dụng thời cơ mà đâm thẳng cái đuôi của mình về phía của Obanai.

Phập.

Tựa như một bức tranh tĩnh, cái đuôi của con rết nhọn hoắc như dao cạo cứ như vậy mà ghim chặt vào cơ thể của Obanai Iguro.

Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi bắn ra không ngừng, đỏ cả mắt của Mia.

Ikiketsu Mia đứng chết trân như trời trồng. Cô sợ hãi nhìn Obanai bị ghim chặt giữa không trung. Cho tới khi con rết thô bạo rút cái đuôi của mình ra, cơ thể của Obanai Iguro lập tức nặng nề rơi xuống đất.

"Obanai – san!"

Ikiketsu Mia thét lớn.

Cô điên tức chạy thật nhanh tới, dùng sức chém mạnh về phía của rết quỷ.

Cái đuôi của rết quỷ rất nhanh liền bị Mia chém đứt.

Ikiketsu Mia hoảng hốt chạy tới ôm lấy Obanai Iguro và vác theo hắn nhanh chóng lùi về sau. Máu từ người Obanai chảy ra không ngừng, thấm ướt cả hai tay và quần áo của Mia. Hốc mắt của Mia đã ửng, nhãn mâu dần dần tối đi và hai tay run lên lẩy bẩy.

Con rết uốn éo cơ thể, nó nhanh chóng muốn phục hồi miệng vết thương.

Ngay lúc đó, Buji nhanh như cắt nhào tới, dùng vuốt cắt mạnh về phía miệng vết thương của con quỷ, khiến cho tốc độ hồi phục của nó chậm hơn nữa.

"Buji! Lui về mau!" Ikiketsu Mia nghẹn ngào thét lớn.

Buji không cam lòng quay sang nhìn con rết, rồi lại nhìn về phía Obanai Iguro đang bất tỉnh ở lòng Mia. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải cong chân, khẩn trương chạy thật nhanh về phía của Ikiketsu Mia.

Tình trạng Obanai Iguro thật sự nghiêm trọng, chất độc từ con rết đang thấm vào cơ thể của hắn, chưa kể miệng vết thương còn quá lớn, hiện tại Obanai Iguro đã bị hôn mê do dính Huyết Quỷ Thuật của con quỷ, đây chính xác là điều mà Mia không thể lường trước được.

Ikiketsu Mia run rẩy cắn ngón tay, cô nhân lúc Buji che chắn lại cho mình, Mia lén lút bóp miệng của Obanai rồi nhét thẳng tay mình vào miệng của hắn.

"Huyết Quỷ Thuật: Thiên An Dưỡng!"

Mia tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhưng hai tay cô thì run tới mức cô không có cách nào kiểm soát được. Những hồi ức kinh hoàng của đêm hôm đó lại một lần nữa xuất hiện, khoảng khắc khi mà Obanai chết trong lòng của Mia, và khi hắn lạnh lùng đứng dậy rồi bỏ cô lại một mình...Nỗi đau thấu tận tim gan đó đang từ từ xuất hiện thêm một lần nữa, nó khiến cho Ikiketsu Mia đau đớn tới không thở nỗi, cũng khiến cho cô không có cách nào khống chế được cảm xúc lúc này ở trong mình.

Máu của Mia từ từ trôi vào trong cơ thể của Obanai Iguro. Nó nhanh chóng làm lành miệng vết thương cho Obanai Iguro, cũng may là phạm vi miệng vết thương không to lắm cho nên không cần phải dùng xích tơ vá lại, nhưng chất độc thì vẫn đang lan ra.

"Hồng Thử Dục Nhân!" Ikiketsu Mia bắt đầu cảm thấy choáng. Cô chưa uống một giọt máu người nào từ sáng tới giờ, bây giờ lại dùng tới Huyết Quỷ Thuật, thật sự là khó khăn.

Hồng Thử Dục Nhân từ từ thanh lọc máu cho Obanai Iguro, tạm thời cầm cự được thời gian phát tán của chất độc. Nhưng độc quỷ không phải là bình thường, cần phải có huyết thanh.

Ikiketsu Mia run rẩy kéo áo của Obanai lên, ở trên bụng của hắn há miệng hút lấy máu độc rồi phun ra ngoài.

Hai mắt cô càng lúc càng đỏ, trên gò má cũng bắt đầu xuất hiện sáu cái vết cào của loài sói, ấn bán quỷ giữa trán thì nhức nhối vô cùng, đỉnh đầu ngứa ngáy, chứng tỏ hai cái lỗ tai sói chuẩn bị bật lên. Cô biết đây là dấu hiệu của việc biến đổi thành hình dạng quỷ, nhưng Mia phải nhẫn nhịn, không thể hoá quỷ ngay lúc này!

Nếu Mia hoá quỷ, đừng nói là con rết quỷ kia, cả Buji, Kaburamaru và Obanai Iguro đều sẽ chết dưới tay cô!

"Ư!" Mia khổ sở siết chặt tay mình lại, mồ hôi lạnh rơi không ngừng, cô cố kiềm chế bản tính khát máu của bản thân khi đối diện với máu thịt của Obanai, cô nuốt máu của hắn vào trong bụng, dùng chút máu đó để điều chế huyết thanh trị độc, đồng thời làm dịu cơn đói cồn cào của mình.

Ikiketsu Mia ôm chặt Obanai Iguro, cô thấy sắc mặt hắn xanh mét. Obanai nhắm nghiền hai mắt lại, mồ hôi túa ra không ngừng, mày của hắn cau chặt, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau nào tê tâm liệt phế lắm.

Kaburamaru lo lắng kêu lên xì xì. Ikiketsu Mia vội vàng trấn an nó: "Mày đừng lo, tao đang cố gắng cứu anh ấy."

"Chị hai!" Ở phía sau, có tiếng Buji gọi lớn.

Xém chút nữa là lại quên mất bọn họ còn đang chiến đấu với con quỷ khó nhằn này. Ikiketsu Mia khó chịu tặt lưỡi.

Cô đặt Obanai Iguro nằm xuống, rồi cẩn thận dặn dò Kaburamaru nhất định phải dõi mắt theo hắn và không được để cho Iguro xen vào cuộc chiến này trước khi Mia tìm ra cách để vô hiệu hoá Huyết Quỷ Thuật của con quỷ.

Ikiketsu Mia thầm cảm thấy may mắn khi mình là bán quỷ. Loài quỷ thường nhầm lẫn thân phận của cô. Máu của cô thơm như máu người, cơ thể cũng không có hôi mùi của quỷ, kể cả Trụ Cột cũng khó lòng nhận ra được, những con quỷ như thế này thì có là gì.

"Trước mắt, cứ lao lên cái đã!" Ikiketsu Mia cau mày.

"Buji, em ở lại canh cho Obanai – san và Kaburamaru!"

Buji nhận lệnh, nó gật đầu, sau đó liền lui về sau.

Ngay sau đó, Ikiketsu Mia liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào con quỷ trước mắt. Nếu như phải dùng tới Huyết Quỷ Thuật, thì chính là ông trời ép cô! Nếu không thể bảo vệ được danh tính của mình nữa, vậy thì đây chính là thời khắc mà Mia phải làm để bảo vệ cho Obanai Iguro!

Ikiketsu Mia đặt thanh kiếm máu của mình xuống, sau đó nhặt lấy thanh kiếm của Obanai Iguro lên. Dù nichirin của Iguro thật sự rất quỷ dị và khó sử dụng, nhưng đây là thứ duy nhất có thể lấy mạng con quỷ!

"Đúng là một đứa nhỏ lì lợm." Con rết cười cười. "Tao sẽ cho mày đi theo với thằng đó!"

Ikiketsu Mia cau mày, cô siết chặt thanh kiếm của Obanai Iguro, bàn tay nổi hằn lên gân xanh.

Và rồi Ikiketsu Mia lao thẳng tới, tựa như một con mãnh thú không biết sợ là gì, cô vung thanh kiếm về phía của rết quỷ, với một sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng, Ikiketsu Mia cong người, né tránh khỏi những đòn tấn công của con rết, sau đó thuận lợi chém mạnh về phía nó.

"Đừng hòng đụng vào Obanai – san!!" Ikiketsu Mia gào lớn.

.

.

.

"Đây, tao chỉ nói một lần thôi đó, nghe thì nghe, không nghe thì cút." Obanai Iguro cùng với Ikiketsu Mia đứng trước một đống bẫy rập có hình thù kỳ dị, hắn tháo gỡ thanh kiếm của mình ra, sau đó liền nói với cô: "Hơi thở thứ năm của Mãng Xà là Uyển Uyển Trường Xà, cho phép thanh kiếm của ta tự uốn cong được, cụ thể là từ trái sang phải, nó giúp ta có thể chặt được đầu quỷ một cách chính xác."

Sau đấy, Obanai Iguro liền làm mẫu cho Ikiketsu Mia xem thử.

Lúc thanh kiếm của hắn loé sáng dưới ánh mặt trời, kéo theo sau là một con bạch xà uốn lượn ở trên không trung, Ikiketsu Mia đã thấy một ảo ảnh thật sự rất là đẹp.

Obanai Iguro tựa như một con rắn dẻo dai có thể luồn lách qua từng cái bẫy rập đang tấn công hắn, và với tốc độ đáng kinh ngạc, thanh kiếm tựa như một dãi sóng lăn tăn cứ như vậy mà thần kỳ luồn lách qua những chướng ngại vật, đâm thẳng về phía trước và chém bay đầu một con hình nhân rơm bị cột chặt vào những cái cọc gỗ.

Bịch! Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, đầu của nó liền bị chém rớt.

Ikiketsu Mia xem đến say mê. Hai tay cô đan và nhau. Mia đổ mồ hôi hột, trái tim đập thình thịch với những đường kiếm đẹp tới mê hồn. Tao nhã hơn cả hơi thở của ma sói, và cũng dẻo dai hơn rất nhiều.

"Bởi vì Rengoku đã dạy cho mày về kỹ thuật phối hợp hơi thở, cho nên hôm nay tao cũng sẽ dạy cho mày về cách phối hợp giữa hơi thở của mãng xà và hơi thở của ma sói." Obanai Iguro lạnh tanh nói: "Nhưng nếu mày yếu đuối, tao sẽ bỏ mặc mày đấy!"

Hơi thở của Mãng Xà kết hợp với hơi thở của Ma Sói, một sự kết hợp thật khác thường và khập khiễng. Trong khi hơi thở của Ma Sói chuộng cương ghét nhu, hơi thở của Mãng Xà lại yêu cầu sự tỉ mỉ và cả mức độ dẻo dai của người kiếm sĩ khi tung đòn. Khoảng thời gian đầu, hai người liên tục thất bại. Ikiketsu Mia không có cách nào tiếp thu được sức mạnh của Obanai Iguro, còn Obanai Iguro cũng không theo kịp tốc độ tung chiêu của Mia. Hai người dằn co với nhau dữ dội, nhiều lần Mia còn bị Obanai đánh trọng thương.

Một ngày, hai ngày...Mia luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Obanai mà luyện tập thật tốt. Vung kiếm, vận dụng kỹ thuật hơi thở, tập trung hơi thở toàn phần, dùng sự dẻo dai vào trong từng nhát chém, nhớ về những động tác uyển chuyển tính tế của Obanai Iguro. Ikiketsu Mia tựa như một cỗ máy, siêng năng sao chép lại gần như toàn bộ mọi thứ mà Obanai đã dạy cho cô.

Cạch.

Thanh kiếm trên tay Mia rơi xuống đất. Cô mệt mỏi ngã người nằm rạp xuống sàn nhà, thất thần nhìn lên bầu trời cao.

Thất bại...thất bại...

Hôm nay cô lại thất bại.

Ikiketsu Mia thở dốc. Cô nhắm nghiền hai mắt của mình lại, cố gắng che đi sự thất vọng ở bên dưới đáy mắt của mình.

Một thứ gì đó mát lạnh phủ trùm lên mặt của Mia. Cô vươn tay lên chạm vào, giật mình nhận ra là cái khăn mặt đã được ngâm nước lạnh.

Obanai Iguro bước tới và ngồi bên cạnh Ikiketsu Mia. Hắn đặt một cốc siro đá bào xuống, giọng Obanai từ tính vang lên bên tai: "Xả cái đầu của mày một chút đi, đừng cố quá là thành quá cố đấy."

"Em, xin...lỗi." Ikiketsu Mia nhỏ giọng đáp.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Mày dốt đặc cán mai thì là việc của mày, tao chỉ làm tròn trọng trách của mình mà thôi." Obanai Iguro lạnh nhạt nói.

Ikiketsu Mia mím môi: "Em hứa...sẽ cố gắng...hết sức."

Obanai Iguro liếc mắt nhìn Ikiketsu Mia. Một lát sau, hắn thở dài. Mu bàn tay của Obanai bình thản cốc nhẹ một cái lên trán của Mia, hắn chán nản nói: "Nếu mày không có động lực thì sẽ chẳng làm được gì cả đâu, nhóc sói."

Ikiketsu Mia ngạc nhiên nằm nghiêng, tò mò nhìn Obanai Iguro.

Kaburamaru từ trên cổ hắn từ từ trườn xuống, hai đứa bốn mắt nhìn nhau, sau đó Mia vươn tay lên và gãi gãi vào cằm của Kaburamaru. Kaburamaru híp mắt lại, bộ dạng khoái chí vô cùng.

Ở bên cạnh cô, Obanai Iguro vẫn ngẩn người nhìn trời, một lát sau, hắn nói.

"---Khi mày tìm ra được lý do mày phải chiến đấu, mày nhất định sẽ thành công mà thôi."

.

.

Lý do mà cô phải chiến đấu...chính là vì muốn bảo vệ người mà mình yêu thương!

Obanai Iguro, cũng là một trong số đó.

Ikiketsu Mia mở to hai mắt của mình ra. Nhãn mâu màu đỏ phút chốc chuyển thành màu vàng, cô siết chặt thanh kiếm trên tay, máu từ miệng chảy ra không ngừng, Ikiketsu Mia tức giận quát lớn: "Hơi thở của Ma Sói, thức thứ sáu, Nanh Loan Cấu - Uyển Uyển Trường Xà!!"

Từ cơ thể của Ikiketsu Mia, một con sói màu đen nhanh chóng xông thẳng ra bên ngoài, nó cuốn lấy bạch xà đang uốn lượn ở trên thanh nichirin, sau đó cả hai con tựa như một luồng tia chớp, song thú đồng loạt há miệng ra, kêu thét lên về phía của con rết độc và lao nhanh tới hòng xé xác nó ra.

"Huyết Quỷ Thuật: Niệm Nhãn!" Quỷ rết há to miệng, rít gào. "Cho ta thấy nỗi sợ hãi của ngươi đi!!!"

Con mắt màu đen đó lại một lần nữa nhìn đến Mia. Ikiketsu Mia chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, cô hít thở khó khăn, nhưng rất nhanh liền lấy lại được tinh thần.

Cái đuôi của quỷ rết nhanh chóng đánh tới. Nó thúc mạnh về lưng của Mia, đẩy cô hướng thẳng về phía trước.

Vào khoảng khắc khi Ikiketsu Mia giơ cao lưỡi kiếm trên tay lên. Giọng nói của quỷ rết vang lên tựa như một hồi chuông bạc...

"Ngươi định quên hết mọi thứ tới khi nào?"

Ikiketsu Mia giật bắn mình.

"Sao không ngoan ngoãn nghe lời một chút đi?"

Bàn tay cầm kiếm của Ikiketsu Mia dần dần không còn vững nữa.

"Hung thủ, kẻ sát nhân, đồ bất hiếu."

Hai mắt của Ikiketsu Mia mở to ra. Thanh nichirin rung lắc dữ dội, Mia đứng không vững, sượt một cái liền té ngã. Cô cố thủ lại được cơ thể mình, Mia đứng trên thân của con rết, hơi thở phập phồng và khuôn mặt càng lúc càng tái xanh lợi hại.

"Tại sao ngươi lại làm vậy?"

"Im đi! Im đi!!" Ikiketsu Mia sợ hãi hét lớn. Cô bịt chặt hai tai của mình lại, gào khóc thảm thiết.

Kaburamaru và cả Buji đều không dám tin nhìn một màn này.

Buji gầm lớn, nó toan muốn chạy tới để giúp cho Mia thì Kaburamaru đã nhanh chóng cuốn lấy cổ của nó và kéo ngược lại.

"Ngươi không được đi!" Kaburamaru kêu lên.

Buji tức giận tru lớn.

"Nếu ngươi đi ngay bây giờ, tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

Buji phẫn nộ gào lên với Kaburamaru.

Nhưng Kaburamaru thật sự rất kiên quyết, không có cách nào lay chuyển được. Buji đứng ngồi không yên, nhìn Ikiketsu Mia đứng lặng người ở trên thân con rết, còn con rết thì đang từ từ quấn cơ thể của mình lại với ý đồ muốn siết cô là tim gan nó đều đau nhức vô cùng.

"Chị hai!!" Buji khổ sở nói lớn: "Tỉnh táo lại đi!! Chị phải bảo vệ anh ta! Chị không thể mất cảnh giác như vậy được!!"

Ikiketsu Mia bịt chặt hai tay của mình lại, cô cúi thấp đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm lớp da rết ở dưới hai chân.

"Mia...con đâu rồi?!"

"Mia...!"

Ikiketsu Mia hoảng sợ lắc đầu. Khuôn mặt co lại vì hoang mang và bối rối.

"Mia...đừng đi...đừng bỏ mẹ lại..."

Hàng loạt những âm thanh nỉ non, kêu khóc, gọi tên Mia trong cái đêm đó cứ lần lượt quay trở về. Ký ức tựa như những mảnh ghép rời rạc và chấp vá, hoàn toàn không khớp vào nhau.

Cô đã quên những gì...cô đã quên những gì!!

Ikiketsu Mia không thể nào nhớ được. Cô tự đánh vào đầu mình, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nhớ ra.

Mẹ, cha, chị Hikori...Ba khuôn mặt chồng chéo lên nhau, ban đầu là nụ cười và kết thúc bằng nước mắt.

Cô không nhớ gì cả.

Cô đã bỏ lỡ những gì---?

Bỗng dưng bên tai cô, có giọng nói nào đó vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc vang lên một cách thâm trầm.

"Đại nhân..."

Có ai đó đang đứng trước mặt cô. Hắn đứng nghịch với ánh trăng sáng, với thanh nichirin loé sáng trên tay, hắn lạnh lùng chĩa kiếm về phía cô.

"Đại nhân..." Bàn tay bé nhỏ ngơ ngác vươn ra, nắm chặt lấy ống quần của người đó và giật khẽ: "...Đại nhân có còn nhớ ra tôi hay không?"

Dường như Mia đã thấy người đó giật nảy mình một cái.

Khi đó, những lời mà cô nói ra đều như không phải là do cô nói. Giống như trong cơ thể của cô, có một ai đó khác đang thay cô nói lên những lời kỳ lạ mà đến chính Mia cũng không thể nào hiểu được.

"Tôi đã từng nói rằng...chúng ta sẽ còn gặp lại."

Cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt ngơ ngác, bình tĩnh nhìn lưỡi kiếm ngay trước mũi của mình.

"Đại nhân vẫn chưa buông bỏ được hận thù với người đó sao?"

Ai đó, là ai đó đang nói vậy?

"Vì sao...ngươi lại một lần nữa...quay lại đây?"

Ikiketsu Mia giật nảy mình. Bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh khác nhau. Không cùng một thời điểm, càng không cùng một người.

Gió thổi qua bên tai, cô thấy có ai đó với kimno màu tím sẫm đang ngồi lặng người bên dòng suối, lặng lẽ ngắm trăng.

Nghe thấy tiếng động, người đó giật mình quay về phía sau.

Ikiketsu Mia dừng bước.

Khuôn mặt của người đó bị một lớp sương mù che phủ, không thể nào nhìn rõ được dung nhan.

Cô bỗng dưng chạy tới, ngã người lên trên đùi của người đó.

"Đại nhân!!" Mia cười tươi.

Người đó dịu dàng xoa đầu của cô. Bàn tay to lớn ôn nhu vuốt ve mái tóc rối bù xù.

"Ngươi lại vừa chạy đi chơi ở đâu nữa vậy?" Người đó dịu dàng hỏi.

"Tôi đi tìm cây sáo cho ngài!" Cô lấy từ trong vạc áo ra một cây sáo tre cũ mèm: "Tôi thích nghe ngài thổi sáo, ngài thổi cho tôi nghe đi!"

"Nhóc sói! Cẩn thận đằng trước!!" Tiếng của Kaburamaru vang lên như vội vã, thanh âm khẩn trương ấy đã lập tức lôi Ikiketsu Mia về lại thực tại chỉ trong một cái chớp mắt.

Cô giật nảy mình, vội vàng ngửa mặt lên, cô thấy con rết quỷ đang há to miệng về phía cô, vừa nhìn là biết nó đang muốn nuốt chửng lấy cô.

Ikiketsu Mia sượng người lại. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, đại não tạm thời đình chỉ hoạt động.

"Hơi thở của Ma Sói..."

Ikiketsu Mia nhặt lấy nichirin của Obanai Iguro lên.

Cô lung lay cơ thể, từ từ đứng dậy. "Thức thứ sáu, Nanh Loan Cấu..."

"Cái gì!?" Con rết quỷ hoảng hốt nói lớn: "Ngươi vẫn còn cử động được sao!? Nỗi sợ hãi đó với ngươi không có tác dụng à?!"

Ikiketsu Mia ngơ ngác lẩm bẩm, cô không trả lời con rết quỷ, hay nói đúng hơn lúc này cô không hề biết nó đang nói gì cả. Mia chỉ biết hành động theo bản năng mà thôi.

Cô hạ thấp người xuống, tạo một lực thật mạnh dồn xuống hai chân. Vào khoảng khắc khi mà con rết kia chỉ còn cách cô độ chừng hai thước, Mia đã tung người, phóng lên trên cao.

"Uyển Uyển Trường Xà!!" Mia nói lớn.

Và rồi nhanh như cắt, Ikiketsu Mia – với thanh nichirin mãng xà trên tay – từ trên không trung tạo thành một đường uốn lượn hoàn mỹ.

Hàng loạt những nhát chém liên hoàn không theo một trình tự nhất định chém tới tấp vào cơ thể của rết quỷ. Nó đau đớn ngửa mặt kêu gào, cơ thể gồng lớn, lớp giáp cứng như đá trương phình để cản trở lại những lưỡi kiếm sắc bén kia. Nhưng hoàn toàn vô tác dụng, lưỡi kiếm chém tới đâu, trên cơ thể của con rết quỷ liền xuất hiện những vết thương uốn sóng tới đó.

Con rết quỷ không có cách nào kháng cự lại được hàng chục vết chém điên cuồng như vậy. Giống như chỉ trong một cái chớp mắt, có một con sói đen nhào tới, há to miệng và cắn mạnh về phía nó.

Lưỡi kiếm đâm mạnh vào hai mắt của con rết, cứ như vậy mà phế đi thị giác của nó. Máu bắn ra không ngừng, làm rát da của Mia.

Nhân cơ hội rết quỷ đang mất cảnh giác, Ikiketsu Mia uốn người, một cái nhát chém hoàn mỹ nhanh chóng xuất ra.

Xoạt!

Tựa như một dải sao băng bay sượt qua bầu trời tối đen như mực, Kaburamaru ngơ ngác, không dám tin nhìn một màn trước mắt.

Cảm giác này...rất giống như lần đầu tiên Kaburamaru thấy Obanai Iguro hoàn thành được chiêu thức đầu tiên trong cuộc đời của hắn, trái tim đập nhanh mãnh liệt, vừa sợ hãi mà cũng vừa vui tới mức đần cả người.

Ikiketsu Mia tức giận quát lớn.

"Cho dù ngươi có nhìn thấy được quá khứ của ta! Thì cũng không thể nào ngăn cản được việc ta phải giết chết ngươi vì đã làm tổn thương anh Obanai!!"

Nói xong câu đó, lưỡi kiếm nhanh như cắt chém ngang cổ của con quỷ.

Mia dùng sức hất mạnh lưỡi kiếm về phía sau.

"Không!!" Con quỷ thống khổ gào lớn.

Và rồi tầm mắt của nó liền thay đổi. Chỉ thấy người của nó lập tức mất đi cảm giác. Khi mà nó chợt nhận ra được mọi chuyện, thứ duy nhất mà nó vẫn còn nhớ rõ, đó chính là đôi mắt màu vàng lạnh như băng kia đang gắt gao trừng mình.

"Tao đã nói là tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày!" Ikiketsu Mia cười lạnh. Nhãn mâu vàng kim loé lên từng đợt ánh sáng khát máu.

Sau đó, trước cái nhìn sợ hãi của con quỷ, Ikiketsu Mia há miệng ra, ở ngay trên cổ nó cắn mạnh xuống.

Từ đầu tới cuối, nó vẫn luôn bị ám ảnh bởi thứ màu sắc vàng tươi kia.

"Đôi mắt đó..."

Con quỷ ngơ ngác.

"Dường như ta đã từng thấy đôi mắt này trước đây rồi."

Không, không phải là "nó" thấy. Mà là "ngài ấy" đã từng thấy đôi mắt này trước đây.

Không phải một lần, mà là tận hai lần!

Lần thứ nhất là khi "ngài ấy" nhận ra có một con chó sói màu trắng vẫn luôn đi theo bên cạnh người kiếm sĩ đó, tĩnh lặng, không một tiếng động.

Lần thứ hai...chính là từ một người con gái. Người luôn đi bên cạnh của hắn ta.

Quá nhiều đôi mắt màu vàng...Ikiketsu Kanzo, Ikiketsu Mia...và trước đó nữa, trong quá khứ cũng từng có hai cá thể mang theo đôi mắt màu vàng tựa như mắt sói này, nhìn chằm chằm vị đại nhân đấy.

Quỷ rết sực nhớ ra thì trên thế gian này, hình như chỉ có duy nhất một giống loài mới có đôi mắt màu vàng tươi như thế mà thôi.

Nhưng loài sói đó đã tuyệt chủng từ rất lâu trở về trước rồi mà nhỉ...

Hết chương 129


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro