Chương 6: Trụ cột
Sau khi đến ngôi nhà có kí hiệu hoa tử đăng Ari đã được một bà lão đón tiếp, những vết thương được bác sĩ khử trùng và băng bó cẩn thận, đây có lẽ cũng là bác sĩ của sát quỷ đoàn vì làm gì có ai thấy một đứa trẻ mười hai tuổi bị thương khắp người mà không hề ngạc nhiên cơ chứ.
Sau khi vết thương đã được xử lý cô được bà lão dẫn đến một căn phòng để nghĩ ngơi, trước khi đi bà lão dò hỏi "đồ ăn của cháu đang được phòng bếp chuẩn bị, cháu muốn ăn trong phòng hay ra ngoài ăn những người khác"
Ari rất ngại gặp mặt những người lạ mặt do đó cô quyết định từ chối ăn ở ngoài sảnh ngay lập tức "cháu muốn ăn trong phòng ạ, làm phiền bà giúp cháu chuyển đồ ăn đến đây" bà lão nhanh chóng gật đầu rời đi.
Ari thầm nghĩ có lẽ cũng có nhiều kiếm sĩ trẻ đến và nghỉ chân ở đây, bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc cho đến tận giờ cơm, cô gọi Mia từ trong túi ra chuẩn bị nơi ngủ nghỉ cho cô và cô mèo nhỏ sau đó một người một mèo cùng nhau ngủ đến khi trời đã ngã màu.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Ari tỉnh giấc cô nhanh chống ngồi dậy mở cửa, người ngoài cửa chính là bà lão khi sáng, bà ấy đến mang cơm và những vật dụng cần thiết cho Ari. Tại đây cô được chăm sóc cực kì chu đáo nhầm nhanh chống phục hồi vết thương và quay trở lại làm nhiệm vụ.
Một tuần trôi qua những vết thương của cô đã hoàn toàn hồi phục, hôm nay cô quyết định tìm gặp bà lão để nói lời cảm ơn và rời đi, loanh hoanh tìm mãi nhưng cô vẫn chưa tìm thấy thân ảnh nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của bà cho đến khi cô đi đến cổng
Một âm thanh trầm ấm nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết vang lên "cảm ơn bà và gia đình đã chăm sóc trong thời gian qua, vậy giờ cháu xin phép rời đi "
Cô nhận ra giọng nói này đây là giọng của người thiếu niên đã cứu cô hơn một năm về trước, những bước chân ban đầu vốn dĩ thông thả nhưng giờ lại trở nên dồn dập, "nhanh lên, nhanh lên đuổi theo anh ấy " trong đầu cô không ngừng vang lên những âm thanh thúc giục, nhưng khi đến nơi chỉ còn bà lão đang đứng đó nhìn về phía xa.
Ari biết mình đã chậm mất một bước, anh ấy đã rời đi, vốn dĩ có thể gặp nhau nhưng cô đã làm vụt mất, ôm một tâm trạng buồn bã cùng nuối tiếc nhưng cô vẫn cảm thấy được an ủi phần nào vì anh vẫn bình an. Vực dậy tinh thần cô nhanh chống tạm biệt bà lão cùng ngôi nhà có kí hiệu hoa tử đằng cô lại tiếp tục trên con đường tiêu diệt lũ quỷ.
Hộc hộc tiếng thở gấp cùng tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh mịch "chết tiệt, chuyện quái gì thế này, con nhỏ đó là ai, sao chuyện này lại xảy ra với mình sao nó có thể bắt kịp tốc độ của mình chứ "
Một con quỷ bị chặt đứt một cánh tay đang không ngừng chạy với tốc độ rất nhanh như đang muốn trốn một thứ gì đó.
Xoẹt âm thanh như xé gió của một thứ gì đó vụt quà, chỉ trong một cái chớp mắt trước mặt con quỷ xuất hiện thân ảnh của một thiếu nữ nhỏ nhắn với một nụ cười treo trên môi
"sao lại chậm vậy, không phải ngươi rất nhanh sao, không phải ngươi rất thích đuổi theo con mồi rồi giết họ trong tuyệt vọng à, nếu hôm nay ta là con mồi của ngươi thì ngươi làm sao đuổi kịp ta đây"
Thiếu nữ mang trên mình một bộ đồng phục của sát quỷ đoàn bên ngoài khoác một chiếc Haori màu trắng xanh đang nở nụ cười với hắn, mặc dù đang cười nhưng cô vẫn khiến cho hắn không rét mà run
"chết tiệt, con nhãi ranh, đi chết đi" hăn ta dốc toàn lực phóng nhanh đến trước mặt cô, tưởng chừng sẽ hạ được cô nhưng hắn đã sai lầm, con quỷ chỉ thấy cô mỉm cười, sau đó đột nhiên cô biến mất ngay trước mắt hắn.
"Hơi thở của bầu trời thức thứ hai Thiên Không Chi vũ"
Từ trên cao thân ảnh cô nhẹ nhàn đáp xuống, đầu con quỷ cũng rơi ra, hắn mở to mắt, hoàn toàn không thấy gì cả, hắn không hề nhìn thấy gì dù bị cô cắt đầu?, sao có thể như vậy, sao lại như vậy chứ.
Từ lúc Ari trở thành thành viên của sát quỷ đoàn tính đến giờ đã được bốn năm, trong suốt bốn năm ấy cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết của đồng đội, điều đó khiến lòng căm hận lũ quái vật này càng thêm sâu sắc, dù bất kể lý do gì việc sát hại con người là một điều không thể tha thứ, dù Ari có nhân hậu đếu đâu cô vẫn không thể không căm hận những con quỷ gieo rắc đau thương cho người khác.
Vốn dĩ con quỷ ở đây không phải là nhiệm vụ của cô nhưng trong lúc trở về từ nhiệm vụ của bản thân cô đã vô tình đi ngang ngọn núi này, sau đó cô đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ngay lập tức cô lần theo mùi máu nhưng chỉ thấy những cái xác của đồng đội nằm la liệt trên nền đất, trên người họ là những vết cào xé vô cùng sâu đến nỗi rơi cả nội tạng ra bên ngoài.
Trong số đó cô đã tìm được một người đang thoi thóp trong mảnh hơi tàn, anh ta cố gắng dùng chút thời gian cuối cùng để cảnh báo cô về thủ đoạn và tốc độ của con quỷ, anh ta nói rằng con quỷ đó có tốc độ cực nhanh và hắn sẽ không giết con mồi ngay lập tức mà để họ chạy trong vô vọng và sau đó sẽ giết họ trong đau đớn.
Khi anh ta chết cơn thịnh nộ của Ari đã đạt đến đỉnh điểm, dù có cố gắng đến mấy cô cũng chẳng thể cứu được anh vì anh ta đã bị con quỷ cào rách bụng, dưới đống thịt hỗn độn ấy đôi khi cô còn có thể hình thấy một vài khúc ruột lộ ra, vết thương đã nằm ngoài phạm vi cứu chữa của Thiên Không Lưu Sinh Chuyển do đó cô chỉ có thể mở to mắt nhìn đồng đội lạnh dần trong vòng tay của mình.
Ari tiến đến nhìn hắn, trên môi đã không còn nụ cười thay vào đó là một gương mặt vô cảm "xuống địa ngục mà trả giá đi ".
Con quỷ dần dần tan rã rồi biến mất, trận chiến với lũ quỷ đã kéo dài cả ngàn năm nhưng vẫn chưa đến hồi kết thúc, rất nhiều người đã phải ngã xuống nhưng con người vẫn không từ bỏ, vẫn kiêng cường đứng lên chống lại cái ác. Ari thở dài
Phải mất bao lâu nữa con người mới có thể sống yên ổn mà không bị lũ quỷ lâm le, phải mất bao lâu nữa những người như cô mới có thể bình bình yên yên mà sống như những người bình thường, không lo lắng về cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Người chết thì không thể sống lại, những bộ phận cơ thể mất đi không thể tự mọc ra nhưng cuộc chiến với lũ quỷ vẫn chưa kết thúc cô tin rằng khi lớp người đi trước ngã xuống thì sẽ có những lớp người phía sau tiếp nối vì vậy việc tiêu diệt Kibutsuji Muzan và loài quỷ sẽ thành công cho dù phải mất bao lâu đi chăng nữa.
Sau nhiệm vụ đêm đó Ari được phép nghỉ ngơi một tuần để dưỡng sức nhưng chưa kịp vui mừng thì mới sáng sớm ngày hôm sau cô đã nhận được lệnh triệu tập từ ngài chúa công, dù cho có mệt mỏi và không muốn đi đến thế nào cô cũng không dám chập chạp vì cô luôn luôn tôn trọng ngài Ubuyashiki-sama và xem ngài như một người cha đáng kính.
Đường đến phủ chúa công luôn luôn được bảo mật tuyệt đối vì vậy để đến được đó cô phải thông qua khá nhiều ẩn giả và luôn trong tình trạng bị bịt mắt. Sau một lúc vất vã Ari cũng đã đến được phủ chúa công, vẫn như trước đây người đón cô là Nichika con gái lớn của Ubuyashiki-sama.
Đúng vậy đây không phải là lần đầu tiên Ari đến đây và cô cũng biết rõ mục đích của chúa công khi triệu cô đến đây là vì chuyện gì, sau khi được Nichika đưa đến thư phòng của chúa công Ari lễ phép quỳ xuống hành lễ với ngài "tiểu nhân Hazaki Ari có mặt, được thấy ngài vẫn khỏe mạnh lòng tiểu nhân vui mừng khôn xiết"
Ngài chúa công trước giờ vẫn vậy, gương mặt đang bị tàn phá đến biếng dạng, đôi mắt đã không thể nhìn thấy rõ mọi thứ, sức khỏe thì ngày càng bị bào mòn do lời nguyền quái ác nhưng trên gương mặt ấy vẫn luôn nở một nụ cười hiền hậu nhân từ, giọng nói của ngài luôn làm mọi người cảm thấy bình yên như tìm được bến đổ, đó cũng là một trong số những lý do khiến những kiếm sĩ dưới trướng luôn trung thành và tôn kính tuyệt đối với vị chúa công trẻ tuổi.
Ubuyashiki nghe thấy giọng cô thì nở một nụ cười nhẹ hướng đến Ari nói "cảm ơn con gái, ta cũng thật vui mừng khi con vẫn còn bên cạnh ta" Ari vẫn cúi đầu không nói cẩn thận lắng nghe những lời của một người trưởng bối đáng kính
"con có lẽ cũng biết, lý do mà ta triệu tập con đến đây là vì vị trí trụ cột nhỉ?" trong suốt bốn năm qua cô đã tiêu diệt không dưới một trăm con quỷ, vượt qua móc 50 con để trở thành một trụ cột tuy nhiên hai năm trước khi được Ubuyashiki triệu tập và muốn cô trở thành một trụ cột mới thì cô đã từ chối
"thưa ngài tiểu nhân cũng đã phần nào đoán ra được" hai năm trước vì để từ chối lời đề nghị trở thành trụ cột cô đã lấy lý do bản thân còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm lo sợ sẽ không gánh vác nỗi trách nhiệm nhưng hiện tại cô đã mười sáu tuổi điều đó có nghĩa rằng cô không thể tiếp tục từ chối yêu cầu của ngài ấy.
"Nếu ngài vẫn tin tưởng vào tiểu nhân, tiểu nhân xin gánh vách trọng trách và sẽ không làm ngài thất vọng" Ubuyashiki nhìn cô cười phúc hậu
"vậy mọi việc nhờ con nhé Ari "
Tuy nhiên cô không nhanh chống đáp lời mà ngập ngừng do dự cuối cùng Ari vẫn mở miệng xin Ubuyashiki một việc
"tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức, nhưng tiểu nhân muốn xin ngài một việc đó là mong ngài đừng giao địa phận quản lý cho tiểu nhân, từ trước đến nay tiểu nhân đã quen với việc đi khắp nơi để tiêu diệt lũ quỷ và thu thập thông tin của Kibutsuji Muzan cho nên việc quản lý một vùng nhất định sẽ khiến tiểu nhân cảm thấy rất ngột ngạt, dù yêu cầu này là quá đáng nhưng tiểu nhân mong ngài chấp thuận"
Ari cuối thấp đầu xuống, cô biết yêu cầu này rất đỗi vô lý vì một khi đã trở thành trụ cột chính là bản thân một mình bảo vệ một phương, nhưng trụ cột hiện tại cũng vậy, họ vẫn đang gồng mình bảo vệ tốt cho những nơi mà họ được giao phó, nếu Ari có thể được tự do bay nhảy thì điều đó rất bất công với những người còn lại nhưng mục đích chính của cô là tìm ra tên chúa quỷ Muzan cho nên cô không thể bị cột ở một nơi được.
Không gian rơi vào im lặng, do đang cúi thấp đầu nên Ari không thể nhìn thấy biểu cảm của ngài, có lẽ ngài đang tức giận vì yêu cầu vô lý của cô nhưng cô cũng là bất khả kháng, cô chỉ có thể làm liều mà cược một lần.
"ta đồng ý "
Ari bất ngờ ngước mặt nhìn vị chúa công đáng kính, ngài vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười hiền hậu "ta biết trong suốt thời gian qua con đã cố gắng thế nào, dù từ chối đề nghị trở thành trụ cột nhưng con vẫn đi khắp nơi thu thập thông tin về Kibutsuji Muzan và gửi về tổng hành dinh vì vậy ta cho phép con được tự do"
Ari ngơ ngác nhìn ông, dù lời nguyền quái ác khiến sức khỏe lẫn bề ngoài bị hao mòn nhưng ngài vẫn toát lên một vẻ cao quý bất phàm điều này làm cô nhớ đến người cha quá cố của mình, ông ấy cũng giống Ubuyashiki luôn nở một nụ cười diệu dàng và làm mọi người yên tâm thông qua lời nói.
Sau khi cảm tạ ngài chúa công cô được ngài dẫn đến để ra mắt các trụ cột khác, cánh của thư phòng mơ ra, trước hiên là 9 con người xếp hàng ngay ngắng, họ đều đang quỳ xuống hành lễ với Ubuyashiki.
Ari vẫn đang đứng sau lưng ngài ấy, có trời mới biết cô đã sợ đến thế nào, những người mà cô sắp gặp đây là những trụ cột của quân đoàn diệt quỷ tức họ là những người mạnh nhất quân đoàn, Ari thầm nghĩ liệu họ có chấp nhận cô không, cô vốn không đủ tố chất để sánh ngang với họ vì cô vẫn còn quá yếu, quá kém cỏi.
Ubuyashiki bước ra đầu uy nghiêm, ngài chào hỏi tất cả các trụ cột, dù đã không còn nhìn thấy nhưng ngài vẫn biết rõ những đứa con của mình vẫn khỏe mạnh đó có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của ngài.
Chợt một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch "không gì mừng hơn khi thấy ngài Oyakata vẫn khỏe mạnh, tiểu nhân luôn cầu mong thật nhiều hồng phúc đến với ngài".
Trái tim nhỏ bé của Ari hẫn mất một nhịp, cơ thể cô cứng đờ lại, cô biết giọng nói này, dù đã rất lâu nhưng cô vẫn nhớ như in cái giọng nói ấy, cơ thể cô như tự di chuyển nhanh chóng né khỏi bóng lưng của vị chúa công.
Trước mặt cô dần hiện ra 9 con người đang hành lễ đầy cung kính với Ubuyashiki, bất chấp sự ngạc nhiên của người khác đôi mắt cô nhanh chóng lướt đi tìm kiếm một người đã in sâu vào trí nhớ, bất chợt đôi mắt cô dừng trên một người.
Một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách dù đang là ban ngày nhưng đôi mắt của anh vẫn vậy, vẫn như đêm đó hai người gặp nhau sáng lấp lánh, cô cuối cùng đã tìm được người con trai mà cô luôn tìm kiếm, luôn nhớ đến dẫu năm tháng đã đem buổi gặp gỡ tình cờ ấy chôn vùi nhưng cô vẫn không hề quên, chàng trai năm ấy đã cứu lấy sinh mạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro