Mùa sinh sản của rắn
Au mẹ gì đó không biết 🫠 thì kiểu sinh viên Aizetsu và xà yêu Sekido
Nếu bạn chưa biết gì về rắn thì hãy đi xem về loài rắn trước khi đọc chap này, khuyên thiệt á 🫠 toi không muốn spoil
‼️ducothai
Đọc được thì đọc, hong được thì thoi nha 🫠
__________________________________
Aizetsu là một sinh viên đại học năm hai, cậu là một học viên ưu tú với những thành tích cao ngất ngưởng khó có người vượt mặt. Tuy nhiên thì cuộc sống của cậu luôn phải đi theo những khuông khổ chán phèo, một sinh viên ở nhà một mình, sáng thức dậy chỉ có đi học tới chiều, về nhà ăn uống tắm rửa xong lại học rồi đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nấy chả có gì thú vị. Ít nhất là người khác nghĩ thế chứ với tính cách trầm tĩnh của Aizetsu thì cậu đã quá quen với điều này rồi. Mọi người xung quanh đều coi cậu là kẻ nhạt nhẽo, thường xuyên bắt nạt cậu. Dù bị đối xử quá đáng nhưng cậu vẫn không nghĩ đến việc phản khán, tránh được thì tránh, thấy thì chạy chứ không dám làm lớn chuyện. Do hiền chứ không phải yếu đâu.
Vào một buổi chiều thứ bảy, sau khi tan học, như thường lệ thì cậu sẽ ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ về nấu bữa tối. Mà xui rủi sao lại gặp phải bọn chuyên bắt nạt trong trường đang tụ tập ngay bãi đậu xe trước cửa hàng. Cậu vốn đã là mục tiêu bị bắt nạt rồi, giờ gặp họ thì chỉ có một kết cục thôi. Định bụng sẽ không vào cửa hàng nữa mà chuyển sang đi chợ để không phải đụng mặt, cùng lắm đi xa thêm xíu, nhưng cậu thậm chí còn xui hơn khi đám kia đã phát hiện ra cậu, và chúng đang đứng dậy di chuyển về phía này. Aizetsu biết bản thân phải làm gì tiếp theo, đó là chạy.
Cậu chạy thục mạng qua mấy đoạn đường rồi mà mấy tên này dai phết, không bỏ cuộc luôn, hẳn phải có mưu đồ gì đó rồi. Càng lúc cậu càng bị đuổi ra xa khỏi hướng về nhà, Aizetsu sợ rằng bản thân chạy không nổi, đứng lại múc chúng luôn thì dở, mấy đứa đó toàn gia cảnh khủng, cậu mà đập chúng nó thì bị đuổi học mất. Cơ mà muốn tìm sự giúp đỡ cũng khó, lần này thoát được thì lần sau không còn nguyên vẹn ấy chứ chả đùa.
Từ nãy giờ chỉ biết cắm đầu chạy mà giờ đây cậu đã bị dồn đến một khu vắng vẻ, nếu vượt qua hàng rào bên kia đường nữa là coi như vô rừng chơi luôn. Mà mấy cái đứa rãnh rỗi sinh nông nổi kia vẫn không có ý định tha cho cậu mà còn muốn tiến tới để xả đòn ngay tại đó. Vì để giữ lại chổ ngồi trong trường, đành vào rừng trốn một lúc rồi về cũng được.
Quả nhiên sau khi Aizetsu leo qua hàng rào thì mấy tên đó bắt đầu nhìn nhau xem xét lại có nên đuổi theo nữa không. Ừ thì không đuổi theo nữa, nhưng là đứng đó canh. Cậu đúng kiểu là vào rừng chơi thật rồi.
Aizetsu không còn cách nào khác, chỉ có thể đi sâu vào một chút để khuất khỏi tầm nhìn của mấy tên đó rồi chờ đợi chúng rời khỏi thì cậu sẽ về nhà.
Đã được một lúc lâu rồi, tiết trời dần trễ, ấy thế mà cái đám đó vẫn cố chấp không chịu đi. Cậu ở đây bị đám muỗi đốt cho ngứa ngáy khó chịu, ngồi yên đợi cũng không được, chạy ra ngoài thì càng chết, đúng là ép người quá đáng mà.
Nếu đã không ngồi yên được thì cậu đứng lên đi tiếp vậy, dù sao cậu cũng nghe thấy tiếng nước chảy gần đây, quyết định đến đó xem sao. Dù biết đi vào rừng như vậy là rất nguy hiểm, nhưng Aizetsu cho rằng đây chỉ là một khoảng cách không quá xa đoạn đường chính nên có lẽ là không sao. Nhưng cậu đã không biết, đây chính là quyết định ngây thơ dẫn đến sự cố cho cuộc đời cậu sắp tới.
Từ trước đến nay, mọi người luôn dùng những câu chuyện tâm linh siêu nhiên gì đó nói về những khu rừng nhằm để người khác không dám lui đến, và khu rừng này cũng vậy. Họ đồn nơi đây là vùng đất bị ma quỷ chiếm đóng, một khi bước vào sẽ không có đường trở ra. Nhưng Aizetsu không nghĩ vậy, cậu không tin vào mấy lời đồn thổi nhảm nhí đó, vài năm trước cậu cũng từng đi lạc vào khu gần đây, cuối cùng vẫn trở về bình thường không chút xây xát, có nghĩa mấy cái lời đồn đó đều là tin đểu. Chỉ là người đời cũng từng nói, vận rủi chưa đến thì chưa gặp xui xẻo thôi, còn nếu nó đến rồi thì... khó lòng thoát khỏi.
Aizetsu đi được một lúc thì đến được nơi có con suối nhỏ, chổ này cây cối thưa thớt hơn, lại có thêm vài loại hoa cỏ trông cũng thơ mộng hơn chút. Cậu ngồi xuống đưa tay vào làn nước mát lạnh trong veo, uống một ngụm mà cảm thấy sảng khoái vô cùng. Có thể cậu sẽ thư giãn tại đây một lát rồi quay lại, dù sao ở đây cũng đỡ hơn là cái chổ ruồi muỗi bu đầy bên kia.
Trong khi ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh và suy nghĩ về nhân sinh, lúc này cậu mới để ý đến hang động đối diện. Aizetsu đã thấy nó lúc cậu đến đây rồi, nhưng không quá để mắt tới. Giờ nhìn qua đó thì mới tò mò không biết trong hang sẽ có những gì. Có thể là dơi hay mấy loài côn trùng khác, hoặc cũng có thể là khoáng thạch. Không phải cậu ảo tưởng hay gì đâu mà là do cậu thực sự đang nhìn thấy vài ánh sáng mờ mờ trong hang tối đó. Điều này khá kỳ lạ, làm cho Aizetsu không kiềm nổi sự tò mò hiếu kỳ của mình mà đứng dậy, quyết định qua đó khám phá thử.
Cậu cẩn thận lội qua con suối, không khó khăn để qua được bên kia bờ. Hang động này trông rất chắc chắn, có vẻ đã có từ rất lâu rồi. Từ bên ngoài nhìn vào thì nó tối thôi rồi luôn, chỉ thấy được mấy thứ ánh sáng yếu ớt từ cái mà cậu cho là khoáng thạch. Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn giữ ý định sẽ đi vào đó.
Aizetsu bước từng bước dè chừng vào trong hang động tối tăm, chậm rãi và từ tốn để tránh vấp phải hay làm kinh động đến các sinh vật ở đây. Cậu biết ý tứ, sẽ không đi vào quá sâu đâu, chỉ xem thử rốt cuộc thứ ánh sáng mờ ảo đó là gì rồi sẽ rời đi.
Lúc cậu đến gần với thứ ánh sáng đó, Aizetsu mới càng thêm chắc chắn. Một khối thạch màu xanh trời nhỏ bé nhú ra từ bức tường đá, lại còn phát sáng nhẹ nhàng trông rất đẹp, quả nhiên là khoáng thạch. Nhưng cậu đã tự hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở một hang động nông như thế này, không chỉ một mà là khá nhiều ấy chứ.
Aizetsu cứ mãi mê ngắm nhìn mà không để ý đến động tĩnh trong một góc tối tăm không tí ánh sáng. Cậu chỉ giật mình khi có một tiếng động đủ lớn để cậu nghe thấy và nhìn qua. Và rồi, một giọng nói vang lên với âm điệu trầm khàn đặc trưng của đàn ông.
"Kẻ nào lại dám cả gan đặt chân vào lãnh thổ của ta?!"
Nghe thoáng qua cũng đoán ra người đó đang tức giận lắm, Aizetsu làm sao hay được lại có người sinh sống trong này đâu. Cậu biết mình đang bị coi là thất lễ khi tự tiện bước vào chổ ở của người ta, nên vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Xin-.. xin lỗi, tôi không biết trong này có người ở. Do tò mò nên mới vào đây xem thử. Thật thất lễ quá, tôi sẽ rời đi ngay."
Cậu nói xong định quay đầu rời đi thì.
"Đứng lại!!"
Aizetsu đương nhiên đứng lại, cậu chậm rãi quay mặt lại nhìn vào góc tối nơi giọng nói đang phát ra.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Ngươi xâm phạm vào lãnh thổ của ta mà không có sự cho phép, giờ lại ngoảnh mặt rời đi như không có chuyện gì xảy ra sao?!"
Người đó lớn tiếng, có vẻ là một người có tính khí cọc cằn khó chịu, phải như vậy thì mới sống ở đây chứ nhỉ. Aizetsu nghĩ rằng không nên dây dưa lâu, gã ta sống trong nơi hang động tại rừng sâu, ai biết được gã có bị bệnh gì hay không.
"Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Bồi thường tổn thất tinh thần à?..."
Gã ta yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Ngươi! Lại gần đây!"
Cậu hơi do dự, nhưng vẫn từng bước đến gần theo lời gã, chỉ một chút thôi, đứng trước ranh giới sáng tối chứ không dám tiến thêm. Cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu được qua bóng tối kia, nhưng có lẽ là gã có thể nhìn thấy cậu rất rõ ràng và dường như còn đang quan sát cậu.
"Tên ngươi là gì?"
"Là Aizetsu. Còn anh?"
Gã không trả lời ngay, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó. Aizetsu thắc mắc nghiêng đầu, nheo mắt cố gắng nhìn vào trong để có thể xem gã ta như nào. Và rồi gã lên tiếng.
"Gọi ta là Sekido."
Aizetsu cảm thấy như gã không còn tỏ ra khó chịu nhiều như khi nãy nữa khiến cậu cũng nhẹ nhõm, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.
"Anh Sekido, anh có thể bước đến gần đây một chút không, tôi không thể nhìn thấy anh."
Sekido không đáp lời, Aizetsu nghĩ chắc gã không muốn lộ diện nên tính cho qua chuyện. Rồi bỗng cậu nghe thấy một tiếng động kỳ lạ nhưng không thể xác định đó là gì, và từ trong bóng tối lộ ra một gương mặt của người đàn ông chừng 29 tuổi, đầy nam tính và trưởng thành, nghiêm nghị và trông hơi khó tính. Aizetsu thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm khi gã không phải một tên bặm trợn, mà là người đàn ông có gương mặt ghi điểm này.
"Trông anh cũng không đến nổi nào mà."
Nhưng khi vừa dứt lời, gã đã thè lưỡi của mình ra làm cậu trợn tròn mắt giật mình ngã ra sau. Điều khiến cậu phản ứng mạnh như vậy là do chiếc lưỡi của gã thực chất là lưỡi rắn. Aizetsu cố gắng bình tĩnh lại để chắc chắn rằng bản thân có bị hoa mắt hay không. Nhưng sự tình càng hiện rõ khi cậu nghe thấy giọng nói lanh lảnh của gã.
"Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?"
Và rồi Sekido càng tiến gần hơn, ra khỏi bóng tối, để Aizetsu nhìn rõ mồn một mọi thứ về gã. Sừng quỷ nhô cao, và nửa thân dưới lại là chiếc đuôi rắn khổng lồ, tuyệt đối không phải con người.
Aizetsu kinh hãi lùi lại khi nhìn thấy hình dạng phi nhân loại của Sekido, không ngờ bản thân từ nãy đến giờ lại tiếp xúc với một con quỷ. Nhận ra âm thanh kỳ lạ lúc nãy cậu nghe được chính là tiếng đuôi rắn bò trườn trên mặt đất. Cậu giờ đây hoàn toàn ý thức được nguy hiểm, nghĩ là làm, cậu liền lập tức đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Nhưng không được mấy bước thì vấp ngã, xém đập mặt xuống đất, may mà nhanh trí dùng tay đỡ. Cậu quay lại nhìn thì mới phát hiện một chân của mình đã bị đuôi rắn giữ chặt, ngước lên thì thấy Sekido đã đứng yên đó nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.
"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy? Ta cho phép ngươi đi rồi hay sao?"
Nghe vậy Aizetsu càng hoảng, chân đá loạn xạ để mong có thể tuột khỏi chiếc đuôi rắn. Nhưng mọi hi vọng đều vụt tắt khi Sekido dùng chính chiếc đuôi rắn đó kéo cậu lại. Aizetsu chỉ có thể la hét cầu cứu trong vô vọng, hai tay bám xuống đất tìm kiếm thứ gì đó để níu lại nhưng đều vô ích.
Cậu bị Sekido kéo về rồi cuốn chặt trong chiếc đuôi rắn dài chắc khoẻ, còn bị gã bóp má chặn miệng, không nhúc nhích được, giờ thì có chạy đằng trời.
Aizetsu run rẩy nhìn Sekido với ánh mắt sợ hãi, hai bên má bị bóp đến đau nhói, rén đến không dám phát ra tiếng động hay giãy giụa nữa. Sekido chỉ áp sát mặt lại để nhìn cậu rõ hơn, rồi hơi cau mày nói.
"Những kẻ tự ý xông vào lãnh thổ của ta, thường thì sẽ bị ta ăn thịt. Nhưng nhìn ngươi, ta lại có một kế hoạch khác cho ngươi."
Trông đôi mắt gã như ánh lên sắc đỏ ác liệt, Aizetsu sợ rằng bản thân lành ít dữ nhiều rồi. Sekido buông tay để áp sát vào mặt cậu hơn, thè chiếc lưỡi rắn dài ra liếm lên má cậu như để nếm thử mùi vị của con mồi ngon nghẻ này. Aizetsu khẽ quay mặt đi, tránh né sự tiếp xúc của gã. Cậu tự hỏi nếu không ăn thịt thì cái 'kế hoạch' gã nói dành cho cậu là gì. Một dũng khí bé nhỏ giúp cậu lên tiếng hỏi, vì trước sau gì cũng toang, hỏi để còn biết lý do chết của mình.
"A-..anh sẽ làm gì với tôi?..."
Giọng cậu giờ đây có thể nghe ra được sự sợ hãi đã lớn đến cỡ nào. Sekido dừng việc đánh giá chất lượng con mồi lại, hơi lùi ra một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đương nhiên là giao phối."
Aizetsu ngơ ra trong vài giây, cậu không tiêu hoá được lời nói vừa rồi, nên cứ nghĩ mình đã nghe nhầm.
"H-hình như tai của tôi dạo này có vấn đề, thường xuyên nghe nhầm quá haha..."
"Ngươi không nghe nhầm. Ta sẽ giao phối với ngươi."
Aizetsu chỉ kịp nở một nụ cười gượng tự an ủi khi Sekido đính chính lại câu nói của mình cho cậu. Và rồi cậu lại rơi vào trầm tư, gương mặt có phần tái mét.
"Anh đùa tôi thôi phải không?..."
"Ngươi nghĩ ta đùa?"
Lúc này mặt cậu thậm chí còn tái hơn, trán đổ mồ hôi, người run lên bần bật. Sekido thấy cậu lộ rõ sự hoang mang, gã cố ý nhắc lại thêm lần nữa, triệt để khiến cậu càng thêm bối rối và hoảng loạn hơn.
"Ngươi là kẻ xâm nhập, và hình phạt của kẻ xâm nhập chính là cái chết. Nhưng ta thấy ngươi trông khá vừa mắt, lại đúng ngay lúc ta đang khó chịu, thay vì ăn thịt ngươi, ta sẽ giao phối với ngươi như một hình phạt."
"Anh đừng có nói cái từ giao phối đáng sợ như vậy chứ!..."
Aizetsu nghe không nổi mà phải lên tiếng vì quá ức chế. Mười chín năm cuộc đời lần đầu bị một tên đàn ông nói muốn giao phối với mình, đã vậy tên đó còn là một con quỷ rắn. Nhắc đến rắn thì Aizetsu lại nhớ ra vài điều, trong số thông tin cậu từng đọc qua trong sách sinh học, mùa xuân chính là mùa sinh sản của loài rắn, vào lúc này rắn đực sẽ đi tìm những con rắn cái để giao phối và sinh sản. Sekido chắc cũng thuộc kiểu giống vậy rồi, cậu nghĩ. Rồi bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra một cách có thể coi là hi vọng thoát cuối cùng của mình.
"Sekido này, tôi nghĩ... tôi không thích hợp để làm chuyện đó với anh đâu. Tốt nhất là anh nên... giao phối với ai đó cùng loài với anh thì hơn. Như anh có thể thấy đấy, tôi là con người, cũng là đàn ông, có giao phối thì cũng đâu thể duy trì nòi giống cho anh được, anh thấy tôi nói đúng không?"
Aizetsu còn đang tràn trề hi vọng với cái dẫn chứng đầy thuyết phục mà cậu nêu ra để tự cứu cánh cho bản thân. Thấy Sekido trưng ra bộ mặt suy tư, cậu càng mừng thầm vì có lẽ gã bắt đầu thấy mâu thuẫn rồi.
Nhưng cậu nào có biết, vận rủi một khi đã đến thì có bao nhiêu cách cũng không thoát được xui xẻo. Sekido không suy tư nữa, thực chất gã không hề suy tư về cái triết lý đó của cậu, gã chỉ đang nghĩ nên giải thích như nào cho cậu hiểu, rằng một thứ phi nhân loại như gã không theo bất cứ một quy luật nào mà con người có thể ghi chép ra. Lúc này gã lại áp sát vào ngay tai cậu, thì thầm với âm điệu nặng nề mà Aizetsu sẽ phải khắc ghi cả đời này.
"Sao ngươi có thể dám chắc chắn bản thân không thể duy trì nòi giống được cho ta? Aizetsu, ta không phải một con rắn bình thường, lẽ nào trong sử thi của loài người các ngươi có ghi rõ về cách sinh sản của bọn ta hay sao? Chưa gì đã dám lớn tiếng khẳng định bản thân không thể mang thai, ngươi biết rõ chuyện này hơn ta?"
Gã nhấn mạnh câu cuối như một lời cảnh báo đến cậu với nhiều ẩn ý, trong số đó là gã đang cảm thấy rất khó chịu và bực mình. Aizetsu nghe xong mà mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt như tối đen lại, một lần nữa sợ bản thân lại nghe nhầm.
"A-... Anh nói.. gì cơ?..."
Sekido không trả lời, tất cả những gì mà cậu còn nhìn thấy là nụ cười nhếch mép đầy độc ác của gã trước khi bị khoá môi bất chợt.
Aizetsu đã không phòng bị, để giờ đây bị gã hôn tới tấp. Càng tệ hơn khi cậu mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành động kịp lúc và để Sekido đẩy lưỡi vào khoáy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Do là lưỡi rắn, nên Aizetsu nhanh chóng mất nhiều sức lực khi gã cứ linh hoạt uốn lượn trong khoang miệng cậu, hay thậm chí quấn lấy lưỡi cậu cùng nhau dây dưa.
"Uhm...hm.. umm~..."
Aizetsu phát ra những âm thanh thể hiện sự phản đối của mình, nhưng nó chỉ làm cho gã thêm điên cuồng cắn nuốt cậu. Cậu muốn vùng thoát nhưng đuôi rắn vẫn siết chặt không một kẻ hở, không một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. Sekido biết chỉ với nụ hôn này thôi cũng đủ khiến cậu sức cùng lực kiệt, thế nên gã đã chơi ác hơn là đẩy lưỡi vào sâu tận cuống họng cậu, khiến Aizetsu càng khó thở và dễ dàng trở nên mơ hồ. Quả nhiên việc bị hôn quá sâu đã làm cậu choáng váng vì thiếu không khí, cả cơ thể thả lỏng, ánh mắt như có sương khói, nước bọt không tự chủ chảy ra từ khoé miệng. Đến khi gã buông tha cho cậu thì hệ thần kinh của Aizetsu đã tạm thời bị đình trệ, chỉ biết thở gấp để lấy lại lượng không khí hao hụt. Bị hôn đến lú là có thật.
Nhìn một Aizetsu đã không còn đủ sức để chạy, Sekido cảm thấy đắc ý vô cùng. Gã nới lỏng đuôi để đặt cậu sát vào người, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương qua từng thớ da thịt, như cách giao phối của loài rắn, cuốn lấy nhau không rời.
Trong khi đợi Aizetsu hồi phục lý trí, Sekido đã hôn khắp người cậu, từ cằm xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, không quên dùng lưỡi để cảm nhận mùi hương rõ ràng hơn. Hai tay gã luồn qua vòng eo chắc nịch của cậu, vào trong áo và vuốt ngược sống lưng cậu. Những cái lướt tay nhẹ nhàng trên da thịt khiến Aizetsu không khỏi nổi da gà, cậu rùng mình mà lấy lại chút tỉnh táo, hiện trạng của cậu lúc này cứ như một người gần say, giữ được lý trí nhưng cơ thể lại nặng trĩu.
Cậu đặt tay lên ngực Sekido để giữ khoảng cách cũng như muốn đẩy gã ra. Nhưng càng làm vậy thì gã càng mạnh tay kéo cậu sát vào để cả hai cơ thể áp hẳn vào nhau.
"Buông... tôi ra..."
"Ngươi không có quyền quyết định ở đây đâu."
Do sức lực của cậu đã bị rút cạn từ nụ hôn vừa nãy, nên Sekido chỉ cần dùng sức tay để giữ chặt cậu. Tuy nhiên thì với thể chất của Aizetsu, nếu gã không làm nhanh thì cậu sẽ có thể hồi phục lại.
Nắm bắt được điều này, gã liền dứt khoát xé toạc quần áo cậu. Aizetsu lộ da thịt càng nhiều, Sekido càng hưng phấn với việc áp sát vào cơ thể cậu.
Gã hôn rồi mút, rải những dấu hôn đỏ chói khắp cổ cậu, để cậu làm quen với những cảm giác tình dục. Một tay gã giữ sau eo để cậu ngồi chắc trên phần đuôi rắn, tay còn lại mớn trớn cho cơ thể cậu.
Aizetsu tuy là bị làm đến bước đường này rồi nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ việc chạy thoát, vẫn rất cật lực mà chống cự, dù nó khá vô ích. Sekido thấy cậu không ngừng dùng cái sức lực nhỏ bé đó để quấy, gã bắt đầu thấy phiền và quyết định tung đòn hiểm.
Ngay khi Aizetsu không chú ý, gã đã cắn vào cổ cậu, ghim hai chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua lớp biểu bì. Aizetsu hét toáng lên, vết cắn chỉ đủ làm chảy máu chứ không quá sâu. Nhưng điều đáng quan ngại chính là vào lúc này đây, cậu cảm thấy cơ thể nặng nề lạ thường, tựa hẳn vào người Sekido, mọi sức lực đều chẳng còn, thậm chí nhấc tay lên cũng không nổi. Aizetsu bối rối không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, thì gã đã liếm lên tai cậu cùng những lời nói lạnh lẽo.
"Đều trách do ngươi không chịu ngoan ngoãn. Từ đầu ta đã không muốn làm điều này nhưng ngươi cứ bắt ta phải làm vậy."
Nghe đến đây cậu cũng lờ mờ đoán ra được, cú cắn lúc nãy chính là để bơm một chất độc vào cơ thể khiến cậu tê liệt toàn thân. Ngăn không nổi sự sợ hãi tột cùng đang dâng lên, thể hiện rõ qua từng đường nét gương mặt. Sekido cũng không muốn cậu hiểu lầm mà hoảng loạn trong suốt quá trình giao phối nên gã không ngại giải thích cặn kẽ một chút cho cậu.
"Dù chất độc này có thể giết người nhưng là với một lượng lớn. Lúc nãy ta chỉ bơm vào cơ thể ngươi một lượng rất nhỏ, không chết được, chỉ khiến ngươi không thể cử động trong thời gian ngắn thôi."
Nói xong liền hôn cậu thật say đắm, dù sao thì sau chuyện này cậu cũng được coi là bạn đời của gã, đương nhiên gã sẽ không muốn cho quá nhiều chất độc làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu rồi.
Hôn đã đời thì buông cậu ra, Aizetsu thế mà lại phải thở gấp lần nữa. Sekido lúc này mới cúi đầu xuống liếm mút một bên nhủ hoa của cậu, mục đích là kích thích Aizetsu để cậu giảm bớt căng thẳng, trong khi đó thì tay gã cứ nắn bóp cặp mông căng nảy của cậu.
Aizetsu liên tục rùng mình bởi những hành động của Sekido, cậu vẫn có cảm giác, thế nên khi bị động chạm như vậy mà không ngừng gã lại được, thực sự rất khó chịu. Cậu cố gắng hết sức động đậy, nhưng chỉ có thể nhúc nhích một chút. Sekido thì vẫn cứ hăng say bú mút nhủ hoa đáng thương của cậu, lưỡi gã vốn linh hoạt, làm cho Aizetsu không kiềm nổi những phản ứng của mình.
"Ah... Se-..kido... hah.. a-... Đừng mút nữa..."
Gã làm sao mà để tâm lời cậu nói, đối với gã thì đó chẳng khác gì lời mời gọi ngọt ngào của bạn đời cả. Sekido lúc này còn mút mạnh hơn, đầu vú cậu cứ thế bị dày vò đến đau rát. Aizetsu liên tục giật bắn người khi kích thích ngày càng nhiều, cậu giờ đây đã có thể động đậy được thêm một chút, nhưng cũng chỉ là ưỡn ngực lên để rồi tạo cơ hội cho Sekido bú mãnh liệt hơn.
"Ahh~... Dừng lại.. đi mà..."
Cho dù bản thân đang không muốn điều này, nhưng cậu thật không ngăn nổi việc dương vật của bản thân đang có phản ứng, dần cương cứng.
Thấy được thứ mình muốn, Sekido bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Gã vẫn không buông tha cho nhủ hoa của cậu, phía sau thì lại lâm le cửa huyệt non mềm đang khép chặt. Aizetsu không kịp phát giác, và gã đã đẩy một ngón tay vào trong, cơn đau buốt như bùng nổ bất chợt khiến cậu phải giật mình thét lên. Cảm nhận ngón tay đang chậm rãi đi vào, bành trướng nơi chật chội nhất, từng chút từng chút một. Cậu đã phải căng cứng cơ thể mà không thể đẩy gã ra, hoàn toàn bất lực chịu đựng sự xâm nhập đầy đau đớn này.
Nhưng từ việc Sekido cứ bú mút nhủ hoa của cậu, nên Aizetsu không tập trung hết sự chú ý vào nơi động huyệt đang bị nới lỏng của mình. Vì thế mà gã đã thuận lợi đẩy thêm ngón thứ hai vào.
"Aah!!... Hah.. đau...ha-.. lấy... tay... ra-..ah!..."
Aizetsu bỗng nhiên giật bắn lên khi đầu ngón tay của Sekido bên trong cậu vừa chạm vào một điểm gì đó. Gã nhận ra điều này, liền chớp thời cơ dùng cả hai ngón tay liên tục đâm vào đó, làm cho cậu hết lời cầu xin và rên rỉ không ngừng. Cuối cùng là lên đỉnh với một cơn co giật nhẹ, dương vật thì lại rỉ ra chút dịch.
Sekido đến tận bây giờ mới chịu tha cho nhủ hoa tội nghiệp của cậu, khi gã rời khỏi, trông tận mắt thấy đầu vú sưng tấy đỏ ửng ướt đẫm nước bọt, quá là dâm đãng rồi.
Aizetsu vẫn còn dư âm sau cơn cao trào khởi đầu vừa rồi, thở dốc trong lòng Sekido, khi gã vẫn đang nới lỏng thêm cho cậu, chuẩn bị cho màn đặc sắc nhất.
Và khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cũng là lúc chất độc trong cơ thể cậu tiêu biến hết. Aizetsu đặt tay lên ngực Sekido để làm điểm tựa cho bản thân ngồi thẳng dậy. Chỉ vừa vào thế ngay ngắn thôi, chưa kịp định thần lại, cậu đã nghe thấy tiếng gã vang lên bên tai.
"Ngươi sẵn sàng rồi chứ?"
Aizetsu vẫn còn phản ứng rất chậm, nên khi gã nói thế cậu nhất thời chưa xác định được sự việc. Cho đến khi cậu ngồi hơi nhích ra sau một xíu, bất ngờ cảm thấy mông mình chạm phải một thứ gì đó dựng đứng và ướt át. Khẽ liếc mắt ra sau để nhìn xem thì mới kinh hãi tột độ, biểu cảm của cậu lúc này thậm chí còn hoảng loạn hơn trước rất nhiều. Cậu lắp bắp khó khăn nói khi không thể rời mắt khỏi thứ đáng sợ đang hiện hữu ngay sau mông cậu.
"T-..tại sao... lại-... lại có.. hai?..."
Sekido phần nào cũng đoán ra được cậu đang sợ cái gì, quyết định nói vài câu trêu cậu.
"Ta tưởng ngươi đã biết chuyện này rồi chứ, rằng loài rắn có đến hai dương vật."
Gã nói mượt như đây chẳng là cái vấn đề lớn lao gì cả, làm cho Aizetsu phải quay lại để nhìn gã với ánh mắt hoảng đến phát khóc. Thì cũng đúng thôi, nó có phải là vấn đề gì với gã đâu, còn với cậu thì là một vấn đề lớn vô cùng.
Hai cây dương vật nhú ra từ một điểm trên phần đuôi rắn, vị trí đáng ra là đùi của con người. Chúng có hình dạng chuẩn của cơ quan sinh dục rắn, nhưng là ở một kích thước khủng. Phần đầu dương vật là những tua nhỏ trông như gai, nhưng thực chất thì không phải. Cơ mà với hình dạng cũng như số lượng gấp đôi như này, bảo sao cậu lại không sợ cho được.
Aizetsu lúc này không ngừng bấu víu vào người Sekido để cặp đào căng nảy của mình có thể tránh né không chạm vào hai thứ cương cứng đáng sợ kia, lại vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa cầu xin hết sức đáng thương.
"Không!...không đâu mà.. t-..tôi không muốn đâu..."
Gã cũng thích cái cách cậu bám lấy mình như vậy, nhưng giao phối với cậu thì gã càng thích hơn. Sekido mạnh mẽ nắm lấy hông của cậu đặt ngay ngắn trên cây hàng của mình. Aizetsu lại càng thêm hoảng, cậu vẫn cố gắng bám lấy cổ gã nhưng vô ích vì hông đã bị gã giữ chặt. Cậu tha thiết cầu xin lần nữa, hướng ánh mắt gần như nức nở nhìn Sekido.
"Xin anh, Sekido... làm ơn... tôi không muốn đâu... Không muốn.."
Đáng thương là thế nhưng thứ cậu nhận được là ánh mắt kiên định của gã, lạnh nhạt và tàn nhẫn. Sekido dùng hai ngón tay để bành trướng miệng huyệt non nớt, Aizetsu chỉ kịp hít một hơi, và rồi gã dùng tay còn lại đẩy mông cậu xuống, vừa vặn để cả dương vật trơn tuột vào hết bên trong lỗ huyệt chật ních.
"Aahh!!...."
Cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả cơ thể căng cứng, bên trong đương nhiên cũng sẽ thắt chặt theo. Cảm nhận cơn đau như xé da thịt này khiến cậu thở không ra hơi, hai tay bấu vào vai Sekido. Gã thì không tệ đến vậy, dù bên trong cậu siết chặt cả dương vật, nhưng thực sự thì sướng hơn là đau. Tuy là thế nhưng Sekido không muốn làm cậu đau nhiều, nên xoa dịu cậu bằng cách vuốt ve sống lưng và hôn nhẹ lên cổ cậu, không di chuyển vội để Aizetsu quen dần.
"Thả lỏng, Aizetsu. Bước khởi đầu rất tốt, rồi ngươi sẽ quen thôi."
Cậu cắn răng tựa đầu lên vai Sekido, trong khi gã yêu chiều hôn rồi liếm lên tai cậu. Aizetsu cũng không muốn bị đau, nên cậu nghe lời mà cố gắng thả lỏng. Mặc dù làm vậy thì gã sẽ được nước di chuyển, nhưng đau quá thì khác nào sống không bằng chết, có không muốn cũng phải chịu.
Thời gian trôi đi được vài phút, khi Aizetsu đã bình tâm hơn, và khi gã cảm nhận được hậu huyệt đã thả lỏng, Sekido dùng hai tay để đỡ hai bên hông cậu, nâng lên. Aizetsu thấy mình bị nhấc bổng có hơi bàng hoàng, rồi không kịp phản ứng gì thêm, cả cơ thể bị kéo xuống, đẩy dương vật vào trong cậu lần nữa.
Hành động này được Sekido lập đi lập lại chục lần trước khi tăng tốc. Giờ đây gã không ngừng điên cuồng di chuyển, đâm vào cậu không trượt phát nào.
Còn Aizetsu phải khổ sở bám lấy cổ gã để không bị ngã, thực sự cậu có chút không theo kịp cái tốc độ khủng khiếp này nên chỉ có thể rên rỉ và nói những lời không rõ nghĩa.
"Hah...ah~.. không... Dừn-.. ahh... Sekido~... Ah..."
Chỉ với việc gã di chuyển quá nhanh cũng khiến cậu đảo điên đầu óc, lại thêm việc các tua nhỏ trên phần đầu dương vật cọ xát vách thịt càng tăng thêm kích thích, Aizetsu thật không kiểm soát được bản thân nữa.
"Seki-..do... hah... Đừng-... di chuyể-..ah.. ngh.. rút...ra.. a-.. uhm~..."
Gã không quan tâm đến những lời cầu xin tuyệt vọng của cậu, mà còn khoá môi cậu bằng một nụ hôn cháy bỏng, dùng chiếc lưỡi rắn linh hoạt của mình cuốn lấy cậu không buông. Bên dưới vẫn cuồng nhiệt di chuyển, để rồi dương vật đâm vào điểm gồ lên bên trong, làm Aizetsu giật bắn trong vòng tay của gã, rên lên một âm câm đầy dẫn dụ, cậu ra rồi.
Để đến khi dư âm cao trào qua đi, gã mới buông cậu ra và Aizetsu lại phải thở dốc sau những lần hôn như thế. Chỉ chờ có lúc này, Sekido khẽ luồn một ngón tay xuống hậu huyệt và nong rộng nó ra thêm. Cậu lập tức nhận ra điềm gở, vội cựa quậy nhưng lại bị gã giữ chặt hơn. Cuối cùng, gã đặt phần đầu dương vật thứ hai của mình ngay cửa huyệt đã sưng tấy của cậu, cho cậu ba giây để nói.
"Ha-... Không!... Đừng mà-!... Hyaahh!!~...."
Và có nói gì thì cũng vậy, Sekido vẫn đẩy cây hàng còn lại của mình vào trong cậu, không một sự thương xót. Lần này thì gã không cho cậu chút thời gian nào nữa mà trực tiếp di chuyển. Vách thịt mềm mại ướt át bên trong không ngừng co bóp khiến gã sướng phát điên, càng mạnh tay đâm lút cán.
"Ngh-... hah... Làm tốt lắm, Aizetsu."
Một lời khen ngợi gửi đến cậu trong khi gã điên cuồng đâm vào. Miệng huyệt tội nghiệp sưng tấy bị chèn ép hết mức, hai bên má mông cũng đỏ lên vì va chạm da thịt quá mạnh và liên tục. Aizetsu với gương mặt sớm đã tèm nhem nước mắt, rên rỉ một cách mất kiểm soát, dù khoái cảm thực sự len lỏi qua từng tế bào, nhưng thâm tâm cậu lại không muốn thừa nhận nó.
"Ahh~...ư.. Đ-...đừng đâm sâu.. vào.. ah-... um..."
Cơ thể Aizetsu đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều từ khi cậu vừa ra, cộng thêm việc Sekido đâm vào không ngừng nghỉ, với sự cọ xát của hai cây dương vật, vách thịt bên trong càng kịch liệt co bóp. Gã thực sự là mê đắm cái cảm giác chôn sâu vào cậu như này, cứ đâm càng mạnh, càng sâu, đến nỗi có thể nhìn thấy bụng dưới của cậu nhô ra một ít.
Thời gian họ làm với nhau cứ thế kéo dài đến khi Sekido đột ngột tăng tốc, nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu mà tới. Aizetsu rên rỉ lớn và nhiều hơn, tay bấu chặt vào lưng gã, cơ thể run rẩy không tự chủ.
"Ha-... Sekido-... Ah~... ngh.. nhanh... quá rồi... hah... ah.."
"Yên nào... Ta sắp ra rồi.."
Nghe thế thì cậu càng không thể yên, Aizetsu bắt đầu hoảng loạn muốn đẩy gã ra, nhưng Sekido nào có cho phép. Gã giữ chặt hông cậu từ đằng sau, đâm vào ngày càng nhanh để cậu không thể vùng thoát. Aizetsu bị kẹp chặt trong lòng, dùng toàn bộ hơi tàn của mình mà đánh, mà đẩy trong vô vọng.
"Không được... hah... Ahh... mau... rút ra~... hah... a-... Làm ơn... đừng ra bên trong mà... Uhm~..."
Aizetsu hết sức đáng thương nhưng tiếc là gã không thể dừng lại được nữa. Cả hai dương vật cứ thế được đẩy vào nơi sâu đến tận cùng và...
"Hãy tiếp nhận nó, Aizetsu."
"Ngh... không...hah.. ah... sẽ mang thai mất... Sekido~... ha-!... Không được!... a-.. ah... Aahhh!!~....."
Và cái gì đến cũng đến, mặc cho sự kêu khóc của Aizetsu, Sekido vẫn dứt khoát phóng thích toàn bộ vào nơi sâu nhất của cậu, cậu cũng ra ngay sau đó.
Aizetsu chính thức gục ngã, thân xác lẫn tinh thần. Nỗi tuyệt vọng bao trùm khiến cậu không thiết cử động hay nói gì nữa, chỉ gục mặt trên vai Sekido và thở dốc, một phần cũng vì quá kiệt sức.
Sekido để cậu như vậy trong một lúc, cũng như để cho cậu cảm nhận rõ ràng lượng tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong chính mình.
Sau đó gã hạ người xuống, rút hai cây dương vật của mình ra, để Aizetsu ngồi trên mặt đất và tựa lưng vào lòng gã.
Lượng tinh dịch được bắn ra rất nhiều, nhiều đến nổi tràn ra khỏi hậu huyệt. Nhưng Sekido vẫn có thể chắc chắn một lượng lớn đã được giữ lại bên trong.
Aizetsu sau quá nhiều chuyện đã thực sự kiệt sức, cậu sắp ngất đi rồi. Trước lúc mất hoàn toàn ý thức, cậu vẫn mơ màng cảm nhận được bàn tay thô ráp chắc nịch xoa nhẹ lên bụng của mình, và giọng nói của người đàn ông mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên.
"Giỏi lắm, Aizetsu. Đừng lo lắng, ngươi sẽ thích nhìn những đứa con của ta lớn lên trong bụng ngươi thôi."
Khoảnh khắc đó, gã đã nở một nụ cười đầy thoả mãn. Nhưng cậu không thể nhìn thấy được nữa vì tầm nhìn giờ đây chỉ còn lại bóng tối. Cậu ngất đi để mặc cho mọi thứ tiếp diễn, để mặc bản thân cho Sekido.
Lúc này ở vị trí bụng dưới của cậu đột nhiên xuất hiện một dấu ấn, rồi nó lại nhanh chóng mờ đi và biến mất. Sekido đã không khỏi hài lòng khi nhìn thấy hiện tượng này. Vậy là giao phối thành công.
Thật tệ khi phải thừa nhận rằng Aizetsu đã có những quyết định sai lầm để dẫn đến hậu quả như này. Nếu như lúc đó cậu không chạy vào rừng, nếu như cậu không đến con suối hoặc nếu như cậu không vào hang động để xem khoáng thạch, có lẽ đã không phải vướng vào chuyện không mong muốn này.
Muốn xem đây là ác mộng cũng được, nếu nó là ác mộng thì cậu chính là vĩnh viễn không thể thức giấc, kẹt mãi trong cái thực tại mà cậu coi là ác mộng.
Nói thì nói thế, nhưng Sekido sẽ không tệ bạc đến mức để cậu chịu thiệt đâu. Với cương vị là bạn đời, gã sẽ có trách nhiệm với cậu.
__________________________________
Xin lỗi vì đã dâm 🫠
Chap viết gấp trong 2 ngày muốn chết lâm sàng 🫠
Mấy cô có thắc mắc gì khi toi làm ra cái chap lạ đời vậy khôm? 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro