Chương 23: Quyển sổ ghi chép của Mia




Chúi: Chương này viết cực quá, mọi người nhớ là comt và vote cho tui để tui có thêm động lực nha~ く(@Д@)

Mấy ngày sau, Mia mới chân chính cảm nhận được thế nào là địa ngục trần gian! Cô bị tất cả chín trụ cột quần ẩu cho toàn thân tàn phế, hấp hối lết về nhà.

Rengoku đúng là còn nhẹ tay chán, nhưng là nhẹ tay lúc đầu! Anh Tomioka còn chẳng nể tình huynh muội khi xưa, trực tiếp đánh cho Mia toàn thân xây xát. Chỗ Hà trụ và Phong trụ còn quá đáng hơn, trực tiếp không cho Mia có cơ hội nghỉ ngơi, cô thật sự không biết bản thân đã đắc tội gì với hai người bọn họ mà suốt ngày bị họ lôi ra lấy danh nghĩa luyện tập mà đánh cho cô không còn thấy đường đi.

Mia dù mạnh, nhưng cô không mạnh đến mức thần sầu. Cô vẫn biết đau, vẫn biết mệt mỏi và tức giận. Thật sự luyện tập được với Hà trụ ngày đầu liền đã còn nửa cái mạng, sau đó phải sang chỗ Phong trụ, bị hắn không khách khí lôi ra đấm đá.

Cuối cùng chị Shinobu chẳng dạy được gì cho cô. Vì mỗi lần kết thúc việc học, thứ đến lớp là một cái xác không hồn chứ không phải là người. Chị ấy chỉ có thể chữa trị cô, còn cô tàn phế vậy, ai dám dạy cô đâu?

Cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Chị Shinobu đưa cho cô một quyển sổ, nói cô học được gì từ chỗ các trụ cột thì ghi chép lại rồi đưa chị ấy. Đợi cuối tuần chị ấy đưa Chúa Công, sau đó đích thân chị ấy phân phối lại lịch học phù hợp cho cô.

Nhưng Mia không biết chữ, cô bị thất học từ hồi cô sáu tuổi, nửa chữ bẻ đôi cô cũng không biết.

May mắn làm sao bên cạnh Mia có Ahiru, cùng với chị Mitsuri và những cô bé tại Điệp Phủ cũng được coi như là có tương lai hơn Mia, họ đã cùng nhau giúp Mia ghi chép lại, Ahiru thậm chí còn tận tình hướng dẫn cho Mia cách viết chữ, chỉ có điều do Mia dốt đặc cán mai quá, nó dạy cô không được nên cũng đành thôi.

Mitsuri cũng biết Mia bị hành hạ nên không dám ép cô quá nhiều, trái lại ở chỗ chị ấy phi thường thoải mái, ngoại trừ việc thường xuyên phải tập ép dẻo, tập múa ra thì còn được chị ấy làm bánh kếp, bánh flan thơm ngon cho ăn.

Mia ôm theo quyển sổ ghi chép tới tìm Aoi Kanzaki, nhờ cô bé ghi đánh giá trong quyển sổ nhỏ, Mia cho chị Mitsuri mười sao đánh giá.

Ghi là <Chị Mitsuri tốt, cho ăn uống đầy đủ, một ngày nghỉ được ba lần, học ép dẻo và múa, sau đó vận dụng sự dẻo dai vào chiến đấu. Nhưng hy vọng chị đừng bám em quá, em không tập trung được.>

Ở tiết học của anh Tomioka. Mặc dù nói anh Tomioka khó, nhưng cũng còn chừng mực, anh ấy thường treo trên miệng câu nói "Chỉ là muốn tốt cho em" nên ra tay không hề nể nang.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn cho Mia ăn uống, ngủ nghỉ điều độ. Buổi tối ngủ lại chỗ Tomioka sẽ được ngủ chung với anh ấy, được anh ấy ôm, được nghe Tomioka nói chuyện (không phải ai cũng được nghe ổng nói chuyện đâu á). Tomioka thi thoảng sẽ thưởng cho Mia nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, bình thường ở nơi này cũng không ai thèm chơi với anh ấy, mọi người chê Tomioka khó tính, im lặng và nhạt nhẽo nên rất bài xích anh. Đến chị Mitsuri cũng cảm thấy anh khó gần nên cũng không muốn cố làm thân, Mia rất tội nghiệp anh, cho nên đa số thời gian sẽ rất nghe lời anh.

Tomioka kêu đi hướng tây, cô chắc chắn không đi hướng đông.

Dỗ anh ấy vui là thú vui của cô á.

Quyển sổ ghi chép cho Tomioka được đánh giá tám sao, trừ hai sao vì khó tính.

"<Anh Tomioka tốt, cho ăn uống đầy đủ, một ngày nghỉ được ba lần, học từ căn bản đến nâng cao, anh Tomioka cho chiến đấu nhiều, còn hướng dẫn nhiều chiêu thức hay. Nhưng anh Tomioka sống chỉ có một mình, rất cô đơn. Em có thể rủ anh ấy đến dinh thự Kanroji ở chung được không?>

Aoi Kanzaki có hơi sợ hãi, bảo: "Nhóc, nhóc sói...! Như thế này không được đâu! Nam nữ thụ thụ đó."

Ikiketsu Mia lắc đầu, thế nào là không được, cô và anh Tomioka thân thiết với như anh em ruột thịt, Mia chỉ hận không thể bám theo trên người anh 24/7, đương nhiên cô sẽ không quản cái gì là nam nữ thụ thụ đâu!

Người tiếp theo lên thớt là Rengoku.

Theo Mia đánh giá, anh Rengoku nhiệt tình và tâm huyết có thừa. Dạy dỗ cũng dễ hiểu và cực kỳ tận tâm. Chỗ nào cô không hiểu, anh ấy sẽ cho cô thêm ba bốn phương hướng khác nhau để làm mẫu. Chỗ nào cô còn yếu, anh Rengoku sẽ tìm cách bù trừ khuyết điểm cho cô.

Rengoku cũng có rất nhiều bài tập luyện kiếm hay ho, phản xạ của anh ấy cực kỳ nhanh luôn.

Quan trọng là anh ấy thường dẫn Mia đi ăn. Anh ấy biết rất nhiều chỗ có đồ ăn ngon, mà cũng ra tay hào phóng, là một phú nhị đại tiêu tiền không tiếc tay.

Chỉ có điều, cô sẽ lấy của anh 2 sao, anh ấy giống Tomioka chỉ có 8 sao thôi.

Vì Rengoku có cái tật là ăn to nói lớn. Tính Mia khá khép kín, cũng rất dễ bị hù doạ. Mỗi lần tập với Rengoku, đều sẽ bị anh lâu lâu hét lên một cái làm giật cả mình. Nhất là tiếng của anh ấy rất to, rất hào sảng, doạ cho Mia điếc cả tay ê cả răng, đó là điều duy nhất cô không hài lòng ở anh ấy.

<Anh Rengoku rất tốt, cho ăn uống hơi nhiều, nhất là món khoai lang nướng á, anh ấy nướng khoai ngon cực nhưng cũng chỉ biết làm duy nhất món đó thôi à, một ngày nghỉ được ba lần, nhiệt tình và tận tâm. Trong thực chiến thì anh hơi làm quá nhưng cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều nói chuyện quá to, thừa năng lượng.>

Hà trụ bằng tuổi Mia, tính tình cũng có chút giống cô. Mỗi lần học với nhau đều là bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng là do cô quá mức yên tĩnh mà Hà trụ không dạy được gì, chỉ có thể ép bản thân mình nói nhiều hơn hai câu để mắng cô.

Hà trụ nhìn vậy chứ tính tình cũng không dễ chịu gì cho cam. Cậu ta thường xuyên ở trước mặt Mia nói "Nếu hôm nay còn không đỡ được một chiêu của tôi thì cậu đi chết đi là vừa."

Sau đó á, chính là liên tục dùng kiếm đánh nhau với Hà trụ.

Có lẽ vì do còn nhỏ tuổi nên kinh nghiệm giảng dạy của Muichirou không nhiều như những người khác, cậu ta chỉ biết lôi Mia ra để rèn kiếm thôi...

Nhưng nói vậy thì tội Muichirou, từ chỗ hắn, cô học được rất nhiều thứ bổ ích.

Mà bổ nhất chắc là phản xạ cao vãi chưởng! Hà trụ có tốc độ ra chiêu tính bằng giây, trong lúc đó Mia vừa phải đỡ chiêu của hắn vừa phải chật vật tấn công, thời gian đầu cô bị Hà trụ đánh cho nhập viện. Nhưng mà về sau đỡ hơn, cũng không còn khốn khổ như trước.

Dù sao thì hắn cũng chỉ tốn có hai tháng đã lên vị trí trụ cột, người như vậy---Mia phải gọi bằng cụ.

Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, cũng có thể là do bằng tuổi nhau nên hai người ngoài giờ học ra suy cho cùng cũng hoà hợp. Cô thường cùng Muichirou nằm trên nền cỏ dại trước cửa nhà hắn, ngẩn người cả buổi.

Người bình thường sẽ nói hai người bọn cô không bình thường.

Nhưng mà đâu ai biết được thú vui ở trong đó đâu?

Ngắm mây khiến người ta thấy thoải mái, cũng có thể giúp tìm cảm hứng.

Thi thoảng cô và Muichirou sẽ tìm đề tài để nói. Cậu ta mặc dù là kẻ vô cảm bên ngoài nhưng đối với những người giống cậu ta thì lại rất dễ dàng cho sắc mặt tốt. Nhất là xét về độ lạnh lùng vô cảm thì Mia hơn cậu ta, còn có thể nói là lỳ hơn. Nếu cả buổi học cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau thì học được cái gì?

Nên Muichirou chỉ có thể xuống nước.

Hắn nghĩ, thôi thì cho cô làm người quen của hắn.

Quyển sổ ghi chép của Mia ghi là <Muichirou tạm ổn, cho ăn uống bữa được bữa không, một ngày nghỉ được bốn lần, đa phần thời gian là ngắm mây, ngẩn người, thi bốn mắt nhìn nhau. Không dạy lý thuyết, chỉ dạy thực hành. Mắng không nhiều nhưng độc, ra tay quá nặng, không chịu nhường em.>

Đánh giá Muichirou được bảy sao do có quan hệ quen biết.

Phong trụ và Xà trụ giống nhau, được sáu sao.

Sáu sao là do nể tình thầy trò thôi á.

Chứ thẳng ra chỉ được 4 sao do truyền thụ kinh nghiệm thôi.

Phong trụ thì giống như chướng mắt cô. Mỗi lần Mia đến dinh thự Shinazugawa đã thấy hắn đứng chờ trước cổng nhà, hắn nói hắn chờ để quét đống rác là cô ra khỏi dinh thự nhà hắn. Nhưng lúc cô vừa quay lưng bỏ đi thì hắn đã một hai nắm cổ áo cô lôi sềnh sệch vào trong, bảo rằng rác chưa được xử lý thì chưa vứt đi được.

Sau đó có dạy cái mốc khô gì đâu? Toàn thời gian là lôi cô ra ngoài bãi luyện tập để hạ sát. Hắn bắt cô dùng kiếm gỗ còn hắn dùng kiếm thật, dù đã nương tay (theo lời thằng chả nói) nhưng cũng có nương gì đâu? Vẫn đánh cô phun cả máu ra, thậm chí còn không cho cô dùng hơi thở, nói là tập chay sau đó liền đánh cô túi bụi.

Mấy lần tập với nhau, Mia đều phải hoá thành một con sói dại. Lao vào hắn như mấy đứa trẻ điên, đánh không được thì cắn, nhéo, véo, cái gì mà cô chưa từng làm?

Phong trụ giống như có bệnh tự ngược, thậm chí còn ra lệnh cho Mia phải ra tay thật nặng với hắn, nếu cô nương tay thì hắn sẽ cho cô biết mùi lễ độ.

Ăn uống? Hắn cho cô ăn toàn là mochi và bánh nếp đậu đỏ. Mấy thứ đồ ngọt ngấy đó chỉ ăn cho vui thì được, ăn luôn ba bữa thì sao mà đủ sức để luyện tập?

"Mày ốm như con mèo ấy, ăn cho nhiều vào, ăn mà không hết là tao đập mày ra bã!"

"..."

Ghét bỏ cái gì, cũng là học trò của anh đấy!

Thế là Mia chỉ có thể hậm hực làm theo lời Sanemi.

Với lại, qua những ngày này Mia phát hiện Sanemi bị mù màu. Trong mắt của Sanemi dường như chỉ có màu đen và màu trắng thôi, lúc cô nhờ hắn kiểm tra xem màu hơi thở của cô là màu gì, dường như cô thấy hắn hơi khó xử, sau đó liền phát nộ rồi dí đánh cô.

Nhưng cô hỏi thì hắn không trả lời, thậm chí càng hỏi hắn càng chửi cô nặng hơn. Người cũng biết nhục chứ bộ, nên cô đành phải mặc kệ hắn.

Nhà Phong trụ có nhiều vũ khí nguy hiểm lắm, hắn nói đống này là hắn từng dùng hồi hắn mới tập tình giết quỷ, về sau có kiếm nên cũng ít dùng hơn nhưng vẫn giữ làm kỷ niệm.

Kỹ thuật trói người của Phong trụ rất tốt, hồi trước Mia hay bị Inoue và Judo trói lại đánh nhưng mà cô đều có thể dễ dàng thoát được rồi chạy đi. Nhưng từ hồi bị Phong trụ trói, cô lại không tài nào tìm được nút thắt để tháo gỡ. Phong trụ thường hả hê nói với cô rằng, ngày xưa hắn từng một tay trói quỷ để chúng chết khô ở ánh nắng mặt trời đấy. Lúc này cô mà thoát được thì khi xưa hắn đã bị quỷ giết ăn thịt mấy bận rồi---

Hơn nữa...không biết cô có bị ảo giác không. Nhưng mà bình thường cô sẽ học với các trụ cột năm tiếng kèm nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng lần nào học với Phong trụ cũng là tới tối mịt tối mù---

Sau đó hắn ép cô ở lại ăn bánh mochi và bánh đậu đỏ với hắn??

Kỹ thuật pha trà của Phong trụ rất ổn, hắn được một cái là trà của hắn ăn với bánh của hắn cực kỳ ngon, nhưng ăn bánh của hắn mà uống trà chỗ khác thì dở vô cùng! Mia nghi ngờ hắn có bí quyết riêng, nhưng hắn không chịu nói.

<Phong trụ xấu tính, xấu xa, hay đánh em vô cớ. Một ngày không được nghỉ lần nào cả, ăn đủ bữa nhưng mà toàn là mochi và bánh nếp đậu đỏ (nhưng nó ngon lắm luôn á). Không có dạy gì hết, chỉ cần cầm kiếm lao vào nhau là được rồi. Hắn cũng hay mắng em nữa. Nhưng mà---em thấy hắn cũng tội nghiệp, lúc đó kiếm em bị gẫy, mặc dù hắn mắng em đần độn nhưng sau đó liền đi làm cho em thanh khác, có phải do mù màu nên suy ra đầu óc cũng thất thường không?>

Chị Mitsuri vừa viết ghi chép cho Mia, vừa tội nghiệp véo má của cô bé, Mitsuri đại nhân thở dài bảo: "Khổ cho em rồi! Nếu ở chỗ Phong Trụ có gì không tốt hãy nói với chị, chị không làm lại anh ấy...nhưng chị sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon, được chưa!?"

Ikiketsu Mia cao hứng gật mạnh đầu, còn nhịn không được tặng cho Mitsuri một cái nụ cười e lệ và sượng trân.

Xà trụ thì phải hai tuần sau Mia mới gặp lại hắn. Mặc dù thái độ của hắn đối với cô vẫn cục súc như trước đây nhưng có lẽ là do mặc cảm tội lỗi, hắn hình như cũng không còn quá đáng yêu cầu cô làm gì nguy hiểm nữa.

Mia rất thích phương pháp dạy học của hắn...

Emmmm....

Xà trụ thường kiếm lý do để trách phạt những kiếm sĩ yếu thế, sau đó bắt bọn họ rồi trói vào mấy cái bẫy rập mà hắn tạo ra. Nhiệm vụ của Mia là làm sao vừa tấn công được Obanai mà vừa tránh được các chướng ngại vật sống đó.

Ban đầu, Mia rất háo hức, cô thường cố tình va chạm vào các nạn nhân kia...

Nhưng về sau, các nạn nhân thường dùng ánh mắt ai oán nhìn cô, mà Obanai hình như không đạt được ý đồ của mình nên liền dứt khoát cho dẹp vụ đó, một mình hắn cân cô.

Obanai và Mitsuri đều có hai thanh kiếm rất lạ, lạ hơn cả kiếm của chị Shinobu nhiều. Kiếm của Obanai có hình gợn sóng, nhưng hắn bảo đó là kiểu giống con rắn...Còn kiếm của chị Mitsuri giống một dải ruy băng, đẹp cực. Kiếm của chị Shinobi chỉ có sống kiếm mà không có lưỡi kiếm, là vì chị ấy không có chặt đầu quỷ mà là tiêm thuốc độc giết chúng.

Obanai thì có lương tâm hơn Sanemi một chút chút chút, đãi ngộ của hắn nếu so với Sanemi thì có hơn được một tẹo nhưng mà hắn lại khó chịu và dễ bỏ cuộc hơn Sanemi, kiểu...chỉ cần Mia mà làm trái ý hắn một cái là hắn dỗi, nghỉ dạy.

Học với Obanai là phải dùng não, không được lơi là, càng không thể cáu gắt với hắn. Vì ngươi cương, hắn sẽ cương hơn ngươi.

Mà cả hai đều cương thì sẽ không có kết cục tốt.

Obanai có khả năng kiếm thuật rất tài giỏi, hắn né chiêu linh động, dùng não trong chiến đấu chứ không giống Sanemi đụng cái lao vào kiếm cơm. Cũng giống như khi rèn luyện cho Mia, hắn sẽ bắt cô phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, hắn bắt con rắn của hắn canh chừng động tĩnh bên cạnh cô, chỉ cần cô cử động muốn nhào lên là con rắn sẽ cắn cô ngay.

Tất cả các trụ cột ban đầu đều không để Mia vận dụng kỹ năng hơi thở là để có thể đánh giá khả năng chiến đấu nguyên bản của cô.

Họ có quyển sổ nhỏ, ghi chép lại thành tích và những gì họ quan sát được về cô. Mà Obanai là người ghi nhiều nhất.

Ghi chép của Mia <Không thích Xà trụ, mắng em hoài, lại còn hay dỗi. Không cho em ăn, nghỉ ngơi được một lần và chỉ được nghỉ ba phút. Em thích cách luyện tập của Xà trụ, đừng nói hắn nghe.>

Cốp!

Mia ôm đầu, đau đến nhe răng nhếch mép.

Người này điên hay sao lại đi cốc đầu cô!?

Obanai đứng bênh cạnh cô, ánh mắt thâm trầm hơi nhướng "Ta đối xử tốt với ngươi thế mà chỉ có sáu sao?"

"Chứ sao?" Mia bực bội, nói lại.

"Sửa lại, tám sao!"

"..."

Cái đồ thích trả giá này!

Mia tức tối bôi con số sáu, sửa lại số 5.

Obanai "..."

"Mau đứng dậy, luyện tập tiếp! Hôm nay khỏi cho ngươi nghỉ luôn!!"

"..."

Cái đồ rắn độc!

Âm trụ là người có đời tư phức tạp nhất trong số các trụ cột, chị Mitsuri có dặn cô rất cẩn thận, mặc dù trông Âm trụ Uzui Tengen bảnh tỏn vậy thôi chứ ổng có tới ba cô vợ, chứng tỏ cũng là thuộc dạng dân chơi không tầm thường. Ba cô vợ có tính khí rất dễ chịu, nếu muốn cuộc sống luyện tập dễ thở một chút thì phải làm quen với các cô ấy, còn không thì sẽ chịu áp bức dưới sự phong kiến dã man của Âm trụ.

Lần đầu gặp Âm trụ, Mia mém tí nữa đã bị đui mắt bởi đống trang sức lấp lánh trên cơ thể hắn ta. Toàn thân giống nạm vàng, chỗ này lồi chỗ kia lõm, ánh sáng chíu chíu muốn mù mắt của cô. Hậu quả là cả ngày đó Mia vừa mang mặt nạ, vừa phải nhắm tịt mắt lại để không bị ánh sáng kì lạ kia chọc mù.

Nhưng được một cái, phong cách chiến đấu của Âm trụ có phần hợp với Mia. Là bởi vì cô có một cái lỗ tai cực kỳ thính, còn hắn thì dùng âm thanh để chiến đấu, suy cho cùng là một chín một mười. Đương nhiên hắn mười, cô bỏ đi số một...

Âm trụ chú tâm vào việc nâng cao thể lực cho Mia. Hắn thường ép cô chạy hai chục vòng quanh ngọn núi, còn hắn sẽ chạy theo sau, cầm khúc gỗ liên tục vụt vào mông cô. Thời gian đầu sức Mia yếu, chỉ chạy được năm vòng đã ngất đi. Sau đó bị Uzui dùng nước lạnh tạt vào mặt, bắt cô phải tiếp tục chạy.

"Chạy đi, chạy đi! Nhớ lúc ngươi bị rắn cắn không, do ngươi không chịu chạy á!" Uzui chạy bên cạnh cô, liên tục dùng miệng lưỡi công kích.

Hắn muốn nuôi cô lên cơ, nhưng may mà mấy cô vợ của hắn đã cản lại. Nói con gái mà có cơ bắp thì xấu lắm, sau này sẽ ế chồng.

"Sợ gì, không ai lấy ngươi thì ta lấy? Sao hả đồ đệ ngốc, muốn làm bà vợ thứ tư không!?" Lúc nghe vợ mình nói thế, Uzui đã tự tin ưỡn ngực trêu ghẹo cô như vậy.

Mia lắc đầu, thầm lùi xa khỏi hắn.

Cô suy nghĩ lại những lời mà Obanai lúc trước có nói về Uzui, thuật lại y chang.

"Đời sống tình cảm vô pháp vô thiên chứng tỏ con người vô đạo đức."

"Á đù." Uzui nghệch mặt, chỉ vào cô nhưng bí bách không biết phải mắng cô như thế nào.

"Ngươi hay lắm, nói chuyện thì không chịu nói, vậy mà lúc mắng người cũng nhanh quá cơ?"

Mia nhếch môi, cười ngốc.

Cũng nhờ vào quá trình giảng dạy của các trụ cột mà cô mới dần nói chuyện được nhiều hơn, cô vừa đọc sách, vừa luyện tập với các trụ cột, nhiều lúc nếu không nói chuyện thì mọi người sẽ giận và rồi không còn ai muốn dạy dỗ cô nữa.

Uzui Tengen là một người kỳ lạ.

Rõ ràng nhìn có vẻ cứng đầu vô tư lự, nhưng thường thấy hắn ngẩn người nhìn cô.

Lúc cô chật vật chiến đấu chống lại hắn, hắn sẽ thường nói cô rằng "Ngươi đừng có liều mạng, chỉ tổ phí mạng sống nhỏ bé của ngươi thôi, mạng sống của ai cũng quý giá, không được phép coi khinh chính bản thân mình!"

Sau đó Mia phải thắng lại gấp, tìm cách khác để bẻ cổ hắn ta.

Uzui Tengen rất thích dùng thuốc nổ, thật ra cả hắn, Obanai và Sanemi đều là ba người trong miệng ngậm thuốc nổ rồi nên Mia cũng không quá ngạc nhiên đâu.

"Chà chà, dùng thuốc nổ là để cho cách chiến đấu của ta thêm phần hào nhoáng đấy."

Nhưng thứ đồ chơi nguy hiểm đó cô không làm lại.

Rất...nguy...hiểm...

Mà thật ra, Uzui cũng nhận ra bản thân hắn không nên để Mia chơi món này.

Bởi vì có một hôm, nhà bếp của hắn bỗng dưng phát nổ.

Ở hiện trường hắn tìm được xác pháo đã qua sử dụng, còn con nhóc sói thì đang ngồi cạp trái cây bên ngoài bãi tập.

"À...không tìm thấy đồ ăn nên phải cho nhà bếp nổ."

Mia lúc đó đã nói vậy.

Sau đó hắn bắt cô chạy thêm hai chục vòng.

Mấy bà vợ của hắn đối xử với cô cũng rất tốt. Thường sẽ cung cấp đủ đồ ăn, nước uống và bông băng y tế cho cô. Họ là người từng trãi, cũng biết tên này một khi huấn luyện ai là đầu rơi máu chảy.

Uzui Tengen có vẻ như đặt khá nhiều kỳ vọng vào cô. Hắn nói hắn cứu cô từ ổ rắn, mạng cô bây giờ thuộc về hắn, muốn liều mạng cũng phải thông qua ý hắn chứ không được tuỳ tiện làm càn. Tính hắn cũng rất cục súc, chỉ là bình thường nếu cô nguyện ý nghe lời hắn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn thường cho cô rất nhiều lời khuyên bổ ích.

"Lại lại lại!" Uzui đứng bên ngoài, tức tối chỉ trỏ "Đã nói bao nhiêu lần rồi là phải ném phi tiêu vào hồng tâm, hồng tâm! Có hiểu không hả!?"

Tại sao lại ném vào con chim sẻ trên cây?

Hắn không hiểu???

Con chim sẻ vô dụng rớt cái bịch xuống đất, bất hạnh bỏ mình.

Mia lạnh nhạt chạy tới, cúi người nhặt con chim sẻ lên rồi giao cho Uzui Tengen.

"Đây."

"?"

"Tặng anh, tôi muốn ăn thịt chim."

"..."

Qua...hắn có cảm giác dạy con nhóc này làm hắn già đi thêm chục tuổi.

Thế là Uzui Tengen phải vác kiếm gỗ chạy theo đét vào mông Mia.

Tốc độ chạy trốn của con bé này càng lúc càng lợi hại, hắn rượt theo muốn hộc máu, xém tý nữa là xương khớp kêu vang rồi.

"Nè! Con nhỏ kia!"

Uzui Tengen vừa vác kiếm chạy theo, vừa hét lớn "Sao nay ngươi chạy nhanh thế, chân mang thuốc nổ hử?"

Mia nghiêng đầu, khinh thường nhếch mép.

Uzui "..."

Má nó, hắn muốn bóp cổ cô ta!!!

Lũ trụ cột khốn khiếp, nhất định là ở mấy tiết học kia cũng lén lút rượt nó nên nó mới chạy nhanh như vậy rồi!

Nhật ký học tập của Mia.

<Vợ của Âm trụ là người tốt, còn lão ta là người dễ dụ. Cho ăn uống bốn bữa một ngày, có thể yêu cầu thực đơn theo ý thích. Uzui Tengen rất thích cho em chạy, còn luyện em các kỹ năng của ninja, nâng cao thính giác và phản xạ của em hơn, dạo này nhờ có lão mà em đã cúp được kha khá tiết của Phong trụ và Xà trụ, thậm chí còn biết khi nào anh Tomioka chuẩn bị phát hoả, xin hãy thưởng cho ổng, em cảm ơn!>

"Nghe nói ở chỗ Âm Trụ, cậu bị anh ta ép làm vợ thứ tư sao?" Aoi Kanzaki vừa giúp Mia ghi chép, vừa lo lắng hỏi.

Ikiketsu Mia gật đầu.

Aoi nói: "Không được! Cậu là con gái, tốt xấu gì cũng phải có được một người chồng đàng hoàng không trăng hoa như Âm Trụ đại nhân! Cậu nghe tớ, mách lại chuyện này với Shinobu – san đi."

Thế là trong nhật ký của Mia bỗng dưng hiện lên một dòng chữ nắn nót.

<Cho ổng bảy sao, còn nữa...em không muốn làm vợ tư!>

Uzui mà đọc được, chắc hắn tức chết.

Ngoài chị Mitsuri ra thì các tiết học của chị Shinobu là mềm mại với Mia nhất. Chà, mặc dù chị ấy nói huấn luyện của chị ấy rất khắc nghiệt nhưng mà đối với một kẻ đã trải qua một tá huấn luyện địa ngục thì đối với mấy trò mèo của chị Shinobu chả là gì với cô.

Đầu tiên, chị ấy cho phép cô cùng học với Kanao, cô bé Tsuguko của Trùng trụ. Kanao có vẻ ngoài xinh xắn, khuôn mặt búp bê đáng yêu tinh xảo, chỉ có điều quá mức kiệm lời và lúc nào cũng trưng cái nụ cười hơi hơi thảo mai. Cơ mà Mia thấy việc này rất hợp lý, có thể đánh lừa thị giác người khác.

Cho nên cô học theo Kanao.

Thời gian đầu, Shinobu thường nhắc rằng "Cái kiểu cười cợt vậy không hợp với em đâu, em nên lạnh lùng giống bình thường là được rồi."

Nhưng mà Phong trụ thì lại "Ối chà, nếu mà lúc tao đánh mày, mày chịu khó cười như thế thì tao cũng đâu cảm thấy áy náy?"

Sau đó, Mia bỏ cuộc.

Chị Shinobu cho cô và Kanao học các kỹ năng hồi phục trị liệu, cốt là để đề phòng trường hợp Mia bị các trụ cột đả thương. Quá trình hồi phục rất đơn giản, đầu tiên, cô và Kanao phải tập giãn cơ cấp độ cao, sau đó là tập chạy đuổi bắt với nhau và sau cùng là chơi tạt nước.

Mặc dù Kanao đã được Shinobu rèn luyện từ trước, kỹ năng cực kỳ thượng thừa nhưng Mia cũng đã học hỏi được kha khá kinh nghiệm trâu bò từ các trụ cột.

Đầu tiên, giãn cơ! Cô thông qua chị Mitsuri, dễ dàng hoàn thành được. Bởi vì học với chị ấy thì cần sự dẻo dai cực độ, nhất là trong các bài tập múa...

Tiếp theo, đuổi bắt! Chà, phải cảm ơn Âm trụ, Phong trụ và Xà trụ vì thường xuyên rượt đánh cô.

Cuối cùng, tạt nước! Muốn hỏi lý do vì sao? Cứ chơi với Hà trụ đi là biết, con mẹ nó, kỹ thuật của thằng cha đó quá kinh khủng, phản xạ khủng khiếp. Nếu không phải Mia mất nửa cái mạng học theo hắn thì nhất định đã bị kiếm của Muichirou đánh cho nhừ tử.

Cuối cùng, cả cô và Kanao đều bất phân thắng bại, tuy nhiên không vì thế mà cả hai thù địch với nhau. Dù sao thì Kanao cũng là người có linh tính và tình cảm, cô ấy tốt hơn Mia nhiều. Biết Mia có chút khờ khạo và ngu ngốc nên rất tận tình dạy dỗ cho cô, dù cho Kanao cũng là một người kiệm lời ít nói nhưng cô ấy có phương thức riêng để giúp Mia phát triển các khả năng.

Mia rất thích Kanao.

Hơn nữa, cô tìm thấy được điểm chung giữa cô và Kanao.

Chị Shinobu nói, cô và Kanao đều là những người chịu tổn thương trong quá khứ, và chơi tới một lúc nào đó khi mà cả hai đã chạm tới ngưỡng cửa sức chịu đựng thì bịch---

Sợi dây chịu đựng bị đứt làm đôi.

Trở thành hai con búp bê mất đi sinh khí.

Kanao có các kỹ năng cơ bản rất tốt, cô thường được Shinobu giao cho nhiệm vụ phụ đạo riêng cho Mia vì về căn bản thì những kiến thức của Mia tiếp thu được có phần hơi thô, chưa có tinh tế gì cả.

Ví dụ như việc duy trì trạng thái tập trung hơi thở bằng cách thổi vào bình chân không, chỉ cần hoàn thành được trạng thái này thì chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn và không bị kiệt sức khi chiến đấu.

Kanao phải thông qua nhiều cách như là giữ hơi thở trong lúc ngủ, trong lúc ăn, trong lúc đi vệ sinh...trong tất cả mọi trường hợp.

Nhưng hồi còn ở Lang phủ, thầy Inoue dạy cô cách giữ hơi thở bằng cách bắt cô chạy rượt theo tụi đồ đệ. Trên tay cầm một cây gậy gỗ, giống y như dáng vẻ của Uzui Tengen á, dí đánh tụi nó.

Thời điểm đó, tụi đệ của Mia rất sợ cô.

Nhưng nhờ vậy mà lúc kiểm tra, cả cô và Kanao đều thổi bể cái bình.

Đó cũng là lý do lúc chạy trốn Mia chạy rất nhanh, thêm sự huấn luyện của các trụ cột, còn chạy nhanh gấp bội.

Thể lực nhờ có Uzui mà cũng tăng lên, quá trình giữ hơi thở càng lâu.

Mia cũng không dám lơ là, trong quá trình luyện kiếm thuật với mọi người cô cũng giữ hơi thở, bởi vì chị Shinobu đã chỉ ra rằng, chỉ có thể giữ hơi thở thì mới có khả năng đánh lại mấy trụ cột.

Trước đó dễ dàng bị bắt lại là vì Mia không nghe lời Inoue.

"Con mẹ nó, càng lúc càng biến thành con gà rồi!" Sanemi ôm eo, cúi đầu thở hồng hộc. Mà ở trên cây cách đó không xa, Obanai khuôn mặt cũng sa sầm.

Obanai nói "Sao nó bỗng dưng chạy nhanh thế?"

Hổm rày không rượt kịp cô, thế là bị cô cúp liên tục mấy tiết liền! Đúng là tức chết hắn.

Bởi vì nhờ có Shinobu và Kanao nên Mia học được thêm nhiều thứ mới, có thêm nhiều bạn như là ba cô bé làm việc cho Shinobu nè, Kanao nè, Aoi nè...cô không có quá nhiều bạn là nữ ở cái nơi đầy hơi thở đàn ông này đó.

Cô không tiếc, trực tiếp đánh giá 10 sao cho lớp của Shinobu.

<Chị Shinobu tốt kinh khủng, một ngày nghỉ được ba lần, ăn uống đầy đủ. Chị ấy chỉ em cách giữ vững hơi thở, cho phép em học chạy trốn quang minh chính đại, đồng thời nâng cao sức chịu đựng của lồng phổi...À!chị ấy còn cho em mấy quyển tiểu thuyết nữa! Sau đó trị thương cho em, bây giờ số lần em ngủ ở Điệp phủ còn nhiều hơn ở dinh thự Kanroji nữa...Em cảm ơn!>

Shinobu Kochou vừa giúp Mia ghi chép lại, vừa cười khúc khích: "Fu fu fu~ Em đúng là đáng yêu. Chị thật sự muốn được dạy cho em nhiều hơn, nhưng chỉ tiếc—" Shinobu Kochou nói tới đây liền vô thức bẽ gãy cây bút trên tay, nụ cười trên mặt lại càng thêm gượng gạo, chị nói: "—Lũ đàn ông chết tiệt kia dám ra tay tàn độc với em như thế!"

Ikiketsu Mia sợ hãi ôm quyển nhật ký, nhanh chóng sủi đi.

Người cuối cùng cũng là người mà Mia nể nhất, anh Himejima Gyomei.

Anh ta rất mạnh, theo cảm nhận của Mia, Himejima có lẽ là người mạnh nhất trong số tất cả các trụ cột, chỉ là quá mít ướt, suốt ngày thấy anh ấy khóc hoài thôi.

Nhưng anh Himejima nói, lúc trước là do anh bị quỷ làm tổn thương tuyến lệ nên mới chảy nước mắt.

Lũ quỷ đúng là quá đáng, anh ấy đã bị mù rồi, còn khiến anh khó chịu hơn nữa!!

Ở chỗ anh Himejima, Mia được rèn luyện thể lực và sức chịu đựng ở cấp độ cực kỳ cao. Mục đích cuối cùng của Himejima là Mia phải đấm vỡ được một tảng đá lớn bằng tay không, đồng thời đẩy được cục đá đi vòng quanh thị trấn.

Cùng học với cô còn có một đứa nhóc tên Genya, có cùng họ với Phong trụ.

Thằng nhóc này tính tình y chang thằng cha đó, nhưng có phần dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên vẫn rất cọc cằn và dễ bực tức.

Mia nhìn nó, có cảm giác quen mắt mà không nhớ đã gặp ở đâu.

Cho đến khi nó hống hách quát vào mặt cô "Nhìn cái gì mà nhìn?" Thì cô mới nhớ ra tên hỗn đãn này là ai.

Là cái kẻ đã đánh chị Nichika ở cuộc thi sàng lọc cuối cùng đây mà. Lúc đó cô nấp ở một góc, sầu đời không quan tâm cho nên chỉ liếc sơ qua một cái rồi cũng quên béng đi vụ này. Giờ nhìn lại, cô mới nhớ ra hắn---

Chà, tính tình y chang Sanemi, hèn chi khó ưa như nhau.

Mia nhịn không được mà nảy sinh thành kiến.

Genya cảm thấy rất khó chịu, tự nhiên phải học chung với một đứa nhóc trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống, hắn cảm thấy nghẹn vô cùng.

Đã vậy anh Hamejima còn nói, nó được đích thân anh trai huấn luyện.

Cái gì chứ? Nó lấy cái quyền gì!!

"A di đà phật, em đừng dại dột thách đấu với con bé, mấy tuần trước nó lăn lộn ở chỗ các trụ cột, sức tấn công có hơi mạnh đấy." Himejima biết Genya không cam lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài ngăn cản.

Đứa trẻ đáng thương, anh không muốn nó bị con bé quỷ đó giết chết.

Mặc dù Genya không phải là một Tsuguko nhưng bởi cậu bé có lòng ham học hỏi, thường xuyên lén lút nấp sau bụi cây quan sát Himejima với ánh mắt sùng bái nên Himejima nhân cơ hội đó cho phép cậu cùng Mia học chung với nhau.

Mia thấy Himejima là một tên cơ bắp lực lưỡng với trái tim mềm như hồng. Mỗi lần Mia làm sai điều gì, ổng cũng đều hô "A di đà phật..." sau đó rấm rức khóc như mưa. Nói tới thì "A di đà phật, không khóc..."

Những bài tập ban đầu của Himejima đối với Genya có vẻ khó, nhưng đối với Mia thì dễ như ăn kẹo vì lúc trước ở Lang phủ, cô cũng đều được Inoue cho làm những bài tập khắc nghiệt như vậy rồi. Ví dụ như ngồi dưới thác nước, vác đá chạy vòng quanh sân, nâng tạ...cô đều làm hết.

Nên đối với Genya, Mia giống như một con quái vật vậy.

Hắn lúc đầu còn có ý định hách dịch độc tài giống ông anh hắn với cô, nhưng khi hắn thấy cô tay không đấm đá nát vụn, hắn liền từ bỏ ý định này.

Himejima thường cho Mia tập đập đá bằng tay bằng chân, sau đó chỉ cô các thế võ mà hắn biết. Về sau cho Mia vác đá chạy vòng quanh bãi tập, nhưng chỉ có vụ đẩy đá hò dô ta là Mia chịu thua.

Cô đẩy không nổi, thể lực không cho phép.

Cô không làm được, Genya cũng đừng hòng.

Thế là hai đứa nhỏ chỉ có thể rơi nước mắt đứng nhìn Himejima đẩy tảng đá về chỗ cũ.

"A di đà phật, thôi thôi, hai đứa còn nhỏ..." Himejima nói với vẻ thất vọng vô cùng.

Genya nghe vậy, càng ra sức liều mạng đẩy đá. Còn Mia thì chạy đi tìm người chỉ điểm.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, tất cả các trụ cột đều né tránh, bao gồm cả Phong trụ.

Bọn họ nói chỉ có sức trâu như Nham trụ mới làm được vụ đó, chứ người bình thường thì ai đẩy đá nổi!?

Thậm chí lúc biết Mia có thể tay không đấm nát một tảng đá, dáng vẻ của Mitsuri và Shinobu còn có vẻ không dám tin.

Cuối cùng cũng không thu được kết quả gì, Mia chịu thua. Vụ này chỉ có đàn ông con trai làm được, cô sức yếu sao làm nổi.

Himejima cũng biết điều đó cho nên cũng thông cảm cho cô, đổi sang một bài tập khác nhẹ hơn.

"Những bài tập này là để tăng sức chịu đựng của cơ bắp hơn, nếu em có thể hoàn thành được thì sau này khả năng phòng thủ và chịu đòn cũng tăng lên đáng kể." Nói xong, Himejima liền nam mô một cái, dáng vẻ đưa tiễn vong linh và hướng về phía đống gỗ chất cao như núi, nói với Mia "Ở chỗ các trụ cột đang cần gỗ để xây nhà, em vác theo đống này đến nhà từng người liền sẽ hoàn thành bài tập hôm nay."

Mia và Genya "..."

Genya liếc Mia, trong lòng âm thầm nuốt nước bọt. May mà hắn chưa hoàn thành vụ đập đá trên cao nguyên đấy----

Yêu cầu của Himejima là vác một lúc ba thanh gỗ to, nhưng với thể lực của Mia thì chỉ có thể chịu được một thanh. Himejima cũng không ép cô, nói rằng miễn sao cô chuyển được hết đống gỗ là liền hoàn thành.

Lúc Mia vác gỗ xuống nhà từng người, biểu cảm của họ như thế này.

Shinobu trực tiếp bị doạ giật mình, nửa ngày cũng không nói gì được.

Mitsuri khóc to một trận, luôn miệng kêu bé mèo của chị, sau đó lăn ra ngất xỉu.

Tomioka hai trán nổi đầy gân xanh, trực tiếp muốn phá huỷ đống gỗ trên vai Mia.

Obanai Iguro hả hê nhìn cô, thậm chí còn lén lút thảy lên vai cô thêm một bao rác thải.

Rengoku cười ha hả liên tục, thậm chí còn tốt bụng muốn giúp cô nhưng đều bị cô khéo léo từ chối vì muốn tự thân vận động.

Muichirou vô cảm nhìn cô.

Âm trụ "Ê, trong bếp còn thiếu củi á, phiền ngươi chạy lên núi chặt thêm một ít hộ ta nhá."

Mia "..."

Phong trụ trực tiếp hất bay đám gỗ. Sau đó nhéo tai cô, tức giận quát "Con mẹ nó con gái con đứa mà làm ba cái trò thuộc về đàn ông con trai! Thà mày vác tao còn nghe hợp lý hơn, cút!"

Điên hả, tự nhiên phát hoả!

Nhưng cuối cùng nhà ai cũng có gỗ tối hôm đó.

Buổi tối Mia ngủ lại chỗ Nham trụ, nhưng đồng thời có rất nhiều người gửi đến đồ ăn vặt cho cô (Không có Hà trụ và Xà trụ đâu). Đều là quà cảm ơn vì ngày hôm nay cô đã giúp chuyển củi và gỗ giúp họ.

Mấy thứ này Mia đem chia cho Genya (mặc dù hắn không cần) và Himejima.

Còn dư một ít bánh kẹo và hạt dẻ, cô để giành tặng cho Ahiru sau.

Cô canh lúc Himejima và Genya đã ngủ, liền ôm theo quyển nhật ký và nhờ Ahiru giúp đỡ.

Ahiru cực ở chỗ nó không thể viết chữ, đành phải hướng dẫn Mia viết từng nét, từng nét...chữ Mia xấu kinh khủng, xấu ma chê quỷ hờn, nhưng có còn hơn không. Mất cả ngày trời mới viết được, tới hồi viết xong thì gà cũng sắp gáy, Ahiru cũng chuẩn bị ngất xĩu vì bị cái tình trạng mù chữ của Mia chọc cho nộ khí công tâm.

<Anh Himejima cho 10 sao, vì anh ấy tốt bụng và rất hiểu cho nữ tử. Nhờ anh Himejima mà hôm nay em được mọi người khen, còn làm được việc có ít. Anh ấy cho nghỉ hai lần một ngày, ăn uống đầy đủ nè...nhưng em không thích Genya, cảm thấy cậu ta mặt quá lạnh, bộ em có thù với anh em nhà Shinezugawa à?>

Ahiru tức giận bảo: "---Bà nội cha nó chứ, hai anh em nhà này đúng thật là xứng đáng bị đá vào trong chảo dầu!" Ngưng một chút, Ahiru lại cười lạnh: "Ngươi chờ đó, nhóc sói, để đại ca Ahiru ta đây dụ Chúa Công xếp nhiệm vụ siêu khó cho bọn họ, Ahiru sẽ trả thù cho ngươi!"

Ikiketsu Mia xúc động một trận, liên tục gật đầu như giã tỏi.

Sau khi tiễn Ahiru về, Mia liền cất quyển sổ vào túi. Bản thân lôi sách của Shinobu ra, soi đèn ngồi đọc dưới bầu trời đầy sao...

-----

Thật ra thì mọi người rất tốt.

<Nhật ký của Mia>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro