Chương 4: Makomo và Sabito
Sabito đem theo Makomo, cùng nhau tháo chạy thật nhanh. Hắn thở hổn hển, mồ hôi khiến hai mắt của hắn đều cay đến mức chẳng còn nhìn thấy được gì nữa rồi! Nhìn lại trên người cả hai đều đầy những vết thương chằn chịt, cả hai đều bị tên quỷ kia đánh cho trọng thương, lục phủ ngũ tạng khẳng định đã chịu đả kích mạnh, hiện tại...số phận của bọn họ sẽ như thế nào đây...?
"Bé cáo ơi...đừng chạy!!"
Ầm ầm.
Sabito hô to không ổn, bản thân ngay lập tức dùng lực phóng thật nhanh ra khỏi mặt đất. Con quỷ khổng lồ xanh đó có khả năng khiến cho mặt đất rung chuyển, hắn dùng chính các tế bào của mình tấn công từ dưới mặt đất theo dạng các cánh tay khổng lồ, hơn nữa...cổ của hắn cũng rất cứng, cây kiếm nichirin rất khó để chém phăng đi được. Đến chính Sabito hắn tự tin về khả năng kiếm thuật của bản thân cũng khó lòng mà hoàn toàn chém đứt được cổ của tên quỷ đó. Quả nhiên, Sabito vừa phóng lên thì mấy cánh tay đã đội đất trồi dậy hòng chộp lấy hắn.
Hắn nhìn Makomo, con bé đã sớm lịm đi vì cú đánh đó quá hiểm. Nội tạng của Makomo đã tổn thương.
Sabito thở hổn hển, hắn phải chết ở đây hay sao! Hắn không thể--
Sư phụ yêu quý của hắn, Tomioka, Judo...và cả Mia đều đang chờ bọn họ quay trở về. Hắn không thể ngay lúc này bán mạng cho quỷ dữ.
"Cái mặt nạ cáo của ngươi, có trách thì hãy trách lão sư phụ của ngươi đã cho các ngươi đeo cái [mặt nạ trừ tà] đó!" Vừa rồi, con quỷ xanh đó đã nói như vậy.
Hắn nhìn về phía sau lưng, thứ đó từ nãy đến giờ vẫn đang đuổi hai người bọn họ. Những chướng ngại vật xung quanh đều chẳng là gì sao với con quỷ vốn dĩ đã quen với đường đi nước bước của khu rừng này. Tên đó nói đúng, rõ ràng là con quỷ đang nhắm vào duy nhất hai người Sabito và Makomo!
Là do chiếc mặt nạ này sao?
Sabito nghiến răng, chợt nhớ đến lời của Mia vào đêm hôm qua.
"Bọn họ đều mang mặt nạ cáo."
Vậy là đúng như lời con bé nói, những đứa trẻ đã chết kia quả thật là bị tên quỷ này giết chết!?
Nhưng cứ tránh như thế này thì rất khó thoát được. Thanh kiếm của hắn đã bị mẻ, mà cổ của con quỷ kia quá cứng đến nỗi mà nichirin cũng không thể nào đâm xuyên qua được.
Giống như mấy đứa trẻ kia, hắn liệu có khi nào cũng...
"Sabito!!"
Sabito giật mình.
Makomo...là Makomo. Con bé chưa ngất đi.
Makomo sắc mặt trắng nhợt, cô thở hổn hển, nằm trên đầu vai của Sabito mà cứ như đang ở trên chín tầng mây, lại gặp sốc nảy liên tục nên cơ thể sớm đã như lạt vào cỗi hư vô mất rồi. Tuy nhiên, dường như trong lúc cô đang ngất đi, cô đã nghe thấy tiếng gọi của Mia.
Đúng rồi, cô đã thấy Mia ở trong giấc mơ của.
"Nhét viên đá vào miệng con quỷ."
Ngay sau đó, Makomo đã tỉnh lại.
"Sabito! Chúng ta phải nhét viên đá đó vào miệng của con quỷ." Makomo run rẩy, cầm lấy viên sỏi đã sớm bị máu của mình nhuốm bẩn ra. Cô yếu ớt chìa nó về phía tay của Sabito, nức nở rên rỉ "Mia—hộc...đã nói như vậy."
Phải rồi! Sabito chợt bừng tỉnh, hắn cũng đồng dạng đưa tay vào túi áo. Và rồi hắn lấy từ trong túi áo ra một viên sỏi bảy màu.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của Mia.
"Sabito! Em sẽ...hỗ trợ anh!" Makomo đẩy Sabito ra, cô vội nhảy xuống khỏi lưng của hắn. Chính là hơi thở cũng đều đã hỗn loạn, nhưng cô vẫn ngoan cường nở một nụ cười thật tươi về phía của Sabito.
"Anh hãy thay em...hộc, trở về với sư phụ Urokodaki yêu quý nhé!"
"Makomo!!" Sabito vươn tay, muốn cản Makomo lại "Như vầy là tự sát!"
"Chúng ta chẳng còn cách nào khác đâu!!" Makomo đã bắt đầu ho ra máu, cô run rẩy, nhìn con quỷ xanh đang từ từ tiến về phía bọn họ, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên ngoan cường. "Muốn thoát khỏi nó, một là cả hai đều chết, hai là phải có kẻ phải hy sinh."
"Makomo..."
"Hahaha!!" Con quỷ xanh bỗng thé lên cười "Các ngươi bàn luận lâu quá đấy! Mau chóng đến đây cho ta ăn thịt nào!"
"Ngươi đừng hòng!" Makomo gào lớn, cô siết chặt chui kiếm, lá bùa hộ mệnh lung lay rồi rơi ra, vụn vỡ xuống mặt đất. Nước mắt Makomo trào ra dữ dội, cô run rẩy, tức giận đến mức phẫn nộ "Ngươi sẽ không thoát chết được đâu!"
"Ngươi vẫn còn ngoan cố sao?" Con quỷ xanh nheo mắt, mấy cánh tay lung lay, trong tởm vô cùng "Rồi tên Urokodaki đó phải khóc than cho các ngươi thôi. Phải, giống như cái chết của mấy tên nhóc trước đó.
Gân xanh trên trán Makomo nổi lên, cô nghiến chặt răng, phẫn nộ quát "CÂM MIỆNG NGAY CHO TA! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÚC PHẠM THẦY UROKODAKI YÊU QUÝ!"
Và rồi, cô ngay lập tức lao lên.
Sabito nấp sau một gốc cây gần đó, nước mắt rơi ra không ngừng.
"Makomo..." Hắn lẩm bẩn, hai tay run rẩy đến nỗi muốn ngã khuỵ đi.
Chỉ tiếc rằng do vết thương trong bụng quá nặng, lại đương lúc phẫn nộ vì bị con quỷ kia chọc tức nên thủ pháp của Makomo đã sớm trở nên yếu đi, cô lung lay như sắp ngã, cách chuyển động cũng chậm dần. Và rồi mấy cánh tay quỷ kia đã chộp được tứ chi của cô.
"Makomo!!" Sabito lao nhanh ra khỏi gốc cây, đau lòng thét lớn.
Xoạt.
Toàn bộ tứ chi của Makomo bị con quỷ đó xé toạt ra. Nó giơ cái cơ thể ngắn ngủn của cô lên, há to miệng và bắt đầu cho cô vào bên trong cái bồn máu của mình.
Makomo đau đớn thét lớn, nhưng cô chính là vẫn hướng về phía của Sabito, dũng cảm hô to "Anh Sabito, chính là ngay lúc này!!"
Sabito cúi đầu, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, hắn hô to. Dùng hết sức bình sinh cuối cùng rồi lao nhanh về phía của tên quỷ trước sự hoảng hốt của nó.
"Cái gì--!!!" Tên quỷ gầm lớn.
"NGƯƠI CHẾT ĐI!!" Sabito gào thét mãnh liệt, hắn và Makomo đã đánh một ván cược cuối cùng.
Chỉ có thể là sống hoặc chết.
Canh ngay lúc tên quỷ đó há to miệng, hắn liền ném hết toàn bộ những viên sỏi trong tay mình vào miệng của nó.
Con quỷ đó không phản ứng kịp, liền nuốt cả xác Makomo và những viên sỏi kia vào bên trong họng của mình.
Ngay lập tức, nó liền gào thét mãnh liệt. Các cánh tay khổng lồ đồng loạt từ dưới đất xông lên, mặt đất bị chấn động hệt như một cơn động đất lớn. Sabito né không kịp, ngay lập tức lãnh trọn một cú thật mạnh vào giữa lồng ngực khiến bản thân hắn thổ huyết ngay tại chỗ, tầm mắt mơ hồ không còn nhìn rõ và cánh tay ngay lập tức có cảm giác như bị gãy ra làm đôi. Đau quá! Hắn thở không nổi, đất bụi mịt mù và tiếng hét đinh tai nhức óc của con quỷ khiến hắn không thể nào cầm cự được nữa rồi.
"Thằng khốn! Ngươi cho ta ăn cái gì thế này!! Gahhhhh đau qúa!!!" Con quỷ lăn lộn, gào thét mãnh liệt. Cơ thể nó bắt đầu trở thành một màu xanh đậm cho đến khi dần hoá thành thứ đen thui và tanh tưởi đến ghớm ghiếc. Tiếng gào của nó đủ để chấn động cả cái khu rừng này, mấy con quỷ cấp thấp nghe tiếng gầm to cũng đều đồng loạt sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.
"Rát quá! Đầu của ta...!! Ahhhh!!!" Con quỷ vẫn tiếp tục la, hai mắt của nó chảy xệ, tan ra như đống bùn nhão. Trong cổ họng của nó bắt đầu nôn ra một đống hỗ lốn nhìn ghê cả người, nào là xác người, thịt thối, xương cốt chưa kịp phân rã và cả...Makomo.
"Thứ này! Thứ này là---!! Tên chó, ngươi dám cho ta ăn tử đằng sao!!" Nó đã sớm không còn nhìn thấy được gì nữa, tầm nhìn chỉ còn là một màu đen tăm tối. Thứ thuốc độc chết người kia đang khiến cho nó bị tan ra. Loài quỷ có khả năng bất tử, nhưng nếu đụng trúng chất độc của hoa tử đằng thì chắc chắn khó toàn mạng. Không, là chết chắc!
Thằng nhóc láo lếu, dám cho nó ăn hoa tử đằng. Nhưng hiện tại con quỷ chẳng thể làm gì được nữa. Cơ thể đang dần dần hoá thành một đống bùn nhão, nó...nó sắp chết rồi sao!!
Không, nó chưa thể chết, nó còn phải---tìm lại anh hai!
Anh hai...! Anh hai đâu, anh hai---!!! Cứu em.
"Makomo..." Sabito hai mắt khép hờ, yếu ớt vươn tay về phía cơ thể bé nhỏ đang dần bị phân huỷ chung với con quỷ kia. Một thứ gì đó mặn chát rơi vào miệng của hắn, nhưng hắn đã sớm không còn phân biệt được đâu là nước mắt và đau là máu tươi nữa rồi.
Và rồi, trước khi hắn bị tiếng gầm của con quỷ kia đánh cho bất tỉnh, cánh tay của Sabito cuối cùng cũng yếu ớt và từ từ rơi xuống.
Một tuần sau, tại Lang phủ.
Mia đang ngồi chơi bên hồ nước với Okimaru. Bỗng dưng bị một tràn những âm thanh xôn xao nhốn nháo từ xa làm cho kinh động. Cô hơi nhướng mắt, nhìn về phía cánh cổng khép hờ. Ngay lập tức, một đệ tử của Inoue từ bên ngoài xồng xộc chạy vào bên trong.
"Sư phụ! Sư phụ! Có tin từ ngài Urokodaki."
Nghe âm thanh, Inoue và Judo từ bên trong tức khắc lao nhanh ra.
Người đệ tử thở hổn hển, sắc mặt trắng bệt như người vừa trải qua một cơn chấn động kinh hoàng. Hắn quỳ rạp xuống đất vì mệt mỏi, vừa thở dốc vừa yếu ớt nói rằng.
"Bọn họ đã trở về rồi. Đệ tử của Urokodaki đã quay lại!"
Inoue nghe thế, liền vui mừng hô lớn "Vậy là đám nhóc đó đã vượt qua kỳ thi sàng lọc rồi sao!? Khá lắm—"
Judo nghe thế, cũng nhịn không được mà vui mừng "Con biết ngay là bọn họ sẽ thắng mà!!"
Nhưng mà, chưa kịp để cho hai người kia hưởng thụ cảm giác sung sướng quá lâu thì ngay sau đó, vị đệ tử nọ đã giáng một đòn chết lặng xuống.
"Nhưng đã có một đứa bé hy sinh rồi! Là đứa bé gái!"
Oành.
Cả Inoue và Judo ngay lập tức đông cứng thân thể. Judo há hốc mồm, sắc mặt ngay lập tức trở nên tím tái. Hai mắt hắn mở to, nhãn cầu nở rộng như một con cá chết. Hắn ấp úng, nói không nên lời. "Ma—Makomo...!?"
"Đúng rồi!"
"Không thể nào—" Judo ngã xuống đất, ngay sau đó...hắn ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ "Makomo!!"
Inoue loạng choạng đến mức đứng cũng không còn vững. Ông lắc đầu, buồn bã phất tay áo rời lui về bên trong phòng của mình, khép cửa lại. Sau đó cũng không còn thấy ông bước ra khỏi phòng nữa. Trời phút chốc đổ cơn mưa rào đầu mùa rả rích, mây đen kéo đến hệt như đang khóc thương cho một cô bé bạc mệnh, sớm rời đi khi chỉ mới có mười mấy tuổi.
Tiếng khóc não nề của Judo cứ thế mà vang lên mãi không ngừng, nhuốm một màu u tối cả một mảnh vườn vốn dĩ tuyệt đẹp và rạng rỡ của các loài hoa.
Ikiketsu Mia ngồi trên một tảng đá, chẳng hề nhận ra con dao găm trên tay đã sớm đâm mạnh vào bắp đùi của mình. Cô ngồi thẳng, lưng cứng đờ, bàn tay rướm đầy máu tươi mà cô không hề nhận ra. Con Okimaru lo lắng nhìn cô, cứ liên tục rên ư ử nhưng cô dường như đã sớm lạc vào cõi hư không, chẳng hề nghe được bất kỳ một âm thanh nào từ nó nữa. Bên dưới lớp mặt nạ sói, đôi mắt hổ phách cứ liên tục phát ra hàng loạt tia hàn quang lạnh như các lưỡi dao xé gió. Môi của Mia mím chặt và cả hàm thì bạnh ra, nếu nghe kỹ còn có thể nghe được hàng loạt tiếng nghiến răng ken két.
"Makomo..." Ở đâu đó trong gió có tiếng ai than thầm. Và rồi chuyển thành tiếng cười đầy đau thương.
"Mia!"
"Bé Mia ơi."
"Sang năm...hãy cùng nhau trở thành một thợ săn quỷ nha."
Ầm ầm
Từng tia sét vang lên trên bầu trời cao, soi sáng khuôn mặt dữ tợn chôn sâu dưới lớp mặt nạ sói.
Nước mưa cuốn trôi máu tươi xuống đáy hồ bên dưới. Tạo thành một bức tranh nhuốm đầy mùi vị căm hận thấu trời.
Mia cứ thế mà run rẩy ở dưới trời mưa như thế, không ai biết cô nghĩ gì, cũng không ai đoán được hành động tiếp theo của Mia. Chỉ biết rằng cái chết của Makomo đã dẫn đến rất nhiều thảm kịch nối tiếp mãi về sau, cũng thay đổi hoàn toàn con đường tương lai của từng người.
Bức tranh bình yên mà Urokodaki từng yêu thương, bây giờ đã chẳng còn lại gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro