Chương 7: Kỳ thi sát hạch

Inoue dặn Mia trong cuộc thi không được làm loạn, không được giả câm giả điếc mà phải giúp đỡ bất cứ ai trong cuộc thi. Lấy Sabito làm gương, Sabito người ta mặc dù bây giờ chẳng khác gì tàn phế nhưng ít nhất lúc trước hắn cũng đã từng cứu sống được toàn bộ các thí sinh đấy, cuộc thi lần đó thật sự đã tạo nên một hồi xôn xao trong Sát Quỷ Đoàn, thậm chí còn vang đến tận các trụ cột.

Mia sực nhớ, lần đó hình như Inoue có nói rằng những người đứng đầu trong Sát Quỷ Đoàn có lần từng gửi quạ đến hỏi thăm tình hình của Sabito, thậm chí còn gửi đến rất nhiều dược liệu quý hiếm kèm theo các đại phu giỏi nhất nhì trong thành nhưng cũng chỉ đành bó tay. Thương thế của Sabito quá nặng, bọn họ thèm khác một kiếm sĩ thực thụ như Sabito nhưng dù cậu nhóc có mạnh cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng Sabito đã mất đi khả năng cầm kiếm.

Phiền toái. Mia đá cục sỏi dưới chân, vừa đi vừa ngẩn người. Chỉ là một cái Sát Quỷ Đoàn, cô muốn vào lúc nào mà chẳng được. Dù sao thì anh Sabito cũng đã nhờ cậy cô...à không, là cưỡng chế. Bắt cô phải tham gia Sát Quỷ Đoàn.

"Muốn tìm ra Kibutsuji Muzai thì phải tham gia Sát Quỷ Đoàn. Bọn quỷ thường là cấp dưới của tên Muzai đó, em chẳng phải muốn tìm tên cầm quạt hay sao? Vậy thì tham gia Sát Quỷ Đoàn đi."

À, Mia nhớ ra rồi. Mục tiêu của cô khi bắt đầu luyện kiếm thuật là để trả thù Kibutsuji Muzai và tên cầm quạt. Thật ra ký ức của cô hiện tại rất mơ hồ, cô cũng không rõ lý do vì sao, giống như một phần năng lượng trong cơ thể đã bị phong bế theo những gì mà cô đã chứng kiến sao cơn chấn động năm xưa. Thứ cuối cùng mà cô còn nhớ rõ, đó là bóng dáng cuối cùng của ba cô khi bị một tên quỷ lôi ra bên ngoài. Lúc ấy...trên tay của tên quỷ đó có cầm một cây quạt.

Nhưng manh mối ít quá, ngoại trừ cây quạt đó ra thì Mia hầu như không thể nào nhớ được cụ thể hình dạng và khuôn mặt của con quỷ kia. Lúc ấy cô chỉ mới là một đứa nhóc, căn bản nỗi sợ khi đó đã hoàn toàn chiếm cứ sự tập trung.

Nhưng mà trong tài liệu mà Inoue và Urokodaki còn lưu trữ thì quả thật trong số các tên quỷ dưới trướng của Muzai, có một tên thuộc Thập Nhị Nguyệt Quỷ cũng dùng vũ khí là một cây quạt giấy.

Tên của hắn là Douma, Thượng Nhị.

Hắn là thượng nhị, chứng tỏ thực lực không hề tầm thường. Inoue từng nói chỉ sợ cho dù có là người cấp trụ thì cũng khó lòng solo 1-1 với hắn, đợt trước đã từng có một Trụ cột phải hy sinh vì tên quỷ đó rồi, chuyện cũng xảy ra mới đây, lúc đó thì Tomioka đã lên chức trụ cột, là hắn biên thư về kể sơ qua về sự tình.

Urokodaki khi đó đã nói "Thằng nhóc Tomioka mặc dù không nói, nhưng nó vẫn còn nhớ rất rõ Mia từng nói rằng kẻ thù giết ba của con là một tên quỷ cầm quạt. Dù chưa rõ đó có phải là Douma hay không nhưng cứ biết là vậy trước đi."

Tomioka cũng có căn dặn kỹ rằng vẫn nếu quả thật đó chính là thượng nhị Douma thì mọi người nhất định không được thả Mia ra trước khi cô thật sự đủ khả năng để hành động một mình. Kiểu của Mia á, chính là một con sói hoang chính hiệu. Ngoan cố với cục súc lắm, chỉ sợ cô chưa kịp biết Douma là ai đã hùng hổ vác kiếm ra ngoài tìm hắn, gặp tên quỷ nào cũng lầm tưởng là Douma, thấy ai cầm quạt là lao vào xé xác người ta ra, ai cũng lo cho cô, nên việc cô tham gia kỳ thi trễ hơn so với đồng bạn cũng là điều dễ hiểu.

Thức ăn trong túi chỉ còn đủ cho một ngày. Mia nhìn trời, ước tính nếu cứ cái đà cô vừa đi vừa hái hoa bắt bướm thì cũng sẽ tới nhanh hơn thời gian dự kiến.

Còn hết đồ ăn thì tuỳ tiện chộp đại thứ gì đó cho vào miệng, cô cũng không kén ăn.

Lúc đi ngang qua một thửa ruộng, Mia thấy có một cái thây người chặn giữa đường của mình.

Thật ra đó là một con người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, nhưng trong mắt Mia, thứ kia chẳng khác gì miếng thịt ôi thiêu chẳng có giá trị lợi dụng. Đến mắt cũng không thèm chớp, Mia trực tiếp nhấc chân rồi bước qua cái thây kia.

Tâm tịnh không bằng giả ngu, ba cái lời căn dặn của Inoue chẳng là cái thá gì nếu ông không có ở đây.

Mia hoàn toàn yên tâm, thế là cứ vô tâm bước tiếp.

Bộp.

"...Ư....tôi đói quá..."

Cái thây này quả thật là phiền phức, Mia còn chưa kịp nhấc cái chân còn lại qua thì đã bị "nó" chộp lại. Còn than thở cái gì đó mà cô nghe không rõ nữa chứ. Mia cau mày, thở dài.

Sau đó chính là thẳng tay đạp thẳng vào mặt của cái thây đó!

"Ay u!!!" Cái thây ngay lập tức ngồi bật dậy như cương thi, "nó" ôm cái mặt đang chảy máu mũi, khóc la um xùm "Trời sập rồi!!"

A...ra không phải thây người. Là một thiếu niên.

Mia cứ như phát hiện ra một sự kiện gì đó chấn động vậy. Cô cứ thế đực mặt ra như pho tượng. Hình như cô vừa đả thương người sống phải không?

Cô sợ Sabito thấy. Nếu hắn thấy, nhất định sẽ đánh cô.

"Huhu~ Mình đã nói là mình không muốn đi mà. Lão già chết tiệt không chịu nghe lời mình, giờ nhìn xem! Mình thậm chí còn bị quỷ tấn công trước khi tới được nơi đó!!" Thiếu niên tóc vàng với bộ trang phụ kaori kì dị vẫn liên tục ôm mặt khóc, hắn như bị phê thuốc, hết khóc rồi lại thét, lầm bầm trong miệng như đang tụng kinh siêu độ, dáng điệu hoàn toàn như người bị mất trí. Mia thật sự không muốn dây vào mấy loại người này, vừa làm tốn thời gian của cô vừa khiến cô cảm thấy không thoải mái, kẻ thừa năng lượng thì lúc nào cũng sẽ đối lập với những người âm u như cô, không được.

Thế là Mia xoay lưng, quyết định mặc kệ tên đó.

"Mà con quỷ kia sao lại có mùi thơm thế nhỉ?" Thiếu niên đương lúc khóc xong, cảm thấy có điều gì đó quỷ dị nên sắc mặt đại biến. Hắn ngay lập tức dùng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, phóng thật nhanh lên trước mặt Mia rồi chặn đường cô lại.

"Đứng lại!"

Mia cau mày, tay đặt ngay thanh kiếm rục rịch muốn rút ra.

"A...A...là em vừa đá anh sao cô bé đáng yêu!?" Thiếu niên này thật quái lạ, vừa rồi còn đang khóc lóc làm loạn mà nháy mắt đã bày ra một cái điệu bộ bỉ ổi vô liêm sỉ.

Đôi mắt của hắn rất đẹp, nhưng cái đẹp đó lúc này hoàn toàn đối lập với nụ cười đáng ghét của hắn ta.

Cô vẫn không trả lời hắn. Nói đúng hơn là không có tâm trạng để trả lời.

"Oa~ Mình thật may mắn, tưởng là chết đói tới nơi không ngờ ông trời vẫn chưa phụ người hiền, gửi đến cho mình một tiểu tiên nữ để săn sóc..."

Thiếu niên vẫn liên tục lải nhải những điều gì đó quái dị trong miệng, hoàn toàn chẳng coi Mia ra gì.

"Nè, em gái yêu dấu ơi?" Thiếu niên bỗng dưng nhào đến, chính là chộp lấy hai tay đang dằn ngay chuôi kiếm của Mia lên rồi siết chặt. Hai mắt hắn nổ sao, lấp lánh như tinh tú, đôi mắt đẹp đó của hắn khiến cho tâm trí Mia hơi trì độn, năng lượng của hắn quá mức kích thích Mia, khiến cho cô...ngứa tay.

Thiếu niên nọ dường như vẫn chưa nhận ra được sự âm u của Mia, hắn vẫn mãi luyên thuyên rằng. "Chúng ta mặc dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng anh biết chắc rằng em sinh ra là giành cho anh. Gặp nhau cũng là một loại duyên phận đó, em có bằng lòng về nhà để làm vợ của a—"

Nửa câu sau còn chưa kịp nói xong thì hắn chỉ cảm thấy hai mắt mình nóng rát lợi hại, cảnh vật xung quanh xoay tròn và lỗ tai nhanh chóng ù đi.

Một cú đấm trời giáng hạ xuống ngay gò má của hắn, chính thức đấm tên kia một phát quay ngược về thời tiền sử luôn.

Mia thở dài, xoa xoa tay của mình với thái độ chán ghét.

Cô nhìn thiếu niên nọ ngay lập tức đã trở thành một cái thây người. Biểu tình thoáng hoà hoãn, ánh mắt dưới lớp mặt nạ sói hơi chùng xuống, để lộ một ít ý cười thoáng qua như chế giễu.

Bước ngang qua cái xác đang co giật và gò má bốc khói của người kia, Mia vẫn cứ lạnh lùng tiếp tục bước đi.

"A...em gái...khoan đi đã..." Thiếu niên yếu ớt giơ tay lên, chính là nhìn theo bóng lưng đang dần bước về phía ánh mặt trời ở đằng xa, thống khổ nói "Ít nhất...cho anh biết tên em..."

Bước chân đang đi của Mia thoáng dừng lại.

Cô hơi ngửa mặt, nhìn về phía sau. Thiếu niên kia có lẽ tuổi còn nhỏ, sự mong chờ trong đáy mắt không hề che giấu kia khẳng định không hề là giả, Mặc dù bị Mia đấm cho đến mức sưng phù khuôn mặt như cái đầu heo vậy mà vẫn còn có tâm trạng cười, thú thật, hắn làm cho Mia phải ngạc nhiên vì sự lì lợm đó.

"...Anh...anh muốn biết tên em." Thiếu niên ngây ngô cười, sau đó hắn nói.

Mia giật mình, khoé môi hơi hé.

Tên này...có bệnh sao?

"Mia." Mia lạnh lùng nhìn hắn, dáng vẻ hơi thiếu kiên nhẫn "Ikiketsu Mia."

"Chào em, vợ tương lai." Hắn cười ngốc, lúng túng bảo "Anh...Anh tên Zenitsu..."

Mia im lặng một chút, sự im lặng chết chóc này thậm chí còn phá không khí hơn cả sự quấy rối vừa rồi của Zenitsu. Thậm chí Zenitsu còn có ảo giác rằng hắn vừa thấy vài con quạ đen bay qua bay lại trên đầu mình nữa kìa. Cô bé kia...có thật là đang nghe hắn nói không vậy.

Lù lù đứng đó, chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng nhìn hắn giẫy chết, sự nhẫn tâm này...thật sự...quá quyến rũ rồi!

Thật ra không phải là Mia không chú tâm. Cô nghe hắn nói, biết hắn tên Zenitsu. Nhưng mà hôm nay cô đã phá lệ rất nhiều lần, thậm chí còn nói tên của mình cho một tên phiền phức lạ hoắc lạ huơ. Chỉ là Mia đang ngẩn người, phán đoán hành động tiếp theo của bản thân mà thôi.

Cô thấy Zenitsu coi bộ là bị cô đấm đến mức nhất định sẽ bỏ mạng. Bản thân chẳng muốn bị người ta một hai bắt chịu trách nhiệm nên là trước khi đợi Zenitsu đứng dậy, tiếp tục gây phiền toái cho cô thì Mia đã lạnh lùng chạy đi.

Zenitsu nhìn theo bóng cô, trái tim thiếu niên ngây thơ đập liên hồi.

Cái cô này, kỹ năng bỏ chạy cũng thật cao siêu.

"Oa mẹ ơi, còn tìm được con dâu cho mẹ rồi..."

Ngốc nghếch cười khờ bảo.

oOo

Muốn đến được nơi sát hạch, sẽ phải đi ngang qua một vườn hoa tử đằng quanh năm đều được phủ một màu tím câu hồn đoạt phách. Nơi đây giam cầm hàng trăm con quỷ với đủ các loại cấp độ và sự tàn độc khác nhau, đều do chính tay các trụ cột bắt giữ đem về.

Vốn dĩ nghĩ sẽ đến được nơi này trước khi trời tối, không ngờ dọc đường lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng lại đến trễ hơn so với dự định.

Khi đến nơi, khu vực diễn ra kì thi sát hạch đã đông kín người.

Có lẽ vì căng thẳng nên tất cả mọi người đều tự giác giữ khoảng cách với nhau. Không ai nói với ai câu nào, dáng vẻ lo lắng xen lẫn rối rắm đó khiến cho không khí xung quanh càng thêm âm u ngột ngạt.

Ôm theo thanh bảo kiếm, Mia một đường đi thẳng vào giữa sảnh, cảm giác chỗ nào cũng đều có người, cô ôm theo tôm tình bình thản chọn được một gốc cây cách đó không xa, nhanh chóng đi đến rồi ôm cây đợi thỏ.

Bộ dạng cô kỳ quái, thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Thứ nhất là vì trang phục quá mức kín đáo, một bộ áo choàng phủ kín toàn thân, thứ hai là cái mặt nạ sói mà cô mang...nhìn từ góc độ nào cũng treo trên người hai chữ "Cấm làm phiền", khiến cho kẻ khác nhịn không được mà phải dè chừng.

Mia dưới ánh mắt của mọi người trái lại càng thêm bình thản. Cô đã quen với đủ các loại dè biểu xem thường, cũng quen với việc người ta tò mò về bản thân, đối với thế giới của Mia, ngoài những người mà cô nguyện ý tiếp nhận ra thì những người kia chẳng khác gì bù nhìn rơm rạ, căn bản chẳng đáng để Mia phải quan tâm.

Ngồi một lúc thì ánh sáng trước mắt bị che đi. Cô nhìn chằm chằm bàn chân của cái người đang đứng trước mắt, tâm trạng nháy mắt liền sầu não vô cùng.

"Chào em, lại gặp nhau rồi!"

Thiếu niên khoác kaori vàng ôm chân ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng nói hào sảng vang lên, hắn khẩn trương đến độ tay chân đều quơ quào loạn xạ. "Anh...Anh! Ách – không phải là anh cố ý đi theo em đâu."

Giấu đầu lòi đuôi, cái tên này...

Người trước mắt phiền đến mức Mia chẳng muốn ngẩng đầu. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, coi như tiếng ruồi muỗi bay bên tai.

Thiếu niên nói năng ấp úng một hồi mới phát hiện người trước mắt căn bản chẳng thèm nghe mình nói một câu. Cô duy trì dáng vẻ bất động thanh sắc ngồi im một bên như pho tượng, rõ ràng là đang muốn giữ khoảng cách với hắn.

Zenitsu buồn buồn cúi đầu, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục tinh thần của mình. Dù sao thì từ đầu gặp cũng đã đoán trước cô là người không dễ tiếp cận, chỉ cần cố một chút thì chắc chắn sẽ không sao.

Tự động viên mình như vậy, Zenitsu lén lút đưa mắt thăm dò cẩn thận. Sau khi chắc chắn Mia không hề tỏ ra bài xích mình, hắn liền phấn kích ôm kiếm ngồi ngay bên cạnh cô, thẩn thờ nhìn trời trong lúc chờ cuộc thi được bắt đầu.

"A---anh không muốn thi đâu." Có lẽ vì quá chán nản, Zenitsu mặc kệ cho việc Mia có đang nghe mình hay không, rầu rĩ than thở "Anh sợ chết lắm, lần này bị ép đi thi như thế, còn không nghĩ giữ được cái mạng mà về hay không đây..."

"..." Mia vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

Zenitsu đưa mắt liếc Mia một cái, sau đó liền meo meo nói tiếp "Chết rồi, nếu lỡ dọc đường anh bị ăn thịt thì sao đây ta...hay là dứt khoát chọn một đối tượng rồi bám theo, chắc chắn sẽ không chết."

Sau đó làm như cái ý tưởng của mình hay lắm, Zenitsu phấn khích cười hì hì, dáng vẻ ti tiện vô cùng.

Mia nghe hắn nói mà phiền lòng, khoé môi thoáng co giật.

Cô rục rịch bàn tay đang cầm kiếm, hận không thể rút ra cho hắn một đao.

"Dù sao thì cũng đã quyết định sẽ cưới nhau rồi, hay là anh đi theo em, em trông lợi hại như thế, bảo vệ thêm một người chắc là không sao đâu ha!?"

Mia "..."

Cô nói muốn cưới hắn hồi nào vậy?

Tự mình đa tình, cái tên chết tiệt này dám ra vẻ cao siêu với cô. Mia tức lắm, nhưng cô cãi không lại. Mấy năm nay thủ khẩu như ngọc, chưa bao giờ mà cô lại dễ dàng bị người ta trêu chọc như thế này. Nhất thời gò má vì ức chế mà đỏ lên như một trái cà chua nhỏ, còn chọc cho Zenitsu trong lòng nở một trận hoa anh đào vì nghĩ rằng bản thân đã khiến cho Mia rung động.

Hắn nhe răng cười hềnh hệch, dáng vẻ đê tiện kia của hắn chọc cho Mia bực đến phát khóc.

"Câm miệng."

Khó khăn bật thốt ra một câu cảnh cáo, Mia dưới mặt nạ sói dùng một đôi nhãn mâu âm u sắc lạnh lườm nguýt Zenitsu, giọng cô trầm như tiếng tiêu, lại phát ra sự bén nhọn nghe đến rợn cả người. "Còn nói nữa, tôi giết anh."

Zenitsu đổ mồ hôi hột trong lòng, hắn bên ngoài nhanh chóng dạ dạ vâng vâng, nhưng thật tế trong lòng lúc này đã là một trận gào thét kinh thiên động địa.

Nữ cường a ---!!! Hãy mau đến chà đạp anh đi!

Mia hừ lạnh, cô vô thức bẻ bẻ các khớp ngón tay.

Rột rột.

Âm thanh răng rắc vang lên trong không gian vắng lặng tựa như tiếng cớm vỡ, khiến cho tất cả các thí sinh đang lúc căng thẳng ngay lập tức sắc mặt hoá xanh, hoang mang đưa mắc lườm Mia, thấy cái bộ dạng thần thần bí bí kia lại càng thêm doạ bọn họ, ai cũng sợ một lúc nào đó cô ta sẽ cầm kiếm xông lên lấy huyết của bọn họ.

Zenitsu bên cạnh, mặt mày xám ngoét, tự động bê mông lùi xa khỏi Mia tám thước.

Được rồi, hắn sẽ rút lại những lời mà hắn vừa nói. Hắn không dám chọc vào cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro