KaiZen


Kaigaku và Zenitsu là huynh đệ với nhau, họ được Cựu Minh Trụ rèn luyện để trở thành một kiếm sĩ. Nhưng...Kaigaku đã tạo phản, hắn trở thành quỷ hoạt động dưới trướng của Muzan, Zenitsu biét điều này, cậu sốc lắm, đặc biệt là ông của họ, khi biết Kaigaku trở thành quỷ, ông đã mổ bụng tự sát, một lúc mất đi hai người thân, Zenitsu suy sụp, cậu bỏ ăn bỏ uống mấy ngài trời, cậu nhớ sư huynh của cậu, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đem lòng thương hắn, dù hắn có cọc cằn, thô lỗ nhường nào thì cậu vẫn quý trọng hắn. Đây có phải là một điều ngu ngốc không ?
Tanjiro và Inosuke đã động viên cậu, giúp cho cậu vượt qua nỗi mất mát này...

Cuối cùng..ngày này cũng đã đến, cái ngày cậu gặp lại Kaigaku, nhưng người sư huynh của cậu đã trở thành quỷ, buổi gặp mặt ở trong Vô Hạn Thành
- Sư huynh, tại anh mà ông đã bổ bụng tự sát đó, tại sao huynh lại trở nên như vâyu cơ chứ - Zenitsu mím chặt môi, cậu cố gắng nói ra những điều trong lòng cậu giấu bấy lâu nay, hai tay bám chặt vài chiếc haori màu vàng
- Kệ chứ, tao không quan tâm đâu - Kaigaku nói một cách thờ ơ, hình như hắn đã quên đi ai đã cứu giúp hắn trong lúc hắn khó khăn nhất...Nhìn thấy người con trai tóc vàng phía trước, hắn áy náy lắm, vì đã luôn đối sử tệ bạc với cậu, hắn cũng muốn được che chở cho người hắn yêu thương chứ, nhưng hắn lại không làm được, hắn cũng hiểu ông không phân biệt đối xử với ai, ông rất quý hắn, vì hắn mà ông đã tự tử
- Tại sao huynh lại nói được những lời cách độc như vậy cơ chứ - Zenitsu bậc khóc, cậu rất xót xa cho Kaigaku, hẳn là phải có chuyện gì nên hắn mới quyết định biến thành quỷ
- Mày nói gì cũng không có ích đâu, tao và mày giờ dã cắt đứt mối quan hệ rồi, đừng lải nhải vô ích nữa - Dù trong lòng Kaigaku rất muốn vỗ về cậu, nhưng hắn không dám vì giờ hắn đã là quỷ, đã sát hại rất nhiều người, liệu...cậu còn tha thứ cho hắn không ?
Zenitsu không muốn đấu đá cùng người sư huynh mà cậu yêu thương, nhưng giờ cậu là người của Sát Quỷ Đoàn, còn sư huynh của hắn là Quỷ...cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho loài quỷ...nhưng thật khó làm sao đây ? Người trước mắt là người cậu thương mà ? Sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy cơ chứ? Cậu chỉ muốn được ở mãi mãi cùng sư huynh thôi...E rằng, là không được nữa rồi...Cậu phải thẳng tay giết chết sư huynh của mình để đổi lại sự bình yên cho đất nước
- Sư huynh, đệ xin lỗi - Zenitsu lao lên chém đứt đầu con quỷ...
Cơ thể Kaigaku đang đần tan biết, Zenitsu chạy thật nhanh đến chỗ hắn, cậu muốn nói hết tình cảm của mình cho hắn nghe, muốn hắn biết được rằng cậu quý hắn đến cỡ nào..
- Sư huynh, đệ xin lỗi huynh, đệ thật sự rất thương huynh mà, huynh hãy đi trước đi nhé, đệ sẽ đi theo huynh nhanh thôi, đệ thích huynh, thích huynh lắm đấy - Cậu òa khóc, tiếng khóc chạm đến tai Kagaku hắn đau lắm, tại sao hắn lại làm điều này cơ chứ, tại sao hắn lại bỏ mặc Zenitsu một mình chữ
Cậu ôm chặt Kaigaku vào lòng, mặc cho cơ thể hắn đang tan biến dần dần...
- Mày...đừng có khóc nữa, giờ tao không thể dỗ dành mày mãi được đâu. Ngoan, nín đi...
- Tao thương mày nhiều lắm đấy, hãy vui vẻ mà sống tiếp nhé, đừng đi tìm tao sớm quá đấy, tao vẫn luôn đợi mày...- Nói xong hắn cũng tan biến vào hư không, cậu thì cứ ôm chặt chiếc áo cùng thanh kiếm của hắn, đây là bảo vật cuối cùng hắn để lại cho cậu...

_______________

Trận chiến kết thúc, giờ thì chỉ còn vỏn vẹn vài người, Zenitsu cô đơn lắm, cậu không thể ở cùng Kaigaku như lúc trước nữa rồi

Nếu, có kiếp sau chắc chắn cậu và sư huynh sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa,..

________________

Trời đất ơi, vừa viết mà vừa khóc luôn ý, otp làm tôi đau lòng quá
Cặp này khá ít người ship thì phải, thôi thì tự đẻ tự húp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro