Chờ ngày mưa tan
Một ngày mưa và em khuất xa nơi anh,
Bóng dáng cứ phai dần
Phải bao lâu anh mới quên được em?
Cơn mưa đầu mùa rơi nặng hạt, lạnh đến tê tái cõi lòng.
Sanemi ngồi lặng trước hiên nhà, đôi mắt dán vào khoảng không phía trước, nơi những cánh hoa anh đào bị gió hất bay, tan vào nền đất ướt sũng.
Cơn mưa ngoài kia không có dấu hiệu ngơi, trong lòng anh, cơn bão vẫn không chịu dứt...
Căn nhà nhỏ nơi hai người từng sống vẫn nguyên như cũ. Ấm trà Giyuu pha dở còn vương hương, chiếc haori xanh nhạt gấp gọn bên mép chiếu tatami, và cuốn sổ ghi chép Giyuu để mở, dòng chữ cuối cùng dừng ở câu:
"Ngày mai, nếu trời nắng, ta cùng đi câu nhé."
Nhưng trời mãi không nắng.
Và Giyuu cũng chẳng thể ngồi dậy được nữa...
Trời đổ mưa suốt ba ngày ba đêm kể từ khi Giyuu trút hơi thở cuối cùng trong tay anh.
Sanemi vẫn nhớ rõ cảm giác khi bàn tay ấy lạnh dần đi, mảnh mai, mềm và nhẹ như sắp tan vào không khí. Anh đã giữ chặt, gọi mãi tên Giyuu đến khàn giọng, nhưng hơi thở yếu ớt kia chỉ đáp lại bằng một nụ cười yên bình.
"Không sao đâu, Sanemi. Em chỉ hơi mệt thôi."
Rồi đôi mắt khép lại, vĩnh viễn. Một khoảng lặng kéo dài như cả đời người.
Sanemi chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng tim mình như bị ai khoét rỗng. Hơn một nửa linh hồn anh, đi mất cùng người đó.
Bên ngoài, tiếng mưa nặng dần.
Gió thổi rung chiếc chuông gió mà Giyuu từng treo, âm thanh ấy vang lên khẽ khàng, mong manh như giọng cậu những buổi sáng sớm, khi quay lại hỏi:
"Anh muốn ăn gì hôm nay?"
Giờ đây, Sanemi chẳng muốn ăn gì nữa. Cũng chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi đây, giữa tiếng mưa và mùi trà đã nguội, để chờ một phép màu không bao giờ đến.
"Phải mất bao lâu tao mới quên được em?"
Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng mưa đáp lại, đều đặn và dai dẳng, như thể thế giới này cũng đang khóc thay anh.
Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời anh,
Thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói
Vì em nỗi đau không nhạt phai
Ba ngày sau tang lễ, ngôi nhà nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng. Mùi khói nhang vẫn còn vương trong gió, lẩn khuất giữa mùi gỗ mục và ẩm ướt sau mưa.
Sanemi dậy từ sớm, như mọi khi, chỉ là lần này, không còn ai ngồi ở hiên, chờ anh pha trà.
Anh bật bếp, nước sôi ùng ục. Thói quen khiến anh vẫn lấy hai tách, đặt song song như cũ. Nhưng khi hơi nước bốc lên, anh mới khựng lại. Một trong hai chiếc tách đã trống. Anh nhìn nó thật lâu, rồi khẽ đổ nước vào, mặc cho nó nguội dần mà chẳng ai uống.
Từ ngày Giyuu mất, anh không thể ngủ trọn một đêm. Giấc ngủ cứ đứt quãng giữa tiếng mưa, giữa âm thanh chuông gió chạm vào nhau khe khẽ.
Sanemi chẳng còn khóc nữa. Nước mắt đã cạn từ cái khoảnh khắc Giyuu khép mắt, bàn tay lạnh dần trong tay anh. Thay vào đó là cơn đau âm ỉ, len vào từng hơi thở, từng cử động, như chiếc gai nhỏ cắm trong lồng ngực, không sâu đến mức giết chết anh, nhưng cũng đủ khiến vết thương nhức nhối từng ngày.
Mỗi khi gió chạm qua tóc, Sanemi lại tưởng như có ai đó đứng sau lưng, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Nhưng khi anh quay lại, đối diện anh chỉ là khoảng trống.
Khoảng trống cứ theo anh, len vào từng góc nhà, từng vật cũ.
Căn phòng bên trái vẫn khóa.
Bên trong, mọi thứ nguyên vẹn: chiếc haori được ghép từ hai mảnh vải từng đồng hành cùng Giyuu khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn được treo trang trọng trên giá, thanh Nhật Luân Kiếm gãy ngang được để giữa phòng đã mờ ánh bạc, và mấy bức tranh nhỏ Giyuu từng phác. Một trong số đó là bóng lưng hai người đứng dưới tán anh đào...
Sanemi không dám chạm vào. Anh chỉ đứng nhìn, như thể sợ nếu mở cửa, tất cả sẽ tan biến cùng mùi hương quen thuộc còn sót lại.
Buổi trưa, trời lại đổ mưa.
Anh lại ra thăm Giyuu, nơi cậu nằm lại lặng lẽ cùng các đồng đội trong Sát Quỷ Đoàn, bia đá khắc dòng chữ giản dị:
"Tomioka Giyuu chi mộ"
Bên cạnh là cành hoa anh đào, với một bình rượu sake. Có lẽ Uzui vừa ghé thăm cậu.
Sanemi ngồi xuống, trải tấm áo khoác cũ lên cỏ ướt, ngồi im hàng giờ liền.
Nước mưa hòa cùng nước mắt, lạnh ngắt.
"Em nói với tao muốn trồng thêm vài cây đào trước hiên, để năm nào cũng có hoa nở..."
Giọng anh khàn khàn, thoáng trong đó có chút run rẩy, như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Anh cười một mình, nụ cười lẫn trong gió:
"Đồ ngốc, em rõ biết tao không rành trồng trọt mà còn dặn."
Anh vuốt nhẹ dòng chữ khắc trên bia, cảm nhận từng vết lõm lạnh buốt dưới ngón tay.
Trước khi về, anh để lại bên bia một chiếc chuông gió nhỏ, cái Giyuu từng muốn treo thêm ở hiên nhà, nhưng không còn có thể làm được nữa...
Chiều xuống, mưa vẫn chưa tạnh.
Sanemi bước đi chậm rãi, bóng lưng loạng choạng giữa con đường ngập nước.
Trong đầu, giọng nói của Giyuu vẫn văng vẳng, trầm và ấm:
"Sanemi đừng ra ngoài khi trời mưa nhé, anh dễ cảm lạnh lắm."
Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười nửa chừng, run run, rồi vỡ tan trong tiếng gió.
Cơn đau cũ lại trỗi dậy, từng đợt, từng đợt, không dữ dội, nhưng dai dẳng.
Anh đã quen với nó, như quen với việc mỗi sáng dậy không còn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Mỗi một lần hít thở, là một lần tim nhói. Nhưng anh vẫn sống, vì đó là cách duy nhất để giữ lại phần nhỏ bé còn sót của Giyuu trên thế gian này.
Đau, nhưng không thể chết.
Sống, chỉ để nhớ nhung thêm.
Và dòng ký ức khẽ qua,
Mỗi đêm dài cạnh bên với anh
Tỉnh dậy, đôi mắt hoen đi vì khóc
Đêm buông xuống, Phong phủ lặng ngắt.
Chỉ còn tiếng mưa đập vào mái hiên, rả rích như nhịp thở của ai đó đang mệt mỏi.
Sanemi ngồi bên hai chiếc futon trải ngay ngắn, tay vẫn đặt trên khoảng trống từng là chỗ Giyuu nằm. Chiếc gối vẫn còn hằn nếp, mùi hương quen thuộc chưa tan hết.
Anh không biết mình đã thức bao nhiêu đêm như thế. Cứ khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh Giyuu lại hiện ra, trong phòng khách, ngoài hiên, giữa nắng sớm, hay đơn giản chỉ đang quay lại mỉm cười.
Nụ cười ấy bình yên đến đau lòng.
Rồi anh choàng tỉnh.
Màn đêm tối đen.
Bên cạnh đã không còn ai.
Ánh trăng hắt qua khe cửa, rơi lên đôi mắt anh còn ướt. Lúc ấy, Sanemi mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã khóc, nước mắt rơi ướt đẫm trên chiếc gối.
"Lại mơ thấy em rồi..."
Những giấc mơ ấy lặp lại mỗi đêm, giống nhau đến lạ. Giyuu luôn xuất hiện trong ánh chiều, cậu quay đầu nhìn anh, nụ cười hiền mà xa vời.
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Mỗi lần Sanemi định nắm lấy, hình bóng ấy lại tan biến như khói.
Và anh lại tỉnh dậy, với con tim đau nhói, rã rời, cổ họng nghèn nghẹn, và đôi mắt ướt nhòe.
Không có đêm nào mà anh không ướt đẫm nước mắt. Trong miền ký ức xa xăm, Sanemi nhớ lại một mảnh hồi ức, khi ấy Giyuu tựa vai anh dưới gốc anh đào. Dưới tán hoa rơi, cậu khẽ nói:
"Nếu một ngày em đi trước, Sanemi hứa phải quên em và tiếp tục sống luôn cả phần em nhé?"
Anh đã bật cười, lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu:
"Đồ ngốc, đừng có nói gở, em phải sống với tao đến suốt đời."
Cuối cùng, cậu vẫn đi trước thật. Và anh, dù cố sống tiếp, nhưng chưa bao giờ học được cách quên.
Đêm nối đêm, giấc mơ nối giấc mơ.
Ký ức cũ trôi qua chậm rãi, như một cuộn phim chiếu mãi không dừng.
Tiếng cười, tiếng thở dài, cái chạm tay nhẹ, đôi mắt xanh biếc trong nắng, tất cả vẫn sống động đến nỗi mỗi khi tỉnh dậy, Sanemi phải mất vài phút mới nhận ra mình chỉ còn lại một mình.
Có lẽ, anh đã quen với việc mang nỗi nhớ như một phần của cơ thể, nặng nề, nhưng không thể buông.
Ước mơ của chúng ta
Chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả
Chiều mưa, chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá
Mưa vẫn chưa tạnh.
Những ngày này, trời cứ đổ nước xuống như cố tình gột rửa hết những gì còn sót lại giữa anh và Giyuu.
Mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, Sanemi lại nhớ đến buổi chiều hôm Giyuu rời xa anh.
Bầu trời khi đó xám bạc, nặng trĩu hơi nước. Giyuu ngồi bên hiên nhà, cái lạnh từ cơn mưa cùng với sự tàn phá của dấu ấn diệt quỷ khiến cậu quấn một lớp chăn mỏng, nụ cười của cậu giờ nhợt nhạt thấy rõ.
"Trời lại mưa nữa rồi..."
Sanemi khi ấy vẫn còn nắm tay cậu, bàn tay lúc này đã bắt đầu lạnh đi, mà anh vẫn cố chấp ủ trong lòng bàn tay mình, như thể chỉ cần giữ thật chặt, cậu sẽ không biến mất.
"Đợi khi nắng lên, tao với em sẽ đi xa một chút."
"Đi đâu?"
"Đi câu, chẳng phải em nói khi trời nắng sẽ đi hay sao?"
Anh lại nhớ, nhớ từng chữ, từng hơi thở của cậu.
Nhớ cả cái cách Giyuu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong như trời sau mưa, ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp đến cùng cực.
Chỉ là trời chẳng kịp nắng lên.
Cơn mưa hôm đó kéo dài mãi... đến khi mọi thứ ngừng lại.
Từ hôm ấy, mọi ước mơ, mọi dự định đều dang dở. Mảnh đất trống sau nhà chưa kịp xới. Chiếc xuồng gỗ định sửa để đi câu mùa hè vẫn nằm lặng yên trong kho. Cả hai chiếc áo vừa may xong, một lớn, một nhỏ, vẫn còn gấp gọn trong rương.
Từng thứ nhỏ nhoi, giờ hóa ra lại là thứ khiến Sanemi nghẹn thở mỗi khi nhìn thấy.
Anh đứng nơi hiên nhà, tay chạm vào cột gỗ, ngước nhìn bầu trời đục ngầu. Mưa cứ rơi nặng hạt, lạnh buốt, quất thẳng vào mặt anh, nhưng anh cứ để mặc như vậy, để nó rơi, để cái lạnh thấm qua da thịt, len sâu vào xương tủy.
Biết đâu, nếu đủ lạnh, anh sẽ thôi nhớ.
Nhưng không.
Nỗi nhớ chẳng bao giờ chịu tan đi.
Càng lạnh, càng đau.
Càng đau, càng nhớ.
Chiều mưa ấy, tình yêu của anh cũng hóa thành sương khói.
Những lời chưa kịp nói, những điều chưa kịp làm, tất cả đều bị cuốn trôi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều như một khúc ru tàn.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi hiểu ra, đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là phải đối mặt với nỗi đau của người bị bỏ lại...
Mỗi ngày, mỗi đêm, anh vẫn tồn tại, nhưng mọi thứ quanh anh đã thành mộ phần của ký ức.
Tại sao em lại quay bước đi?
Tại sao không thể ngừng nhớ em?
Dù cho em, chính em rời xa anh...
Sanemi siết chặt nắm tay, tiếng khớp xương vang lên khô khốc giữa căn phòng trống. Bên ngoài, gió vẫn đập vào cửa, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa thứ mùi khiến tim anh đau nhói.
Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong lòng, sau bao nhiêu ngày kể từ khi Giyuu rời đi, Sanemi cảm thấy giận cậu ghê gớm. Giận đến mức chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi, ngực đã thắt lại.
"Tại sao em lại dám chết trước tao?"
Giọng anh khàn đặc, trộn lẫn giữa tức giận và tuyệt vọng.
Sanemi giận Giyuu, giận ông trời, giận cái số phận đầy trớ trêu và trêu ngươi. Khi cứ bắt anh chứng kiến hết lần này đến lần khác sự ra đi của những người quan trọng nhất
Sanemi đấm mạnh vào tường, máu rỉ ra từ đầu khớp tay, nhưng cơn đau ấy chẳng đáng gì so với cơn đau trong lòng.
Sanemi từng nghĩ, nếu ai đó phải ngã xuống, thì người đó sẽ là anh. Anh đã sống cả đời để bảo vệ, để che chắn. Thế mà, một lần rồi lại một lần, Mẹ, các em, Masachika, Chúa Công, Genya và cuối cùng là Giyuu, từng người, từng người cứ thế rời bỏ anh. Anh chẳng bảo vệ được ai cả...
Có những đêm, Sanemi mơ thấy Giyuu đứng bên hiên, vai ướt mưa, nụ cười nhạt nhòa như sương. Anh tỉnh dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh trượt dọc cổ. Trong thoáng chốc, anh ước giá mà mình chưa từng gặp lại Giyuu sau cuộc chiến, để giờ khỏi phải chịu đựng cái trống rỗng này. Nhưng chỉ một giây sau, ý nghĩ ấy tan biến, để lại nỗi hối hận quặn thắt.
"Tao giận em lắm... nhưng tao vẫn yêu em rất nhiều, khốn nạn thật đấy."
Trời lại đổ mưa.
Giống hệt buổi chiều hôm đó, khi mọi thứ dừng lại, khi thế giới mất đi một người, và tim anh mất đi một nửa.
Và anh sẽ chờ một giấc mơ
Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa... nhẹ nhàng
Cơn gió khẽ mang em về bên anh
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, như cách Sanemi lặng lẽ tồn tại sau sự ra đi của Giyuu. Cơ thể anh, giờ chỉ còn là chiếc vỏ rỗng, đau đớn, yếu dần, nhưng vẫn chưa chịu gục ngã. Mỗi sáng thức dậy, anh lại tự hỏi vì sao mình vẫn còn sống. Vì sao anh, kẻ luôn đi trước, lại bị bỏ lại để chờ cái chết chậm rãi đến như một trò đùa tàn nhẫn.
Anh không còn giận Giyuu nữa. Chỉ còn lại một nỗi nhớ rã rời, lặng lẽ bám lấy tim như mưa dầm ngấm qua đá.
Đêm nào anh cũng thì thầm với khoảng không:
"Giyuu... khi nào em đến đón tao?"
Rồi lại bật cười, thứ nụ cười khô héo chẳng khác gì vết sẹo trên má.
Những ngày trôi qua, lời nguyền của ấn diệt quỷ bắt đầu lan rộng, từng chút từng chút rút đi sức sống nơi anh. Anh biết, mình không còn bao lâu nữa. Nhưng Sanemi không sợ. Thậm chí, anh có chút mong chờ nó đến, vì anh biết, Giyuu sẽ đến đón anh.
Và vào một ngày nắng đẹp, Sanemi biết thời gian của mình sắp kết thúc.
Không còn tiếng sấm, không còn hơi ẩm của mưa, chỉ là một buổi sáng trong vắt, gió nhẹ và nắng chạm qua những tán lá, khiến mọi thứ rực rỡ đến lạ thường.
Sanemi ngẩng đầu, hơi thở bắt đầu đứt quãng. Ánh sáng xuyên qua mí mắt anh, không chói chang, ngược lại rất ấm áp.
Và trong làn nắng ấy, anh thấy một bóng hình.
Là Giyuu.
Người ấy vẫn như trong ký ức, mái tóc đen chạm vai, đôi mắt xanh phảng phất buồn nhưng an yên hơn bao giờ hết. Giyuu không nói gì, chỉ mỉm cười, bàn tay đưa ra, như thể từ rất lâu rồi vẫn đang chờ.
"Em đến rồi..."
Giọng Sanemi khẽ run, môi cong lên trong một nụ cười yếu ớt.
Giyuu gật đầu, bước đến gần, làn gió khẽ lay những sợi tóc anh.
"Em đến rồi." Giyuu khẽ nói, bàn tay ấm áp chạm vào tay anh.
Trong khoảnh khắc đó, mọi khổ đau tan biến. Sanemi mỉm cười lần cuối, để gió cuốn đi hơi thở cuối cùng, như một lời chào nhỏ bé gửi lại cho thế gian.
Và rồi, dưới nắng vàng ươm của buổi sáng hôm ấy, hai bóng người song hành rời đi, bình yên như thể chưa từng có chia ly.
21.10.2025
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi viết fic này mình lại nhớ doujinshi Tuyết Rơi - Tuyết Xuân của Sanegiyuu. Cái dou này nó nhẹ nhàng mà nó đớn đến nỗi mỗi lần nhớ là mỗi lần mình khóc nức nở, dù đang đứng ở đâu, chỉ cần nhớ 1 đoạn thôi cũng khiến nước mắt không thể ngừng rơi. Thậm chí khi mình đang gõ những dòng này thì nước mắt của mình đã ướt hết mặt rồi =)))
Ví dụ minh họa là hình ở dưới =)))) 1 đống khăn giấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro