Chương 2: Thế giới tồn tại quỷ dữ

"Ể đây là đâu"

Ari sau khi tỉnh dậy cô thấy mình đang trong một căn phòng được xây dựng khá cổ kính mang đậm phong cách thời Taisho, bốn bề đều được làm bằng gỗ nhưng căn phòng vẫn không thiếu đi sự trang trọng. 

"Đây là nơi chúng ta sẽ sống trong khoảng thời gian khi ngài tập luyện trước khi gia nhập quân đoàn sát quỷ"

Một giọng nói đột nhiên vang lên làm Ari thoáng giật mình, cô nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy nhưng nơi này ngoài cô ra thì chỉ có một con mèo, ... gì chứ một con mèo sao?? Một con mèo vừa nói chuyện với cô á???, nội tâm cô như chấn động hoàn toàn đơ ra không thốt lên được lời nào. 

"Chào cô chủ Ari tôi tên là Mia là người được ngài Tanaka phái đến để trợ giúp cô trong mọi việc" mặc cho cô đang ngơ ngác Mia vẫn nói chuyện nhẹ nhàn và rành mạch về bản thân.

Lúc này Ari mới thật sự hoàn hồn, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện và nắm bắt tình hình hiện tại của bản thân, cô nhớ bố mẹ và cả cô đều đã chết nhưng cô được sự ưu ái của thần linh và tiếp tục được sống ở một thế giới khác, tuy nhiên cô phải thực hiện sứ mệnh của mình là tiêu diệt loài quỷ và cứu giúp con người nơi đây.

"Chào em Mia, ta là Hazaki Ari" Mia vui vẻ quơ quơ chiếc đuôi "tôi biết thưa cô chủ, ngài Tanaka đã đem mọi thông tin của ngài nói cho tôi biết từ trước và nhiệm vụ của tôi là bên cạch giúp ngài giải đáp mọi thắc mắc đồng thời cũng là người giúp ngài hoàn thiện 11 thức trong hơi thở của bầu trời".

Đến giờ có lẽ Ari vẫn còn rất bàng hoàn nhưng có vẻ cô đã trấn tỉnh hơn và bắt đầu hỏi Mia về thế giới này "Mia bây giờ ta có một số câu hỏi muốn em giải đáp". 

"được ạ ngài cứ việc hỏi, tôi sẽ giúp ngài giải đáp" cô mèo nhỏ có vẻ rất thích vị chủ nhân này nó phóng ngay lên người Ari nhầm để có thể dễ dàng nói chuyện với cô hơn.

Ari bắt đầu đưa ra những câu hỏi "thứ nhất ta muốn em cho ta biết thêm những thông tin về thế giới này, thứ hai ta muốn biết một số điều đặc trưng về lũ quỷ và cuối cùng phải làm sao để tham gia vào sát quỷ đoàn".

 Sau khi nghe xong những câu hỏi Mia bắt đầu công cuộc khai sáng cho cô chủ Ari, theo như những gì Mia nói thì đây quả thật là một Nhật Bản ở thế giới khác và hiện tại là đang ở thời Taisho, khoa học vẫn chưa hoàn toàn phát triển nhưng đã có chính phủ, mọi hoạt động của con người đều bị chính phủ hạn chế và họ không tin về sự tồn tại của quỷ dữ, và lũ quỷ thì đều thèm khát máu thịt của con người.

Chúng sẽ không già đi hay bị giết bỡi những cách thông thường, chúng chỉ bị giết khi bị chém đầu bỡi kiếm của những thợ săn quỷ hoặc bị mặt trời đốt cháy do đó lũ quỷ sẽ không xuất hiện vào buổi sáng và chúng rất ghét hoa tử đằng, Mia còn nói con quỷ đầu tiên, chúa của loài quỷ tên là Kibutsuji Muzan chính hắn đã tạo ra loài quỷ

Dưới trướng Muzan có 12 con quỷ đặc biệt, chúng có những dị năng cực mạnh và vượt xa lũ quỷ thông thường, những con quỷ đó được gọi với cái tên là thập nhị nguyệt quỷ trong đó 6 con quỷ mạnh nhất sẽ được gọi là thượng huyền và 6 con còn lại sẽ được gọi là hạ huyền.

 Đặc điểm để nhận dạng chúng đó chính là sức mạnh kinh người và trên đôi mắt được Muzan đánh số từ nhất đến lục, về phần sát quỷ đoàn, do chính phủ không hề biết về sự tồn tại của loài quỷ cho nên họ vẫn luôn là một tổ chức ngầm, để tham gia vào sát quỷ đoàn những kiếm sĩ trẻ phải tham gia vào cuộc tuyển chọn cuối cùng trên núi Fujikasane, sau khi hoàn thành thử thách họ sẽ được công nhận là thành viên của quân đoàn sát quỷ.

Mặc dù mọi chuyện xảy ra đột ngột, rất khó để có thể tiếp thu nhưng Ari nghĩ phải nhanh chống thích nghi với thế giới này và điều quan trọng nhất mà cô cần phải làm đó là mau chóng thuần thục 11 thức của hơi thở bầu trời vì chỉ có như vậy cô mới có thể tham gia sát quỷ đoàn và tiêu diệt quỷ dữ, nhưng nói thì dễ làm mới thật sự là khó.

Ari vốn chưa từng động vào đao kiếm dù cô đã có kiến thức và cách thi triển hơi thở của bầu trời nhưng thể lực cô hoàn toàn không hơn gì một đứa trẻ 10 tuổi bình thường do đó việc thực hiện các thức của hơi thở là điều bất khả thi. Mia đã giúp cô lên một kế hoạch cho việc rèn luyện thể lực đồng thời dạy cô cách để hít thở và duy trì phương pháp đó suốt ngày.

Mia nói "con người vốn rất yếu đuối cho nên việc đối đầu với loài quỷ là một chuyện không hề dễ dàng nhưng họ đã tìm ra phương pháp hít thở để gia tăng sức mạnh của bản thân đó gọi là Tập Trung Hoàn Toàn Liên tục.

Nếu có thể thuần thục nó sẽ giúp cơ thể cải thiện từ giác quan cho đến thể lực" do đó Ari đã cố gắng để có thể duy trì cách thở ấy suốt cả ngày. Sau một năm luyện tập Ari đã cơ bản thi triển được 11 thức của thiên tức trong đó cô luôn chú trọng đến thức cuối cùng.

Hôm nay là một ngày lễ lớn dưới trấn Mia muốn cô có thể đi dự vì một năm qua Ari không hề rời khỏi nơi họ sống, nó lo lắng cho cô chủ sau này sẽ khó có thể hòa nhập cùng thế giới mới này cho nên Ari đã đồng ý và quyết định dẫn Mia cùng tham gia lễ hội tối nay. 

"Không khí thật náo nhiệt Mia nhỉ" Ari đã cùng cô mèo nhỏ xuống dưới trấn, hôm nay có lẽ là một ngày lễ hóa trang, mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ trên mặt và Ari cùng vậy, cô hôm nay cô chọn cho mình một bộ kimono màu hồng nhạt cùng một chiếc mặt nạ, trên tay bế theo Mia cùng mọi người hòa nhập trong bầu không khi náo nhiệt.

Mia thích thú không ngừng kêu lên do vì có quá nhiều người xung quanh nên nó cũng không dám mở miệng nói tiếng người nhưng chỉ nhìn biểu hiện cũng biết được cô mèo nhỏ thích thú thế nào. 

Cô cùng Mia ghé qua rất nhiều sạp bán hàng để thãm thú tiện thể mua một ít đồ ăn. Vì chỉ mãi miết ngắm nhìn những sạp quán đủ màu sắc mà Ari đã vô tình đụng phải một ai đó, cú chạm cũng không quá mạnh nhưng nó đủ khiến cô cảm thấy đau và hơi choáng, chưa kịp hoàn hồn Ari đã nghe được giọng nói trầm ấm vang lên "cô bé em không sao chứ

Ari vội vàng ổn định chính mình ngước lên, cô nhìn thấy là một thiếu niên đeo trên mình mặt nạ hình cáo chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt anh ta, thiếu niên ấy có lẽ lớn hơn cô vài tuổi và anh ta có đôi mắt biết phát sáng nó làm Ari không thể rời mắt được, bỗng nhiên âm thanh trầm ấm nhưng có phần lo lắng ấy lại vang lên 

"này cô bé em bị thương sao, em có nghe anh nói không", a chết rồi vì mãi mê nhìn vào mắt anh ta nên Ari đã quên mất phải trả lời, mặt cô đột nhiên nóng lên, quá mất mặt rồi cô thầm nghĩ, "em không sao, xin lỗi anh là do em không cẩn thận nên mới đâm vào anh". 

Cô cuối thấp đầu xuống xin lỗi cậu thiếu niên trước mặt nhưng câu ta trông có vẻ bối rối, đôi tay quơ loạn xa "A không sao không sao đâu cô bé anh cũng có lỗi mà nếu anh chú ý thì cũng đâu đụng trúng em" anh ta nói xong lại cười một nụ cười hào sản, Ari ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên ấy đang cười một cách tự nhiên với cô làm cô bất giác cũng nở một nụ cười, do đeo mặt nạ nên cũng không ai thấy được nó.

"Em đang dự lễ hội đúng chứ vậy hãy cẩn thận chút nhé đừng va vào người khác nữa, thôi anh phải đi đây chúc em có một buổi lễ vui vẻ" 

Nói rồi cậu thiếu niên ấy từ từ biến mất trong dòng người tấp nập bỏ lại cô ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần trong miệng vẫn lẫm bẩm câu em cảm ơn mà chưa kịp nói.

Ari cảm thấy ngột ngạt vì phải đi giữa quá nhiều người nên cô quyết định mua một ít Dango cùng Mia tìm một góc yên tĩnh để thư giãn, nơi cô ngồi là một chổ cách không xa thị trấn nhưng nó khá vắng vẻ và có thể nhìn thấy mọi người trong lễ hội.

"Aaaaa thật là tuyệt vời quá Mia nhỉ, chổ này thật đẹp" Ari vươn tay kéo giãn cơ thể còn Mia thì ngồi kế bên cô cùng ăn bánh Dango "đúng vậy ạ hôm nay em rất vui vì có thể cùng tham gia lễ hội với ngài" Mia đáng yêu phe phẩy chiếc đuôi của mình còn Ari thì nhìn cô mèo nhỏ nở một nụ cười.

"Ể một đứa con nít sao, thật tốt, thật tốt nhưng trong hơi bé nhỉ không biết có đủ làm ta no bụng không đây" âm thanh rùng rợt phát lên làm cho cả Ari và Mia đều giật mình, cô và cô mèo nhỏ nhanh chống thủ thế nhưng rất tiếc Ari đã bỏ thanh nhật luân kiếm ở nhà vì cô ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến sẽ gặp một con quỷ vào lúc này.

Cô nhìn vào đám cây um tùm trước mặt trong đó phát rôi hai luồng ánh sáng xanh ghê rợn, Ari có một đôi mắt cực tốt cô có thể nhìn rõ trong bóng tối, đó là khả năng thiên bẩm của cô nhưng do lúc nảy cô quá mất cảnh giác hoàn toàn không nhận ra có điều bất thường.

Dù con quỷ chưa ra khỏi bóng tối nhưng cô có thể thấy con quỷ một cách rõ rang, nó có tận sáu tay và ba con mắt, chiếc lưỡi của nó dài đến bất thường trông vô cùng ghê rợn, dù cho cô có đang luyện tập để đối đầu với lũ quỷ nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn thấy một con quỷ, một con quỷ thật sự.

Hình dạng của nó làm Ari cảm thấy thật kinh tởm và buồn nôn, cơ thể cô hoàn toàn tê liệt đôi chân cô đang run lên từng đợt, cô hoàn toàn bị cơn sợ hãi đánh gục, Mia nhìn thấy cô chủ của mình hoàn toàn bị cơn hoảng sợ áp đảo nhưng nó chẳng thể làm được gì ngoài việc luôn miệng kêu tên Ari nhưng Ari hoàn toàn không có phản ứng. 

Mia không hề oán trách sự yếu đuối của cô vì nó cũng hiểu được sự sợ hãi ấy, một con quỷ ghê rợn đang ở ngay trước mặt thì làm gì có ai còn có thể bình tĩnh được cơ chứ huống hồ Ari chỉ là một đứa trẻ, hiện giờ Mia chỉ mong Ari có thể chạy, chạy thật nhanh để giữ mạng sống nhưng Ari đã không thể làm điều đó bây giờ.

Con quỷ nhìn thấy cô chẳng khác nào nhìn thấy một bữa ăn ngon lành đang mời gọi, nó làm sao có thể tha cho cô được, con quỷ đó nhanh chống bò ra khỏi rừng cây, nhanh như cắt nó lao về phía cô há cái miệng ghê tởm như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng, Ari sợ hãi nhắm tịch mắt buông bỏ mọi thứ nhưng một giây, hai giây, ba giây trôi qua không hề có bất kì động tĩnh gì cô dần dần hé mở đôi mắt.

Trước mắt cô là hình ảnh của một chiếc mặt nạ hình cáo và đôi mắt như phát sáng của cậu thiếu niên lúc trong lễ hội "cô bé em không sao chứ, em không nên đến những chổ vắng vẻ một một mình trong đêm đâu" giọng nói trầm ấm pha chút nhiệt huyết, đôi mắt như biết phát sáng đang nhìn cô chầm chầm, thì ra trước khi cô bị con quỷ nuốt trọn, nhanh như cắt anh đã lao đến ôm cô qua nơi khác né đòn vừa rồi của con quỷ.

Con mồi bị cướp mất con quỷ như nổi điên "thằng nhãi ranh mày dám phá hỏng buổi ăn của tao" 

Nó gầm lên với anh nhưng anh chẳng ngó ngàng gì đến nó, sau đó anh giúp đứng lên phủi đi lớp bụi dính trên kimono của cô, anh vẫn diệu dàng nói "ở đây rất nguy hiểm em tìm chổ nào tránh đi nhé" 

Cô vẫn rất hoảng sợ nhưng nhanh chóng bắt lấy góc áo anh nói "nhưng còn anh thì sao ạ, nó nó là quỷ đấy anh" cô run rẫy nói, nhưng anh lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc cô "em yên tâm anh sẽ xử nó".

Dù vẫn rất lo lắng nhưng cô vẫn nghe lời anh lùi về phía sau nấp vào một gốc cây, đôi mắt lo lắng nhìn bóng lưng anh.

Cô thấy anh đưa tay ra sau chiếc áo haori màu trắng và lấy ra một thanh kiếm, anh nói "tên quỷ xấu xa ngươi đã làm tổn thương tâm hồn của một đứa bé ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi", con quỷ lè ra chiếc lưỡi dài ngoằn trong vô cùng kinh dị "mau chết và biến thành thức ăn của ta lũ con người yếu đuối" 

Chiếc lưỡi dài ấy nhanh chóng đâm về phía anh nhưng anh không hề tốn sức đã cắt đứt nó, cái lưỡi rơi xuống đất nhưng nó giống như một chiếc đuôi của con thằng lằn không ngừng ngọ nguậy, con quỷ điên tiết lao cả người đến cậu thiếu niên nhưng bất chợt một tia sáng xẹt qua anh đột ngột xuất hiện ở phía bên kia con quỷ còn nó thì bất động sau đó cái đầu con quỷ rơi xuống đất, một tiếng bộp vang lên trong không gian yên tĩnh, con quỷ đã bị cậu thiếu niên tiêu diệt cơ thể nó bắt đầu bị phân rã sau đó là đến cái đầu, nó như không tin trợn tròn mắt miệng không ngừng lẫm bẩm "không thể nào, không thể nào, ta lại thua sao, không tôi không muốn chết, không , cứu tôi với, cứu tôi với ngài ơiii" cuối cùng nó cũng biến mất.

Trong đôi mắt Ari lúc đó hình ảnh cậu thiếu niên chậm rãi tra thanh kiếm vào bao và vuốt ve cán kiếm hiện lên, đúng vậy hình ảnh này sẽ khắc sâu vào trí nhớ của cô, mái tóc hơi dài cùng màu sắc vô cùng nổi bật bay theo gió, trong anh thập phần uy nghiêm. Ari có thể đoán được đây là người của sát quỷ đoàn, cô tự hỏi liệu cô có thể trở nên mạnh mẽ thế không đây.

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt vẫn sáng như vậy mặc dù không biết mặt nhau nhưng cô tin anh rất đặc biệt, vẫn giọng nói ấm áp ấy anh từ từ tiến lại gần cô "này cô bé em hãy quên mọi chuyện đi nhé, đừng sợ hãi dù lũ quỷ có tồn tại nhưng những người như anh vẫn đang đấu tranh để tiêu diệt bọn chúng" 

Anh lại nhẹ nhàn đặt tay lên mái tóc cô xoa nhẹ, dù không nhìn thấy nhưng cô biết anh đang mĩm cười, cô gật đầu nói "em biết rồi ạ", sau đó anh đưa cho cô một lá bùa và nhẹ nhàn đeo vào cổ cô 

"đây là lá bùa có chứa bột hoa tử đằng, lũ quỷ rất sợ nó, chỉ cần em đeo lá bùa này bên mình chúng sẽ không dám đến gần em" cô ngơ ngác nhắm nhìn lá bùa trên cổ rồi ngước lên nhìn anh, dù đã hứa sẽ quên nhưng cô biết đó chỉ là một lời nói dối, cô sẽ mãi mãi không quên ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro