Tại Võ Đường kiếm đạo mang lên "Kimetsu no Yaiba" có một người con trai được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật, tên anh ta là Tokito Muichirou.
Còn phần em, là một người mới gia nhập cách đây không lâu, kiếm pháp còn khá vụng về. Hầu hết các thành viên trong võ đường đều quý em vì sự hiền hoà dễ mến, họ đều đối xử tốt với bạn trừ tên Muichirou ra.
Theo lí mà nói thì Muichirou là đàn anh của em, em phải gọi anh ta là tiền bối. Em tự cảm thấy mình biết điều và nghe lời nhưng chả hiểu sao Muichirou cứ kiếm chuyện với em. Không thể hiểu được anh ta ghét em đến mức nào.
Đông đến, tuyết bắt đầu hoạ nên cả một vùng thơ trắng xoá. Những cành cây khô héo chẳng còn tí sức sống nào, hễ ngọn gió nào lướt sang y như rằng tóc gáy người ta phải dựng đứng lên.
Thời tiết khắc nghiệt là thế nhưng tại võ đường Kimetsu no Yaiba, những con người vẫn miệt mài luyện tập cho giải đấu mùa xuân sắp tới. Đương nhiên chỉ những thành viên ưu tú mới tham gia thi đấu, người mới như em chỉ đến hỗ trợ và học hỏi thôi.
"Dùng lực mạnh lên!"
Giọng nói trầm ấm nhưng đanh đá đấy là của Muichirou, anh kèm em tập luyện một cách nghiêm khắc, không tiếc lời quát mắng em.
"Senpai ahh…, em không có tham gia thi đấu, sao lại bắt khổ luyện"
"Lười nhát không muốn tập thì biến khỏi đây đi"
"Nhưng đáng lẽ anh phải là người luyện tập chứ? Cứ đứng giám sát em làm gì?"
"Bản thân tôi là thiên tài rồi nên chả cần tập luyện gì cũng thắng thôi"
"Đúng là ngạo mạn hết sức"
Em lầm bầm trước sự cao ngạo của anh ta, chả biết kiếp trước có đắc tội gì với hắn không nữa.
"Nói xấu người ta thì bé mồm vào"
"… Đáng ghét"
"Tôi nói rồi, không tập được thì nhanh bốc hơi khỏi đây đi, ở đây không chứa người kém cỏi như cô"
"Tôi-…"
Em định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao khoảng thời gian này cũng không bắt buộc tốp của em đi, nghe anh nói nặng thế em cũng đơ người lặng lẽ ra về.
"Này! Muichirou, anh quá đáng vậy? Em ấy không có bổn phận phải tập luyện nặng như thế, anh làm con bé tổn thương đó"
"Thì sao?"
"Đúng là không ưa nổi"
Sau khi đối đáp vài lời với cậu trai đó thì anh cũng chán nản về nhà. Thái độ nhởn nhơ của anh dù khiến người ta bực bội nhưng họ vẫn buộc phải công nhận anh là người xuất chúng hơn hẳn họ. Đương kim vô địch giải kiếm đạo 3 năm liền chẳng thế.
Chân ngắn nên đi chưa được bao nhiêu, để anh đuổi kịp. Anh chạy đến cướp lấy khăn choàng cổ của em. Gió mùa đông lạnh buốt khiến em phải rùng mình.
"Trả lại đây"-Em thét lên
"Không đấy…hmm khăn đẹp thế~"
"Anh lại giở cái trò gì nữa vậy?"
"Đùa chút thôi mà"
"Tôi nói trả lại ngay"
Em tiến đến giựt lại cái khăn nhưng anh lại giơ nó cao lên, quá tầm với của em. Cố bật nhảy để với tới thì anh lại né tránh.
"Tên khốn"
"Hửm? Đồ vô dụng nói cái gì đấy? Gan thì nhắc lại"
"Tôi nói anh là tên khốn"
"Hah!"
Anh nắm lấy cổ áo em kéo lên bằng một tay, nhấc hẳn người em khỏi mặt đất. Trừng mắt nhìn em vô cùng đáng sợ. Đẩy người em vào vách tường, dí mặt sát mặt em rồi thổi hơi lạnh vào cổ rồi dùng tay còn lại nhấn cổ khiến em khó thở.
"Yếu đuối quá"
"Anh thôi đi… khụ..a…"
Thấy khoé mắt em hơi ướt, mặt cũng đỏ lên. Anh ta tay ra để em rơi xuống nền tuyết trắng một cách tự do rồi quăng chiếc khăn choàng xuống đất.
"Haizz chán thật"
Anh vờ bỏ đi đợi tiếng em mắng anh nhưng một lúc vẫn không nghe thấy, anh quay đầu lại khẽ đưa mắt nhìn.
"Này"
"…"
"Lạ thế, thôi bye nhé"
Chả để tâm lắm mà thờ ơ bước đi, sau khi bắt nạt em thì tậm trạng anh ta khá lên hẳn, xem nó như thú vui tiêu khiển vậy.
Em nhặt chiếc khăn choàng lên, phủi phủi vài cái rồi quấn lại lên cổ, mũi đỏ hoe, em khó khăn thở ra vài hơi lạnh buốc do tiết trời làm hơi hoá thành khói trắng. Mệt mỏi bước về nhà.
Hôm sau em đến vì có lịch luyện tập. Trong suốt quá trình tập chả nhìn anh một tí nào, gần cuối giờ là thời gian đối kháng. Đến lượt em, đáng lẽ phải đấu cùng một thành viên tương xứng theo danh sách thầy đã lập ra từ trước nhưng…
"Để tôi đấu với nhỏ đó"
Cả lớp im lặng, anh lại kiếm chuyện làm khó em rồi. Không ai phản bác vì thầy có việc bận phải đi, anh đứng lớp.
Trận đấu bắt đầu, hôm nay em tiến bộ lên hẳn cũng câu giờ được khá lâu. Mặt anh cũng có tí biến đổi.
"Khá lên rồi đấy nhỉ"
Kết quả cuối cùng vẫn vậy, anh tung đòn đánh bay thanh kiếm trên tay em. Động tác mạnh đến mức kiếm em gãy ra, mu bàn tay bị va đập đến đỏ rát.
"Đúng là vô dụng, ở lại võ đường này chỉ vướng víu tay chân người khác, sao cứng đầu thế nhỉ?"
"T-tôi xin lỗi…"
Nhặt thanh kiếm bị gãy đôi lên, tháo giáp rồi cúi đầu trước anh. Xong em đã bỏ về để lại tập thể lớp lo lắng. Anh cũng ngớ người ra, vốn đâu có muốn kết cục như thế chứ, lẽ ra em phải gào lên rồi mắng anh là đồ khốn, đồ đáng ghét mới đúng.
"Cậu quá đáng quá rồi đó"- Tanjiro
"…"
"Cậu không nên cư xử như thế, hơn nữa em ấy còn là con gái"
Anh im lặng, tiếp tục quản lí lớp. Xong việc anh trở về nhà. Hôm nay anh quên đem khăn choàng cổ, dọc đường về gió lạnh cứ lùa qua kẽ áo khiến anh rùng mình.
"Mình sai rồi, có lẽ mình nên xin lỗi cô ấy"
Anh ghé vào một cửa hàng thời trang, chọn ra một chiếc khăn mềm mại và đẹp nhất để làm quà tặng em. Muichirou bước trên con đường vắng vẻ, nhìn những ánh đèn đường chập chờn. Anh cảm thấy có gì đó rất lạ, đêm đông lạnh khiến con người ta cảm thấy cô đơn và lẻ loi.
Về đến nhà, ngã lưng lên chiếc sofa thở dài. Trong đầu anh ấy bây giờ toàn là hình ảnh một cô gái nhỏ bé luôn sốt sắng và lanh lợi. Nhớ lại cái lúc mới gặp mặt, không rõ như nào nhưng trong kí ức của Muichirou, em đã khóc trước mặt anh ấy, nó khiến anh thích thú và luôn muốn nhìn lại, anh luôn bắt nạt em… anh là một kẻ biến thái.
Rạng đông, tia nắng hồng khẽ khàng sưởi ấm tấm lưng chàng trai trẻ rồi lại vụt tắt trong chớp nhoáng. Đêm hôm qua anh trằn trọc suốt chẳng ngủ được, có lẽ là nôn nao muốn gặp em để nói lời xin lỗi. Nhưng khi đến võ đường, anh hụt hẫng nghe tin em đã xin rút lui. Mọi người đều nhìn anh bằng con mắt không tí thiện cảm, anh đã khiến cô nghỉ học luôn rồi.
"Không phải chứ…"
Anh bỏ cả buổi tập hôm đó để đi tìm em, chạy khắp nơi thì ánh mắt dừng lại ở băng ghế dài cạnh đài phun nước sắp đóng băng kia. Hình ảnh một cậu con trai và cô gái nhỏ bé đang ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
Anh lén lút nhìn trộm rồi theo dõi họ đến tận lúc họ về nhà. Anh nấp sau bước tường rào nhà em, chau mày quan sát.
"Tối mai hẹn nhau ở công viên nhé, tớ có món quà tặng cậu"
"Được thôi, bye bye"
Bóng lưng cậu trai kia khuất dần, em cũng bước vào nhà. Muichirou đứng đó, đột nhiên khoé miệng anh cong lên, nụ cười và ánh mắt nham hiểm cực độ, anh bước về nhà với những ý tưởng có chút bệnh hoạn.
Bảy giờ tối hôm đó, em ngồi một mình ở điểm hẹn đợi cậu bạn kia đến thì Muichirou ở phía sau bịt mắt rồi bế sốc em lên vai. Anh lôi em vào một góc khuất sau tấm bảng gần đó
"Xin chào~ còn nhớ tôi không cô gái nhỏ"
"Anh điên rồi sao? Làm cái quái gì ở đây thế?"
"Khoan kích động"
"Câm đi, mau buông ra nếu không tôi la lên đó"
"Thử cho tôi xem?"
"Ah- mmm...?!!"
Anh chặn miệng em bằng một nụ hôn mạnh bạo, như mãnh thú vồ lấy thân em rồi cưỡng hôn đến ngạt thở.
Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến, là của cậu bạn em đến chổ hẹn từ băng ghế đến chổ em và anh là khoảng 6 mét.
"Chà chà, thú vị rồi đây"
"Buông ra!"
"Không thích"
Anh cởi khuy áo của em rồi cuối xuống gặm lấy phần cổ trắng ngần, đôi tay không an phận mà mò mẫm khắp nơi trên thân thể em. Muốn thét lên nhưng lại xấu hổ sợ bạn em nhìn thấy nên im lặng mà chống đối anh.
Anh cũng chẳng vừa đè hai tay em trên đầu rồi mút lấy cặp ngực đáng yêu trắng nõn kia, em nhăn nhó cắn chặt răng. Mút ngực chán chê rồi thì anh chuyển đến thân dưới, thoăn thoắt cởi bỏ chiếc váy rồi ngắn nhìn cái quần chip màu trắng sữa kia, ăn cười rồi thì thầm trêu em.
"Đáng yêu quá đó~"
"Không…"
"Tôi chăm sóc cho em chút nhé"
"H..hức… đừng mà"
Anh cười gian tà rồi vén mép quần lót em qua một bên, chú bướm nhỏ bé hồng hào lấp ló trước mắt, anh thèm khát mà cuối xuống liếm một cái khiến em rùng mình.
"Ahh~"
"Suỵt.. cậu bạn của em nghe thấy bây giờ"
Anh buông tay em ra, được trả tay tự do em liền bịt miệng lại. Muichirou nâng đùi em lên, đẩy hông rồi chà xát đũng quần vào vùng cấm địa của em. Em rên rỉ không thành tiếng, mắt đỏ hoe.
Cậu bạn em thấy đợi khá lâu nên nhắn tin cho em, làm sao trả lời được khi đang trong cái tình huống éo le như thế. Đợi một chút thì cậu ấy cũng bỏ về. Quần chip của em đã bị Muichirou làm cho ướt nhẹp.
"Hmm… cậu ta đi rồi kìa"
"Đáng ghét"– Nước mắt em dần rơi.
"Chúng ta cũng về thôi"
Nói rồi anh cởi áo khoác quấn lấy người em rồi bế lên như công chúa, đi về nhà của mình.
"Anh đang giở cái trò quái quỷ gì nữa vậy hả?"
"Tôi có làm gì đâu chứ"
Muichirou bế em lên phòng ngủ rồi thả em xuống giường. Anh đi ra chốt cửa và đóng rèm.
"Tôi đã rời võ đường theo đúng ý anh rồi, đáng lẽ anh cũng nên tránh mặt tôi đi một chút"
"Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với em"
"Không cần, để tôi về ngay đi"
"Hmm...cái này thì không được"
"Tôi đã biết vì sao tôi luôn muốn bắt nạt em rồi đấy… là vì tôi yêu vẻ mặt khi ấm ức hay giận dỗi của em, dễ thương lắm"
Anh tiến đến rồi đè em xuống giường, áp sát mặt mình lên khuôn ngực đáng yêu đó.
"Biết làm sao bây giờ… đam mê đó của tôi đến giờ vẫn không bỏ được"
"Tên điên…!"
"Hôm qua tôi làm em đau rồi, xin lỗi em nhé"
Anh ấy trao bạn ánh nhìn hối lỗi, mắt xanh ngọc cứ long lanh rồi chớp chớp xin tha thứ.
"Sẽ chẳng có sự tha thứ nào ở đây đâu, tôi với anh chẳng có quan hệ gì để anh phải ra vẻ níu kéo, mau buông tôi ra ngay"
"Em không chịu tha lỗi cho tôi á?… Thế thì cũng chẳng cần cảm thấy hối lỗi nữa"
"!?"
"Tôi sẽ ức hiếp em đến cùng nhé" – Muichirou nở nụ cười ranh ma, giáng ánh mắt nguy hiểm lên thân thể em.
"Không, Muichi-..."
Anh chặn môi em bằng một nụ hôn, xé nát hết những gì còn xót lại trên người em.
"Tôi nghĩ không cần làm em đau thì em cũng phải khóc lóc cầu xin tôi… đây là một ý hay đó chứ"
"Tên bệnh hoạn, tôi sẽ lôi anh lên đồn"
"Khi nào em thoát khỏi được đây thì hẳn nghĩ đến nhé"
Anh cởi bỏ quần áo, vật nam tính to lớn hiện rõ trước mắt em, em hét lên rồi lùi ra sau nhưng bị anh nắm chân kéo lại.
"Chống cự vô ích thôi"
Anh cầm thứ đó vuốt vài cái, nắm lấy hai đùi em banh ra hết cỡ rồi mạnh bạo xông thẳng vào. Cơn đau từ hạ thân truyền đến như dòng điện chạy khắp cơ thể.
"Aghh!! Hức…tên khốn"
"Đau lắm sao? Anh xin lỗi nhé"
Nét mặt của em lại càng làm Muichirou hưng phấn, bên dưới càng phình to ra, căng chướn vô cùng. Anh giữ lấy hông em rồi cứ thế đưa đẩy, ngoài trời tuyết bay trắng cả thành phố mà thân nhiệt hai con người trong phòng cứ nóng như lửa đốt.
" Mmm...ức...uh~..! Aha..argh"
Muichirou hôn lên cổ em, anh ta mút nó điêu luyện để lại những vết hickey chi chít, kéo người em dậy nhấn mạnh hông em để hang động ẩm ướt ngậm lấy toàn bộ kích thước dương vật. Em rên rỉ lớn hơn, bất giác bám lấy cổ anh. Lực đẩy từ dưới lên khiến thân thể em rã rời, không tài nào chịu nổi.
"Tha cho tôi… xin anh"
"Hửm? em nói sao?"
"Hãy buông tha cho tôi, Muichirou… tôi khó chịu quá"
Anh hôn lên trán em rồi vuốt ve lưng để trấn an, bên dưới đung đưa nhẹ nhàng cho em thích nghi.
"Ưm~ agh…"
Cơn đau không còn nữa, thay vào đó là khoái cảm kì lạ đột ngột ập đến, tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào khiến anh thích thú.
"Mmm…mmh~"
"Em muốn gì cục cưng?"
"Aha~ nó… s-sướng quá"
Anh cười phá lên rồi ngã người ra sau khiến em choạng vạng mà ngã theo, em ngồi dậy nhìn anh có chút khó hiểu.
"Em tự nhún đi, muốn bao nhiêu anh cũng cho~"
Em như bị thôi miên mà cuốn theo câu dụ dỗ của anh ấy, đặt hai tay lên cơ bụng tuyệt đẹp đấy rồi bắt đầu nhún lên xuống tìm lại khoái cảm.
"Aa~ sướng quá… mmm~ Muichirou.. haa...cảm giác này,...ahaa~"
Muichirou thở dốc, đê mê ngắm nhìn cô bé nghịch ngợm đang cưỡi trên người mình. Nở ra nụ cười rộng rồi hẩy người lên khiến em bất ngờ ngã nhào ra trước, anh ngồi bật dậy đỡ lấy ngay rồi hôn em đắm đuối.
"Nhún tiếp đi nhóc con"
Anh nắm lấy bàn tay xinh xắn, hôn khắp cổ và ngực trong khi em đang cố nhún nhanh hơn.
"Agh, em cũng dâm đãng quá rồi, nước trong em ướt cả đùi anh rồi này"
"Argh… đừng nói nữa, mmm~..!!"
Âm đạo co thắng dữ dội, em gồng cứng người, nước bên trong trào ra như thác. Ngã gục lên vai anh. Muichirou thích thú lật người em lại, nắm lấy tay em từ phía sau rồi nắc mạnh bạo bên trong cái động ướt át.
"Grmh… argh...aaa..ư ...ưm~"
Da thịt va chạm nhau ngày càng lớn tiếng, anh không thương tiếc mà nện cô bé ẩm ướt hư hỏng kia hết tốc lực, tay em bị anh kéo ra sau nên mặt bị úp xuống đệm. Mỗi cú thúc đều là đâm thẳng vào tử cung khiến bụng dưới em căng đau.
Đầu óc em quay cuồng, khung cảnh trước mắt gần như tối sầm lại thì bị tiếng gầm gừ của anh làm bừng tỉnh. Cậu nhỏ của anh đang run lên bên trong… dường như nó sắp ra rồi.
"Ưh… Muichirou đừng..."
Anh cố giữ nó lâu hơn rồi thúc mạnh vào bên trong, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của em. Lúc dâm thủy trong em tuôn ra thì anh cũng nắm đuôi tóc em kéo dậy rồi bắn hết tất cả tinh hoa vào tận sâu bên trong.
"Áaa ha...!..argh."
Em nhũn người ngã xuống đệm, Muichirou cười thoả mãn đỡ em dậy rồi ôm vào lòng.
"Anh dừng lại nhé, em làm tốt lắm"
"…"
Muichirou với tay lên chiếc hộp gần đó lấy ra một chiếc khăn choàng đẹp mắt rồi choàng nhẹ lên vai em. Hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu đang đỏ ửng kia rồi cười tinh nghịch.
Em cầm chiếc khăn choàng, chớp mắt vài cái rồi thiếp đi trên người anh.
Chap này đến đây là hết:>
Yêu cầu "Mui là bully" nên mình viết thế này đại ấy chứ mình cũng không rành lắm về kiểu này. Nếu không đúng ý thì cho mình chin nhỗii, và… nếu ưng thì cho mình chinn 1 bình chọn nhaaa.
Trả đơn cho Reichi_Shitoru
Mui×reader
OOC-R21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro