Chương 4: Hoàn thành kì sát hạch

"Sabito, Sabito câu không sao chứ, tỉnh lại đi Sabito" 

Tiếng kêu thất thanh của một thiếu niên tóc đen sẫm pha chút xanh thu hút sự chú ý của mọi người, Ari bây giờ mới nhận ra cú đánh lúc nảy đã làm cho cậu thiếu niên tóc hồng bị ngất, không một giây chậm trể cô nhanh chống chạy đến, trong thời gian hai năm ở thế giơi này cô đã nhờ Mia dạy mình cách để xử lý những vết thương nghiêm trọng.

Khi cô đến thiếu niên tóc hồng vân bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn còn khá ổn định, có lẽ do đòn tấn công vừa rồi làm anh ta va chạm vào thân cây quá mạnh mới kiến anh ta ngất xỉu, Ari nhìn cậu thiếu niên trước mặt, vẻ mặt rất lo lắng nhìn chầm chầm người bất đang tỉnh dưới nền đất, có lẽ họ là bạn. 

"Xin lỗi anh, em có thể giúp anh ấy trị thương nên giờ anh có thể buông anh ấy ra xíu được không?" vì quá lo lắng cho người bạn mà từ lúc nảy đến giờ anh ta không hề buông người ta ra.

Nghe đến việc Ari có thể giúp bạn mình, câu thiếu niên nhanh chống làm theo đồng thời còn cầu xin cô khẩn khiết "thật sao, vậy xin em, xin em cứu cậu ấy" 

Ari mỉm cười gật đầu nhẹ sau đó đến gần người đang bị thương. "Hơi thở của bầu trời thức thứ mười một: Thiên Không Lưu Sinh Chuyển" những vệt sáng màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, xung quanh chàng thiếu niên tóc hồng như có như làn gió, nhẹ nhàn xoa diệu viết thương, những vết thương nhanh chống khép miệng mà lành lại như cũ.

Vốn dĩ hơi thở của bầu trời chỉ có mười thứ thức nhưng khi được ban cho một điều mà cô mong muốn, cô đã nói con muốn có khả năng giúp mọi người chữa trị những vết thương vì vậy vị thần Tanaka đã giúp cô có được ước muốn đó và xem nó như thức thứ mười một của hơi thở bầu trời.

Sau khi những vết thương đã lành, cậu thiếu niên tóc hồng cũng mau chống tỉnh lại "chúng ta hạ được con quỷ chưa" đây là câu đầu tiên mà anh hỏi. 

"Nhờ anh mà bọn em đã tiêu diệt được nó rồi, anh yên tâm" Ari trả lời câu hỏi giúp anh yên tâm hơn.

Bất chợt cô bé lúc nảy bị thương ở chân đi tới, hướng người thiếu niên tóc hồng lo lắng hỏi "anh Sabito anh không sao chứ" 

Cậu thiếu niên ấy sao khi nghe giọng bé thì cố gắng ngồi dậy mỉm cười nói "anh ổn, thật may mắn là em không sao" sau đó anh quay sang Ari "cảm ơn em nhiều lắm, nhờ có em giúp đỡ nếu không có lẽ bọn anh đã chết trong miệng con quỷ đó rồi" 

Ari chưa kịp nói gì cô bé kia đã tiếp lời "đúng vậy đó ạ nếu lúc đó chị không xuất hiện em đã bị con quỷ đó bắt rồi" Ari cảm thấy có chút ngại ngùng cô vội vàng xua tay nói "không đâu, đó là việc em nên làm mà với lại nếu chỉ có mình em thì không thể nào hạ được nó".

Đây là lần đầu Ari nói chuyện với người lạ mặt sau khi đến thế giới này trừ người thiếu niên mà cô gặp hai năm trước, bỗng thiếu niên tóc hồng lên tiếng "à quên mất anh tự giới thiệu anh tên là Sabito còn cô bé này là Makomo và người này là Tomioka Giyuu, bọn anh đều là đệ tử của thầy Urokodaki cựu thủy trụ của quân đoàn sát quỷ, còn em" 

Bị Sabito hỏi ngược lại cô cũng hơi giật mình nhưng sau đó vẫn nhanh chóng trả lời "em là Hazaki Ari em 12 tuổi" 

Bất chợt mọi thứ rơi vào một khoảng lặng, Sabito không nghĩ cô bé lại chỉ nói nhiêu đó về bản thân nhưng anh nhanh chống lấy lại bầu không khí "hahah vậy em nhỏ hơn anh và Tomioka tận bốn tuổi ấy nhưng en lớn hơn Makomo kìa, con bé chỉ mới mười một thôi" 

Makomo nhìn về phía cô tươi cười, cô bé rất thích Ari vì Makomo cảm thấy Ari rất đẹp lại còn mạnh nữa lúc nảy khi Sabito ngất đi chỉ còn một mình nhưng cô vẫn tiêu diệt được con quỷ đó.

Mọi người đều nói chuyện vui vẻ nhưng từ nảy đến giờ Tomioka không hề mở miệng nói lấy một lời, Ari cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng cô lại rất nhát không dám mở miệng hỏi anh. 

Bốn người sau lần đó đã quyết định đi chung để hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng bảy ngày địa ngục đã trôi qua cả bốn người đều vượt qua kì sát hạch khóc liệt ấy. 

Trước khi bắt đầu kì sát hạch Ari để ý có tầm khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi người tham gia nhưng khi đến đích chỉ còn hơn mười người, điều đó đã chứng tỏ được sự tàn khóc của các trận chiến sau này, nếu ngay cả những con quỷ chỉ ăn được vài ba người cũng không giết được thì không thể trở thành thở săn quỷ của binh đoàn diệt quỷ.

"Chúc mừng các vị đã vượt qua bài tuyển chọn cuối cùng của quân đoàn diệt quỷ, từ giờ mọi người có mặt tại đây sẽ chính thức trở thành những tân binh của quân đoàn diệt quỷ" 

Hai đứa trẻ song sinh một lần nữa xuất hiện tại sảnh, lần này chúng mang theo một cái khây được phủ một lớp lụa ở trên nên không ai biết được thứ bên dưới lớp lụa đỏ ấy là gì. 

"Trước tiên chúng tôi sẽ lấy số đo mà phát đồng phục của quân đoàn diệt quỷ cho các vị, sau đó mỗi người các vị sẽ được tự chọn lấy một khối ngọc thiết để rèn kiếm, kiếm của các vị sẽ được giao trong khoảng mười lăm ngày tới". 

Mọi người đều rất hào hứng lần lượt chọn cho mình một khối ngọc thiết nhưng Ari lại không chọn. Sabito tò mò hỏi "Tại sao em lại không chọn, nếu không chọn sẽ không có kiếm đâu" Ari quay sang nhìn anh lắc đầu "em không cần đâu, em đã có kiếm của mình rồi" 

Đúng vậy Ari đã có thanh nhật luân kiếm do vị thần Tanaka ban tặng vì vậy cô không cần kiếm nữa, Sabito có chút tò mò hỏi cô vì sao có thanh kiếm đó nên Ari chỉ đành nói dối là của gia tộc truyền lại cho qua chuyện.

Sau khi hoàn thành hết mọi việc cô cùng nhóm Sabito tạm biệt nhau dưới chân núi Fujikasane. Ari trở về cùng Mia sau những ngày mệt mỏi vì cuộc thi cô quyết định sẽ tự thưởng cho mình một kì nghỉ cho đến khi nhiệm vụ đầu tiên được báo đến. 

Từ ngày cô chuyển sinh đến thế giới này Ari và Mia chưa từng lo đến việc tiền nông vì ngài Tanaka không chỉ cho cô một nơi ở mà còn cả một gia tài, do đó cuộc sống của cô và Mia luôn thoải mái, thiếu gì mua đó, muốn gì có đó dù vậy cô cũng chưa từng tiêu sài hoang phí. Hôm nay cô cùng Mia quyết định xuống trấn giải khuây, Mia được cô để trong một chiếc túi chéo ló đầu nhỏ ra nói 

"Cô chủ chúng ta đi mua quần áo đi, ngài nên chuẩn bị đồ khi tham gia vào quân đoàn diệt quỷ" Ari gật gù tán thành ý kiến của cô mèo nhỏ, thế là một người một mèo đang thong dong sải bước trên phố nhanh chóng tấp vào một gian hàng bán trang phục bên đường.

Nghe tiếng bước chân, người chủ quán nhanh chống đến chào hỏi "Chào quý khách, cháu cần gì?" 

Ari ngắm nhìn những bộ quần áo được trưng bày trong gian phòng từ nhẹ nhàn trầm tính đến những bộ sặc sở đáng yêu, từ của nam giới đến nữ giới tất cả đều có đủ. Cô đi một vòng quanh căn phòng bất chợt một thứ đã thu hút sự chú ý của cô, đó là một chiếc Haori màu xanh nhạt ở phần đuôi áo, phần trên là màu trắng tinh tương, bên phía hai cánh tay là hình những đám mây được thêu tin xảo trong rất sống động, 

Ari không chần chờ nhanh chân bước đến gần chiếc áo nói "ông chủ tôi muốn mua cái áo này" ông chủ tiệm đồ nhìn cô nhỏe miệng cười "Cô bé cháu thật có mắt nhìn, cái áo Haori này được dệt từ tơ tầm thượng hạng và được các thợ dệt có tiếng cùng nhau dệt lên giá trị của cái áo phải được nói là cao ngất trời vì nó mang một giá trị thẩm mỹ kh...", "không cần khoe mẽ nữa nói giá đi" Ari cắt ngang lời lão, gương mặt không biểu hiện cảm xúc hơi đanh lại có vẻ như không được hài lòng, lão ta cũng không nói nhiều nhanh chóng trả lời cô "giá của nó là"

Mia không vui ló đầu ra khỏi chiếc túi miệng không ngừng mắng "lão già chết tiệt rõ rang là gian thương, hắn nghĩ sao mà bán một chiếc áo mà có giá gần bằng một căn nhà" sau đó Ami cũng quay lên nhìn Ari không vui nói "cô chủ à cô cũng quá tin người rồi sao ngài lại thật sự bỏ một số tiền lớn mua chiếc áo ấy chứ, thật không hiểu nỗi ngài" 

Ari chỉ mỉm cười diệu dàng với cô mèo nhỏ "không sao đâu, dù gì ta cũng rất thích nó, nếu không mua sẽ tiếc lắm vã lại lão ta cũng đã tặng ta một chiếc kẹp tóc còn gì" mái tóc vốn dĩ thường ngày được Ari búi gọn lên nay đã được xõa ra trên ấy còn được cài lên một chiếc kẹp tóc có họa tiết hình ngọn lửa, chính giữa ngọn lửa ấy còn được đính một viên thạch anh màu đỏ sẫm vô cùng bắt mắt, nhìn sơ cũng biết đây không phải là hàng chợ bình thường dù có vẻ giá trị không quá cao nhưng cũng không phải loại bèo dạt. Ari rất thích chiếc kẹp đó vì vừa nhìn đến nó đã làm cô nhớ đến một người.

Thời gian nghỉ dưỡng của cô chính thức kết thúc khi tiếng con quạ mà cô nhận được sau khi hoàn thành kì sát hạch vang lên "Hazaki Ari hãy đến hướng đông nam khu vực núi Sakaji nơi những lữ khách qua đường đột nhiên mất tích, có lẽ đó là nơi một con quỷ đang ẩn náo, nhanh chân lên, nhanh chân lên" tiếng con quạ làm cô cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc nhưng cô vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị mọi thứ cần thiết để lên đường và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro