2. SaneMui
Trả đơn Sanemui
_____________
Anh, hắn : Sanemi
Cậu, em : Muichiro
Muichiro còn sống
Sau trận chiến khốc liệt ấy, may mắn rằng Sanemi và Muichiro vẫn còn sống. Anh đã cứu cậu khỏi vết chém chí mạng đó. Tuy cơ thể cậu vẫn chúng chiêu của Kokushibo. Cái lúc Sanemi cứu được cậu, ánh mắt của anh dường như lo lắng cho em...à phải rồi, anh ấy thích em lắm cơ mà. Muichiro cũng có tình cảm với anh, nhưng cậu cho rằng em không xứng với anh, Sanemi là một người tuyệt vời, anh rất quý mọi người trong sát quỷ đoàn, và..anh cũng rất quý em
Hôm nay mọi người có một chuyến đi biển để nghỉ ngơi. Đương nhiên là Muichiro cũng đi rồi vì có cả Sanemi nữa, cậu muốn cảm ơn anh vì đã cứu mình.
Thế quái nào cậu và anh lại được xếp ngồi chung cơ chứ, Muichiro nhìn lên chỗ Tanjiro, thấy cậu ấy cứ che miệng cười thầm với Inosuke.
- Haha, là Kampuchiro đã xếp chỗ cho Muichiro và hắn sẹo kia đó - Inosuke hét to lên, dường như cả xe đã nghe thấy hết rồi. Anh và cậu nhìn nhau ngượng ngùng, Sanemi định đi lại chỗ Tanjiro để "dậy dỗ" Tanjiro. Bỗng...
- Thôi đi, Shinazugawa...ngồi đâu cũng được mà,..- Muichiro níu góc áo áo anh, cậu không dám nhìn thằng mặt anh, sợ rằng anh sẽ quát thẳng vào mặt cậu mất !...
Dù Sanemi cũng hơi tức vì vụ ghế ngồi nhưng cũng bỏ qua cho Tanjiro, dù gì cũng được ngồi cạnh Muichiro khiến anh rất vui, vì anh quá quá thích cậu rồi, nếu ngày hôm ấy anh không cứu cậu kịp thì lòng anh phải dằn vặt cả đời mất...
Sau gần 3 tiếng ngồi xe, mọi người vào khu nghỉ dưỡng đã đặt sẵn, bốn người sẽ ở chung một phòng vì nó rất lớn, Sanemi, Muichiro, Zenitsu và Tanjiro sẽ ở chung một phòng.
Tanjiro và Zenitsu đã xuống phòng ăn trước. Muichiro thì đang tắm nên hai người họ không gọi được, Sanemi thì bảo xuống sau. Muichiro bước ra thì thấy phòng chống vắng, thấy mỗi Sanemi đang ngồi trên giường, anh ta nhìn chằm chằm cậu, không khí dường như đóng băng lại.
- Này...Shinazugawa, anh có định xuống ăn trưa không - Muichiro đi lại phía giường cậu, ngồi xuống lau khô tóc, mắt em cứ nhìn về phía anh, khuôn mặt ấy đã làm cậu điên đảo suốt bấy giờ...
- Cứ gọi là Sanemi đi...tôi có xuống ăn trưa, tôi đang đợi em đấy - Ôi trời, nói xong câu đó lòng Sanemi như bị thiêu đốt, mặt cứ thế mà đỏ bừng lên. Muichiro bên cạnh sốc không nói được gì, cái gì cơ ? Đợi cậu á? Hình như cậu đang mơ thì phải..
- Vậy hả..thế thì đi thôi - Câu nói vừa nãy vẫn khiến cậu rất ngại, cái cảm giác từ lâu đã không có rồi...
Định bước xuống giường thì cậu trượt chân, cắm mặt xuống đất, tuy mặt không bị làm sao nhưng chân cậu bị trật khớp rồi. Sanemj thấy vậy hốt hoảng chạy lại chỗ cậu
- Mẹ kiếp, em đi kiểu gì vậy ?! Có bị làm sao không hả - Câu nói vừa đấm vừa thương của Sanemi khiến cậu không nói nên lời
- Tôi không sao, đừng lo...- Muichiro cố gắng chấn tĩnh Sanemi, cho dù chân cậu giờ không đi nổi luôn, đúng là hậu đậu mà
- Không sao cái gì chứ, như này thì sao mà đi được - Sanemi bế cậu lên theo kiểu công chúa, mặt Muichiro cứ thể đỏ bừng, miệng cứ lắp ba lắp bắp mãi
- Không...không sao đâu, tôi vẫn đi được - Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay Sanemi nhưng nào thành. Đi đến chỗ ăn, mọi người xung quanh cứ há hốc mồm nhìn hai người. Uzui ylên tiếng trước
- Này Shinazugawa, thằng bé chưa 18 đâu đấy - Câu nói đó của Uzui khiến anh không ngừng bực dọc
- Ừ, biết rồi, - Trả lời câu nói của Uzui một cách cộc lốc, anh bế Muichiro vào một chiếc ghế trống, anh thì ngồi đối diện.
Cả bữa anh, Sanemi liên tục gắp đồ cho cậu, như vậy thì có mà nổ bụng mất. Kết thú bữa cơm trưa, mọi người lại lên phòng nghỉ ngơi, bọn họ lên kế hoạch chiều sẽ đi tắm biển. Anh bế cậu lên phòng, bên cạnh là Tanjiro và Zenitsu đi cùng.
Đến chiều, mọi người đi tắm biển hết, còn mỗi cậu và Sanemi, cậu muốn ra biển chơi cùng mọi người, đi biển mà cứ nằm ở phòng khiến cậu rất khó chịu.
- Sanemi này, tôi muốn ra biển...- Muichiro dở giọng năn nỉ với Sanemi. Cậu muốn ra biển, muốn ra biển !
- Ra biển bằng đôi chân không đi nổi của em ? - Sanemi quay qua nhìn Muichiro, mày hơi nhíu lại hỏi Muichiro
- Đi mà, anh cõng tôi được không, tôi chỉ muốn ngắm biển một tí thôi - Muichiro hướng mặt ra phía cửa sổ. Cậu thấy mình rất vô dụng khi phải dựa dẫm vào người ta như thế này
- Không, ở yên đấy đi - Sanemi trở giọng, anh quay qua tiếp tục làm việc của mình. Muichiro thấy vậy thì quyết định tự đi ra biển, định đứng dậy thì đôi chân ấy lại không cho phép.
- Làm gì vậy, tôi cũng đến chịu em luôn đấy - Sanemi bước đến bên em, nhẹ nhàng cõng em lên, nói thế chứ anh thương cậu lắm, dù khó đến mấy vẫn cố gắng đáp ứng cho cậu.
- Xin lỗi đã làm phiền anh, Sanemi - Muichiro áp mặt vào lưng anh, cố gắng nói những lời cảm ơn
- Không có gì, quen rồi - Sanemi trả lời em với cái giọng cọc lóc ấy.
- Cảm ơn anh về chuyện trận chiến nhé, nếu không có anh, tôi sẽ chết mất...-
- Ừ, chuyện nên làm cả - Sanemi suy nghĩ một lúc rồi nói, thật tình thì anh luôn dõi theo cậu, chỉ cần mấy vết thương thôi cũng đủ khiến anh đau lòng rồi, anh muốn trách mắng cậu nhưng nào có tư cách...
Đến bên bãi biển, nhóm Tanjiro thấy cậu thì chạy lại, cậu cũng lịch sự chào hỏi lại họ. Sanemi đặt cậu xuống một bãi cát cạch đó. Ngồi được một lúc thì Sanemi bị Giyuu và Uzui lôi xuống biến. Họ quăng anh ra chỗ xa. Muichiro nhìn mọi người vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Tất cả mọi thứ được Sanemi thu lại.
Đến 5 giờ chiến. Mọi người trở về để chuẩn bị ăn, như thường Sanemi lại cõng cậu về, quần áo anh bị ướt nên hỏi cậu
- Quần áo tôi đang ướt đấy, có phiền đến em không ?- Sanemi quay đầu lại hỏi
- Không đâu, tôi mới là người phiền...
...
Kết thúc một buổi chơi đầy vui vẻ, khuy rồi ai cũng trở về đi ngủ, Muichiro mãi không vào nổi giác ngủ, cậu định ra ngoài ngắm sao. Vịn vào bức tường, từng bước đi chậm rãi, cậu ra được bên ngoài, kiếm một vị trí thật đẹp để ngồi. Được 10 phút thid có tiếng người...
- Sao không ngủ, biết ngoài này lạnh lắm không hả ? - Sanemi bước ra cùng chiếc áo khoác trên tay. Anh choàng vào cho cậu
- Xin lỗi đã đánh thức giấc ngủ của anh...tôi không có ngủ được...- Muichiro cứ nhìn lên bầu trời đầu sao
- Này..tôi có chuyện muốn nói với em...-Sanemi quay qua nhìn thẳng vào Muichiro, dường như anh đang rất nghiêm túc
- Ừm,cứ nói đi..
- Tôi thích em, liệu em có kì thị điều này không ? Điều này khá bất ngờ nhưng tôi có lẽ phải lòng em lâu rồi, chẳng hiểu về điều gì nữa..em rất đẹp, như những vì sao trên trời vậy, liệu em có thích tôi chứ, Muichiro ? - Muichiro ngỡ ngàng trước câu nói của anh, đây là tỏ tình phải không, lòng cậu bồn chồn không, tim thì đập không ngừng
- Tôi...tôi cũng thích anh - Hướng ánh mắt lên những vì sao kia, nó thật đẹp như chuyện tình yêu của em và hắn vậy
- Tôi thương em... - Sanemi lùi vào gần chỗ Muichiro, bế cậu đặt vào lòng mình, ôm chặt lấy em như đang sửi ấm tấm lòng vậy. Từng hành động cử chỉ thân thiết khiến Muichiro chưa quen hẳn...
Thật tuyệt khi được ở bên anh...
__________
Huhu mọi người ơi, nhà tôi đang có việc á, nếu bà nào đặt đón cp thì đợi tui nges. Tui sẽ cố gắng đăng cho mấy bà đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro