P11. Sanemi-Kanae (HE)

Sanemi trở về nhà với gương mặt bầm dập. Anh mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Kanae đang kéo một cái va ly đang đi về phía cửa. Kanae thấy anh thì cũng ngạc nhiên không kém. Hôm nay Sanemi về sớm hơn mọi ngày.
- Anh... - Kanae không nói lên lời.
- Em định đi đâu vậy?
Kanae nhất thời bối rối, không biết nên giải thích với Sanemi như thế nào. Cô nhìn khuôn mặt bầm dập của anh, hơi nhíu mày, nói:
- Để em bôi thuốc cho anh rồi em sẽ giải thích.
Kanae bôi thuốc lên khuôn mặt của Sanemi, nhẹ nhàng nhất có thể.
- Em có thể nói cho anh biết vì sao em muốn đi không?
Kanae nhìn Sanemi, có chút khó khăn để nói ra chuyện này.
- Sanemi, em có thai rồi!
Sanemi nghe vậy thì ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng khôn xiết.
- Em nói thật chứ?
Kanae gật nhẹ. Sanemi cười thật tươi bất chấp những vết thương trên mặt khiến anh nhức khủng khiếp. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy biểu cảm chẳng vui vẻ gì ở trên khuôn mặt của Kanae. Anh lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Kanae hơi bối rối nhưng rồi cũng từ từ nói cho Sanemi:
- Em...em không muốn cho con lớn lên ở nơi này. Khu phố này có quá nhiều vấn đề, em sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Với cả... - Kanae ngập ngừng. - Em không muốn con ngày nào cũng thấy bố nó đi đánh nhau đến bầm dập như vậy. Em muốn con lớn lên ở một môi trường tốt hơn. Em đã thuê được một căn hộ ở gần trường tiểu học. Em định nói với anh sau.
Sanemi đứng hình. Thì ra lí do Kanae bỏ đi một phần là vì anh. Sanemi nghe vậy thì không nói gì mà cúi người xuống suy nghĩ điều gì đó.
- Tại sao em không nói với anh? - Anh lạnh lùng hỏi.
- Em sợ anh sẽ không để em đi.
- Đối với em, anh tồi đến thế hả?
Kanae cảm thấy hình như Sanemi hiểu lầm gì đó rồi, cô liền nói:
- Không phải như vậy đâu, Sanemi. Anh đối với em rất tốt. Em...em chỉ muốn cho con một tương lai tốt hơn. Xin anh hãy hiểu cho em.
Sanemi thấy Kanae sắp khóc đến nơi liền ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, nói:
- Anh hiểu! Em muốn tốt cho con mình. Đó là mong muốn chính đáng của em, anh không có lí do gì để ngăn cản. Chỉ là...anh không thể ở bên em và con sao?
Kanae lắc đầu.
- Không phải! Anh vẫn có thể đến đó ở với em và con. Nhưng em muốn anh đừng đánh nhau nữa hoặc ít nhất đừng xuất hiện trước mặt con với khuôn mặt như vậy.
Kanae nhìn Sanemi bằng ánh mắt chân thành nhất và hi vọng anh sẽ hiểu cho cô. Cô không thể nhìn ra Sanemi có suy nghĩ thế nào, chỉ thấy anh không cảm xúc, hình như đang suy tư gì đó. Sanemi đột ngột lên tiếng:
- Chỉ cần anh không đánh nhau nữa là có thể ở bên em và con đúng không?
Kanae gật đầu. Thấy vậy Sanemi liền nói:
- Vậy được! Kanae, em đã quyết định như vậy thì anh không cản, anh chỉ có một thỉnh cầu muốn nói với em. Mong em có thể thực hiện giúp anh.
- Anh nói đi!
Sanemi tâm trạng phức tạp, mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói với Kanae:
- Em đừng đi vội được không? Hãy cứ ở lại đây đến hết ngày mai rồi hãy đi. Anh có việc cần phải làm ngay. Chiều hoặc tối ngày mai sẽ xong, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện rồi em hãy đi. Kanae, nghe anh nhé?
Kanae có chút ngạc nhiên. Đương nhiên là việc này thì cô có thể thực hiện được. Thực ra Kanae cũng không hề muốn xa Sanemi. Anh yêu cô rất nhiều, đối xử với cô rất tốt, như là bà hoàng vậy. Nhưng anh lại thuộc một băng đảng bất lương, dăm ba bữa lại đi đánh nhau. Kanae không muốn tương lai của con mình bị ảnh hưởng nên mới quyết định ra đi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và vô cùng khó khăn khi phải đưa ra quyết định như vậy. Đồng ý với thỉnh cầu từ Sanemi cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô chuyển đi, chậm một ngày cũng không sao. Vì vậy Kanae gật đầu.
- Vâng, cũng được!
Sanemi nghe vậy thì mỉm cười. Anh ôm Kanae vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
- Vậy em cứ ở nhà chờ anh nhé! Rồi anh sẽ về với em. Ăn cơm đi! Không cần phần anh.
Sanemi nói xong liền đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Kanae ngỡ ngàng vì hành động đó. Giờ này cũng đã tối rồi, hai người còn chưa ăn cơm. Có lẽ nào Sanemi lại đi đánh nhau nữa? Không kịp ngăn cản Sanemi, Kanae đành ngậm ngùi đóng cửa, đi vào nhà. Cô ngồi vào bàn ăn, thần sắc phức tạp. Không biết Sanemi định đi đâu, làm gì. Kanae ăn không thấy ngon, cứ nghén mãi, ra vào nhà vệ sinh liên tục. Cuối cùng, cô chỉ ăn được đúng một bát cơm. Rửa bát đũa xong xuôi, Kanae quyết định vào phòng ngủ, sắp xếp lại va ly một lần nữa rồi nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài bậu cửa sổ khiến Kanae thức giấc. Ánh nắng vàng lọt qua khe cửa chiếu sáng căn phòng ngủ của hai người. Kanae tỉnh dậy, thấy bên cạnh chăn gối vẫn y nguyên như tối hôm qua, cô đoán Sanemi vẫn còn chưa về. Kanae ra ngoài phòng khách kiểm tra. Kệ giày vẫn trống càng làm tăng thêm sự chắc chắn của Kanae. Sanemi đã đi thâu đêm sao? Kanae cũng hơi lo lắng. Trước đây rất rất ít khi Sanemi đi thâu đêm, muộn nhất mười hai giờ anh cũng có mặt ở nhà, nếu có đi qua đêm thì Sanemi cũng sẽ nói cho cô biết rằng anh đi đâu, làm gì, chuẩn bị đi ngủ sẽ gọi hoặc nhắn tin cho cô. Nhưng từ hôm qua tới giờ thì Sanemi chẳng nói năng gì với Kanae, không nhắn tin cũng không gọi điện gì cho cô. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ? Kanae vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng cho cả phần của Sanemi. Anh nói chiều hoặc tối sẽ về nhưng đến bây giờ Kanae đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô cố gắng ăn cho hết bữa sáng rồi cứ ngồi ôm khư khư điện thoại để Sanemi nhắn tin hay gọi điện thì còn biết. Không biết bây giờ Sanemi đang làm gì nữa?
Sanemi cố lết thân xác tàn tạ của mình về nhà. Anh mở cửa ra. Điều anh mong muốn nhất bây giờ là có bóng dáng của cô chạy ra đón anh. Nhưng căn nhà không có ai!
- Kanae! Em à, anh về rồi đây!
Sanemi gọi lớn nhưng chẳng có tiếng trả lời. Anh bất lực ngồi sụp xuống. Nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, dọc theo gò má chi chít những vết xanh tím. Trong một phút giây, Sanemi cảm thấy tuyệt vọng. Anh hi vọng cô có thể cho anh cơ hội để ở bên cô. Anh hẹn chiều tối mới về nhưng anh đã cố gắng rút ngắn thời gian. Bây giờ Sanemi đã về nhưng chẳng thể thấy người đâu nữa. Cô đã bỏ anh rồi ư? Bất chợt, cánh cửa chính mở ra, Kanae đã về. Cô chỉ là thấy tủ lạnh trống nên đi mua chút đồ ăn để vào trong đó. Kanae thấy Sanemi mặt mũi, cơ thể tím tái, máu mũi, máu miệng chảy ra, đang ngồi sụp xuống dưới đất. Cô sợ đến mức đánh rơi bịch thức ăn. Không để ý gì nữa, Kanae lao vào ôm lấy Sanemi, với lấy bông gòn cầm máu cho anh. Sanemi thấy Kanae thì vui lắm, muốn kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Nhưng anh không kịp làm điều đó, mắt mũi tối sầm lại, Sanemi chẳng còn biết gì nữa.
--------------------------------
Sanemi tỉnh lại, từ từ nhấc mí mắt. Một công việc tưởng chừng không thể dễ dàng hơn mà giờ lại khó khăn như vậy. Thứ đầu tiên mà anh thấy là khuôn mặt lo lắng của Kanae. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Sanemi mới biết được mình đang ở bệnh viện. Kanae thấy anh tỉnh lại thì vùi lắm, chạy ngay đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ nói sức khỏe của Sanemi đã tốt hơn rồi, nên hạn chế vận động mạnh, nằm viện ngày mai có thể về. Kanae nghe vậy cũng yên tâm hơn, cô thở phào nhẹ nhõm. Kanae nhìn Sanemi, vừa giận lại vừa thương. Rõ ràng tối hôm qua cô mới nói anh đừng đánh nhau nữa, ai ngờ tên đó lại đi đánh nhau nhiều hơn khiến cho cô vô cùng lo lắng. Kanae nghiêm giọng nói với Sanemi:
- Em nhớ em đã nói với anh là anh đừng đi đánh nhau nữa rồi mà. Hơn nữa không chỉ một mà rất nhiều lần đấy. Cái gì anh cũng nghe lời em còn cái này thì không là sao? Anh có biết em lo cho anh lắm không?
Sanemi chỉ mỉm cười, nhìn Kanae với ánh mắt ngọt ngào. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Kanae rút tay mình ra khỏi tay của Sanemi, tức giận nói:
- Không nắm tay nắm chân gì hết. Em thực sự rất giận anh đấy. Em thì ở nhà lo lắng cho anh, anh thì đi đánh nhau đến không nhận ra mặt mũi như thế này đây.
Sanemi có thể hiểu được cơn giận của Kanae. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, lăn dài trên đôi má hồng, Kanae phụng phịu nói:
- Ban đầu em chỉ định chuyển đi một mình, còn anh có đi hay không thì anh tự quyết định. Bây giờ em lại muốn cả hai chúng ta cùng chuyển tới nhà mới, cùng xây dựng một gia đình nhỏ ở đó, cho con có cả bố cả mẹ. Nhưng anh như vậy khiến em rất thất vọng đấy, anh có biết không?
Sanemi đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Kanae. Anh nhẹ nhàng nói:
- Nếu anh nói từ bây giờ, anh sẽ không đi đánh nhau nữa, em có tin không?
Kanae nhìn Sanemi nói:
- Ai mà tin được.
- Tối hôm qua anh không đi đánh nhau. Anh đi nói với mọi người trong băng là anh sẽ rời băng, sẽ không đi đánh nhau nữa.
Kanae hơi ngạc nhiên, thì ra Sanemi làm như vậy.
- Rồi họ đánh anh sao?
Sanemi gật đầu, tay anh lại với tới, nắm lấy tay của Kanae.
- Ừ! Nhưng đó là luật của băng. Nếu muốn rời băng, cấp thấp thì chịu năm mươi cú đấm, cấp cao thì chịu bảy mươi cú trong tình trạng khỏe mạnh nhất.
- Nhưng chẳng phải trước đó anh đã bị thương sao? Em còn bôi thuốc cho anh nữa mà.
Sanemi nắm chặt lấy tay của Kanae.
- Phải, mọi người cũng không đồng ý, họ nói sẽ chờ anh hồi phục hoàn toàn. Nhưng anh không muốn phải xa em, anh muốn được cùng em chuyển đến nhà mới nên bảo họ thực hiện luôn. Anh đã chịu được bảy mươi cú đấm đấy. Thấy anh giỏi không?
Kanae không biết mình nên chưng ra vẻ mặt gì nữa. Vui không vui nổi mà buồn cũng không buồn nổi. Cô thở dài:
- Em không biết nên nói gì với anh đây.
Sanemi mặc kệ cơ thể đau nhức, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kanae áp lên má mình, dịu dàng nói:
- Kanae, anh thực sự xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của em. Đáng ra anh phải quan tâm đến em nhiều hơn. Xin em hay cho anh một cơ hội để sửa lỗi và bù đắp cho em. Từ bây giờ anh chỉ có đi làm rồi ở bên em và con thôi, không bao giờ đi đánh nhau nữa.
Kanae vuốt nhẹ mái tóc trắng của Sanemi, gật đầu, dịu dàng nói:
- Không được nói suông đâu đấy nhé!
- Ừ!

T5, 08/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro