Chap 2
Theo lời cô Tamayo, cả hai sắp xếp đồ đạc và đi đến làng thợ rèn. Muichirou không thể đi lại dưới ánh mặt trời nên vào ban ngày em nằm trong một cái giỏ nhỏ để anh hai mang đi. Vào ban đêm, Yuichirou cõng em trên lưng. Vì có thể thay đổi kích thước nên việc di chuyển không quá khó khăn cho cậu.
Lại ngủ nhỉ
Suốt mấy ngày nay, Muichirou thường hay thiếp đi một cách dễ dàng. Kể cả khi đang đi cạnh anh trai, em cũng có thể chìm vào giấc ngủ
Trông em thật nhỏ bé
Trên lưng cậu là một Muichirou 5 tuổi. Cả hai là song sinh nên nghiễm nhiên đã quen với việc có chiều cao giống nhau không chệch đi một centimet nào. Từ nhỏ đến lớn đã luôn như vậy. Giờ nhìn thân ảnh nhỏ bé này, cậu thấy không quen. Nó làm cậu nhớ lúc khi còn nhỏ. Khi cả hai vào trong rừng chơi, Muichirou bị trật chân. Cậu phải cõng em về nhà. Rất mệt. Nhưng là đứa lớn hơn, cậu không thấy phiền hà khi bảo vệ em mình. Ngược lại, cậu còn cảm thấy một chút khó chịu nếu mình là người được bảo vệ. Hiện tại cậu cũng cảm thấy như thế.
Bảo vệ em là trách nhiệm của anh
Từ trước đến giờ đã luôn như vậy
-----
Cả hai đã đi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đặt chân đến ngôi làng. Trước đây gia đình sống độc lập trên núi nên bây giờ đến chỗ đông người có chút không quen.
Màn đêm rũ xuống. Nhà nào cũng thắp đèn lên. Mọi người vẫn còn đi lại khắp các con phố. Họ trông thật kì lạ. Ai cũng đeo một chiếc mặt nạ dị hợm. Càng đi, cậu càng nắm chặt vạt áo của mình. Có lẽ Yuichirou sẽ cần một thời gian để thích nghi với cuộc sống mới này.
"Anh.."
Muichirou lờ mờ tỉnh dậy trên lưng anh mình. Giọng vẫn còn ngái ngủ. Khác với Yuichirou, em có vẻ háo hức với ánh đèn ở khắp nơi, người người đi lại đông đúc như ở lễ hội. Ánh mắt em sáng bừng lên. Suốt cả chặng đường, Muichirou cứ kéo cậu vào các hàng quán khác nhau. Còn cậu, vì quá nuông chiều em mình lại cứ gật đầu mà đi theo. Bởi vậy nên khi đến được địa chỉ cô Tamayo nói cũng đã nửa đêm.
Đó là một ngôi nhà cổ kính. Bên cạnh có trồng một cây ngân hạnh lớn. Vài lá ngân hạnh rơi xuống gợi lại con đường vàng thắm cả hai đã đi qua vô số lần. Chôn chân ở đó khoảng năm phút, Yuichirou bỗng phát hiện ra một ông lão đang bước ra từ ngôi nhà.
"Tetsuido"
Giọng của ông ta trầm xuống. Cậu vẫn đứng đó không nói một từ.
"Tokitou Yuichirou phải không ?"
Cậu đứng hình khi nghe thấy tên mình.
"Đừng lo lắng. Là Tamayo đã nói tên của cậu cho ta."
"Cả hai nhóc mau lại đây."
Cậu lưỡng lự bước tiếp. Bỗng Muichirou đặt tay lên má cậu. Giơ lên một chiếc lá ngân hạnh, em cười.
"Tặng anh này."
Yuichirou nhìn chiếc lá một hồi lâu.
"Cảm ơn em."
Cậu đang cười. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể cười thoải mái như vậy. Sau cái chết của ba mẹ, mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó và tức giận. Trải qua những cú sốc này, cậu đã nghĩ mình chẳng thể cười được nữa. Nhưng em ở đây, em vẫn luôn làm cậu cười.
"Anh biết làm gì nếu không có em đây."
Cậu bế Muichirou lên, đặt lên trán em một nụ hôn.
"Em vẫn luôn ở đây với anh mà. Em nhất định sẽ không để anh một mình."
-----
Bình minh vừa mới xuất hiện. Cái lạnh từ sương sớm như muốn cắn xé da thịt. Yuichirou chỉ mặc độc một bộ đồ rồi vác cây kiếm gỗ ra ngoài, để Muichirou ngủ ở bên trong.
Cậu và ông Tetsuido cùng tập vài đường kiếm cơ bản. Cậu chưa từng học kiếm thuật trước đây nhưng cậu không thấy khó khăn khi cầm kiếm, ngược lại còn thấy thích thú.
"Phu nhân Amane đã đến gặp nhóc rồi đúng không."
Yuichirou lặng đi khi nghe cái tên đó. Đúng là cô ấy đã đến nhưng cậu đã có những hành động thô lỗ với cô ấy. Cậu không muốn nghĩ đến những lời cô ấy nói. Cậu đã từng ngăn cấm Muichirou trở thành kiếm sĩ nhưng giờ cậu đang ở đây và tập luyện kiếm thuật. Thật nực cười làm sao.
"Tổ tiên của hai đứa là kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên. Và tài năng ấy vẫn được lưu truyền tới tận bây giờ. Ta tin nếu nhóc chăm chỉ tập luyện sớm muộn cũng có thể lên được hàng trụ cột."
Ông ấy nói đúng. Chỉ sau một tháng tập luyện, cậu đã mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ kiếm thuật đối với cậu cũng có thể trở thành một thú vui nếu nó không liên quan đến quỷ.
Yuichirou đã vắt kiệt hết sức mình. Cậu tập luyện đến thổ huyết. Nhưng cậu không để bất kì ai biết. Chỉ cho đến khi ông Tetsuido phát hiện ra. Ông ấy mắng cậu, dọa rằng sẽ cho Muichirou biết làm cậu bắt buộc phải nghỉ ngơi.
-----
Cuối cùng Yuichirou bị cấm túc trong phòng. Cậu đã nằm ngắm trần nhà suốt cả tiếng đồng hồ. Sát khí đã bao trùm cả căn phòng.
"Yui!"
Muichirou chạy lại chỗ cậu, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ.
"Nhìn này." Em hớn hở, tay nắm chặt cán kiếm và biểu diễn một vài đường. Yuichirou tròn mắt nhìn em.
"Em đã có thể sử dụng hơi thở sương mù như anh rồi đó."
"Ai đã dạy em ?"
"Ông Tetsuido." Câu trả lời của em có hơi làm cậu bực bội. Cậu đã nói với ông đừng để Muichirou tiếp xúc với kiếm thuật. Vậy mà ông ấy còn dạy cho em cách sử dụng hơi thở.
"Anh sao vậy ?" Em lo lắng nhìn anh mình."Anh cảm thấy không khỏe à."
"Không. Anh chỉ không muốn em học kiếm thuật." Cậu nhíu mày. "Em đang tự đặt mình vào nguy hiểm."
"Tại sao chứ ? Chẳng phải anh cũng học kiếm thuật hay sao ?"
"Anh làm vậy là để bảo vệ em." Yuichirou không muốn em của mình gặp nguy hiểm. Cậu đã mất đi cha mẹ và suýt chút nữa mất đi Muichirou. Cậu không muốn chịu đựng nỗi đau này thêm một lần nào nữa.
"Không. Em không muốn."
"Nghe lời anh đi."
"Không."
"Anh đang rất mệt. Anh không muốn cãi nhau với em."
"Nhưng em muốn tiếp tục. Em sẽ trở nên mạnh mẽ. Em sẽ bảo vệ anh. Em cũng muốn trở thành thợ săn quỷ và bảo vệ người khác."
"Nghe này. Anh không cần em bảo vệ. Em đang trở thành gánh nặng của anh. Em thật sự rất phiền phức đấy em biết không." Cậu đang rất tức giận. Lời lẽ cậu nói ra, cậu không kiểm soát được. Cậu mặc cho cơn giận dữ làm chủ bản thân. "Sự lạc quan ngu ngốc của em. Tại sao em không thể suy nghĩ thực tế hơn ? Hả ? Em là quỷ nhưng em vẫn cứ suy nghĩ cho người khác. Em không thể đặt lợi ích của bản thân lên đầu sao. Ít nhất hãy làm điều đó vì anh. Cầu xin em đó."
Muichirou lặng đi. Đôi mắt em lảng tránh cái nhìn từ anh mình. Em không kìm được nước mắt. Khuôn mặt đã sớm ướt nhẹp.
"Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Chẳng phải ba đã dạy chúng mình thế rồi sao."
"Anh nói rằng em đang đặt bản thân vào nguy hiểm nhưng chính anh lại không để tâm đến cơ thể mình. Anh tập luyện đến thổ huyết. Em biết chứ. Em không muốn anh phải chịu đựng một mình. Em sẽ sống ra sao nếu như không có anh ở bên đây. Em cũng muốn được bảo vệ anh. Làm ơn, Yui."
Yuichirou ôm lấy em, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
"Anh xin lỗi."
Anh đã luôn ích kỉ
Anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em
Anh chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của em
"Đừng khóc nữa."
"Anh sẽ cố gắng để thấu hiểu em."
"Anh sẽ không làm mọi thứ một mình nữa."
"Chúng ta sẽ làm cùng nhau."
"Hứa đấy."
Cậu đưa tay ra móc ngoéo với em mình.
Sau cùng cả hai cũng có thể thấu hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của nhau. Tuy mới chỉ là khởi đầu nhưng nó đã giúp hai anh em gắn kết với nhau hơn.
Muichirou cũng bắt đầu luyện tập kiếm thuật với Yuichirou từ đó. Buổi sáng, em nằm bên trong giương mắt ra nhìn anh mình với Tetsuido tập luyện. Ban đêm, em bước ra ngoài và thực hành với anh trai.
-----
Sau hai tháng, Yuichirou tham gia kì sát hạch. Không quá khó để cậu vượt qua nó. Cậu cũng để ý một vài tân binh vượt qua kì sát hạch cùng cậu. Hầu như trên người ai cũng đầy vết thương, chỉ trừ cậu và một cô gái nữa. Cậu chọn nguyên liệu để làm kiếm xong xuôi, chuẩn bị về nhà với ông Tetsuido và Muichirou thì có một tên ngốc bắt đầu gây chuyện. Hắn ta nắm tóc của một cô gái. Thật thô lỗ. Dù sao cũng có một tên đeo bông tai vào can ngăn nên cậu không để ý làm gì.
Mấy ngày sau, Yuichirou nhận được đồng phục và thanh kiếm. Cậu yêu cầu họ làm hai thanh. Một cho cậu, một cho Muichirou. Cả hai thanh kiếm đều chuyển sang một sắc xanh nhạt khi họ cầm vào.
Khoác lên bộ đồng phục, cậu đã chính thức trở thành một thợ săn quỷ. Yuichirou biết rằng giờ đây cậu mang trên mình một trọng trách rất lớn. Không chỉ bảo vệ Muichirou, cậu còn phải bảo vệ những người khác nữa. Cậu không chắc chắn mình có thể làm tốt điều này. Nhưng cậu sẽ cố gắng vì Muichirou.
"Yui." Muichirou nắm lấy tay cậu."Chúng ta đi thôi."
"Hai nhóc nhớ cẩn thận. Nhất định phải về thăm ta đấy." Ông lão đưa tay lên xoa đầu cả hai.
"Vâng. Tạm biệt ông."
Cả hai nắm tay nhau tiến về phía trước. Trên cao, ánh trăng chiếu rọi lên con đường trước mặt. Họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần có nhau, họ không sợ hãi bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro