(Sanemi) Forget me not

Hàn trụ vốn là người dịu dàng, mọi thứ nàng làm đều thể hiện điều đó. Theo như mọi người nhận xét Hàn trụ là một người xinh đẹp. Mái tóc đen dài suôn mượt được kẹp lên bằng một chiếc kẹp tóc hình bông hoa lưu ly, mắt xanh như đại dương sâu không đáy, da trắng tuyết, vận một bộ sát quỷ đoàn tiêu chuẩn cùng một chiếc haori xanh dương điểm hình tuyết, duy chỉ một điểm làm mọi nuối tiếc, dọc phần tay cô là những vết sẹo lớn nhỏ do những cuộc chiến đấu với quỷ. Cô luôn có ấn tượng tốt với tất cả mọi người và mọi người cũng thế chỉ trừ một người đó là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi.

Kể từ khi nhìn hắn ta có hành động chống đối chúa công, cô đã ấn tượng không hề tốt về gã. Dù sau này gã đã thần phục chúa công nhưng cách cư xử của gã thì không chấp nhận được.

Dù ghét gã đến thế nhưng cô lại khá yêu thích em trai gã - Genya. Cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn, so sánh hai người cô còn tưởng là cậu bé là do nhặt về nuôi. Mà kể cũng lạ, dù bị gã vùi lên dập xuống, cậu bé vẫn bảo vệ hắn ta, ngày ngày nói tốt về gã. Nếu có thể cô xin nhận cậu bé này làm em trai, yêu cậu bé chết đi được.

--------

Cô quyết định huấn luyện cho Genya. Việc huấn luyện diễn ra nhiều giờ liền, cả hai đã thấm mệt, cô quyết định dừng việc huấn luyện lại, nghỉ ngơi đã nếu không cậu bé này ngất ra mất.

" Chị này, anh trai em không phải người xấu."

" Em nói câu này rất nhiều rồi đó. Và chị biết điều đó."

....

Cuộc nói chuyện của Genya và Hàn trụ Yui bị đứt đoạn khi một chất giọng khàn khàn vang lên. Nhìn dáng vẻ giật bắn người lên, vẻ mặt trở nên căng thẳng của cậu bé là cô biết ai vừa đến.

" Yui Harashi."

Cô nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt chứa tia không bằng lòng.

"Phong trụ đại nhân có chuyện gì sao? Liệu ngài đây có để ý rằng tôi và em trai ngài đang nói chuyện không?"

" Cô đang chiếm chỗ luyện tập của tôi đấy. Và hơn nữa nó không phải em trai tôi."

" Ồ, tôi nhớ là hai người cùng họ mà nhỉ?"

" Phủ Phong trụ rộng lớn đến thế tại sao lại phải đến khu rừng này để luyện tập chứ? Ngài đây rảnh rỗi đến thế sao?"

Giọng cô khinh khỉnh, gằn rõ mấy chữ " cùng họ" và " rảnh rỗi".

Sanemi cười nhạt, vẫn giữ nguyên chất giọng khàn khàn đe dọa của mình.

" Tôi thích."

Một ngã tư nổi trên trán của cô, máu nóng bắt đầu dồn lên. Cái tên chết tiệt này thích gây sự.

" Nếu ngài thích thì chọn một chỗ mà tập, khu rừng rộng lớn cớ gì ngài lại phải chọn chỗ này."

" Tôi thích"

Cái thái độ chảnh chó gì đây, tên này thích gợi đòn à.

" Ngài đây cứ thế này thì sẽ chẳng ai ưa ngài đâu."

Cuộc khẩu chiến chỉ dừng lại khi Genya kéo tay Yui đi, nếu không cái bầu không khí căng thẳng nồng mùi thuốc súng sẽ sớm biến thành căng thẳng nồng mùi máu mất. Ấn tượng không tốt về Sanemi lại tăng thêm một bậc.

--------

Người ta thường nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Hôm nay khi đang an nhàn ngồi uống trà thưởng hoa thì Sanemi chẳng kiêng dè gì mà đạp cửa cái rầm phủ Hàn trụ. Bốn mắt nhìn nhau, Sanemi nhếch mép, cất giọng khàn đặc trưng:

" Nhiệm vụ lần tới, tôi với cô."

Nhìn chiếc cửa đang nằm chỏng chơ trên đất lạnh. Lại quay sang thấy gã chuẩn bị đi, cô liền chặn đầu. Giang tay ra chặn đứng bước đi của gã, cô liếc nhìn, nghiến răng nói.

" Đền cửa."

" Đến Phong phủ mà đòi."

Máu nóng lên não, cô liền tung cho gã một cú đấm, thế nhưng với thể chất vượt trội cùng khả năng linh hoạt gã cứ thế né được và vật ngược lại cô. Đè thẳng cô xuống đất, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, gã chiếm thế thượng phong. Cúi sát mặt cô, hơi thở gã đều đều phủ lên mũi cô, gã thì thầm.

" Đến Phong phủ rồi tôi đền cho cô."

Thế rồi gã đi, hắn biến nhanh như hơi thở của gã vậy, như một cơn gió. Chỉ là cơn gió này đến rồi đi để lại một cánh cửa bị hỏng.

Tóm cổ chú quạ xui xẻo. Cô gằn dọng hỏi, con quạ cất tiếng kêu trong thê thảm.

" Nhiệm vụ ở phía nam. Người đồng hành là Phong trụ đại nhân. Quạ."

Chậc toàn cái biết rồi.

Sáng hôm sau, tân binh nhìn thấy cửa của Phong phủ bị sơn một màu hồng phấn cute hết nấc.

----------

Nhiệm vụ lần này hơi khó nhằn khi con quỷ này rất mạnh. Năng lực phục hồi không phải dạng vừa, hơn thế nữa huyết quỷ thuật của nó cực kì khó chịu - biến đất thành vũng lầy.

Chặt một thân cây to làm cầu, Yui nhanh nhẹn phi đến. Cùng lúc đó Sanemi từ một cành cây cũng nhảy đến.

" Hơi thở của băng - Thức thứ hai: Hàn ngục - Trảm."

" Hơi thở của gió - Thức thứ ba: Tình lam phong thụ "

Ngay lập tức đầu con quỷ rơi, nó bắt đầu tan biến. Chỉ là Phong trụ bị thương ở tay, do gã đã đẩy cô ra hứng trọn phát cào của con quỷ.

Quá mệt mỏi vì nhiệm vụ thế nên cô và gã quyết định thuê trọ, sáng sớm mai trở về. Nhưng thật không may chỉ còn một nhà trọ còn phòng nhưng là phòng đơn. Miễn cưỡng chấp nhận, cả hai vác thân thể rã rời đi nhận phòng để nghỉ ngơi.

Khi vừa ngồi xuống, cô túm lấy tay gã, gã giật mình định rút tay lại, thế nhưng lại thôi. Cô lôi từ đâu là một đống bông băng thuốc đỏ, cẩn thận sát trùng rồi băng bó cho gã. Trông gã lúc này sượng sùng đến đáng thương.

Thân phận là nam nhi nên gã quyết định ngủ đất nhường cô chiếc giường duy nhất. Trong khi cô đã ngủ từ lâu nhưng gã vẫn còn mân mê chỗ được cô băng bó. Gã thoáng mỉm cười.

--------

Sau nhiệm vụ có vẻ cô với gã thân hơn hẳn. Biết tin Genya mừng rơi nước mắt. Tân binh từng chứng kiến Yui cầm giỏ bánh nếp sang phủ Phong trụ.

Bình thường dữ tợn là thế nhưng khi ăn gã trông hiền lành hẳn. Mắt gã sáng lên khi thấy món bánh nếp ưa thích. Gã trước mặt cô bây giờ trông y như một con hổ được thuần hóa vậy. Chú ý thấy có ánh nhìn chòng chọc mình, Sanemi ngước lên hỏi.

" Cô nhìn cái đéo gì tôi thế. Và cô đừng mơ đến việc sẽ dùng con dao đó để đâm tôi, cô không có cái cửa nào đâu."

Mắt Yui híp lại, mỉm cười, một nụ cười làm con người ta sởn da gà.

" Ồ tôi chỉ thấy anh giống một con mèo thôi mà. Với anh phát hiện nhanh thật."

"Bỏ cái nụ cười ấy đi, chẳng hợp cô một tí nào."

" Tối nay có hội, cô rảnh, tôi rảnh, có muốn đi không?"

Ôi trời trời, cái âm mưu gì đây, Phong cục súc đâu rồi, sao lại rủ cô đi hội thế này. Lạ quá à nghen, hay là bị trúng huyết quỷ thuật rồi, hay là ai chiếm xác. Nhìn đôi mắt đầy sự phán xét của Yui, gã chỉ chậc lưỡi.

" Lũ kia đi làm nhiệm vụ hết rồi, đi một mình thì buồn. Hơn nữa tôi bao, thế nào có đi hay không?"

Cô gật đầu. Đi chứ ngu gì không đi, được dịp vơ vét túi của Phong trụ chỉ có thằng ngu mới không đi.

--------

Nổi bật giữa lễ hội là một đôi nam nữ, nam tóc trắng bạc, mặt hung tợn, chằng chịt sẹo, tay khệ nệ bê đống đồ đã mua. Song hành cùng vị nam nhân đó là một cô gái, khí chất thanh đạm, môi nở nụ cười dịu dàng, gương mặt mỹ miều không che sự phấn khích khi đi chơi hội.

Bất chợt một cậu nhóc nghịch ngợm chạy vụt qua va vào cô, khiến cô chao đảo ngã xuống, chiếc kẹp tóc cũng rơi ra, vỡ đôi. Nhìn chiếc kẹp tóc, cô chẹp miệng tiếc rẻ. Cậu nhóc kia cũng rối rít xin lỗi nhưng cô chỉ cười rồi xoa đầu cậu nhóc.

Bước chân chợt dừng, Sanemi để ý tới một gian hàng trang sức bên cạnh. Nắm tay cô đi đến đó. Ánh mắt gã chạm tới một chiếc kẹp tóc hình tuyết. Gã nhấc lên rồi cài lên tóc cô ướm thử.

" Quan khách thật có mắt nhìn, thật hợp với phu nhân của ngài."

Định lên tiếng giải thích thì gã đã trả tiền rồi lôi cô đi tiếp. Cứ thế gã nắm tay cô đi khắp lễ hội. Tay gã thật to và ấm, cô nghĩ thế.

---------

Tân binh dường như thích luyện tập với Hàn trụ Yui hơn. Viêm trụ nhiệt huyết thật nhưng lại vì quá nhiệt huyết nên hầu như quãng nghỉ là không có, Nham trụ thì quá khắc nghiệt, Xà trụ thì ôi thôi khỏi nói đi, đặc biệt là Phong trụ, gã ngoài việc hành tân binh lên bờ xuống ruộng thì còn kèm theo rất nhiều câu chửi mắng đi thẳng vào lòng người. Và không chỉ có tân binh nghe mà còn vang sang cả phủ của Hàn trụ. Đại khái một buổi sáng Yui sẽ nghe được những câu như.

" Mẹ cái lũ oắt con này, vung kiếm mạnh lên xem nào. Sáng chưa nhét cơm vào mồm à."

" Rặt một lũ vô dụng như nhau, chúng mày cứ thế này thì chỉ có bị xơi tái."

Vân vân và mây mây, tiếng chửi hòa tiếng hét, một buổi sáng có vẻ không tốt lắm. Chỉ khi lết sang Hàn phủ, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Yui, lũ tân binh mới lấy lại tinh thần. Yui kiên nhẫn hướng dẫn cho họ, không la hét, không chửi mắng, cô toàn tâm chỉnh lại kĩ thuật còn yếu kém của họ. Nếu thấy bọn họ đã mệt nhoài, cô sẽ tận tâm mời họ nước.

Nói trắng ra thì Hàn trụ là người được yêu quý nhất.

Và giờ đây lũ tân binh đang ngạc nhiên rớt cằm, mong muốn lôi tròng mắt ra rửa sạch rồi lắp vào để nhìn cho rõ khi nhìn thấy Hàn trụ và Phong trụ nói chuyện vui vẻ. Hai tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng nhìn lại hòa hợp đến lạ.

Nhưng nhìn thì có vẻ hoa nở tung bay đến khi nghe rồi mới biết là súng khai hỏa tưng bừng.

" Sanemi - san, anh nên ngừng la mắng tân binh đi. Mỗi sáng nghe quả thực không tốt cho tai tôi một tí nào."

" Không muốn nghe thì chuyển phủ đi."

" Người vô lý như anh thì bao giờ mới chết nhỉ."

Gã nhếch mép cười đểu.

" Chắc chắn là chết sau cô."

Thế nhưng từ ấy trở đi, tiếng mắng chửi dù vẫn có nhưng đã giảm đi nhiều.

----------

Yui ghì chặt cổ áo, cố ép chặt lồng phổi để máu không rỉ ra, chống mạnh thanh kiếm xuống, sức lực đang dần bị rút cạn. Trước mặt là chúa quỷ mạnh mẽ hơn tất thảy, kể cả có thế cô vẫn không thể khuất phục. Một kiếm chém xuống lại thêm một kiếm nữa. Bình minh sắp ló dạng rồi.

Ánh sáng chói chang của mặt trời dần ló dạng, chúa quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn, cô gục hẳn xuống. Sự sống dần bị bào mòn, hít thở thôi đã khó khăn. Áo haori rách gần hết, trước ngực là một vết rạch sâu hoắm, máu đang rỉ ra từ miệng. Chắc số cô sắp tận rồi.

Trong cơn mơ màng cô thấy một nhân ảnh chạy về phía mình. Sanemi vội vã đỡ cô dậy, ôm siết cô vào lòng, nắm tay cô thật chặt. Yui nở một nụ cười thật tươi, bằng đôi mắt nhòe nhoẹt, lần đầu cô nhìn Sanemi gần tới thế.

" Hóa ra anh chết sau tôi thật."

" Nói linh tinh."

Máu vẫn cứ rỉ ra, hàng tá vết thương chồng chất lên nhau đang nhức nhối. Sanemi tựa cằm lên đầu cô.

" Xin lỗi vì những ngày tháng trước tôi đã làm tổn thương anh, chỉ xin, xin anh một điều thôi, đừng quên em. Được không ?."

" Được, sẽ mãi không quên, ngàn vạn lần không quên."

Sanemi ôm lấy cô chặt hơn. Yui khẽ đưa tay chạm lên mặt người kia, sự sống của cô sắp cạn rồi, cô biết là như thế. Mắt nhắm lại, tay buông lơi, Yui chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tim gã hẫng một nhịp. Em ơi, gã vẫn chưa nói được câu nào bày tỏ lòng mình tử tế mà. Sanemi không khóc, gã cũng không gào thét, gã chỉ dụi đầu vào cổ cô, ôm chặt lấy thân thể đang dần nguội lạnh. Chưa bao giờ gã ước mình được chết đến thế.

Bế Yui trên tay gã lững thững đi về phủ.

" Quần áo rách hết rồi, phải thay đồ trước khi ngủ chứ."

---------

Yui đã phải lòng Sanemi và Sanemi cũng thế. Nhưng đối diện với những bi ai của bản thân, không ai muốn đổ vấy nó lên kẻ kia. Đưa tay ra rồi lại rụt tay vào, muốn với tới nhưng ngập ngừng lại thôi. Sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương đối phương và cả chính mình. Tình cảm này hãy cứ để nó trong lòng đi.

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn cứ thế vàng ươm, họ vẫn bên nhau dù biết mai này sẽ xa nhau. Dù trong lòng ai cũng có những nỗi đau thật dài, nhưng họ vẫn luôn dành một nơi tốt đẹp cho đối phương. Không cần hành động, chỉ cần ánh mắt, nụ cười thế là đủ để hiểu lòng đối phương.

Đời người như pháo hoa, đẹp nhưng tàn nhanh. Ngày ta nhận ra chúng ta thương nhau nhiều đến thế nào thì cũng là ngày chia xa. Bóng hình em sẽ luôn được gói gọn trong những kỉ niệm đẹp nhất, nụ cười em vẫn sẽ luôn được in trong kí ức. Lòng thương nhớ vẫn sẽ gửi theo những đám mây để đến với em. Và dẫu có năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay cả ngàn năm sau, tình yêu này vẫn sẽ đi theo em. Em luôn là mùa hạ rực rỡ, là cơn mưa dịu mát của lòng gã.

Sanemi giờ đây trống rỗng, lòng hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một điều gã thương em. Thương em thật nhiều, nhưng em ơi, em đâu rồi. Ngày em đi, em mang một nửa hồn gã đi mất, mang theo con tim gã đi.

Liệu rằng khi ấy ta dũng cảm tiến một bước thì sẽ hoàn hảo cho quãng thời gian ta bên nhau hay không?

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, nhưng chỉ còn một đôi mắt để nhìn, còn linh hồn để cảm nhận đã mất từ lâu.

---------

Tiết thanh minh, Sanemi ôm một bó lưu ly hồng lớn đến trước mộ một người. Gã chỉ để bó lưu ly ở đó rồi quay bước đi. Chiếc kẹp tóc hình tuyết vẫn yên lặng ở trên mộ.

" Nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ tìm em, bằng mọi giá."

Một cơn gió chợt vụt qua, trong ảo cảnh gã thấy cô đang cười với gã. Kiếp này gã là hoa phong lữ còn em là hoa nhài và tình ta là hoa lily.

----------

Lưu ly hồng có ý nghĩa là tình yêu son sắt, thủy chung và mãnh liệt. Lưu ly mang ý tình yêu không thể quên.

Hoa phong lữ: Điên cuồng, điên dại.

Hoa nhài: Tinh khiết, ngây thơ.

Hoa lily: Đau buồn, mất mát

---------------

29/08/22

Không tính để kết SE đâu nhưng mà nay trái gió trở trời thì làm một cái kết SE :"). Vào năm rồi công việc bận bịu hẻm biết có viết được nữa khum, thấy lo lắng cho tương lai lắm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thích thì cho mình xin một sao he :3. Luv u <3

-Helena-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro