[Siêu chương] Chương 108: Nước Mắt Của Ánh Trăng

Chúi: Mọi người tương tác để mình có thêm động lực viết tiếp nha, tương tác thì mình mới có động lực viết tiếp á, tại chương này siêu dài, khá là hay và còn rất tốn nước mắt nữa! ^^

(Chương sau có cảnh hôn, nếu được thì mình sẽ đẩy nó lên H luôn nếu có thể, nên mọi người tương tác không uổng đâu nè~)

À mọi người ơi huhuhuhhu, mình vui quá. Mình thích bài kokoronashi với bài Kuraiya lắm luôn ý, nhưng hôm qua mình tìm được chị Kohanramu hát hai bài này, vừa nghe thôi là liên tưởng tới Mia luôn í mọi người!!

Trời ơi mình nói thật, mọi người vừa nghe bài này rồi đọc tới khúc cao trào của chương này đi, hoặc đọc lại chương 107 cũng được, giống như đang nghe tiếng Mia gào khóc thật sự luôn á.

Hồi sáng mình vừa nghe vừa viết cái chương này mà mình khóc bụp mắt...

Cụ thể là ở bài Kokoronashi ở phút 3:00...lúc chị ấy hát đau quá, đau quá cái mình kiểu thôi chết mẹ tôi rồi...T^T stop please stop...!!!!

Rồi còn ở bài Kuraiya phút 1:10...lúc chị ấy hát là "Dù cho đã khóc rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn chẳng thay đổi được gì cả".

Trời má...mình khóc quá, nên mình không viết nỗi luôn. Phải nằm reset cả ngày mới ngồi gõ nỗi, thành ra bây giờ mới có chương cho mọi người đọc.

Mình để link ở đây cho các bạn nào không tìm được:

Kuraiya: &list=PLB-q6iDyLZbVDs9hgcPu6iGbdqkYNkFfn&index=10

Kokoronashi:  &list=PLB-q6iDyLZbVDs9hgcPu6iGbdqkYNkFfn&index=10

(Tên bài mình sẽ copy và để dưới comment nhé!) đồng thời mình sẽ gắn link ở trên ảnh bìa cho mọi người luôn.

Hoặc mấy bạn có thể gõ Kokoronashi - Kohana Lam, Kuraiya - Kohana Lam cũng được nè!! Vietsub cũng hợp chương thiệt sự

===.===

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp----

Trong cơn mê man của Mia, dường như cô vẫn còn nghe thấy được âm thanh của tiếng trống bỏi đang kêu lên từng hồi dồn dập.

Người cô đã không còn bồng bềnh như đang nằm trên đám mây nữa, nó nặng nề và sức cùng lực kiệt. Cả tế bào và tứ chi đều rã rời như bị nghiền nát thành từng mảnh, đại não cứ mãi vương vấn những hình ảnh cay đắng và nghiệt ngã trong giấc mơ vô vọng kia.

Từng người, từng người mà cô yêu thương nhất cứ như vậy mà lần lượt ngã xuống trước mắt cô mà Mia không có cách nào có thể ngăn cản lại được.

Sau anh Rengoku Kyoujurou, liền tới những Trụ Cột khác.

Nhưng trong những giấc mơ đó, cô không hề nhớ được rõ ràng vì sao mà họ lại phải chết, thứ duy nhất mà cô vẫn còn nhớ, đấy là hình ảnh cô bất lực ôm lấy xác họ và gào khóc tới nỗi can tràng tấc đoạn, cả thế giới đều sụp đổ trước mắt của cô khi mà cô không thể làm được bất kỳ thứ gì cho bọn họ-----

Mia đã đuổi theo linh hồn của từng người một, cô gào khóc hoảng loạn, van xin họ hãy quay lại nhìn cô, đừng bỏ cô ở lại, cô đang ở sau lưng họ đấy thôi...Nhưng chẳng ai nghe, cũng chẳng ai để ý.

Rồi cuối cùng cũng chỉ có cô bị bỏ ở lại một mình với xác chết của những người đấy, ngơ ngác và tuyệt vọng, cơn ác mộng vĩnh viễn chẳng thể nào kết thúc nếu như Mia không thể chấp nhận được định mệnh đã an bài sẵn cho mình.

Người cô càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, cô đã sớm không thể nào nhận ra rõ ràng được cô đã trải qua bao nhiêu ngày tháng sống trong tuyệt vọng rồi. Ngày nào cũng khóc, lúc nào cũng dằn vặt và sợ hãi. Sợ rằng ngày mai sẽ là ai sẽ chết, sợ rằng cô sẽ phải lại bất lực đứng nhìn ai ra đi nữa đây.

Mia chẳng thể làm gì cả, trong cái thế giới đấy không có cô.

Cô như một vị khán giả đứng bên ngoài khán đài, nhìn chằm chằm kết cục đã được định ra sẵn cho từng người một. Đáng lẽ cô đã có thể ngăn chặn lại được mọi thứ, nhưng vì cô không còn tồn tại, nên họ cũng phải chịu chung số phận với cô.

Tất cả là do Mia đã ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Vợ chồng ngài Chúa Công chết, hai cô bé sinh đôi cũng chết theo cha mẹ mình, rồi lần lượt là ông Kuwajima Jigorou, Genya, Muichirou, anh Obanai, chị Mitsuri, chị Shinobu, anh Himejima------tại sao chỉ toàn là những người mà cô thương yêu phải ra đi cơ chứ, vì sao mà ông trời lại tàn nhẫn với người tốt như vậy...?

Bọn cô không xứng đáng với một cuộc sống bình yên hay sao?

Một thế giới yên bình có thật sự tồn tại hay không...

Cô có thể làm được gì cho họ không? Có cách nào hay không?

"Có đấy."

Một giọng nói vang lên trong đầu của Mia.

"Ngươi hãy trở nên mạnh hơn, hãy trở nên cường đại hơn bây giờ nữa." Giọng nói của đứa bé gái lại một lần nữa vang vọng trong đại não của Mia, nó cười khúc khích "Mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Mạnh tới mức không ai đả thương được ngươi, mạnh tới mức cho dù có là quỷ hay người, cũng không ai có thể làm cho ngươi đau khổ!"

Đúng rồi-----chỉ còn cách đó thôi.

Phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chỉ cần cô mạnh lên, sẽ không ai phải chịu đau khổ nữa, cái chết của họ, những thống khổ mà họ phải chịu đựng, hãy để cô thay họ gánh vác toàn bộ.

Thế giới mà họ sống, phải là một thế giới yên bình không một chút khổ đau.

Hãy để Mia...tạo nên một thế giới đó cho mọi người.

Cả quãng đời cô khao khát để trở thành một con người khác, để rồi cuối cùng nghiệm ra được một điều rằng chỉ có bản thân mình mới là hoàn hảo nhất.

Chỉ có Mia---mới có thể làm được điều này mà thôi.

Không sao cả, nếu đó đã là định mệnh của cô. Vậy thì cô sẽ chấp nhận, bởi vì nếu cô không chấp nhận...thì những người mà cô quan tâm sẽ phải chịu đựng tổn thương.

Thế giới này chỉ cần một người chịu đựng tổn thương là đủ rồi, đừng để có thêm bất kỳ ai khác phải lâm vào hoàn cảnh giống như cô.

Phải tỉnh lại thôi...phải tỉnh lại để còn trở nên mạnh hơn nữa chứ.

Nếu cô không mau mau tỉnh lại, mọi người sẽ bị tổn thương mất thôi.

"Tỉnh lại đi." Đứa bé gái đấy cười lạnh "Chỉ có uống máu và ăn thịt mới khiến ngươi mạnh lên, ngươi nhớ chưa?"

"...Tôi không ăn thịt người."

"Vậy thì hãy uống máu!" Đứa bé gái đó bóp cổ của Mia, hai mắt nó đỏ ửng như dã quỷ, nó gằn lớn "Đừng tự hành hạ mình nữa, ngươi muốn mạnh thì phải tận dụng khả năng của mình, ngươi có biết chưa!!"

Mia sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của nó.

Rồi từ từ...nhãn mâu màu vàng của cô cũng hoá đỏ theo đứa bé kia-----

Móng vuốt mọc dài ra, hoá thành màu trắng như tuyết. Trên đỉnh đầu của Mia, hai cái tai sói màu đen bật tung ra khỏi tóc.

Răng nanh của sói lại càng thêm nhọn hoắc, và mái tóc trắng cũng theo đó mà hoá thành màu đen dài bóng mượt.

Ấn bán quỷ xuất hiện giữa mi tâm, ánh lên một thứ màu đỏ chói mắt.

Đúng rồi, muốn mạnh lên thì phải uống máu người.

Cô đói rồi, vậy thì phải ăn thôi.

Ăn xong mới có sức bảo vệ mọi người được...không sao cả, sẽ ổn thôi.

Lần này, cô sẽ không bao giờ để cho bản thân mình rơi vào cơn ác mộng lặp đi lặp lại đó nữa.

.

.

.

Lúc này, ở trong phòng bệnh của Ikiketsu Mia, Umezaki Judo đang bận bịu quan sát máu của Mia dưới kính hiển vi.

Tetsuza loay hoay giúp cho Kanzaki Aoi thay nước biển và dọn dẹp lại căn phòng này một chút, tiên sinh Kodomo Inoue ngồi bên cạnh của Judo, cùng với anh câu được câu không bàn luận về tình hình của Mia.

Bốn người mạnh ai làm việc nấy, tuyệt nhiên không hề nhận ra người đang nằm ở trên giường bệnh đang từ từ thay đổi.

Ấn bán quỷ càng lúc càng cắn mạnh vào da thịt của Mia, khiến cho trán của cô từ từ sưng tấy và đỏ ửng.

Từ hai bên gò má của Mia, sáu cái vết cào của sói bất thình lình xuất hiện. Ấn Quỷ màu đen dần dần lan rộng ra trên má của Mia, khiến cho sát khí quanh người cô càng lúc lại càng nặng nề.

Ikiketsu Mia không một chút tiếng động nào bất ngờ mở bừng mắt ra. Nhãn mâu vô hồn hoá đỏ trong tức khắc với những đường nét sọc dọc hung ác tựa như đôi mắt của Kibutsuji Muzan, cô lạnh lùng chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà.

Sau một khoảng thời gian dài, Mia bỗng dưng ngồi bật dậy trước sự hoảng sợ của bốn người trong phòng.

Choang---!!

Cái tách trên tay của Aoi rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Mia!? Con tỉnh lại rồi sao?"

Kodomo Inoue thấy Mia ngơ ngác ngồi trên giường, đầu cúi thấp, thất thần nhìn xuống cái nệm màu trắng đắp trên đùi, ông liền có chút khẩn trương trong lòng.

Inoue liền lo lắng bước tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi han.

"Con thấy trong người như thế sao rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?" Vừa nói, ông vừa muốn vươn tay ra để chạm vào trán của cô, nhưng chính ngay lúc này, trực giác của loài sói trong người của Judo và Tetsuza cũng đồng thời bạo phát cảnh báo mãnh liệt.

Cả hai người tức khắc ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn về phía của Ikiketsu Mia từ nãy tới giờ vẫn đang bất động thanh sắc.

Bàn tay của Inoue đang giơ ra giữa chừng liền dừng lại giữa không trung, ông cau mày, có một cái dự cảm gì đó đang mạnh mẽ kêu gào trong tiềm thức. Sự mẫn cảm của loài sói nhắc nhở ông rằng, có chuyện gì đó hoàn toàn bất hợp lý đang diễn ra ở đây.

Ông thận trọng quan sát đỉnh đầu cứng đờ của Mia, đáy mắt bắt đầu trào dâng rất nhiều ý tứ kinh hãi----

Ông ngửi thấy sát khí từ cơ thể nó.

"Sư phụ!" Tetsuza nhe răng gầm gừ, nó vội vàng phóng tới, hốt hoảng gào lớn "Coi chừng!"

Ngay khi Tetsuza vừa la lên thì cùng lúc đấy, Mia đã nhanh chóng ngẩng mặt, dữ tợn gào lớn rồi nhào tới vị trí của Kodomo Inoue.

Inoue giật mình nhảy về sau vài bước, Mia tung móng vuốt, liên tục nhào tới với ý đồ muốn chém ông ra!

"Đại tỷ! Chị bị làm sao vậy----!!!"

Tetsuza hoảng loạn tiếp cận Mia, nhưng Mia đã sớm mất đi lý trí, cô không phân biệt được ai bạn ai thù, cứ là con người liền sẽ khiến cho Mia bụng đói tới mức mất đi khống chế, cô hung dữ há miệng rít gào như thú dữ rồi lập tức nhào đến, tấn công từng người một.

Cơ thể của Mia bỗng dưng thay đổi chỉ trong tức khắc. Quỷ hình hiện ra, hoá thành một con sói với móng vuốt sắc nhọn và gò má đầy những vết rạch từ móng vuốt.

"Thôi chết rồi! Nó hoá quỷ rồi!" Judo vừa nhìn liền biết đã xảy ra cái loại chuyện gì, anh vội vàng bảo vệ Aoi Kanzaki đang run lẩy bẩy ở một bên, cố gắng ngăn không cho Aoi bị Mia nhào tới xé xác.

Kodomo Inoue gầm lớn "Mia!! Mau chóng lấy lại tinh thần cho thầy!!"

"A a a a a!!!" Mia khô khan gầm lớn, hai mắt cô đục ngầu và mất đi nhân tính, nước bọt chảy ra không ngừng và cơ thể cũng theo đó mà gồng cứng lên.

Kodomo Inoue nhướng mày, vội nói với Judo và Aoi "Mau chóng đi tìm thức ăn cho nó, nhanh lên!"

"Vâng!" Judo nghe vậy, liền hiểu ra ngay là chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ sợ là cái tế bào đột biến kia đã ngốn hết năng lượng của Mia rồi, nó bây giờ khẳng định là đói tới mức mất đi lý trí, quỷ tính chiếm cứ cơ thể và khiến cho nó hoàn toàn hoá quỷ! Nếu như không mau chóng cho Mia ăn, nó nhất định sẽ triệt để hoá quỷ và vĩnh viễn không thể nào quay đầu lại được nữa.

Kéo theo Aoi Kanzaki ra ngoài, Judo kinh hoàng bảo "Mau đem thức ăn tới!"

"Đ-Đã hiểu!!" Aoi Kanzaki gật đầu liên tục, cô luống cuống bỏ chạy, quên luôn cả việc phải đi cầu cứu mọi người.

Về phần của Judo, anh phải nhanh chóng chạy vào giúp cho sư phụ và Tetsuza cầm chân Mia lại.

Nhưng Mia một khi hoá quỷ liền sẽ mạnh hơn bình thường gấp bội, hơn nữa chẳng hiểu vì lý do gì mà hình như hôm nay Mia lại có vẻ mất khống chế hơn bình thường. Cô khiến cho Inoue và Tetsuza chỉ còn cách chống đỡ trong sự hữu khí vô lực, khí thế bức nhân và cả sự tấn công của cô hoàn toàn thô bạo và không có linh tính, cô ra tay tàn độc tới nỗi Judo không dám tin là sẽ có một ngày cô có thể nhắm vào cả người thân của mình.

"Mia!! Dừng lại ngay!!" Judo nhào tới, đánh mạnh về phía bụng của Mia.

Mia ôm bụng, kêu lên một tiếng rồi lùi về sau, Judo tức giận gào lớn "Như vậy là đại nghịch bất đạo! Em không được phép làm tổn thương thầy của mình-----!!!!"

Nhưng Mia không còn nhận ra bất kỳ ai nữa, trán cô nổi đầy gân xanh, cô gầm gừ liên tục về phía của cả ba người, mồ hôi lạnh và cả nước bọt chảy ra không ngừng.

Nhìn cô trở thành cái dáng vẻ như hiện tại, cõi lòng của bọn họ đau tới mức vỡ nát ra thành từng mảnh.

"Mia con ơi!!" Inoue khổ sở gào lớn, ông rút kiếm ra, nhanh chóng nhào tới để khống chế Mia lại "Tỉnh táo lại đi!"

Nhưng khi lưỡi kiếm của ông vừa chém về phía của Mia, cô đã nhanh chóng dùng tay không chộp lại được nichirin. Nichirin kêu lên một âm thanh vang dội, nó thậm chí còn không cắt được vào cơ thể của cô, da cô cứng như đồng như thép-----sự cứng rắn đó khiến cho Inoue Kodomo phải giật mình không dám tin.

Rồi cô vung tay, chém mạnh móng vuốt sắc như dao về phía của Inoue. Mém tí nữa Inoue đã né không kịp, móng vuốt ấy bén tới nỗi ông chỉ kịp nghe thấy một âm thanh xé gió vang lên ngay bên tai, rồi vài sợi tóc của ông rơi rụng lã tả xuống đất.

"Cái gì!?" Tetsuza hoảng hốt thét lớn "Không chém được sao?!"

Không có lý nào!! Nichirin mà sao không chém quỷ được cơ chứ!

"Ga a a a a!!!" Mia rít mạnh, cô nhe răng gầm gừ liên tục, rồi cô lại một lần nữa nhào về phía của Inoue với một sự hung hăng còn vượt xa cả sự tưởng tượng của bọn họ.

Ba người đàn ông mạnh như vậy mà cũng không có cách nào chạm được vào cô, cô nhanh tới mức họ không thể nhìn rõ được động tác, tốc độ của cô ngay bây giờ đã vượt xa cả khi cô là một bán quỷ-----

Xoạt xoạt!

Âm thanh móng vuốt quơ quào trong không khí càng lúc càng sắc bén, cơn đói khiến cho Mia càng thêm hoảng loạn mà ra tay không từ một thủ đoạn nào, cô gầm gừ như một con thú dữ, thông qua tiếng gầm này của Mia, cả ba người đều biết chắc chắn rằng Mia đang đói bụng, cực kỳ đói bụng, đói tới mức cô có thể sẵn sàng ra tay với sư môn của mình!

"Bình tĩnh lại đi chị!" Tetsuza nhào tới từ phía sau, thanh kiếm thô bạo chặn ngay miệng của Mia, cậu kéo cô giật lùi về sau và để cho Judo và thầy Inoue có thể thuận lợi giữ cô lại, Tetsuza đổ mồ hôi lạnh, khổ sở dỗ dành "Đừng sợ, chị đói rồi có đúng không? Em đi săn cho chị nhé, chị muốn ăn gì? Em đi tìm cho chị."

"A a a a a!!!" Mia thống khổ gào lớn, cô liên tục vùng vẫy muốn thoát ra.

Judo cũng giữ chặt cô lại, anh nói "Mia! Mia, nghe anh nói. Em không phải quỷ, em nhớ chứ!? Em không được để quỷ tính chiếm giữ mình, đừng đầu hàng!!"

Máu...cô muốn máu. Cô đói quá, cô muốn ăn. Phải ăn thì mới có sức mạnh để cứu mọi người, phải ăn thì mới bảo vệ mọi người được.

Mia tâm phiền ý loạn, cô lúc này đã không còn nhận ra được người nhà của mình nữa. Dẫu cho sư phụ, sư huynh và sư đệ gào thét trấn giữ cô như thế nào thì Mia cũng không thể nghe hiểu được.

Cô giãy dụa càng lúc càng mạnh hơn, tới nỗi mà Inoue phải giật mình rồi kinh hoàng la lớn "Nguy rồi, coi chừng!!"

Nhưng đã quá muộn, Mia căn bản quá nhanh. Cô không cho ông kịp thời bảo Tetsuza mau chóng buông cô ra, Mia ánh mắt tàn nhẫn liếc xéo về phía của sư đệ mình.

Tetsuza trừng mắt, ngơ ngác nhìn móng vuốt sắc bén của Mia đang đánh mạnh về phía cậu----

Ầm!

Vào lúc mà móng vuốt ấy chỉ còn cách Tetsuza chừng một khoảng nhỏ, cơ thể của Tetsuza đã mạnh mẽ bị đẩy sang một bên. Tetsuza đau đớn hô to, thân thể nặng nề va đập với cạnh bàn.

Dù không chém trúng cổ họng của Tetsuza, nhưng Mia vẫn chém trúng tay của cậu. Máu bắn lên không ngừng, càng thêm kích thích đại não của Mia thêm phần hung hăng.

"Buji!! Cẩn thận đấy----!!!" Inoue thấy Buji cứu Tetsuza kịp thời, ông liền khẩn trương gào lớn với cả hai đứa "Không được lại gần nó, mau chóng đi gọi người tới giúp!"

"A..." Tetsuza đau tới tái mặt, cậu ôm chặt cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình, loạng choạng chạy ra bên ngoài "C-Con đi ngay!!"

Không được rồi, Tetsuza chảy máu nhiều quá, nếu lại gần Mia thì chẳng khác nào khiến cho cô phát điên hơn.

"Ga a a a a!!!!" Bởi vì đã ngửi được mùi máu của Tetsuza cho nên ma tính trong Mia càng thêm cuồng bạo dữ dội, cô hướng về phía Inoue và Judo thét lớn, nước bọt càng thêm rơi ra không ngừng.

Rồi Mia vung móng vuốt, càng thêm ra sức tấn công sư huynh và thầy mình để đoạt được Tetsuza đang bị thương.

Buji cũng gầm mạnh về phía cô, rồi nó phóng đến, giữ chặt gáy của Mia...một hai lôi cô về phía sau để cô không có cách nào tiến lại gần sư phụ và sư huynh của mình được.

"Không ổn rồi!" Judo hoảng loạn nói với Kodomo Inoue "Sư phụ, nó mất trí rồi. Chúng ta không thể cản nó lại được, phải dùng biện pháp mạnh đấy!!"

"Mày điên à, nó là em mày đấy!" Kodomo Inoue bất mãn quát to "Nếu để nó phát điên, các Trụ Cột sẽ giết nó!!"

Judo gấp tới mức giậm chân liên tục, phải làm sao bây giờ a----!!!

"Ra ngoài hết đi!!" Kodomo Inoue chẳng còn cách nào khác, ông đành phải nói lớn với Judo và Buji "Nhốt nó lại trong phòng!"

Judo và Buji hiểu ý của sư phụ mình, thế là cả hai liền khẩn trương chạy ra mở rộng cửa, Kodomo Inoue chờ cho tới khi mình đã có lối thoát rồi, ông liền lạnh lùng dùng cán kiếm đập mạnh về phía gáy của Mia. Cơn đau này mặc dù không khiến cho Mia ngất đi, nhưng nó khiến cô đau tới mức phải tạm thời đình chỉ lại trong phút chốc.

Nhân cơ hội đó, cả ba vội vàng chạy ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Ầm ầm ầm!!

Bên trong truyền đến tiếng thét và tiếng đập phá đồ đạt của Mia. Cô gào khóc mãnh liệt, liên tục đập mạnh vào cửa như đang yêu cầu họ nhanh chóng mở cửa cho cô.

Judo và Inoue khổ sở giữ chặt cửa lại, Inoue nói lớn "Mia!! Con bình tĩnh lại đi, nếu con không bình tĩnh lại thì thầy sẽ không mở cửa cho con!!"

"Hwa a a a !!!" Mia khóc lớn, cô lại càng thêm ra sức đập cửa.

Thậm chí, cô đã bắt đầu dùng tới Huyết Quỷ Thuật của mình.

Máu của Mia hoá thành hành loạt những mũi tên nhọn hoắc, liên tục phóng ra rồi ghim chặt vào cửa.

Ầm ầm ầm!!

Mia ra tay căn bản quá thô bạo, cái cửa bị cô đập tới nỗi từ từ vang lên một tràn âm thanh răng rắc, răng rắc.

Judo ngửa mặt nhìn về phía sau, ngay khi anh nhận ra cửa chuẩn bị sập xuống, anh liền khẩn trương quát lớn.

"Sư phụ! Coi chừng, cửa sắp sập rồi!!"

Inoue trong lòng thầm kêu không ổn, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Ông chỉ đành kéo theo Buji và Judo vội vàng nhảy về phía sau, tránh cho cái cửa kia đổ sập lên đầu của cả ba.

ẦM!!!

Cửa gỗ nặng nề bị người ta dùng một chưởng lực thật mạnh đánh cho tan tành mây khói.

Từ bên trong đống đổ nát, Mia Ikiketsu lảo đảo dẫm lên gạch vụn ở xung quanh, nghiêng ngả đi ra bên ngoài------

Trên tay cô chính là một vật thể dài và nhọn như nichirin, vừa nhìn liền biết nó được làm từ Huyết Quỷ Thuật, có màu đỏ tươi và nhìn chả ra hình thù gì.

Hai mắt cô đỏ ửng, khổ sở nhìn về phía sư phụ của mình với một giọt nước mắt lăn dài trên má.

.

.

.

"...!"

Uta Furuta đang mê man nằm ngủ, bỗng dưng mở trừng mắt rồi ngồi bật dậy từ trên giường.

Nó cau mày, bàn tay liên tục co giật dữ dội như đang báo hiệu cho một điềm dữ nào đấy. Suy nghĩ một lát, Uta liền như có như không chạy đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía Trang Viên Hồ Điệp ở cách đó khá xa.

"...Chị hai." Uta cắn môi, gắt go siết chặt song sắt cửa sổ.

Lúc này, ở bên phía Điệp Phủ chính là một màn giằng co kịch liệt giữa Mia và hai thầy trò Kodomo Inoue cùng Judo.

Lúc các Trụ Cột chạy tới thì họ đã bị Mia ép sát tới mức không còn khả năng trốn chạy được nữa, dù có muốn tấn công cô thì cũng không thể, vì Huyết Quỷ Thuật của Mia đã tạo thành một lớp màn chắn bao bọc xung quanh cô, họ không có cách nào tiếp cận được cô, càng không thể tránh nổi những đòn tấn công liên hoàn từ những mũi tên máu liên tục bắn về phía họ.

"Mia!!!" Rengoku gào lớn, anh rút kiếm, nhanh chóng phóng như bay về phía của Mia.

Những người khác thấy cô bỗng chốc hoá điên như vậy cũng bị doạ cho sợ tới ngây người, cả đám không ai nói ai câu nào, đồng loạt rút kiếm rồi bao vây lấy Mia.

"Không được làm tổn thương nó!" Inoue gắt lớn "Nếu làm nó chảy máu, nó sẽ càng nổi điên hơn!"

Quỷ mà mất máu sẽ càng thêm đói bụng, lúc đấy chỉ sợ là có cho họ 10 cái mạng cũng không làm lại được cô.

Sabito từ phía sau nhanh chóng tiếp cận được với Mia, anh khổ sở gọi "Mia! Em cố gắng lên, đừng để nó khống chế em!!" Rồi anh nhào tới, dùng tay không để đập vào gáy của Mia. Nhưng anh thậm chí còn chưa kịp ra tay thì đôi mắt của Mia đã nhanh chóng quét ngang về phía anh, Mia nhếch môi, cười lạnh một tiếng.

Thế rồi trước sự sợ hãi của Sabito, Xích Tơ mạnh mẽ trong tay đã thô bạo đập mạnh về phía anh.

Sabito nghiêng người né tránh, Xích Tơ va trúng mặt đất, phá nát cả một khu vực rộng rãi, cũng đồng thời hất tung Sabito về phía sau.

Mia không hề ngưng tay, Xích Tơ lập tức đổi hướng rồi quất mạnh về phía những người còn lại.

"Chết tiệt!" Sanemi chửi tục một câu, anh vung kiếm, nhanh chóng phóng về phía của Mia rồi nói lớn với mọi người "Cứ chém đứt tứ chi của nó cái đã!"

Chẳng còn cách nào khác, phải vô hiệu hoá khả năng công kích của Mia thì mới có thể trói cô lại được.

Inoue cũng cảm thấy đó là biện pháp tốt nhất bây giờ rồi, thế nên ông cũng bảo "Vậy thì làm đi, tuyệt đối đừng để nó cử động!"

Mọi người loạn thành một đoàn, bây giờ thì ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay rồi nhào về phía cô để chém đứt tứ chi của cô ra. Rui lợi dụng bản thân mình là quỷ, xung phong chạy tới để đỡ đòn thay cho bọn họ "Để tôi ra trước, mấy người đi theo sau!"

Đoạn Rui phun tơ trong tay về phía của Mia, sắc mặt căng chặt.

Nhưng, trái với dự đoán của Rui và tất cả mọi người. Mia đến liếc cũng không thèm liếc, chỉ lạnh lùng vung tay hất mạnh đống tơ đấy về phía của Rui, những lưỡi tơ mất đi khống chế bung ra tứ tán, chém loạn về phía xung quanh rồi cắt đứt hàng loạt những chướng ngại vật vô hại khác.

"Mia! Em đừng làm loạn nữa!" Rui nhào tới giữ chặt lấy cô. Mặc cho Mia đang gầm thét dữ dội, anh khóc lớn, ôm chặt lấy cô vào lòng rồi khổ sở van xin "Đừng làm tổn thương mọi người, đó đều là những người mà em yêu thương cơ mà----!!!!"

Móng vuốt của Mia vươn ra, cào nát mặt của Rui. Máu chảy ra không ngừng, thấm ướt tay và áo của Mia. Cô ngửa mặt gào lớn, tiếng thét gào của cô khiến cho hàng loạt người phải ngây ra như phỗng, sắc mặt chấn kinh đến thất hồn lạc phách.

"Cái gì thế này----" Sanemi ôm trán, lảo đảo lùi về sau "---Mia? N-Nó là Mia?"

"Phong Trụ đại nhân, ngài đừng có lại gần nó!!" Judo lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện nguy hiểm "Ngài mau chóng lùi về sau! Ngài là hi huyết, nếu nó chém trúng ngài là nó sẽ chỉ nhắm vào ngài mà thôi!"

Ầm!

Judo vừa nói dứt câu, Xích Tơ của Mia đã lập tức đập mạnh về phía anh với một lực tác động phi thường khủng bố. Rengoku Kyoujurou nhanh chóng ôm lấy hông của Judo rồi vứt anh sang một bên, Rengoku cau mày nói lớn "Mau chóng tránh xa khỏi Xích Tơ của Mia, thứ đấy sẽ làm cho con người bị choáng đấy!"

Cơn đói nhấn chìm lí trí, khiến cho sự hung hăng trong người Mia càng thêm bạo phát.

"Gahhhhhh!!!!!" Mia tâm ngoan thủ lạt thúc mạnh chân mình, cô vung tay liên tục, đánh cho Rui phải hộc máu rồi té văng về phía sau.

Buji gào lớn, nó nhào tới, há miệng ngậm lấy áo của Rui rồi giật mạnh, may mà giữ chặt được Rui trước khi anh đập mạnh người mình vào vách tường bằng đá.

"Mia!! Đó là Rui đấy, sao con có thể đánh nó!" Inoue tức giận gầm mạnh, quá lắm rồi, không thể để yên được nữa.

Ông rút kiếm ra, phẫn nộ kêu lên "Hơi thở của ma sói, thức thứ nhất, Tam Vuốt!"

Tam Vuốt của Inoue hoá thành ba cái móng vuốt màu tím sẫm, múa lượn trên không trung rồi quét mạnh về phía của Mia.

Mia gào lớn, cô nhảy mạnh về phía sau, tránh thoát khỏi chiêu thức đó của Inoue. Rồi cô rút máu của mình ra thành hai – ba sợi Xích Tơ nữa, liên tục quét mạnh về phía những người còn lại.

Cơ thể của Mia vốn dĩ yếu ớt vô cùng, vậy mà lúc này cho dù các Trụ Cột có làm cách nào cũng không thể cắt được da thịt của cô.

Bởi vì Mia là một con sói, cách cô tấn công đã hoàn toàn vượt xa sự kiểm soát của tất cả các Trụ Cột.

"Cẩn thận!" Kodomo Inoue lùi về sau, căng mắt ra quan sát thật kỹ lưỡng cách tấn công của Mia. Và khi nhận ra điều khả nghi, ông liền sợ hãi nhắc nhở "Đấy là võ thuật của cựu Lang Trụ đấy!"

Mọi người nghe vậy liền căng mặt, thế là càng phải cố gắng cản đòn hoặc công kích.

Võ thuật của Ikiketsu Kanzo, là thứ tàn bạo và có sức sát thương rất cao với việc dùng cú đấm và những cú đá xoáy mạnh tới nỗi đủ để đá bay đầu một con quỷ.

"Gahhh!!!" Mia giơ hai tay của mình lên, móng vuốt được bao lại bởi Huyết Quỷ Thuật, nhìn qua giống như cô đang cường hoá cho những cái móng ấy càng thêm sắc bén và có sức công kích.

Mia nghiến răng, nhào tới trước mặt của Muichirou Tokitou.

Muichirou cau mày, mặc dù phản xạ của Muichirou rất nhanh, nhưng chính nhóc sói là người mà cậu đào tạo, dù cô chưa thật sự thành thạo nhưng suy cho cùng cũng đã đủ khả năng bắt kịp Muichirou rồi.

Mia liên tục tung móng vuốt về phía Muichirou, móc từ dưới lên trên, rồi không chờ cho Muichirou kịp thời né tránh là lại thêm một loạt những đòn công kích bằng chân và những bộ phận còn lại của cô thể đã tung ra liên hoàn. Cơ hồ là tốc độ nhanh tới nỗi Muichirou mém tí nữa đã phải dùng tới biện pháp mạnh, chỉ là nếu không cẩn thận, sẽ cắt trúng cổ của Mia!

Mia không cho phép bất kỳ ai đụng vào tứ chi của mình, bởi vì cô ra đòn quá nhanh, dù dùng tới hơi thở thì cũng vô phương với cái giáp đang bao bọc quanh thân Mia.

Vèo!

Mia biến mất, chỉ vài giây sau đó, cô đã nhanh như chớp xuất hiện ở sau lưng Muichirou với đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Móng vuốt hướng về phía cổ của Muichirou, nhanh chóng chặt xuống.

"Muichirou!" Rengoku bay tới, cản được một đòn đấy cho Muichirou, nhưng cũng dời sự tấn công của cô sang anh.

Mia lấy thân cây làm bàn đạp, từ trên phóng xuống với hai chân đá nhanh về phía Rengoku.

"Mia, em dừng lại! Anh không muốn làm tổn thương em!!" Rengoku Kyoujurou chật vật phòng ngự nhưng không phản đòn, thậm chí, anh còn đang cẩn thận để ý kỹ năng của Mia.

Càng nhìn càng thấy có điểm mạnh lên trong thấy, nếu như cô thật sự đánh nghiêm túc trong trường hợp lấy lại ý thức, chỉ sợ vạn nhất---

Mia không nghe lời Rengoku, cô há miệng như muốn cắn về phía anh, nhưng trong khoảng thời gian ấy thì hai chân và hai tay vẫn liên tục đá và đấm Rengoku Kyoujurou, quả nhiên là thế võ của Ikiketsu Kanzo lúc sinh thời, nhanh và chuẩn – tàn và độc!

Móng vuốt vẽ lên trên không trung những tia sáng sắc bén, dù không phải là Rengoku thì Mia vẫn có thể đánh ngang cơ những Trụ Cột còn lại – đương nhiên là bởi vì không ai trong số họ tấn công lại cô.

"Nó nhanh quá! Đó là phong cách tấn công kiểu gì vậy!?"

Obanai Iguro cũng làm không lại Mia, mặc dù anh rất nhanh nhưng với cái kiểu Mia liên tục muốn dồn Obanai vào chỗ chết như vậy thì anh cũng bó tay chịu trận.

Trừ phi anh đánh nghiêm túc, chứ cái kiểu phải nhường thì đố ai đánh lại nổi cô.

Kodomo Inoue cau mày, ông lạnh lùng bổ sung kiến thức.

"Đấy là cách săn mồi của sói, do sư phụ ta lúc sinh thời sáng lập. Ông ấy đã dùng nó trong các trường hợp bắt buột phải đánh tay không, kể từ khi ông ấy còn là một con sói bị nhốt trong lòng, ngày đêm giao tranh nơi chợ Đen, chính vì sự tấn công ngang ngược này của ông đã khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi đấy!"

Thân là cháu của Kanzo, Mia đương nhiên cũng được học về những cái này. Nhưng vì bản chất thế võ của Kanzo quá mức tàn độc, Inoue luôn hạn chế dạy kỹ lưỡng cho cô.

Chỉ là xem ra-----cái này không phải là do kiến thức mà là do dòng máu di truyền rồi!

"Bé sói!" Chị Mitsuri vừa khóc vừa gọi, chị vung thanh kiếm tựa như một dải ruy băng của mình về phía của Mia, thanh kiếm bọc lấy Mia rồi cố gắng để trói cô lại, chị khổ sở van xin "Em tỉnh táo lại đi mà bé sói, em đừng để bản thân mình phải hối hận khi tỉnh lại!!"

Mia Ikiektsu nhe răng, gầm gừ về phía Mitsuri.

Hai tay cô nhanh chóng nắm được lưỡi kiếm của chị, thô bạo kéo mạnh về phía trước rồi lôi theo Mitsuri. May mà Mitsuri căn bản mạnh hơn Mia, chị cắn răng giữ chặt kiếm, miệng thét gào "Mau lên!"

Tomioka Gyuu và Rengoku Kyoujurou đồng loạt chạy tới với thanh nichirin trong tay, nhưng Mia phảng kháng quá dữ dội, hơn nữa Huyết Quỷ Thuật của cô mạnh hơn là họ nghĩ nhiều. Hai người thậm chí còn chưa kịp chạy tới gần là hàng loạt tia máu từ trong da của Mia đã bắn ra bên ngoài, hoá thành những viên đạn nhỏ bé rồi liên tục nã về phía hai người.

Dù nó không thể làm con người bị thương, nhưng nó cũng có thể khiến Tomioka và Rengoku đau tới thở không nỗi. Rengoku Kyoujurou nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp dùng Thịnh Viêm Hải Triều để ngăn cản toàn bộ tấn công của Mia, đồng thời vô hiệu hoá một loạt chiêu thức ngay sau đó của cô.

Tomioka Gyuu lùi về sau vài bước, anh cau mày, não bộ nhanh chóng hoạt động để nghĩ cách. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, chẳng những không thể nào làm khống chế được Mia, thậm chí còn có thể khiến cho cô càng lúc càng phát điên vì đói bụng.

Uzui Tengen loạng choạng tránh ra, Mia rất nhanh đã phóng đến phía trước anh, cô cúi thấp người, hai tay liên tục đấm mạnh theo hướng thấp nhất làm cho Uzui không phản ứng kịp.

Nếu muốn phản công, một là đánh thấp hơn cô hoặc hai là cao hơn cô. Nhưng mỗi lần Uzui Tengen muốn nhảy lên là Mia liền nhảy theo anh, mà toàn là nhảy đến phía sau rồi dồn anh ngược trở xuống.

Thậm chí bởi vì cô càng thêm phát điên mà tốc độ cũng nhanh lên càng nhiều, Uzui Tengen bắt đầu cảm thấy choáng vì mất sức rồi.

Lúc nãy móng vuốt của Mia chỉ chém nhẹ thôi mà đã làm rơi vào sợi tóc của Uzui, trong khi móng vuốt của cô còn cách anh tận một khoảng, chứng tỏ công lực xé gió đấy có thể ngang bằng với nichirin chứ chẳng chơi đâu!

Ngay lúc này, Âm Trụ Uzui Tengen liền hoảng loạn kêu lớn "Có cái gì khiến đánh lạc hướng nó không!?"

Chứ càng câu giờ chỉ làm cho nó càng mạnh chứ được cái ích lợi gì?

Sabito đậu trên một cái cây ở gần đó, khẩn trương hỏi lớn "Cụ thể là sao!?"

"Lần trước thằng nhóc Tanjiro thuần hoá con em gái nó như thế đấy!!" Uzui Tengen cũng đang cố ôm ghì lấy Mia, nhân lúc cô còn đang giãy dụa, Uzui đổ mồ hôi hột mà quát to "Nó hát ru! Mấy người có ai biết hát ru không!?"

"Mày điên hả!?" Ông Kodomo Inoue chống hông, mắng chửi xối xả "Ở đây toàn đực rựa, bố tổ sư đứa nào hát ru được nổi nó!"

Muichirou Tokitou lạnh nhạt tránh né hàng loạt ám tiễn mà Mia phóng tới, nhân lúc Uzui Tengen đang bị Kodomo Inoue rủa như con đẻ, cậu liền tiện thể bồi thêm một câu "---Đây là đang đánh nhau chứ không phải thi hội."

Shinazugawa Sanemi nấp ở đằng xa với Nham Trụ Himejima, tức giận tới nỗi xắn tay áo "Má, muốn kí đầu hắn ghê!"

Uzui Tengen ủi khuất trong lòng "..."

Không được thì thôi, mắc gì chửi người ta.

Mitsuri Kanroji vừa khóc vừa né mấy cái Xích Tơ đang muốn tán chị rớt xuống đất, Mitsuri thảm thiết gào to "Hát đại được không!? Em không biết cái đó, nhưng biết hát bài này dỗ con nít hay lắm nè!!"

"..."

Rồi thêm bà cố nội này nữa, muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn hay gì.

Bỗng dưng ngay lúc này, linh tính mách bảo Himejima về một sự kiện đã từng diễn ra trước đây.

Hình như... Mia quả thật đã từng kể cho Himejima và Genya nghe về khúc hát ru của phu nhân Ikiketsu rồi.

Con bé cực kỳ thích bài hát đấy, đôi lần còn tập thổi sáo cho bằng được, chỉ vì muốn lại một lần nữa nghe lại giai điệu trong ký ức khi xưa.

Himejima Gyoumei chấp hai tay lại, anh nhanh chóng tiếp cận được với Kodomo Inoue và Umezaki Judo, Himejima điềm tĩnh hỏi "Inoue tiên sinh, ngài có nhớ bài hát ru mà phu nhân Ikiketsu từng hát cho con bé nghe không?"

Kodomo Inoue sửng sốt "---Khúc hát ru nào?"

"Tôi không nhớ rõ." Himejima lầm rầm trong miệng "Nhưng đấy là khúc hát mà phu nhân thường hát cho nó nghe, lão gia Ikiketsu cũng đã từng thổi sáo cho nó nghe về giai điệu của bài hát đó rồi."

Kodomo Inoue càng nghe càng rối, ông không có ở bên Mia nhiều hồi cô còn bé. Căn bản mấy cái chuyện đó, ông không có biết tường tận đâu! Huống hồ kể từ hồi Mia về Lang Phủ, cũng chưa bao giờ ông thấy cô hát hò hay thổi sáo gì cả, ông đương nhiên sao để ý được.

Nhưng ngay lúc này, Tetsuza đã vội vàng nói "Có! Có!"

"Sao!?" Kodomo Inoue nhanh chóng nắm cổ áo nó lôi sát lại "Cái gì, nói mau lên!"

"Chị hai từng nhờ Uta thổi cho nghe bài đấy rồi!" Tetsuza biến sắc bảo "Chị ấy nói đấy là bài mà mẹ chị ấy từng hát cho chị ấy nghe, Uta cũng biết nữa đấy!"

"Mày mau lôi con đấy đến cho tao!" Kodomo Inoue vội vàng đá Tetsuza đi, còn không quên căn dặn "Chỉ một mình Uta thôi nha, mày mà lôi thêm ai tới là tao chém mày đấy!"

"Con biết rồi, con đi ngay!" Tetsuza đương nhiên còn gấp hơn cả Inoue, nó nhanh chóng kéo con Buji theo, Tetsuza leo lên lưng của Buji để nó đưa cậu về Tổng Bộ cho lẹ.

Bỗng dưng, ngay lúc tình thế đang căng thẳng thì tự dưng Tomioka Gyuu và Sabito liền dừng lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đoạn Sabito nhanh chóng chạy tới bên cạnh, thì thầm gì đó vào tai của Tomioka. Tomioka càng nghe càng cảm thấy rùng mình, hai mắt anh mở to, khẩn trương gật đầu rồi liền cùng với Sabito chạy như bay ra bên ngoài Điệp Phủ.

"Hai thằng bây đi đâu đó!!" Inoue vác kiếm rượt theo "Bà nội cha tụi bây, muốn trốn phải không!?"

Sabito quay sang trấn an Inoue Kodomo đang hằm hằm đuổi theo sau lưng.

"Tụi con tìm được cách rồi, ngài chờ một chút!"

Lúc này, Aoi Kanzaki, Kanao Tsuyuri cùng với Ngốc Đảng tay chân ôm lỉnh kỉnh một đống thức ăn tới cống nạp cho Mia.

Lúc nãy động tĩnh của mấy người này lớn quá, đánh động tới Tanjiro đang ngủ gục ở trong phòng bệnh của Zenitsu và Inosuke.

Thấy Aoi và Kanao tự dưng chui vào bên trong vườn gia súc bắt gà bắt vịt, Tanjiro liền muốn tiến lên giúp đỡ.

Thấy Aoi sợ hãi như thế, Tanjiro liền khẩn trương hỏi han

Lúc này, Aoi mới sợ hãi kể hết cho cả Tanjiro Kamado nghe về chuyện đang xảy ra ở phía trước Trang Viên Hồ Điệp, bao gồm cả việc Mia đã bị quỷ tính khống chế rồi. Nếu không mau chóng cho cô ăn, cô nhất định sẽ thảm sát cả cái Điệp Phủ.

Aoi Kanzaki phóng đại mọi chuyện quá, doạ sợ cả Inosuke và Zenitsu đang hóng hớt ở kế bên. Thế là chọc tới Inosuke năng nổ phải vác kiếm chạy tọt vào rừng săn mồi, còn Zenitsu thì vừa sợ vừa khóc, chỉ biết ôm đầu, đứng im một chỗ gào khóc kêu trời trách đất.

Nếu không phải Tanjiro kịp thời ngăn cản, nói không chừng Zenitsu đã chạy tới để nộp mạng cho Mia luôn rồi.

Vì không có thời gian, cả đám chỉ bắt được năm con gà và một con bê, Inosuke thậm chí còn lôi về được bốn con thỏ mà cậu vừa hốt được ở trong rừng.

Nguyên đám kéo đến một đống mồi, doạ sợ các Trụ Cột tới phát ngốc.

Judo "...Tụi nó tính mở buffet cho Mia à?"

Tất cả mọi người âm thầm nuốt nước bọt "..."

Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên Ikiketsu Mia hoá quỷ, thậm chí còn kích hoạt luôn cả Quỷ Ấn.

Inosuke nhào tới phía trước vài bước, cậu vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên, thế là liền nhịn không được gào lên "Cái gì thế kia!? Phong cách chiến đấu của nó sao giống như một con thú dữ vậy!?"

"Thì vốn dĩ con bé là thú dữ mà!!" Zenitsu oa oa khóc lóc, vừa thương vừa sợ Mia mà chẳng biết phải làm gì.

Tanjiro Kamado gắt gao quan sát cái bộ dạng của Mia hiện tại, rồi cậu vô thức nhớ lại cái lần giao chiến trước đây của Tanjiro với Inosuke.

Khi đó, Inosuke thậm chí chưa có tới mức hung hăng như Mia bây giờ, vậy mà cách Inosuke tấn công cũng đã rất hoang dã và liều mạng rồi. Mia bây giờ so với Inosuke ngày hôm đó có thể nói là một chín một mười, chỉ là Inosuke đánh nhau còn có đầu óc, Mia thì mất trí và không còn phân biệt đúng sai nữa!

Với cái thứ sát khí và cả bộ dạng xa lạ của cô, các Trụ Cột còn bị doạ đến ngây người, Ngốc Đảng thậm chí còn chưa bao giờ thấy được cái dáng vẻ tàn nhẫn và khát máu như bây giờ của Mia, nên đương nhiên cả đám trực tiếp liền bị nhãn mâu màu đỏ mang theo khí thế bức nhân ấy làm cho thất hồn lạc phách.

Tanjiro hỏi Inosuke "Inosuke, cậu có để ý thấy Mia tấn công có chút giống cậu không!?"

Inosuke đáp ngay "Đó là chuyện đương nhiên!! Con sói hoang nó là sói của vùng núi kia mà, ta cũng là do học được từ lợn mẹ nên mới đánh được như thế đấy!? Phàm là động vật như bọn ta thì sẽ đánh như thế thôi!"

Rồi Inosuke sáng mắt, có chút hâm mộ gào lên oai oái "Tức ghê!! Nhìn là biết con sói hoang này nó có bộ vuốt ngon quá trời! Ê, ta nói cho các ngươi biết, khôn hồn thì đừng để nó quơ trúng đó nha! Nó mà quơ trúng là các ngươi chỉ còn nước chầu ông bà rồi thành mồi cho nó thôi, sói săn mồi bằng vuốt và nanh đấy!!"

Tanjiro Kamado ngay lập tức đẩy Inosuke "Hay cậu ra ngăn Mia lại đi! Phong cách chiến đấu của cậu giống cậu ấy, nói không chừng cậu cản lại được!"

"Ờ ha, ta quên mất!!" Inosuke vừa nghe vậy liền sung máu, đầu heo nhả khói phèo phèo, cậu ta rút kiếm, cười to sang sảng "Ngươi biết điều đó Compajiro! Ta đánh giá cao sự thông minh của ngươi, được rồi! Để đấng Inosuke ta đây ra tay, bảo đảm lũ Trụ Cột sẽ được cứu!!!"

Nhưng căn bản, đời không như là mơ. Bởi vì ngay lúc Inosuke đang định lao ra kiếm miếng cơm, cậu thì đã bị một màn sói hoang chém túi bụi ông Âm Trụ làm cho hoa mắt chóng mặt, mém tí nữa đã té ói tại chỗ rồi.

Sói hoang trong mắt Inosuke liên tục nhào tới chỗ Uzui Tengen với mười cái móng vuốt bén nhọn, chém lia lịa từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, chưa kể cô còn có thể nhờ vào đặc điểm địa hình của không gian xung quanh mà phòng thủ rồi lại tấn công, cái bẫy sói này của Trụ Cột thật sự là quá cồng kềnh và vô dụng với nó rồi!!

Inosuke thức thời, biết rằng mình sẽ không xen vào trận chiến đó nỗi.

Giống cái hồi Viêm Trụ đánh nhau với tên Thập Nhị Nguyệt Quỷ tóc hồng đấy, tốc độ của hai phe nhanh tới mức mắt thường không thể nào nhìn ra được, còn chưa kể rõ ràng Inosuke cũng tinh mắt hơn cả Tanjiro và Zenitsu, nhưng cậu còn nhận ra rằng con sói hoang kia nó đã đạt tới cái cảnh giới dùng tốc độ làm vũ khí luôn rồi.

Giờ mà lao vào là vướng víu ngay.

"Ông Âm Trụ, ông không được đánh trực diện với nó!!" Inosuke căng con mắt, thở muốn nổ cả phổi. Cậu lật đật bay tới một chỗ khác, cách xa hiện trường đẫm máu này, chuyển trực tiếp từ tham chiến sang chỉ huy "Ông đừng để nó bắt được điểm yếu của ông, mấy người đánh hội đồng nó ấy!!"

"Inosuke! Sao mày rành dữ vậy!?" Zenitsu tức tối gào lớn.

"Đương nhiên là ta phải biết! Ta là chúa tể rừng xanh mà!" Inosuke lặp lại cái câu nói quen thuộc của mình, chỉ khác ở chỗ, lúc này thì Inosuke có phần căng thẳng hơn ban đầu rồi "Nhưng bây giờ mà đánh lẻ là dại dột!"

Inosuke lớn lên ở trong núi, không phải là chưa từng giao chiến với chó sói. Cái loại súc sinh này, đánh trực diện với nó chỉ tổ rước khổ vào thân! Inosuke cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu ngày đêm quan sát và học hỏi, từ đó mới làm quen được tập tính săn mồi và chiến đấu dã man của cái loại này.

Thứ nguy hiểm ở một con chó sói, đó là cái sự nguy hiểm và xảo trá của nó. Nó có thể phân biệt được con mồi nào mạnh và con mồi nào yếu, cũng có thể dự đoán được tình hình trận chiến sẽ nghiêng về thế bất lợi hay có lợi về phía nó, từ đó có chiến lược tiếp theo.

Inosuke từng thấy một con chó sói có thể nấp trong bụi rậm ba ngày hai đêm chỉ để theo dõi một cái ổ thỏ! Nó kiên nhẫn như thế, chưa bao giờ nó rời khỏi chỗ đó, nó đánh dấu và quan sát đặc điểm của con mồi, từ đó xé xác cả ổ!

Quả nhiên, dựa vào phân tích của Inosuke thôi là Kodomo Inoue đã có một cái nhìn khác về thằng đầu heo rồi.

Tập tính săn mồi của loài sói, đâu phải ai cũng biết tường tận được như nó. Chưa kể chỉ thông qua việc quan sát, nó đã có thể biết được chuyện con Mia đang muốn tách tụi Trụ Cột ra để dễ bề tấn công rồi.

Cái thằng này----

Uzui Tengen nghe mấy lời này của Inosuke xong, cũng liền giật mình nhận ra điểm khả nghi.

Đúng thật, tính ra thì từ nãy tới giờ, nhóc sói chỉ nhắm vào bọn họ mà bỏ qua Nham Trụ cùng với Shinazugawa Sanemi. Nó chỉ nhắm vào những người nương tay với nó, thậm chí tới Hà Trụ...có lẽ là do nhìn cậu ta nhỏ con nên nhóc sói mới đánh luôn cả cậu ta.

Nó rõ ràng đã phân định rạch ròi ngay từ ban đầu! Là nó cố tình tránh nặng tìm nhẹ!

"Ai mạnh rồi hãy lao vào, đừng để nó tách mấy người ra!" Inosuke hô lớn "Nó sẽ tấn công người yếu nhất đó!!"

Chưa kịp nói xong thì nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện.

Ầm!!!

Một bóng dáng bị đánh cho bay ngược về phía bọn họ, Tanjiro sợ hết hồn, vội kéo Inosuke lùi về sau.

Người đó mặc dù không bị thương, cũng không té ngã. Nhưng mất trớn rồi bị đẩy cho đập mạnh người vào vách tường, âm thanh to tới mức Zenitsu phải trợn mắt rồi mém tí nữa xĩu ngang vì sợ hãi vãi cả linh hồn.

Thân thể người đấy lung lay lợi hại, ho sù sụ liên hồi.

Nhìn còn tưởng ai, hoá ra là Xà Trụ đại nhân.

Ikiketsu Mia gào lớn, nhanh chóng há miệng về phía Obanai Iguro với mưu đồ muốn táp anh một cái. May mà ngay sau đó, mấy người còn lại đã chạy tới cản lại được nó, rồi bọn họ bị Mia tiếp tục lùa như lùa vịt, từ nãy tới giờ vẫn chưa làm được cái tích sự gì cho ra hồn.

Xà Trụ bực bội chửi tục trong miệng, anh ôm mặt mình, cay độc liếc nhìn đám Tân Binh đang trợn mắt đứng nhìn ở một bên.

Obanai Iguro bị Xích Tơ quất trúng mặt, đau tới ê cả răng. Anh tức giận chạy đến trước mặt cả đám tân binh đấy, khẩn trương nạt nộ "Thả mấy con đấy ra rồi cút mau, tụi bây xà quần ở đây chỉ tổ làm mồi cho nó thôi."

Tanjiro Kamado trợn mắt nhìn Obanai Iguro bị tán cho đỏ mặt, cậu sợ hãi bảo "---Mấy anh ổn không vậy? Em thấy hình như không ổn đâu."

"Ai cần mày quản, mau xéo đi!" Obanai Iguro thẹn quá hoá giận, trực tiếp cúi người bế hai con thỏ lên rồi lật đật chạy tới dụ Mia.

Mitsuri Kanroji đang lúc ôm lấy bụng Mia rồi muốn hất cô xuống, vừa thấy Obanai Iguro trong tay là hai con thỏ mềm mềm trắng trắng, chị liền sợ tới nỗi khóc la hoảng loạn "Ối giời ơi!! Iguro – san, đừng dùng tụi nó làm mồi nhử mà!!'

Mitsuri thích thỏ lắm, chị không dám nhìn thảm cảnh đấy đâu!!

Obanai Iguro bất đắc dĩ nói "Không còn cách nào khác, chỉ có thứ này thôi!"

"Oàaaaaa" Mitsuri ôm mặt khóc lóc thảm thiết, nhân cơ hội đó, Mia liền dùng Xích Tơ đánh mạnh về phía Mitsuri.

Mitsuri không kịp phòng bị, lập tức bị cô hất bay về phía sau, dính cứng ngắt trên nóc nhà. Nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng tổn thương vô cùng.

Bé sói chưa bao giờ nỡ mắng chị, vậy mà hôm nay bé sói lại đánh Mitsuri...! Buồn quá, không có sức lực cản con bé luôn.

"Mia, Mia! Thức ăn tới đây nè-----" Obanai Iguro giả bộ tiếp cận cô, anh đưa về phía Mia hai con thỏ màu nâu đang run lẩy bẩy trong tay, khổ sở dỗ dành "Ăn ngon lắm, em đói chưa? Em ăn đi, anh đút em ăn nha?"

Quả nhiên, ngay khi vừa nhìn tới hai con mồi ngon trên tay của Obanai Iguro, động tác của Mia liền dừng lại.

Nước bọt của cô chảy không ngừng, hai mắt từ từ căng chặt và hơi thở cũng nặng nề hơn ban đầu rất nhiều. Dáng vẻ háu ăn này của cô khiến cho tất cả mọi người đều thở phào một hơi, thậm chí tới Zenitsu cũng đã bắt đầu kêu gào thảm thiết "Trời ơi, con nhỏ nó đói tới như vậy mà cũng không ai cho nó cạp một miếng, sao ác gì mà ác dữ vậy!?!!"

Mấy kẻ ác nào đó "..."

Tanjiro sợ hãi ngó Zenitsu bên cạnh "...Hay cậu ra cho cô ấy cạp một miếng đi?"

Zenitsu ngay lập tức xám hồn, thức thời ngậm họng lại.

Mia hai mắt mê man nhìn chằm chằm hai con thỏ trên tay Obanai, Obanai trong lòng sướng như điên, thấy mình thu hút được sự chú ý của cô cũng cảm thấy đắc ý hơn rất nhiều. Anh hăng hái từ từ bước gần về phía Mia đang ngây ra như phỗng, càng lúc càng đưa sát hai con thỏ đấy vào miệng của Mia "Ngoan, há miệng ra, hai con thỏ này ngon hơn thịt người nhiều----"

Mia khịt khịt mũi, ngửi được mùi thơm của máu, bụng cô lại càng thêm kêu gào mãnh liệt.

Thế là Mia nhấc chân, từ từ bước về phía của Obanai Iguro.

Tự dưng tình cảnh rõ ràng bình thường, thế mà đi vào mắt một vài người liền không một tiếng động khiến con người ta ứa gan ngứa tay, Uzui Tengen lập tức trắng trợn nhào tới, cướp một con gà trên tay của Kanao rồi phóng về phía của Mia, ngang ngược gào to.

"Nhóc sói, ăn thịt gà ngon hơn nè!!"

Oabnai Iguro "?????"

Uzui Tengen quả không hổ danh là ông thần của sự hào nhoáng, vị thần lễ hội, người đàn ông điều khiển những quả bom, đồ tể ném lựu đạn---Hắn vừa lên tiếng một cái, lập tức liền làm cho đại não của Obanai Iguro nổ tung, cũng khiến cho cả đám người đang yên đang lành liền chạy lại giành giật đồ ăn của tụi Ngốc Đảng khó khăn lắm mới bắt được.

Còn có mỗi một con thỏ với bốn con gà cũng bị cướp, Shinazugawa đạp Rengoku một cái, sau đó vinh quang giành được con thỏ của Inosuke. Rengoku Kyoujurou qua cơn khủng hoảng, cũng lôi được hai con gà của Kanao và Aoi.

Tsukegami Rui đương tính chạy ra làm anh hùng cảm tử, thấy mấy người kia ngang ngược quá cũng nóng máu, hoảng hồn chạy lại hốt luôn hai con gà còn lại của Aoi và Kanao.

Hai đứa con gái vườn không nhà trống, nghệch mặt ra chưa hiểu chuyện gì.

Ngốc Đảng sống chết không chịu đem con bê giao cho Shinazugawa Sanemi lòng tham vô đáy, còn có mỗi con bê cũng không chịu tha cho bọn họ.

"Đù má thả tay ra!!" Hắn điên máu đạp ba đứa ngã lăn ra đất, nhưng cả ba dứt khoát không chịu buông con bê đang gào thét thảm thiết.

Tanjiro Kamado khổ sở la làng "Anh vô lý vừa vừa thôi, con bê này là tụi em xin được đấy!!"

"Quần què, tao là Trụ Cột, tụi bây phải đưa nó cho tao!" Sanemi càng thêm điên tiếc đấm về phía Tanjiro.

Zenitsu biết mình thân cô thế cô làm không lại Sanemi, cho nên anh nấp ở sau lưng Inosuke, ra sức châm dầu vào lửa "Thiết Đầu Công ổng đi Tanjiro!!"

"Tụi mày dám đánh anh tao không!?" Genya Shinazugawa chẳng hiểu từ đâu hung hăng chạy ra, xắn tay áo đá vào mông của Zenitsu một cái rồi phụ anh mày lôi con bê đi "Buông tay ra, đưa nó cho anh tao!!"

Shinazugawa Sanemi sẵn tiện chửi ngang qua Genya luôn "Rồi thêm mày nữa, còn không liệu hồn cút xéo khỏi mắt tao đi!?"

Genya ngang ngược quát lại "Anh đừng có mà hung dữ với em! Em mách ngài Inoue đấy!?"

Shinazugawa Sanemi sắc mặt tím tái, gân xanh gân tím nổi đầy trên trán, căn bản là bộ dạng của Sanemi hung hăng quá, như thể ổng đang cố kiềm chế để không bẻ gãy răng của Genya vậy. Ngốc Đảng bị hù cho lú cả người, sợ tới run lên lập cập, sống chết không dám lên tiếng chọc ghẹo Sanemi.

Genya đương nhiên cũng sợ tới nỗi muốn té ngửa, nhưng sau mấy lần thử, thấy quả nhiên cứ lôi Lang Phủ ra khè là Shinazugawa liền bị vô hiệu hoá nên cũng bạo hơn. Mồ hôi dù đổ đầy nhóc trên đầu nhưng vẫn không chịu bỏ đi, cứng rắn lôi kéo con bê đang thè lưỡi khóc gào.

"Bỏ ra chưa!? Tao đập tụi mày á, mau bỏ ra cho tao!!"

"Có điên không!? Ở đâu ra cái kiểu cướp đồ của người khác vậy, chắc tụi tui kí đầu mấy người quá!!" Zenitsu vừa tức vừa khổ không thể tả, có con bê mà cũng bị giành thì còn gì làm ăn được nữa, thế là liền định kêu Inosuke đá chết hai anh em nhà này.

Ai ngờ quay qua quay lại, Đấng Ỉn đã biến mất từ hồi nào mà không ai hay.
"Ơ vãi bươm bướm thằng đầu heo nó bỏ chạy rồi!!!!" Zenitsu gào khóc, thảm thiết trợn mắt nguyền rủa chửi bới xối xả Inosuke "Quân gian ác, bạch nhãn lang, thứ heo ngu ngốc mất não---!! Sao mày dám bỏ anh em rồi chạy vậy hả thằng heo, mày được lắm, tao mà thoát được là mày tới số!!!"

Aoi Kanzaki kéo Kanao đang lúng túng trốn qua một bên, còn cẩn thận dặn "Cậu nấp ở đây, coi chừng họ điên lên họ cắn hai đứa mình đấy!"

Kanao vội vàng gật đầu.

"Rồi giờ tụi bây bỏ ra chưa, hay muốn ông đây bẽ gãy cổ từng đứa?" Sanemi kẹp con thỏ sắp chết ở ngay nách, còn mình thì bẻ khớp ngón tay, cười lạnh ngó ngó Tanjiro và Zenitsu.

Zenitsu sợ tới mức xĩu ngang xĩu dọc, nhưng may mà lí trí mách bảo anh rằng bây giờ mà ngất là mang tiếng suốt đời, thế là vẫn cứng rắn nói lại "Không chịu! Anh mới là người nên buông ra đấy! Tự dưng cái bay lại giành đồ với bọn này, có ngang ngược quá không vậy???!"

Kamado Tanjiro cũng gấp tới một đầu đầy mồ hôi hột, cậu khẩn trương nói "Đúng rồi đấy, anh có con gà rồi mà?"

"Rồi tao thích thêm con bê đó được không!?" Sanemi hết kiên nhẫn, trực tiếp trợn mắt muốn tiễn hai thằng ôn con này về thế giới bên kia trước rồi tính sau.

Genya cũng tức tối hùa theo "Tao sẽ cán hai thằng bây ra bã!"

Ngay lúc Sanemi và Genya chuẩn bị lăng trì xử trảm Tanjiro và Zenitsu thì từ trên không trung, Đấng Inosuke trên tay bế theo một con hươu cỡ trung nhảy cái vèo xuống đất.

Inosuke ngạo mạn cười to "Hahahaha!! Heo tiến công!! Đấng Inosuke ta đây đương nhiên sẽ không để thua lũ tôm tép các ngươi! Hai đứa lâu la tụi bây đưa cho tụi này con bê đi, tao bắt được con hươu ngon hơn này!!"

Zenitsu và Tanjiro lập tức sáng mắt.

Quên mất! Trong thế giới hoang dã thì sói là loài săn mồi.

Vì thịt bò mặc dù bổ béo nhưng quá đại trà, thịt hươu hiếm và giàu chất dinh dưỡng, cũng có thể kích thích bản tính hoang dã thích săn mồi của loài sói, nếu nói giữa hươu và bê con ra thì sói thích ăn gì thì nó sẽ ăn hết, nhưng đương nhiên đem con hươu ra khè thì sẽ kích thích bản tính hung hăng của con sói hơn con bê rồi!?

Inosuke và Tanjiro sống ở núi, đối với mấy cái đặc tính này trong lòng phi thường quen thuộc.

Nhưng anh em Phong Trụ và Zenitsu thì nhà mặt phố, từ bé tới lớn có biết cái quái gì là bản tính hoang dã của động vật đâu, thế là Phong Trụ đại nhân nghệt mặt ra dòm dòm cộng dây cột con bê được Tanjiro Kamado tốt bụng nhét vào tay, còn Tanjiro và Zenitsu thì bay lại phụ Inosuke vác con hươu rinh ra làm mồi nhử Mia.

"Ủa mà mày kiếm đâu ra con hươu hay vậy?" Zenitsu trợn mắt, có chút sợ hãi nhìn đầu heo.

Inosuke tự đắc đấm ngực "Ta là Đấng Inosuke mà lị, đương nhiên là săn mồi giỏi hơn con sói hoang nhiều!! Mấy cái đồ quỷ này, tao quơ cái là có ngay!!"

"Cơ mà cậu giỏi ghê, Inosuke." Tanjiro Kamado liếm môi, hoang mang bảo "Hươu khó săn lắm luôn, tới sư phụ của tớ còn phải tốn cả mớ thời gian mới bẫy nổi nó."

Inosuke được dịp lên mặt với đám ngốc trước mắt, thế là càng thêm hăng máu khoe khoang chiến tích của mình "Đương nhiên rồi! Ta là chúa tể rừng xanh mà, ta có thâm niên săn mồi mười lăm năm rồi nha mấy thằng khỉ----!!"

Hồi ở núi Oodake, Inosuke toàn phải đi săn mồi để sống. Cậu từng nấp ở trong bụi cây, lén lút học lỏm tụi sói hoang trong rừng săn mồi rồi ghi nhớ, cũng từng để ý bọn thợ săn bẫy thú rừng rồi làm theo---cơ hồ là 15 năm nay, Inosuke đã đạt tới cái cảnh giới thành thạo trong việc thống trị rừng xanh luôn rồi.

Nanh thứ bảy trong Hơi thở dã thú là Không Gian Thức Giác, cho phép Inosuke định vị được tất cả con mồi trong phạm vi cho phép, chỉ cần chúng chuyển động dù chỉ là một cái lắc lư thôi cũng đủ để Inosuke mò tới tận chỗ----Inosuke thở phì phò như điên, khà khà khà, phen này đồ ăn mà cậu nạp cho con sói hoang nhất định hơn đám tôm tép kia gấp bội!

Genya hận tới nghiến răng nghiến lợi, tức ghê!

Con hươu kia rõ ràng trông ngon lành hơn con bê của anh hai nhiều!

Cả đám hồng hộc kéo lũ lượt mồi ngon tới, đánh cho Ikiketsu Mia càng lúc càng đổ nhiều nước bọt hơn.

Nhưng từ nãy tới giờ, dù ai có dụ dỗ cô tới cỡ nào thì Mia vẫn không hề há miệng cạp lấy, thậm chí Rengoku còn bóp cằm của cô để nhét đầu con gà vào miệng Mia, cô giãy nãy không chịu, thậm chí còn đánh bay cả anh ấy.

Kodomo Inoue ngồi xổm một bên với Himejima và Muichirou Tokitou, nhàm chán lắc đầu "---Coi bộ ăn ngán mấy món đó rồi."

Mitsuri Kanroji không dám tham gia cái trận huyết chiến kinh khủng kia nên cũng rụt đầu rụt cổ nấp bên cạnh Muichirou, chị để ý thấy Hà Trụ đại nhân nãy giờ cứ ngó ngó ba đứa nhỏ nhà Trùng Trụ, ba đứa bé gái khóc quá trời khóc, hoảng loạn trốn trong một căn phòng và lú cái đầu ra dòm...

Mitsuri tò mò hỏi "Em nhìn gì vậy, Muichirou – kun?"

Muichirou Tokitou thản nhiên bảo "Tính đổi món cho nhóc sói."

Mitsuri Kanroki trợn mắt, há hốc mồm rồi mém tí nữa đã xĩu ngang.

Trời đất ơi, em ác dữ vậy Muichirou!?

Shinobu mà biết là bóp cổ em đấy!!

Uzui Tengen đạp chân của Obanai Iguro, dùng dằn nói "Nhóc sói, ăn thịt gà của anh ngon hơn thịt thỏ của họ nhiều!"

Obanai Iguro cũng đâu có vừa, lập tức cay nghiệt đáp lại "Đừng có ăn đồ từ mấy loại người chơi dơ này, còn chẳng biết người ta có bỏ bã chó vào cho em không!"

Tsukegami Rui xách hai con gà trong tay, cố gắng dỗ dành Mia bằng đôi mắt của thỏ con "Mia, em có thích anh không? Thích anh thì phải ăn đồ ăn của anh mới đúng!"

Rengoku Kyoujurou bước tới, há miệng cười ha ha ha "Cái gì cũng không ngon bằng anh!!"

Ikiketsu Mia lập tức sáng mắt, cô quay sang nhìn Rengoku, cảm thấy ưng cái món này hơn ba cái đồ quỷ kia nhiều.

Đám người còn lại thương hại nhìn Viêm Trụ đại nhân cái mỏ đi trước cái não "..."

Rengoku Kyoujurou lúc này mới nhận có cái gì đó không đúng cho lắm, nên liền giả lã cười càng lớn hơn khi nãy "A ha ha ha! Nước này anh đi sai, anh xin phép đi lại!"

"...???"

Nhưng Mia nào để cho Rengoku làm được điều đó? Cô lập tức nhắm về phía anh rồi đánh tới, hù doạ cả đám người lại một lần nữa nháo nhào. Rengoku Kyoujurou bị Huyết Quỷ Thuật chém tới lia lịa, anh bị vả cho sưng cả mặt, nhưng lúc này thì chả ai thèm cứu anh nữa.

Có điên mới cứu, để Mia nó cạp một miếng cho chừa!

Lúc này, Shinobu Kochou và Umezaki Judo từ nãy tới giờ vẫn luôn mất tích liền hăng hái chạy như bay ra. Shinobu Kochou hoảng loạn đổ một thứ chất lỏng gì đó vào vỏ kiếm của mình, còn gấp gáp nói với Judo "Đổ nhiều thuốc mê một chút, gấp ba!"

"Không không!" Judo xua tay "Gấp năm cho nó máu!"

"Gấp năm là con bé ngủ tới tuần sau đấy!"

"Kệ cha nó!" Judo phất tay.

Nãy giờ hai người bận bịu đi điều chế thuốc mê, thuốc mê của quỷ khác với thuốc mê của con người, huống hồ cơ địa của Mia có thể kháng độc, nếu không canh kỹ công thức là công sức đổ sông đổ biển ngay.

Sau khi giúp Shinobu Kochou đổ hết thuốc mê vào bao kiếm xong, Judo liền khẩn trương gào lớn với lũ Trụ Cột "Dụ nó đi, Kochou – san sẽ tiêm thuốc mê cho nó bất tỉnh đấy!"

Cho mày chừa cái tội đánh anh đánh thầy mình! Judo trong lòng hừ lạnh.

Nghe hiệu lệnh của Judo, cả bọn càng thêm hăng hái muốn nhét đồ ăn vào miệng Mia để dỗ cô. Anh em Shinazugawa thở hồng hộc như trâu, vác con bê đang giãy dụa tới rồi ném nó đến trước mặt Mia, Shinazugawa Sanemi quát lớn "Nhóc sói! Em ngó cái này nè, bổ béo hơn Rengoku nhiều!"

Genya cũng khô khốc bảo "Nhóc sói, mày ăn con bê này đỡ đi, mày đừng ăn ba cái thứ kia chả có chất dinh dưỡng gì đâu!"

"Hông dám!" Lúc này, Ngốc Đảng cũng vác con hươu đã sớm bị Inosuke bóp cổ tới nỗi té xỉu tới.

Tanjiro Kamado với kinh nghiệm 15 năm dỗ con nít của mình, bắt đầu giở tuyệt kỹ anh trai nhà người ta ra "Mia! Có cái này vui lắm nè!"

Ikiketsu Mia phanh lại gấp, móng vuốt đang chuẩn bị cắt đức cổ họng của Rengoku Kyoujurou liền được cô thu hồi lại. Mia ngơ ngác ngó ngó con bê với con nai đã bất tỉnh nằm trên nền đất, nước bọt càng lúc càng chảy nhiều hơn.

Tanjiro Kamado cười cười "----Thấy chưa? Hai con này đủ để cậu ăn tới sáng mai lận đó, ngon hơn nhiều mà, đúng không?"

Rồi Tanjiro rút cao dao ra, cắt vào da của con hươu để máu tươi chảy ra, kích thích khứu giác của Mia "Quá trời quá đất ngon từ thịt ngọt từ xương, không lẽ Mia bỏ qua một món sơn hào hải vị như thế này hả ta?"

Zenitsu cau mày liếc Tanjiro "...Có làm hơi quá không vậy cha nội?"

Ikiketsu Mia khịt khịt mũi, công nhận là thơm thật.

Cô nuốt nước bọt, lảo đảo bước gần tới chỗ của con hươu và con bê kia như người mất hồn.

Tsukegami Rui rón rén mò tới chỗ của Tanjiro, khều cậu "Thơm thật, cho tôi cắn miếng được không?"

Kamado Tanjiro "...?"

Cậu thương hại ngó Rui "Cậu cũng đói lắm à?"

Rui gật đầu "Ừ."

"...Thế thì cậu cắn miếng đi." Tanjiro Kamado rộng lượng cho phép.

Tsukegami Rui cười hì hì, lập tức muốn dùng dao cắt đứt động mạch cổ của con hươu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phần ngon nhất vẫn là nên nhường cho Mia ăn mới đúng.

Thế là sau khi cứa cổ con hươu xong, Rui liền dụ ngọt Mia.

"Lại đây, anh đút em ăn."

Obanai Iguro tốt bụng nhắc nhở "Để ta làm cho, ngươi ăn đi."

"..."

Sao hôm nay anh tốt bụng quá vậy?

Mia nhào tới, nắm lấy đầu của con hươu rồi giật nó khỏi tay của Rui. Cô bày ra bộ dạng ngang ngược không muốn cho Rui ăn chung, thậm chí còn nhe răng gầm gừ với Rui nữa.

Dáng vẻ hung hăng độc tài này của cô lọt vào mắt của mấy người khác thì lại như đứa trẻ con đáng yêu và ngây thơ, Mitsuri ôm hai má, đỏ mặt nhảy nhót "Awww, bé sói dễ thương quá à!!"

Shinazugawa Sanemi ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai mắt mở to thao láo.

Dễ thương quá...muốn sờ sờ cái hai cái tai sói của nó ghê.

Nguyên đám vốn dĩ đang căng thẳng, tự dưng đồng loạt cất vũ khí lại rồi ngồi bao quanh Mia như cái hội bàn tròn.

Người nào người nấy đều mở to mắt nhìn Mia, như thể chỉ hận không thể thay cô cạp dùm con hươu đó, trơ trẽn tới nỗi Mia muốn cắn cũng không cắn nỗi.

Cô khó chịu nhe răng cảnh cáo cả đám người trước mắt, như thể họ đang muốn giành mồi với cô vậy.

Kodomo Inoue đứng một bên lạnh lùng châm chọc "Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn."

Inosuke tự dưng cười lớn "Khà khà khà, biết ngay mày khoái con hươu của tao hơn mà! Được, mốt đại ca sẽ săn cho mày thêm chục con!!"

Mia nắm cái cổ của con hươu kề ngay môi mình, cô hơi đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ vào vết thương ngay cổ họng của con hươu một cái. Hành động này của cô căn bản quá có sức khiêu khích, đám đàn ông nuốt nước bọt ừng ực, ừng ực...trắng trợn ngó cái lưỡi phấn nộn của Mia.

Mitsuri Kanroji còn trực tiếp dùng tay quạt mạnh mặt mình, chị thở khò khè "Hờ, hờ! Nóng quả nhỉ!?"

Himejima miệng nam mô, trong lòng đổ mồ hôi hột "..."

Vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng, khiến cho Mia sảng khoái kêu lên một tiếng rồi há to miệng, lập tức muốn hướng về phía cổ họng của con hươu kia mà cắn mạnh xuống.

Nhưng chính là vào ngay lúc này, tự dưng trong đại não của Mia liền vang lên một tiếng nói lạnh lùng.

"Ngươi muốn ăn nó sao!?"

Động tác của Mia liền lập tức dừng lại.

Cô ngây ra như phỗng, hai mắt u ám trừng trừng nhìn dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra ồ ạt thấm ướt cả tay mình, trong đầu của cô, giọng nói của đứa bé gái đó lại tiếp tục vang lên.

"Không được ăn! Thứ này không thể cho ngươi sức mạnh được! Ăn thịt người đấy, uống máu người đi!"

Mia trong lòng kháng cự dữ dội, nhưng mặt cho cô giãy dụa tới mức nào thì đứa bé gái kia vẫn tiếp tục dụ dỗ Mia.

"Nhớ lại xem, nhớ lại giấc mơ kia đi! Nếu ngươi không mạnh lên thì những hình ảnh đó sẽ là tương lai của bọn hắn đấy, hiểu chưa?"

Bang!
Đại não của Mia tức khắc liền nổ tung.

Những hình ảnh ngập tràn máu tươi và nước mắt lại một lần nữa chiếm cứ tâm trí của Mia.

Tiếng cô khóc la thê thảm, âm thanh cô khổ sở van xin trong tuyệt vọng, níu kéo từng người một và cả sự bất lực trong giấc mơ đó khi mà cô chẳng thể làm được việc gì----Mia vĩnh viễn không thể nào quên được...!!

Cô chứng kiến mọi người chết trước mặt cô, còn cô thì hoá điên hoá dại như chẳng còn là chính cô nữa.

Cô còn cách nào khác hay sao!? Cô có thể buông xuôi được hay sao!!

Tất cả mọi người đều vì không có cô bảo vệ mà chết, nếu cô không trở nên mạnh hơn thì họ phải làm sao đây?

Không thể được, tuyệt đối không thể được------Dù cho cô có hoá quỷ, cũng phải vì bọn họ mà hoá thành tro bụi!

Và rồi trước cái nhìn sợ hãi của tất cả mọi người, Mia hoảng loạn ném mạnh con hươu trong tay đi.

Tức giận gào lớn một tiếng rồi càng thêm điên cuồng mà nhào tới trước mặt của Genya.

Trong lòng tất cả mọi người thầm kêu không ổn, nhưng căn bản họ không kịp đề phòng, mà tốc độ của Mia thì nhanh hơn cả phán đoán của các Trụ Cột.

Tới ông Kodomo Inoue rõ ràng là vẫn luôn cảnh giác từ nãy tới giờ cũng trở tay không kịp, Shinobu Kochou thậm chí còn đang xách theo nichirin trong tay, rón rén bước tới sau lưng cô hòng lụi cô một nhát để cô bất tỉnh nhân sự, cũng vì cái nảy mình bất thình lình này của Mia mà luống cuống lùi về sau vài bước---

Shinazugawa Genya ngồi gần Mia nhất, thậm chí còn có xu hướng hơi thất thần vì đang để ý ông anh mình, càng tạo điều kiện để Mia có thể nhào tới xé xác cậu ra.

Móng vuốt trên tay của cô bén còn hơn cả dao, nó nhanh như cắt chém tới, gần như sắp sửa cứa đứt yết hầu của Genya đang trợn mắt cứng đờ cả người.

"Coi chừng, Genya!!" Hai âm thanh đồng loạt vang lên.

Một là của Shinazugawa Sanemi, một là kẻ Kamado Tanjiro.

Xoạt!!

Máu bắn lên tứ tung, màu đỏ và mùi thơm đấy đã trực tiếp kích thích khứu giác và thị giác của Ikiketsu Mia.

Cô thở càng thêm gấp gáp dồn dập, hai mắt cô đỏ ửng, sung sướng nhìn chằm chằm người đàn ông với cánh tay đang chảy máu ồ ạt trước mắt.

Hi huyết!!

Là hi huyết!!!

Chỉ cần ăn thịt của hi huyết thì Mia sẽ mạnh lên rất nhiều, cô sẽ phá vỡ giới hạn của mình, càng thêm mạnh hơn gấp trăm lần như khi trước!

Hi huyết! Cô muốn hi huyết, cô muốn ăn thịt gã đàn ông trước mắt.

"Anh hai!!"

Genya sợ hãi tới nỗi tím tái mặt mũi, cậu nhìn chằm chằm bóng dáng của Shinazugawa Sanemi đang chắn trước mặt mình, mém tí nữa đã oà lên khóc lớn.

Hai tay của Sanemi đổ đầy máu, đã vậy còn là hi huyết, thứ so với thuốc phiện còn có tính khiêu khích hơn với loài quỷ. Hắn đau đớn bụm tay lại, nhưng cũng cùng lúc đó đẩy Genya lùi về sau, Sanemi tức giận gầm mạnh "Cút mau!!"

"Anh hai, anh đang chảy máu kìa!"

Genya muốn tiến lên giữ lấy tay của Sanemi, nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp chạm vào anh mình thì tiếng gầm lớn của Mia đã vang vọng, hai mắt cô đục ngầu, điên cuồng khoá chặt thân ảnh của Sanemi.

Rồi trước sự ngăn cản của tất cả các Trụ Cột, Mia y chang một con sói mất đi tự chủ, mang theo khí thế bức nhân phóng như bay về phía Shinazugawa Sanemi.

Cô há miệng, răng nanh nhọn hoắc như muốn cắn mạnh về phía của Sanemi Shinazugawa.

"Mia!!" Một trận âm thanh nháo nhào vang lên.

Thân thể bé nhỏ của cô ngay lập tức bị cả đám người bu đen bu đỏ ôm cứng ngắn, Mia thống khổ há miệng rít lớn, Xích Tơ trong tay không ngừng quất mạnh về phía Sanemi và đám đàn ông đang giữ chặt lấy cô, Rengoku Kyoujurou từng phía sau ôm chặt lấy cổ của Mia rồi kéo rịt cô lại.

Zenitsu và Inosuke cũng vội vàng chế trụ Mia, tạo điều kiện cho Tanjiro Kamado chạy lên phía trước, dùng nichirin của mình nhét vào miệng của Mia như cái cách mà cậu đã làm với Nezuko, đè mạnh răng của Mia lại để cô không thể cắn bừa được nữa.

Obanai Iguro vung kiếm chắn trước mặt của Sanemi Shinazugawa, còn Judo thì khẩn trương bước tới xem xét miệng vết thương cho Sanemi.

"Không ổn rồi, mau rút đi." Judo cau mày, ra lệnh cho Sanemi "Cậu còn ở đây là nó càng nổi điên đấy!"

"Đúng rồi đó anh hai, anh mau trốn đi!" Genya cũng rầu không tả nỗi, một hai muốn lôi anh hai đi đến phòng bệnh với mình.

Nhưng chính là Shinazugawa Sanemi không hề có ý định di chuyển, anh cứ như vậy mà chết trân nhìn chằm chằm đôi mắt không cam lòng của Mia đang hướng về phía mình.

Cái ánh mắt đau khổ này...giống y như đúc cái nhìn của cô vào ngày hôm đó, cái ngày mà Mia bị chính tay bọn họ đẩy vào vực sâu không lối thoát...!

Nó làm cho tim của Sanemi run lên từng trận vì đau, anh thậm chí còn không thể nào lê thân đi được nữa.

"Anh hai---!!!!" Genya càng thêm gấp gáp lôi kéo Sanemi, nhưng Sanemi cứ như thể đã hoá đá, có nói tới cách mấy cũng không thể nào lay chuyển được anh.

Shinobu Kochou đâm mạnh kiếm của mình vào người Mia, Mia thét lên một tiếng kêu thống khổ.

Nước mắt cô rơi như mưa, cô khủng hoảng kêu lên mấy tiếng khóc nức nở như van xin.

Chính mấy cái âm thanh nghẹn ngào này đã chọc cho cả đám người đều phải ngây dại, chẳng khác gì trong cái đêm hôm đấy, cô cũng đã giống y như bây giờ bất lực khóc nức nở rồi khổ sở cầu xin mọi người hãy tin tưởng và buông tha cho cô nhưng chẳng ai thèm đoái hoài!

Shinobu Kochou cứng rắn giữ chặt nichirin trong tay, chị sợ hãi trợn mắt "---Không ổn rồi! Không có tác dụng, Judo, Judo!!"

Nghe tiếng gọi, Judo cũng giật mình chạy như bay về phía của Shinobu, khẩn trương cúi đầu xem xét.

Máu của Mia đang chảy ra không ngừng, nhưng nó cũng đang đẩy hết thuốc mê mà Shinobu Kochou tiêm vào người trôi theo dòng máu...rõ ràng là nó đang muốn đào thải độc tố như cái cách mà nó đã làm với chất độc của Kibutsuji Muzan!!

"Ưmmmm!!!!!" Mia giãy dụa dữ dội, cô gào thét, khủng hoảng điều khiển Huyết Quỷ Thuật tấn công loạn xạ cả lên, đánh cho cả đám đều hung hăng lung lay lợi hại.

Những trụ cột khác lập tức chạy lại hỗ trợ, họ cố gắng chém đứt mấy cái Huyết Quỷ Thuật quái dị đang muốn đẩy cả đám người kia ra.

Một bên cố gắng giữ cho những người còn lại có thể thuận lợi chế ngự Mia, bộ dạng Mia càng thêm phát điên hơn hồi nãy đã trực tiếp làm cho tâm tình bọn họ căng thẳng gấp bội, bây giờ thì chỉ sợ càng thêm khó khăn để khiến cho cô bình tĩnh được rồi!

Sự lo lắng của họ căn bản không hề sai, bởi vì chỉ một giây sau đó, cơn đói cồn cào cùng với sự điên cuồng bởi hi huyết đã khiến cho lí trí của Mia hoàn toàn biến mất.

Giờ thì cô chỉ còn hành động theo bản năng của quỷ, năng lực suy nghĩ đã hoàn toàn biến mất sạch chẳng còn gì!

Chín trụ cột, thêm cả Kodomo Inoue cũng chẳng thề nào làm lại được cô.

Mà Tsukegami Rui thì cũng đang dần dần bị hi huyết của Sanemi làm cho mất đi sự bình tĩnh, phát hiện ra việc Rui đang hoảng loạn nuốt nước bọt ừng ực, Judo liền sợ hãi chạy tới kéo Rui đi.

"Đồ ngốc! Nếu em phát điên ở đây theo nó là cả hai đứa sẽ gặp nguy hiểm đấy, đi theo anh mau!!" Judo dùng khăn bông có hương hoa che miệng và mũi của Rui lại, anh khổ sở nắm lấy cổ áo của Rui, tức giận gắt mạnh.

Tsukegami Rui chẳng còn cách nào khác, dù lo cho Mia, nhưng lúc này anh cũng đang bị ảnh hưởng theo cô rồi. Đành phải lánh đi trước, chứ không thì anh sợ chuyện không hay sẽ xảy ra mất thôi.

Rui bị Judo lôi đến một chỗ khác, đảm bảo cách ly Rui khỏi Sanemi càng xa càng tốt.

Ầm!!

Một âm thanh ầm ĩ điếc tai vang lên trước sự sợ hãi của tất cả mọi người, ngay khi họ còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong cơ thể của Mia, một cái áp suất khổng lồ được tạo nên từ Huyết Quỷ Thuật của cô đã nổ tung trước sự hoảng sợ của bọn họ.

Bởi vì quá mức cuồng nộ mà Mia thậm chí đã làm hết mọi cách để đẩy lùi tất cả mọi người.

Tám trụ cột! Chẳng ai trụ nổi ngoại trừ Rengoku Kyoujurou và ba người thiếu niên tân binh!

Zenitsu khóc lóc thảm thiết, cơ thể anh hệt như bị xé rách, mặt dù không đổ máu nhưng cũng đau tới ê ẩm cả người.

Nhưng từ đầu tới cuối, anh vẫn ngang bướng ôm cứng tay của Mia mà khóc lóc dữ dội "Mia!! Đừng làm loạn nữa, anh sẽ giữ chặt lấy em rồi đấy, có chết anh cũng không để em giết người đâu!!!"

Inosuke cũng ôm cứng lấy một bên tay còn lại của Mia, cậu gào lớn "Sói hoang, mày liệu hồn mà bình tĩnh lại!! Ông đây nhất định sẽ đánh mày một trận nhừ tử đấy, có biết chưa hả!?"

Rengoku Kyoujurou cau mày, cắn răng giữ chặt lấy cổ của cô để ngăn không cho cô cục cựa.

"Mia!!" Tanjiro Kamado cứng rắn đè chặt thanh nichirin trong miệng của cô, cậu đau lòng nói "Bình tĩnh lại đi, Mia! Cậu phải cố lên, có nghe chưa hả! Cậu không thể hoàn toàn trở thành quỷ được!!"

"GAHHHH!!!" Mia gào khóc thảm thiết, cô ra sức giãy dụa dữ dội, nhưng càng giãy thì những người kia càng thêm kiềm chặt lấy cô hơn.

Kodomo Inoue cũng vội vàng chạy tới giữ lấy đầu của Mia, ông gồng tới nổi cả gân lên, giọng nói ông cứng rắn "Mia! Con nếu không giữ được nhân tính của mình, thầy sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!!"

"A a a a a!!" Mia gào lớn, cô hướng về phía của Sanemi mà kêu thét liên hồi.

Doạ cho Sanemi một trận nổi da gà và hai mắt thì dại ra, toàn thân rã rời không một chút sức lực.

"Mạnh mẽ lên Mia!" Tanjiro Kamado cũng rơi nước mắt theo cô, cậu cố gắng giữ chặt Mia lại, dù cho cậu biết nếu làm vậy thì Mia cũng sẽ đau theo. "Cố lên! Cố gắng lên Mia, tớ giữ chặt được cậu rồi, cậu phải chống cự lại nó. Cậu đã có thể chống lại được Kibutsuji Muzan rồi, không phải sao? Cậu làm được mà, cậu nhất định làm được mà!!"

Ikiketsu Mia nhìn về phía Sanemi Shinazugawa, cô hé môi, rít lên từng cơn thảm thiết.

"Không được để nó có được cậu!!" Tanjiro dùng đầu của mình cụng vào Mia, nhưng vì cậu sợ làm cô bị thương nên đã cố tình hạ lực xuống, vậy mà Mia chẳng hề hấn gì "Nghe này, cậu đói bụng rồi có đúng hay không!? Nếu đói bụng thì cậu bình tĩnh lại đi, bọn tớ có chuẩn bị nhiều đồ ăn cho cậu lắm!!"

Mia giãy dụa dữ dội, cô điên cuồng đẩy Tanjiro về phía trước, đôi mắt giận dữ gắt gao nhìn về phía anh em Shinazugawa. Shinazugawa Sanemi cơ thể hoá thạch, căn bản đã sớm bị cái ánh mắt tang thương kia nhìn tới mức toàn thân đều rỉ máu.

Genya chắn trước mặt anh mình, nấp sau lưng Obanai Iguro đang đổ mồ hôi lạnh, Genya nói lớn "Nhóc sói, mày đừng có mà nhắm vào anh tao!! Mày...mày đừng để tao đánh mày! Tao mà đánh mày là mày chết đó, mày nghe rõ chưa!! Mày biết năng lực của tao mà, tao mà đấu với mày là mày chết đó!!"

Nhưng Mia căn bản chẳng ề biết sợ là gì, tiếng thét của cô lại càng thêm căm phẫn hơn gấp bội. Nếu nghe kỹ, sẽ nhận ra đó căn bản không phải là tiếng thét mà là tiếng tru. Nhưng vì Tanjiro đang dùng nichirin chặn ngang miệng Mia, âm thanh từ trong cuống họng khi phát ra đã thay đổi thành tiếng gào khóc thống hận ngập trời.

Nỗi đau tê tâm liệt phế này đâm cho tất cả mọi người đều sợ tới ngây người, bởi lẽ họ chưa bao giờ nghe được âm thanh nào thê thảm tới như vậy, tựa như một con dã thú bị thương tích đầy mình và tuyệt vọng tới mức chỉ có thể gào lên để xả nỗi bi thương thống hận!

"Mia!!" Rengoku Kyoujurou đau lòng tới nỗi hít hở không thông, anh can tràng tấc đoạn gào lớn "Anh đang ở bên cạnh em cơ mà!!"

.

.

.

/Anh đang ở bên cạnh em cơ mà!!/

Nhưng em cũng đã ở bên cạnh anh cơ mà...

Tong, tong—

Từng giọt nước mắt nóng như lửa rơi xuống mu bàn tay của Kamado Tanjiro...

Cậu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của người con gái trước mặt mình, cô đang run rẩy vì một điều gì đó, nhãn mâu màu đỏ chứa đầy một nỗi buồn nghẹn đắng không tên.

Mùi hương từ người cô khiến cho cõi lòng của Tanjiro tan nát.

Không phải là sự sợ hãi hay thất vọng của buổi tối đau thương kia, cũng không phải là nỗi chán ghét cùng với sự mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt.

Khác hẳn với cái đêm định mệnh đã khiến cho số phận của Ikiketsu Mia trở nên méo mó, ngày hôm nay cô đứng ở đây, lại mang theo một mùi hương dịu nhẹ đầy tiếc nuối và khổ sở-----có một chút sợ hãi vì một điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên không phải là vì bọn họ đang đối xử tàn nhẫn với cô.

"Mia...?" Tanjiro Kamado buồn bã nhìn cô, cậu ôn hoà hỏi khẽ "Sao cậu lại khóc, có ai bắt nạt cậu sao?"

Câu hỏi này của Tanjiro, đôi mắt của Ikiketsu Mia bỗng dưng mở to ra.

Cô nhăn mày, đôi mắt lạc thần như chìm vào trong sự mê man không lối thoát.

Thậm chí, đến cả Zenitsu cũng có thể nghe thấy được âm thanh cầu cứu khẩn thiết từ đâu đó sâu thẳm trong tim của Mia, nó vùng vẫy muốn thoát ra, lại đang cố gắng nói gì đó với bọn họ.

Zenitsu Agatsuma vội vàng ngửa mặt, nhìn chằm chằm gò má của Mia, anh mê man hỏi.

"Bé Mia, em đang muốn nói gì đó với bọn anh sao?"

Chính vì câu nói này của Zenitsu đã khiến cho tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt, cũng là bởi vì sau khi Zenitsu và Tanjiro đồng loạt hỏi một thứ mơ hồ như thế này, lại trùng hợp khiến cho thái độ của Mia thay đổi một cách khác thường.

Cô đau lòng nhìn về phía của Tanjiro, rồi lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của những người còn lại.

Đôi mắt của cô chất chứa sự ưu phiền nặng nề, mỗi lần cô nhìn về phía ai, liền sẽ khiến cho đối phương đau tới mức thở không nỗi.

Cô như lạc vào trong sự mê man của mê cung không lối thoát, lại chẳng có cách nào vùng vẫy thoát ra được!

Obanai Iguro không muốn lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội được tiếp cận bóng tối của Mia, anh nặng nề lê từng bước chân về phía của cô, rồi trước cái nhìn lạc thần của nhóc sói, Obanai Iguro ôn hoà chạm khẽ vào gò má của cô bé, anh nhỏ giọng hỏi.

"Nhóc sói, lần này anh nghe em nói trước, có được hay không?"

"..."

Đôi mắt của Obanai Iguro quá mức ôn nhu, chính vì anh nhìn cô như thế mà Mia lập tức không thể khống chế nổi tâm trạng của mình nữa.

Cô ngưng giãy dụa, bả vai run rẩy rồi nấc lên từng cơn nghẹn ngào.

Từ trong cổ họng của cô, có một tràn âm thanh khàn đặc ê a vang lên bập bẹ "Ô...Ô..."

"Tanjiro, buông con bé ra đi." Rengoku Kyoujurou vẫn giữ chặt lấy cổ của Mia, nhưng anh lại nghiêng đầu ra hiệu với Tanjiro "Để con bé nói."

"Vâng!" Tanjiro Kamado cũng nghĩ như vậy, cho nên ngay khi được anh Rengoku đảm bảo an toàn rồi, Tanjiro lúc này mới dám buông nichirin ra.

Kodomo Inoue đau lòng nâng gò má của cháu gái mình lên, dỗ dành nhỏ nhẹ.

"Mia, con ngoan của thầy. Con muốn nói gì sao? Nói đi, con đừng sợ. Lần này có thầy ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt con được nữa đâu!"

"Đúng rồi đó, Mia!" Judo cũng khẩn trương chạy tới bên cạnh cô, anh ra sức trấn an Mia dù anh cũng không rõ là cô có đang nghe hiểu mình nói gì không "Anh hai ở đây, anh không để đứa nào bắt nạt em đâu!"

Tất cả mọi người ở đây, ngày hôm nay đều lựa chọn làm ngược lại với cái đêm tàn nhẫn trước đó. Họ muốn thử nghe thấy cô nói, muốn biết được cô đang nghĩ gì, kể cả cho dù đó có là những lời tàn độc hoặc nhẫn tâm nhất thì họ vẫn muốn được biết, vì chẳng ai muốn phải lại một lần nữa chứng kiến cô đau lòng đến mức vỡ nát ra thành từng mảnh vụn!

Lúc Tanjiro rút nichirin ra, miệng của Mia đã bị hằn lên một vệt đỏ ửng. Mia vẫn chưa lấy lại ý thức của mình, cô vẫn luôn mê man và dại ra một trận khi nhìn dáo dác xung quanh. Dù cho ai có nói gì với Mia, cô cũng chỉ lạnh lùng quét mắt về phía bọn họ như là không hề quen biết.

Thế nên Inosuke và Zenitsu không dám thả cô ra. Vì nếu thả cô ra, chỉ sợ cô lại mất đi khống chế giống khi nãy mà thôi.

Tanjiro Kamado vẫn cố gắng muốn trấn an Mia "Mia ngoan, tớ biết cậu đang sợ hãi. Cậu nói tớ nghe thử, là ai bắt nạt cậu? Ở đây có mọi người, mọi người sẽ thay cậu đòi lại công đạo!"

"Đúng rồi đó bé sói." Chị Mitsuri cũng oà khóc chạy tới bên cạnh Mia, chị cố gắng nói chuyện với cô "Chị...chị bực lắm á! Ai dám ăn hiếp em, em nói chị đi, chị đi đánh nó một trận!!"

"Mày nói đi sói hoang!!" Inosuke giật tay cô, cậu gằn mạnh "Thằng cô hồn nào mất dạy với mày! Có đại ca ở đây, đại ca đi xử nó cho mày!!"

Tất cả mọi người đều nhao nhao lên muốn nói chuyện với Mia, có lẽ vì ám ảnh của cái đêm hôm đó vẫn còn hằn sâu mãi vào tâm trí nên họ đều rất nhạy cảm với thái độ ngơ ngác này của cô, ai cũng muốn trấn an Mia và cố gắng làm cô thấy an toàn hết sức có thể-----nhưng mà Mia vẫn y chang lúc đầu, ngơ ngác nhìn hết người này tới người kia, giống như không quen biết họ mà cũng giống như đang cố gắng tìm kiếm một ai đó.

Sau khi băng bó vết thương cho Shinazugawa Sanemi xong, Shinobu Kochou lúc này cũng vội chạy tới để xem thử tình hình của Mia. Lúc chị kiểm tra lại, càng thêm sợ hãi khi nhận ra chất gây mê chị cố tình pha với nồng độ cao đã bị phân giải toàn bộ rồi, bây giờ coi như thuốc mê với Mia đã trở nên hoàn toàn vô dụng.

Chỉ còn nước pha lại theo một công thức mới, đảm bảo độc hơn cái cũ mà thôi. Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra thì giờ, Mia chắc hẳn sẽ không chờ được tới khi đó.

"Mia, em đang tìm thứ gì sao?" Thấy cô cứ nhìn dáo dát mãi, Zenitsu liền quan tâm hỏi khẽ "Em muốn tìm gì, anh tìm cho em nha?"

Nghe câu hỏi đó của Zenitsu, Mia bỗng dưng giật giật khoé môi vài cái.

Và rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô bỗng dưng bập bẹ nói khẽ "T-tìm...tìm..."

"Tìm cái gì?" Tanjiro Kamado vội đưa sát tai mình về phía cô, cố gắng nghe cho thật kỹ.

"Tìm..." Mia khó khăn há miệng "Tìm...mọi người."

Tìm mọi người.

Nhưng mọi người ở đây là ai mới được!?

Tanjiro sửng sốt "Cậu muốn tìm ai sao, Mia? Cậu nói đi, tớ tìm cho cậu!"

"Hay là em muốn tìm Sabito và Tomioka?" Judo cũng hỏi theo "Hai thằng đó chạy đi đâu rồi, để anh đi bắt tụi nó lại cho em nha!?"

Nghe nhắc tới Tomioka Gyuu và Sabito, Mia bỗng dưng giật nảy mình lên một cái thật là dữ dội. Zenitsu và Inosuke cắn răng cắn lợi, lại một lần nữa khẩn trương đè mạnh Mia xuống đất, Rengoku Kyoujurou cũng không dám nới lỏng tay ra.

Bây giờ thì lại có thêm Mitsuri giúp anh giữ hai chân của Mia, Mitsuri bẩm sinh đã có sức mạnh phi thường, chị đã giữ Mia lại thì có cho cô mười cái chân cũng thoát không nổi.

Mia sau khi vùng vẫy mà không có tác dụng gì, liền một lần nữa rơi nước mắt lã chã. Nhìn cô khóc mà ai cũng đau lòng, bởi vì Mia khóc không thành tiếng.

Không giống như khi cô ở Yoshiwara, nức nở rồi gào thét làm loạn. Cô cúi thấp đầu xuống đất, ngơ ngác rơi lệ nhưng thuỷ chung không hề nói một lời nào----

"E-Em đã cố...nói là...e-em đang ở...đ-đây." Mia lắp bắp nói, nước mắt cô rơi lã chã không ngừng, rồi cô ấm ức nói năng loạn xạ "C-Chỉ là em không thể làm gì được...!! Em xin lỗi...em xin lỗi...hức hức!! Em xin lỗi!!"

"Mia, đừng khóc mà!!"

Tanjiro vội vàng ôm lấy đầu của Mia, cậu khổ sở dỗ dành cô, nhưng Mia vẫn cứ khóc nức nở mà không hề ngừng lại. "Cậu đừng khóc, từ từ nói! Mọi người không có chết đâu, mọi người sẽ không ai bỏ lại cậu!"

"Không phải đâu..." Mia cười khúc khích, cô mơ mơ màng màng nhìn về phía một khoảng không trước mắt "...Đi hết rồi, chết cả rồi. Em đã cố bảo vệ mọi người, cái chết tới quá nhanh---em không làm gì được. Ha ha ha!!"

Mia cười lớn, cô vừa khóc vừa cười, dáng vẻ của cô thật sự là khiến cho họ không ai cầm nổi nước mắt. Cô như một con thú bị thương rệu rã, chẳng còn sức lực để tiếp tục vùng vẫy tránh thoát nữa.

"Đau lắm---em đã đau lắm." Nước mắt cô rơi lã chã, cô cười khổ, bất lực mà chẳng thể làm được gì "Xin lỗi...xin lỗi rất nhiều. Em không nên...giận dỗi. Có phải vì mọi người thấy em phiền phức, nên mới muốn bỏ đi hay không..."

"Không phải đâu!!" Obanai Iguro vội vàng hô lớn, anh khổ sở chạy tới và dùng tay của mình lau nước mắt cho cô. Dẫu cho Mia đang được Tanjiro ôm, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được bất kỳ một cảm giác nào. "Không phải, anh không hề thấy em phiền phức! Cũng sẽ không bao giờ bỏ đi đâu mà."

Mia thất thần, cô vẫn cứ cười cười, ngơ ngác nhìn Obanai như đang nhìn người xa lạ.

"----Máu nhiều lắm, ở đó...không có Mia. Anh Sabito và chị Makomo đã chết, sau đó là tới anh Rui...rồi là anh Rengoku..." Mia khóc nức nở, đôi mắt cô vừa ôn hoà lại vừa tiều tuỵ "Em đã chạy theo mọi người, không ai nghe thấy em nói gì cả...em đã khóc rất nhiều, em nói rằng đừng bỏ em ở lại...đừng đi, đừng chết...em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện...hức hức..." Rồi cô lại khóc, cô gục đầu trên vai Tanjiro, nước mắt cô rơi lã chã xuống đất, tạo thành những đoá hoa mai nở rộ dưới nền gạch.

"Nhưng mọi người vẫn bỏ em mà đi...mọi người nói dối." Mia tức giận mắng lớn "Nói dối!!! Nói dối----rõ ràng đã nói sẽ ở bên nhau, rõ ràng đã nói sẽ không bỏ em ở lại!! N-Nhưng mà...Hwa a a a a" Mia ngửa mặt, khóc lớn hơn "Em đã chảy rất nhiều máu, nhưng không ai quay đầu lại nhìn em!! Sau đó em thấy chị Shinobu chết...rồi tới Muichirou...chị Mitsuri và anh Obanai...rồi cả Genya và anh Himejima...hwa a a a!!!!"

Mia sợ hãi tới nỗi run lên lẩy bẩy, Zenitsu có thể cảm nhận được trái tim cô đang la hét cầu cứu, nước mắt anh rơi như mưa khi nghe thấy những lời nói như đang van xin của cô, nhưng anh lại chẳng giúp được gì cho cô cả---chỉ có thể ôm lấy tay cô, cố giữ cho Mia bình tĩnh lại.

Tất cả những người bị cô điểm tên đều tái mặt vì sợ hãi, đến cả Genya cũng không ngờ rằng cậu cũng bị cô nhắc tới. Nhưng rõ rành...rõ ràng bọn họ vẫn còn đang đứng ở đây, rất yên bình và không hề xảy ra chút thương tổn nào cả mà! Tại sao cô lại nói rằng họ đã chết, mà thậm chí còn là chết trước mặt cô cơ chứ?!

Là giấc mơ báo trước tương lai----?

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng mà hoang đường quá nên không ai dám tin. Chỉ là thông qua thái độ và cả lời nói của cô, có thể thấy rằng trong giấc mơ đó Mia không tồn tại, và bởi vì cô không tồn tại nên không ai thấy được hay nghe giọng nói của cô, điều đó làm cho cô thấy sợ hãi và mất khống chế.

"Không thể nào chịu đựng được!" Mia mệt mỏi thở dài "E-Em không thể nào chịu đựng được...em đã chạy theo phía sau mọi người, nhưng...thế giới của mọi người đẹp lắm...nó có màu vàng và ấm áp...chỉ có thế giới của em là tối đen như mực...em đã hy vọng có ai đó kéo em đi theo với...nhưng rồi mọi người đều bỏ em ở lại---"

Rồi cô lại khóc, Tanjiro Kamado khổ sở vuốt đầu của cô, cô nói gì thì cậu cũng ừm ừm để trấn an cô, nhưng mà chẳng có ích lợi gì cả vì cô căn bản không hề nghe thấy giọng của Tanjiro.

Cô như đã lạc vào trong thế giới của mình, một thế giới mà tất cả mọi người đều đã bỏ đi...và chỉ còn có mỗi mình cô là cô độc đứng ngây ra như phỗng, nơi chỉ toàn là xác chết của những người mà cô thương yêu----

Cô đã khóc hết nước mắt, cô đã không còn sức lực để thoát khỏi đấy nữa rồi...!

"Em xin lỗi------" Mia yếu ớt bảo "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Cô cứ mãi lặp đi lặp lại những từ đấy, nhiều tới mức Obanai Iguro đã rơi cả nước mắt ra...

Không ai có thể ngờ rằng, Mia vậy mà có ngày lại nói xin lỗi với họ nhiều tới mức như vậy. Đôi mắt cô vô hồn trống rộng, vậy mà từ đầu tới cuối, chấp niệm duy nhất của cô chỉ có duy nhất bọn họ mà thôi.

Mặc dù không ai tin cô, nhưng họ tin là cô đang đau lòng thật sự. Tin rằng cô đã phải chứng kiến một điều gì đó rất khủng khiếp, vượt cả ngoài sức chịu đựng của cả bọn.

"Em xin----"

"Đừng nói xin lỗi nữa!!" Rengoku Kyoujurou ôm chặt lấy cổ của Mia, anh hôn vào cổ của cô, khổ sở nói lớn.

"Đừng xin lỗi bởi những thứ không phải lỗi của mình! Em không hề có lỗi, chẳng ai có lỗi gì ở đây cả. Đó chỉ là cơn ác mộng của em mà thôi, Mia! Mọi người chưa bao giờ bỏ rơi em, sau này sẽ không và vĩnh viễn cũng sẽ như vậy, em có hiểu rõ chưa!!"

"---Không phải." Mia cười khúc khích, nước mắt cô rơi lã chã không ngừng "Xin lỗi...vì đã không nhận ra sớm hơn."

"..."

Phía sau truyền tới một tràng tiếng bước chân bình bịch, bình bịch.

Rui cùng với Judo hoảng loạn chạy tới, khi thấy Mia đang ngơ ngác như người mất hồn được Tanjiro ôm vào lòng, Rui liền oà khóc nức nở rồi chạy như bay về phía của cô.

"Mia à---!!" Rui tóm lấy mặt của cô, sợ hãi lau đi nước mắt của Mia, anh hoảng loạn hỏi liên tục "Em sao vậy? Sao em khóc, Judo nói rằng em gặp ác mộng sao? Vì ác mộng nên em mới sợ tới vậy có đúng không!? Đừng lo...anh đâu có chết đâu, anh đang ở đây với em cơ mà?"

Ikiketsu Mia quay sang nhìn Rui.

Sau đó, đôi mắt của cô bỗng dưng vỡ tan ra. Cô oà lên khóc lớn, hình như là cô nhận ra được giọng nói của Rui, thậm chí là đã nhận ra Rui luôn rồi.

Mia vừa thấy Rui, lập tức liền khổ sở gào khóc thảm thiết, cô khóc nhiều tới mức Tanjiro phải vội vàng buông đầu của cô ra, giao cô lại cho Rui.

"Bảo bối ngoan, không có khóc nữa---" Rui vội vàng dùng khăn lau mặt cho Mia, anh khẩn trương hỏi "Sao em khóc, nói anh nghe xem, em thấy gì mà lại khóc?"

"Rui à---" Mia nức nở "Sao anh bỏ em ở lại...?"

"Anh đâu có bỏ em ở lại!"

"...Nhưng em đã gọi anh rất nhiều lần." Mia nấc lên từng cơn "Anh đi theo cha mẹ anh...em đã cố gắng đuổi theo anh, nhưng anh vẫn bỏ em mà đi-----"

Rui sợ hãi nhìn Mia, cái gì đang diễn ra với Mia của anh vậy!? Cái chuyện cha mẹ anh...chẳng phải đã diễn ra từ rất lâu rồi hay sao? Lần đó anh cũng không thể thấy được cha mẹ của mình, chỉ thông qua lời Mia mà anh mới biết họ đã ở đấy---làm gì có chuyện anh bỏ cô ở lại rồi đi theo cha mẹ bao giờ!

Cả một đám người tự dưng bị mấy lời nói hồ ngôn loạn ngữ của Mia doạ cho sợ tới ngây người, rõ ràng là họ nên an ủi cô mới phải, vậy mà bây giờ họ lại bị chính những câu nói của cô làm cho hoang mang...

Không ai có thể an ủi nỗi cho cô, tới Rui cũng chẳng thể làm được gì. Mặc dù Mia nhận ra anh, nhưng cô lại chỉ hỏi anh dồn dập rằng vì sao anh lại đi, vì sao mà anh lại bỏ cô một mình.

Rui không thể nào trấn an nổi cô được, vì cô không chịu nghe anh nói.

Bỗng dưng lúc này, Rui chợt nghĩ ra một cách.

"Biết rồi!!" Rui nói to.

Tanjiro vội hỏi "Cậu có cách gì sao, Rui?!"

"Có!" Rui vội vàng gật đầu, rồi anh cho tay vào trong ngực áo, vừa kiếm tìm một thứ gì đó rồi vừa giải thích cho Tanjiro nghe "Anh Yushirou có cho tớ một vài lá bùa đã được niệm Huyết Quỷ Thuật, có thể cho chúng ta thấy được tầm nhìn của người khác!"

Kamado Tanjiro nhận ra ngay là Rui đang muốn nói tới cái gì.

Lần đó giao chiến với Quỷ cầu Temari, Yushirou cũng đã cho Tanjiro mượn một lá bùa có chứa Huyết Quỷ Thuật của anh ấy để chia sẽ tầm nhìn với nhau.

Huyết Quỷ Thuật Thị Giới – Thị Giác Thải Dự Thật, một loại Huyết Quỷ Thuật mạnh mẽ của Yushirou.

"Nhưng chẳng phải chúng ta không thể nào nhìn được suy nghĩ của đối phương sao!?"

"Có thể!" Rui lôi mấy cái lá bùa ra, rồi kiên nhẫn giải thích "Yushirou đang luyện lại Huyết Quỷ Thuật này, nên nó chưa hoàn hảo đâu."

Chỉ là có gì thì dùng nấy, biết được Mia đã nhìn thấy gì mới là quan trọng nhất.

Vừa nhìn vào đôi mắt của cô, Rui liền nhận ra ngay là cô đã lạc vào trong cơn ác mộng kia thêm một lần nữa rồi, chẳng biết trong cái giấc mơ đó có cái gì mà Mia cứ sợ hãi và mất lý trí như thế, nhưng anh phải biết để tìm cách nữa chứ!

Nhìn cô như thế này, anh đau lòng chết mất.

"Tsukegami – san, hãy cho tôi xem thử!" Rengoku Kyoujurou vội vàng bước tới bên cạnh Rui, anh ôn hoà bảo "----Tôi muốn tận mắt chứng kiến."

Torng tay Rui cũng chỉ có bốn lá bùa, một cái anh dùng để dán lên trán của Mia, ba cái còn lại thì giao cho Tanjiro và Rengoku Kyoujurou.

Ông Kodomo Inoue không dám xem, ông sợ phải chứng kiến cái chuyện gì kinh khủng lắm, mất công ông lại ngất đi vì đau lòng cho cháu ông thì khổ nữa.

Lần trước phải cảm ơn Yushirou vì đã cho Rui mấy cái lá bùa này, bởi vì Yushirou nghĩ sẽ tới lúc mà Rui cần dùng tới chúng.

Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng ít ra có còn hơn không.

May mà anh Yushirou tinh ý, bây giờ thì Rui có chỗ dùng thứ này rồi.

Thế là ba người liền đi vào tầm nhìn của Mia, xem thử thông qua đôi mắt của cô, cô đã thấy gì ở trong cơn ác mộng đấy.

.

.

.

"Tanjiro!!" Uzui Tengen vội vàng chạy tới đỡ lấy Tanjiro đang lảo đảo.

Chứng kiến Tanjiro không thể khống chế nỗi thân mình mà ngã khuỵ xuống, sắc mặt của tất cả mọi người đều hết trắng rồi lại xanh.

Tanjiro Kamado sợ hãi giật tung cái lá bùa ra, vứt sang một bên rồi quay sang nhìn về phái Ikiketsu Mia đang thẩn thờ.

Mọi người chứng kiến bộ dạng mất hồn của Tanjiro, chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh tới mức muốn vỡ nát.

Tanjiro chỉ mới có đi vào tầm mắt của Mia vài phút thôi mà đã chịu đựng không nỗi rồi, Mia rốt cuộc đã phải chịu đựng trong bao lâu------

Một lát sau, Rui và Rengoku Kyoujurou cũng kinh hãi giật cái lá bùa ra.

Mồ hôi của Rui rơi như mưa, anh bụm miệng lại, vừa khóc vừa chạy sang một nơi nôn như điên. Anh vừa nôn vừa khóc, khóc nhiều tới mức Judo phải lo lắng mà chạy tới xem thử Rui bị cái gì.

Rengoku Kyoujurou xụi lơ ngã ra giữa mặt đất, anh không dám tin nhìn chằm chằm đứa bé gái trước mặt mình.

Anh đã thấy một thứ rất kinh khủng, một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh thậm chí còn không dám nghĩ tới chứ đừng nói là phải trải qua---

"Hộc...hộc..." Tanjiro Kamado ôm miệng mình, thở dốc không ngừng.

Cả ba người không ai nói gì cả, nhưng ai cũng là một cái bộ dạng sống dở chết dở.

Dù cho mọi người có nháo nhào lên hỏi thì cả ba người cũng không dám trả lời, họ chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Mia, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

"Buông cô ấy ra đi." Tanjiro Kamado khóc nức nở, cậu xua tay với Zenitsu và Inosuke, khẩn cầu như van xin "Buông cô ấy ra đi, Zenitsu, Inosuke!!"

"C-Có chuyện gì sao----"

"Cứ buông cô ấy ra trước đã, làm ơn đi." Tanjiro lắc đầu với Zenitsu.

Nhìn vào đôi mắt thương tâm của Tanjiro, Zenitsu cuối cùng cũng cảm thấy có chuyện gì đó thật sự không ổn đã xảy ra với bé con của anh mất rồi.

Cả hai người nghe theo lời của Tanjiro, từ từ buông Mia ra.

Mà chị Mitsuri cũng đang khóc nức nở không thôi, chị không dám nhìn vào cái lá bùa đó, bởi vì chị chỉ cần nhìn cái biểu cảm của anh Rengoku thôi là chị cũng đoán được là bên trong cái lá bùa kia hoàn toàn không phải là thứ gì dễ chịu rồi----chị sợ phải thấy bé mèo của chị khóc, chị đau lắm!

"T-Tôi xem thử nhé?" Shinobu Kochou nuốt nước bọt, cúi người nhặt lấy lá bùa của Rui lên, chị khó khăn hỏi nhỏ.

Tsukegami Rui sau khi nôn đến say sẩm mặt mày xong, liền mệt mỏi đứng dậy. Anh đau lòng nói với Shinobu "Tôi sợ cô sẽ không chịu nỗi những gì mà cô ấy đã trải qua đâu----"

Rồi không đợi cho Shinobu kịp thời nói gì, Rui đã lảo đảo chạy tới chỗ của Mia.

Anh đau lòng cúi người ôm lấy cô vào lòng, Rui gục mặt lên vai của Mia, khóc nức nở "Anh xin lỗi, anh không biết...anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã không quay lại...anh xin lỗi----"

Mia gác đầu lên vai của Rui, đôi mắt vô hồn từ từ long lanh.

Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt của cô.

"Mia à..." Tanjiro cũng bò tới bên cạnh chỗ của Mia, cậu khổ sở lau nước mắt cho cô, Tanjiro đau lòng nói "Cậu đã sợ lắm có đúng không, tớ đã thấy rồi...tớ biết cậu đã rất sợ, cậu đã rất đau lòng...mọi người đã bỏ cậu lại, nên cậu đã cô đơn mà đúng không?"

Mia không trả lời Tanjiro, cô cứ mãi thất thần rồi lặng lẽ khóc, nước mắt của cô tựa như những hạt trân châu nhỏ bé, cứ thế mà rơi xuống không ngừng trên gò má của Mia.

Những lá bùa bay loạn ở dưới đất, cuối cùng cũng được nhặt lên bởi những người khác. Nhưng cũng giống như thái độ của Rui, Tanjiro và Rengoku, sau khi họ nhìn thấy được thông qua tầm mắt của Mia, cô đã phải chứng kiến những thứ gì rồi, họ liền sợ hãi tới ngây dại.

Hai tay của Sanemi buông lõng dưới mặt đất, anh trợn mắt, không dám tin nhìn về phía của Mia.

Cô ấy đã gọi tên của anh khi Genya chết.

"Sanemi ơi---!! Anh đâu rồi, Sanemi!! Genya chảy nhiều máu quá, cứu cậu ấy với....!! Anh Sanemi, anh Sanemi!! Em sợ quá, em sợ quá, em phải làm sao bây giờ!? Hwa a a a a!! Anh Sanemi, cứu em với, cứu em với!! Đừng bỏ em và Genya ở lại, anh đâu rồi Sanemi!!"

Cô ấy đã ôm lấy Genya, khuôn mặt đầy máu, sợ hãi cầu cứu rất lâu----rất lâu----nhưng chẳng có ai xuất hiện để giúp cho Genya. Rồi Mia lại phải chứng kiến cảnh Muichirou ngã xuống, sau đó là anh Himejima...

Cứ như vậy mà nhìn tất cả mọi người ngã xuống, nhìn linh hồn của họ tiến về phía thế giới bên kia...nhưng cô đã cố chạy theo họ, cô gọi tên họ, khóc thét cầu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy, để rồi cuối cùng cũng chỉ có Mia là toàn thân đầy máu bị vứt bỏ ở lại thế giới tồi tàn này.

Vậy mà từ đầu tới cuối, con bé ngu ngốc ấy vẫn hy vọng sẽ có ai đó tới đem nó đi theo.

Nó ôm chặt lấy xác của họ, cố sưởi ấm cho thi thể đã sớm đông cứng, rồi lẩm bẩm hát ru những ca từ rời rạc, đau lòng, mệt mỏi, trống rỗng...nhưng rồi cũng phải tới một lúc nào đó sức cùng lực kiệt, khi mà cơ thể của Mia không còn chịu đựng được thêm một sự giày vò nào nữa, cô đã gục xuống bên dưới vũng máu lớn...từ từ chìm vào trong một giấc ngủ sâu.

Mia đã phải trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nhất trên cuộc đời này.

"Phải làm sao bây giờ..." Obanai Iguro buông lá bùa trong tay ra, anh ngã phịch xuống đất, nước mắt túa ra không ngừng "...Tôi không thể chuộc hết lỗi lầm của mình, tôi không thể làm được gì cả..."

Bé con của anh đã khóc rất nhiều, đã gọi tên anh, đã hôn anh và dùng sức đánh anh vì muốn anh tỉnh lại.

Nhưng chính anh là người đã bỏ cô ở lại, anh bỏ cô ở lại với cái thi thể đầy máu của mình, còn anh đem theo Kaburamaru, hai người đi về phía một khoảng không gian tươi sáng và ấm áp-----

Cô đã nhìn theo anh rất lâu.

"Anh Obanai...anh đi vội như vậy, chắc là nơi đó đẹp lắm có đúng không? Vậy khi nào anh quay lại, anh mang theo em nữa nha? Em mệt rồi, em nằm ngủ một lát, sau đó anh nhớ quay về và mang em theo nữa nhé---?" Khuôn mặt cô đầy máu và nước mắt, trên tay cô là xác chết của Obanai và Kaburamaru, cô đã không còn khóc nỗi nữa, cô chỉ biết lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của anh với một đôi mắt đầy sự hy vọng mà thôi.

Nhưng...cô đã không chờ được.

Obanai đã không quay trở lại, không ai trong số họ quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Chuyện đáng buồn nhất trong giấc mơ đó là, không ai sống sót cả.

Ngốc Đảng cũng chết, Kanao cũng chết, Ahiru chết theo đám quạ Kasugai ở Sát Quỷ Đoàn-----

Thế giới đấy chỉ còn có mỗi một mình Mia...cùng với xác chết của mọi người mà thôi.

Cô đã phải chịu đựng sự tra tấn dã man đó rất lâu, cô chứng kiến từng người rời đi mà không một ai nhìn lại cô dù chỉ là một lần.

"Xin lỗi em rất nhiều, Mia à----" Anh Rengoku rơi nước mắt, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, khàn giọng van xin "Đừng khóc, anh biết rồi. Anh hiểu rồi, em đã rất sợ hãi có đúng không? Mọi người đều bỏ em mà đi, em đã rất đau lòng...anh thấy rồi, anh biết rồi. Không sao cả, đừng khổ sở nữa nhé."

Rengoku vuốt tóc của cô, nhìn khuôn mặt cô vì đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện mà trở nên ngây dại, thật sự là tim anh đau tới mức như muốn vỡ tan ra.

Những lời nói của mọi người bây giờ không có ích gì cả, bởi vì cô không muốn tin vào những người ở trước mắt, cô tin vào những linh hồn đã bỏ rơi cô trong giấc mơ kia, cô đang chờ họ quay trở lại----

Mia ngốc của anh luôn luôn như vậy, cô tin người tới nỗi anh không thể không đau lòng cho cô.

Zenitsu khóc nấc lên từng cơn thê thảm, anh chạy tới đẩy ngã Tanjiro ra, rồi anh ôm chặt lấy lưng của Mia, Zenitsu áp mặt mình lên lưng cô, thảm thiết gào lớn.

"Oa a a a a a a!! Anh xin lỗi em, anh thật khốn nạn mà!! Zenitsu mất dạy nhất trên thế giới, sao anh lại nỡ lòng nào bỏ em ở lại chứ, thằng Zenitsu đó không phải anh đâu em ơi, anh không có khốn nạn như vậy đâu!! Hwa a a a a...anh nghe em nói rồi, em nói em cho phép anh thích em có đúng không? Cảm ơn nhiều nha, anh xin phép."

Tất cả mọi người đang khóc "..."

Zenitsu Agatsuma vẫn không nhận ra mấy lời này của mình đó nhảm nhí và lố bịch tới mức nào, bởi vì phải thấy cái cảnh Mia ôm xác anh gào khóc thì họ mới đau lòng chứ!

Anh thật sự không thể ngờ rằng, anh lại dễ dàng bị hạ gục bởi một con quỷ nào đó mà anh không thấy rõ mặt! Con quỷ với cái áo đen đó đã chém anh một nhát bay cả đầu, cái đầu đó lăn tới chân bé Mia----nghĩ tới thôi là anh đã thấy rợn gai óc rồi.

Anh mà gặp cảnh đó là anh cắn lưỡi chết từ lâu, chứ nào có lương tâm như bé Mia, chẳng những bế cái đầu của anh lên, cô thậm chí còn bò tới bên cạnh xác của anh, hoảng loạn tìm cách gắn đầu lại cho anh nữa...

Cô khóc tới thảm, nước mắt cô rơi như mưa, cô cứ gọi tên của Zenitsu rồi hoảng loạn kêu tên của Tanjiro và Inosuke, cô muốn có ai đó cứu cô và anh, nhưng chẳng một ai xuất hiện.

Rồi cũng chính Mia chứng kiến linh hồn của Inosuke và Tanjiro đứng ở bên kia vầng ánh sáng vàng nhạt, gọi lớn tên của Zenitsu.

Họ gọi tên anh, nhưng không gọi tên cô.

Zenitsu khi đó...đã bỏ mặc Mia ở lại, mặc cho cô đuổi theo sau lưng anh, van xin anh đem theo cô...nhưng anh vẫn đi thẳng. Thậm chí anh còn cười đùa với hai đứa kia nữa, họ cứ nói chuyện rồi nắm tay nhau bước vào bên trong cái thế giới tươi đẹp đó.

Chỉ có Mia bị vứt bỏ ở lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng của họ---

Mấy lời sau cuối mà cô đã nói với Zenitsu, anh sẽ không bao giờ quên.

Cô nức nở bảo "---Anh đi với hai đứa đấy xong nhớ về đón em nữa nhé, anh thích em lắm cơ mà, nên không được bỏ đi luôn đấy...hức hức...em ngồi đây chờ anh, khi nào anh quay lại thì em sẽ chấp nhận tình cảm của anh...được không, anh Zenitsu?"

Rồi cô quả thật cứ như vậy mà ngồi lặng ở bên cạnh xác chết của Zenitsu cho rất lâu, lâu tới mức khi mà có một đứa bé gái mặc kimono vàng nhạt tới nắm lấy tay cô, kéo cô đi đến một khu vực khác---lúc đó cô mới chịu buông xác của Zenitsu xuống.

Nhưng anh biết, con bé kia nhất định là dẫn Mia tới một cái thảm cảnh khác rồi.

Nhưng Zenitsu không dám coi tiếp, càng coi là càng đau, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn...nhưng anh không dám nghĩ, bé con của anh lại phải chịu đựng những thứ còn vượt xa cả giới hạn của một con người!

Inosuke cũng đang khóc như một thằng ngốc, cơ mà Inosuke không có biết cách bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu cứ đứng ngốc lăng ở một bên, hoảng loạn lau vội nước mắt của mình rồi cứ như vậy mà đứng đực ra một chỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Mia nửa ngày trời mà cũng không nói bất kỳ một lời nào.

Trong cơn ác mộng của Mia, cô đã phải chứng kiến Inosuke bị quỷ nhện cha giết chết trước khi có ai đó tới cứu được cậu.

Quỷ nhện cha bóp nát cổ họng của Inosuke, sau đó vứt cậu xuống dòng sông rồi để mặc cho cơ thể cậu trôi dọc theo dòng nước cuốn.

Chính Mia đã chạy theo vớt xác cậu lên, rồi cô ôm xác cậu, lặng lẽ rơi nước mắt nhưng không thể nói nỗi một lời nào.

Tay chân của cô bị nước làm cho nhăn nheo, tím tái---vậy mà Mia vẫn cứ ngây ngốc ngồi như thế cho rất lâu, rất lâu...thậm chí khi mà linh hồn của Inosuke đứng dậy và bỏ đi, cô cũng chỉ lẳng lặng nhìn theo cho tới khi cậu khuất hẳn ở trong vùng ánh sáng vàng nhạt kia.

Vậy mà cho tới lúc cuối, Mia vẫn giữ chặt lấy xác của Inosuke.

Trước đó, cô đã phải chứng kiến rất nhiều cái chết.

Có lẽ...cô đã không còn đủ khí lực để níu giữ bất kỳ ai nữa.

Chỉ có thể ôm lấy xác chết của họ, để cố níu kéo những gì còn sót lại mà thôi.

Đôi mắt đau lòng của Mia, Inosuke không thể nào quên được!
Hình như trước đây---cậu cũng đã từng thấy cái ánh nhìn này ở đâu đó rồi thì phải, nó rất chua xót, cũng mệt mỏi và bất lực vô cùng.

Nhưng len lỏi ở đâu đó trong đáy mắt của cô, còn có một chút vui mừng vì Inosuke đã đi được vào nơi tươi sáng đó;

Khác hẳn với thế giới bóng tối xung quanh của cô, chẳng có gì ngoài sự cô độc cả.

"Cậu đi đi, Heo ngốc." Mia khi đó, đã nói với bóng dáng linh hồn của Inosuke như vậy "Cậu đến một thế giới tươi đẹp hơn với cậu, tôi ở lại đây và bảo vệ những gì còn sót lại của cậu là được rồi----"

Chính vì câu nói đó của cô, đã khiến cho Inosuke phải bật khóc.

Cậu đã rất muốn quay lại và dẫn theo cô đi.

Cậu muốn nói "Sói hoang! Mày đừng khóc, tao đem mày theo, đi theo tao mau lên!"

Nhưng cậu đã không làm vậy, và cô cũng không trách cậu...dù chỉ là một lời.

"Xin lỗi mày, sói hoang..." Inosuke mếu máo, cậu tự đấm vào người mình "...Chết tiệt! Tao phải lôi mày theo với tao mới đúng, tao là đại ca của mày cơ mà!! Là lỗi của tao, nên tao tạ lỗi với mày!!"

Rồi Inosuke cứ mãi đánh vào người mình, cho tới khi Tanjiro nhìn không nỗi nữa, vội vàng chạy tới vừa khóc vừa ngăn cậu lại thì lúc đó mới tạm thời trấn an được Inosuke.

Nhưng Inosuke vẫn cứ gào khóc, rồi hai thằng giằng co với nhau, ồn ào náo loạn cả buổi.

Chỉ có Himejima và Mitsuri là không dám coi, vì mấy người kia ai coi xong cũng khóc lóc. Hai người yếu tim như bọn họ, chỉ sợ không khống chế được tâm trạng của mình rồi ngất xĩu mất.

Mitsuri run lập cập, quay sang nhìn Muichirou từ nãy tới giờ vẫn cứ ngơ ngác như người mất hồn.

Mitsuri sụt sùi, hỏi "Em ổn không vậy, nếu không thì----"

"Chị Mitsuri." Muichirou bỗng dưng thất thần gọi tên chị.

Mitsuri mím môi, nghẹn ngào đáp "Ừ, chị đây."

"----Nó đã ôm lấy xác của em và Genya..."

"..." Mitsuri rơi nước mắt, chỉ nghe có nhiêu đó thôi là chị đã không kìm lại được rồi.

Muichirou ngơ ngác nhìn xuống tay mình, cậu trợn mắt, có chút dại ra "...Em bị ai đó chém đứt tay, nó đã nhặt lấy tay của em lên...sau đó có ai đó chém chết Genya, nó liền chạy lại ôm lấy cậu ta và gọi tên Shinazugawa – san..."

Rồi Muichirou thất thần bảo "Nó kéo Genya tới chỗ của em...nó bảo em dừng lại, đừng đánh nhau nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao tự dưng em lại tránh nó, em chạy về phía một gã nào đấy...rồi gã chém em ra làm đôi chị ạ. Nó..."

Nhóc sói đã sợ tới nỗi ngã phịch xuống.

Nó kéo Genya tới chỗ của Muichirou, rồi nó khóc vừa gọi loạn cả lên. Nó cầu cứu được ai là nó cầu cứu người đó, nhưng có ai nghe thấy lời của nó đâu.

Nó chỉ biết khóc rồi cố gắng cầm máu cho cả hai đứa, nhưng nó không dùng được Huyết Quỷ Thuật, rồi cuối cùng...là nó nhìn Genya tan biến trước mắt nó.

"Lúc đó...lúc đó nó đã khóc ra máu đó chị." Muichirou sợ hãi chạm lên mặt của mình, rồi cậu quay sang nhìn Mitsuri, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng "Nó gọi em tỉnh lại, nhưng...em sao tỉnh lại được? Em đã chết, với vết thương đó thì chết là cái chắc, nó có bị ngu không?...Chỉ là...chỉ là tự dưng lúc đấy...có người nào đó đã gọi em."

Mitsuri Kanroji ôm lấy Muichirou, chị vừa khổ sở khóc lớn, vừa không dám nghe tiếp nữa.

Nhưng Muichirou vẫn ngơ ngác lặp đi lặp lại "...Có ai đó đến đón em, là một người nào đấy rất quen thuộc...mà em nhìn không rõ mặt chị ạ. Shinazugawa – san cũng đến đưa Genya đi, nhưng...nhưng không ai đưa nó đi cả."

Nhóc sói đã bị bỏ lại.

Không ai đem nó theo cả.

Dù cho nó đã vì họ mà khóc tới huyết lệ chảy ra.

Nhưng cuối cùng thì chẳng ai nhìn đến nó cả-----

Muichirou đã đi theo người nào đấy bước vào vùng sáng vàng đấy, còn nó thì ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của họ...trên tay của nó vẫn giữ chặt tro tàn của Genya và xác chết của Muichirou còn chưa kịp trở lạnh.

"..." Đang nói dở câu thì bỗng dưng Muichirou liền ngưng bặt.

Mitsuri thấy tay mình ướt ướt.

Lúc chị đẩy Muichirou ra, đã thấy trên khuôn mặt ngây dại của cậu...nước mắt chảy đầm đìa.

Buổi tối này thật sự là một đêm rất kinh hoàng với tất cả mọi người, đừng nói là Mia, cho dù có là Sanemi hay là Muichirou...thì cũng phải rơi nước mắt vì cái tình cảnh kinh khủng mà họ đã thấy thông qua đôi mắt của cô.

Làm sao mà cô có thể chịu đựng được vậy? Rõ ràng----Tới họ còn không thể nào chịu được cái cảnh nhìn người mình thương yêu nhất chết đi trước mắt mình!

Shinobu Kochou khóc nức nở, Mia đã phải thấy chị chết cùng với Kanao. Rồi chị và Kanao nắm tay nhau bỏ đi, bỏ con bé lại một mình. Chị hai đã chờ sẵn họ ở thế giới bên kia, đáng lẽ chỉ cần quay đầu nhìn lại là sẽ thấy Mia đang gào khóc gọi tên họ, nhưng hai người đã không một ai ngoảnh đầu nhìn lại.

Dù cho trước đó, chính Mia là người đã ôm lấy xác của cả hai mà sợ hãi lau khô máu...

Uzui Tengen thấy ba cô vợ của mình vì bảo vệ mình trước hai anh em Thượng Huyền Lục nên mới chết, rồi sau đó cũng chính anh bị bọn nó đánh cho chết luôn. Rồi anh thấy, nhóc sói của anh đang sợ hãi gọi tên anh và ba người kia, nó chạy tới chạy lui để tìm ai đó cứu giúp, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì cả.

Nó phải nhìn anh được ba người kia đỡ đi, bọn họ bước về phía một vùng ánh sáng vàng nhạt rất ấm áp...đó là thế giới bên kia, nơi của một khởi đầu mới.

Còn nó thì bị bỏ lại phía sau, gào khóc gọi tên anh và cầu xin anh đừng bỏ nó lại.

Nó đuổi theo anh, vấp té rồi đập mặt xuống một viên gạch lớn.

Mặt nó chảy đầy máu, nhưng nó vẫn cố vươn tay về phía anh...

Uzui Tengen đã muốn nôn khi nhìn cái cảnh đấy, tim anh như bị bóp nát vì cái cảnh Mia liên tục cầu xin anh quay lại, đừng bỏ nó ở lại cái nơi tối đen như mực này...nhưng anh không có để ý nó.

Lần trước anh đã làm chuyện đó một lần, lần này anh cũng...

Uzui Tengen ôm mặt, khổ sở khóc nức nở.

Obanai Iguro nói đúng, làm sao mà họ trả lại hết nợ nần cho nhóc sói cơ chứ. Thứ họ nợ cô bây giờ còn nhiều hơn là họ đã nghĩ, càng ngày, cô lại phải vì họ mà gánh lấy thêm nhiều đau thương---cứ như vậy chỉ sợ nợ còn chưa kịp trả, cô đã bị hành cho tới chết!

Cứ nghĩ như vậy thôi là Uzui Tengen đã sợ tới nỗi muốn tự đánh chết mình trước rồi, hào nhoáng cái con khỉ, chả làm được cái tích sự gì! Lần nào anh cũng là thằng thảm bại nhất, chỉ biết làm cho nhóc sói khổ rồi mình thì bỏ mặc nó tự liếm láp vết thương----

Giờ phải làm sao đây, làm sao để bù đắp đây!?

Phải có cách gì chứ, nhất định phải có!!

"Con đói quá..."

Mia mệt mỏi nằm trong lòng của Kodomo Inoue, yếu ớt nhìn về phía của Sanemi, khô khốc bảo "---Con phải ăn hi huyết...phải ăn hi huyết thì mới mạnh được, mạnh lên rồi thì sẽ bảo vệ được mọi người, không ai phải chết nữa..."

"Con đừng có ngốc!" Kodomo Inoue khóc toáng lên, ông tức giận mắng cô trong cơn nghẹn ngào "Làm gì có cái vụ đó! Con phải sống cho thầy, con phải tìm cách khác đê trở nên mạnh hơn, đứa nhỏ này con nghĩ gì vậy? Con có thể luyện tập, quay về làm kiếm sĩ cũng được, hoặc thầy tìm máu cho con...sao phải đòi ăn hi huyết!!"

"Mia đói----" Mia không nghe thấy lời của thầy mình, cô cứ giơ tay về phía của Sanemi, nức nở van xin "Hi huyết, phải ăn hi huyết...cho em hi huyết, cho em hi huyết----"

Shinazugawa Sanemi nghe vậy, liền vội vàng muốn tháo băng của mình ra. Nhưng ngay sau đó Kodomo Inoue đã quát anh ngừng lại "Đừng có nghe theo nó!" Ông mắng lớn "Thương nó thì phải biết cái gì nên làm cho nó mới đúng, biết chưa!?"

Shinazugawa Sanemi bị nói cho sợ đến ngây người, tay anh run lên lẩy bẩy không ngừng, khi nhìn tới khuôn mặt yếu ớt đầy nước mắt của cô, lại nhớ tới cô đã khóc thét gọi tên mình trong mơ như thế nào là tim của Sanemi đã đau tới mức thở không nổi.

Anh thở hổn hển "Em ấy đói..."

"Đói thì đưa mấy con kia tới đây!!" Ông chỉ về phía đám súc vật hồi nãy "Ăn cái này, không ăn hi huyết gì cả!"

Mia lại một lần nữa hoá điên, cô lập tức giãy dụa rồi giằng ra khỏi người của Kodomo Inoue, ông vội vàng đè cô xuống, nhưng Mia căn bản quá nhanh, bây giờ thì ai cũng đang hoảng loạn, nào có sức cản cô lại nữa.

Thế là trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, Mia liền bay tới phía trước Sanemi.

Nhưng...lần này thì Sanemi không cản cô lại.

Anh mệt mỏi mỉm cười, giơ hai tay ra đỡ lấy cô.

Được rồi, em đói rồi, em mệt rồi có đúng không?

Anh hiểu rồi...xin lỗi vì đã không làm được gì cho em.

Thế là Sanemi giang hai tay ra, ôm lấy Mia vào lòng mình.

Mia há miệng, răng nanh cô lộ ra bên ngoài, đôi mắt của cô đỏ lên và mất đi tiêu cự. Trước cái hô sợ hãi của Genya và của Tanjiro, Mia nhanh chóng cắm phập răng nanh của mình lên cổ của Sanemi.

"...!" Shinazugawa Sanemi đau tới mức cau mày, anh ôm chặt lấy Mia vào lòng, đè đầu của cô xuống.

"Anh hai, mau buông nhóc sói ra!!" Genya sợ tới mức khóc toáng lên, nó vội gỡ tay của Sanemi "Anh làm vậy đâu phải là thương nó, anh làm vậy là hại nó đấy, anh hai!!"

Obanai Iguro và Rengoku cũng vội chạy tới tháo hai người ra, nhưng Mia ôm cứng Sanemi quá, mà Sanemi cũng không chịu buông nhóc sói trong lòng mình.

Máu chảy ra không ngừng, kích thích vị giác của Mia dữ dội. Cô ra sức hút máu của Sanemi, thậm chí còn muốn cắn đứt thịt của anh.

Nhưng ngay lúc đó, Tanjiro đã chạy tới bóp miệng của cô, cậu nhét một cái cây nhỏ vào miệng Mia, gồng cứng người nói "Mia!! Không được ăn thịt anh ấy, cậu nghe chưa!? Không được giết chết anh Shinazugawa, Mia!!"

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Sanemi, anh đau tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng từ đầu tới cuối anh đều không buông Mia ra. Anh cố gắng cầm cự, cảm nhận răng cô đang cắm sâu trong da thịt mình, hút máu của anh rồi muốn xé cả thịt của anh ra---nhưng Tanjiro và Genya đang cố gắng giữ răng cô lại, không cho cô làm điều đó.

"Ưm!!!" Mia ôm cứng lấy Sanemi, không chịu buông anh ra dù cho mọi người có lôi kéo cô tới mức nào.

"Mia à!!!" Zenitsu khóc lớn, chạy lại ôm lấy cô rồi van nài "Đừng mà, em đừng giết người. Em giết anh ấy là em hối hận cả đời đó, Mia!!"

"Mia!!"

"Nhóc sói----!!!"

.

.

.

Trong không gian ồn ào, cãi vả, van xin và gào thét, bỗng dưng có một tiếng sáo vút trời vang lên...

Thân thể của Ikiketsu Mia chấn động dữ dội.

Cô mở to hai mắt, run rẩy cơ thể của mình khi nghe thấy giai điệu quen thuộc kia.

Furuto Uta đang đứng ở ngay đằng trước, trong tay nó là cây sáo bạc có treo ngọc bội đầu sói, bàn tay bình thản ấn ấn trên những khe hở gió...

Nó đang thổi lên một giai điệu buồn bã, nhưng lại cực kỳ thân thuộc với Mia.

"..."

Nước mắt của Mia từ từ chảy ra, cô cắn chặt lấy cổ của Sanemi, nhưng nước mắt của cô lại chảy ra không ngừng-----

Trong đầu của cô, một giọng hát phi thường ấm áp và ngọt ngào bỗng dưng xuất hiện.

"Em hãy nhắm mặt lại đi, hãy nhớ lại nào.

Giọng nói nhẹ nhàng đã vụt qua tai của em.

Em nào thể quay về, không có cách nào quay về được nữa.

Nơi này chỉ có màn đêm che phủ mà thôi~"

Tiếng sao ấy đưa Mia quay trở về hồi ức của chín năm về trở về trước, có một đứa bé gái thường xuyên cầm theo một chiếc trống bỏi, vui vẻ nằm trong lòng mẹ mình rồi hiu hiu ngủ trong lời ru dịu êm của mẹ----Cha của cô ngồi bên cạnh mẹ, ôn hoà thổi sáo đệm cho mẹ hát.

Hình ảnh một nhà ba người ấm áp và vui vẻ làm sao...

A...Mia muốn quay về lúc đó quá.

Cô muốn gặp lại cha mẹ mình-----

"Hwa a a a a a a a!!!!" Mia nhả Sanemi ra, cô hướng về phía của Uta, há miệng khóc lớn.

Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của cô khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều đau nhói, họ đồng loạt rơi lệ, nhịn không được mà càng thêm tiếc thương cho đứa bé trước mắt mình.

Hoá ra đây là ca khúc mà Mia đã luôn luôn muốn được nghe, hoá ra...đây chính là bài ru của phu nhân Ikiketsu Izumi.

"Hwa a a a a!!" Mia nước mắt chảy đầm đìa, cô ôm lấy Sanemi, còn anh thì khổ sở ôm lấy đầu của cô, dịu dàng vỗ vỗ lưng của Mia nhưng lại không nói được bất kỳ một lời nào.

Ngay lúc đó, Sabito và Tomioka Gyuu cuối cùng cũng chạy về tới nơi.

Hai người họ thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa.

Trên tay của Tomioka Gyuu, chính là một cái trống bỏi màu đỏ.

Anh đưa cái trống cho Sabito, còn bản thân anh thì nhanh chóng chạy về phía của Mia mà xem thử tình hình của cô bây giờ như thế nào. Vừa thấy tình cảnh thảm hại của cô và mọi người, đáy lòng của Tomioka đã run lên một trận.

"Mia!" Sabito cầm theo cái trống bỏi, nhanh chóng tiến về phía của cô.

Anh giơ cái trống bỏi ra phía trước mặt của Mia, lắc lắc nó vài cái rồi dỗ dành "Đây nè, cái trống mà em thích nhất hồi còn bé đây, đúng không? Anh và Gyuu đã đi tìm cho em đấy...!"

Mia ngưng khóc, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm cái trống bỏi trên tay của Sabito. Rồi cô lại quay sang nhìn về phía của Sabito, Mia ngơ ngác một lúc lâu...sau đó, cô liền nức nở thêm một lần nữa.

"Anh Sabito..." Mia vươn tay nắm lấy tay của Sabito cùng với cái trống bỏi, cô uỷ khuất gào lớn "Anh về rồi...anh về đón em rồi sao, anh Sabito...!!"

"..." Sabito đổ mồ hôi, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Nhưng thấy Mia khóc thảm tới như vậy, anh cũng đau lòng theo cô.

"Ừ, anh về rồi." Sabito dịu dàng vỗ vỗ tay của Mia, rồi anh đưa cái trống bỏi vào trong tay của Mia "Đây, anh đem nó về cho em rồi này."

Tất cả mọi người vừa nghe thấy Mia hỏi Sabito "Anh về đón em rồi sao?" liền đau lòng tới nỗi muốn khóc theo cô lần nữa, hoá ra từ nãy tới giờ cô vẫn đang chờ Sabito quay về nữa thôi...

Đúng rồi, cơn ác mộng bắt đầu bởi cái chết của Sabito, mà lại là cái chết thảm nhất trong đám bọn họ...cô bị ám ảnh cũng là dễ hiểu.

Chắc có lẽ vì vậy mà cô mới dáo dác nhìn ngó xung quanh, chắc là cô tìm Sabito...!

Lúc nãy không thấy Sabito, chẳng biết Mia đã cảm thấy như thế sao nữa. Mọi người đều đã ở đây, vậy mà không có Sabito và Tomioka Gyuu—có thể vì vậy mà Mia vẫn nghĩ mình còn nằm trong cơn ác mộng, cho nên cô mới không chịu thừa nhận bọn họ dù cả đám có cố trấn an cô tới cỡ nào.

Lộp cộp, lộp cộp.

Cái trống bỏi kêu lên lanh cách, lanh cách trong tay của Mia.

Cô ngơ ngác lắc lắc nó trong tay, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà mình thích nhất, Mia ban đầu là chăm chú nhìn nó rất lâu...cho tới khi âm thanh lộc cộc, lộc cộc ấy vang lên rồi, tự dưng cô lại bật cười khúc khích.

Cô vừa cười lại vừa khóc, Mia ôm chặt lấy cái trống trong tay, nước mắt rơi ra không ngừng.

"Mẹ ơi----" Mia nắm chặt cái trống trong tay, tự dưng cô khóc nấc lên rồi gọi tên mẹ mình "Mẹ ơi, mẹ!!"

Kodomo Inoue và Judo vội vàng xoay mặt đi, không dám nhìn cảnh này thêm nữa.

Cái trống bỏi đó...vừa nhìn liền biết không phải đồ thật.

Cái trống thật đã bị hoả táng theo phu nhân rồi, làm gì còn cái thứ hai đâu.

Nhưng con bé vẫn nghĩ đó là cái trống thật, vừa khóc lại vừa gọi tên mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ-----" Mia ngửa mặt lên trời, khóc lớn "Mẹ hát cho Mia nghe đi, mẹ ơi, mẹ...!!! Mẹ ơi, mẹ...!!"

Furuto Uta thổi lạc một nhịp, nó luống cuống lau nước mắt, không dám ngưng lại...sợ nó mà ngưng lại là chị hai liền mất khống chế thêm một lần nữa, cho nên nó cố cầm cự rồi thổi tiếp.

Sanemi cố gắng ôm chặt Mia, nhưng cô vẫn cứ gào khóc gọi tên mẹ mình.

"Cha ơi, mẹ ơi...!! Hwa a a a a, mẹ ơi mẹ...mẹ ơi!!"

"Mia à...sao vậy em!" Sabito khóc toáng lên, anh cùng với Gyuu chạy tới giữ lấy Mia.

Gyuu cũng đau lòng lau vội nước mắt cho cô, anh trấn an "Đừng khóc, đừng khóc. Có cái trống rồi thì đừng khóc, Mia ngoan."

"Mẹ ơi!!" Mia giữ chặt cái trống trong tay, cô khổ sở khóc lớn "Mẹ!!!!"

Mia nói lớn "Mẹ đâu rồi mẹ ơi!! Con có trống rồi, mẹ ra đi mẹ. Mẹ ơi...con có trống rồi, mẹ lắc trống đi mẹ!! MẸ ƠI!! HWAAA A A AA!! MẸ ƠI MẸ!! MẸ, CHA ƠI!!!"

Bây giờ con mạnh rồi, con lấy lại được trống rồi...

Chỉ cần mẹ lắc trống, con sẽ chạy tới cứu mẹ ngay. Mẹ không cần phải chết một mình nữa, mẹ không cần...phải lắc trống trong tuyệt vọng nữa.

"Hwa a a a a a!!" Mia khóc lớn, cô khóc tới đỏ mắt, khóc tới khàn cả giọng và cứ gọi tên cha mẹ của mình.

Ngay lúc này, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Trước mặt của Mia, một luồng ánh sáng trắng nhợt nhạt ấm áp bỗng dưng xuất hiện...

Tiếng sáo của Furuto Uta vẫn luôn luôn chưa bao giờ ngừng lại, mà luồng ánh sáng trắng ấy theo tiếng sáo, càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Bên trong bạch quang dịu dàng đấy, có một đôi vợ chồng từ từ xuất hiện...

"Mia à."

Một giọng nói phụ nhân vang lên, cắt đứt tiếng khóc nức nở của Mia ngay lập tức.

Cô giật mình, kinh hãi mở to hai mắt của mình ra nhìn về phía trước.

Ikiketsu Izumi – mẹ của cô – đang đứng ở bên cạnh cha cô, mỉm cười hoà ái nhìn về phía Mia.

Mẹ của Mia giơ tay về phía cô, vẫy vẫy "Mia, đến đây con. Sao con lại khóc?"

Ikiketsu Mia thất thần, hai mắt vô hồn và trống rỗng trong phút chốc.

Tiếng sáo vẫn còn đang vang dội, khúc hát ru vẫn còn đang được tấu lên giữa màn đêm thăm thẳm.

Sabito không dám tin nhìn về phía của hai vợ chồng kia, anh quay sang hỏi Tomioka Gyuu "...Đó là vợ chồng ngài Suguru sao!?"

Tomioka Gyuu cũng giật mình y chang Sabito, anh lúng túng đáp.

"H-Hình như là vậy...?"

"Đừng lo." Tetsuza thở dài, thì thầm với hai người "Uta đang thôi miên mọi người đấy."

Ikiketsu Mia nhỏ giọng, run rẩy đôi môi ửng đỏ của mình.

"Mẹ..."

Ikiketsu Izumi ôn nhu mỉm cười "Mẹ đây Mia, con gái...con không nhớ mẹ sao?"

Mia ban đầu là dại ra rất lâu, nhưng chỉ một giây sau đó, cô vội vàng đẩy Shinazugawa Sanemi vẫn còn đang ngơ ngác ra, nhanh chóng cong chân chạy về phía cha mẹ mình.

"Công chúa của cha! Lại đây nào, sao con lại khóc hả!?" Cha của cô, Ikiketsu Suguru ngồi xuống, giang hai tay về phía của Mia, nghiêm khắc hỏi.

Nước mắt của Mia rơi ra không ngừng, cô chạy nhanh tới mức vấp phải cục đá dưới chân rồi té ngã ngay lập tức.

Nhưng mọi người chưa kịp chạy tới đỡ lấy Mia đứng dậy thì cô đã loạng choạng chống tay lên, đau đớn đứng lên rồi lại tiếp tục chạy về phía cha mẹ mình.

Nước mắt của cô rơi như mưa, cô hạnh phúc tới nỗi nức nở từng hồi, rồi khi cô lao vào lòng ngực của cha mẹ mình, cô đã gọi lớn một tiếng thất thanh.

"Cha ơi, mẹ ơi-----!!!"

"Mia à, con ngoan..." Mẹ cô ôm lấy cô, còn cha cô thì ôm lấy mẹ cô. Ba người ôm nhau, khóc nức nở.

Mia há miệng, khóc tới tê tâm liệt phế, tiếng khóc của cô vang dội, đánh mạnh vào trái tim của tất cả mọi người.

Kodomo Inoue nhìn tình cảnh trước mắt mà cũng chỉ biết thở dài, ông quay sang hỏi Uta.

"Con thôi miên chị hai con sao?"

Nhưng mà trái với suy nghĩ của Kodomo Inoue và tất cả mọi người, Furuto Uta bỗng dưng sợ hãi tới nỗi làm rơi cây sáo trên tay xuống đất.

Nó tái mặt nhìn về phía thầy và hai anh của mình, nghẹn giọng lắp bắp.

"Đ-đâu có! Con đâu có thôi miên chị hai!!"

"..."

Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, sau đó cả bọn đồng loạt quay sang nhìn về phía vùng ánh sáng trắng đấy.

Kodomo Inoue híp mắt lại, nhìn về phía đôi vợ chồng kia.

Rồi một lúc sau, ông bỗng dưng rơi nước mắt, khàn giọng hét lớn.

"...Suguru?! Izumi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro