SaneMui
Sau trận chiến ấy...
Đã có quá nhiều người phải ra đi, trong đó có cả người thương của Sanemi...là Muichiro. Tận cảnh thấy người mình thương bị cắt làm đôi, anh sững sờ, kinh hãi với những điều trước mắt, anh như chết lặng, sự tức giận đạt đỉnh điểm anh lao vào chém đjeen cuồng lên tên Thượng Huyền Nhất - Kokushibo
Sau khi tiêu diệt được Thượng Huyền Nhất, cũng là lúc em ra đi mãi mãi, Nham trụ lấy chiếc áo Haori đắt lên người em, còn Genya thì tan biến mãi mãi, nỗi mất mát này ai mà thấu được chứ ?
.
Trận chiến với Muzan kết thúc, anh phải nằm dưỡng thương dài, anh vẫn không quên được cậu con trai ấy, người mà đã hứa hẹn yêu anh trước khi trận chiến sinh tử ấy bắt đầu
Hồi tưởng
- Anh Sanemi ! E, thích anh, anh có thích em không - Muichiro nở nụ cười hồn nhiên nói lời ấy
- Hả ?! Mày đang tỏ tình tao đấy à nhóc ?- Sanemi mặt đỏ ngượng ngùng trước câu nói như tỏ tình của Muichiro
- Em cũng không biết nữa, chắc là em đang tỏ tình anh đấy, anh có thích em không ? - Một lần nữa giọng nói trong trẻo đó cất lên, trên môi em vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy !
- Tao sẽ trả lời mày sau, bao giờ Muzan chết đi thì mày sẽ có câu trả lời -
- Thật đấy nhé, anh hứa đi - Muichiro hớn hở khi nghe Sanemi nói
- Được, tao hứa, nhưng...khi Muzan chết rồi, mày phải sống sót trở về - Nói đến đây, anh khựng lại một lúc, không biết, đến lúc đó em có thể quay về bên anh được nữa không ?
- Hì hì, em nhất định sẽ quay về bên anh thôi -
.
Gì vậy chứ ? Em hứa là sẽ quay về cùng tôi cơ mà ? Sao em lại bỏ tôi mà đi chứ, em ác lắm đấy ! Tôi sống trên trần gian này phải như nào đây ? Thế giới này không còn em nữa thì anh phải làm sao ? Vì sao ông trời lại ác đến vậy cơ chứ, tại sao lại cướp đi người tôi thương cơ chứ? Em hứa sẽ quay về bên tôi cơ mà, em bảo em muốn nghe câu trả lời của tôi cơ mà
- Em bỏ tôi thật rồi, tôi vẫn chưa nói câu trả lời cho em mà? Tôi thật sứ rất thích em ! - Sanemi ngồi hướng mặt ra của sổ, tâm trí anh bây giờ chỉ có Muichiro thôi ! Anh nhớ cậu quá rồi...
Ngày hôm sau, một mình anh đi đến mộ của Muichiro, trên tay cầm nột bó hoa, anh nhẹ nhàn đặt xuống mộ cậu, anh ngồi bệt xuống đất, miệng cứ lải nhải về cuộc sống ngài hôm nay, ngài mai...
- Thôi thì hẹn em kiếp sau, nhất định khi được sống lại tôi sẽ đem lại cho em hạnh phúc, giờ thì hãy yên nghỉ, em nhé ...
Cứ như vậy, anh ngồi tâm sự cùng cậu đến tối, ngày nào cũng vậy anh đều đến thăm cậu, ngày nào cũng đem đến những bó hoa khác nhau đều màu sắc...
- Tôi thương e,...
________________
Cứ bị thích kết SE í mọi người ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro