Trót Yêu

Có chút bối rối chạm tay em rồi
Vì em đang mơ rất dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi em rồi
Vì anh yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi

Giyuu không biết điều đó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ một buổi chiều nhiều gió, khi Sanemi ném cho cậu cái nhìn ngang ngạnh quen thuộc, miệng khẽ nhếch thành nụ cười trêu chọc.

Ánh nắng vắt trên vai hắn, phản chiếu lên mái tóc trắng và đôi mắt màu hoa tử đằng sâu thăm thẳm đến mức Giyuu không thể rời đi. Một thoáng thôi, chỉ một thoáng, nhưng cậu nghe thấy tim mình lỡ một nhịp, và hơi thở bỗng chậm lại.

Cảm giác đó khiến cậu bối rối. Nó không giống sự kính trọng, chẳng phải tình bạn, cũng chẳng phải lòng ngưỡng mộ. Chỉ là một thứ cảm xúc mơ hồ, yếu ớt, nhưng lại lan ra rất nhanh, âm ỉ như dòng nước dưới băng. Giyuu đã nghĩ rằng đó chỉ là thoáng qua. Nhưng càng cố gạt đi, nó càng đọng lại, rõ rệt hơn, như thể mỗi lần Sanemi gọi tên mình, một phần tim cậu lại chao đảo.

Rồi Giyuu nhận ra.

Cậu đã yêu.

Yêu cái người có lẽ ghét cậu nhất nhì Sát Quỷ Đoàn.

Tình cảm này... vừa kịp sinh ra, đã bị kết án. Vì Giyuu biết rõ, Sanemi sẽ không bao giờ chấp nhận. Không phải chỉ vì họ là hai người đàn ông, mà vì thế giới của Sanemi nằm ngoài tầm với. Hắn là ngọn gió mạnh, phóng túng và dữ dội, sống với nụ cười ngang tàng giữa vết thương chưa kịp khép miệng. Còn Giyuu chỉ là mặt nước phẳng lặng, lặng lẽ phản chiếu tất cả nhưng chẳng bao giờ chạm được gì.

Cậu biết rõ, nếu một ngày lỡ để lộ, Sanemi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ kèm một tiếng cười khẩy, một lời móc mỉa tục tằng. Và Giyuu... không chịu nổi điều đó. Cậu không sợ bị người đời chê cười. Cậu chỉ sợ Sanemi sẽ khinh bỉ, sẽ xem tình cảm cậu chỉ là cỏ rác không đáng một xu, sẽ đẩy cậu ra xa khỏi cuộc đời hắn.

Thế nên Giyuu chọn im lặng. Giấu tất cả vào những khoảng lặng kéo dài, vào đôi mắt không biểu cảm, vào những lần quay đi khi ánh nhìn Sanemi thoáng chạm. Cậu tự nhủ, mình chẳng có quyền được cảm thấy gì, sau tất cả những gì đã mất. Sau cái chết của chị Hai, của Sabito, cậu đâu còn xứng đáng để nói đến hai chữ "yêu thương".

Vì vậy, tình cảm này, ngay khi vừa nảy mầm, đã phải tự mình chôn vùi.

Cậu nghĩ, nếu được sinh ra lần nữa, có lẽ cậu sẽ tình nguyện làm một cơn gió. Chỉ để một lần, được chạm qua Sanemi mà không thấy mình là kẻ có tội.

Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi anh yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì em luôn mong được có anh

Tình cảm ấy, dù Giyuu đã cố chôn sâu, vẫn như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lồng ngực. Càng muốn dập tắt, nó càng rực hơn, sáng hơn, thiêu đốt mọi lớp bình thản mà cậu từng cố gắng dựng lên.

Đôi khi, trong những đêm tuần tra cùng nhau hiếm hoi, Sanemi nằm ngủ không xa, hơi thở hắn phả ra từng làn khói trắng trong gió lạnh. Giyuu nhìn thấy những sợi tóc bạc vương trên trán hắn, đôi môi khô nứt khẽ mở, và cả thân người vạm vỡ phủ những vết sẹo. Cậu bỗng cảm thấy một thứ gì đó thật lạ lẫm, vừa đau, vừa đẹp, vừa khiến tim nhói lên từng nhịp.

Chỉ cần cúi xuống một chút thôi, cậu có thể chạm được. Chạm vào làn da ấm nóng ấy, chạm vào hơi thở phập phồng kia, chạm vào người mà cậu vẫn cố thuyết phục bản thân rằng không hề quan tâm. Nhưng lý trí kéo Giyuu dừng lại, giữ bàn tay cậu run rẩy lơ lửng trong không trung.

Một phần trong cậu muốn phá kén mà thoát ra, muốn yêu, muốn được phép yêu, muốn nói một điều gì đó thật lòng. Nhưng phần còn lại, mạnh hơn, nhấn chìm mọi khát vọng ấy vào bóng tối. Bởi chỉ cần một bước sai, mọi thứ sẽ vỡ nát, và Giyuu biết rõ mình sẽ không bao giờ chịu nổi nếu đánh mất Sanemi.

Cậu quay đi, nắm chặt thanh kiếm trong tay như bấu víu vào thứ duy nhất còn có thể tin tưởng. Ngọn lửa trong ngực vẫn cháy, không dữ dội, mà chậm rãi, dai dẳng, tựa như hình phạt.

Có lẽ, tình yêu của Giyuu chưa bao giờ sinh ra để được đáp lại. Nó chỉ là một cơn mưa tìm đến giữa làn gió hoang dã, biết rõ sẽ bị cuốn trôi, nhưng vẫn chọn rơi xuống.

Người nói yêu em đi, người nói thương em đi
Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy
Hãy đến bên em đi để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho anh

Đêm đó, mưa rơi. Rượu nóng, tình nồng, tiếng cười khàn của Sanemi lẫn trong âm thanh va chạm của ly chén. Giyuu vốn không thích đến các buổi họp mặt, nhưng lần này cậu chẳng biết tại sao mình lại đồng ý đến buổi hẹn. Mỗi lần Sanemi rót rượu, ánh mắt hắn khẽ cong, giọng đục khàn như lưỡi dao cứa nhẹ vào da thịt.

"Mày yếu thật đấy, Tomioka."

Giyuu chỉ lặng im không nói, môi ướt rượu, ánh nhìn đong đưa giữa hơi men.

Cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu nặng dần, tim đập sai nhịp mỗi khi Sanemi cười. Một thoáng mơ hồ, Giyuu đứng dậy.

"Tôi về trước."

Cậu quay lưng, bước ra hiên, mưa rơi nặng hạt, hơi lạnh tạt vào mặt khiến cậu tỉnh được đôi chút. Nhưng sau lưng, giọng Sanemi vang lên, trầm thấp, khàn đục, lẫn đâu đó chút hơi men:

“Mày đứng lại đó, Tomioka.”

Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần, rồi một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy vai cậu, kéo xoay người lại.

Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí mảnh mai đứt phăng. Mọi khoảng cách, mọi dè dặt đều tan biến. Cánh tay hắn vẫn còn nóng rực vì rượu, hơi thở phả lên má Giyuu, mùi da thịt, mùi rượu hòa quyện khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Cậu xoay người lại, không kịp suy nghĩ gì, chỉ để môi mình chạm vào thứ ánh sáng khiến cậu vừa sợ hãi vừa khao khát bấy lâu. Sanemi khựng lại trong nửa nhịp, rồi cơn giận, cơn say, và cả điều gì đó sâu hơn trong hắn bỗng vỡ tung. Hắn kéo Giyuu vào, mạnh mẽ, gấp gáp, như thể muốn xé toang mọi khoảng cách, mọi im lặng mà hai người đã mang theo suốt những năm tháng dài.

Không còn đâu là ranh giới. Hơi thở dồn dập, tiếng mưa đập lên mái ngói hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Sanemi siết chặt lấy Giyuu, dữ dội, điên cuồng, như thể chỉ đang cố giết chết cơn trống rỗng đang gặm nhấm hắn. Còn Giyuu, giữa cơn lốc ấy, lại tan ra, run rẩy, yếu mềm, vừa muốn chống lại vừa không thể. Cậu đáp lại từng nhịp đẩy hông, từng cái siết eo, như người đuối nước bám lấy dòng chảy đang nhận chìm mình, chỉ để cảm nhận một chút hơi ấm, dù biết sau đó chỉ là lạnh lẽo.

Mỗi nhịp thúc, mỗi một cái chạm vào nhau đều là một lần Giyuu nghe tim mình rạn nứt. Sanemi chẳng dịu dàng tí nào, tất nhiên, vì hắn chưa bao giờ như thế cả. Mọi cú chạm đều mang vị của nỗi đau, của dục vọng, của trốn chạy. Nhưng giữa những lần nghẹn thở, Giyuu vẫn để mình bám lấy, vẫn tìm đến hắn như con thiêu thân tìm ánh sáng, dù biết rõ rằng chỉ cần chạm vào, thì đáp án chờ đợi luôn là cái chết...

Tiếng mưa ngoài kia vẫn không dừng, còn trong căn phòng chật hẹp ấy, hai con người đang trút bỏ hết mọi lớp vỏ. Một người giải tỏa cơn khát trong thân xác, người kia tìm kiếm tình thương trong cơn say. Họ tìm đến nhau, dồn dập, mãnh liệt, như thể chỉ còn đêm nay để được sống, để được thở, để được tồn tại trong thế giới của người kia.

Cậu biết, đây là sai. Là phút yếu mềm mà cả đời sau có lẽ không thể chuộc lại. Nhưng đêm ấy, giữa hơi rượu và tiếng mưa, Giyuu vẫn để mình lạc trong biển tình giả dối.

Và rồi khi hơi thở tan loãng, khi ánh sáng của buổi sớm len qua khung cửa, tất cả chỉ còn lại im lặng. Sanemi rời đi, không nói một lời. Còn Giyuu nằm đó, nghe hơi ấm rời khỏi mình, để lại khoảng trống lạnh buốt giữa tim.

Không có một lời nào. Không ánh nhìn, không vương lại hơi ấm.

Cậu biết, đêm ấy chỉ là một cơn mộng. Một giấc mộng tội lỗi mà cậu đã tự tay đánh đổi tất cả để có được, chỉ để khi tỉnh dậy, mọi thứ hóa tro tàn.

Giyuu đưa tay lên, chạm khẽ vào vệt rượu còn đọng nơi môi, chỗ mà đêm qua Sanemi từng chạm vào. Hơi ấm ấy đã biến mất, chỉ còn trống rỗng đến đau lòng. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì. Một lời nói? Một cái nhìn? Hay chỉ là một chút lưu luyến?

Nhưng chẳng có gì cả.

Chẳng còn gì cả.

Có chút bối rối, có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ tình ai
Người hỡi, đến bên em này
Nói yêu mình em thôi
Để cho lòng em thôi nhớ mong

Những ngày sau đó, mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ. Những cuộc họp, những buổi tập huấn, những vết thương, và cả ánh mắt hờ hững của Sanemi vẫn thế. Không thay đổi. Không một dấu hiệu nào cho thấy hắn từng chạm vào cậu, từng ôm cậu trong đêm mưa. Giữa bao tiếng nói, bao lần ánh mắt họ lướt qua nhau, không ai nhắc đến đêm ấy. Nó như một bí mật bị chôn vùi, như thể chưa bao giờ tồn tại.

Giyuu cũng chẳng còn cố gắng chạm đến thứ tình cảm ấy nữa. Cậu lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, vẫn đi tuần mỗi đêm, vẫn chiến đấu, vẫn giữ ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông.

Nhưng mỗi khi đêm về, trong giấc ngủ chập chờn, cậu vẫn thấy lại hình ảnh đêm ấy, nhớ đến ánh mắt của Sanemi, nhớ bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, nhớ khi hơi thở cả hai quấn quýt, và tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài. Cậu thức dậy, chạm vào tim mình, chỉ để nhận ra nơi đó vẫn thổn thức từng ngày.

Rồi trận chiến cuối cùng cũng đến. Khúc ca khải hoàn vang lên, chiến thắng mà tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn mong đợi, thậm chí dùng mọi giá để đánh đổi, cuối cùng cũng đã đến. Khi mọi thứ kết thúc, mặt trời lên cao, tia sáng rọi qua làn khói tan, Giyuu ngẩng lên nhìn bầu trời rực rỡ ấy, và trong thoáng chốc, cậu bỗng thấy yên lòng đến lạ. Không còn quỷ, không còn trách nhiệm, không còn ai để bảo vệ nữa.

Cậu nhận ra, thế giới này cuối cùng cũng không còn cần Thủy Trụ Tomioka Giyuu nữa. Mọi thứ đã trở lại với sự bình yên mà cậu từng hằng mong, nhưng lại chẳng còn chỗ cho mình trong đó. Không còn ai để cậu phải cứu, không còn ai chờ cậu quay về. Và cả thứ tình cảm mệt mỏi kia... cuối cùng, cũng chẳng cần phải giữ gìn nữa.

Giyuu hít một hơi thật sâu, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trải dài vô tận. Trong mắt cậu, ánh sáng ấy không chói gắt như mọi khi, mà dịu dàng, mềm mại, tựa hơi thở của buổi sớm. Cậu nghĩ, có lẽ chị Tsutako và Sabito sẽ mỉm cười ở đâu đó trên trời cao kia, có lẽ Sanemi rồi cũng sẽ quên. Còn cậu, sau từng ấy năm, cuối cùng cũng có thể buông tay.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo bụi tro và mùi máu nồng đậm. Giyuu nhắm mắt lại, để mặc thân thể mình ngã xuống giữa ánh sáng chói lòa. Trong giây phút ấy, tất cả những gánh nặng, những kìm nén, những khát khao và tội lỗi... đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng lặng thật yên bình.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, khuôn mặt cậu mềm lại, như đang mơ. Đến khi có người nhận ra, Giyuu đã nằm lặng yên, đôi môi khẽ mấp máy gọi một cái tên mà gió mang đi mất.

Rồi ở đâu đó giữa ánh bình minh, có người quay đầu lại, mái tóc trắng bạc lay động trong nắng, ướt đẫm và rối bời. Sanemi khựng lại khi thấy thân ảnh ấy giữa làn sương đang dần tan, bàn tay hắn run lên, như muốn vươn ra chạm lấy nhưng không dám.

Hắn vội lao đến, nhưng đã muộn, trước mắt hắn bây giờ chỉ một thân xác lặng yên, tàn tạ giữa tro bụi. Giyuu nằm đó, đôi mắt khép hờ, như chỉ vừa mới chìm vào một giấc ngủ dài. Mái tóc đen vương đầy bụi và máu, bàn tay vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm, nơi lồng ngực đã thôi nhịp đập.

Sanemi khụy xuống, bàn tay run rẩy chạm vào làn da lạnh ngắt kia. Hơi ấm cuối cùng đã tan biến, chỉ còn lại tàn dư của một người từng sống, từng yêu, từng khao khát được yêu. Gió thổi qua, cuốn theo cả những điều chưa kịp nói ra.

Hắn không gào, không khóc, chỉ nhìn mãi khuôn mặt ấy, như thể nếu đủ lâu, người kia sẽ lại mở mắt ra nhìn hắn lần nữa. Nhưng tất cả đã muộn, và có điều gì đó trong ngực hắn vỡ tan, lặng lẽ mà tuyệt vọng đến tận cùng.

24.10.2025
End.

--------------
.
.
.
.
.
.
.
.
Viết mãi không ra cái vibe mình muốn, nhưng ra được cái kết mình chọn 🥰
Đây là fic thứ 3 mình viết, và mình vẫn chưa cho bía mình được 1 fic cả bía và bé iu của bía bình yên 😀 xin lỗi, và hứa sẽ tái phạm 😀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro