Đơn Phương

Tình yêu luôn là điều thú vị và đầy những bất ngờ. Không ai biết được mình sẽ yêu ai hay được ai yêu cả. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào số phận và định mệnh sắp đặt. Tình yêu sẽ đến vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu nên ta chẳng bao giờ có thể đoán hay lường trước được nó. Đôi khi nó sẽ mang đến những điều ngọt ngào hường phấn nhưng cũng có lúc sẽ là con dao sắc lẹm cứa vào tâm lí của người đang yêu. Nhưng đó là với những kẻ bị tình yêu che mờ đi đôi mắt, còn với Sanemi, hắn chả bao giờ tin vào cái thứ yêu đương vớ vẩn này.

Sanemi mạnh mẽ, đinh ninh cho rằng nếu bị dính cái thứ bùa yêu đương này vô người đảm bảo sẽ chỉ làm anh đi giật lùi chứ chả bao giờ tiến lên nổi. Gì mà tình yêu tiếp thêm động lực cơ chứ? Có mà tiếp thêm sự mù quáng mà đâm đầu vào sâu hơn ấy chứ! Gì mà yêu vào rồi sẽ có cảm giác lâng lâng như bay đang trên mây? Có mà uống nhầm thuốc p.h.i.ệ.n rồi tự sảng thì có! Lại còn cái gì mà yêu vào rồi là không sợ cô đơn một mình, luôn có người lắng nghe? Có mà chúng bay dắt tay nhau ra chuồng gà mà ngồi tâm sự, ở đây tao không tiếp! Vớ va vớ vẩn... Sanemi ghét yêu đương, bởi vì nó dư thừa và không cần thiết! Nó chẳng giúp được gì trong công việc diệt quỷ của anh cả, nên việc đó dĩ nhiên sẽ bị Sanemi bỏ qua mà không cần suy nghĩ.

Nhưng cuộc đời luôn đối xử bất công với chúng ta, đặc biệt là với Sanemi. Khi mà trớ trêu thay thần tình yêu cuối cùng đã bắn vào anh một mũi tên sắc lẹm găm chặt vào tim. Và càng trớ trêu hơn nữa người anh thầm thương trộm nhớ lại là người anh mang lòng ghét cay ghét đắng, Thủy Trụ Tomioka Giyuu.

Người xưa có câu: "Ghét của nào trời trao của đó." Yêu người mình ghét, nghe mâu thuẫn nhỉ?

Ai biểu ghét người ta chi, giờ đem lòng si mê người ta không lối thoát. Đáng đời anh lắm Phong Trụ Shinazugawa Sanemi....

Ban đầu khi ở gần Giyuu, thứ duy nhất anh cảm nhận được, đó là từng đợt cảm xúc dữ dội cứ cuồn cuộn nổi lên, cảm giác cáu ghét và khó chịu khi phải thấy cậu đứng gần anh khiến anh rùng mình phát ớn. Cả cơ thể anh ghê tởm cậu, từng nơ-ron thần kinh anh khinh miệt cậu, anh cảm thấy bức bối khi anh ở gần cậu, cơn tức giận từ đâu không biết cứ thế mà dâng lên, buộc anh phải gào thét đuổi cậu đi.

Nhưng đó là Sanemi của trước đây khi gặp Giyuu. Tất cả đã thay đổi kể từ sự kiện hôm đó. Hôm ấy Sanemi trở về từ nhiệm vụ với cơ thể bê bết máu và hoàn toàn kiệt quệ. Mọi bước chân của anh đều lảo đảo và nặng nề, anh còn mém nữa gục xuống mà hôn mặt đất mấy lần cơ. Hên là giữa đường đi thì gặp Giyuu, cậu vừa mới từ Điệp phủ đi ra cùng với cái chân bong gân, thấy anh người bê bết máu, chằng chịt vết thương nên đã đỡ anh đi tới chỗ Shinobu để cô lo liệu.

Nhưng rồi lại nảy sinh một vấn đề khác, máu Sanemi là máu hiếm (điều đó ai cũng biết) và vấn đề chính là ở đó. Vì là máu hiếm nên kho trữ máu để truyền cho bệnh nhân của Shinobu hoàn toàn không có sự hiện diện của nó, mà Sanemi thì đang trong tình trạng thừa chết thiếu sống nên không còn cách nào khác. Shinobu đành nhờ Giyuu chạy đi làm hành động vì nghĩa cử cao đẹp. Bắt cậu chàng Thủy trụ với cái chân bong gân chạy hết thôn này xã nọ để xin cho bằng đủ một bịch máu hiếm đúng với loại của Sanemi...

Và quả thật không phụ lòng mong đợi của Shinobu, Giyuu đã thành công mang bịch máu đầy, tươi, mới về cho cô ngay lúc cô tưởng Sanemi sẽ chết vì mất máu trong thời gian dài dù cô đã dùng mọi biện pháp cầm máu.

Ngài Chúa công Ubuyashiki sau khi nghe được nghĩa cử cao cả "Dù chân đau nhưng vẫn chạy khắp nơi tìm máu vì đồng đội đang hấp hối" của Giyuu thì khen cậu, còn thưởng cho cậu ngày nghỉ để ở nhà dưỡng thương cho cái chân đau. Còn Sanemi khi nghe tin người mình ghét lại cứu sống mình một mạng thì đâm ra ngây như phỗng. Các trụ cột khác cứ tưởng khi biết tin này, Sanemi sẽ nhảy dựng lên, la hét phủ nhận mạng sống của anh được Giyuu cứu. Nhưng lại đâu ngờ, Phong trụ Sanemi đường đường là người cục súc lại đang đứng trước mặt người anh thật sự muốn "súc" vào mặt nhất, lí nhí nói câu cảm ơn cùng hoa và một hộp quà nhỏ.

Các trụ cột chứng kiến xong kiểu: "????????????"

Cái gì vậy?

Ai?! Là ai đã bày cho anh cái kiểu cảm ơn sến sẩm này vậy??

Hoa và quà? Thật luôn hả?!

Sau vụ đó cả Sát quỷ đoàn đồn ầm lên: " Phong trụ Shinazugawa Sanemi đi tặng hoa cho một người con trai!! Đã vậy còn là người anh ghét cay ghét đắng Thủy trụ Tomioka Giyuu."

Sanemi vốn không phải người nhiều chuyện, cũng chẳng có tâm trạng để bận tâm đến mấy tin đồn sẽ sớm bị lãng quên trong nay mai.

Mấy thứ đó anh có thể lờ đi được, dễ mà. Nhưng dễ gì lờ được cảm xúc bản thân hiện tại, khi mà mỗi lần đứng gần hay thậm chí chỉ cần nghe thấy hai chữ "Thủy trụ" là tim anh đã đập rộn lên, thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không chỉ có nhịp tim, dường như giao tiếp cũng có vấn đề.

Nếu là trước đây Sanemi sẽ không ngại tuôn một tràng xối xả đủ thứ chuyện vào mặt Giyuu khiến màng nhĩ cậu muốn nổ tung dù cho cậu có nói gì, thì bây giờ ngoài câu chào và câu tạm biệt ra, tuyệt nhiên Sanemi không thể nói được gì khác.

Cứ đứng trước mặt cậu hay chỉ cần nhìn thấy cậu từ đằng xa thôi là miệng lưỡi dường như cứng lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹt không thể thốt ra lấy nửa chữ.

Có lần Giyuu còn tưởng Sanemi bị đau họng do la hét quá nhiều nên đề nghị đưa anh đến Điệp phủ khám, còn tính trình bày cho Shinobu nghe bệnh tình Sanemi mãi không giảm vì cứ mỗi lần chạm mặt cậu là anh lại ú ớ nói câu được câu không. Kết quả cậu nhận được cho sự nhiệt tình hiếm có này là cái lắc đầu nguầy nguậy của Sanemi và vài ba câu từ chối đứt đoạn, sau đó quay lưng chạy biến.

Gì vậy chứ... Có phải thiếu nữ mới lớn đâu?

Sanemi luôn tự trách bản thân mình như vậy mỗi khi nhớ lại đoạn kí ức xấu hổ đó. 

Một kẻ ăn to nói lớn không sợ trời cũng chẳng sợ quỷ như Sanemi khi đứng trước mặt một người kiệm lời kiêm crush thì bỗng dưng lại câm nín im bặt, kiệm lời chả khác gì cậu.

Sanemi khổ sở, anh đem chuyện của bản thân đi tâm sự với thằng bạn đồng nghiệp cùng chung người ghét mong tìm được sự đồng cảm. Nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn ghẻ lạnh....

- Tao có đang bị điếc không? Hãy nói rằng tao bị điếc đi Shinazugawa?

- Không Iguro mày không điếc..

- Được rồi tao không điếc.., nhưng hãy nói rằng tao nghe nhầm đi? Shinazugawa hãy nói với tao là mày nói nhầm đi?

- Không Iguro mày không nghe nhầm đâu. Tất cả đều là sự thậ-

Chịu kịp để anh hoàn thành câu nói, Obanai đã nhảy xổ lao vào đánh anh túi bụi.

Sanemi không phản kháng cũng chẳng buồn la lối ỏm tỏi lên, để mặc cho cậu bạn cứ mặt mình mà đấm, cứ tai mình mà nhéo cho đến cậu hả dạ mới thôi. Vì Sanemi biết anh đã phạm vào lời hứa từ lâu của cả hai...

- Hãy cùng ghét thằng Tomioka đến hết đời nhé?

- Được!

- .....

Ha, đúng là trêu ngươi mà...

Dày vò Sanemi được một lúc Obanai mới chịu buông tha cho anh, tuy vẫn còn giận vì anh đã phá vỡ lời hứa nhưng cũng mừng (chắc vậy?) vì anh cuối cùng cũng biết yêu.

- Nói tao nghe, mày thích nó từ bao giờ?

- Không biết nữa...

- .....Vậy mày thích điều gì ở nó?

- Không biết, chắc tao thích hết..?

- .....Không, nếu phải nói ra 1 điều mày thích nhất ở nó thì nó sẽ là gì?

- Đã bảo tao thích hết rồi mà sao mày hỏi lắm thế!

- Mẹ kiếp Shinazugawa nếu mày không nói tao nghe mày thích nhất điểm gì ở nó thì tao biết tư vấn cho mày thế nào đây?!

Obanai gào lên, ngay bây giờ đây cậu rất muốn lao vào tên trước mặt mà tẩn cho anh một trận nữa.

Sanemi nghe Obanai nói thì thấy cũng có lý, anh hơi cúi người, tay khoanh lại để ngay trước ngực, mắt nhắm hờ, cố mường tưởng lại hình ảnh cậu trai tóc đen với cái haori hai màu.

Anh thích cậu ở điểm gì nhỉ?

Mái tóc sao? Tóc cậu dài và có màu đen tuyền, chúng rất đẹp và nếu xõa ra có lẽ sẽ trông còn dày nữa. Nhưng Sanemi thiết nghĩ cậu nên chăm chải chuốt lại tóc tai hơn vì tóc tuy đẹp nhưng lại cứ chỉa ra tứ tung trông thật bù xù! Khuôn mặt đã không tươi tắn lại thêm tóc tai bù xù càng làm vẻ ngoài thêm xuề xòa. Loại!

Khuôn mặt sao? Ừ thì... Lông mi dài, mắt to lại còn sắc, da dẻ trắng trẻo, môi mỏng màu hồng đào, tổng thể khuôn mặt chẳng thể chê vào đâu được. Sanemi đánh giá cậu có gương mặt đẹp như tượng và chắc chắn ăn đứt nhiều mĩ nhân ngoài kia. Thế nhưng trời ban nhan sắc nhưng không hướng dẫn cách sử dụng. Gương mặt thanh tú vẫn mãi chỉ mang một biểu cảm, không cười không khóc, không cau có, không buồn bực. Chỉ đậm một vẻ đẹp lạnh như băng, không hề lay chuyển suốt mấy năm qua. Sanemi thiết nghĩ cậu nên bày tỏ cảm xúc nhiều hơn thì hơn. Loại!

Cách ăn nói thì sao? Thôi, khỏi phải nói. Loại!

Khó quá ta... Vừa nãy bảo điểm nào ở cậu cũng thích hết mà giờ chỉ ra một điểm thích nhất cũng không chỉ được? Crush người ta kiểu gì thế không biết.

Sanemi mở mắt rồi thở dài. Hết nhìn ly trà nhỏ đang dần nguội trên bàn, lại chuyển sang nhìn Obanai đang dần mất kiên nhân đối diện, rồi chuyển sang nhìn Kaburamaru trên cổ Obanai cứ thè lưỡi xì xì với anh mãi, cuối cùng dừng lại ở một cái hồ nước nhỏ cách đó không xa chỗ hai người đang ngồi.

Nước hồ trong vắt nhìn được cả dưới đáy, mặt hồ im ắng có những mảnh bèo xanh vô định trôi. Đôi khi có những con bướm hay chuồn chuồn bay lướt qua mặt nước, nhẹ tênh.

Hài hòa và tĩnh lặng.

Cái hồ này như gợi cho anh về một thứ gì đó... Thứ đó cũng gắn liền với cụm từ "hài hòa" và "tĩnh lặng". Nó hài hòa như cảnh hòa với vật và cũng tĩnh lặng như mặt hồ vào thu. Nhưng Sanemi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì, một cái vô cùng quan trọng và không thể thiếu mỗi khi nhắc đến thứ đó?

Anh đảo mắt ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây, hiếm khi đấy. Bình thường tiết trời se se lạnh thường có nhiều mây, thế mà hôm nay mây lại đi đâu mất để lại một bầu trời xanh cô đơn...

Xanh ư?

Hài hòa, tĩnh lặng và có màu xanh.

À, vậy là đủ rồi. Thứ đó..., Sanemi biết bản thân thích nhất điều gì ở Giyuu rồi.

Sanemi mỉm cười, mắt vẫn dán lên mảng trời xanh ấy.

Obanai ngồi đối diện nãy giờ đã hết kiên nhẫn, cậu cứ thắc mắc sao thằng bạn hết nhìn mình rồi nhìn ra ngoài vườn xong lại ngửa đầu nhìn bầu trời? Bộ anh nghĩ cậu đây dư dả thời gian lắm hay gì? Hỏi không trả lời đã đành còn bắt cậu ngồi đây xem anh ngắm cảnh. Bị hâm hả?

- Này! Ngắm cảnh xong rồi thì trả lời câu hỏi của tao đi chứ?

Obanai nói to, đập cái bộp lên bàn làm Sanemi đang ngẩn ngơ phải giật mình quay phắt lại nhìn cậu.

Trừng mắt nhìn Sanemi, Obanai dừng như đang nén lại cơn giận vì biểu cảm như vừa rớt từ trên mây xuống của thằng bạn. Cậu thở dài, quyết định bỏ qua câu hỏi này.

- Thôi bỏ đi, hỏi câu này chỉ tổ phí thời gian, qua câu khá-

- Đôi mắt.

Sanemi lên tiếng cắt ngang, chất giọng có phần dịu đi, mắt anh nhìn thẳng như đang khẳng định câu trả lời của mình.

- Hả? Mắt gì-

- Điều tao thích nhất ở Tomioka là đôi mắt.

Bị cắt ngang đến tận hai lần, Obanai cay lắm, tay đã siết chặt thành nắm đấm tự lúc nào. Nhưng ít ra cũng nhận được câu trả lời, thôi tha vậy.

- Nếu thích đôi mắt, theo tao mày cứ khen mắt nó nhiều vào là được.

- Hả?

- Mày nghe rõ rồi đấy, thích cái gì thì khen cái đấy, mạnh dạn lên. Đực rựa với nhau thì ngại ngùng gì.

Obanai đảo mắt trả lời có phần dửng dưng, tay phẩy phẩy ý chỉ "Cứ làm theo tao chỉ là được"

- Nhưng mà có mỗi đôi mắt khen hoài cũng kì.

- Kì là kì thế nào??

- Thế chả lẽ mỗi lần gặp Mitsuri mày đều khen con bé đó đầy đặn hay sao?

- ...........

- Gì? Sao lại nhìn tao với ánh mắ-

- THẰNG CHÓ NÀY MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ?!

Và thế là Obanai rượt Sanemi chạy từ Xà phù ra tới Âm phủ (chỗ ở của Âm trụ nha<:)) Vừa rượt vừa liên tục chửi bới đòi lột da Sanemi đem đi phơi khô thành thảm trải trong nhà. Sanemi lúc chạy gần tới cửa phủ của Âm trụ mà không biết sao mình chạy được tới đây thì vấp té, Obanai nhân cơ hội nhảy lên vồ lấy Sanemi mà cấu xé. Chỉ cho tới khi "Vị thần lễ hội" aka Âm trụ Uzui Tengen bực bội vì giấc ngủ trưa bị phá ngang bước ra ngoài kiểm tra, Sanemi khi ấy mới được cứu.

À...không hẳn là được cứu. Chỉ là tạm thời thoát được nanh độc của con rắn mang tên Obanai Iguro thôi.

Uzui Tengen sau khi nghe hai tên gây ồn cách đây không lâu trình bày rõ ràng sự việc mới ngả ra sau cười ha hả.

Cụ thể là cười ha hả vào mặt Sanemi

- ....

- Haha... Thề thốt cho lắm vô cuối cùng lại đổ con người ta hahaha.. Cười chết tôi mất Shinazugawa.. Ha há há...

Tengen ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay đánh bôp bốp lên lưng Sanemi kế bên.

- Thôi đi!! Cười thì cười chứ mắc gì đánh?

Sanemi cáu kỉnh hất tay Tengen ra, mặt đã đỏ bừng từ bao giờ.

- Xin lỗi.. Tôi xin lỗi nhưng mà há há nó bị mắc cười ấy khặc khặc....

Mãi một lúc sau Tengen mới bình tĩnh lại, quay sang thì thấy Sanemi hai tay ôm đầu mà gục lên bàn, ngồi đối diện vẫn là Obanai không ngừng lườm nguýt nghiến răng ken két chờ từng phút từng giây để được tẩn thằng bạn trời đánh lần nữa.

Tengen tằng hắng, có vẻ đã nghiêm túc hơn khi nãy.

- Ừ ừm, được rồi, tôi sẽ chỉ cậu vài chiêu để tán Tomioka.

Không có động tĩnh gì, Sanemi vẫn gục mặt trên bàn, hai tay vẫn ôm chặt đầu như thể sống chết cũng không nghe lời Tengen vậy.

À, tên này đang thử thách lòng kiên nhẫn của Âm trụ đây sao? Có biết ban nãy vừa được ai cứu khỏi nọc rắn độc không mà giờ lại thế này?

Đồ vô ơn!

Tengen nghĩ, tay nắm cổ áo Sanemi giật ngược về sau, dí sát mặt mình vào mặt anh mà trừng mắt. Đoạn, Tengen nắm lấy cổ áo mà giựt giựt liên hồi làm đầu Sanemi quay mòng mòng.

- Nào? Trả lời đi chứ? Cha mẹ không dạy cậu phải trả lời người lớn hả?

- Rồi rồi tôi nghe rồi! Thả ra đi rách áo mất!!

- Có chắc là nghe không đấy?

- Chắc! Chắc mà, tôi vẫn đang nghe đây!

- Thế có muốn tôi chỉ cách tán crush không?

Đến đây đột dưng Sanemi im bặt, như bị đông cứng tức thì vậy.

- Hử?

Tengen buông tay, thôi không giựt cổ áo Sanemi nữa lại gác cùi trỏ lên lưng anh, chống cằm châm trọc:

- Sao không trả lời nữa? Mặt đỏ lên kìa..

- Kh-không có! Không hề đỏ.

- Mặt như này mà bảo không đỏ? Đến mấy đứa mù màu còn thấy rõ đây là màu đỏ, phải không Iguro?

Tengen tinh nghịch nhìn Obanai, đáp lại cái nhìn là cái gật đầu tán thành của cậu. Tengen được đà làm tới, tiếp tục ghẹo Sanemi và khuôn mặt tưởng như sắp cháy của anh.

- Này này, dễ đỏ mặt thế? Đi tán người ta mà đỏ mặt trước là thua rồi nhé! Haha

- Bớt đi!!

- Sao? Cậu ý kiến gì hả Cà(chua)nemi?

- Xìi! Tán thì được thôi, nhưng chắc gì cậu ta đổ?

Tengen nhếch mép cười, vậy là muốn tán người ta thật hả?

- Sao lại không đổ? Này nhé cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Sanemi không đáp, chỉ lắc đầu kèm theo cái điệu bộ nhăn nhó khó coi.

- Là người đẹp trai, vui tính và mạnh mẽ nhất cái chốn này!

Tengen nói to vỗ ngực tự hào, tiện khoác tay lên vai Sanemi.

- Hơn nữa còn lấy được ba mĩ nhân về làm vợ, oách không?

Nói xong Tengen liếc mắt nhìn Sanemi, điệu cười tự hào vẫn trưng ra càng làm tăng sự uy tín của Thần lễ hội, Sanemi không nói gì khác ngoài gật đầu. Coi như cơ duyên anh phó thác cho Tengen.

- Được rồi nghe đây, đầu tiên cậu phải...

.........

Sanemi đứng trước cửa phủ của Giyuu, nói là đứng trước chứ thật ra là đang núp trong bụi cây trước cửa phủ cách đó không xa thôi. Trang phục Sát quỷ đoàn phanh ngực anh diện lên vẫn không đổi, tóc tai vẫn vậy, nói chung chả có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc anh đang cảm thấy hồi hộp bồn chồn hơn bao giờ hết. Phần vì trốn trong cái bụi này vừa nóng mà còn vừa ngứa, phần vì không biết kế hoạch Tengen bày ra có hiệu quả không. Hoặc là chí ít, chí ít anh có thể nói chuyện với cậu một cách tự nhiên mà không phải vài ba câu ấp úng..

Sanemi thở dài, anh ló đầu ra khỏi bụi cây nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ sồi to lớn của Thủy phủ.

Bỗng cánh cửa mở ra kèm theo là tiếng kẹt kẹt của sự mục rữa của gỗ, lấp ló sau đó là mái đầu đen nhánh cùng haori hai màu đặc trưng bước ra, Sanemi phấn chấn hơn hẳn.

Cuối cùng cũng ra, chờ mãi!

- Đầu tiên hãy tạo sự tình cờ! Kiểu như tình cờ đi chung đường hay tình cờ đến cùng địa điểm? Nhiều người nghĩ sự tình cờ có thể dẫn đến tình duyên, gặp nhiều lần ở nhiều chỗ không phải là có duyên với nhau hay sao?

- Tomioka!

Nghe tiếng gọi, Giyuu ngoảnh lại phía sau, hơi bất ngờ vì vừa ra khỏi phủ đã có người kiếm.

Đối diện cậu là một Sanemi không biết từ đâu chui ra đang từ từ bước tới, gương mặt vẫn cọc cằn nhưng hôm nay cậu thấy anh có phần....hơi dịu?

- Trùng hợp nhỉ tao lại gặp mày ở đây!

- ?

Thái độ thân thiện gì đây? Cậu chưa thấy Sanemi cười với mình bao giờ cả, mà nếu có cười thì cũng chỉ có cậu tưởng tượng ra chứ không tận mắt thấy như này.

Có nên đáp lại không nhỉ? Nhưng mà đáp lại gì bây giờ? Giyuu không giỏi ăn nói, cậu biết thế, nhưng không thể cứ lơ câu nói của Sanemi đi được! Anh sẽ nổi cáu lên mất... Phải đáp gì đó thật tự nhiên mà vẫn lịch sự mới được!

- Ừm thì... Đây là Thủy phủ, chỗ tôi sống, gặp tôi ở đây là đương nhiên mà?

- .....

Má nó! Chưa gì cuộc trò chuyện đã sắp đi vào ngõ cụt! Nói chuyện với ai chứ nói chuyện với Giyuu thì có sử dụng 100% não bộ đi nữa cũng không lường trước được mấy câu trả lời của cậu.

"Nào Sanemi nói gì đó khác đi chứ!"

Tâm trí Sanemi gào thét, người đẹp đã ở ngay trước mặt rồi, lời đã lên tới miệng rồi, chỉ cần mở miệng nói ra thôi có gì đâu mà khó?

"Hỏi nó ăn sáng chưa đi Sanemi, mau mở miệng hỏi đi!"

- M-mày ăn cơm chưa?

Cái miệng chết tiệt này!!! Chưa bao giờ anh ghét cái miệng mình như bây giờ, đầu nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo.

- Hả? Cậu nói gì?

- T-tao hỏi mày ăn sáng c-chưa?!

Trời ơi lại còn nói lắp! Hôm qua đã dành cả buổi tối tập nói trước gương rồi mà giờ vẫn còn lắp?! Sanemi sắp từ người hóa thành tôm luộc rồi...

- Shinazugawa lạnh hả? Sao người run run miệng cứ...lắp bắp thế?

- Hả? Không! Tao không có lạn-

Chưa nói hết câu Giyuu đã khoác cái haori cậu lên người Sanemi làm anh im bặt.

- K-không phải ngại đâu. Tôi cho cậu mượn haori cũng đượ-

- Đã bảo tao không lạnh! Thằng chết tiệt!

Vùng vằng hất tay Giyuu rồi cởi cái áo ra, Sanemi cúi đầu giả vờ gấp lại áo cho cậu nhưng thật ra đang giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Chết tiệt cái quả tim chết tim này! Đập chậm lại coii"

- Này! Cầm lấy!

Dúi cái áo gọn gàng vào tay cậu, Sanemi ra vẻ khó chịu nhưng thật ra đang sướng muốn điên vì được crush khoác áo cho.

- Và mau trả lời câu hỏi của tao đi?

Giyuu luống cuống cầm lấy cái áo nghe hỏi thì ngước lên nhìn, rồi "à" một tiếng

- Tôi...chưa có ăn sáng.

"Có nên rủ Shinazugawa ăn chung không nhỉ? Chắc thôi, cậu ấy hình như ăn rồ-"

- Shinazugawa có muốn đi với tôi-

- Vậy đi ăn với tao khôn-

- !!!

Cả hai đồng loạt lên tiếng, rồi nhìn nhau tròn mắt ngạc nhiên.

Ban nãy tay nhanh hơn não khoác áo cho người ta giờ tới miệng nhanh hơn não rủ đi cùng dù trong đầu suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Lạ nhỉ?

Giyuu gặp tình huống đặc biệt nhất thời chỉ biết trưng ra biểu cảm ngạc nhiên, môi lưỡi hoàn toàn đông cứng.

- V-vậy cùng đi ăn đi? Lẹ nào tao đói rồi.

Sanemi là người lên tiếng trước, lẹ làng kéo Giyuu đi theo sau, bước anh đi vội vàng và nhanh chóng như nhịp đập tim anh bây giờ vậy.

Cả hai cứ vậy mà bước đều trên con đường đất, gió nhẹ thổi lên từng cơn se lạnh làm lay động hàng trúc hai bên đường đi. Hàng cây va vào nhau tạo tiếng xào xạc, đôi khi là tiếng người nói chuyện xen kẽ.

Sanemi hỏi, Giyuu trả lời và ngược lại, những cuộc hội thoại ngắn ngủn và không liền nhau nhưng vẫn tạo cho bầu không khí sự thoải mái và tự nhiên, bớt đi sự căng thẳng và buồn tẻ.

- Tiếp theo là tặng quà! Ai cũng thích được tặng quà đúng chứ? Vậy thì triển thôi! Tặng gì cũng được miễn nó đừng quá lố lăng là được!

Sanemi thò tay vào túi quần mình, nãy giờ thứ này cứ ngọ nguậy mãi làm anh nhột chết đi được...

- Này.

Giyuu quay sang, tò mò nhìn anh, thật ra là nhìn vào cái tay đang đút túi quần kia của anh.

- Cho mày này.

Sanemi chìa tay ra, là một con bọ cánh cứng! Hơn nữa con này còn khá to nữa, Sanemi lấy nó ở đâu ra?

- Là bọ cánh cứng sao?

- Đui hay sao còn hỏi? Tại ở phủ tao chúng nó sinh sôi nhiều quá nên tao đem tặng bớt.

Sanemi điêu đấy, nhà có đúng 3 con, mà con này to nhất lại còn là con anh thích nhất nữa. Sanemi đắn đo lắm mới lựa con này, anh còn tổ chức cả một bữa tiệc chia tay nhỏ cho chúng nó nữa và khách mời không ai khác ngoài anh và ba con bọ.

- Sao cậu không tặng ai khác mà tặng cho tôi?

- Thì...thấy mày cứ ở trong phủ một mình, tao tặng để mày có cái chơi cùng?

Sanemi ngoảnh mặt bịa đại một cái cớ, không thể nói huỵch toẹt ra "Do tao thích mày nên tao tặng đồ tao thích cho mày" được, hỏng bét hết.

Giyuu gật đầu rồi nhận lấy con bọ, cậu đặt nó lên lòng bàn tay, mấy cái chân bé xíu di chuyển cà cà vào da làm cậu nhột nhột.

- Vậy là Shinazugawa có quan tâm tới tôi sao?

Giyuu lấy ngón tay xoa xoa lớp vỏ dày trên đầu con bọ, cậu hỏi mà mắt vẫn dán chặt vào sinh vật trong lòng bàn tay.

"Đương nhiên tao quan tâm mày rồi!"

- Xìi mày muốn nghĩ sao thì tùy mày.

- Ừm, cảm ơn Shinazugawa.

- Vì cái gì? Vì con bọ nhỏ xíu đó?

- Vì đã quan tâm tới tôi.

Nói xong Giyuu mỉm cười, một nụ cười nhỏ có phần vô tri nhưng không kém phần xinh đẹp.

Cậu cười với anh, như thể trong vô thức khóe môi ấy cong lên, đoạn lại quay sang chọt chọt con bọ cánh cứng trong tay. Sanemi ngây ra một chốc, ngạc nhiên vì Giyuu thực sự đã cười, càng ngạc nhiên hơn là nụ cười ấy lại đẹp hơn bao giờ hết!

- Cuối cùng, khi có cơ hội, hãy khen đối phương thật nhiều! Con người ai cũng thích được khen mà, cậu ta cũng là người nên có cơ hội thì khen lấy khen để cho tôi!

- Mày có nụ cười đẹp thật đấy.

Lời nói tưởng chừng như thì thầm chỉ mình anh nghe thấy thế mà Giyuu lại quay ra nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc.

"Shinazugawa... Vừa khen mình đó sao?"

- Cậu vừa-

- Mày nên cười nhiều hơn đó!

Lần này lời nói có phần dõng dạc hơn, Sanemi nhìn thẳng vào mắt Giyuu, thật lòng khen.

- V-vậy sao?

- Ừ, làm vậy nhìn mày dễ gần hơn dễ ghét đấy.

Vừa dứt câu cũng là lúc cả hai đến quán ăn sáng. Sanemi đi vào trước, chọn bàn ngồi cho cả hai. Giyuu lẽo đẽo theo sau, bản thân đã ngồi xuống ghế nhưng tâm trí lại đang bay đi đẩu đâu. Cậu cứ nghĩ mãi đến câu nói ban nãy của Sanemi, chẳng biết vì sao câu nói ấy lại làm cậu để tâm đến thế...

Rồi cứ vậy, suốt hai tháng trời Sanemi cứ "tình cờ" đi chung đường với Giyuu rồi cùng cậu đi ăn hay đi dạo đâu đó nói chuyện. Anh cũng mang theo mấy món quà nhỏ lúc gặp cậu nữa, khi thì mấy cái bánh gạo, khi thì mấy cục kẹo, khi thì dây buộc tóc. Sau đó vẫn như cũ, anh sẽ lại khen cậu có làn da trắng mịn không tì vết, khen cậu có đôi mắt xanh biển đẹp tựa đại dương, khen cậu có mái tóc đen luôn được buộc gọn gàng.

Mọi nỗ lực Sanemi bỏ ra thật không uổng công, Giyuu dần dần đã mở lòng hơn, cậu cũng cười nhiều hơn và nói nhiều hơn. Tất cả đều được Sanemi thay đổi tích tắc chỉ trong 2 tháng.

Thế nhưng vẫn có điều làm Sanemi chưa thể hài lòng...

- Mặc dù tôi và Giyuu có thân nhau hơn nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là nảy sinh tình cảm khác ngoài tình bạn cả?

- Nếu vậy thì chịu rồi, tôi chỉ biết kế tán gái và bày nó cho cậu, tán được cậu ta đều là hên xui mà.

- Hầyy

- Dù gì cậu cũng thay đổi được cậu ta rồi còn gì? Chắn chắn cậu ta rất biết ơn cậu, cậu đã làm tốt Shinazugawa.

Tengen vỗ lưng Sanemi động viên, tiện thể an ủi anh.

Sanemi sau đó tạm biệt Tengen rồi rời đi.

Rồi đi làm nhiệm vụ hai ngày liền. Sang ngày thứ ba thì anh về lại phủ nghỉ ngơi nhưng cảm thấy trong đây thật bức bối. Thế là đi ra phía sau phủ mình, nơi có một gốc cổ thụ to với tán lá xum xuê che mát cả một vùng cỏ.

Đây là nơi yêu thích của Sanemi, anh thường ra đây khi bức bối ngột ngạt vì trời nóng hay chỉ đơn giản là muốn tận hưởng giây phút yên bình ít ỏi ở đây.

Nằm tựa đầu vào thân cây, Sanemi nhắm mắt, hít hà mùi hương của cỏ xanh rờn, cảm nhận làn gió mát thổi qua làn da.

Anh nằm đó, để những suy nghĩ rối bời trôi theo từng đám mây, gửi gắm tâm tư lên bầu trời xanh thẳm. Thế nhưng có một suy nghĩ mãi vẫn chưa chịu rời đi theo làn mây trắng..

"Liệu Tomioka có thích mình không nhỉ?"

- .....

- Nghĩ gì vậy chứ?! Đương nhiên nó thích mày rồi nhưng mà theo kiểu khác...

Sanemi tự vò đầu mình, tự dưng khi không lại...

- Thôi không nghĩ về nó nữa! Nó cảm thấy như nào thì là việc của nó, việc gì mình phải để tâm.

Nói rồi Sanemi nằm ngửa mặt lên trời, tóc gối lên đám cỏ xanh rờn. Anh nhìn bầu trời trong xanh, nó thật yên bình và...có màu xanh. Xanh như mắt của Tomi-

- Aisss!

Không nhìn trời nữa! Nhìn cái khác! Sanemi bức bối đổi sang tư thế nằm nghiêng, chuyển ánh nhìn sang làn mây trắng đang trôi.

Đám mây này khá to, nó trôi chầm chậm không chút gì gọi là vội vã, Sanemi luôn ước mình được ngồi lên mây, không biết từ vị trí đó thì quang cảnh dưới đất sẽ trông như nào?

Đám mây lớn trắng trôi chậm, Sanemi muốn chạm vào nó, trông thật mềm và có phần bồng bềnh. Mềm và bồng bềnh như tóc của Tomi-

- !!!

Đã cố không nghĩ về cậu rồi mà sao nhìn đâu cũng thấy cậu vậy nè?! Ai cứu anh với!!

"Chết tiệt! Sao tao cứ nghĩ về mày hoài vậy nè?"

- Shinazugawa.

-!??

Giờ còn nghe cả tiếng cậu luôn hả? Chứng bệnh Delulu của Sanemi lên một level mới rồi chăng?

- Shinazugawa?

- Aiss giọng nói chết tiệt đừng có văng vẳng trong đầu tao nữa!!

- Hả?

Sanemi giật mình quay đầu lại nhìn, Giyuu bằng xương thịt đứng sau lưng anh từ khi nào, nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.

- Tomioka! M-mày đứng đấy từ bao giờ thế?!

Sanemi quát, tay đặt lên ngực để làm dịu lại trái tim đang đập nhốn nháo vì bị cậu hù..

- Tôi mới đến thôi, thấy cậu nằm tưởng cậu ngủ nên tôi đi nhẹ nhàng, không ngờ làm cậu sợ, xin lỗi nhé..

- Hừ, tao không sợ, chỉ giật mình thôi.

Sanemi thở phào, chợt anh thắc mắc.

- Sao mày biết tao ở đây mà tới?

- Ừmm, tôi hỏi Iguro, cậu ta bảo không thấy cậu trong phủ thì vòng ra sau, biết đâu cậu đang ở đấy.

Giyuu ngồi xuống cạnh Sanemi, luồn tay vào haori tìm kiếm gì đó.

- Và cậu ở đây thật.

Đoạn Giyuu lấy ra một cái bọc lá, khỏi cần mở Sanemi cũng biết bên trong là gì.

- Cho cậu này.

- Ohagi hả?

- Sao cậu biết?

- Vì mùi.

Cầm lấy cái bọc rồi mở ra, mùi đậu đỏ thơm phức tức thì xâm nhập khoang mũi Sanemi.

"Thơm quá"

- Sao mày biết tao thích mà mua cho tao?

- Tanjirou nói tôi mới biết.

"Lại là thằng nhóc đó, lần tới gặp mình sẽ xử nó."

Vừa nhai Ohagi, Sanemi vừa toan tính bản thân sẽ hành thằng nhóc như nào khi gặp.

Giyuu ngồi kế bên không nói gì, chỉ nhìn chăm chú biểu cảm của Sanemi khi ăn bánh cậu mang tới.

- Vậy nhé tôi đi đây, cậu ăn ngon nhé.

- Hả? Rời đi sớm thế?

Giyuu đứng dậy phủi đít quay gót định bước thì bị Sanemi túm áo lại.

- Thì..tôi chỉ đến mang Ohagi cho cậu thôi, ngồi lâu sợ làm phiền cậ-

- Phiền gì chứ?! Ngồi xuống đây cho tao. Tao chưa cho phép mà đi đi cái gì?

Giyuu ngạc nhiên, cậu nghĩ Sanemi đi làm nhiệm vụ hai ngày liền mệt mỏi đủ điều nên không muốn gặp cậu cơ? Ai dè... Thôi ngồi với anh một chút vậy, dù gì cậu cũng đang rảnh mà.

- Tôi biết rồi, cậu bỏ áo tôi ra đi.

- Hừ.

Sanemi xích qua để chỗ cho Giyuu nằm xuống kế bên rồi đưa cậu một cái Ohagi.

Cả hai đều ăn trong im lặng, lẳng lặng nhìn lên bầu trời trong xanh.

Sanemi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, không ồn ào, không náo nhiệt và không ai khác ngoài anh và cậu.

Anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng quay sang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào nhưng Sanemi có cảm giác như mình hiểu rõ người kia chỉ thông qua ánh mắt vậy. Mắt cậu đẹp và sâu như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu gương mặt anh, chỉ riêng anh trong đó.

Sanemi muốn điều đó xảy ra, muốn ánh mắt này mãi chỉ có mình anh trong đó, một mình anh mà thôi.

- Đi ăn cá hồi hầm củ cải không? Món mày thích ấy.

- Nhưng...ban nãy tôi mới ăn rồ-

- Tao bao.

- ........Ok

Rồi cả hai cùng đứng lên, Sanemi đi trước còn Giyuu theo sau.

Nhìn tấm lưng to cùng bờ vai rộng của anh, có trời mới biết Giyuu thích được ngắm nhìn nó như thế nào. Và cũng chỉ có trời mới biết, Sanemi là người đầu tiên làm Giyuu cảm thấy bản thân mình thật xinh đẹp vì những lời khen anh dành cho cậu không có vẻ gì là nói dối, là người đầu tiên làm Giyuu có cảm giác ngóng trông, mong chờ ai đó trở về vì cơ bản là cậu đã quen với sự hiện diện của anh suốt hai tháng qua, vắng bóng anh hai ngày làm Giyuu thấy bức bội đến lạ.

Và cũng là người đầu tiên làm cho con tim lạnh giá của Giyuu cảm thấy như được sưởi ấm, khiến cho nó mỗi khi ở cạnh anh là lại đập loạn lên, lệch nhịp, mất kiểm soát, hệt như bây giờ vậy...

- Nhanh cái chân lên nào! Không tao bỏ lại đấy.

- Biết rồi biết rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro