hẹn kiếp sau.
sanemi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt ở trong cái ngõ nhỏ trước mặt, hắn lần mò theo tiếng khóc đó và tìm được một cậu bé 15 tuổi.
- này, sao cháu lại ở đây?
sanemi nhẹ giọng, ngồi xổm trước mặt cậu bé đó.
- chú cảnh sát ạ?
giyuu đưa tay ra khỏi đôi mắt đã đỏ hoe vì dụi, nhưng chẳng thể giấu được vẻ đẹp của đại dương trong đôi mắt phượng ấy.
sanemi đột nhiên cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy nó từ bao giờ, nhưng hắn chẳng thể nhớ nổi điều gì về cậu bé ấy. chỉ là hắn cảm thấy đôi mắt này thật quen thuộc, giống như sanemi đã chìm vào nó vô số lần chứ đây chẳng phải lần đầu tiên.
- sao cháu lại ở đây giờ này?
sanemi lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng bỗng dưng nhẹ nhàng hơn hẳn.
- cháu bị lạc mất rồi, cháu chưa tới đây bao giờ.
giyuu chớp mắt để giọt nước kia tràn ra khỏi đại dương trong vắt. cậu liếc nhìn chú cảnh sát trông có vẻ dữ tợn trước mắt, cảm thấy hắn trông không giống một người tốt bụng cho lắm. nhưng có lẽ chắc tin tưởng được, cậu nghĩ vậy.
- để tôi đưa cháu về nhà. tôi là cảnh sát ở đây, cháu có thể xem giấy tờ của tôi.
- chú cảnh sát ơi, cháu có gặp chú bao giờ chưa ạ?
giyuu nhìn đôi mắt tím trông rất quen thuộc kia, buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
- có vẻ cháu đi lạc nhiều nhỉ? dạo này tôi cũng gặp nhiều đứa trẻ hư đi lạc lắm.
sanemi đứng dậy phủi bụi, nhìn cậu bé vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
- đi thôi, đừng để tôi phải đánh cháu.
"chúng ta rồi sẽ gặp lại."
vileuma.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro