Chương 34: Nỗi lòng dưới bầu trời đầy sao

Bởi vì quỷ đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ của bốn người đều đã thành công mĩ mãn nên liền được đặc xá cho về nghỉ ngơi. Tanjiro là đứa trẻ có tấm lòng vị tha, cậu không nỡ để những người đã chết nằm lại nơi đất quỷ này nên liền muốn cùng với mọi người đào đất chôn họ, lập cho họ một nấm mồ nhỏ để họ an tâm đi về bên kia thế giới. Mia ban đầu không muốn làm, nhưng Tanjiro căn bản mặt quá dày, hết van xin lại năn nỉ, hết năn nỉ lại dùng chiêu khích tướng—Mia nhức đầu quá, đành phải làm theo.

Những người đã mất thì không thể sống lại được, hy vọng họ có thể có được một cuộc sống tốt hơn nếu được tiếp tục đầu thai chuyển thế.

Mia ngồi trước một nấm mộ, khuôn mặt thoáng lơ đễnh sa sầm.

Sau khi làm xong hết mọi việc, mọi người liền thu xếp để chuẩn bị xuống núi. Inosuke ngất khoảng nửa canh giờ thì hắn cũng tỉnh lại, lúc này đang ồn ào muốn so chiêu tỉ thí với Mia, nhưng đều bị cô nhắm mắt làm ngơ coi như tiếng dã thú kêu, không đáng để so đo. Inosuke tức quá không làm gì được, chỉ có thể ở trước mặt Mia làm trò khùng điên để lấy được một chút tồn tại trước mặt cô, như là lao đầu vào thân cây chẳng hạn?

Zenitsu thì từ miệng Tanjiro, bước được lần trước ở kỳ thi sàng lọc cô đã cõng cậu ta từ núi về nhà, liền bị giấm chua hong đến choáng váng, một hai muốn được cô cõng, còn giả vờ thương tích đầy mình không đủ khả năng đi tiếp.

Bất đắc dĩ, Mia đành chỉ về phía Buji rồi bảo "Để nó cõng cậu."

"..." Zenitsu chạy ra xa, sợ hãi quát "Không! Không! Anh chỉ muốn em cõng, anh không muốn nó cõng đâu!"

Buji chán ghét lườm Zenitsu, làm như nó thèm lắm á?

Lúc tiễn ba anh em nhà Kiyoshi, con quạ Tennoji của Tanjiro có nôn ra một cái lá bùa thêu hình hoa tử đằng cho Kiyoshi kèm theo lời nhắn từ Chúa Công. Bởi vì Kiyoshi là hi huyết, việc đem theo bên mình bùa có mùi hương hoa tử đằng là việc cần thiết để bảo toàn mạng sống. Mia suy nghĩ một chút, liền lấy trong túi áo ra hai viên tử đằng đan dúi vào tay Kiyoshi, dặn "Nếu cho quỷ ăn thứ này thì nó sẽ chết."

Tennoji thấy vậy, cọc cằn mắng "Hứ, lo chuyện bao đồng, ai cần ngươi lo!"

Ahiru bay bên cạnh, tức tối đá về phía Tennoji, lớn tiếng nói "Cẩn thận cái miệng của ngươi, ai cho phép ngươi nói chuyện kiểu đó với người của bổn đại gia?"

"Hứ hứ!" Tennoji bảo "Mấy con quạ khác thì sợ ngươi chứ ta không thèm sợ đâu!"

Hai con quạ ngươi một câu ta một câu chửi nhau ỏm tỏi, cơ hồ là át luôn giọng nói của mấy người xung quanh. Zenitsu vì nhức đầu quá, lại vì thương tích quá nặng nên ngất xỉu luôn, Tanjiro mặc dù cũng bị thương, nhưng vì Mia đã doạ sẽ ném Zenitsu cho Buji ăn nên hắn mới phải nai lưng ra vác theo của nợ Zenitsu trên lưng suốt cả dọc đường.

Buổi tối, bọn họ cập bến ở một toà biệt phủ có khắc hình hoa tử đằng.

Bà lão đi ra đón, niềm nở mời bọn họ vào trong.

Nhưng lúc Tanjiro cả bọn nhìn lại, thì Mia vốn dĩ ở sau lưng bọn họ đã biến mất.

Bà lão đi phía trước, cúi đầu cười hiền "Hoá ra là Lang tử vừa tới sao, thật quý hoá cho bổn phủ quá."

oOo

Mia không ở lại chung với bọn Tanjiro, sau khi thấy mọi người đều đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình rồi thì cô phải trở về để báo cáo với Chúa Công.

Lần này Buji nó làm tốt, Chúa Công thưởng cho nó hai con gà mái đã hết đẻ được. Buji nó khoái lắm, Mia tay xách nách mang, mang theo Buji và mồi nhậu đến thẳng nhà của Tomioka mở tiệc cho con Buji.

Ai ngờ dọc đường đi lại trớ trêu thay gặp Phong trụ và Nham trụ đang nói chuyện gì đó với nhau. Vừa thấy cô, Phong trụ đã bắt đầu giở cái thói bẩn tính của hắn ra mà gầm gừ như một con thú.

"Ê, về thấy người lớn mà không chào vậy mày?"

"..."

Mia mệt mỏi thở dài, lần nào gặp hắn cũng vậy, bộ hắn không gây chuyện với cô là không chịu nổi hay sao?

Cô thậm chí còn chưa kịp lại gần hắn, không lẽ phải quỳ lạy hắn từ xa thì hắn mới chịu được à ?

Nghĩ là làm, Mia thảy hai con gà cho Buji gặp. Hai con gà mái kêu lên mấy tiếc cục tác cục tác hoảng sợ, sau đó bĩnh ra giữa đường—

Mia chán ghét nhìn đống phân gà, nhưng cô còn muốn trêu Phong trụ hơn. Cô cố tình giữ khoảng cách xa với hắn, quỳ hai gối xuống vái hắn ba lạy.

Sanemi "..."

"Mày muốn gây sự với tao đúng không?" Sanemi nổi cả gân xanh, hắn tức tối đến mức nổ đom đóm mắt, giận dữ bẻ khớp tay.

Nham trụ mô phật một tiếng, sau đó liền can ngăn "Shinezugawa, chẳng phải anh muốn hỏi tôi chuyện gì sao?"

Nhờ ơn Nham trụ đánh lạc hướng, Sanemi liền tạm thời dời sự chú ý của hắn sang một vấn đề khác. Lúc Mia ôm theo hai con gà đi ngang qua, tai thính liền nghe thấy cuộc trò chuyện nửa vời của hai gã.

"Cái tên nhóc chết tiệt đó vẫn ở chỗ anh à?"

"Ừ, cậu nhóc đó có thiên phú không tệ--"

"Không! Đuổi nó đi, nếu anh không làm thế thì tôi sẽ làm!"

"A di đà phật, anh có phải là hơi vô lý không?" Hình như Nham trụ đang phẫn nộ, anh ta thường ít khi giận dỗi vô cớ nên có lẽ yêu cầu của Phong trụ thật sự vô lý chăng.

Nhưng cô đi xa thì cuộc trò chuyện đó cũng nhỏ dần, cô đoán kẻ trong miệng cả hai là Genya, tại vì chỉ có Genya hiện tại là theo học chỗ Nham trụ giống cô, nhưng hắn ta không thể sử dụng được hơi thở nên không thể trở thành kẻ thừa kế cho Nham trụ. Với lại Genya dù sao cũng là em trai của Sanemi cơ mà, dù cô không biết được mâu thuẫn giữa hai anh em là gì nhưng hình như Sanemi chán ghét Genya lắm.

Thôi kệ, cô ghét cả hai anh em-

Phủ Tomioka vắng tanh, không có bóng ma nào. Có lẽ là anh đã đi làm nhiệm vụ, Tomioka là người bận rộn nhất trong số các trụ cột, bởi vì anh ấy làm việc rõ ràng dứt khoát, lại tham công tiếc việc, đi theo Sát Quỷ Đoàn lâu như thế nhưng chị Mitsuri từng nhận xét là chị ấy chưa bao giờ thấy Tomioka lơ đãng trong công việc bao giờ.

Mia nhìn hai con gà mái đang giả chết trong tay, lại nhìn bộ dạng sốt ruột của Buji. Sau đó cô liền đổi hướng, chuyển sang ngọn núi phía sau.

Chỗ đấy là chỗ luyện tập của Nham trụ.

Lúc cô tới thì thấy Genya đang rặn đến phồng cả hai má để đẩy tảng đá lớn.

Genya thấy cô, chỉ hừ lạnh một cái coi như chào hỏi rồi lại chuyên công đẩy đá. Người cậu ta ốm yếu như con tép, lúc cậu ta cố hết sức để làm nổi lên cơ bắp thoạt nhìn trông vô cùng buồn cười.

Mia ném hai con gà mái xuống đất, sau đó loay hoay mần thịt con gà.

Cô sai Buji vào rừng tìm nấm mèo và một ít thảo mộc thơm để cho vào trong người của hai con gà, sau đó liền dùng một khúc củi sạch đã được cô đẽo mượt để xiên qua thể xác của gà.

Mùi thịt nướng chẳng mấy chốc bốc lên thơm nức lỡ mũi. Genya đang điên cuồng đẩy đá, ngửi được mùi thơm cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt thò đầu ra nhìn.

Cậu ta chán ghét lườm Mia, nhưng nhìn thấy hai con gà mái đang bị cô quay trên đống lửa, cái bụng của cậu ta lại càng thêm ra sức kêu gào.

Cậu đã luyện tập từ sáng sớm cho đến giữa trưa mà chưa bỏ một thứ gì vào bụng, khó tránh khỏi lúc này có chút da bọc xương—

Nếu là Nham trụ thì chắc chắn là Genya đã chạy tới xin ăn rồi, nhưng người đó xui xẻo sao lại là Mia, cậu ta không muốn cầu xin cô!

Hừ, thôi đẩy đá, đẩy đá---

Một hai ba...hừm, con gà này thơm quá nhỉ.

Một hai ba...ai da, con nhỏ kia làm khét mẹ nó một bên rồi.

Một hai ba...má, sang thiệt chứ, con sói kia được ăn tận nửa con kìa!

Genya bực bội vươn chân đá vào tảng đá, dứt khoát nghỉ tập, tức tối ngồi phịch xuống đất uỷ khuất trừng Mia.

Đều tại con bé chết tiệt đó, làm cậu không tập trung luyện tập được.

Bụng Genya kêu lên mấy tiếng ột ột kháng nghị. Genya phiền não xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, sau đó cậu bước về phía con suối, khom lưng cúi mặt tát nước lạnh lên để cho bản thân tỉnh táo lại.

Lúc ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt màu vàng sáng trưng như vầng sao, Mia đối diện cậu đang mỉm cười đắc ý giơ cái đùi gà về phía cậu. Thấy cậu ngớ người ra, cô liền nói "Cho này, ăn đi."

Đùi gà béo ngậy, nóng hôi hổi vẫn còn bốc khói. Genya nhìn đến, mắt hơi sáng, khoé môi mém tí nữa chảy cả nước bọt. Cậu giật mình vội lấy lại tinh thần, sau đó xua tay với Mia "Cút đi, đừng có làm phiền tôi!"

"Không ăn sao?" Mia cười hì hì, cô ngồi xổm ngay bên cạnh cậu, có chút tiếc hận nói "Nhưng con Buji nói con gà này ngon lắm luôn. Cậu không ăn thì sao đủ sức luyện tập!?"

Genya quay sang nhìn cô, sắc mặt có chút tối "Bộ cậu giả vờ hoài không thấy mệt sao?"

Nụ cười trên môi Mia thoáng đông cứng. Cô run rẩy khoé miệng, giọng nói vẫn đều đều "Không ăn cũng đâu cần nói vậy chứ."

"Bớt nhảm nhí đi!" Genya hất tay Mia ra, bực bội gầm gừ "Nhìn cái điệu bộ giả nhân giả nghĩa của cậu là tôi phát bệnh. Thà cậu cứ như lúc trước cũng đỡ ngứa mắt tôi!"

Những lời này của Genya nói có đôi chút quá đáng. Quả nhiên hắn vừa nói xong, khuôn mặt vốn dĩ đang mỉm cười hoà ái của Mia liền đanh lại. Cô hạ cái đùi gà trong tay xuống, nụ cười mỉm vẫn ứng bên môi nhưng có phần phai nhạt đi rất nhiều. Cô đứng dậy, không trả lời Genya mà đi đến bên cạnh Buji, ném cái đùi gà trong tay cho nó rồi đi đến bên cạnh thác nước để rửa tay.

Từ đầu tới cuối, cô không hề nhắc gì đến Genya nữa.

Genya nhìn theo, trong miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cậu ta đi tới bên cạnh cái giỏ đồ của mình, thò tay vào lấy ra một phần cơm nắm rồi lặng lẽ ngồi một bên ăn.

Cả hai người bọn họ thuỷ chung cũng không thể hoà hợp được. Thế nên việc làm thân gì đó, thôi bỏ qua đi.

Dù sao thì Genya cậu tính tình ngay thẳng, có sao nói nấy, nhìn không thuận mắt cái bộ dang thảo mai của Mia thì cậu sẽ nói, còn việc cô ta có tỉnh hay không thì cậu không quản.

Lúc trước còn thấy Mia được được, nhất là hồi nổ ra loạt tin đồn thất thiệt với ông anh nhà cậu, cậu cũng không quá bài xích cô như trước. Thậm chí cậu còn nghĩ, Mia lợi hại như vậy, tính tình thu liễm rất hợp với cậu, cả hai lúc luyện tập chung lại rất ăn ý, nếu có thể đẩy với ông anh nhà cậu thì nói không chừng là kinh hỷ hiếm có.

Ai ngờ chỉ mới có vài hôm đã đổi tính đổi nết, suốt ngày trưng ra cái nụ cười ngu ngốc chết tiệt đó, lại còn thường xuyên quản chuyện của cậu.

Ai cần cậu ta quản!? Lo cho tốt chuyện của mỗi người không phải tốt hơn sao. Im lặng như một con búp bê gỗ không tốt hơn sao, hà cớ gì phải thay đổi cơ chứ! Với lại Genya nghe Nham trụ nói, anh ấy chưa bao giờ cảm thấy chuyện Mia bỗng dưng thay đổi là chuyện tốt đẹp—

Cho nên Genya cũng không thích chuyện Mia bỗng dưng trái tính trái nết.

Genya bực bội đá cục đá dưới chân mình đi, cảm thấy cơm trong miệng cũng nhạt như cỏ, khó ăn vô cùng!

Suy ra...gà nướng coi bộ ngon hơn nhiều, hầy.

oOo

Bởi vì giữa Mia và Genya có hiềm khích cho nên cô tự giác cách xa khỏi hắn, thậm chí lúc luyện tập cũng gia tăng sức mạnh nhiều hơn vài phần, cốt là để Genya không theo kịp và bị Himejima lùa đi chỗ khác như lùa vịt. Mia độc chiếm một cõi, rất chuyên tâm tập luyện, cũng chỉ có những lúc như thế này thì cô mới được là chính cô, không cần phải cực lực bày ra bộ mặt không phải của mình, cũng không phải cố tình chứng tỏ thực lực của bản thân với bất kỳ ai –

Genya thấy Mia bỗng dưng nghiêm túc như thế, cũng chỉ lẩm bẩm mắng cô "màu mè" rồi thôi. Tính hắn thối y chang ông anh của hắn, Mia cô đại nhân đại lượng không thèm chấp.

Buổi tối ghé sang chỗ của Xà trụ Obanai ăn chực. Dạo này hắn tốt tính đến lạ, thường xuyên rãnh rỗi sẽ đem đồ ăn về rồi dụ cô sang chơi, thậm chí còn tốt bụng chừa sẵn phần cho Buji, Mia dù không muốn đi, nhưng nể con Buji nó thèm ăn thèm uống nên cũng phải theo hầu nó.

Cô thật sự nghi ngờ Obanai biết tính con Buji nên cố tình lợi dụng nó để bẫy cô, cô sợ hắn bỏ độc vô thức ăn ghê luôn.

"Obanai – san." Mia ngồi xổm bên cạnh Obanai, cả hai lặng người ngồi nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao, khí lạnh thấm xuống làm ướt da ướt thịt Mia, cô chỉ khẽ rùng mình một cái rồi vội nép mình vào bên trong lớp áo choàng dày đặt, nhỏ giọng thì thầm.

Obanai ngân nga "Hửm?"

"—Anh có từng nghĩ đến lý do vì sao anh phải trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ chưa?"

Obanai nghe câu hỏi có phần triết lý đó của Mia, cũng chỉ khẽ ngẩn người ra một cái sau đó liền bật cười.

Mia nghe tiếng cười, nghi hoặc ngước đầu lên nhìn hắn.

Hắn không nhìn cô, nhưng giọng nói lại pha lẫn giọng mũi nam từ tính, ôn tồn bảo "Năm đó chịu đựng nhiều tổn thương quá, thành ra sau này thề sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ."

Mia vân vê tà áo, nhỏ giọng bảo "Cho dù có phải bán mạng mình, hy sinh bản thân thì cũng được sao?"

Obanai cốc đầu cô, hắn tức tối nói "Ngươi cái đứa nhỏ này, học đâu ra cái kiểu hỏi xoáy người ta thế!"

Mia ôm đầu, phụng phịu bảo "Thì anh cứ nói đi—"

Obanai véo má cô, sau đó liền nói "Đương nhiên rồi. Một khi đã lựa chọn làm một kiếm sĩ diệt quỷ thì việc hy sinh mình là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ có những kẻ hèn nhát, ngu ngốc mới không dám trả giá vì tương lai của con người!"

Ngay sau đó, dường như giọng của hắn cũng cao lên mấy phần "Lũ quỷ là thứ không nên được phép tồn tại trên cõi đời này. Ta đã thề, dù có tán thây dưới thân chúng thì cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng."

Mia ngơ ngác nhìn hắn, ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh tựa như những vì tinh tú đang xoay vần, dường như cả người hắn lúc này lại toát ra một thứ gọi là chí khí nam nhi. Cô không nhận ra, Obanai Iguro hoá ra cũng là một kẻ hảo hán tử.

Cô cúi người, ôm lấy đầu gối của bản thân, che giấu những nét dao động mãnh liệt bên dưới đáy mắt.

Một bàn tay nhỏ bé vươn lên xoa xoa đầu cô. Giọng nói của Obanai vang lên như an ủi "Sao vậy, Lang tử. Có tâm sự sao?"

Mia lắc đầu, nhàm chán bảo "Chỉ là muốn chắc chắn một số chuyện mà thôi."

Obanai gật đầu "Dù ta không biết ngươi đang mạo hiểm vì điều gì, nhưng ta không hy vọng ngươi phải liều mạng mình để xông vào nguy hiểm."

Mia ngạc nhiên nhìn hắn "Chẳng phải vừa rồi anh bảo chỉ cần là tiêu diệt lũ quỷ thì có bán mạng cũng không sao sao?"

Dường như cô vừa thấy Obanai thất thần trong một phút. Nhưng có lẽ cũng chỉ là ảo giác, vì ngay sau đó, hắn lại khôi phục dáng vẻ đắc thắng kiêu căng của mình, hừ lạnh với cô "Nhưng nếu không nắm chắc phần thắng mà đã mạo hiểm, đáng sao?"

Mia cúi thấp đầu, tặt lưỡi một cái đầy chán ghét.

Sao mà phiền toái quá đi—

Obanai nhìn cô, ánh mắt thoáng nhu hoà. Hắn dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái búng mạnh vào trán cô. Khi thấy Mia vì đau mà cau cả mày lại, chẳng hiểu sao mà tâm trạng của hắn lại tốt vô cùng. Hắn nói "Thôi—ngươi vẫn còn là con nít, ngươi căn bản không hiểu."

"Tôi đã mười bốn tuổi rồi." Mia phẫn nộ đáp.

"Haha—con nhóc ranh chết tiệt!" Obanai mắng, nhưng sau đó, hắn liền cười nhạt "Có những thứ ngươi phải đặt mình vào kẻ khác thì mới hiểu lý do vì sao mà người ta lại nói như vậy, hiểu không?"

"Ý Obanai – san là việc anh ngăn không cho tôi mạo hiểm là có lý do sao?"

Obanai giật mình, thoáng bị đôi mắt màu vàng sáng như sao kia doạ cho ngây người.

Hắn lấy lại tinh thần, cố che giấu một chút mất tự nhiên bên dưới đáy mắt.

Hắn xua tay, lầm bầm bảo "Hừ, ta có nói thế sao!"

"Có mà—" Mia uỷ khuất bảo "Rõ ràng anh vừa nói—"

"Câm miệng đi!" Obanai thẹn quá hoá giận, véo mạnh má của cô "Ngươi hiểu cái gì chứ, ngươi cứ tỏ ra mình thông thái đi, sớm muộn gì ta cũng đánh ngươi vì cái tội tọc mạch!"

"...!" Mia bực mình lườm hắn. Sau đó cô đứng dậy, dậm chân rồi chạy như bay vào nhà chơi với Buji và Kaburamaru.

Obanai lén lút nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người nào đó khuất sau cánh cửa. Sau khi cô đã đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nằm xuống sàn nhà, đối diện với ánh trăng sáng trên bầu trời cao.

Mãi một lúc lâu sau, mới rầu rĩ bảo.

"Ngươi còn nhỏ lắm, có nói thì ngươi cũng không hiểu..."

Nói xong liền tự bật cười.

"Không ai phải hy sinh vô ích, ta cũng không cho phép ngươi mạo hiểm, Lang tử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro