Cưỡng đoạt
Sekido x Aizetsu
Nhịn không được nữa, đụ tàn bạo thôi 🫠
_________________________________
Đêm khuya tĩnh mịch, rừng sâu hoang vắng, sẽ thật tệ nếu ai đó lớn gan đi đến những nơi như này vào đêm tối. Cũng có đấy nhưng họ mang một trọng trách cao cả, thế nên họ không được khước từ nhiệm vụ dù có nguy hiểm này.
Aizetsu và Sekido cũng đang ở đây, hai con quỷ thuộc cấp thượng huyền đầy mạnh mẽ. Hai người họ vừa xử lý xong một đám thợ săn quỷ, vẫn luôn dứt khoát không nương tay như vậy. Aizetsu tương đối ổn thoả không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên Sekido thì ngược lại, gã không hề dừng cơn thịnh nộ của mình mà thậm chí còn có dấu hiệu càng sôi máu hơn. Tay gã nắm chặt cây tích trượng đến nỗi tưởng chừng như nó có thể gãy nát. Aizetsu tuyệt nhiên không nhận ra bên cạnh mình là một quả bom nổ chậm, cậu vẫn ngây ngô rút thương ra khỏi cái xác dưới chân và nhìn về phía Sekido.
"Vậy là xong rồi Sekido."
Gã không phản ứng, vẫn nắm chặt tích trượng, sừng sững đứng đó mà nghiến răng. Aizetsu cảm thấy lạ, cậu chậm rãi tiến lại gần mà không có chút phòng bị gì.
"Sekido?..."
Bất chợt cậu cảm thấy một nguồn lực mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm của mình khiến cậu đứng hình không thể nhúc nhích. Aizetsu bị cố định phải nhìn thẳng vào mắt Sekido. Lúc này cậu mới nhận ra biểu hiện bất thường của gã.
"Xong? Ngươi thực sự nghĩ như thế là xong sao?!"
Sekido trông rất tức giận, gã bắt đầu lớn tiếng, thậm chí mạnh tay với cậu. Bàn tay đang bóp cằm cậu không hề có dấu hiệu gì là muốn buông ra. Aizetsu dù đau nhưng thực sự không dám chống lại, nét mặt gã khó coi như vậy, nếu cậu không yên phận thì chỉ có toang luôn.
"Ngươi xong với bọn chúng, nhưng ta chưa xong với ngươi đâu!!"
Sekido buông cằm cậu ra, rồi nắm lấy cánh tay cậu hung hăng kéo đi. Thế là nguy to, Aizetsu có thể cảm nhận kết cục của mình sẽ thảm lắm cho xem, dù cậu không biết mình đã làm gì sai. Nhưng với cơn thịnh nộ lớn đùng đùng như vậy, chính xác là lành ít dữ nhiều.
Thực ra việc này cũng không mấy khi gặp phải, Aizetsu bề ngoài bình tĩnh là vậy, nhưng trong tâm lại quan ngại dâng trào.
Cậu bị gã kéo đến một nơi cây cối um tùm, bị ném vào thân cây một cách thô bạo. Lưng va đập mạnh vào bề mặt cứng khiến cậu không khỏi nhíu mày. Nhưng còn chưa kịp định thần thì một cơn đau nhói khác lại ập tới. Lần này còn có thể nghe được tiếng nứt vỡ của xương và tiếng máu thịt bị tác động. Và sau cùng chính là tiếng thét của cậu.
"Aagh!!..."
Sekido đã đâm xuyên cây tích trượng qua vai cậu, găm thẳng vào thân cây. Aizetsu đau đớn nắm lấy tích trượng của gã, cậu chỉ có thể làm thế chứ không được phép rút nó ra. Cứ thế chịu đựng, nghe xem lý do dẫn đến sự nổi giận này là gì.
"Nhìn vẻ mặt của ngươi chắc là không biết được tại sao bản thân lại bị như vậy, đúng chứ?"
Gã lúc này lại nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và miết theo khuông hàm thon gọn. Nhưng chả được bao lâu lại mạnh tay bóp lấy chiếc cằm đáng thương của cậu.
"Aizetsu, ngươi khiến ta thật thất vọng. Liệu ngươi có biết, rằng ngươi đã sơ suất để một tên trốn thoát không hả?!"
Aizetsu như giật mình trước nguyên do cho sự phẫn nộ của gã. Nếu là với điều này thì gã nổi điên là cá chắc, lúc này đây cậu đã có thể suy ra được hình phạt dành cho chính mình rồi.
"Ngươi đúng là vô dụng! Có một lũ con người cũng không xử lý được! Thật khiến ta muốn bóp chết ngươi!!"
Aizetsu không thể làm gì khác hơn là ngậm ngùi nghe gã mắng chửi và tác động vật lý. Những vết thương rồi sẽ lành lại ngay thôi nên không quá nghiêm trọng, cái cần để tâm đến chính là bao lâu thì gã mới trút được hết nộ khí.
"Aizetsu, những gì ta làm vốn dĩ chẳng thể ảnh hưởng nhiều đến ngươi. Đừng nghĩ rằng như thế là xong!"
Gã buông cằm cậu ra, sắc mặt cũng không tối như khi nãy nữa. Từ đầu đến giờ, Aizetsu vẫn luôn im lặng ngoan ngoãn nghe gã mắng, bị ghim vào cây cũng không phản khán. Thấy Sekido có vẻ dịu đi một chút ít khiến cậu nhẹ nhõm hơn.
Aizetsu đã quá ngây thơ. Thở phào chưa được lâu thì cậu lại bị gã túm tóc giật mạnh lên, bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã.
"Ta đã bảo là chưa xong cơ mà."
Với nỗi sợ đầy vơi, Aizetsu ngợ ra mọi thứ không hề kết thúc như cậu đã nghĩ, còn một thứ đáng sợ hơn đang chờ đợi cậu. Đôi mắt cậu mở to trong sự ngỡ ngàng, trông đáng thương vô cùng. Nếu như có Karaku hay Urogi ở đây thì họ sẽ có thể nói giúp cho cậu, nhưng lúc này là một thân một mình cùng Sekido, sự nhu nhược sẽ không bao giờ cứu nổi cậu khỏi cơn thịnh nộ của gã.
"S-Sekido ta-..."
"Câm miệng!!"
Aizetsu bị quát nên không dám lên tiếng nữa. Còn Sekido, gã khẽ cúi đầu sát vào một bên mặt cậu. Aizetsu gần như nín thở khi cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả vào má cậu, và rồi cậu nghe thấy tiếng gã thì thầm.
"Ta sẽ chắc chắn rằng ngươi không bao giờ có thể quên được ngày hôm nay."
Và gã rút tích trượng ra khỏi vai cậu, sau đó đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Aizetsu không thể theo kịp những tác động từ Sekido, đến khi đủ tỉnh táo để nhận thức, cậu chỉ thấy bản thân đang nằm sấp, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu. Nhưng như vậy là chưa hết, ngay sau đó vài giây thôi, tích trượng lại một lần nữa đâm xuống, xuyên qua cả hai bàn tay cậu, vững chắc cắm trên mặt đất. Aizetsu lại đau đớn hét lên, khổ sở nhìn máu chảy ra.
Trực giác để cậu biết rõ chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đơn thuần là gây ra sát thương trên thân thể cậu.
Càng hoảng hơn nữa là lúc cậu cảm nhận bàn tay của Sekido lướt nhẹ trên đùi cậu, và khi nó chạm đến mông thì Aizetsu đã cố quay đầu nhìn về phía sau trong sự kinh hãi.
"Sekido!... Ngươi.. làm gì vậy?.."
"Ngươi sẽ biết ngay thôi."
Nói rồi gã thẳng tay kéo quần cậu xuống và quẳng nó sang một bên. Mặc cho sự hoảng loạn của Aizetsu, gã cứ tùy ý bóp nắn lấy cặp đào căng tròn của cậu.
Bản thân Aizetsu xưa nay không có ý nghĩ về tình dục, giờ đây bị gượng ép phải tiếp nhận khiến cậu cảm thấy bối rối và có phần trống rỗng.
"Đừng mà Sekido... Thế này.. không tốt đâu.."
Có cầu xin thì cũng chỉ vô ích. Gã là ai cơ chứ, có phải là kẻ dễ dàng tha cho cậu đâu. Sekido vẫn cứ tiếp tục, gã nâng mông cậu lên cao vừa tầm, để bản thân ngay ngắn giữa hai chân cậu. Tư thế này khiến cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng Aizetsu thực sự không đủ khả năng để chống lại nữa.
Sekido làm mọi thứ hoàn toàn dứt khoát không có do dự. Gã cởi cả chiếc khố trắng của cậu xuống và Aizetsu đã không thể giữ im lặng được nữa.
"Dừng lại! Dừng lại đi mà Sekido... Ta sẽ cố gắng hơn mà, đừng làm như vậy..."
"Bỏ qua cho ngươi lần này thì làm sao ngươi có thể khắc ghi được trong tiềm thức chứ."
Gã nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào lỗ huyệt chật hẹp của cậu. Gã nhấn ngón tay cái của mình lên đó và đẩy hẳn vào trong. Cơn đau bất chợt từ nơi nhạy cảm truyền đến khiến Aizetsu giật bắn mình.
"Aaggh!!.... Sekido.. đau quá... hah... bỏ ra đi mà.."
Dù cho Aizetsu đang toàn thân run rẩy, đổ đầy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng và nóng lên, Sekido không quan tâm. Gã tiếp tục đẩy ngón tay cái còn lại vào trong và nong rộng lỗ huyệt đáng thương của cậu.
Aizetsu rất đau, không có bôi trơn, việc tiến vào của hai ngón tay cứ như một màn tra tấn khủng khiếp nhất từ trước tới giờ. Đau đến nỗi khoé mắt cậu đã sớm ướt nhem.
Việc làm tình là phải có sự đồng thuận đôi bên và cả hai đều phải cảm thấy sung sướng. Nhưng nếu không, thì đó là cưỡng bức. Sekido đương nhiên không có ý định hướng việc này đến một cuộc làm tình lên mây trời rồi. Gã đơn giản là muốn trừng phạt Aizetsu, muốn cậu phải chịu đau đớn bởi nhục dục. Hơn hết, gã muốn cưỡng đoạt cậu.
Sau một lúc làm khổ Aizetsu, gã rút ngón tay ra và bắt đầu tháo đai lưng của mình, bộ kimono được mở rộng phơi bày một thân hình vạm vỡ đầy lực lưỡng. Tháo bỏ khố, dương vật với kích thước ấn tượng cương cứng nổi gân bật ra, vô tình mà cố ý đập vào mông cậu. Aizetsu phát giác được điều đó, cậu biết thứ vừa chạm vào mông mình đáng sợ đến nhường nào. Cơ thể cậu như căng cứng, cậu sợ chứ, nhưng cậu không biết làm sao để thoát.
Lấy hết toàn bộ can đảm cuối cùng để quay đầu lại nhìn, Aizetsu lặng người khi tận mắt chứng kiến con quái vật chuẩn bị thao nát cậu. Sekido càng làm tăng thêm sự sợ hãi của cậu khi gã đưa cây hàng của mình cọ lên khe mông cậu. Aizetsu như chết lặng, cậu khẽ lắc đầu với lời cầu xin và hi vọng nhỏ bé nhất.
"Sekido, làm ơn... Đừng mà..."
"Việc cầu xin là của ngươi, nhưng quyết định là nằm ở ta."
Sekido siết chặt hai bên hông cậu, đặt phần đầu dương vật ngay trước cửa huyệt khô khốc, không một chút thương xót mà đâm mạnh vào, chính thức đưa Aizetsu đến đà tuyệt vọng.
"Aahhh!!....."
"Tsk! Chặt quá... Phải rồi, rên lớn một chút, chờ xem ta phá hỏng ngươi như nào."
Gã không chậm rãi từ tốn, cứ thế đẩy vào toàn bộ. Thậm chí để cho chắc chắn, gã còn rút ra một đoạn rồi đâm mạnh vào. Sekido sau đó thở ra một hơi dài khoan khoái, tuy bên trong rất chặt, nhưng cảm giác vừa đau vừa sướng cũng là một cái gì đó có thể hưởng thụ được. Chỉ để lại là Aizetsu đáng thương, thút thít khóc không ra hơi.
"Ah... đau quá... hah... đau..."
Giận thì giận nhưng khi có được lần đầu khai phá Aizetsu, Sekido coi như là có chút xiêu lòng. Nhưng bản tính gã cọc cằn khó chịu, dù cho có tí yêu thương thì gã cũng không thể hiện nó ra đâu.
Gã đưa tay ra khẽ vuốt ve dương vật mềm oặt do không có khoái cảm của Aizetsu, Sekido làm điều này là để cậu không cảm thấy quá đau đớn đến khổ sở như này. Biết lo rồi, chỉ là không biết cưng nựng thôi.
Được có bao lâu đâu, Aizetsu chỉ vừa mới vơi bớt cơn đau thôi là chẳng màng gì nữa mà luân động. Gã vẫn thô bạo ra vào với tốc độ không kiêng nể ai. Đương nhiên Aizetsu vẫn sẽ đau.
"Ngh-.. ah... Se-..kido... hah... nhẹ thôi... Ahh..."
Gã nào chịu nghe, từ lúc Aizetsu quen dần với kích thước và nới rộng ra một chút, gã chớp ngay cơ hội mà di chuyển không thương tiếc. Vách thịt bên trong cố gắng có bóp để tiết dịch bôi trơn, đồng thời cũng khiến gã sướng điên người, và điều đó đủ cho gã một lý do để không ngừng đâm cậu.
Từ tầm nhìn của Sekido có thể thấy đôi tai và gáy của Aizetsu hồng lên trông rất bắt mắt. Chỉ là gã không thể nhìn thấy gương mặt với biểu cảm mị hoặc của cậu lúc này.
Không phải Aizetsu muốn đâu, từ nãy đến giờ cậu bị gã đâm đến váng cả đầu óc, sớm không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nước, khoé miệng còn vương nước bọt, nhuốm lên một vẻ tình dục khó cưỡng.
Sekido bấy giờ vẫn kịch liệt đưa đẩy, thậm chí nhiều lần còn cố ý thúc sâu vào, làm cho Aizetsu giật bắn mình, ngửa cổ rên lớn.
"Aahh~.... hah.. a-.. sâu.. quá..."
Sekido phần nào đó cũng cảm thấy hài lòng khi Aizetsu phát ra những tiếng rên rỉ êm tai như vậy, gã thích đấy. Rồi lần nữa túm tóc cậu, bắt cậu phải quay qua, còn gã thì chồm người lên và hôn lấy cậu. Sau đó thì thầm bên tai cậu với chất giọng trầm nam tính của mình.
"Nếu như không muốn trở thành món đồ chơi cho ta thoả mãn thì đừng bao giờ làm ta thất vọng nữa, ngươi nhớ cho kỹ lấy."
Tiếp nối đó là những tràng âm thanh cơ thể va nhau không ngừng nghỉ. Sekido vẫn mạnh bạo, và Aizetsu vẫn phải chịu đựng những cú thúc mãnh liệt từ gã.
Cho đến thật lâu sau, khi gã đã gần giới hạn, trực tiếp tăng tốc. Và rồi để dương vật vùi sâu trong lỗ huyệt, phóng thích một luồng tinh dịch ấm nóng thẳng vào bên trong. Còn Aizetsu chỉ có thể ra được một ít.
Sekido vẫn không chịu rút ra ngay mà để Aizetsu cảm nhận luồng tinh dịch đó bên trong mình, cậu rùng mình liên tục trông rất đáng thương.
Cảm thấy đã hài lòng với những gì đạt được, lúc này gã mới chịu rút dương vật ra và nhìn tinh dịch chảy ra khỏi lỗ huyệt sưng tấy, một dạng khoái cảm thị giác. Gã cũng tiện tay rút tích trượng khỏi hai bàn tay cậu, vết thương cũng mau chóng lành lại.
Sekido mặc lại y phục chỉnh tề, lúc này mới chú ý đến Aizetsu đã không phản ứng gì. Gã mới thở dài đi đến bên cạnh và cúi xuống ôm lấy cậu trong lòng. Aizetsu bị chơi một cách tàn bạo như vậy đương nhiên không tránh khỏi kiệt sức. Gã chỉ cau mày nhìn cậu mất dần ý thức. Và trong cơn mê man, Aizetsu nhìn thấy Sekido, gã đang nói gì đó, nhưng cậu đã không còn đủ tỉnh táo nữa, cứ thế thiếp đi trong vòng tay gã.
"Sao ngươi cứ luôn khiến ta phát điên theo nhiều mặt khác nhau vậy chứ?"
Sekido khẽ tặc lưỡi, gã ghét điều này, nhưng cũng có chút... thích.
_________________________________
Xin lỗi vì đã dăm 🫠
Cho một số mấy bạn không biết thì Aizetsu mà rên thì nó êm tai thật nha, giọng yêu lắm nghe nwsng 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro