Sừng cũng là một điểm nhạy cảm
Karaku x Aizetsu
__________________________________
Hôm nay là một ngày chán nản trong số nhiều ngày chán nản khác ở Vô Hạn thành. Thực chất thì thời điểm hiện tại bên ngoài đã là ban đêm rồi. Sekido và Urogi đã ra ngoài đi săn, tại căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi Karaku và Aizetsu thôi.
Aizetsu không thường xuyên đi cùng họ cho lắm nên việc cậu ở lại đây là khá bình thường. Người từ tốn như cậu hẳn là thích sự yên tĩnh hơn là mấy tiếng lải nhải không ngừng của Karaku và Urogi, hay tiếng chửi bới um xùm của Sekido.
Nhưng chả hiểu ám quẻ kiểu gì mà nay cái tên Karaku kia cũng bày đặt đòi ở lại. Bình thường y là kẻ hăng hái nhất hay bày đủ thứ trò để Urogi cùng nhau hùa theo, thế mà nay lại dở chứng bảo là muốn được thư giãn.
Aizetsu ngồi bó gối trong một góc tường, nét mặt cậu nhìn có vẻ là đang không mấy thoải mái cho lắm, nhưng đa phần vẫn là buồn bã như mọi khi.
Đối diện cậu, Karaku đang nằm dài ra, hai tay gối đầu, mắt nhắm lại trông hưởng thụ phải biết. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào y như kiểu muốn đuổi, nhưng mà không có nói.
Karaku đương nhiên nhận thấy ánh mắt xa lánh của Aizetsu dành cho mình. Y cũng không khẩn trương hay nhảy đổng lên, vẫn nằm yên đó, chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí căng cực từ nãy đến giờ giữa họ.
"Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy là muốn gì đây?"
Aizetsu không trả lời, cậu vẫn cứ tia cái ánh mắt không mấy gần gũi đó về phía Karaku. Nhưng rồi cậu vẫn phải lên tiếng vì cứ im lặng như vậy thì trông vô tri lắm.
"Tại sao hôm nay ngươi lại không đi cùng hai tên kia?"
"Huh? Bộ ta nhất thiết phải đi cùng bọn chúng sao?"
Karaku liền ngồi bật dậy và hỏi ngược lại. Tuy nhiên thì Aizetsu không muốn nhiều lời nên khi y hỏi thế thì cậu chẳng muốn tiếp diễn cuộc hội thoại nữa. Cậu lúc này đã chịu hướng ánh mắt sang chổ khác, triệt để ngó lơ y luôn. Karaku cảm thấy cái kiểu giận dỗi này hình như có hơi đáng yêu quá, y liền bật cười thích thú.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hôm nay ta muốn được thư giãn thế nên mới ở lại thôi~"
"Nếu là ngươi thì lúc nào chẳng là thư giãn."
Aizetsu lạnh nhạt đáp lại y như đang dằn mặt vậy. Cậu biết rõ y chỉ là đang kiếm đại cái cớ để ở lại bày trò gì đó thôi, chứ Karaku mà, ở đâu hay làm gì thì y chả thư thái cho được.
Karaku có hơi bất ngờ khi Aizetsu cứ tích cực bài xích y như vậy. Nhưng mà cũng có gì to tát đâu, Aizetsu nếu bị làm phiền sẽ luôn có thái độ như vậy, và nó khiến cho y muốn phá...
Karaku từ từ bò lại gần Aizetsu với vẻ mặt ma lanh. Giả vờ tỏ ra ủy khuất các kiểu.
"Ngươi nói thế có oan cho ta quá không? Đúng là ta luôn thư thái, nhưng ta cũng cần được nghỉ ngơi chứ~ Ngươi tỏ ra xa cách như vậy, lẽ nào là không muốn thấy ta đến vậy sao?"
Aizetsu tuyệt nhiên không thèm trả lời hay nhìn y lấy một cái. Đối với cậu, Karaku là một kẻ thích chơi đùa với người khác, lắm lời, ồn ào, giống như Urogi, nhưng ngoài ra y còn có cái tính mà khiến cho cậu cảm thấy muốn tránh xa vô cùng, cái tật tán tỉnh và sự biến thái ngầm của y.
Nghĩ đến đây mà Aizetsu nổi hết cả da gà, muốn né xa y mười mét. Thế nhưng Karaku rất là để ý cái biểu hiện này của cậu nha. Y thấy cậu không ngó ngàng gì đến mình, trong đầu liền nảy ra mấy cái ý tưởng muốn trêu cậu để cậu phải nhìn y.
"Aizetsu~ ngươi đang bơ ta đấy à? Oii~"
Karaku lại càng tiến đến gần hơn, một khoảng cách rất nguy hiểm cho Aizetsu. Cậu biết chứ, nhưng giờ cậu đang dựa sát góc tường rồi, chạy đi đâu được. Nếu mà đứng lên rồi rời đi thì nó lại phô trương quá. Trong tâm bão tố nhưng cậu vẫn giữ cho biểu cảm của mình bình thường nhất có thể, tránh cho việc Karaku càng cao hứng hơn.
Thế nhưng Aizetsu làm sao biết được, rằng càng tỏ ra bình thường thì y lại càng thích thú hơn đâu.
Trong lúc cậu âm thầm cầu mong Karaku sẽ chán nản rồi bỏ đi, cậu đã không để ý. Y giơ một tay lên, bất ngờ búng một phát vào sừng của Aizetsu.
"Ah!-..."
Cậu giật bắn mình. Khoảnh khắc đó, cậu chưa kịp nhận thức được tại sao bản thân lại phản ứng như vậy.
Tầm nhìn của cậu lướt ngang qua ánh mắt của Karaku, Aizetsu khẽ giật mình. Bây giờ cậu mới thực sự ngước nhìn thẳng vào y, và phát hiện ra trong đôi mắt xanh lá đó như toát lên một sự thích thú vô bờ, đặc biệt nguy hiểm.
"Ngươi phản ứng khi ta tác động lên sừng của ngươi sao?"
Từng lời nói y phát ra bỗng chốc lại trở nên đáng sợ đến lạ. Không xong rồi, Aizetsu đã để lộ một yếu điểm. Cậu nhìn thấy y nở một nụ cười ranh mãnh, và nghe thấy giọng điệu khoái chí của y.
"Tiện thể đây trông ngươi cũng đang rất chán, chi bằng chúng ta thử một vài cảm giác mới lạ đi~"
"Ngươi... muốn làm gì?.."
Aizetsu đã không nhận được câu trả lời, thay vào đó Karaku hành động luôn chứ không chần chờ gì nữa.
Y nắm lấy một bên sừng của Aizetsu mà vuốt ve, mặc cho sự hoảng loạn của cậu.
"Karaku!... Mau.. buông ra..."
Aizetsu tuyệt nhiên không chịu để yên cho y tùy ý động chạm như vậy. Cậu nắm cổ tay y và ra sức muốn gỡ tay y ra khỏi sừng mình. Nhưng điều này cũng khiến Karaku mạnh tay hơn đối với chiếc sừng tội nghiệp của cậu.
Aizetsu rất khó chịu, cảm giác kỳ lạ quá, cậu chẳng thích bị như vậy chút nào. Thế mà Karaku sẵn sàng chơi ác hơn, thấy Aizetsu mãi không gỡ được tay y ra, y liền bồi thêm một quả rất trí. Karaku áp sát, đủ gần để có thể liếm lên bên sừng còn lại của cậu.
"Ahh~....ngh-!!.."
Aizetsu vội lấy tay bịt miệng lại. Mặt cậu đỏ lên, không tin được mình lại có thể dễ dàng phát ra mấy âm thanh ám muội đó chỉ vì chuyện này.
"Gì vậy chứ? Ngươi thực sự có cảm giác khi ta làm thế sao hả?~"
Karaku nhếch mép cười, y thích cái trò này rồi đấy. Nhiệt tình liếm rồi gặm cắn một bên sừng của Aizetsu, bên còn lại thì dùng tay vuốt ve liên tục.
"Hah... Uhm...."
Aizetsu thực sự có phản ứng, cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt. Cậu không muốn Karaku nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ này nên đã dùng cả hai tay để ngăn những tiếng rên rỉ nhỏ bé của mình lại. Cậu sợ nếu bỏ tay thì chúng sẽ bật ra khỏi miệng một cách không tự chủ mất. Cậu cứ thế chịu đựng như vậy suốt.
Tưởng chừng như chuyện này sẽ kéo dài mãi, Aizetsu cũng tới đà tuyệt vọng rồi. Bỗng nhiên Karaku dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã ướt nước của cậu, y nói.
"Aizetsu, ta đói rồi, ngươi ở lại tự mình lo liệu nhé."
Cùng với một nụ cười "vô tội" mà rời đi.
Aizetsu như đông cứng, cậu chả hiểu mẹ gì cả. Cậu thậm chí còn chưa kịp nói hay thể hiện một cảm xúc gì thì Karaku đã mất hút rồi. Trạng thái của cậu vẫn còn phờ phạc lắm sau khi bị trêu cái trò ác như vậy. Lúc này Aizetsu mới chú ý đến đũng quần của mình. Năm giây sau, chỉ thấy mặt cậu nổi đầy hắc tuyến, tặc lưỡi.
"Tên khốn Karaku..."
_______________________________
Siêng nhưng mà lười.
Well đối với tôi thì Karaku là một phắc boi nên là 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro