A Thousand Years
Giyuu's POV
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall?
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
Giai điệu vang lên khẽ khàng giữa không gian ngập tràn hương hoa, ánh nắng xiên qua cửa kính, đọng lại trên mái tóc đen mềm khiến thế giới như chỉ còn lại những gam màu dịu.
Giyuu hít một hơi thật sâu, cảm giác như tim mình đang đập mạnh đến mức có thể nghe được từng tiếng thình thịch. Bước chân anh chậm rãi trên tấm thảm trắng trải dài, giữa hai hàng ghế phủ đầy những gương mặt thân quen.
Anh nghe tiếng tim mình bắt đầu hòa theo tiếng nhạc, vội vã, rộn ràng, mà cũng đầy do dự. Một phần trong anh vẫn run rẩy trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, trước viễn cảnh về những ngày sắp tới. Anh đã quen với sự tĩnh lặng, với khoảng trời riêng không ai chạm tới, đến mức khi hạnh phúc đến gần, anh lại sợ chính mình không biết cách đón nhận.
Nhưng rồi, khi ánh mắt hướng lên, trước mắt anh là Sanemi, người yêu và là người chỉ vài phút nữa thôi sẽ trở thành bạn đời của anh, mãi mãi.
Hắn đứng đó, ngay dưới vòm hoa trắng, trong bộ vest xám sáng giản dị mà nổi bật, vai hơi thẳng hơn thường ngày, nụ cười khẽ cong trên môi không giấu nổi sự xúc động. Bên cạnh là ngài Kagaya đáng kính, với ánh nhìn hiền hậu, tựa như cả đang dõi theo những đứa trẻ của ngài đang tiến dần đến hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ trong lòng Giyuu đều tan biến như sương dưới nắng. Anh chỉ còn thấy một Sanemi đang đứng đợi mình, kiên định, dịu dàng, và thật gần. Bàn tay Sanemi khẽ siết lại, ánh mắt hắn sáng như ngọn lửa, tuy không rực rỡ, chỉ đủ ấm để dẫn Giyuu đi nốt đoạn đường còn lại.
One step closer
Giyuu khẽ mím môi, cảm nhận hơi thở mình lẫn vào mùi hoa, vào nhịp tim đang dần ổn định. Mỗi bước chân của Giyuu như hòa vào nhịp điệu của bản nhạc đang vang lên, chậm rãi, vững vàng.
Tiếng giày khẽ chạm lên nền gạch sáng, hòa trong hương hoa thoang thoảng và ánh sáng mờ ấm phủ xuống từ vòm kính.
Mỗi bước tiến lên, Giyuu cảm nhận rõ hơn hơi ấm lan tỏa quanh mình, từ ánh nhìn của bạn bè, của gia đình, và trên hết là ánh mắt của Sanemi. Hắn vẫn đứng đó, dáng người quen thuộc giữa những dải hoa trắng, đôi mắt xám nhìn anh không rời, ẩn trong đó là bao nhiêu năm đợi chờ và bình yên đúc kết từ hai kiếp người.
Một bước, Giyuu nghe tiếng tim mình hòa cùng tiếng nhạc.
Hai bước, bóng hình Sanemi của anh càng hiện rõ, ánh nắng hắt lên mái tóc hắn như phủ một tầng sáng mỏng.
Ba bước, tất cả âm thanh trong đầu Giyuu đều tan biến, chỉ còn lại tiếng hít thở của chính anh, và tiếng gió luồn qua khung cửa.
Khi còn vài bước nữa là đến nơi, ngài Kagaya khẽ gật đầu, nụ cười hiền hòa của ngài tựa như ánh nắng xuyên qua hàng hoa trắng, khiến Giyuu cảm thấy cả thế giới đang dịu lại. Sanemi đưa tay ra, bàn tay rám nắng, rắn chắc, có chút run rẩy vì hồi hộp, nhưng anh biết chắc rằng nó ấm áp như ngọn lửa.
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Âm nhạc vẫn vang lên, dịu dàng mà thấm vào từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc Giyuu tiến lại gần hơn, ánh sáng nơi lễ đường bỗng nhòa đi, thay vào đó là những mảnh ký ức cũ, mong manh mà thấm đẫm mưa, len lỏi trong tâm trí anh.
Anh thấy Sanemi của kiếp trước, đang lặng lẽ ôm chặt lấy anh bên hiên nhà. Cơn mưa chiều rơi lất phất, hương đất ẩm hòa cùng mùi trà nguội. Còn anh khi ấy đã yếu đi nhiều, lời nguyền ấn diệt quỷ đang thiêu đốt phần cuối cùng trong anh.
"Xin em, Giyuu.... Đừng rời đi..." Giọng Sanemi run lên, lặp đi lặp lại lời cầu xin, bàn tay siết lấy tay anh, như muốn níu lại chút hơi ấm đang dần tan biến.
Anh thấy mình, dù cơ thể đang gồng lên vì những cơn đau, vẫn cố gắng nói ra những lời an ủi hắn:
"Không sao đâu, Sanemi. Em chỉ hơi mệt thôi."
Chỉ là, ngay lúc lời hứa hẹn chưa kịp nói ra, anh đã lịm đi trong vòng tay ấy.
"Đừng sợ, Sanemi. Em sẽ chờ anh. Dù có phải chờ đến ngàn năm để gặp lại, em vẫn sẽ chờ anh."
Mưa vẫn rơi. Và trong giây phút ấy, giữa tiếng gió và hơi nước, linh hồn anh nghe lại lời thề khàn đặc của Sanemi:
"Đợi tao, Giyuu... nếu có kiếp sau... tao sẽ tìm thấy em. Và lúc đó, tao thề sẽ không bao giờ để em sống trong cô độc."
Khoảnh khắc ấy tan dần như sương. Giyuu chớp mắt, ánh sáng lễ đường trở lại, trắng tinh và rực rỡ. Sanemi đang đứng trước mặt anh, không còn là người đàn ông trong mưa năm nào, mà là người sẽ cùng anh đi suốt quãng đời còn lại.
Anh khẽ cười, bước thêm một bước, rồi một bước nữa. Mỗi bước là một kiếp người, là lời hứa được giữ trọn sau trăm năm chờ đợi.
Giờ đây, giữa đời sống mới này, tất cả những lời hứa dang dở đã được nối tiếp. Cả hai đã gặp lại nhau, khi thế giới không còn máu và quỷ, chỉ là giáo viên dạy toán và giáo viên thể chất, hai con người bình thường, nhưng linh hồn vẫn nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giyuu nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi họ cùng đứng trước khung cửa sổ lớp học, ánh hoàng hôn tràn vào, và Sanemi, chẳng hiểu vì sao, đã khẽ nói:
"Tim tôi đập nhanh quá, thầy Tomioka. Cứ như tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt của thầy ở nơi nào đó vậy."
Lúc ấy như có một tia sáng, một mảnh ký ức xa xôi hiện ra, như chợt nhận ra điều gì đó, Giyuu mỉm cười:
"Biết đâu, kiếp trước anh đã nhìn vào đôi mắt này cả nghìn lần thì sao, thầy Shinazugawa?"
Giyuu nắm lấy tay hắn. Hơi ấm tràn qua da thịt, lan dần đến tận tim. Cả hai đứng đó, trước ngài Kagaya, trước bạn bè, trước gia đình, giữa đời sống mà họ đã khao khát quá lâu. Và trong giây phút ấy, mọi giới hạn giữa kiếp này và kiếp trước đều tan biến.
Kiếp trước, chúng ta đã yêu nhau với những lời hẹn ước dang dở.
Kiếp này, chúng ta sẽ yêu nhau trong bình yên.
Giyuu nhìn vào mắt Sanemi, khẽ mỉm cười.
"Em như chết đi mỗi ngày chỉ để chờ giây phút này… Và nếu có thêm trăm năm hay ngàn năm nữa, em vẫn sẽ chọn anh."
Sanemi siết chặt tay anh, với ánh nhìn chất chứa yêu thương từ hai kiếp người:
"Thế thì anh sẽ yêu em thêm ngàn năm nữa, Giyuu à."
Ánh sáng đổ xuống từ trần kính, bao trùm cả hai người. Sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau.
-------------------------------------
Sanemi's POV:
Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every breath, every hour has come to this
Cánh cửa nơi lễ đường bật mở.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của Sanemi như biến mất. Tiếng nhạc hòa cùng hương hoa, ánh sáng phản chiếu lên tấm rèm, và giữa khung cảnh ấy, Giyuu xuất hiện. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt lạnh lùng tựa nước sâu, nhưng hôm nay có thêm một điều gì đó khác lạ. Có một chút ngại ngùng, một thoáng lúng túng đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, trong một thoáng, tim Sanemi như lỡ một nhịp trước hình ảnh ấy.
Hắn đã từng nhìn ngắm Giyuu vô số lần, cũng từng chạm vào anh không biết chán, nhưng chưa bao giờ là như thế này. Một Giyuu mặc lễ phục trắng, lặng lẽ bước qua dải hoa, từng bước một tiến về phía hắn. Mỗi bước đi của anh như khắc sâu vào nhịp tim Sanemi, khiến hơi thở hắn gấp gáp mà không thể kìm lại.
Một dòng cảm xúc dâng tràn, vừa phấn khích vừa run rẩy. Hắn siết chặt bàn tay mình, tự nhủ trong lòng. Kiếp này, không còn quỷ, không còn phải chiến đấu, không còn cái chết nào chia lìa đôi ta. Kiếp này, hắn sẽ giữ lấy người con trai này, bằng cả sinh mệnh và những tháng ngày còn lại.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt Giyuu khiến hắn thấy cả một đại dương bao la, và khi Giyuu ngẩng lên, đôi mắt ấy khẽ chạm vào hắn, mọi tiếng ồn như tan biến. Chỉ còn lại hai người, giữa không gian đầy sắc hoa, giữa hơi thở và nhịp tim hòa làm một.
Sanemi khẽ mỉm cười, không nói gì. Hắn không cần nói. Từng tháng ngày đã qua, từng vết thương, từng đêm dài cô độc, tất cả đều để dẫn đến giây phút này. Mỗi hơi thở, mỗi giờ, mỗi ngày hắn sống, đều chỉ để được đứng đây, chờ Giyuu tiến lại gần, trong ánh sáng, trong bình yên, và trong tình yêu mà họ đã phải đi qua hai kiếp người mới có thể tìm thấy.
One step closer
Giyuu đang bước đến.
Chậm rãi, vững vàng, từng bước một. Mỗi bước là một nhịp thời gian như ngừng lại. Ánh sáng hắt lên tà áo trắng, vương trong mái tóc đen, khiến Giyuu trông như bước ra từ giấc mơ mà Sanemi đã chờ đợi cả một đời.
Mỗi lần Giyuu tiến thêm một chút, trái tim Sanemi lại thắt lại. Hắn không biết vì hồi hộp hay vì hạnh phúc, chỉ biết rằng chưa bao giờ hắn thấy mình bé nhỏ đến thế, bé nhỏ trước một điều quá lớn, quá thật, quá đẹp.
Khi Giyuu còn cách vài bước nữa, ngài Kagaya khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiền tựa ánh nắng chiếu xuyên qua. Sanemi bỗng thấy tất cả dịu lại, những năm tháng dài họ từng đánh mất, giờ đã được gom lại trong khoảnh khắc này.
Và khi Giyuu ngẩng lên, khi ánh mắt họ chạm nhau, Sanemi khẽ đưa tay ra, bàn tay run nhẹ nhưng ánh nhìn lại kiên định.
Không cần lời nói, không cần thề ước. Chỉ một cái chạm thôi, là đủ để hắn biết, mọi điều từng chờ đợi, từng đánh đổi, từng đau đớn, đều vì giây phút này.
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Âm nhạc dịu xuống, Sanemi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình vọng lại giữa không gian ngập tràn ánh sáng.
Hắn nhìn người đang đứng trước mặt. Giyuu, của hiện tại, của đời này, nhưng trong miền ký ức sâu thẳm, hồi ức vẫn trỗi dậy như dòng nước ngầm.
Hắn nhớ đến cơn mưa định mệnh kiếp trước. Thấy hiên nhà gỗ lạnh ướt, thấy bàn tay mình run rẩy ôm lấy một cơ thể đang dần lạnh đi. Giyuu khi đó tựa vai anh, môi mấp máy câu nói cuối cùng:
"Không sao đâu, Sanemi. Em chỉ hơi mệt thôi."
Và rồi hơi thở ấy vụt tắt, để lại trong lòng Sanemi một khoảng trống không gì lấp nổi. Hắn đã sống suốt mấy tháng trời còn lại trong sự im lặng, với duy nhất một lời hứa cháy bỏng trong tim:
"Tao sẽ tìm thấy em. Và lúc đó, tao thề sẽ không bao giờ để em sống trong cô độc."
Bóng tối khép lại kiếp người cũ, và hắn đã đi qua bao năm tháng trống rỗng ở kiếp này, cho đến khi lần nữa ánh sáng tìm đến hắn. Giữa sân trường, giữa đám học sinh ồn ào, hắn thấy Giyuu đứng đó, với đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm và cô đơn đến đau lòng.
Ban đầu chỉ là cảm giác lạ lùng, một linh hồn nhận ra linh hồn khác giữa hàng vạn người. Rồi là ký ức dần trở lại, từng cơn mưa, từng vết thương, từng cái nắm tay năm nào. Và khi cả hai nhớ ra tất cả, Sanemi chợt hiểu ra, những lời hứa hẹn, lời thề nguyền chưa bao giờ bị lãng quên, chỉ là họ chưa tìm được nhau mà thôi...
Giờ đây, trong lễ đường phủ đầy hoa này, hắn nắm tay Giyuu và cảm nhận hơi ấm thật sự. Mọi đau đớn, mọi lời thề dang dở, mọi đêm cô độc đều tan biến.
Sanemi bật cười, giữa tiếng cười hạnh phúc ấy, ánh mắt hắn loang loáng nước.
Giữa tiếng nhạc dâng trào, Sanemi siết nhẹ tay Giyuu.
Kiếp này, cuối cùng, hắn cũng đã giữ được lời hứa.
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Ánh sáng nơi lễ đường rực rỡ đến mức khiến mọi thứ như tan vào mơ. Giyuu và Sanemi đứng đối diện nhau, giữa lễ đường phủ muôn sắc hoa, dưới ánh nhìn ấm áp của tất cả những người đã cùng họ đi qua hai kiếp người.
Ngài Kagaya, vẫn nụ cười dịu hiền năm nào, giờ đây không còn là Chúa Công, mà là chủ hôn chứng giám cho hạnh phúc của những đứa trẻ mà ngài luôn yêu thương. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt ngài, khiến giọng nói trầm ấm vang lên tựa lời chúc phúc của cả trời đất.
"Duyên trời đã mang hai con quay trở lại bên nhau. Hãy trân trọng giây phút này, bởi đây là kết quả cho những tháng năm chờ đợi."
Sanemi nhìn Giyuu, ánh mắt khẽ run. Anh nghe tim mình đập chậm lại, như từng nhịp đang đồng điệu với người trước mặt. Tất cả những năm tháng mất mát, mọi đau thương, mọi nỗi sợ hãi, đều vì giây phút này, nơi cả hai cùng nói ra lời thề mà ở kiếp trước chưa kịp hoàn thành.
Giyuu khẽ mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng như gió mây:
"Em đã luôn chờ anh, từ khoảnh khắc trái tim ngừng đập ở kiếp trước, cho đến tận giờ phút này. Vì em tin rằng... một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Và ngày hôm nay, ngay tại thời khắc này, anh đã chứng minh cho em thấy niềm tin đã đúng."
Sanemi đáp lại, bàn tay siết chặt hơn:
"Anh như chết đi mỗi ngày chỉ để tìm thấy em. Nhưng giờ, anh không còn sợ nữa. Anh đã yêu em hai kiếp người, và sẽ yêu em thêm muôn kiếp nữa."
Xung quanh, gia đình cả hai và những người bạn, người đồng đội chợt lặng im rồi bật cười, nước mắt lấp lánh trong ánh sáng.
Kyojuro khẽ đập vai Tengen, giọng đầy xúc động:
"Cuối cùng tôi cũng chứng kiến được ngày này."
Cũng đúng, ở kiếp trước anh hy sinh sớm nhất, chỉ có thể dõi theo từng người dưới hình dáng của một linh hồn.
Mitsuri ôm lấy Obanai, vừa khóc vừa cười. Muichiro, Shinobu, Kanae, và Gyomei cũng mỉm cười, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc không thể gọi tên. Ở hàng ghế bên, Tanjiro, Nezuko, Inosuke và Zenitsu hò reo nho nhỏ, đôi mắt lấp lánh như trẻ thơ chứng kiến phép màu.
Ở hàng ghế đầu, bà Shizu nắm chặt tay Genya, nước mắt chảy dài nhưng môi nở nụ cười.
"Anh con cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc."
"Vâng ạ, vì anh Hai là người dịu dàng nhất thế gian này mà mẹ."
Ông bà Tomioka đứng bên cạnh, gật đầu hiền hậu. Tsutako khẽ đưa tay lau nước mắt, nụ cười hiền như những ngày xưa cũ.
Thầy Urokodaki đứng ở hàng ghế bên, gương mặt dịu dàng cùng đôi mắt ấm áp như người cha dõi theo đứa con trưởng thành. Bên cạnh ông, Sabito và Makomo nhìn nhau cười khẽ, trong mắt ẩn giấu niềm xúc động khó tả. Sabito khẽ thì thầm:
"Cuối cùng, cậu ấy cũng chờ được rồi."
Khi Giyuu và Sanemi trao nhau nhẫn, Kagaya đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm chặt ấy. Với ánh nhìn ấm áp, ngài tuyên bố"
"Từ đây, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng."
Và trong tiếng vỗ tay, tiếng nhạc ngân vang, Giyuu ngẩng lên, Sanemi khẽ cúi đầu. Giữa ánh sáng dịu rơi qua khung kính, môi họ chạm vào nhau, không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng đến mức thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Khi cả hai tách ra, ánh nhìn vẫn còn đó, trong veo, sâu lắng, và chứa đựng một niềm hạnh phúc giản dị đến nghẹn ngào. Không cần lời nào nữa, bởi cả thế giới đã lặng im để chứng kiến khoảnh khắc hai linh hồn tìm thấy nhau, trọn vẹn và không còn chia ly.
30.10.2025
End.
-----------------
.
.
.
.
.
.
.
Ừm, cái này có thể coi là phần nối tiếp của Chờ Ngày Mưa Tan á (*^▽^)/★*☆♪
Cuối cùng cũng có 1 fic bình yên thật sự =)) với 3k từ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro