Đụng Độ (1)

Không gian bao quát, những cánh chim Hắc Ô tung bay muôn phương, chúng chính là những đôi mắt thám thính tình hình của Kanata trên đại dương này.
Chiếc thuyền của Thất Khải Hoàn đã tiến xa khỏi Hải phận cả Sử Lan Đế Quốc, giờ đây trước mắt họ chỉ còn là bốn phương là biển rộng bao la, chẳng còn thấy những chỏm đá ngầm của đất liền đâu nữa rồi. Hoà cùng đàn quạ đen là những cánh chim Hải âu bay theo hàng chữ V thật đẹp mắt, chúng như mượn sức gió của thuyền buồm để bay về phương Đông Nam.
Zenitsu cầm tay lái, anh vừa xem xét sóng định vị vừa dõi theo từng thiết bị đo đạc dưới mặt nước biển cẩn thận từng chút một, quả đúng là dân chuyên nghiệp rồi.
Cùng với đó Nezuko cũng đang đọc Hải Trình và hướng la ban, một công đoạn quan trọng đối với lái thuyền. Cả hai người họ đều tạo nên sự yên tâm cho những thành viên còn lại trong Thất Khải Hoàn.
Inosuke và Genya giương buồm hứng lấy ngọn gió, tiếp đà để đẩy con thuyền di chuyển. Aoi và Kanao trong nhà bếp, họ đang chuẩn bị cho bữa trưa của cả nhóm.
Còn về phía Tanjirou, anh đang đứng trước boong tàu, khoanh hai tay nhìn về phía trước đầy đăm chiêu và mơ hồ. Trước ngày khởi hành, anh đã nghe một đám ngư dân bàn tán về đám Hải Tặc chuyên đi cướp bóc, giết hại người vô tội nơi ngoài khơi, nghe đồn bọn chúng cũng có ma pháp, cấp bậc chẳng rõ, do tam sao thất bản truyền miệng mà sinh ra nỗi sợ hãi Hải Tặc, chẳng một ai dám giương buồm rời khỏi Hải Phận của Đế Quốc Sử Lan cả, chiếc thuyền của nhóm Thất Khải Hoàn chính là chiếc thuyền duy nhất dám giương buồm ra xa khỏi Hải phận như thế. Mà họ cũng chẳng sợ hãi, bởi họ đã từng phải đối mặt với những hiểm nguy còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả Hải Tặc nhiều, áp lực đã tạo nên Thất Khải Hoàn của ngày hôm nay, một nhóm bản lĩnh, dám đương đầu hiểm nguy, thử thách và cả Cái chết.
Những cốc nước cạn vào nhau, những dĩa thức ăn đã được bày lên trên bàn, người người đều quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức lấy bữa ăn trưa đầu tiên của Thất Khải Hoàn trên thuyền buồm. Quả nhiên là những món ăn hảo hạng dưới bàn tay chế biến của Aoi và Kanao, cả đám như chìm trong thiên đường vậy, đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.
Sau khi dùng bữa no nê, Inosuke đã bảo rằng.
Hây da....ăn ngon quá đi, cơ mà sau khi ăn cũng cần phải tập luyện cho gân cốt dẻo dai, dễ tiêu hoá hơn nhỉ.
Cả bọn cười của Thất Khải Hoàn đều cười lớn, riêng Kanata vẫn chưa hiểu vì sao họ lại cười như thế. Cô cũng chỉ đạt Vô Địch Tôn Pháp mà thôi, số với cấp bậc trung bình của Thất Khải Hoàn là Vô Địch Hoàn Pháp mà nói thì còn cách xa cả một quãng, thậm chí là Trung Đế Pháp như Tanjirou. Khi trong ánh mặt cô chợt hiện ra một điều kỳ lạ qua lăng kính quan sát của đàn Hắc Ô, cô mới ngộ ra một điều...
Dưới góc chết của ánh mặt trời lúc buổi trưa nắng gắt, tại sao những khoảng không vô định trên mặt biển gần xung quanh thuyền của họ lại có...những bóng thuyền lạ dù chẳng thấy chiếc thuyền nào cả...
Từ hư vô, một hai bóng vật lạ lao về phía Tanjirou, nhưng đáp lại đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng của anh, trong hư vô, lưỡi kiếm Nhật Viêm được rút ra, chém văng ngược những ám khí đó lại về chỗ nó được ném ra.
Tiếng rên rỉ xé tan cả màn không gian tĩnh lặng. Một tên bí ẩn hiện hình và gục ngã xuống biển. Tanjirou cũng tất cả các thành viên của Thất Khải Hoàn đều trừng mắt, hỏi lớn.
Các ngươi không cần trốn nữa đâu... Mau hiện hình hết ra đây.
Lúc này những tiếng cười lớn của cả một đoàn người vang lên, thật sự xé tan đi cái im lặng giữa khoảng trưa nắng nóng ấy.
Bao quanh lấy chiếc thuyền của Thất Khải Hoàn, hiện hình ra trong hư vô là cả năm sáu chiếc thuyền buồm khổng lồ, với những lá cờ đen cùng ký hiệu đầu lâu trắng, quả nhiên chính là Hải Tặc rồi, bọn chúng quây quanh, hò hét như đám thú hoang gặp lấy miếng mồi béo bở. Những lưỡi kiếm chìa thẳng về phía thuyền của nhóm Thất Khải Hoàn. Một tên râu ria xồm xoạt, đeo băng bịt mắt một bên với thần khí khác hẳn với những tên còn lại, hắn ta chắc chắn là thuyền trưởng và là thủ lĩnh của cả băng đảng Hải Tặc này rồi.

Một tay cầm súng, một tay vươn thanh kiếm vòng cung sắc bén, lên tiếng.
Bây đâu, cướp sạch con thuyền đó cho ta, bắt phụ nữ, giết chết đám đàn ông, hàng hoá bọn chúng là của chúng ta!!!!
Khai Hoả!!!!
Cả năm sáu con tàu như chĩa mũi dàn Đại bác rãi đều khắp mọi hướng, theo lệnh của thuyền trưởng mỗi tàu thuyền mà nả về phía thuyền của nhóm Thất Khải Hoàn. Những quả đại pháo phi thẳng về gần mạn thuyền nhưng chưa kịp gây ra sát thương thì đột nhiên bị chặn lại và nổ tung hết cả.
Inosuke và Genya nở nụ cười, cả hai người họ phóng bật lên cao và thi triển ma pháp, Chân Thân Mạc Thần của Inosuke gầm vang, hoá thành dạng Cùng Kỳ (lên mạng tra Wiki để biết đó là con gì nhé), nó chém, hất văng cả một dàn mưa pháo, vồ lấy bên boong của một chiếu tàu mà phá nát, xâu xé.
Genya xoay tròn người, anh rút hai khẩu Nộ Dực Liên từ trong hư vô ra, xoay tròn người tạo thành một trận mưa đạn ma pháp dữ dội, khiến đám Hải Tặc chẳng kịp phản ứng dù chỉ là một cái chớp mắt.
Tên Thủ lĩnh cùng nhiều kẻ nhanh chóng lấy lại tinh thần, chúng nghỉ rằng những thuyền viên trên thuyền Thất Khải Hoàn chỉ là cấp bậc hạng xoàng mà đắc ý, xốc lại tinh thần phản công. Nhiều kẻ nhanh chóng doạ nạt bằng những chiêu thức ma pháp tấn công lên mạn thuyền của nhóm Thất Khải Hoàn.
Kanata vung mạnh hai tay ra, đọc thần chú.
Tử Đằng Mê Linh!!!!!
Tự trên cao, muôn vàn đàn quạ đen ồ ạt lao thẳng xuống, cùng với đó là khí độc dược rải đầy lên thuyền của Hải Tặc. Chúng bị dính độc mà nôn mửa, choáng váng đến mức ngất đi, nhiều kẻ nhanh chóng có dấu hiệu chảy máu mũi và bủn rủn chân tay. Chưa kịp định hình lại mọi thứ, tự đâu một đàn bướm xanh hội tụ, quây quần lấy nhiều tên. Aoi nắm chặt lòng bàn tay lại
Thanh Hồ Điệp... Du Hí Họa!!!
Những cánh bướm xanh va đập mạnh và nổ ngay tức khắc, những mảnh ma pháp sắc bén từ đôi cánh của chúng đâm xuyên qua nhiều tên, xác chất thành đống hai bên mạn thuyền.
Đến khi bọn Hải Tặc kịp nhận ra mọi chuyện rằng bọn chúng đã đụng nhằm thuyền rồi, tưởng mình là gà nhưng hoá ra lại là hạt thóc. Cấp bậc Tôn Pháp mà lại dám thách thức với Vô Địch Hoàn Pháp và...Trung Đế Pháp. Tên Thủ lĩnh có phần hơi rén, hắn cảm nhận được bá khí toả ra từ những thuyền viên mục tiêu của hắn có gì đó rất nguy hiểm, thậm chí là trên cơ của kẻ cấp bậc cao như hắn đây. Hắn gào thét.
Mau!!!! Rút lui!!!! Rút lui mau lên!!!!!!
Tanjirou khoanh tay, bên cạnh anh là người vợ Kanao, hai người họ ung dung trước mũi thuyền, ngước nhìn lấy đám Hải Tặc đang muốn rút lui kia, một câu từ cửa miệng của anh như phán cho số mệnh của đám Hải Tặc.
Đụng đến Thất Khải Hoàn chúng ta, xem như các ngươi tới số rồi.
Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn dần dần hiện ra thay thế đôi đồng tử xích tử kim quang, thế là những dòng khí tức lạnh lẽo bộc phát ra muôn nơi. Cả năm sáu chiếc thuyền Hải Tặc bị mắc kẹt bởi những cột Băng khổng lồ trồi lên từ dưới mặt biển.
Những cột Băng ấy đâm thủng lấy những chiếc thuyền khiến bọn chúng chẳng thể chạy thoát thân đi đâu được cả. Một cú thúc mạnh, Chân Thân của Inosuke và Genya đồ sát từng chiếc thuyền một, từ những kẻ đi săn, chúng đã bị vây ngược thành con mồi bị săn.
Zenitsu, Nezuko, Kanao và Tanjirou chẳng cần phải động thủ gì cả, họ nở nhẹ nụ cười nhìn theo những cô cậu cùng trang lứa đang hơn thua nhau hành xác đám Hải Tặc số nhọ hôm nay. Dàn Hoả pháo nhanh chóng bị phá hủy, nhiều tên bỏ mạng rơi xuống dòng nước biển lạnh lẽo, những kẻ may mắn còn sống cũng bị tóm gọn, trói lại bởi dây thừng ma pháp.
Tên thủ lĩnh cũng bị trói cả tay chân một góc cột buồm để tra khảo. Hắn hoảng loạn vô cùng, đụng đâu không đụng, đụng ngay thuyền toàn thứ dữ thế này là sao? Inosuke giải hắn về trước mặt Tanjirou, anh thúc một cú đá làm hắn quỳ gối trước mặt Tanjirou, quát.
Láo...ngươi biết đây là ai không, Xích Kim Vương của Thánh Đô Đế Quốc cũng dám đụng chạm sao!?
Nghe đến danh Xích Kim Vương đã làm mưa làm gió khắp Thiên Hạ xuống mấy ngày qua, tên Thủ lĩnh đã rén càng thêm rén hơn nữa, một Trung Đế Pháp thần thông quảng đại đang ngay trước mắt hắn ngay lúc này đây. Sự ngộp ngạt, đặc oánh sát niệm tuôn ra từ sau lưng của Tanjirou. Anh từ từ quay lưng lại, giáp mặt với tên Thủ lĩnh làm hắn khiếp sợ.
Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn như nhìn thấu tận xương của tên yếu tim đó, một nụ cười ẩn ý của Tanjirou làm hắn thêm bồn chồn, lo lắng hơn. Tanjirou khẽ nói.
Đừng sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi đâu...nếu ngươi trả lời câu hỏi của chúng ta, được chứ?
Tên Thủ lĩnh khấu đầu tạ ơn không giết của Tanjirou, hắn ta như cố níu lấy chiếc phao cứu sinh cho mình.
Tiểu nhân sẽ nói...xin Điện Hạ tha mạng, xin Tha mạng ạ...
Những tên đàn em trên tàu lần đầu tiên được chứng kiến thủ lĩnh của mình cũng có ngày phải hạ nhục bản thân như thế, cúi đầu ngoan như một chú cún con mà chẳng hề tỏ xấu hổ gì. Hình tượng thủ lĩnh đầu đội trời chân đạp đất của chúng đã tan biến đi đâu mất rồi, trước mắt chúng bây giờ chỉ là một tên tham sông sợ chết, sẳn sàng làm đủ mọi thứ để giữ mạng sống cho mình.
Tanjirou liền hỏi.
Từ đây đến Hải Đảo Thần còn cách bao xa nữa!?
Nghe đến Hải Đảo Thần, tên Thủ lĩnh như cứng đơ cả người, đôi mắt của hắn như xoay loạn hết lên cả, hơi thở dốc vô cùng, hắn lắp bắp.
Sao cơ...? Điện Hạ muốn đến Hải Đảo Thần?? Nơi đó nguy hiểm vô cùng, chúng tiểu nhân từng cập bến nơi đó xém chút nữa đã không thể quay về rồi...
Nơi đó muôn trùng hiểm nguy, cái chết đợi chờ...thế mà...
Tanjirou ghì chặt lấy cổ của tên Thủ lĩnh Hải Tặc, ánh mắt Đỏ Thẳm của Giác Ngộ Chi Nhãn như làm hắn thêm khiếp sợ và rung rẩy hơn...
Nói cho đúng trọng tâm, còn cách bao xa nữa!!!?
Tên thủ lĩnh rung lẩy bẩy, ngẩng đầu về hướng xa xa mà nói....
Dạ....theo hướng Đông này khoảng 2 ngày nữa...sẽ đến nơi...
Nói xong, Tanjirou thả cổ áo của tên Thủ lĩnh ra, Inosuke vung một cú ném làm tên Thủ lĩnh bay thẳng lại thuyền của hắn, ngất đi vì cú va đập dữ dội vào mạn thuyền. Genya cùng với một số thành viên nhanh chóng thu gom được thêm một mớ hành lý mà đám Hải Tặc cướp bóc được tiếp tế luôn cho chuyến hành trình đến Hải Đảo Thần.
Zenitsu và Nezuko nhanh chóng khởi động lại thuyền, tiếp tục theo Hải Trình và tiến tiếp về phía Đông Đại Dương mênh mông. Sáu chiếc thuyền của đám Hải Tặc vẫn còn bị vướng kẹt vào các cột băng dày đặc, hư hỏng nặng nhiều chỗ, tan hoang làm sao. Kanao khẽ tựa vào bên thành boong, cô hỏi với Tanjirou.
Tanjirou này...anh nghĩ xem...Liệu bọn chúng sẽ không sao chứ?
Tanjirou nở nụ cười, anh nắm lấy tay Kanao và nói.
Phải tùy vào số phận của bọn chúng vậy, làm nhiều thất đức, sớm muộn cũng phải trả giá mà thôi.
Nếu chúng may mắn thì sẽ chỉ bị tóm bởi tàu thuyền của Quân Cảnh Tuần Dương Sử Lan Đế Quốc, còn nếu xui thì chúng đành chết đói và bỏ mạng tại đại dương mênh mông này vậy.
Chiếc thuyền của Thất Khải Hoàn nhanh chóng rời khỏi nơi giao tranh vừa rồi, tiếp tục chuyến hành trình đến với phía Đông đại dương, đến với Hải Đảo Thần với những cảnh giác cao độ, với những hiểm nguy đang rình rập dưới sâu thẳm lòng Đại Dương mênh mông...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro