quá khứ
(nói một chút về quá khứ của mẻ nu9 nhé*chỉ nói sơ sơ qua thôi *)-ngôi thứ 1-
Tôi tên là Bình Yên,nhưng cuộc đời tôi gần như chẳng giống cái tên.Tôi sống ở một vùng nông thôn,từ nhỏ đã có năng khiếu về nông nghiệp,may vá,thổi sáo,nên bố mẹ rất tự hào .Cho đến một ngày...Bố mẹ tôi mất trong chính ngày sinh nhật 6 tuổi của tôi.Không nơi nương tựa,họ hàng thì chỉ dòm ngó tới tài sản của bố mẹ tôi,chẳng đoái hoài gì đến đứa trẻ mồ côi như tôi.Cũng chẳng người nào thèm nhận nuôi tôi.Cuối cùng,họ đẩy tôi vào cô nhi viện.
Tưởng chừng vào cô nhi viện thì sẽ được yên ổn nào ngờ đây mới là cơn ác mộng thật sự của tôi.Ở đây,tôi bị đám trẻ bắt nạt.Chúng bắt tôi làm thay phần của chúng,đánh đập tôi khi không làm đúng ý chúng.Người lớn ở đấy nhìn thấy cũng chỉ mắt nhắm,mắt mở cho qua mặc cho lời tố cáo của tôi.Thậm chí họ còn xui khiến bọn trẻ con bắt nạt tôi nhiều hơn.Đỉnh điểm là họ còn cắt đi mái tóc của tôi rồi nhốt tôi vào phòng tối không cho ăn cơm.Tôi tuyệt vọng,đáy mắt chẳng còn ánh sáng .Chịu đựng bọn họ đến năm tôi 12 tuổi,người đó xuất hiện.Đó là một bảo mẫu mới ,bà ấy rất dịu dàng,hiền lành.Bà ấy đối xử với tôi rất tốt,bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt,chăm chút mái tóc của tôi.Bà đã dạy tôi rất nhiều điều,dạy học,dạy tôi cách tự vệ,hướng về tích cực,...Nhờ có bà mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn.Nhưng một cơn bạo bệnh đã cướp đi sinh mạng của bà,suy cho cùng đến lúc chết bà vẫn khuyên tôi sống luôn tích cực,vui vẻ
Sau cú sốc đó tôi vẫn cố gắng vực dậy tinh thần,trớ trớ trêu thay.Lên cấp 3 tôi bị bạo lực học đường nặng,còn nặng hơn khi ở cô nhi.Họ chế giễu tôi là đồ mồ côi,không có bố mẹ,đổ xô nước bẩn vào người tôi, dấu sách vở của tôi,vu oan cho tôi khiến mọi người nghĩ tôi là người ích kỉ,2 mặt.Đã rất nhiều lần tôi phản kháng,nhưng không thành.2 năm sau,tôi đậu vào một trường đại học không quá giỏi nhưng cũng không quá kém.Tại sao tôi lại chịu đựng đc những năm tháng bị bắt nạt đó nhỉ?...Đơn giản thôi chỉ cần được đọc manga/anime là có thể quên đi một chút rồi.
Lên đại học,may thật tôi cũng chẳng bị bắt nạt nữa nhưng có lẽ cái bóng của việc bị bắt nạt ấy vẫn còn ám ảnh trong tôi nên tôi có khá ít bạn.Vèo cái đã tốt nghiệp rồi
Tôi tốt nghiệp,bắt đầu đi tìm việc ở thủ đô.Ban đầu còn hơi khó khăn nhưng cũng dần ổn định lại.Tôi được làm thực tập ở một công ti đc vài tháng thì tôi lên làm nhân viên chính thức.Môi trường công sở không quá căng thăng như tôi nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro