14/ Say
Tối nay, Mitsuri Kanroji không thể nào ngủ được.
Nhìn sang bên ngoài cửa sổ, chắc hẳn đã là 11 giờ tối rồi đi. Mitsuri mệt mỏi ngồi dậy, khó chịu dùng tay lau vội khoé mắt vẫn còn ửng đỏ lợi hại.
Mitsuri yếu ớt nhìn xuống sàn nhà, cái bao gối ướt đẫm mà khi nãy chị đã tháo ra rồi tuỳ tiện quẳng ở đấy. Bây giờ tới tâm trạng để dọn dẹp, Mitsuri cũng không có.
Chị vô thức nhìn đến tấm ảnh ở trên bàn, tấm ảnh màu vàng mà ngày trước chị từng rủ rê bé sói cùng nhau chụp chung. Mitsuri vẫn luôn luôn quý trọng tấm ảnh đấy, mãi mà vẫn không nỡ cất đi.
Ở trong ảnh, bé sói yếu ớt nở một nụ cười miễn cưỡng, cái mặt nạ sói rõ ràng lạnh lùng tới mức đó, vậy mà nhãn mâu màu vàng của con bé thuỷ chung vẫn sáng rực và trong suốt như một viên kẹo xinh đẹp-----
Mitsuri trong ảnh cười rất rạng rỡ, chị ôm chặt bé sói ở đằng trước, sau lưng chị còn có cả Shinobu và những cô bé ở Trang Viên Hồ Điệp, tất cả những cô gái chơi chung với nhau đã cùng chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Bé sói đã bỏ đi hồi sáng.
Mitsuri rơi nước mắt, rồi chị lại lẳng lặng dùng khăn lau vội khoé mi.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là Mitsuri lại đau lòng cho bé sói vô cùng, chị nhớ con bé lắm, từ hồi biết tin bé sói chết, Mitsuri mất ăn mất ngủ mấy tháng liền, tâm trạng sa sút tới mức chẳng còn hơi sức đâu mà đi làm nhiệm vụ.
Khi ấy, Mitsuri trong lòng phi thường thấu triệt tình cảnh khốn đốn của Sát Quỷ Đoàn sau khi bé sói bất hạnh hy sinh.
Chị chỉ cho phép bản thân mình buồn trong vài ngày thôi, sau đấy chị lại lao đầu vào làm nhiệm vụ một cách điên cuồng như những người khác. Chỉ là nhắc nhở mình đừng buồn nữa thôi, chứ làm sao mà ép bản thân ngừng nhớ được.
Bé sói sống với Mitsuri cũng gần một năm rồi chứ ít ỏi gì, ngày nào hai người cũng cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn tối rồi cùng chúc nhau ngủ ngon. Nếu rãnh thì Mitsuri sẽ dạy nhóc sói làm bánh, rồi dạy con bé múa hoặc thắt tóc làm điệu cho bé sói---
Mitsuri thích chơi với bé sói lắm, chị coi con bé chẳng khác gì em gái ruột của mình. Nhờ có bé sói mà mối quan hệ của Mitsuri với các trụ cột cũng khắn khít hơn, chị thân với cả Tổng Bộ, làm quen được tới tận mấy con quạ trong đàn của Ahiru.
Đôi khi chị dẫn bé sói đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần mà có ai tỏ ra kì thị mái tóc của Mitsuri, bé sói đều xách kiếm lên đuổi giết bọn họ.
Bé sói nói "Chị đừng buồn, em cũng có mái tóc, kì lạ mà!"
Bé sói rõ ràng có trái tim ấm áp và thiện lương đến như vậy, là bé mèo mà chị vất vả chăm sóc nó suốt gần một năm trời.
Vậy mà trong một ngày đẹp trời nào đó, bé sói lại bất ngờ ra đi-----
Mitsuri Kanroji đã cố gắng năm tháng ròng rã rồi.
Chờ đợi lâu như thế mới đợi được đến lúc kỳ tích xảy ra, thế mà khi bé sói đã quay trở lại, chị và nó cũng không có cơ hội để gặp lại nhau.
Nó bị chính những người mà nó yêu thương, bảo vệ đuổi giết, bức nó tới cùng đường chỉ còn cách ân đoạn nghĩa tuyệt với cả Sát Quỷ Đoàn.
Chị có nên hận họ hay không?
Không, trong chuyện này đâu ai có lỗi---
Họ làm đúng luật, Chúa Công cũng đã nói rồi đấy thôi.
Chỉ là chẳng ai quan tâm cho suy nghĩ của con bé cả, cũng không bảo vệ được con bé trong những giờ phút nó yếu ớt và cần được ôm lấy nhất.
Phải rồi, trớ trêu làm sao.
Cả hai lần bé sói gặp nạn, Mitsuri đều không có mặt.
Nếu chị có ở đó, hoặc nếu như có Ahiru ở đấy bảo vệ nó, nhất định mọi chuyện cũng đâu tới mức như thế này--!
Ngồi một mình rồi lại không ngủ được, Mitsuri quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, tránh để áp lực làm cho bản thân mình kiệt quệ hơn.
Đi một hồi rồi lại đi đến Tổng Bộ, Mitsuri có chút bất ngờ khi thấy đèn ở trong phủ Lãnh Chúa vẫn còn sáng trưng, chứng tỏ giờ này ngài Chúa Công vẫn chưa ngủ.
Tâm trạng không tốt nên Mitsuri định đến tìm ngài Chúa Công, nếu ngài vẫn còn thức thì chị hy vọng ngài nguyện ý cho chị vài lời khuyên nào đấy chẳng hạn----
Nào ngờ khi đi đến trước cửa, bên trong liền truyền ra một loạt âm thanh nói chuyện và khóc lóc thê lương.
Mitsuri ngây người rất lâu, rồi chị nhận ra đó là tiếng khóc của Uzui – san. Thậm chí còn có cả tiếng khuyên nhủ của ngài Lãnh Chúa, tiếng than thở của anh Shinazugawa – san, tiếng tự trách của Iguro – san...Hình như những người có liên quan tới chuyện ban sáng đều đã ở đây, họ đang tâm sự với nhau sao?
"Con đấy...sao đang cười mà tự nhiên lại khóc rồi?"
Bên trong truyền ra tiếng thở dài của Chúa Công, chỉ cần nghe thấy âm thanh của ngài thôi là Mitsuri đã cảm thấy trong lòng một trận chua xót và uất ức rồi...!
Mitsuri nấn ná ở trước cửa rất lâu, chị chần chừ, là vì vốn dĩ trong lòng chị không muốn vào gặp những người đã khiến cho bé sói của chị đau lòng.
Mặc khác, bản thân Mitsuri cũng không phải loại người máu lạnh, không phải loại người có thể làm ngơ trước sự thống khổ của đồng đội mình mà chẳng quan tâm hay buông một lời khuyên nhủ, nó làm chị thấy áy náy và tự trách chính bản thân mình.
Dù gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, thế nên sau khi đắn đo kỹ lưỡng, Mitsuri Kanroji liền quyết định xin phép ngài Chúa Công cho mình vào tham gia chung.
Mitsuri bị tình cảnh bê tha trong phòng doạ cho sợ hãi, người nào người nấy cũng say tới mất hết lí trí, nói năng hàm hồ rồi khóc tới thê thảm, chuyện ngoài ý muốn nhất chính là đế cả Tomioka – san cũng có mặt ở đây.
Anh ấy đã sớm say tới mức ngã trái ngã phải, Mitsuri phải vội chạy tới đỡ lấy anh Tomioka, để anh tựa người vào trong góc tường để đỡ phải ngã xuống.
Tomioka Gyuu vừa tựa lưng vào vách, anh liền yếu ớt ôm lấy đầu gối của bản thân, chôn sâu mái tóc đen và khuôn mặt sưng tấy vì say xỉn vào lên đầu gối. Sau đó cũng không nói thêm bất kỳ lời nào.
Sabito ôm mặt, anh ấy khóc tới mức không thấy đường để mà đi. Nghe tiếng than thở của bạn thân mình, Sabito ban đầu là luống cuống mò mẫm tìm Tomioka, nhưng rõ ràng là Tomioka đang ngồi ngay trước mặt mà Sabito vẫn không thấy, rồi anh ấy cứ sờ soạng trong không trung, sau đó tức giận tự đấm vào đầu mình, người nam nhân hai mươi mốt tuổi ấy rõ ràng bề ngoài nghiêm khắc và luôn luôn giữ vững bộ mặt kiên định không bao giờ tỏ ra mềm mỏng với bất kỳ ai, vậy mà anh ấy cũng chỉ nguyện ý đối xử dịu dàng với duy nhất người con gái ấy, thế mà tối hôm nay, đến chính Sabito cũng đã không còn là chính bản thân mình nữa rồi.
Chúa Công cười khổ với Mitsuri, ngài nói lúc Shinobu chạy tới báo tin, là đám đàn ông này đang uống rượu ở hoa viên phía sau nhà ngài.
Hoá ra hồi sáng mặc dù đã được Chúa Công lựa lời khuyên nhủ, nhưng cuối cùng ai ai cũng không nén nỗi tâm trạng khó chịu của mình, từng người từng người ôm theo bình rượu rồi đi thẳng ra hoa viên của ngài Chúa Công để xả hết bi thương-----
Shinobu không muốn nhìn thấy bọn họ quậy nát cái hoa viên của Lãnh Chúa, cho nên em ấy đã cố tình chạy đi cầu cứu Chúa Công.
Chúa Công khi đấy đã ôn nhu nhờ cậy các Kakushi đưa từng người vào căn phòng này, để cho bọn họ có chỗ giải phóng cảm xúc tiêu cực của mình mà không cần phải bị bất kỳ ai soi mói.
Hoa viên của Chúa Công rất đẹp, cũng rất thơ mộng.
Ở đó có một cái hồ cá phi thường rộng lớn, giữa hồ có một cái đình nhỏ do Chúa Công cố ý xây nên để đôi khi ngài ra đây ngồi thư giãn và trò chuyện với các trụ cột.
Ban ngày trời nắng thì có thể ngồi ở trong đình nghỉ mát, ngắm hoa.
Ban đêm mát mẻ thì có thể ngồi trong đình thư giãn, ngắm trăng.
Mitsuri biết vì sao mà những người đàn ông này lại lựa chọn hoa viên Ubuyashiki để làm nơi phát tiết tâm trạng, bởi vì đây là nơi chứa đựng rất nhiều hồi ức đẹp của bọn họ----
Lúc bé sói còn ở đây, đôi khi Mitsuri và Shinobu sẽ bắt gặp em ấy đi theo các trụ cột đến hoa viên này.
Và lần nào hai người cũng thấy một vài bí mật của họ.
Shinobu từng vô tình thấy bé sói làm nũng với Tomioka – san trong vườn hoa, mỗi khi con bé mà làm nũng là anh ấy sẽ không có cách nào kháng cự được. Tomioka – san từng bế lấy bé sói lên với tư thế bế con nít, rồi nhân lúc con bé đang cười khanh khách, anh ấy đã lén lút hôn vào má của bé sói.
Lúc ấy Shinobu đã nghe thấy Tomioka – san nói nhỏ vào tai bé sói là anh thích con bé vô cùng.
Nhưng khi bé sói nói người nó thích nhất là Sabito, Tomioka – san đã buồn tới nỗi mém tí nữa đã lao đầu xuống hồ cá. Vì dỗ anh ấy, bé sói đã phải ôm lấy đầu của anh Tomioka rồi hôn mấy cái vào mặt anh ấy.
Bé sói nói, em thích anh nhất, không thích ai hơn anh cả, nên anh đừng buồn nữa nha!
Anh Tomioka hôm ấy đã nở một nụ cười ngàn năm có một, rồi anh ôm lấy bé sói, dịu dàng hôn khẽ lên trán nó.
Mitsuri từng vô tình thấy Shinazugawa – san cố tình dúi vào tay bé sói một gói bánh ohagi, lời lẽ mặc dù cộc cằn và thô lỗ như thể đấm vào tai. Nhưng khi bé sợ hãi muốn bỏ chạy, Shinazugawa sẽ hoảng hốt nắm lấy tay bé sói, lật đật kéo con bé vào cái đình kia rồi nhốt con bé ở đấy với mình hết cả ngày.
Mỗi lần bé sói vô tình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Shinazugawa, anh ấy sẽ vội vàng đỏ mặt rồi véo má con bé, miệng thì mắng chửi nhưng môi thì cười tới mức phi thường thoả mãn.
Mitsuri thậm chí còn thấy Shinazugawa – san nhét vào miệng nhóc sói một cây kẹo mút, là loại kẹo mà em ấy thích ăn nhất, chờ cho đến khi bé sói đang ăn đến hai má đều hồng lên, anh ấy liền ấu trĩ giật phắt cây kẹo của con bé ra rồi thản nhiên bỏ vào miệng mình. Mặc kệ cho bé sói có uỷ khuất năn nỉ cỡ nào, anh ấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ rồi ép con bé ăn ohagi thay cho ăn kẹo.
Shinobu từng vô tình thấy Rengoku – san nhân lúc bé sói đang ngủ gục ở trong đình, anh ấy đã cúi đầu rồi hôn lên môi bé sói. Ánh mắt của anh ấy ngày hôm đó không hề bất động thanh sắc giống như mọi ngày, đó là đôi mắt chỉ chứa đầy sự thành kính cùng tình yêu sâu đậm tới mức cố chấp mà thôi.
Khi Rengoku – san nhận ra Shinobu đang ngạc nhiên nhìn mình, anh đã lẳng lặng giơ ngón tay trỏ lên trên môi rồi làm hành động giữ im lặng với em ấy. Rồi anh ấy chỉ cười cười rồi trực tiếp xem Shinobu là không khí, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh bé sói, dịu dàng dùng đầu mũi mình cọ cọ vào mũi của bé con trước mặt, ánh mắt mềm tới nỗi Shinobu phải đỏ mặt rồi hí hửng bỏ chạy khỏi đó.
Mitsuri từng vô tình thấy Iguro – san dùng một đôi mắt ôn nhu nhìn bé sói, anh ấy cầm tay nó, dạy cho bé sói cách viết một con chữ. Rồi mỗi khi bé sói viết được một con chữ nào đó, anh Iguro sẽ cười tới mức hai mắt đều cong cong. Nếu bé sói muốn anh ấy tặng cho nó một phần thưởng, Iguro – san sẽ hôn lên trán của nhóc sói và ôn hoà dùng ngón tay khẩy khẩy môi nó.
Bé sói bực bội, há miệng cắn tay của Iguro – san, nhưng anh ấy ngoại trừ đỏ mặt ra thì cũng không hề tức giận một chút nào cả. Anh ấy chỉ đơn giản là để yên cho con bé cắn, đầu ngón tay lại càng thêm cố tình trêu chọc bên trong...tới mức khi bé sói uỷ khuất rơi nước mắt rồi, anh Iguro sẽ hoảng hốt ôm lấy bé sói vào lòng rồi dỗ dành gì đó ngay bên tai con bé, bộ dạng ôn nhu đấy của Iguro – san, là lần đầu tiên Mitsuri thấy được.
Shinobu từng vô tình nhìn thấy bé sói đi ra từ trong nhà của Tomioka Gyuu, bình thường thì bé sói vẫn luôn luôn lui tới nơi này, chỉ khác biệt ở chỗ là hôm nay thái độ của cả hai người có cái gì đó không được đúng cho lắm. Khi đó, Tomioka Gyuu đang mở cửa để chuẩn bị tiễn con bé đi, vậy mà bé sói vừa đi chưa được bao xa...anh ấy đã nắm lấy tay con bé lôi ngược vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Shinobu tưởng Tomioka Gyuu tính giết chết bé sói, cho nên em ấy đã cố tình đứng chờ ở một chỗ khuất, nếu bé sói lâu quá chưa ra thì Shinobu sẽ xông thẳng vào.
Nhưng chỉ ba phút sau đó, bé sói lại một lần nữa mở cửa đi ra. Lần này thì bộ dạng của bé sói có phần xộc xệch hơn khi nãy, mặt mũi nó đỏ bừng, môi sưng tấy và hai mắt thì lấp lánh ánh nước.
Nó chỉ quay lại liếc Tomioka Gyuu đang thập thò ở trong nhà một cái, sau đấy liền vội vàng bỏ chạy. Shinobu tò mò không biết nó đi đâu, nhưng Shinobu đã đoán là nó đi gặp Sabito, bởi vì Sabito chỉ vừa mới trở về hồi sáng hôm nay, và trước khi bé sói bỏ đi, Shinobu đã nghe Tomioka nhắc tới Sabito với bé sói.
Quả nhiên giữa trưa, khi mà Shinobu đang định đi thăm Chúa Công như thường lệ, liền thấy bé sói đang bị Sabito lôi kéo đi tới hoa viên ở phía sau. Ngăn không được sự tò mò, Shinobu lại một lần nữa lén lút bám theo sát hai người đấy.
Shinobu nghe thấy đoạn đối thoại nhỏ giữa Sabito và bé sói.
Đại loại là Sabito hỏi bé sói tại sao khi nãy lại bước ra từ bên trong nhà của Tomioka, chẳng phải hồi sáng bé sói nói thích Sabito nhất hay sao.
Lúc này thì Shinobu mới chợt nhớ ra việc Sabito vừa trở về liền đi thẳng đến Trang Viên Hồ Điệp để khám tổng quát, vậy thì chắc có lẽ hai người họ đã gặp nhau trước đó rồi đi?
Chỉ là chẳng biết khi đó bé sói đã trả lời Sabito như thế nào, mà cho tới khi Shinobu quay sang nhìn trộm thêm cái nữa, đã sớm thấy Sabito đè bé sói nằm vật ra giữa bãi cỏ, hai người giấu mình ở trong một lùm cây cao, Sabito vừa cười vừa ôn nhu cắn môi của bé sói, rồi cứ thế mà hai người ôm lấy nhau hôn tới thần hồn điên đảo------
Shinobu cười như điên, em ấy lật đật bỏ chạy khỏi đó, một đường phóng thẳng tới nhà của Mitsuri rồi kể cho chị nghe chuyện mà em ấy đã chứng kiến.
Shinobu và cả Mitsuri từng vô tình thấy bé sói cõng Muichirou Tokitou đi dạo trong hoa viên, con bé cõng mà không hề biết mệt, Muichirou Tokitou rõ ràng là loại người bình lặng vô tâm, khi ấy lại ngoan cố ôm chặt cổ con bé, dù nó có nói gì thì Muichirou cũng không quan tâm, cậu bé ấy chỉ ngẩn người ngắm cảnh và không nói tiếng nào.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên hai khuôn mặt của bọn chúng, lại tạo nên một bức tranh ấm áp và ôn hoà tới mức trái tim đều muốn trở nên dịu dàng...
Sau khi cõng Muichirou đi dạo xong, cả hai sẽ ngồi nghỉ ở trong cái đình nhỏ bé đó. Bé sói thì ngủ gục trên bàn, còn Muichirou – san sẽ lặng lẽ trầm mặc quan sát cái hồ nước trong vắt ở phía trước, cứ như vậy mà giữ im lặng cho rất lâu...rất lâu.
Buổi chiều khi Shinobu và Mitsuri lại một lần nữa đi ngang hoa viên, liền thấy bé sói đang ngồi bên cạnh Muichirou – san, bóc kẹo ra cho cậu bé đó. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ăn kẹo, nhóc sói bập bẹ nói gì đó với Muichirou, còn Muichirou liền thẳng thắng mạt sát con bé bằng những lời lẽ độc tới mức người ngoài nghe thôi cũng thấy ứa gan.
Vậy mà cô bé đó vẫn không hề giận dỗi một chút nào, nó chỉ chớp chớp mắt nhìn Muichirou với một bộ dạng ngoan ngoãn và tiếp thu ý kiến của đối phương. Sau khi chờ Muichirou mắng xong, nó liền nhét kẹo vào miệng Muichirou, ngoài ý muốn chính là Muichirou ngay lập tức há miệng táp ngay viên kẹo đó, đần mặt ra nhai nhai gần năm phút. Sau khi Muichirou nuốt viên kẹo đó xuống, cậu nhỏ lại quay sang chửi nhóc sói tiếp.
Hai người duy trì trạng thái một bên thì chửi, bên còn lại lặng lẽ nhét kẹo vào miệng đối phương, cứ vậy mà vui vẻ kéo dài cho tới tối, Muichirou sẽ được nhóc sói cõng về nhà, cậu ấy ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai nhóc sói-----
Mitsuri từng vô tình thấy bé sói bị Uzui – san đuổi đánh tới tận đây, nó sợ hãi leo lên trên cây, phía dưới là anh Uzui đang tức giận cầm gậy chỉa vào nó rồi mắng chửi xối xả, hình như là vì Suma đưa cho nó hai trái cam, bảo nó cầm ra chia cho Uzui – san một trái, nó đem giấu hết hai trái vì không muốn cho Uzui Tengen ăn chung nên anh ấy liền phát hoả.
Chỉ là khi bé sói bắt đầu sợ tới mức run lên như cầy sấy, rồi lại phát hiện xung quanh không có ai, Uzui – san ngay lập tức ném khúc gỗ trên tay đi, anh ấy dùng cái khuôn mặt đẹp trai của mình để dụ dỗ và cười với bé sói. Uzui - san giơ hai tay lên, kêu bé sói cứ nhảy xuống đi, anh ấy sẽ đỡ lấy nó và không giận nó nữa.
Bé sói khờ khạo tin là thật, con bé làm theo----và Uzui Tengen đã nhân cơ hội đó ôm chặt lấy nó vào lòng, anh ấy hất nó lên trên đùi mình, dùng tay không đánh mạnh vào mông nó cho tới mức bé sói phải ngoác miệng cầu xin tha, đáng thương hề hề như một con thỏ nhỏ. Uzui – san sau đấy không có ý định buông tha cho nó, anh đỡ nhóc sói ngồi lên đùi mình, mặt nó uỷ khuất đối diện với anh ấy, rồi Uzui – san cứ như vậy mà giữ tư thế bế lấy nhóc sói đùa qua đùa lại.
Anh ấy bảo nó hôn mình thì nó không chịu hôn, dụ nó mãi cũng không ăn thua gì. Hỏi ra thì mới biết nó chỉ muốn hôn anh Sabito của nó, anh Tomioka Gyuu của nó mà thôi.
Mitsuri rình sau bụi cây, thấy Uzui Tengen chẳng nói chẳng rằng, sau khi anh ngưng mắt nhìn chằm chằm nhóc sói rất lâu, anh liền nắm lấy tay nó và kéo nó đi về phía một chỗ khuất hơn khi nãy. Mitsuri vẫn tiếp tục bám theo hai người đó, chị thấy rõ ràng Uzui Tengen vươn tay cầm lấy trái cam trên tay nhóc sói, sau đó lặng lẽ ngồi lột ra.
Hai người đó rất yên tĩnh, nhóc sói thấp thỏm nhìn chằm chằm Uzui – san, còn anh ấy vẫn bình thản lột trái cam trên tay mình. Sau khi lột xong vỏ cam, Uzui – san liền tách ra một múi, nhét vào miệng nhóc sói rồi im lặng nhìn nó ăn.
"Ngọt không?" Uzui – san khi đó đã hỏi như vậy.
Nhóc sói cau mày, lắc lắc đầu.
"Như thế nào?"
"...Chua."
"Không." Uzui – san cười khẩy, anh lại tiếp tục bốc ra thêm một múi nữa và để ngay môi nhóc sói "Không tin, trái này rất ngọt."
Nhóc sói ngay tránh đi ngay sau đó, nó sợ ăn phải đồ chua, nhất là trái cây chua...chỉ là Mitsuri thập phần không thể ngờ rằng, chỉ vì một lần tò mò này của chị mà Mitsuri đã sơ ý biết được thêm một bí mật khác của cả hai con người trước mắt.
"Này nhé." Uzui – san bỗng dưng ý vị thâm trường dùng múi cam chạm chạm vào môi của nhóc sói, anh khẽ cười "Có phải hôn là khi môi hai người chạm vào nhau không?"
Nhóc sói nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nó liền gật đầu.
Và rồi trước cái trợn mắt không dám tin của Mitsuri, Uzui Tengen bỗng dưng bỏ múi cam kia vào miệng mình, anh dùng răng giữ chặt, và rồi anh vươn tay đè mạnh đầu bé sói xuống, mạnh mẽ đưa miếng cam kia vào trong miệng con bé bằng cách chạm môi nhau.
"Như thế này không phải là hôn." Uzui Tengen bình thản véo má bé sói "Ta chỉ kiểm tra xem ngươi có nói thật hay không thôi, không tính đấy?"
Bé sói thậm chí còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì ngay sau đó, Uzui Tengen đã lại một lần nữa sáp tới gần, anh ôm chặt nhóc sói, miếng cam chua chua ngọt ngọt ấy cứ liên tục đảo qua đảo lại trong miệng của hai người, âm thanh ái muội vang lên ngập tràn trong không gian, hơi thở của bé sói và Uzui – san hoà vào nhau, bầu không khí nháy mắt liền trở nên an tĩnh vô cùng-----
Mitsuri vì quá hoảng sợ, chị vội vàng tháo chạy khỏi đó với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Âm thanh duy nhất mà Mitsuri vẫn còn nhớ rất rõ, đó là tiếng cười đầy nam tính của Uzui Tengen đang vang lên từ phía sau, kèm theo đó là một câu hỏi có phần mập mờ "Muốn ăn cam tiếp không?"
Ai cũng đều có những bí mật cho riêng mình, Mitsuri cũng có bí mật của riêng chị.
Chị đã vô tình biết được bí mật của người khác, đó đều là những điều thầm kín ngọt ngào và dịu dàng giữa hai người với nhau. Không ai trách bé sói chậm tiêu hơn người bình thường, họ chỉ lợi dụng sự chậm tiêu đó để dạy con bé thế nào là ngọt ngào và thế nào là đối xử đặc biệt tốt với một người khác giới.
Cô bé ấy sở hữu một trái tim thiện lương và trong suốt như viên pha lê, từng ngày từng ngày một được những người con trai ấy đổ vào một chút hương vị ngọt ngào của kẹo sữa, một chút chua chát của kẹo chanh, một chút buồn bã của kẹo nho----rồi cứ thế dần dần lấp đầy một nửa trái tim trong suốt ấy, trực tiếp biến con bé trở thành một con sói hiểu được thế nào là quan tâm một người, thế nào là đối xử tốt với một người, thế nào là trân trọng sinh mạng của đối phương.
Họ dạy con bé dùng nụ hôn để biểu đạt sự vui vẻ và trấn an, dạy con bé dùng nụ hôn để khen ngợi và an ủi, dạy con bé dùng nụ hôn để chúc mừng và đổi lấy một thứ ôn nhu khác còn to lớn hơn.
Họ dạy con bé nhiều thứ như thế, muốn con bé có thể toàn tâm toàn ý nghĩ cho họ, quan tâm họ, ở bên cạnh họ và cho họ hưởng thụ thứ cảm giác hạnh phúc thoáng qua------
Nhưng không ai dạy con bé biết cách yêu, không ai dạy con bé cách tự bảo vệ trái tim của chính bản thân mình, không ai dạy con bé cách lạnh lùng với sự tốt bụng bất ngờ của người khác...họ vì sợ bản thân mình tổn thương, nên chỉ dạy đứa bé con kia những thứ khiến cho họ hạnh phúc.
Nhưng mà, những chàng trai đó không bao giờ biết được một sự thật rằng, khi một người con gái có thể tự mình học được những điều đấy, kẻ duy nhất phải hứng chịu những thứ đau đớn, thống khổ và hối hận chỉ có bọn họ mà thôi.
Bây giờ thì Mitsuri ngồi ở đây, biết hết tất cả bí mật của từng người, nhưng cũng vì vậy mà thay họ đau lòng cho những ấm áp mộng mơ đó. Khi có mà không biết giữ, để mất đi rồi mới chợt nhận ra thứ giết chết chúng ta, sau cùng cũng chỉ có kỷ niệm...!
Chúa Công nói, kẻ đáng thương nhất trong chuyện tình cảm, là những kẻ tự làm bản thân mắc kẹt trong chính nỗi buồn của mình.
Đúng thật ha, Mitsuri bây giờ mới hiểu đạo lý này của ngài.
Trách ai bây giờ đây, khi bé sói cũng chỉ là một hạt mầm nhỏ bé, được chính những người này vun trồng, tưới nước và chăm sóc hằng ngày. Họ cho con bé cái quyền được nở hoa, hướng về phía nơi có ánh sáng mặt trời ấm áp nhất, chờ cho tới khi rễ tình đã sớm vô tình cắm quá sâu rồi...họ lại nhổ con bé lên và cắm nó vào một cái bình hoa.
Bông hoa dù có được chăm sóc hằng ngày, mà không cảm nhận được sự ôn nhu của đất, không cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời thì làm sao mà bông hoa đó sống nổi đây?
Họ tự tay mình khiến bông hoa đó héo đi, để rồi bây giờ mới tiếc nuối vì sao khi đó đã vội vàng nhổ bông hoa đó lên...?
Đau buồn nhất là khi rõ ràng biết là tiếc nuối, bản thân hiểu rõ không có cách nào quay lại được, vậy mà bản thân mình cứ cố chấp không muốn buông tay ra. Còn gì đáng sợ hơn khi tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu sợ hãi, trốn tránh mình và chỉ ước cho cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa?
"Thua rồi--!!" Shinazugawa xỉn quắc cần câu, anh ấy nói năng hàm hồ vô tội vạ, mặc kệ luôn Chúa Công đang từ ái mỉm cười ở đối diện mình, Shinazugawa – san cứ chỉ tay về phía Obanai Iguro ở bên kia, quát lớn với anh ấy.
"Anh thua rồi! Khóc lóc cái quần què!! Thích trước là thua rồi!! Hức...! Đối xử tệ với người ta...rồi động tâm trước với người ta...là thua rồi!!"
Shinazugawa – san đập mạnh bàn một cái, hồ đồ tới mức không còn biết gì nữa. Con Kaburamaru rầu tới mức bò vào trong áo của Obanai Iguro, không dám chui ra nữa luôn.
Mitsuri chống cằm, buồn chán uống rượu rồi nói chuyện với Chúa Công cùng phu nhân, chị thi thoảng lại dõi theo bóng dáng của những chàng trai đang tự mình mắng chửi lẫn nhau trước mắt, trong lòng thầm hả hê.
Obanai Iguro nằm bẹp dí trên bàn, anh nhắm chặt hai mắt và lẳng lặng rơi nước mắt không ngừng, Iguro - san rên rỉ như người sắp chết, chỉ là khi Mitsuri lắng tai lên nghe mấy lời lảm nhảm ấy của anh, chị liền đau lòng tới rơi nước mắt.
"Em quay lại đi...em quay lại với anh có được không...anh sai rồi mà...anh biết anh thực sự sai rồi mà..." Obanai Iguro lắc lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng "...Đừng đi mà...đừng bỏ anh ở lại...anh xin lỗi em...anh hối hận rồi...Đi ăn nhé...ăn xong rồi thì đừng buồn nữa có được hay không...?"
Anh Iguro căn bản say quá, nhưng người say thì nói gì cũng là lời thật lòng, vậy mà ngoài Mitsuri ra thì vợ chồng Chúa Công lại chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu với cô.
Chúa Công ôn nhu vỗ vai Mitsuri, ngài dịu dàng trấn an cô.
"Con đừng lo, cứ để cho bọn họ khóc đi. Tình yêu thì phải có đau lòng, có thất vọng, có hối tiếc, có chia ly...Chỉ khi nào bọn họ học được những điều này rồi, có như thế sau này họ mới hiểu được như thế nào là trân trọng."
Ngài vừa nói dứt câu thì ở cách đó không xa, giọng nói nghẹn ngào của Sabito cũng vang lên với đầy sự đau khổ tới tột cùng.
"Bảo bối à...." Sabito gào lên, anh ấy khóc tới thảm, giọng khàn đặc...chứng tỏ từ sáng tới giờ Sabito vẫn luôn luôn khóc lóc mà không ai hay "Bảo bối...anh thật sự rất yêu em mà...em không yêu anh nữa sao..."
Sabito ôm lấy đầu gối của mình, thống khổ tỉ tê.
"Em không cần anh nữa...nhưng anh cần em mà...chúng ta quay lại như cũ có được hay không...!!!!" Sabito cứ vậy mà ụp mặt vào đầu gối, vừa khóc vừa gọi tên bé sói liên tục, anh ấy gọi bé con là bảo bối, là tâm can, là báu vật của anh, nhưng anh ấy căn bản đã vĩnh viễn mất đi báu vật của mình rồi.
"Đừng đi mà bảo bối...em ở lại đi...anh thoả hiệp với em...em muốn gì cũng được hết...anh tin em, em nói gì anh cũng tin em...Em quay lại với anh đi mà!" Sabito khóc tới mức bắt đầu không còn nhận thức được điều gì nữa, mang theo tâm tình không ổn định của mình, Sabito bò tới bên cạnh Tomioka Gyuu, rồi hai người đàn ông ấy lảo đảo tựa vào nhau, một người thì khóc tới tê tâm liệt phế, một người thì khuôn mặt mất đi sức sống, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cái xác không hồn.
Mãi một lúc rất lâu, Mitsuri mới nghe được Tomioka – san nhỏ giọng nói một câu.
"----Tại sao chúng ta lại không thể...có được hạnh phúc với nhau."
Rengoku – san hôm nay cũng say tới bí tỉ, anh ấy chỉ vừa mới khỏi bệnh cách đây không lâu, cơ thể vốn dĩ vẫn còn yếu ớt và cần thời gian để hồi phục. Vậy mà lúc này cũng hùa theo đám đàn ông kia uống tới lú cả người.
Anh ấy cứ ngẩn người nhìn chằm chằm chai rượu đặt ở trên bàn, xong nhỏ giọng lẩm bẩm như người mất hồn.
"Em đi rồi...em đi rồi thì phải trả trái tim của anh cái đã rồi hẵng đi mà..." Rengoku cười điên cười khùng, rồi anh lung lay cơ thể đứng dậy, lảo đảo đi tới trước mặt Uzui Tengen đang khóc tới thê thảm, nước mắt tèm lem, mất hết vẻ đẹp trai hào nhoáng của mình.
Rengoku – san tự dưng nắm lấy hai vai của Uzui Tengen lắc mạnh, anh lớn giọng gào vào mặt Âm Trụ đại nhân đang lú hết cả đầu.
"Uzui-san!! Đâu rồi hả...bé con của tôi đâu!? Con bé đang khóc một mình đấy...anh giấu con bé đi đâu hả Uzui – san!!"
Uzui Tengen bị Rengoku Kyoujurou lắc tới mức ngã lăn ra giữa nền đất. Rengoku vẫn không tha cho Uzui – san, khi say xỉn thì Rengoku Kyoujurou quả thật rất là đáng sợ đấy. Anh ấy la hét dữ dội, làm căng làm dữ mọi thứ lên, nắm lấy cổ áo của Uzui Tengen rồi đè anh ấy lên bàn một cách thô bạo, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại những câu hỏi liên quan về bé sói.
Nhưng bỗng dưng lúc này, Uzui – san bỗng dưng oà khóc nức nở như một đứa trẻ con. Rượu vào khiến người ta mộng mị, Uzui – san uống rượu vào liền không còn dáng vẻ của một người đàn ông hai mươi ba tuổi lịch lãm và đào hoa nữa...! Anh ấy khóc rất nhiều, khóc nhiều tới mức cuốn trôi luôn cả toàn bộ cảm xúc tức giận của Rengoku – san.
Rengoku ôm đầu, lảo đảo lùi về sau vài bước rồi ngã lăn ra giữa sàn nhà, mơ mơ hồ hồ như cái xác chết.
Còn Uzui Tengen cứ gào khóc mãi, cho tới khi Mitsuri phải đi tới đỡ anh ta lên, lúc này Uzui Tengen mới bấu lấy tay của Mitsuri, nức nở kêu gào.
"Cô ấy không cần con nữa...cô ấy thực sự không cần con nữa rồi...Chúa Công ơi...Cô ấy không cần con nữa rồi...."
Mitsuri thật sự vừa rối vừa khổ sở không thôi, Chúa Công còn ngồi đằng kia kìa, mà anh Uzui cứ giữ lấy cô rồi kêu gào khóc la tỉ tê.
Mặt mũi mấy gã đàn ông ai ai cũng đỏ ửng vì say xỉn, mùi rượu nồng nặc trong không gian. Mitsuri gần như cũng sắp bị cái thảm trạng trong đây làm cho khóc toáng lên luôn rồi, chị cũng buồn lắm chứ bộ.
"Ngài bảo cô ấy về với con đi Chúa Công..." Uzui Tengen vẫn níu lấy Mitsuri, khẩn thiết cầu xin trong nước mắt "Ngài nói cô ấy đi mà Chúa Công...cô ấy nghe lời ngài...ngài bắt cô ấy về đi mà..."
"Uzui – san." Mitsuri bi ai đẩy tay anh ra, chị giãy dụa "Tôi là Mitsuri đây, anh tỉnh táo lại một chút đi!!"
Uzui Tengen lúc này mới uể oải mở trừng mắt lên nhìn về phía Mitsuri, chẳng biết anh ấy nghe có hiểu chị nói cái gì hay không, nhưng sau đó quả nhiên là Uzui Tengen đã buông Mitsuri ra.
Mitsuri còn chưa kịp bỏ chạy thì ngay sau đó, Uzui – san đã ngã nhào ra nằm giữa bàn, nước mắt chảy dài lê thê, anh ấy khổ sở nói nhỏ "Kanroji à...em nói con bé về đi..."
Mitsuri nghe mấy lời này của Uzui Tengen, chị liền rơi nước mắt. Mitsuri lúng túng lau vội mắt mình, sau đó Mitsuri liền vỗ vỗ mu bàn tay của Uzui Tengen, nhỏ giọng bảo "Uzui – san à, con bé bỏ đi rồi."
"Bỏ đi rồi..." Uzui Tengen chưa kịp trả lời thì Shinazugawa Sanemi nằm sát bên cạnh anh ấy đã lập tức nhỏ giọng bảo "...Cô ấy không cần tôi nữa, đi rồi sao...không thích ăn ohagi nữa à...?"
Từ trước tới nay, trong mắt của Mitsuri, Shinazugawa luôn là một người đàn ông nóng nảy và hấp tấp. Anh ấy cục mịch, nóng tính, tàn nhẫn với bản thân và với cả người mà anh ấy thương yêu. Chỉ là Mitsuri không thể nào nghĩ tới, người đàn ông tàn bạo đấy vậy mà cũng có một ngày vì một người con gái mà say tới mức thần trí không còn minh mẫn, lải nhải như người mất hồn rồi cứ cắm đầu cắm cổ nốc cạn từng chai rượu một.
"Nhóc sói à...anh không có muốn giết em đâu..." Shinazugawa nấc cụt, lắc lắc đầu rồi run rẩy hết cả tay khi đang cố giữ lấy bình rượu, Shinazugawa cười như mê sảng, vừa cười vừa khóc "Anh thật sự không cố ý...anh không cố ý làm tổn thương em..."
Mitsuri cũng hùa theo mọi người, chị vừa khóc vừa uống rượu. Chỉ là càng uống, Mitsuri lại càng tỉnh táo, chị phải tỉnh táo để ghi nhớ cái ngày hôm nay, ngày mà tất cả đám đàn ông làm tổn thương bé sói của chị bị nhấn chìm trong tuyệt vọng----!!
Mặt của Mitsuri đỏ lên, chị mê man thấy phu nhân đỡ Chúa Công đi nghỉ ngơi. Sau đó còn tốt bụng nhường lại phòng này cho họ, còn hai người đi đến một gian phòng khác cách thật xa ồn ào nơi này.
"Anh nhớ em rồi..." Shinazugawa – san đập mạnh mặt mình xuống bàn, tạo nên một tiếng vang thật lớn, anh ấy cứ liên tục dùng tay đấm mạnh vào mặt mình như tự trừng phạt bản thân "...Đánh chết mày! Thằng chó đẻ làm đau lòng người tao thương...mày đi chết đi...tao đánh mày ra bã!"
Rồi có lẽ vì đau quá mà Shinazugawa không đánh nỗi nữa, máu từ mũi anh ấy chảy ra không ngừng, rơi từng giọt, từng giọt xuống mặt bàn bằng gỗ nâu...
Chỉ là máu càng chảy, Shinazugawa – san lại càng đau lòng nức nở nhiều hơn.
"Anh nhớ em rồi...anh xin lỗi...đừng giận anh nữa...em quay về đi có được hay không...Anh thay đổi, anh nhất định sẽ không khốn nạn...như vậy nữa đâu..."
Những âm thanh nói chuyện hổn loạn, tiếng rên rĩ ngập tràn trong không gian, mùi rượu nồng ám đầy căn phòng nhỏ bé, khiến cho bầu không khí xung quanh lại càng lúc càng thêm mịt mù chướng khí nhiều hơn.
"Các anh vốn dĩ không nên...tàn nhẫn với con bé như vậy!!" Mitsuri cuối cùng cũng không thể nào chống cự được nữa, chị say bí tỉ, đầu óc mơ hồ như đang bay bay trong một chiều không gian khác. Mitsuri vừa khóc vừa đập mạnh bàn, cái bàn bằng gỗ quý nào chịu được lực tác động kinh khủng của Luyến Trụ đâu, thế là nó cứ như vậy mà gãy làm đôi
"Lúc đó nó đau lòng lắm đấy!" Mitsuri mặc kệ cái bãi chiến trường mà mình vừa tạo ra, chị nằm vật ra giữa sàn nhà, thu mình vào trong góc rồi gào khóc nức nở "Sao mấy người ác với con bé thế...!! Con bé còn chưa đủ tốt với mấy người hay sao---hức hức...bé mèo của chị..."
"Xin lỗi..." Shinazugawa loạng choạng tìm chai rượu của mình, anh vừa đảo loạn mắt trong không gian, vừa nói năng lảm nhảm "...Anh không nên chém em mới đúng...là...là...anh không dám nhìn...em biến thành quỷ."
"Bây giờ xin lỗi thì có ích gì!" Mitsuri ngồi bật dậy, tức giận vừa khóc vừa mắng lớn "Mấy anh tàn nhẫn với con bé như vậy...mà nghĩ đổi lại một câu xin lỗi là xong sao...huhuhu."
Mitsuri bình thường là một con người hoà nhã dễ gần, nhưng bỗng dưng tối nay khi đã có trong người hơi men, chị liền trực tiếp biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mitsuri nắm cổ áo của Obanai Iguro rồi lắc mạnh, lắc mạnh tới mức Kaburamaru phải chui ra khỏi áo của Iguro – san rồi nhanh chóng bỏ chạy sang chỗ khác. Mitsuri vừa khóc đến thảm, vừa mắng Obanai "Anh nghĩ xem!! Anh Iguro – san anh tỉnh táo lại cho tôi...!! Anh nghĩ xem...nếu con bé là người đòi giết anh thì anh có đau không hả!!! Có đau không...!!"
Obanai Iguro thất hồn lạc phách nói "...Em ấy đang giết tôi rồi...đang giết tôi dần dần đây này..."
"Anh Iguro – san!!" Mitsuri tức giận ném Obanai sang một bên, lực ném mạnh tới mức Obanai văng mạnh vào trong tường, kêu lên một tiếng đầy thống khổ rồi xụi lơ dưới đất luôn.
"Đây không phải là câu chuyện cổ tích đâu!!" Mitsuri bay tới đánh vào mặt từng người từng người một, chị tức giận tới mức không làm chủ được sức lực, đánh cho bọn họ nôn ra máu và toát cả da đầu, người nào người nấy cũng đều chật vật, nhưng không ai ngăn cản hay trốn tránh khỏi Mitsuri.
Mitsuri mếu máo thét lên "Làm gì có câu chuyện nào kết thúc có hậu được như chuyện cổ tích....!! Hả..!! Làm gì có, mấy người nghĩ phép màu xảy ra dễ lắm sao---!!!'
Mitsuri nắm cổ áo của Uzui Tengen, chị tức giận khóc lớn "Có biết phép màu duy nhất là gì không...!?! Là bé sói quay lại, là nó sống lại rồi! Quỷ thì sao chứ, quỷ thì cũng là người của mình mà...!! Nó là quỷ nhưng nó là người của mình mà---!! Sao mấy anh tàn nhẫn thế, nó đã cứu mấy người đó---!!!"
Rồi không chờ cho Uzui Tengen kịp thời nói được lời nào, Mitsuri đã thô bạo quẳng anh sang một bên.
"Mấy anh muốn lợi dụng nó mất trí nhớ rồi phũ phàng với nó phải không hả!!" Mitsuri chỉ mặt từng người, khóc lóc chửi rủa ỉ ôi "Có biết là nó vẫn còn trái tim không hả...!! Là ai bắt nó có trái tim, là ai ép nó có tình cảm, là ai dạy nó mấy cái thứ tình cảm bi luỵ đó---!! Nó là một con sói ngây thơ rõ ràng tốt như thế, là mấy người dạy hư nó, là mấy người nhẫn tâm bóp nát trái tim nó!!!"
Nói tới đây rồi, Mitsuri liền gào khóc ngã vật ra giữa nền đất, ôm mặt khóc lóc tới ảm đạm thần thương. Chị đau lòng quá, chua sót quá...nỗi đau này đến chính Mitsuri còn chịu không nỗi, người mỏng manh như con bé làm sao mà chịu đựng được chứ---!!!
Con bé vì muốn đền đáp bọn họ, mà có thể vứt bỏ sự ngây ngô vô tư của mình đi, nguyện ý dùng một trái tim trong suốt để học tất cả những gì mà bọn họ muốn con bé phải học---!! Để rồi giờ thì sao, kết quả đạt được lại phải dùng sự tàn nhẫn của chính người mình thương yêu đổi lấy!
Cái giá này là cái giá bé sói phải chịu? Đó là thứ mà một đứa nhỏ mới có mười bốn tuổi phải chịu hay sao--!!
"Tại sao vậy hả...là các người muốn nó khỏi bệnh mà! Là các người muốn nó khỏi bệnh để nó có thể tiếp nhận các người mà!!" Mitsuri ném chai rượu vào tường, chai rượu bể nát, mảnh sứ vụn rơi rớt rồi khiến cho một vài người bị thương khi vô tình va phải. Mitsuri vẫn tiếp tục khóc "Giờ thì nó khỏi bệnh rồi đó!! Khỏi bệnh rồi nên liền ép nó phải chịu tổn thương đầu tiên sao!?"
"Cuộc sống của mấy người vốn dĩ đã không dễ dàng gì rồi!!" Mitsuri ôm mặt, khóc tới tím tái mặt mũi "Chúng ta là trụ cột đấy, sống chết lúc này còn chẳng hay--!! Cứ thắc mắc tại sao mà mấy anh thấy cuộc sống này yên bình quá, lại còn chẳng phải là do bé sói nó chống đỡ khó khăn thay cho mấy người sao!"
Mitsuri gào khóc "Oaaaaa--------!! Bé sói ơi, bé sói ơi....!! Em đâu rồi, em về với chị đi bé sói....huhuhuhu!!!"
Mặc dù cả đám đều đang say bét nhè, nhưng những lời mà Mitsuri vừa nói ra, đương nhiên ai cũng nghe thấy và hiểu được. Thế là tình trạng càng thêm tồi tệ đi, tiếng khóc của Mitsuri càng lúc càng to, mà âm thanh nức nở của lũ đàn ông cũng theo đó mà trở nên dày đặt hơn rất nhiều
Sabito chống đỡ một tay ngồi dậy, anh lết tới bên cạnh Mitsuri, khóc lóc tỉ tê nói với chị "Kanroji – san à...cô nói em ấy về đi...được không..."
Mitsuri nghe vậy càng thêm tức, chị tức giận ngồi phắt dậy đấm mạnh vào mặt của Sabito, giọng nói chị nghẹn ngào và nức nở "Đừng có nghĩ ai cũng có thể chấp nhận được tất cả sự xấu xa của các anh--!! Đứa duy nhất chịu được đã bị mấy người đuổi đi rồi đấy---!! Vừa lòng chưa, bây giờ đến tôi còn không có tư cách năn nỉ bé con quay lại---!!!'
"Không...!! Không...!!!" Sabito ôm khuôn mặt bị Mitsuri đấm tới sưng tấy, anh khủng hoảng lắc đầu, khóc lóc thê lương "Không được, em không được đi mà...bảo bối của anh sao lại bỏ anh được...không đâu...Không có em thì anh phải sống sao đây...hức hức!"
Mitsuri tự dưng cười sằng sặc, chị rơi nước mắt, hận tới nghiến răng.
"Giờ thì hay rồi...kẻ gieo tương tư cho người ta...bây giờ lại là người ôm tương tư đấy...hahahaha"
Cả đêm hôm đó, Mitsuri khóc biết mình đã uống bao nhiêu rượu, chị cũng không nhớ mình đã làm loạn, đã khóc lớn, đã mắng chửi bao nhiêu lần.
Chỉ là buổi sáng ngày hôm sau, khi mà Mitsuri lấy lại được ý thức thì căn phòng xinh đẹp của Chúa Công đã bị phá cho tan tành.
Những người kia đã sớm bỏ đi chẳng biết từ lúc nào, trên sàn vẫn còn rất nhiều vệt máu nhỏ kéo dài ...mảnh vụn của bình rượu rơi dưới đất, kế bên còn có một vũng máu chẳng biết là của ai-----
Mitsuri ôm theo tâm trạng mệt mỏi và bộ dạng nửa sống nửa chết của mình, phải khó khăn lắm chị mới về được tới nhà. Nằm vật ra trong căn phòng màu hồng của bé sói, Mitsuri căng mắt nhìn chằm chằm ra phía cây hoa anh đào ngoài sân một lúc lâu...
Rồi Mitsuri yếu ớt bật khóc.
"Bé sói à...chị xin lỗi..." Mitsuri ôm lấy gối của bé sói vào lòng, thắt ruột thắt gan gào lên "...Là chị đến trễ rồi...Chị xin lỗi em, bé sói à...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro