chương 13

Ngày lập Hạ không có gió, tiết trời không phải ấm cũng chẳng se lạnh. Nàng ngồi bên hiên nhà, lẳng lặng ngắm nhìn những bông hoa nở rộ đỏ rực một khoảng sân.

Cốc trà hoa mẫu đơn óng ánh làn nước hồng, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nhưng cũng kiến người ta khó lòng quên được. Nàng nhấp một ngụm trà, cảm nhận từ mùi hương đến hương vị, thật yên bình làm sao.

Yuriona: Phu nhân, ngài Iguro đã tỉnh rồi ạ.

Yufukana: Ta biết rồi.

Nàng đi trên dãy hành lang chiếu sáng bởi nắng vàng, bước chân khoan thai đến căn phòng quen thuộc. Cánh cửa kéo ra, để lộ chiếc nện đang lót cho người đàn ông đưỡng bệnh.

Yufukana: Obanai, chàng tỉnh rồi.

Nàng ân cần đỡ chàng dậy. Sau trận chiến, chàng mất đi một con mắt, để lại trên mặt ba vết sẹo lớn, lúc từ chiến trường trở về, nội tạng còn bị thương nặng nhưng may mắn người trên cao phù hộ cho trở về.

Obanai: Mấy chuyện này tự ta làm cũng được, nàng không cần bận tâm đâu.

Yufukana: Không đâu, chàng đang dưỡng thương, em phải lo chứ.

Nàng hỗ trợ việc vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi dìu chàng ra ngoài hưởng nắng.

Hai đứa trẻ vui đùa chạy nhảy trong sân vườn, mặc sức chơi đùa mà không lo âu phiền muộn khiến người lớn nhìn vào lại muốn hoá nhỏ dại. Obanai dựa đầu vào vai nàng, mắt nhìn hai đứa trẻ rồi buộc miệng nói.

Obanai: Thật tốt đúng nhỉ?

Yufukana: Tại sao lại tốt?

Nàng hỏi ngược lại chàng, âm hưởng của cả hai không quá to, chỉ đủ hai người nghe.

Obanai: Vì con của chúng ta sẽ không đau khổ nữa, mọi thứ đã chấm dứt ở chúng ta.

Chàng ấy nói đúng, Hatsuyuki và Heiwa (tên đứa con thứ 2) sẽ không phải nối bước con đường kiếm sĩ diệt quỷ mà sống một cuộc đời an lành, trọn vẹn. Nhưng cái giá của nó thì...

Nàng nghĩ đến thế mà lòng thở dài, còn 4 năm nữa, lúc đó Hatsuyuki 6 tuổi và Heiwa 4 tuổi, hai đứa trẻ ấy sẽ trải qua cú sốc đầu đời.

Obanai: Nàng đừng sầu não, con người ai cũng phải chết, chết làm sao cho nó vinh quang, chết làm sao cho đáng tự hào thì đều do ta tạo ra, nếu ngày ấy ta không chọn con đường này thì ta sẽ không gặp nàng để rồi cả hai bên nhau như bây giờ.

Yufukana: Vâng...

Chẳng mấy chốc, chàng đã khỏe lại. Giờ đây, chàng không còn là kiếm sĩ diệt quỷ nữa mà là một con người bình thường, ngày ngày an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Mùa xuân thưởng hoa nở trong tiết trời se lạnh nhưng có tí hơi ấm của đầu năm. Mùa Hạ cảm nhận lấy cái nóng oi ả của mặt trời chói chang, giải tỏa bằng cách đến bên con suối nhỏ trong lành được hàng cây bao phủ. Mùa Thu ngắm lá vàng rơi mọi ngõ ngách, tiếng xào xạc của những con thú nhỏ chạy nhanh quá lớp lá phủ kín mặt đất. Mùa Đông thì ngắm tuyết, cảm nhận cái lạnh mà nó đem đến, ngắm nhìn những bông hoa sơn trà nở rộ khoe sắc đỏ e ngại giấu mình sau lớp tuyết trắng.

Cứ thế, trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, trái qua một năm bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro