Chương 15: Kế hoạch của Tanjiro
Lúc Mia nhận được tin triệu tập khẩn đến đại bản doanh thì cũng đã là một tuần sau đó.
Chẳng biết Ahiru đã khua môi múa mép gì trước mặt chúa công, chỉ biết kể từ sau nhiệm vụ kia, chúa công đã cho phép Mia được nghỉ thêm một tuần nữa cho đến khi có thông tin mới từ ngài.
Mia nhàn hạ ở lại Lang phủ, thường chẳng có gì làm sẽ nhàm chán huấn luyện Buji, sau đó sẽ chạy đến núi Nigiri để chơi với Urokodaki và Sabito. Cô ăn dằm nằm dề ở chỗ của Urokodaki được khoảng ba hôm thì Tanjiro và em gái Nezuko cũng lục tục quay trở lại.
Đã hơn hai tháng không gặp, Tanjiro nom có vẻ béo hơn trước rất nhiều, nếu không tính đến chuyện hắn mang một thân thương tật lết về núi thì mọi thứ xem chừng đều ổn.
Lúc đầu, trong mắt Mia – Tanjiro đơn thuần chỉ là một con chuột nhắt không đáng để tâm.
Về sau, trong mắt Mia – Tanjiro bỗng chốc hoá thành mối nguy hại cần phải được loại bỏ.
Lý do rất đơn giản, từ hồi Tanjiro về, Sabito liền chẳng để ý đến cô nữa.
Bình thường cứ đúng năm giờ chiều, sau khi Mia tắm xong, Sabito sẽ đợi sẵn ở bên ngoài để thoa nước hoa hồng lên tóc cho cô. Mia sớm đã hình thành thói quen khó bỏ là bám theo hắn từ năm giờ cho tới khi đi ngủ. Nhưng khi Tanjiro về, mới có hai giờ chiều là đã quấn lấy Sabito với mưu đồ muốn so chiêu.
Sabito rất quan tâm Tanjiro, thậm chí có khi là hơn cả Mia. Mia nói Sabito không được động kiếm quá nhiều nhưng Sabito không nghe, vậy mà nhãi Tanjiro mới hò hét luyện tập ngoài trời là Sabito đã ngứa tay, một hai xách kiếm chạy như bay ra ngoài----
Hai giờ sau, cả hai đem theo một thân đầy mồ hôi, choàng vai bá cổ hi hi ha ha vào nhà. Chọc cho Mia cả khuôn mặt đều đen kịt.
Mặc dù Sabito đáng thương đã rất cố hết sức để giải thích với Mia rằng hắn hiển nhiên sẽ thiên vị cho cô hơn là Tanjiro, sở dĩ phải hầu Tanjiro là bởi vì thằng bé là huynh đệ kết nghĩa gì gì đó...nhưng Mia lại cố chấp không muốn nghe, hàn khí mỗi khi lườm cả hai người bọn hắn phải nói là chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí còn canh lúc Tanjiro đang chăm chỉ bổ củi ngoài sân liền cầm một cục đá ném thẳng vào đầu cậu.
Tanjiro "..."
Mia vừa thấy Tanjiro trừng mình liền lăm lăm sẵn một cây củi, đứng co ro một bên, dáng vẻ như kiểu bổn cô nương đã sẵn sàng liều mạng với nhà ngươi rồi đây. Chọc cho Tanjiro muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong.
Cho hắn xin đi, hắn cũng là con người mà!
Sabito mỗi lần nhìn thấy cảnh Tanjiro mếu máo cầu xin Mia đừng quậy cậu đều chỉ biết cười trừ lắc đầu.
Thôi kệ, bé nhà mình dù sao vẫn là con nít.
Nuôi cho lớn một chút, rồi từ từ dạy lại sau.
Hắn nhìn một bên gò má vì tức giận mà ửng đỏ của Mia, trong tâm tự nhiên nảy sinh chút ngứa ngáy.
"Mia."
Bé con quay sang nhìn hắn, ánh mắt ngập nước chứa đầy sự tò mò.
"Em cho anh cắn vào má em một cái, tối nay liền sẽ chơi với em, mặc kệ Tanjiro."
"..."
Bé con đáy mắt hơi dao động, thấp thoáng có cả sự dãy dụa ở bên trong. Một lát sau, cô liền kéo cái mũ đen trên đầu mình xuống, hơi nghiêng người, dùng tóc dài che lại khuôn mặt của cả hai....
Ngày thứ tư sau khi Tanjiro về nhà, hắn liền thần thần bí bí níu lấy tay áo của Mia mà kéo ra một góc riêng tránh ánh nhìn tò mò của mọi người. Bất an nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn Sabito và Urokodaki đều đang bận làm việc nhà, hắn mới nói cho Mia nghe về những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn đi làm nhiệm vụ.
Hoá ra, vừa rồi Tanjiro đã bị người của Muzan tập kích. Chuyện này vốn dĩ không ai biết trước, Tanjiro và Nezuko cũng là bất đắc dĩ mới bị lôi vào chuyện này.
Tanjiro nói, hắn cũng giống Mia muốn khẩn trương tìm và bắt được Muzan, bởi vì cả hai đều có chung một mối thù với Muzan.
Kibutsuji Muzan đã giết chết cả nhà của Tanjiro, biến Nezuko em gái hắn thành quỷ - mém tí nữa cả hai anh em đã chết dưới tay của anh Tomioka...đây là chuyện mà Mia không được nghe mọi người kể lại, cô chỉ mới biết chuyện Nezuko là quỷ, chứ chưa biết Muzan thế mà lại biến Nezuko thành quỷ, lại còn ra tay huyết tẩy gia đình Tanjiro.
Lúc nói đến chuyện đã qua, hốc mắt của Tanjiro đều ửng đỏ, hắn hận bản thân mình tại sao khi đó vô năng lại không về nhà sớm, nếu lúc đó hắn về nhà thì rất có thể đã ngăn không cho sự tình kinh khủng đó xảy ra.
Nhưng trên đời này thì làm gì có hai từ "nếu như"?
Sự thù hận như lửa thiêu cháy hừng hực nơi nhãn mâu màu đỏ, tâm trạng của hắn tồi tệ vô cùng, huyết hải căm thù này e là có băm vằm tên Muzan ra thành trăm mảnh cũng khó mà rửa sạch tội lỗi của hắn.
Tên này, đúng là đi tới đâu liền thải ra một đống chuyện dơ bẩn cho kẻ khác dọn dẹp.
Một kẻ tán tận lương tâm như hắn, không cần nói nhiều, nếu Mia gặp được cũng sẽ liều mạng một phen.
"Mia, chẳng phải cậu cũng giống mình sao? Chuyện này rất cần có sự hợp tác của cậu đó! Cô Tamayo là một người phụ nữ rất tốt. Cô ấy có tài năng y thuật tráng tuyệt, lại thông thạo về loài quỷ----cô ấy nói, chỉ cần thu thập máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, khẳng định sẽ có cách khiến Nezuko trở lại làm người!"
Ngưng một chút, Tanjiro lại siết chặt bàn tay, phấn khích nói tiếp "Cô Tamayo cũng nói tình trạng của anh Sabito chưa hẳn là vô phương cứu chữa. Tớ đã hỏi kỹ cô ấy, chỉ cần cho anh Sabito uống thuốc của cô ấy, chăm chỉ luyện kiếm liền sẽ---"
"Cậu muốn gì?"
Ngay đúng thời khắc mấu chốt, Mia liền ngước đôi mắt bình thản của mình lên, chậm rãi mấp máy đôi môi mỏng "Nói đi, đừng nhiều lời."
Tanjiro ngạc nhiên há hốc mồm, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe Mia nói nhiều như thế. Trước đây chưa phải là chưa nghe qua, nhưng lúc này, hai người ngồi đối diện nhau, lại gần như thế, có thể nghe được cả mùi thơm của lá trà thoang thoảng trong không khí, khiến cho đầu óc của Tanjiro có chút trì độn nhất thời. Hắn đỏ mặt, lúng túng gãi gãi đôi má đang ửng lên của bản thân, không dám nhìn thẳng vào nhãn mâu thâm trầm của đối phương.
"L-Là...hy vọng cậu có thể giúp tớ thu thập máu của thập nhị nguyệt quỷ. Ách—ý là! Nếu có thể có thêm thông tin của Muzan, chẳng phải là bớt đi một việc hay sao?"
"..."
Mia trầm mặc nhìn Tanjiro.
Tanjiro dù ngốc, nhưng hắn cũng không ngốc tới mức không nhận ra Mia đang khó chịu.
Ánh mắt kia, hệt như hố sâu xoáy vào tận gốc rễ tâm hồn Tanjiro, khiến cho hắn có cảm giác bị nhìn thấu, muốn nói rồi lại thôi.
Cả hai cứ thế duy trì trầm mặc một lúc lâu thì Mia mới bất động thanh sắc lên tiếng phá tan bầu không gian an tĩnh.
"Nói thẳng đi." Ngưng một chút, chính là một nụ cười lạnh "Một mình làm không được?"
Hắn rõ ràng có khả năng làm được chuyện này. Người tên Tamayo đó cũng đã chỉ đích danh muốn hắn làm giúp cô ta chuyện thu thập máu gì đó, nhưng hắn lại cố tình muốn rủ rê Mia, rõ ràng chẳng có ý tốt.
Cứ cho là cô vô lý nhạy cảm cũng được ---
Nhưng miếng mồi ngon như thế, thật sự là cho không sao?
Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!?
"Không phải...à thì...thật ra..." Biết Mia đang cố tình hỏi khó mình, Tanjiro cũng không thể không thành thật, lúng túng giải thích "Bởi vì tớ biết năng lực của Mia rất cường đại, kế hoạch này có cậu thì sẽ gia tăng khả năng thành công. Tớ rất nôn nóng được cứu em gái tớ, nhưng hơn hết, tớ và cậu đều mong muốn được trả thù mà, có đúng hay không?"
Nói tới đây, thần sắc của Tanjiro đã hơi biến đổi, trở nên thâm tàng bất lộ, chứa đầy huyết khí lạnh như băng mà chính cậu cũng không nhận ra. Mi mắt của Mia, hệt như cánh quạt mà nhẹ rũ xuống – cô dùng lớp mặt nạ trắng, che đi dung nhan khuynh thành đang dần dần trở nên tái nhợt và bất đắc dĩ.
Có lẽ chính Tanjiro cũng không nhận ra bản thân cậu ta thật tế không hề ấm áp và bình tĩnh như cậu ta và mọi người vẫn tưởng. Mia là người đồng cảnh ngộ, cô cũng hiểu rõ chuyện cậu ta và cả cô đều có chung một mối thù.
Nhưng ngoại trừ mục tiêu này, hướng đi của cả hai chung quy vẫn không giống nhau.
Vì không giống nhau nên khó hợp tác---
Mặc dù nói Muzan là kẻ thù giết gia đình, nhưng mục tiêu cấp thiết được Tanjiro đặt ra là cứu em gái. Thế nên, trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ khó tránh khỏi việc cậu ta để tình cảm cá nhân xen vào việc của mình, và cũng có khả năng chính vì việc này sẽ là nhân tố cản trợ Mia.
Còn Mia, cô chỉ muốn giết Muzan, giết tên quỷ cầm quạt đã hạ sát ba cô.
Tanjiro cậu ta mất đi gia đình, nhưng cậu ta vẫn còn có em gái.
Nhưng Mia, cô còn có ai đâu?
Phân tích nặng nhẹ hai bên, Mia vẫn nghĩ cả hai không có liên hệ gì đến nhau cũng có vẻ hợp tình hợp lý, vẹn cả đôi đường cho cả hai.
"Chỉ một nửa..." Mia chỉ tay về phía Tanjiro, đôi mắt chứa đầy ngũ vị tạp trần, lành lạnh lên tiếng nói "Tôi chỉ giúp một nửa."
Tanjiro ngạc nhiên "Nghĩa là sao, Mia?"
"Cùng tìm Thập Nhị Nguyệt Quỷ."
Nhãn mâu loé lên tia âm trầm, nụ cười hờ hững tựa như đang định giá một món hàng lời nặng tuyệt không lổ.
"Nhưng...tôi không có nghĩa vụ cứu em gái cậu."
.
.
.
Khuyên nhủ nửa ngày cũng không lay động được Mia, Tanjiro tự biết mình đuối lý nên cũng từ bỏ, không thể làm căng mọi chuyện lên. Bởi vì chuyện cứu em gái là chuyện của cậu, cậu cũng biết bản thân không thể trông đợi người khác làm thay chuyện riêng của mình. Mia dù sao mạnh như thế, cô đồng ý trao đổi thông tin về Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã là quý lắm rồi, Tanjiro chỉ cần có thế chứ không dám yêu cầu nhiều hơn.
Bởi vì nhiệm vụ vừa rồi Mia bị hố một vố khá đau nên cũng không có thông tin gì đáng giá để trao đổi với Tanjiro. Ngược lại, Tanjiro lại hồ hởi nói ra thông tin mà hắn nắm được vào lúc này.
Thứ nhất, Muzan kiểm soát các con quỷ dưới trướng mình bằng một lời nguyền. Nếu có lời nguyền đó thì tất cả các con quỷ sẽ không thể nói ra thông tin gì liên quan đến hắn cho kẻ khác. Ba người mà Tanjiro biết đã thành công thoát khỏi lời nguyền là Tamayo, cậu nhóc Yushiro và em gái cậu, Nezuko.
Mi mắt Mia hơi giật giật, đó là lý do dù có tra khảo hàng chục con quỷ cũng không thể cạy miệng bọn nó ra sao?
Nói ra liền chết, Tanjiro bảo, hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh thê thảm của con quỷ chơi cầu đã tấn công cậu.
Thân thể bị xé nát, chết một cách cực kỳ khó coi.
Thế nên, muốn tra khảo quỷ sao? Mia xác định thất nghiệp rồi.
"Còn nữa, cái tên Kibutsuji đó hình như đã lừa rất nhiều con quỷ dưới trướng rằng sẽ cho bọn chúng một cái danh phận trong đội ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ --" Tanjiro cau mày, nói ra suy đoán của bản thân "Con quỷ chơi cầu rõ ràng trong mắt không có đánh số, vậy mà lại tự nhận mình nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Mia xem...có lạ không?"
Tròng mắt của Mia hơi giãn ra, tình cảnh này hình như có chút quen thuộc đi. Chẳng phải con quỷ dạ dày mà cô từng gặp cũng là một trường hợp tương tự hay sao?
Thứ hai, loài quỷ nếu không được thường xuyên uống máu sẽ trở nên cực kỳ hung bạo. Nhưng Nezuko lại là một trường hợp ngoại lệ, cho nên Tamayo muốn dùng Nezuko để nghiên cứu thật kỹ lưỡng về phương thuốc giúp quỷ trở loại thành người.
Mà máu của những con quỷ có mối quan hệ trực thuộc với Muzan, ví dụ như Thập Nhị Nguyệt Quỷ - sẽ là chìa khoá mở ra câu hỏi này.
Thứ ba, loài quỷ có một tuyệt chiêu riêng gọi là Huyết Quỷ Thuật. Một loại dị năng mà chỉ có những con quỷ cấp bậc cao mới có thể sở hữu. Tamayo và Yushiro là hai người trước mắt có khả năng này. Đồng thời còn có con quỷ Yahaba mà Tanjiro và Nezuko đã tiêu diệt được.
"Nói tóm lại, nếu Mia gặp những con quỷ có khả năng sử dụng Huyết Quỷ Thuật---" Giọng Tanjiro phút chốc trầm đi "Thì đó đều là những con quỷ rất rất lợi hại."
Khoé môi Mia hơi run rẩy, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy đáy mắt của Mia xẹt qua một tia phấn khích mơ hồ nhưng rất nhanh liền được cô khéo léo che đậy.
Lúc cô và Tanjiro kết thúc cuộc bàn luận thì sắc trời cũng đã không còn sớm nữa. Tanjiro nắm tay cô, một hai kéo cô vào nhà để cùng ăn cơm chiều với bọn họ. Mia muốn thoát khỏi gộng xiềng của Tanjiro, nhưng khổ nỗi hắn nắm tay cô quá chặt, và hình như hắn cũng không có ý định buông Mia ra. Cô tức tối dậm chân liên tục, nhưng lại không có cách nào đả thương được tên nhóc ngốc nghếch này, Mia gấp đến độ sắc mặt đều phờ phạc, trong người còn dâng lên một cỗ buồn nôn vô hình.
Thật ra, không phải là do cô chán ghét Tanjiro nên mới bị buồn nôn, nhưng mà---
"..." Mia bỗng dưng dừng lại.
Tanjiro ngạc nhiên xoay mặt lại nhìn cô, chỉ thấy một tay Mia dù bị Tanjiro siết chặt nhưng tay còn lại đang đặt trên miệng, hình như Mia có điểm không thích hợp, khiến cho Tanjiro cuối cùng cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, vội buông tay Mia ra mà hốt hoảng hô lớn "Mia! Sao vậy!?"
Mia như được đặc xá, hai vai giống như được đà mà căng cứng. Khuôn mặt cô nháy mắt liền tái nhợt, oẹ một tiếng, đã thấy cô vội vàng ôm miệng bỏ chạy đến một gốc cây cách đó khá xa, khom lưng cúi người nôn oẹ.
"Mia!" Tanjiro cũng bị tình cảnh này doạ sợ, vội vàng chạy theo sau lưng Mia.
Mia nôn ra toàn mật xanh mật vàng, bởi vì ban ngày cô chưa ăn gì nên lúc này chính là để một cái dạ dày rỗng. Nôn đến sắc mặt đều trắng nhợt.
Tanjiro ngồi bên cạnh, cũng không ngại bẩn mà vươn tay vỗ vỗ lưng cho Mia. Nhưng hắn càng làm vậy, Mia càng nôn dữ dội hơn, thậm chí còn có thể thấy nước mắt đang chảy ra không ngừng trên đôi mắt hổ phách của cô.
Tanjiro vừa lo vừa sót, vội vàng quẳng Mia lại rồi chạy vào nhà báo cho Urokodaki và Sabito.
Làm còn nhanh hơn nói, chỉ chưa đầy một vài phút sau đã thấy hai người Urokodaki và Sabito lao nhanh ra khỏi nhà.
Sabito mồ hôi lạnh rơi đầy trán, hắn lo lắng hô to "Như thế nào đang yên đang lành lại nôn nhiều như vậy!?"
Sau đó liền quay sang Tanjiro đang lo lắng đứng một bên, khẩn trương hỏi "Tanjiro, chuyện gì đã xảy ra!?"
Tanjiro bị hỏi tới, vội vàng lắc đầu khai thật "Không có gì xảy ra, em và Mia chỉ đang thảo luận một chút về nhiệm vụ sắp tới thôi!"
Sabito còn muốn hỏi tiếp thì lòng bàn tay chợt lạnh đi. Mia run rẩy bắt lấy tay hắn kéo mạnh. Thần sắc cô nhợt nhạt, hai mắt đẫm lệ, bên môi còn cả vết nước bẩn chưa kịp khô, cô thở hổn hển, khoé môi mấp máy không rõ thành lời "Đừng...."
Nói xong liền phải khó khăn hít vào một hơi, cực lực nói "...Do em...nói nhiều."
"..."
.
.
.
Nháo đến cả một ngày như thế, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra lý do vì sao lại xảy ra chuyện này.
Vốn dĩ căn bệnh tự bế của cô bé vẫn chưa khỏi, thi thoảng vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc men và y sĩ. Dạo này mặc dù đã có tiến triển, nhưng trong một thời gian dài bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt như thế vẫn thật sự gây ra áp lực lớn đối với cô. Vừa rồi làm nhiệm vụ, một bên bị Sanemi chọc tức, sau đó lại còn nói quá nhiều mấy câu với hắn, về đây vốn dĩ Mia nên khoá miệng lại nghỉ ngơi, nhưng Tanjiro lại lôi kéo cô nói chuyện.
Bởi vì mọi người không rõ tình trạng của cô nên mới thấy chuyện cô càng nói nhiều sẽ càng tốt cho cô, cho nên mới vô tâm không để ý đến thể trạng và sức lực hiện tại của Mia.
Lúc vị y sĩ được mời đến chỗ của Urokodaki, còn mắng cả ông và mấy đứa học trò một trận.
Vị y sĩ nói nên để cho Mia tập nói lại từ từ, không nên quá cưỡng ép cô bé. Dây thần kinh chịu đựng của Mia rất yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bức điên.
Sabito vừa rầu vừa gấp, mém tí nữa là nhét miếng vải vào miệng Mia, hại cho tất cả mọi người phải một phen hoảng sợ.
"Em đó, nếu không muốn nói thì không cần nói. Đừng có cậy mạnh như thế, lần sau còn như vậy, anh mặc kệ em!" Sabito vừa lau trán cho Mia, vừa tức tối mắng. Hắn giận cô bởi vì không chịu nói rõ tình trạng của bản thân, lại nể nang mọi người, ai muốn gì cô cũng đều trả lời, dù có đổ mồ hôi lạnh đầy sống lưng cô cũng mặc kệ.
"..." Mia như con mèo nhỏ, nằm trên nệm đáng thương hề hề trừng Sabito.
Tanjiro ở một bên, cũng thêm dầu vào lửa "Anh Sabito nói đúng đó! Sớm biết cậu yếu như thế, ngay từ ban đầu tớ không nên nói cho cậu nghe làm gì!"
Bàn tay của Sabito hơi dừng lại.
Hắn cau mày, nghi hoặc trừng Tanjiro "Nhắc mới nhớ, hai đứa vừa rồi đã thì thầm to nhỏ những gì!?"
Mia không phải tự nhiên khi không sẽ dễ dàng nói chuyện như thế, trừ phi đề tài đó làm cô hứng thú, chứ nếu không thì---
"Hả-!? Làm g-gì có! Tụi em chỉ là...là...nói về chuyện nhiệm vụ sắp tới thôi!" Bị bức cung, Tanjiro – thành thật – san lập tức tái hết cả mặt. Ánh mắt cậu đảo quanh như một cái chong chóng, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ của người nói dối.
Mia giấu mặt mình ở trong chăn, thầm trề môi khinh thường.
Sabito thấy biểu hiện này của Tanjiro, lại càng thêm nghi ngờ hơn. Nhìn Tanjiro đến mức cậu nhỏ cũng sắp nôn mửa theo Mia, nhưng khá may là lúc đó Urokodaki vừa mở cửa bước vào, Sabito bị kinh động, cũng tạm tha cho Tanjiro một mạng, tập trung vào việc chăm sóc cho Mia.
Mia sau đó bị nhốt lại chỗ của Urokodaki, mặc dù cô rất muốn buổi tối được ngủ với Sabito, nhưng Urokodaki lấy lý do thân thể cô không khoẻ, hơn nữa hiện tại cả hai đều đã trở thành thiếu nam thiếu nữ, cũng không thể tuỳ thời dán dính với nhau như khi xưa. Thế là Mia ngủ với Nezuko còn mấy người đàn ông thì ngủ ở gian ngoài.
Ngày hôm sau, trời vừa ửng sáng là Ahiru đại nhân đã đạp cánh la loạn ở ngoài nhà.
"Nhóc sói, nhóc sói! Có tin khẩn đây. Lệnh triệu tập khẩn cấp, Ikiketsu Mia, hiện tại mau chóng đến Đại Bản Doanh!"
Cả nhà bốn người cứ thế mà bị Ahiru dựng dậy từ trong giấc ngủ, hiển nhiên là không tính đến Nezuko.
Mia mắt nhắm mắt mở bị Sabito chạy vào lôi ra khỏi chăn. Hắn cực kỳ săn sóc, biết cô phải đến Đại Bản Doanh diện kiến các cấp trên cho nên cố ý chọn cho cô một bộ trang phục còn mới tinh, sau đó chính là giúp cô mặc haori, cột tóc và thoa nước hoa hồng lên sau gáy ---
Dáng vẻ chuyên chú này của Sabito khiến cho Tanjiro ngồi ở một bên há hốc mồm, tròn xoe hai mắt. Còn Mia thì cứ gật gù như một con lật đật, hết ngả chỗ này lại ngả chỗ kia, khó khăn lắm Sabito mới đánh tỉnh được cô, liền không nói một lời nào hối hả đẩy cô về phía Ahiru.
"Mia, nghe lời thầy dặn đây. Ở trước mặt chúa công không được làm ra loại chuyện đáng xấu hổ nào, thấy các ngài trụ cột phải lễ phép, kể cả là đối với anh Tomioka, nhớ chưa?" Mặc dù không phải là học trò ruột của mình nhưng dẫu sao cũng là cháu trong nhà, Urokodaki vì lệnh triệu tập khẩn này mà lo sốt vó một trận, tưởng cô dại dột làm điều gì ngứa mắt cấp trên cho nên mới bị lôi đầu đi bất thình lình như thế. Mãi cho đến lúc Ahiru phải giải thích là ngài chúa công muốn gặp riêng cô, lúc đó mới tạm thời trấn an được ông.
"Anh Tomioka của con khẳng định sẽ không để con gây chuyện đâu. Con cũng đừng có dại dột chọc giận nó, mấy ngài trụ cột rất dễ nói chuyện nhưng ngặt một nỗi là hay xéo xắc---con cứ xem sắc mặt của họ mà hành động đi!" Khi tiễn Mia đi, Urokodaki vẫn còn lo lắng không an tâm mà liên tục dặn dò cô.
Bởi vì lệnh triệu tập đến quá mức khẩn cấp cho nên Mia không thể chạy về Lang phủ thăm thầy Inoue và đem Buji đi.
Giống như nhìn thấu được tâm tư của bé con nhà mình. Sabito ôn nhu xoa xoa đầu của Mia, dịu dàng nói "Em cứ an tâm, anh sẽ đến Lang phủ thay em truyền lời cho bọn họ."
Đến lúc này, sắc mặt của Mia mới tạm thời dãn ra.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau khi chào tạm biệt mọi người liền theo Ahiru xoay lưng bỏ đi.
"Mia!!" Tanjiro ở sau lưng cô, gân cổ lên gào thét "Tớ nhất định sẽ đến tìm cậu, còn nữa --- đừng quên giao ước của chúng ta nha!"
Sabito sắc mặt đen thui, hậm hực lườm Tanjiro.
Bước chân của Mia thoáng dừng lại, cô xoay người, nở một nụ cười mềm mại với Tanjiro.
Thân thể Tanjiro nháy mắt liền bất động.
Đáy mắt lưu ly màu hổ phách ngập nước, khí chất tiêu sái tuỳ tiện lại có vẻ gì đó rất bất cần, nụ cười nhợt nhạt ngay khoé môi--- aaaaa, Tanjiro hắn tự nhiên thấy trái tim đập loạn nhịp vậy nè!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro