Chương 16
Kocho Shinobu sau khi báo cáo toàn bộ câu chuyện đến cho chúa công thì ngài ấy đã đồng ý gặp mặt vị khách thần bí này cùng với Tanjiro. Đến tận bây giờ Kocho vẫn chưa tin được rằng sẽ có một ngày cô gặp được một vị pháp sư, thứ mà mọi người tuyên truyền nhau rằng người có khả năng biến đổi một thứ gì đó chỉ bằng câu chú.
Cô bước vào phòng bệnh, mở cửa ra là cảnh tượng ba người ôm một người, Tanjiro thì như một người chủ đang an ủi thú cưng của mình. Hết xoa xoa người này, khuyên bảo người nọ và ba con người thì tận hưởng sự ôn nhu từ người con trai ấy. Shinobu nổi đóa, phòng bệnh xá của cô không phải là nơi để bọn họ tâm tư tình cảm.
"Tanjiro, chúa công đã đồng ý gặp mặt hai người."
Cả bọn giật mình khi nghe giọng của Shinobu liền tức khắc chỉnh chu đoan chính lại để không làm mất hình tượng Trụ.
"Vậy chúng ta đi thôi. Tôi không muốn nghe thêm lời âu yếm nào từ bọn họ." Strange thoát khỏi trạng thái ngồi thiền của ông ta. Mặc kệ bốn con người không được tự nhiên ở phía sau. Tanjiro thì không rõ tại sao cậu ta phải cảm thấy ngượng ngùng, giống như một đứa con bị bố mẹ phát hiện ra có bạn trai bạn gái.
Bọn họ lặng lẽ bước đến nơi gặp mặt chúa công. Đôi mắt của Strange nhìn dàn cây hoa tử đằng chưa nở rộ vì chưa vào xuân.
"Nhiều hoa tử đằng nhỉ?"
"Vì lũ quỷ sợ chúng." Tanjiro nói.
"Vậy sao." Strange xoa xoa cằm của ông ấy đầy suy ngẫm như thể cố tìm ra nguyên do vì sao bọn quỷ lại sợ chúng.
"Chúng ta đến rồi."
Kocho Shinobu dừng lại trước khuôn đất trống, Tanjiro nhìn quanh cảm thấy khu đất này rất quen thuộc như thể chính cậu đã từng ở đây. Não bát đầu nhức nhối nhưng không đến nỗi bị giày vò đau đớn.
"Tanjiro không sao chứ?" Muichirou nắm lấy ống tay áo của Tanjiro.
"Không có gì chỉ là...cảm thấy quen thuộc. Chúng ta có từng gặp nhau ở chỗ này?"
"Nơi này là nơi đầu tiên mà em gặp mặt tất cả các Trụ cùng với lãnh chúa hào nhoáng ở kiếp trước." Tengen nói.
"Chúng ta lúc đó làm gì sao?"
Câu hỏi khiến ba người kia nín họng. Bọn họ còn nhớ rõ ngày đầu tiên đã đối xử với Tanjiro thế nào cùng với em gái của em ấy. Kyojurou chính là người mở miệng trước tiên đòi chém đầu em ấy, sau đó là Tengen, còn Muichirou thì chơi hẳn một cục đá khiến Tanjiro bất tỉnh, đó không phải là chuyện gì vui vẻ cả...
"Mọi người..."
Tanjiro chưa kịp hỏi xong thì tiếng cửa phòng đã mở ra cùng tiếng của hai người con của ngài Oyakata. Tanjiro cùng mọi người như thường lệ quỳ xuống kính chào người dẫn đầu của đội sát quỷ. Strange nhìn bọn họ cung kính với người đàn ông tóc đen mang gương mặt đầy sẹo bước vào. Ông đá bên mày vì sự kinh ngạc, khi còn học dưới Thượng Cổ Tôn Giả, quy củ nơi đó cũng không kính cẩn đến như thế này.
"Hôm nay chúng ta có một vị khách từ phương xa đến. Không biết quý ngài tên là gì?"
"Stephen Strange nhưng mọi người có thể gọi tôi là Strange." Strange vẫn giữ lễ nghi của một quý ông, mở lời chào hỏi đến thủ lĩnh của đội sát quỷ.
Những Trụ ở đây đã không còn nghiêm khắc như trước khi thấy có người không kính chào như bọn họ. Strange là người từ phương xa hơn nữa lại là người nhà của Tanjiro nên không thể lỗ mãn được.
"Để tôi xem ngài là bị lời nguyền nào nào."
Strange không chậm trễ mà bắt tay vào cách sát định lời nguyền. Tanjiro cùng mọi người đứng lên nhìn người đàn ông bắt đầu thi triển bùa phép của ông ấy. Một vòng tròn màu vàng được vẽ quanh người ông ấy. Những ký tự kỳ lạ mà bọn họ chưa từng thấy qua, bọn chúng nối đuôi nhau bay vòng quanh trên không trung, quấn lấy người chúa công. Những ký tự phát sáng nhập vào người của thủ lĩnh sau đó từng ký tự một bay đến trước mặt Strange.
"Lời nguyền này có hơi khó giải nhưng không phải là không giải được." Strange giải bùa phép và nói.
"Giải như thế nào?" Kocho nóng lòng hỏi.
"Lời nguyền của ngài ấy là được dùng tánh mạng của sáu đứa trẻ tạo nên, để hóa giải nó thì cần phải thanh tẩy sáu linh hồn ấy. Và đó chính là điều khó khăn vì trẻ con hóa u linh là khó thanh tẩy nhất."
"Trẻ con..." Tanjiro siết tay tức giận nhưng người khác cũng không kém, ngay cả lãnh chúa luôn hiền hậu cũng phải nhíu mày. Người chế tạo lời nguyền này chính là quái vật không hơn không kém, là tội đồ, là ác nhân. Sáu đứa trẻ ngây thơ, chỉ vì lòng muốn hại người mà đã mất đi sinh mạng.
"Làm sao chúng ta có thể gặp được linh hồn của bọn trẻ?" Tanjiro hỏi.
"Bằng cách này..." Strange không nói lời nào mà dùng chiêu xuất hồn với Tanjiro. Ông ấy dùng tay đánh vào lồng ngực của Tanjiro khiến linh hồn của cậu ta xuất ra khỏi thân thể.
"Tanjiro!" Kyojurou nhanh chóng đỡ lấy thân thể của người con trai tóc đỏ đang ngã xuống.
"Ít ra cũng phải nói cho cháu một tiếng chứ!" Tanjiro bỉu môi nhìn mọi người hốt hoảng. "Mà tại sao là cháu?"
"Vì cháu là người chú quen và vì cháu là người giỏi với trẻ con." Strange trả lời.
"Ông đang nói với ai thế?" Tengen nhíu mày hòi.
"Với Tanjiro. Đừng lo chỉ là thuật xuất hồn thôi, trong trạng thái linh hồn thì thằng nhóc mới có thể nhìn được những u linh khác. A thằng nhóc đi rồi."
Đôi mắt của Strange dõi theo từ ngoài vào trong nhà.
"Tanjiro vừa đi vào nhà sao?" Kocho hỏi.
"Đúng thế."
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Ubuyashiki hỏi.
"Trong lúc chờ đợi thằng nhóc siêu độ linh hồn thì chúng ta sẽ đi tìm xác của những đứa trẻ và thanh tẩy chúng." Strange dùng tay mở ra cánh cổng dịch chuyển, phía bên kia cổng là một khu rừng núi hoang vắng. "Vậy có ai muốn đi với tôi không?"
"Nếu có thể góp sức được phần nào thì tôi sẵn lòng!" Kyojurou ôm tay hô to, anh muốn chia sẻ với Tanjiro. Chỉ mới gặp mặt Strange trong vài tiếng, mà Kyojurou đã nhìn ra được sức mạnh tối thượng mà ông ấy nắm giữ, nếu một người như thế xuất hiện tại thế giới thì chắc chắn sẽ còn nhiều người như thế. Anh phải mạnh mẽ hơn để có thể sát cánh cùng em ấy.
Những người khác cũng gật đầu đồng ý ngoại trừ Shinobu vì cô muốn ở lại để dòm chừng chúa công và cơ thể của Tanjiro.
Bốn người bọn họ bước qua cánh cổng dịch chuyển, cho đến khi cánh cổng đóng lại. Thái độ của Strange trở nên nghiêm túc, nhìn bọn họ và nói. "Chuyện giữa Tanjiro và các cậu, tôi muốn biết từng chi tiết."
Lần đầu tiên trong đời Uzui phải nuốt nước bọt, Muichirou thì cảm thấy bồn chồn còn Kyojurou thì chỉ biết mỉm cười nhưng trong long phát hoảng. Phụ huynh của Tanjiro đã bắt đầu tra khảo bọn họ! Nếu bọn họ không lựa lời thì chắc chắn sẽ không còn gặp được Tanjiro.
Kyojurou luôn là người chính trực, ngay thẳng nên anh là người đầu tiên thốt lên. Anh kiểu về chuyện kiếp trước của mình, bắt từ lần đầu anh gặp Tanjiro tại Trụ Hội Nghị. Sau đó cuộc chiến với Thượng Huyền Tam và tiếp đến chính là cuộc gặp gỡ của nhân vật mà bọn họ không muốn gặp nhất Shiro Yuki. Uzui tiếp nối Viêm Trụ, kể về câu chuyện đánh Thượng Huyền Lục, và sau đó là cảm giác càng ngày càng không tốt mỗi khi gặp phải Shiro Yuki nhưng rồi cảm giác biến mất, nó chuyển từ gã đó sang đến trên người Tanjiro. Muichirou cũng lẳng lặng kể câu chuyện của mình với trận chiến Thượng Huyền Ngũ tại làng rèn và vẫn chưa rõ vì sao vị trí làng lại bị tiết lộ, trừ khi.... Khi bọn họ trở về chuẩn bị cho cuộc tập huấn Trụ thì đó cũng là lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bọn họ đã hoàn toàn quên mất Tanjiro là người bọn họ quan tâm mà bắt đầu chán ghét em ấy.
Nói đến đây cả ba ngập ngừng không muốn nói tiếp. vì khoảng thời gian tiếp theo chẳng phải là giai đoạn tốt đẹp.
"Sau đó..." Strange nhướn bên mày dò hỏi.
"Chúng tôi tự tay...giết chết em ấy." Kyojurou đem mặt nói, đó là ký ức ám ảnh nhất cuộc đời của anh chỉ sau ký ức khi mẹ anh mất đi.
Một khoảng thời gian im lặng, Strange ngẫm nghĩ rồi lại nói. "Đúng là bất ngờ, Tanjiro có thể xem như là cháu của tôi cho nên nếu như chúng ta không ở khoảng thời gian này thì tôi đã nhốt các cậu vào thế giương để tận hưởng, nhưng một mặt khác đó không hoàn toàn thuộc về lỗi của các cậu. Bây giờ các cậu cần kể rõ hơn về cái người tên Shiro Yuki này...Ở đây có ai thấy cái tên Shiro Yuki nó quá là tầm thường không?"
Cả ba Đại Trụ gật đầu đồng ý, từ lúc sống lại ở kiếp này, đã có vài lần tự hỏi tại sao gã đó lại tên là Shiro Yuki? Cái tên như cách đám con nít ghép lại khi còn chưa chập chững tiếng Nhật. Và cũng chẳng có người nào dùng "màu trắng" để làm họ của mình cả. Một cái tên rất là hờn hợt, không ý nghĩa.
Uzui Tengen kể về hình dáng và khả năng kỳ lạ của gã ta cho Strange nghe. Điều khiển tâm trí, thay đổi ký ức và đặt biệt hơn là dịch chuyển thời gian về quá khứ. Cũng may trời cao thương tình bọn họ nên cho mọi người đều giữ lại ký ức cũ.
"Dịch chuyển thời gian...Không thể nào." Strange nghiêm túc.
"Có chuyện gì sao?" Muichirou hỏi.
"Không có gì, chúng ta tiếp tục công việc nào." Strange xoay người đi tiếp nhưng mọi người đều có thể nhìn ra vẻ mặt bất ngờ của ông ấy khi nhắc về dịch chuyển thời gian.
"Tôi biết các cậu đều có cảm tình với Tanjiro cho nên nếu 1 trong 3 người ai dám làm Tanjiro đau khổ thì nên chuẩn bị tinh thần, vì không chỉ có tôi mà những người khác ở thế giới của tôi cũng không tha đâu."
Strange cũng không muốn can thiệp quá sâu vào mấy chuyện tình cảm của bọn thanh thiếu niên. Ông nghĩ Tanjiro đủ lớn để quyết định nên yêu ai và lấy ai, mà không ngờ rằng thằng nhóc Tanjiro lại đào hoa như thế, ở thế giới cũ cũng không ít người đã phải lòng nhóc ta mỗi khi được Tony Stark dẫn đi dự sự kiện nhưng điều bị nhóc ấy từ chối. Hơn nữa thằng nhóc Tanjiro cũng có cái mũi cực thính nên chắc chắn sẽ phát hiện ra được người nào lừa dối thằng nhóc, bớt đi một chút đau đầu cho Strange. Nói về Shiro Yuki, cái tên đó có khả năng dịch chuyển thời gian thì chẳng lẽ là nắm trong tay viên đá Thời Gian sao? Tại vũ trụ này, Thượng Cổ Tôn Giả không phải là người cai quản nó sao? Ông sẽ phải tự mình tìm hiểu việc đó.
Bọn họ đến địa điểm thứ nhất, nơi chôn cất của một đứa trẻ mới 6 tuổi. Sau chừng ấy nắm, thân thể của đứa trẻ đã bị phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô cùng bộ quần áo rách rước đầy bụi đất. Bọn họ không cảm thấy sợ hãi khi thấy bộ xương của đứa trẻ mà chỉ có sự câm hận đối với kẻ đã ra tay tàn nhẫn đối với bọn trẻ. Theo như Strange nói để linh hồn không còn vương vấn thì không nên còn vật của họ ở trần thế, cho nên bọn họ đã đốt bọn xương khô ấy cùng với những khóm hoa mà Muichirou tìm được xung quanh.
Nhìn đám lửa nuốt lấy bộ xương của đứa trẻ, bọn họ siết chặt nắm tay, kẻ mà ám lời nguyền lên gia tộc Ubuyashiki chỉ có thể là Muzan. Không phải bọn họ gặp bất cứ tội ác nào đều đổ lên đầu cái tên reo rắc đau thương đó mà là vì trên những khúc xương và quần áo của bọn trẻ đều để lại dấu vết của quỷ.
"Các cậu nói cái tên kia có khả năng điều khiển thời gian?" Strange đột nhiên hỏi.
"Không hẳn, tôi nghĩ khả năng đó của hắn ta là có hạn vì từ đầu cho đến bây giờ hắn chỉ có thể dùng một lần." Uzui tiếp tục bước theo Strange khi ông ta mở ra một cánh cổng dịch chuyển khác, đưa bọn họ đến một khu khác.
"Hắn còn thể dùng gì khác ngoài khả năng đó không?"
"Theo như chúng tôi biết đến hiện tại thì chỉ có thay đổi ký ức và tình cảm của mọi người." Kyojurou xoa xoa cằm. "Đúng rồi, bên người của của gã có một con cáo màu trắng. Thông thường người đồng hành cùng các đội viên sát quỷ đều là quạ nhưng chỉ riêng gã là một con cáo trắng."
"Con cáo đó không phải là thứ bình thường." Muichirou nói.
"Dù là thứ gì thì cũng không tốt, mọi người hãy cảm thấy may mắn vì Tanjiro thuộc về thế giới này cho nên "Sự xâm nhập" mới không xảy ra, nhưng đối với tôi thì không chắc, đó là lý do tôi phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, để trở về thế giới của tôi."
"Sự xâm nhập là gì?"
"Nó là khi thực tại của 2 thế giới xen lẫn vào nhau, và đó không phải là chuyện tốt vì cả hai thế giới sẽ có khả năng bị phá hủy hoàn toàn."
Kyojurou hít một hơi, với cái đầu nhanh nhạy thì anh cũng đủ hiểu mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào nếu sự xâm nhập kia xảy ra. Tanjiro từng nói cho anh về khái niệm đa vũ trụ, đó là một khái niệm mơ hồ và huyền ảo với Kyojurou nhưng thể một câu chuyện được bịa ra để thu hút những người yêu thích sự kỳ bí. Nhưng với sự xuất hiện của Strange thì anh càng cảm nhận được mọi thứ đều là sự thật, ngoài kia có vô số Kyojurou, vô số thế giới đang tồn tại.
"Cần một khoảng thời gian để America mở cổng khi phát hiện ta đã đi quá lâu. Thời gian chỉ vừa trôi qua 2 tiếng kể từ khi ta đến đây cho nên tạm thời vẫn ổn."
Bọn họ tiếp tục thực hiện mục tiêu giải thoát cho những linh hồn của những đứa trẻ vô tôi. Ám sát xung quanh bọn trẻ luôn dày đặc, không cần giác quan nhạy bén cũng nhận ra được rằng có thứ gì rình rập bọn họ. Mỗi một nơi chôn cất bọn họ sẽ có một ám linh bám theo, hơi thở của đội sát quỷ vô dụng với linh hồn nên tất cả đành phải trông cậy vào Strange. Cho đến khi giải quyết xong mọi thứ thì trời cũng xế chiều. Bọn họ nhanh chóng trở về dinh thự, nơi Kocho đang lặng lẽ chăm sóc Tanjiro cùng quan sát lãnh chúa.
"Chào mừng trở về." Kocho mỉm cười.
"A, Kocho mọi chuyện vẫn ổn chứ!" Kyojurou ôm tay nói to. Đôi mắt anh nhìn Kocho sau đó lại quan sát đến thiếu niên đang nhắm mắt lặng lẽ trên sàn nhà như ngủ yên giấc.
"Thú thật, Tanjiro có một vài lúc cự động khó chịu nhưng ngoài ra thì không có gì cả." Kocho trả lời, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau trán của Tanjiro. "Không biết khi nào cậu ta mới tỉnh lại."
"Tôi sẽ lập kết giới cuối cùng, phiền mọi người chăm sóc Tanjiro hộ tôi."
Nói rồi Strange chuẩn bị thi triển bùa phép của ông ấy, Uzui không cần ông ấy nói cũng đã bước đến thân thể của Tanjiro để bảo đảm sự an toàn cho thiếu niên, Kyojurou cũng Muichirou thì cũng chia ra một bên bảo hộ lãnh chúa, một bên quan sát Tanjiro. Tuy có Strange ở đây nhưng ca ba vẫn lo lắng cho người bọn họ yêu, nhưng hiện tại bọn họ cần tin tưởng rằng Tanjiro đã siêu độ được những đứa trẻ đáng thương ấy.
Bàn tay của Uzui vuốt mái tóc mềm mại của người con trai, cảm nhận từng sợi tóc luồn qua khẽ tay, chợt đôi mắt của Tanjiro cử động khiến động tác của Uzui ngưng lại. Đôi mắt anh hiện lên một tia vui vẻ vì người thiếu niên ấy không gặp vấn đề gì.
"Em tỉnh rồi, trong người có sao không?" Uzui nhanh tay đỡ người Tanjiro lên.
Tanjiro thì nhăn mặt một chút, sau đó xoa xoa mắt. "Em vẫn ổn chỉ là việc thuyết phục bọn họ có chút...khó nhằn. Strange đâu rồi?"
"Ông ấy ở kia." Ngón tay Uzui chỉ đến phương hướng mà Strange đang thi triển kết giới của ông.
Tanjiro nhìn hàng loạt những ký tự cổ nhảy nhót khắp nơi, chúng nó dần dần bao trùm lấy Ubuyashiki. Chỉ một cắt chớp mắt tất cả bọn chúng đồng thời xâm nhập vào người của anh ta sau đó tạo ra một cơ chấn động khiến Ubuyashiki ngã người xuống sàn.
"Chúa công!"
Kocho nhanh chóng quan sát tình hình của lãnh chúa, đôi mắt của cô mở to bất ngờ khi thấy gương mặt của ngài ta dần dần đổi sắt, từ màu tím tái nhạt chuyển sang màu da hồng hào tươi tắn. Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hơi thở đều bình thường. Đến khi Ubuyashiki mở mắt bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ubuyashiki ra hiệu cho Kocho đỡ anh ta ngồi lại. Người đàn ông ấy điều chỉnh lại tư thế của mình sau đó nở nụ cười nhẹ.
"Có thể thấy lại được gương mặt của mọi người, ta rất vui vẻ."
"Thành công rồi!"
Các Đại Trụ ai nấy cũng vui mừng trong lòng, Tanjiro cũng thế.
Ubuyashiki bỗng dưng cúi nhẹ với Strange cùng với hai người con của anh ta, những Đại Trụ khác cũng bất ngờ không thôi.
"Xin cảm ơn ngài Strange đã chữa khỏi lời nguyền của tôi. Nhờ ngài mà tôi vẫn có thể chứng kiến được cảnh đội sát quỷ cắt đứt sợi xích thống khổ do chúa quỷ tạo nên. Gia tộc Ubuyashiki mang ơn của ngài Strange, nếu ngài có mong muốn gì xin hãy để gia tộc Ubuyashiki thực hiện."
Strange suy nghĩ một hồi sau đó nhìn về phía Tanjiro, ngón tay của ông ta chỉ thẳng vào cậu, Tanjiro thì cũng khó hiểu chỉ vào chính mình.
"Nếu vậy thì mong ngài chăm sóc tốt thằng nhóc con đó là được, thằng nhóc đó là một đứa cứng đầu và ngây thơ, là cục vàng của đội nên nếu có mệnh hệ gì tôi không đủ mạng để trả."
Tanjiro ôm tay, phòng má. "Cháu không có!"
Tanjiro sớm đã rời khỏi vòng tay của Uzui để tự mình đứng một góc, Kyojurou thấy cậu ta phòng má liền không nhịn được mà mỉm cười, dùng tay nhéo nhéo một bên má mềm mượt của cậu ta, trong lòng gào thét tại sao lại có người con trai đáng yêu đến mức này.
"Về chuyện đó ngài xin an tâm, gia tộc Ubuyashiki xin đảm bảo sự an toàn của Tanjiro."
Strange không nán lại lâu mà dùng tay mở ra một cánh cổng khác.
"Chú định đi đâu sao?" Tanjiro hỏi.
"Đến thánh đường ở London. Ta muốn điều tra sự việc về đá thời gian."
"Đúng là nên điều tra." Tanjiro gật đầu đồng ý. "Không biết ở vũ trụ này những viên đá vô cực có tồn tại hay không?"
"Nếu ở vũ trụ song song thì chắc chắn là có nhưng có điều thế giới này, thế giới này không phải là thế giới song song mà là một thế giới khác, nên chú không chắc nó có hay không."
"Cho tôi xen ngang một chút." Shinobu bỗng dưng lên tiếng. "Đá vô cực là gì?"
Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tanjiro cùng Strange. Tanjiro cảm thấy nói cho bọn họ cũng không phải là điều gì xấu, đá vô cực đúng là thứ không phải ai cũng nên biết nhưng bọn họ thì khác, Tanjiro tin tưởng bọn họ và Tanjiro cũng không chắc chắn chúng có tồn tại tại vũ trụ này không.
"Vậy thì Tanjiro, quyền lựa chọn nói hay không tùy thuộc vào cháu. Chú có việc cần phải làm, hẹn gặp lại cháu sau." Nói như thế Strange lập tức đi qua cánh cổng và đóng nó lại.
Tanjiro thở nhẹ, nhìn những ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú vào cậu. Cậu nên bắt đầu thôi nhỉ.
"Đá vô cực là những viên đá tạo nên cân bằng của mọi thứ vì thế chúng là quyền năng rất lớn. Có tổng cộng 6 viên đá vô cực đại diện cho không gian, thời gian, sức mạnh, thực tại, tâm trí và linh hồn."
"Thực sự tồn tại những thứ thần kỳ vậy sao?" Muichirou lên tiếng.
"Đúng thế." Tanjiro gật đầu chắc chắn. "Sức mạnh của em cũng là từ viên đá không gian. Nó không chỉ nắm giữ cân bằng vũ trụ mà còn có thể cho người sở hữu một sức mạnh to lớn. Ở thế giới kia, có một tên khổng lồ đã dùng 6 viên đá cho mọi sinh vật sống biến mất một nửa chỉ với một cái búng tay."
Có thể làm một nửa sinh vật sống biến mất...Nghe có vẻ như chỉ có một người điên mới thốt ra nhưng lời nói này là từ Tanjiro, một người không bao giờ có thể nói dối. Dù khó tin nhưng bọn họ cũng phải tin.
"Vậy một nửa ấy...?" Ubuyashiki hỏi.
"Đã được cứu, tất cả mọi thứ đã trở về bình thường. Chỉ là...nó đã đánh đổi khá nhiều thứ." Nói đến đây gương mặt của Tanjiro ngưng đọng lại nét bi thương. Chỉ nhiêu đó thôi bọn họ cũng biết được sự đánh đổi ấy chính là tính mạng.
"Xin lỗi vì gợi nhớ lại ký ức không vui của em."
Uzui nghe thấy được âm thanh lặng như một hồ nước chết từ Tanjiro, những người đã hy sinh ấy chắc chắn rất quan trọng với em ấy. Uzui muốn ôm chặt người con trai này vào lòng và cưng chiều đến khi nỗi buồn vơ đi. Anh ta cùng bọn họ, không ai muốn để Tanjiro phải buồn rầu.
"Không sao, nhờ bọn họ mà thế giới nhiều người tìm lại được hạnh phúc của mình nên theo một mặt nào đó không hẳn là chuyện tồi tệ."
Tanjiro mỉm cười. "Trở lại câu chuyện. Vì chú Strange nghi ngờ rằng Shiro Yuki có thể nắm giữ viên đá thời gian nên đã đi đến nước ngoài thám thính một chuyến."
"Cảm ơn Tanjiro, ta vinh hạnh khi được con chia sẻ việc này." Ubuyashiki cười nhẹ. "Hiện tại [tên] vẫn đang được giữ lại đội sát quỷ nhằm mục đích theo dõi, không những thế chúng ta không thể bứt dây động rừng làm cho hắn ta biết rằng chúng ta đã biết bí mật của hắn. Giữ lại bên mình để kiềm chế là lựa chọn tốt nhất cho đến ngài Strange trở lại."
"Vâng thưa lãnh chúa!" Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó. Hiện tại làm lộ bộ mặt thật của tên kia chỉ tổ rắc rối thêm khi không biết hắn ta có giỡn trò điều khiển thời gian nữa hay không.
Mọi người đồng loạt rồi khỏi nơi của Ubuyashiki, trên đường đi Muichirou đột ngột hỏi bất ngờ.
"Tanjiro, năng lực của cậu đến từ viên đá ấy nhưng viên đá ấy chẳng phải là rất khó có được? Không lẽ là do may mắn?"
Bọn họ nhìn Tanjiro khựng người lại, gương mặt đổ mồ hôi, tiếng nói nho nhỏ, chứa một chút lo sợ. "...Thí nghiệm."
Shinobu cau mày. "Thí nghiệm?"
Kyojurou cùng Tengen cũng nhướn mày, không rõ điều gì khiến Tanjiro lo lắng như thế.
"Năng lực em có được là vì thí nghiệm. Đó là câu chuyện mà em không muốn nhắc đến nhưng nếu mọi người nếu biết thì tôi có thể nói."
Kyojurou lập tức xoa đầu Tanjiro, anh không biết điều gì có thể khiến Tanjiro biểu hiện lo lắng đến thế này. "Nếu em không muốn nhắc đến thì cũng không cần phải nói. Chỉ cần nhớ rằng nhờ sức mạnh của em mà mọi người có thể bình an trở về."
Lời nói của Kyojurou giống như lời nói của những người ấy. Bọn họ không cho rằng sức mạnh của Tanjiro là một món quà thay vì một thứ đáng ghét. Tanjiro đã từng ghét nó, vì nó mà biết bao người phải hy sinh, vì nó được sinh ra với mục đích là chiến tranh và lợi ích cho những tên độc tài. Nhưng đội Avengers đã khiến Tanjiro suy nghĩ khác đi về nó.
Tanjiro không kiềm chế được cảm xúc của mình của ôm lấy Kyojurou khiến anh ta ngạc nhiên và đỏ mặt không thôi. Tanjiro nghe lại được lời nói ấy, Tony cũng từng nói lời y hệt như thế. Tanjiro cứ ngỡ rằng cậu đã vượt qua được qua cái chết của Tony và Natasha nhưng có vẻ như cậu đã sai. Chỉ một lời nói y hệt đã khiến cậu muốn khóc lên, cậu nhớ bọn họ, cậu nhớ đội Avengers.
Mùi hương của Kyojurou cũng thật dễ chịu, ấm áp như mặt trời pha một chút ngọt ngào, nó bao bọc lấy cậu như một đứa trẻ đang được bọc trong khăn ấm. Không hiểu vì sao đôi mắt của cậu lại nặng trĩu, có thể là do lúc giải quyết linh hồn của những đứa trẻ chết oan.
Cậu nghe được tiếng cười của Kyojurou, cảm nhận cơ thể được nhấc lên khỏi mặt đất. Tanjioru không phản kháng mà theo ý nguyện của bản thân, dựa vào lòng ngực của Kyojurou và ngủ thiếp đi.
__________
"Thí nghiệm sao? Xem vẻ mặt của Tanjiro thì đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì." Kocho thở dài.
"Chúng ta không nên hỏi gì thêm cho đến khi em ấy tự nói ra. Dù không nắm hết câu chuyện nhưng với vẻ mặt sợ hãi của em ấy cũng đủ khiến tôi muốn giải quyết sạch sẽ những tên đó." Kyojurou siết chặt Tanjiro nhưng không đến mức khiến cậu ta tỉnh dậy.
"Chậc, đúng là khó chịu không thể làm gì cho Tanjiro khi biết cậu ta đau." Muchirou thể hiện bộ mặt không hài lòng của cậu ta.
"Ít ra hiện tại Tanjiro vẫn bình an, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi." Tengen ôm tay nhìn nét mặt ngủ sâu của Tanjiro, đó nét mặt không có sự lo âu. "Đi thôi, trở về Điệp Phủ đi."
Bọn họ điều mong chờ Strange trở về với tình báo hữu ích. Đội sát quỷ trong thời kỳ này nhất quyết sẽ xóa bỏ xiềng xích đau khổ do Muzan tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro