Khởi Hành

Sáng sớm tinh mơ, trên chiếc giường trắng xoá, những ánh nắng đầu tiên vừa chiếu rọi bên khung cửa sổ sớm. Tanjirou từ từ lờ mờ đôi mắt Xích Tử, một cảm giác như có ai đó nằm trong vòng tay anh.
Ra là Kanao, cả hai đã cùng nhau say giấc bên chiếc giường rộng lớn của đôi tân nhân. Một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm làm sao. Tay cả hai người đan vào nhau như sam, cùng với cặp nhẫn đính ước chạm nhẹ vào nhau. Một cảm giác thật ấm cúng, thật hạnh phúc như lan khắp muôn nơi vậy.
Tanjirou nở nhẹ nụ cười, anh vuốt ve nhẹ nhàng gò má của hôn thê mình, từ từ trao cho cô nụ hôn đầu tiên buổi sáng với tư cách là chồng chưa cưới. Kanao vẫn thật ngon giấc, rõ là cô chỉ giả vờ thôi, ghì chặt vào lòng ngực của Tanjirou, dụi dụi đầu đầy đáng yêu.
Chào buổi sáng...tình yêu của em...
Tanjirou véo nhẹ gò má của Kanao, anh khẽ thì thầm bên tai cô.
Ra em đã dậy rồi sao...thật là...
Cảnh đôi tình nhân trao nhau những cử chỉ thân mật chỉ vừa mới bước vào buổi sáng đầu tiên ấy đã bị ai đó nghe thấy mất rồi. Một loạt giọng nói trêu ghẹo vang lên.
Này...đôi vợ chồng trẻ!!!! Mới sáng sớm đã tình thương mến thương như thế rồi!!?
Là giọng của Aoi và Nezuko, họ cùng với Zenitsu, Inosuke và Genya cũng như Kanata đều đã có mặt đông đủ dưới sân cả, vậy ra đây chính là hậu viện của Học viện Kimetsu. Viện trưởng Kagaya thật là biết ý và tinh tế làm sao, đã hỗ trợ hết mình cho đám học trò thân yêu mà.
Vợ chồng Tộc trưởng Tanjuurou và Kie cũng như Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh và Tamayo cũng qua đêm tại Hậu viện này, nhưng có lẽ họ đã sớm khởi hành đến Cung Điện trước rồi. Tanjirou và Kanao đỏ mặt hết cả, thế là đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay lại y phục để còn nhanh chóng khởi hành.
Cổ xe ngựa đã nhanh chóng khởi hành, trước khi lên đường viện Trưởng Kagaya có căn dặn cô con gái Kanata của mình một số điều, cũng như bảo cô phải tự giữ gìn sức khoẻ và bình an. Ông cũng yên tâm phần nào hơn khi cô con gái của mình đã có những người bạn thật tuyệt vời cũng như người mà cô ấy yêu bên cạnh. Và cũng muốn cô có thể học hỏi nhiều hơn ở họ, về thế giới rộng lớn này.
Đi để trở về, những lời dạy thắm thiết của Kagaya trao cho không chỉ Kanata mà còn có cả Thất Khải Hoàn, cầu mong cho mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ và bình yên, vì Thất Khải Hoàn của học viện Kimetsu sẽ mãi mãi luôn là niềm hãnh diện, là sự kiêu ngạo ngút ngàn của Kimetsu, của Thánh Đô Đế Quốc. Cổ xe ngựa nhanh chóng khuất dần sau hàng cổ thụ đầu Cổng học viện, Viện Trưởng Kagaya với nụ cười mãn nguyện vì đã vinh dự đào tạo được một thế hệ Thất Khải Hoàn tài năng đến như thế, quay đầu nhìn về nơi Chính viện, một tương lai xa xôi hiện ra trong mắt ông, rằng Thất Khải Hoàn...họ sẽ tạo nên một lịch sử lẫy lừng lưu danh sử sách mãi về sau này.
-----------------------------------
Chúng Thần Tham kiến Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Tế thượng quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!
Cả tám người họ đều quỳ gối, Yanae từ từ mở lời.
Xích Kim Vương cùng Vương Phi và mọi người hãy bình thân.
Tanjirou và Kanao cũng các thành viên khác đều đứng dậy. Những người lớn đứng hai bên đều đã phải nhìn đàn trẻ này với một ánh mắt khác rồi... Những đứa trẻ ngày nào còn vừa chập chững bước chân vào học viện Kimetsu ấy, nay đã là những tương lai mà cả Đế Đô kỳ vọng, là ngọn cờ đầu của tiếng gọi lịch sử. Những người làm cha, làm mẹ, làm thầy làm cô đều không khỏi hãnh diện và tự hào, vì họ được chứng kiến con em, chứng kiến đám học trò của mình đang ngày một trưởng thành hơn, gánh vác lấy trọng trách to lớn của quốc gia xã tắc.
Hiura hô lớn.
Dâng lễ vật!!!!
Từ bên hai Cổng, hai quan nội hầu từ hai cổng môn bước vào trong, trên tay họ mỗi người một mâm đỏ đựng một món vật thần bí chẳng biết đó rốt cuộc là gì.
Yanae và Hiura đứng dậy, anh trao tay để đỡ lấy tay của cô, cả hai vợ chồng họ bước ra phía trước Thất Khải Hoàn và từ từ giải thích về hai món kỳ vật này.
Ta hy vọng hai món kỳ cổ vật này sẽ có thể giúp mọi người đến Hải Đảo Thần an toàn. Đây là Ấn Phong Cổ Loa, nó chính là chiếc thuyền được các nhà Giả Kim cổ đại chế tạo nên, rất kiên cố và chắc chắn.
Còn bên đây là Ấn Kích Hoạt của Thuyền Cổ, khởi động cổ máy cổ đại này.
Mọi người đều ngạc nhiên, rõ là món vật vô cùng giá trị đến nỗi có thể nói là vô giá, thế mà Yanae lại quyết định trao nó lại cho Thất Khải Hoàn. Yanae nói tiếp.
Ta biết các khanh sẽ từ chối chiếc thuyền quý giá này...nhưng mọi thứ đều có ý nghĩa của nó...
Ta nghe tương truyền lại rằng, chiếc thuyền này chỉ thật sự được các nhà Giả Kim Cổ Đại tạo ra với mục đích, đó là đưa các "Truyền Thuyết" từ cõi hư vô đến với thế giới thật.
Và ta tin rằng, nó có ứng nghiệm với một phần tiên tri mà Nhị Long Thần đã tuyên thệ. Rằng các khanh chính là "họ", những người trong "truyền thuyết".
Tanjirou cùng với Kanao nhận lấy hai món bảo vật mà Yanae trao cho, cả hai người cúi đầu, khấu tạ long ân của Nữ Hoàng và Hoàng Tế. Xong, cả hai người đứng đầu Đế Quốc đã thoát khỏi vai của quân thượng, không còn là vai vế quân và thần nữa, họ ôm chầm lấy Tanjirou và Kanao với tư cách là những người bạn lâu niên, khẽ vỗ vai chúc.
Mọi người phải bình an trở về đấy... Thánh Đô Đế Quốc sẽ mãi mãi đón chờ các cậu trở về.
Tanjirou và Kanao cũng cảm động, họ ôm chầm lấy Hiura và Yanae như lời hứa nhất định sẽ bình an trở về, sẽ sát cánh cùng Thánh Đô Đế Quốc, cùng nhau đối đầu với Chân Đỉnh Hoàng Điện.
Cuộc gặp mặt đã nhanh chóng kết thúc, thời gian thật sự vô cùng gấp rút làm sao, Hải Đảo Thần...một nơi khó đoán, vào được nhưng ra lại thật khó, những người làm cha mẹ, làm thầy cô nào không thể không lo lắng cho được cơ chứ. Họ đã thật sự can đảm, thật sự dứt khoát để đàn con, đàn học trò ấy có thể dang rộng đôi tay của mình, đi đến nơi xa lạ, đi đến nơi mà thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình bất cứ lúc nào.
Có thể những câu ngăn cản sẽ thật sự là không hợp lý chút nào đến lúc này, họ thật sự không muốn đến Thất Khải Hoàn mạo hiểm. Nhưng đó là lời tiên tri, là sứ mệnh của họ, và cũng chính là " Khảo Hạch Thần Chỉ" mà họ bắt buộc phải vượt qua.
Những cái ôm động viên, những lời chúc bình an, tốt lành, những lời cầu nguyện, căn dặn về ăn uống, cũng như giữ gìn sức khỏe cho Thất Khải Hoàn. Những hành lý cần thiết để có thể giúp ích phần nào đó cho họ, những người lớn đều chu toàn cả, chỉ mong rằng, chuyến đi này sẽ có thể bình an, rằng những đứa con trở về sẽ có thể trưởng thành hơn nữa, mạnh mẽ và cường đại hơn nữa...
---------------------------------
Chuyến hành trình của Thất Khải Hoàn bắt đầu. Trước khi có thể ra được Hải Đảo Thần, họ buộc phải đi một đoạn đường trên bờ khá dài nơi biên giới với Sử Lan Đế Quốc. Vì Sử Lan Đế Quốc có Cảng Đại Hải rộng lớn, là vị trí lý tưởng nhất để ra khơi.
Nhờ vào lệnh bài thông qua của Hikaru (do là Phò mã gia của Sử Lan Đế Quốc) cũng như quan hệ giao hảo tốt giữa hai bên mà Thất Khải Hoàn đã nhanh chóng xong thủ tục vượt qua biên giới, tiến về Cảng Đại Hải sầm uất, náo nhiệt sau gần hai ngày đi xe ngựa. Kanao vì hồi phục ma lực nên cô đã nhanh chóng trở về hình dạng rồng, được Tanjirou nâng niu và o bế từng chút một.
Quả nhiên là thành phố náo nhiệt mà, họ cũng nhanh chóng mua một chút lương khô cần thiết, qua những kiến thức đã học từ Yushirou khi còn ngồi trên ghế học viện, quả nhiên bây giờ là lúc cần vận dụng đến. Nói là mua sắm chút lương khô và vài vật dụng cần thiết, cơ mà...thế có gì đó hơi sai sai ở đây...
Zenitsu, Inosuke và Genya đều phải gồng gáng không chỉ lương thực mà còn có cả một núi túi sách, nào là kem dưỡng da, túi hương, mặt nạ ngừa mụn, tinh dầu nước hoa, son dưỡng môi... Sao toàn là mỹ phẩm thế này.
Thế cơ mà Tanjirou chẳng cần phải cân gánh gì cả, anh chỉ bình thản theo sau họ, tay bế Kanao, vuốt ve cô mà thôi. Rõ là việc nhẹ mà, đám con trai tức tối ra mặt, nhưng trước những lời cầu xin đầy đáng yêu cùng những ánh mắt long lanh nũng nịu của Aoi, Nezuko và Kanata, ba thánh như được xốc lại tinh thần, ngoan như cún và chẳng tỏ ra chút mệt mỏi hay phiền hà gì nữa cả, đúng là sức mạnh của tình yêu nhỉ.
Gần về chiều, cả bọn quyết định trọ lại gần Cảng một đêm, sáng hôm sau sẽ lập tức xuất phát. Dưới ánh trăng đêm hôm nay, lại là một phong cảnh hữu tình nên thơ cho các cặp đôi tỏ bày tâm sự bên nhau.
Nezuko tựa nhẹ đầu vào bờ vai của Zenitsu, tay trong tay ngắm nhìn về nơi xa xa, cùng chung một nghĩ suy về thế giới tinh thần của riêng hai người họ. Hai chiếc vòng cẩm thạch chạm nhẹ vào nhau rồi đồng loạt phát sáng, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy của hai người họ. Như cùng chung một nhịp đập, như cùng chung nghĩ suy, như cùng chung ý niệm, giữa ta và người.
Nếu như cặp vòng cẩm thạch tượng trưng cho tình yêu gắn kết của Zenitsu và Nezuko thì với Aoi và Inosuke chẳng cần gì cả. Chỉ cần nghĩ về nhau thôi thì như rằng, vệt ấn của Luyến Thần và Bạch Xà Thần lại hiện ra trên mu bàn tay họ, như lời chắc chắn và sự liên kết của Luyến Phó Sứ Mitsuri và Xà Phó Sứ Obanai vậy, cái nắm tay của nhau cũng đã đủ trao hết tâm tư và nghĩ suy của người ấy vào ánh mắt và trái tim của mình rồi, chẳng cần phải tỏ bảy hoa mĩ, cũng chẳng cần phải tạo nên những trò tỏ bày lạ lẫm làm gì...
Genya vuốt nhẹ lọn tóc đang che đi bên mắt của Kanata, anh ân cần cài lấy chiếc kẹp tóc mà anh đã bí mật mua tặng cho cô. Anh thật sự tinh tế làm sao khi đã thấy cô luôn ngắm nhìn và mong muốn mua được nó. Nhẹ nhàng, tiếng du dương của tình yêu như hoà vào hương gió nồng nàn, vào hương biển mặn mà nhưng cũng đậm chút ngọt ngào. Trong ánh mắt của cả hai, đối phương thật rạng rỡ và lung linh làm sao dưới ánh trăng.
Và rồi cặp đôi nổi bật nhất, cặp vợ chồng trẻ như thể đi tận hưởng tuần trăng mật trước kết hôn, trao nhau những cử chỉ đường mật, trao nhau những ánh nhìn long lanh, trìu mến và yêu thương. Hơi ấm của người chỉ có thể dành cho ta, cho mỗi mình ta mà thôi. Tình yêu vốn dĩ là ích kỷ, vậy thì ta sẽ nguyện là một kẻ ích kỷ, một kẻ chỉ muốn người là của riêng ta, chỉ mình ta mà thôi. Không ai có thể nhìn lâu vào ánh mắt của người trừ ta, không ai có thể ôm ấp lấy người, cảm nhận hơi ấm của người ngoài ta, và càng không ai có thể hiểu được liên kết vô hình mà bền chặt giữa người với ta cả. Tiếng lòng của Tanjirou và Kanao như hướng về nhau, như lời tuyên thệ rằng, họ là dành cho nhau, chẳng có một ai có thể chia cắt được tình yêu của họ.
Tuổi trẻ có lẽ là ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Mỗi một người đều có những dòng ký ức thật đẹp về thời ức đó. Thời gian rồi sẽ lại viết tiếp những trang tiếp theo của nó, còn những kỉ niệm của họ sẽ mãi mãi nằm lại, sẽ trôi cùng dòng thời gian vô định, sẽ đắm mình cùng với thế gian, sẽ tô sắc thêm cho câu chuyện ly kỳ, đầy gian nan, thử thách, hiểm nguy nhưng cũng thật đáng nhớ, chứa chan của Thất Khải Hoàn.
Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, những đàn Hải Âu kêu vang đón chào buổi sớm vang lên, báo hiệu một ngày mới lại đến rồi. Tanjirou nâng hai món bảo vật lên không trung, dùng phép luyện hoá hợp nhất hai món bảo vật vào nhau. Một Sắc quang hội tụ hình cầu toả sáng ra muôn nơi làm nhiều ngư dân một phen tưởng luồng sáng ấy là Mặt trời đã lên cao.
Thoáng chốc khối cầu từ từ tơi xuống lòng biển trong xanh, mặt nước tĩnh lặng chợt sục sôi, như có thứ gì đó đang nổi lên. Đập vào mắt họ, một ánh sáng Bạc chiếu rọi, một con thuyền lớn với kiến trúc chạm khắc tinh xảo, quả nhiên là hàng quý rồi, các nhà Giả Kim cổ đại đã tạo nên một tuyệt tác để đời.
Chiếc Thuyền có kích thước rộng rãi, kiên cố và có vẻ tốt, động cơ như đi trước cả thời đại bấy giờ, chỉ cần tốn một lượng ma lực cũng đã đủ để con thuyền di chuyển với tốc độ 40 hải lý / giờ. Cộng thêm sóng ma pháp dò tìm, phòng ngủ chia vách đều rất tiện dụng, phòng ăn, phòng tắm đủ đầy cả.
Tanjirou là đội trưởng của Thất Khải Hoàn nên nghiễm nhiên là Thuyền Trưởng, Kanao và Aoi chuyên trách nấu ăn cho nhóm.
Đo đạc hải trình sẽ do Zenitsu và Nezuko đảm nhận bởi hai người họ đều được đào tạo cần thiết và rất rành về đường biển và xem hải trình khi còn ở học viện Kimetsu. Quan sát trình thám đã có đội Hắc Ô (quạ đen) của Kanata lo liệu cả. Còn về sửa chữa kỹ thuật cần thiết và cấp tốc sẽ do Genya và Inosuke đảm nhận. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Chiếc Thuyền Cổ Đại đã nhanh chóng khởi hành, những đòn rợn sóng đầu tiên ra với Đại Dương bao la, với dòng nước trong xanh, bình lặng, với khoảng dư ảnh của Trăng non còn chưa kịp xuống biển.
Tanjirou hô lớn
Giương Buồm ra khơi!!!!! Hải Đảo Thần, chúng ta đến đây!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro