Chap 2:Sương Mù
Bầu trời Tokyo,mưa rơi lất phất.Trong con ngõ hẹp,một thiếu niên tóc đen xanh nằm giữa đống rác và thép vụn.
Muichirou:/Nhíu mày/"Không phải mình đã mất ở Vô Hạn Thành rồi ư?"
Cậu ngồi dậy,tay vẫn cầm chuôi kiếm.Đường phố ồn ào,xe máy rú ga,mùi khói xăng xộc vào mũi.
Muichirou: "Ồn ào thật đấy.Thế giới này lạ quá"
Tiếng bước chân.Một nhóm thanh niên mặc áo khoác có in chữ BRAHMAN tiến lại.
Tên cầm đầu: "Này,nhóc mặc đồ cosplay à?Cái thanh kiếm giả đó đáng giá bao nhiêu hả?"
Muichirou:/Thản nhiên/"Không giả.Còn mấy anh...?Tính đánh nhau sao?
Tên đầu đàn: "Coi thái độ kìa,đánh nó tụi bây!"
Bọn chúng lao lên.Một luồng gió...vụt qua.
Muichirou: "Hơi thở của sương mù-Nhất Hình•Thùy Thiên Viễn Hà•"
Trong tích tắc bọn họ đã ngã rạp xuống.
Muichirou: "Chậm quá,không đáng để tập luyện"
Cậu quay đi.
Mikey: "Cậu biết dùng kiếm à?Trông lạ lắm cậu không phải là người ở đây đúng chứ?"
Muichirou:/Không trả lời/*Sao buổi tối lại không có mây nhỉ?*
Mikey: "Nè,cậu có nghe tôi nói gì không!"
Muichirou: "Cậu nói gì cơ?"
Mikey: "Cậu đi theo tôi không?"
Muichirou: "Theo cậu?Cũng được dù sao tôi cũng chẳng có nơi nào để ở"
                            TRONG LÚC ĐI
Mikey: "Tôi là Mikey,rất vui gặp cậu"
Muichirou: "Muichirou..đúng không nhỉ?"
Mikey:*Đến tên mình mà còn không biết thì thật là lạ* "Cậu biết không,tôi cũng mới tìm được một cô gái kì lạ như cậu vậy đó"
Muichirou: "Tôi có thể biết được không?"
Mikey: "Cô ta là gì ấy nhỉ,hình như là Kochou Shinobu.."
Muichirou: "Kochou...Shinobu?"
Mikey: "Đúng vậy"
Muichirou: "Mau đưa tôi đến gặp chị ấy mau lên"
Mikey: "Cậu mà tới Phạm Thiên bây giờ họ sẽ giết cậu mất!"
Muichirou: "Tôi chỉ sợ,người nằm xuống là họ thôi.Muốn giết tôi,nằm mơ đi!"
                     Căn cứ Phạm Thiên
Kochou Shinobu/Uống trà/*Cảm giác này..là hơi sương sao?Là nhóc Tokitou nhỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro