2


____Vào mùa đông năm sau____

  "Ah!! Yoriichi nee-san!!"

  Một cậu bé bán than với bộ haori xanh sọc ô vuông đen xen kẽ nhau hớn hở chạy về phía Yoriichi.

  "Là Tanjiro đấy à. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt như vậy mà em vẫn xuống núi bán than sao."
 
  "Hì hì. Bởi vì em muốn năm mới này gia đình có thể ăn mừng thỏa thích, nên xuống núi bán chút than để đổi lấy tiền mua đồ ạ."

  "Vậy sao. Em đúng là chăm chỉ thật, mặt em lấm lem hết rồi kìa. Nếu vậy cho chị mua chút than với."

  Cô lấy khăn tay lau chút bụi bẩn lấm lem trên mặt cậu, nhẹ nhàng cười, xoa đầu  cậu nói.

  'Công nhận con cháu của Sumiyoshi giống y như đúc cậu ấy. Đôi bông tai Hanafuda để lại cho họ, mà họ vẫn giữ gìn tốt, truyền lại cho đời sau như vậy. Ý chí nhà Kamado đúng là bền vững mà, tôi nói có đúng không Sumiyoshi.'

  Yoriichi cảm thán, hồi tưởng nghĩ.

  "Cảm ơn Yoriichi nee-san nhiều ạ!! Ah! Trời cũng bắt đầu tối rồi. Em nên về thôi."

  "Hey Tanjiro!! Con đang định trở lại núi đấy à?"

  Giọng một người đàn ông trung niên vang lên từ căn nhà nhỏ cách hai người không xa.

  "Vâng đúng vậy ạ chú Saburo."

  "Con đừng trở lại, nguy hiểm lắm."

  "Những mũi con thính lắm, sẽ không sao đâu ạ."

  "Con nên ở lại đây đêm nay thì hơn. Lại đây mau."

  "Nhưng..."

  "Tanjiro. Chị thấy chú Saburo nói đúng đấy. Em nên ở lại đây qua đêm rồi sáng sớm mai trở về. Đêm tối trong rừng không có ánh sáng cũng nguy hiểm lắm."

  Yoriichi bình tĩnh, ôn nhu vỗ vai Tanjiro khuyên bảo. Sau đó, cô dẫn cậu đến nhà chú Saburo.

  "Em ở lại qua đêm đi. Sáng mai chị sẽ cùng em trở lại núi. Dù sao chị cũng có một số món quà muốn đích thân tặng và thăm hỏi gia đình em nữa. Nhân dịp đó, mai hai ta cùng đi."

  "Vâng, em hiểu rồi. Vậy hẹn chị sáng mai ạ!!"

  "Tạm biệt Tanjiro, tạm biệt chú Saburo. Cháu đi về trước đây ạ."

  "Ừ. Tạm biệt cháu, Yoriichi. Trên đường về cẩn thận đấy."

________Sáng hôm sau________

  "Ah! Yoriichi nee-san dậy sớm thiệt!! Em xin lỗi vì để chị phải đợi lâu ạ!!"

  Tanjiro thấy Yoriichi đã đứng đợi cậu dưới chân núi mà cảm thấy có chút tội lỗi. Để cho một người phụ nữ một mình đứng đợi dưới trời tuyết như này thì thật là vô lễ quá đi mà. Cậu xấu hổ nghĩ, cuống quít xin lỗi cô.

  "Không sao. Chị cũng mới đến mà thôi, em không cần như vậy. Ta nên lên núi thôi, đừng ở đây chậm trễ nữa."

  "Vâng ạ!"

_______Đến nhà Kamado_______

  "Chờ đã... Em ngửi thấy có mùi gì đó ạ."

  Tanjiro đứng khựng lại ngửi mùi trong không khí. Một lúc sau cậu bỗng hốt hoảng lao về phía nhà mình. Yoriichi cũng nhanh chóng đuổi theo. Đến trước cửa nhà cậu là một thảm cảnh. Nơi nơi toàn là máu loang lổ, thấm đẫm cả vùng tuyết trắng. Trước cửa là một thiếu nữ ôm chặt cậu bé, máu me khắp người.

  "Chuyện gì- Chuyện- Làm sao lại có thể xảy ra!!! Chuyện gì đã..."

  Tanjiro lắp bắp run rẩy nói, ngã quỵ xuống bên thiếu nữ. Cậu hoảng sợ hô lên. Thấy vậy, Yoriichi nhanh chóng đi vào nhà kiểm tra thì thảm cảnh còn đẫm máu hơn nữa. Bên trong nhà là xác của bốn người nằm la liệt, máu bắn tung téo trên tường.

  "Mẹ, Hanako, Takeo, Shigeru, Nezuko và Rokuta..."

  Tanjiro hoảng sợ, bật khóc nức nở hô lên tên từng người, từng người mà cậu yêu quý, từng thành viên trong gia đình cậu. Yoriichi nhanh chóng kiểm tra từng thi thể và nhận thấy Nezuko vẫn còn độ ấm, cô nói với Tanjiro.

  "Con bé vẫn còn độ ấm. Em mau đưa con bé đi tìm bác sĩ mau!! Còn lại để chị giải quyết!! Em có nghe rõ chị nói không Tanjiro!!"

  "Yor- Yoriichi nee-san..."

  "Chị biết là nó sẽ rất khó để vượt qua!! Nhưng em còn em gái của mình!! Em phải kiên cường lên Tanjiro!! Giờ nghe chị!! Mau đưa con bé đi tìm bác sĩ!! Mau lên!! Sau khi xong việc ở đây chị sẽ đuổi theo!!"

  Cô nắm chặt lấy vai Tanjiro hô to và ôm chặt cậu vào lòng an ủi. Xong xuôi cô giục cậu mau chóng cõng Nezuko đi, còn mình ở lại kiểm tra và mang xác từng người đi chôn. Yoriichi có thể chắc chắn rằng điều này là do một con quỷ gây ra. Nó làm cô nhớ đến kiếp trước của mình. Trong lúc đi tìm bà vú đỡ đẻ cho Uta, vợ của anh, lúc quay lại thì đã phát hiện vợ anh và đứa con chưa kịp chào đời đã chết bởi một con quỷ xấu xí. Lần này cũng vậy, bi kịch đó lại tái diễn lần nữa. Điều đó khiến tim cô như thắt lại. Xin lỗi Sumiyoshi, tôi đã không thể bảo vệ gia tộc của cậu, nhưng còn hai đứa nhỏ sót lại. Lần này tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ hết mình. Cô tự trách và quyết tâm với chính mình.

  Sau khi kiểm tra, chôn cất các thi thể ở bãi đất trống sau nhà Kamado và cầu nguyện cho họ. Cô nhanh chóng đuổi theo phương hướng rời đi của Tanjiro. Cô cứ thế băng qua từng lớp tuyết dày dưới chân, chạy nhanh theo vết chân của cậu in sâu trên nền tuyết trắng. Lúc đến nơi, cô  thấy Tanjiro đang chống cự, vùng vẫy mãnh liệt còn Nezuko từ lúc nào đã biến thành quỷ và đè cậu xuống nền tuyết trắng.

  'Nezuko- làm sao mà- là mình lại không kịp nữa sao...'

  Cô sững sờ nhìn cô bé ngoan ngoãn ngày nào còn ríu rít bên mình, suốt ngày đòi tết tóc cho cô giờ đã hóa quỷ. Nước mắt cô không ngăn được mà chảy ra. Nhưng chưa kịp để cô tiến lên ngăn cản thì đã có một bóng người từ phía sau Nezuko, cầm kiếm xông đến.

  "Không!! Xin chờ đã-!!"

  Cô lo lắng hét lên, chạy nhanh đến bên Tanjiro và Nezuko.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro