Đụng Độ (2)

Gần 1 ngày trôi qua rồi, những con thuyền của đám Hải Tặc nhọ kia vẫn còn bám chặt và lổ chỗ, xuyên thủng bởi những tảng băng sắc nhọn và dày đặc, những cánh buồm, mũi thuyền đều bị phá tan tác chẳng còn lại gì.
Mùi cháy của cánh buồm, khoảng sàn tàu bị thủng, đám Hải Tặc xô đẩy nhau, nhiều kẻ chết mệt, đuối sức vô cùng, bọn chúng đã hơn một ngày chẳng ăn được thứ gì vào bụng, hàng hoá phần lớn đã bị Thất Khải Hoàn gom đi mất, mang tiếng là Hải Tặc thế mà lại bị cướp hàng hoá mới đau chứ. Tên Thủ lĩnh tỉnh dậy sau cú choáng váng mà Inosuke đã gây ra cho hắn. Mệt rã rời, tay chân bủn rủn bị trói chặt bởi sợi thừng ma pháp, những tên đàn em dưới trướng hắn đã phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Hắn lúc này mới thều thào, quát lớn.
Bây đâu...đứa nào mà cởi trói cho ta đi chứ!!! Bộ không có mắt sao!!?
Một tên dưới trướng chẳng còn thiết tha gì nữa cái tính bốc đồng ấy của tên thủ lĩnh, hắn quát ngược lại.
Im đi!!!! Ngươi đã làm mất mặt tất cả chúng ta, hình ảnh Hải Tặc không sợ cái chết đâu rồi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đâu rồi!!?
Rõ chỉ là một tên Thỏ Đế mà thôi!!! Một tên Thỏ Đế!!!!
Lần đầu tiên, tên Thủ Lĩnh lại bị chính thuộc cấp của mình quát lớn ngược lại, thậm chí kéo theo đó là nhiều tên khác bất mãn, quát nạt lấy hắn.
Hắn nói đúng!!! Ngươi quả nhiên khiến chúng ta đã sai lầm khi đánh giá cao ngươi, đã bán mạng trung thành vì ngươi!!!!
Thế là trận cãi vã thậm chí là bắn nước bọt vào nhau cứ thế diễn ra, tên Thủ Lĩnh không chừa, hắn cứ thế vùng lên, vung mạnh những cú ra chân vào những tên dám sỉ vả mình, nhiều kẻ vẫn còn giữ ý trung thành với Thủ lĩnh cũng không buông tha cho những kẻ dám lên giọng với chủ mình, thế là hai bên diễn ra đầy nảy lửa và dữ dội, một cuộc nội chiến lục đục của Đám Hải Tặc. Những sợi thừng ma pháp cũng nhanh chóng hết ma lực, thế rồi đám Hải Tặc thoát thân, một phen xách cả gươm giáo đồ sát lẫn nhau, chẳng nói lấy lí lẻ gì nữa cả, thậm chí có những kẻ còn dùng ma pháp mà tấn công ngược về phía nhau nữa.
Mặc cho sức cùng lực kiệt, chúng vẫn chiến với nhau cho tới bến mà không hề hay biết rằng, chúng đã vô tình đánh động sự hiểm nguy đang cận kề ngay phía dưới biển sâu nơi bọn chúng đang mắc kẹt thuyền ấy. Một cái bóng đen lướt nhẹ qua cột băng, bóng hình khổng lồ vô cùng, như thể nó đang ngấm ngầm tính toán điều gì đó.
Tên Thủ lĩnh lúc này ngửi thấy một mùi hương đặc trưng, nét mặt có phần tái xanh lại vì sợ hãi, hắn giương hai tay ngăn chiến ở hai bên lại, một câu hỏi từ tên Thủ Lĩnh chợt thốt lên đầy mơ hồ, như hắn muốn chứng thực điều gì chăng.
Bây giờ...là vào mùa gì??
Tên thủ lĩnh của phe đối lập cầm lưỡi kiếm chìa thẳng về phía tên Thủ lĩnh và nói.
Ngươi định đánh trống lảng sao!!? Thì hôm nay là vào Trăng Rằm Mùa Thu.
Tên Thủ Lĩnh tái mặt lại, hắn hốt hoảng, lùi lại vài bước.
Thôi không ổn rồi...chúng ta..."đạp vào ổ kiến lửa" rồi...
Những kẻ khác đều tỏ ra khó hiểu, rốt cuộc thì tên Thủ lĩnh đang muốn nói đến điều gì cơ chứ. Chợt tiếng thét vang lên, hai tên xấu số bị những thứ tựa Xúc Tua khổng lồ vung từ dưới biển quấn chặt và lôi kéo thẳng xuống vực sâu, chẳng rõ tung tích.
Nhiều kẻ lúc này mới ngờ ngợ ra sự việc tai hại của mình, rằng điều mà tên Thủ Lĩnh nghi ngờ đã đúng rồi. Màn không gian chợt im lặng đến đáng sợ, nhiều kẻ chìa vũ khí quay xung quanh đề phòng, ánh mắt chẳng dám chớp lấy dù chỉ là một cái. Nhiều tên đói đến vàng cả con mắt, nuốt nước bọt e dè, sợ mình sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh này đây.
Để rồi tiếng thét xé nát cả khoảng không gian tĩnh lặng, những xúc tua khổng lồ lại vươn dài ra, chúng nổi lên trên khỏi mặt nước biển với chi chít, đầy rẫy khắp các con thuyền. Đám Hải Tặc Hoảng loạn vô cùng, mạng ai nấy tháo chạy. Nhiều kẻ cố liều mạng mà đâm lấy những Xúc Tua khổng lồ kia mà chúng lại thật nhỏ bé khi đối mặt với đám xúc tua ấy.
Những cú giáng sập cả bên mạn thuyền, nhiều tên bị bẹp dí đến tan xác, máu chảy thành dòng. Nhiều tên bị xúc ta bóp và nghiền đến mức nứt vụn cả máu xương, tất cả đều cùng chung cái kết về với biển sâu vô định. Những kẻ có Ma Pháp nhanh chóng thi triển thế mạnh của mình hòng ngăn chặn được đám xúc tua kia, cơ mà những chiêu thức mạnh nhất của bọn chúng đều chỉ như gãi ngứa cho các xúc tua thôi vậy.
Nếu như khi nãy đám Hải Tặc còn nói sợ chết là cái nhục thì lúc này đây, chính bọn chúng chẳng khác nào tự vả vào miệng mình một cái rõ đau. Đám xúc tua quái kiệt xông đến và phá tan hàng phòng ngự kiên cố của đám ma pháp sư ấy, hất văng nhiều tên lên không trung để những xúc tua khác kéo chúng xuống biển dìm cho chết hẳn và ăn thịt. Tên thủ lĩnh phản loạn cố núp trong khoang tàu, hắn thở dốc, khép mình một góc vì sợ hãi không nguôi, ánh mắt thất thần trong phút chốc tò mò, ngó nhìn ra khỏi mặt biển xem" thứ đó rốt cuộc là gì", ánh mắt khổng lồ hiện ra nhìn chằm chằm lấy hắn làm lắn tái xanh cả mặt mũi... Tiếng thét sợ hãi cũng là điều cuối cùng nghe được ở hắn. Một cú giáng mạnh, một hai chiếc thuyền kiên cố, khổng lồ đã bị nứt làm hai, làm ba, thậm chí là làm bốn năm mảnh, tất cả đều nhanh chóng hoà mình vào lòng đại dương mênh mông sâu thẳm. Những xúc tua giáng mạnh làm nứt gãy những con tàu khác gần đó, mặt nước trồi sụt, nhiều tên bị càn quét đến chẳng còn chỗ đâu mà trốn được nữa, cái chết đã cận kề bọn chúng rồi. Tên Thủ Lĩnh lúc này bất động, hắn ngã nhào ra sàn tàu, ướt sũng cả đũng quần vì sợ hãi, nhiều tên khác cũng chẳng còn sức đâu nữa mà kháng cự, vùng dậy... Chứng kiến đám xúc tua của con quái vật đang bổ nhào, phá tan từng con thuyền một trước mắt chúng, từng tên hải tặc không bị kéo xuống biển thì cũng bị nghiền nát, bóp cho vụn vỡ cả xương, hay thậm chí là bị đập cho banh xác, máu bắn tung tóe, mùi máu tanh của sự chết chóc.
Lúc này đây, "Tử Thần" đã thật sự xuất hiện, một bóng sinh vật trồi sụt dậy từ dưới biển sâu, nó cao ngang ngửa con thuyền của đám Hải Tặc, thậm chí là còn cao hơn chiếc thuyền còn trụ vững cuối cùng ấy.

Thứ sinh vật gớm ghiếc với lỡm chởm đôi mắt đỏ phát sáng, muôn vàn xúc tua cứng cáp, lực lưỡng với cùng, mặt tương tự như Bạch Tuộc khổng lồ, nhưng sự to lớn của sinh vật này còn khủng khiếp hơn cả thế rất nhiều lần. Nó đưa những cặp mắt đỏ lòm chết chóc của mình về phía tên Thủ lĩnh và đám người cuối cùng trên chiếc thuyền cuối cùng ấy. Tên Thủ Lĩnh, sợ hãi vô cùng, hắn lắp bắp.
Không phải chứ...là nó....Thập Diện Ma Chương????? (Bạch Tuộc ma mười mặt).
Tiếng vọng từ khoang miệng của nó thật sự đáng sợ vô cùng, tiếng lách cách của những chiếc răng dài dọn hoắc dài như khung cột buồm va đập vào nhau, dưới những chiếc vòi lỡm chởm của nó, những chiếc xúc tua nhanh chóng bao vây lấy đám người còn lại, tên Thủ Lĩnh cùng đám đàn em lâm vào bước đường cùng, tiếng thét đứt quãng của tên Thủ Lĩnh cùng đám đàn em đã thông cáo lên mạng sống của chúng cũng đã được định đoạt.
Máu chảy thành sông, mùi tanh hoà vào biển cả mênh mông sâu thẳm, những chiếc thuyền lớn, đồ sộ đã chỉ còn là "đi tích" mãi mãi chôn vùi dưới biển sâu, những cột Băng cũng nhanh chóng bị đám xúc tua kia phá tan đi mất. Con Thập Diện Ma Chương lúc này mới từ từ quay mặt của nó nhìn về phía xa xa kia, nổi lên trên ánh mắt của nó, một bóng thuyền đang chạy với vận tốc thật nhanh, đó không phải là thuyền của nhóm Thất Khải Hoàn hay sao.
Chỉ biết rằng, con quái vật biển này đã nhanh chóng chìm xuống biển, chỉ còn lờ mờ vầng bóng đen của nó là còn im hằng lên mặt biển, một phút chốc, nơi diễn ra cuộc tàn sát đẫm máu đã chẳng còn lại thứ gì, ngoài một khoảng biển không vô định như bao tứ phương khác mà thôi.
----------------------------------------
Lênh đênh trên sóng biển rập rềnh, trên chuyến thuyền Cổ Đại do Tanjirou đứng ngắm nhìn trước mũi thuyền. Dáng đứng nghiêm nghị, hai tay anh khoanh vào nhau, ánh mắt Xích Tử kim quang có chút xao động chẳng hiểu vì sao nữa, không riêng gì Tanjirou, Kanao cũng cảm nhận được một điều gì đó mà đến cô cũng không thể miêu tả cho được ngôn từ chính xác.
Cả hai vợ chồng họ đều nghiêng tựa vào nhau, ngắm nhìn giây phút hoàng hôn đang chợt tắt xuống... Một khung cảnh thật lãng mạn cho đôi họ ngắm nhìn, để rồi cũng chẳng thể yên bình được bao lâu, Tanjirou và mọi người đều ngước về phía Đông xa xôi kia, nơi đang dần có đàn mây đen kéo về lũ lượt, chỉ e rằng họ đã tiến vào vùng bão rồi đây.
Zenitsu lái tàu, anh khẽ nói qua hệ thống thanh vang.
Mọi người chú ý, chúng ta sắp tiến vào vùng bão rồi, nhanh chóng thu xếp mọi thứ vào khoang thuyền.
Genya, Inosuke, nhờ hai cậu thu cột buồm lại nhé!!
Genya và Inosuke đều nhìn nhau gật đầu, họ phóng bật lên cao một cách nhẹ nhàng, rút hết những sợi thừng buồm ma pháp xuống, kéo sập những cánh buồm lại hết cả.
Tanjirou và Kanao cùng Aoi nhanh chóng thu xếp những vật dụng vào bên trong khoang thuyền, Kanata cho thu hồi lại những đàn Hắc Ô Nha, cảm ơn chúng vì đã hoạt động hết năng suất của mình trong khoảng thời gian dài qua.
Kanao thì tiếp tục hỗ trợ Zenitsu phần Hải Trình, cô đọc toạ độ và hải lý cần thiết cho Zenitsu thông qua các kiến thức thực tiễn mà cả hai đã trao dồi khi còn trên ghế học viện Kimetsu.
Những làn hơi nước đã bắt đầu hiện rõ trên sống mũi, những giọt mưa đầu đã nhanh chóng trút xuống sàn thuyền. Tiếng li ti, lút cút cứ vang dồn nghe thật đã tai làm sao khi làn mưa cứ lộp độp xuống những ván gỗ quý, những ván kim loại Cổ tinh xảo. Bầu trời tối sầm lại không lâu sau đó, sóng biển chẳng còn chịu lặng im như cái cách mà nó từng đồng hành cùng Thất Khải Hoàn, nó đã nhanh chóng hoá thành hung thần của những chuyến Hải Trình, những ngọn sóng vỗ mạnh, cuồn cuộn vào bên mạn thuyền, mưa cứ thế trút một nặng hạt dần, Zenitsu và Nezuko ngồi trong khoang điều khiển đang bình sinh hết sức lèo lái con thuyền không lệch khỏi quỹ đạo theo dự kiến, Nezuko khẽ nói với Zenitsu.
Anh cẩn thận nhé, cách thêm khoảng 2.1 hải lý nữa, chúng ta sẽ gặp phải dòng Hải lưu lạnh, sẽ có thể bị lệch quỹ đạo đấy.
Zenitsu gật nhẹ đầu, anh khẽ nói.
Anh biết rồi, anh sẽ chú ý, dù sao thì chúng ta cũng không phải lệch quá xa trừ khi....
Chưa kịp nói hết câu, cả hai người họ đều ngạc nhiên và bất ngờ nhìn lên sóng ma pháp định vị dưới nước. Dấu chấm đỏ hiện ra trên trung tâm chính là tượng trưng cho chiếc thuyền của họ, nhưng....
Cách thuyền họ gần 20 hải lý, phát hiện ra một dấu chấm đỏ to đùn, nó như thể đang dần dần tiến về phía của chiếc thuyền của nhóm Thất Khải Hoàn, với tốc độ rất nhanh. Zenitsu và Nezuko nhìn nhau, quả thật cái cảm giác bất an nãy giờ của họ đã có phần nào đó đúng rồi, họ nhnh chóng thông báo với mọi người chuyện "không lành" đó.
Mọi người chú ý...chúng ta đang bị một thứ gì đó "truy đuổi", xin nhắc lại, chúng ta đang bị thứ gì đó "truy đuổi"...
Tanjirou và Kanao cùng tất cả những người còn lại của Thất Khải Hoàn nhìn nhau, quả nhiên đúng là cảm giác bất an của Tanjirou và Kanao ứng nghiệm đây mà, thông qua chút thần niệm còn sót lại của Nhị Long Thần, Tanjirou và Kanao nuốt nước bọt, anh cầm lấy thiết bị đối đáp lại với Zenitsu và Nezuko cũng như cho tất cả mọi người nghe về sự bất an của anh và Kanao.
Hai đứa và mọi người nghe cho kỹ điều anh sắp nói đây...
Thông qua Thần thức của Xích Kim Long Thần và Hồng Ngân Long Thần của anh và Kanao... Anh e rằng... Thứ đang truy đuổi theo chúng ta, rất có thể là...
Thập Diện Ma Chương...
Tất cả đều ngạc nhiên đến ngớ cả người cả, nhất là Kanata, cô đã có đọc qua những cuốn sách cổ thuật, có nghe qua về các Sinh vật thần thoại, cảm thán đầy sự sợ hãi vô cùng.
Chẳng phải nó...chỉ là lời đồn đại trong truyền thuyết thôi sao!!? Sao có thể!!?
Thời khắc lúc này đây thật sự nguy hiểm, thuyền của Thất Khải Hoàn đã tiến vào vùng Bão rồi, không thể bung cánh buồm mà tiến được, sẽ vô cùng nguy hiểm cho tất cả mọi người, trong khi thứ sinh vật đó đang lặn dưới biển sâu và tiến sát về phía họ ngày một gần hơn nữa.
Tanjirou dùng có là cấp bậc Trung Đế Pháp thì cũng chưa chắc đã kỳ kèo được với nó chứ huống hồ gì Thất Khải Hoàn, họ cũng chỉ đạt ngưỡng Vô Địch Hoàn Pháp mà thôi.
Sau một hồi suy nghĩ, Tanjirou đã quyết định, anh nói.
Tất cả mọi người, hãy dùng một phần ma lực của mình thay cho cánh buồm, tức tốc tạo lực gió để đẩy thuyền...
Họ không còn cách nào khác, tất cả đều nhất trí, ngoài Kanao vì cô không thể tiêu hao quá nhiều mà lực do chưa hồi sinh, cũng như Kanata chỉ có thể tiếp ứng một phần ma lực của mình vì cô chỉ là Vô Địch Tôn Pháp thì những người còn lại đều ra sức từ nạp ma lực, họ tạo thành một vòng khí ma lực thúc đẩy co thuyền tiến thẳng về phía trước.
Zenitsu và Nezuko cũng vận dụng ma lực của họ, cùng với Genya, Inosuke và Aoi, Tanjirou cả sáu người đều bật Ấn Thần Khí lên và Càn Khôn Thần Chỉ để thúc đẩy mạnh hơn nữa ma lực của mình, quả nhiên đúng như ý của họ, chiếc thuyền dù đang trong cơn bão nhưng vẫn lướt đi nhẹ nhàng dưới bao trận sóng vồ vập, dập dềnh. Những vòng ma pháp tạm thời bảo vệ lấy con thuyền trước sức ép của những đòn gió bão lớn. Họ như đang chạy đua với thời gian, như chơi một trò chơi mạo hiểm cùng với con Thập Diện Ma Chương kia.
Trên hải đồ sóng ma pháp, Zenitsu và Nezuko nhưng càng thấy chấm đỏ tượng trưng của con quái vật ấy cũng không ngừng di chuyển ngay theo sau họ với tốc độ cũng càng lúc nhanh hơn. Nếu họ đã tăng tốc 1 thì nó tăng tốc nhanh gấp đến 5-6 lần...quả thật con Thập Diện Ma Chương này thật sự quá nguy hiểm và đầy sát niệm.
Sâu dưới lòng đại dương, những con mắt đỏ ngầu rực sáng lên, những chiếc răng khểnh sắc nhọn và nhô ra gớm ghiếc, nó lao nhanh về phía dòng nước của chiếc thuyền Thất Khải Hoàn. Những chiếc xúc tua vung mạnh tạo thành những chiếc chèo cứng cáp và cường bạo, một cú phốc mạnh là nó như được phóng đi xa thêm một đoạn dài, còn dã thú đã bắt đầu buổi đi săn trong giông bão của mình, với mục tiêu tiếp theo là "Thất Khải Hoàn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro