DouTan (Req): X Lover

Req của LakinaHylish

Pairing: Douma x Kamado Tanjirou 

Note: Bối cảnh hiện đại, có nói tục chửi thề chút xíu

**********

Tình yêu luôn là một ẩn số, người ta hay bảo thế. Có người nói yêu đương mệt lắm, nhưng mà cũng có kẻ cho rằng điều đấy thú vị nữa. Đối với tôi - một người rạch ròi thì tôi không ưa mấy thứ nửa nạc nửa mỡ kiểu đó, nên có chút không muốn tiếp xúc nhiều với thứ tình cảm này. 

Thật ra cũng không phải chưa muốn yêu, với một đứa nhai tiểu thuyết lãng mạn đều như nhai cơm thì việc atsm một bạn người yêu cho mình cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Gì chứ gu người yêu của tôi cũng cháy dữ dội, mỗi tội tôi tìm ở ngoài đời lại không thấy một ai. Hầy, mê ai không mê lại mê người không có thật. Mà tính tôi cũng kì, muốn có người quan tâm nhưng chỉ thích vào tối muộn, còn tới sáng lại đòi độc thân vui tính.

Dạo này tôi cũng lướt mấy trang tình cảm các kiểu ấy, hay đọc trúng mấy bài se duyên. Trong cộng đồng những người cong như nhang muỗi chúng tôi thì những bài như thế nhiều tương tác cực, profile kĩ càng như xem mắt ngoài đời, chỉ là đa phần đều thành thật quá mức nên cứ hề hề kiểu gì. Mà theo tôi thấy mọi người lại giống như trêu ghẹo nhau hơn, vì tôi chẳng thấy ai công nhận mình được như ý bao giờ. Nên tôi cũng chỉ đọc cho vui, hóng hàng rồi thôi. 

Thế nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại muốn hùa theo một tí. Tôi không ngại kể về mình đâu, nên năng lực sở thích gì tôi cũng khai, cả cái nết cũng bày ra sạch. Cũng như những post khác, tôi cũng nhận kha khá emo. Kiểu như chị em bạn dì với nhau, tán tỉnh trêu nhau còn được chứ hốt thật thì khó lắm. 

Rồi một ngày, comment ngỏ lời làm quen xuất hiện trên bài của tôi. Thật ra trông cũng không nghiêm túc lắm, người ta ghi "Tui cũng giống như đằng ấy nè, hay thử phát nhé?" . Khéo chừng là bạn này dạn dĩ hơn bình thường ấy, tôi cũng muốn phản công nên chốt đơn liền. Mà người ta dễ thương lắm cơ, kiểu tiếp xúc y như tôi mong muốn luôn. Muốn gần gũi quan tâm có gần gũi quan tâm, muốn có khoảng cách riêng tư thì cũng được khoảng cách riêng tư. Cứ lúc gần lúc xa như vậy vui lắm, không bị dính vào việc đôi bên nhàm chán lẫn nhau. 

Thế là cuộc tình qua mạng của tôi kéo dài được một năm. Đấy là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để những lúc thấy avatar hình mặt trời của người ta hiện chấm xanh cũng khiến tôi vui vẻ trong lòng. Bạn kia càng lúc càng hợp gu tôi, dù chưa biết mặt mũi ra sao, nhưng tính cách quá sức dễ thương cũng đủ để khiến người khác động lòng. Chà, tôi vẫn luôn rạch ròi như thế, tình cảm chỉ có hai mặt đỏ và đen.

- Thật luôn hả thằng chó? Một năm rồi mà mày vẫn chưa chịu tha cho người ta, giờ còn đòi gặp mặt?

- Nói quá đáng thế! Đã ai làm gì đâu?

Không hiểu sao lũ bạn tôi không bao giờ tin tôi là người mới trong mấy chuyện hường phấn. Bạn kia là người đầu tiên của đời tôi, chúng nó biết, nhưng vẫn đinh ninh rằng kiểu người như tôi không blackflag thì cũng redflag, không hại người thì không yên thân.

- Thằng Akaza còn non lắm! Mấy ai yêu qua mạng gặp mặt xong là hẹn hò đâu? Toàn viện cớ giao diện của bạn không xứng với mình rồi đá người ta đi thẳng. Mấy thằng đẹp trai hay vậy lắm.

Ê thằng đốm, mày ghen tị với bố thì cứ nói!

- Tao bảo thật chứ, dù cho đằng kia có là một con chó thì thằng Douma phải chặt đầu đi mới xứng với người ta, đúng không Kaigaku? - Thằng đầu quăn hất cằm. 

- Mày là ghế, vì chuẩn đéo phải bàn!

Tóm lại thì, ai mới là bạn của tụi mày vậy? Tao hỏi thật!

**********

- Đù má đối tượng của thằng Douma là khứa tóc đỏ ấy hả? Trông chói mắt không kém gì thằng chó đó!

- Mày bé cái mồm thôi! Mà vía nó tốt ghê, tìm được đứa bạn trai như thế còn khó hơn tìm x trong đống bài tập...

- Cất cái nết tia trai đi, hai ông thầy trường mình còn không đủ cho mày đu à? Lo học đàng hoàng như Kaigaku tao đây này! Tao thì thấy thằng này cứ khờ khờ kiểu gì, không biết mới từ núi nào xuống. Mà sao hôm nay thằng Muzan im thế?

- Có gì đâu, nãy giờ hơi ngứa mắt tí. Với lại tao đổi ý rồi, hai đứa đấy bám nhau đến chết đi!

- Ủa ba? Sống gì thảnh thơi thế?

Trái với đống ý kiến trái chiều của lũ bạn, cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi và người yêu cũng coi như suôn sẻ, dù muốn đội muốn chục cái quần.

- Tanjirou này, hay là anh ra đấy đuổi bọn họ nhé...

Mẹ bà lũ chúng mày, có theo dõi cũng kín kín đi chứ, mồm như cái bô còn đi nấu xói. Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

Thế mà chàng trai ngồi đối diện tôi vẫn nở nụ cười tỏa nắng. 

- Không cần đâu ạ. Hôm nay em mang theo nhiều cơm lắm, lát nữa mọi người cùng ăn cho vui nhé!

Hóa ra tôi cũng không rạch ròi như vẫn tưởng. Rốt cuộc một năm qua tôi đã làm cái huần hòe gì vậy? Khi về nhà tôi phải lên bài ngay mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro