Chương 1. Nhật ký của Kamisato Aoko

Tôi tên là Kamisato Aoko.

Gia đình tôi vốn có truyền thống làm dược sư. Nên từ khi lên 3, thấy tôi có tư chất, cha tôi đã dạy cho tôi một số kiến thức về dược liệu. Tuy chỉ là một người bình thường, nhưng cha tôi rất giỏi các lĩnh vực về Khoa học tự nhiên, thiên văn, địa lý và lịch sử. Tôi tiếp thu khá nhanh và thường tìm thêm sách đọc trong thời gian rảnh.

Tôi còn có một người em sinh đôi, là Kamisato Akako. Tuy nhiên vào năm 6 tuổi, một biến cố đã xảy đến cho gia đình tôi.

Một ngày kia, tôi được giao nhiệm vụ vào rừng hái dược liệu cùng với em gái Akako. Tuy nhiên vì quá say mê tìm kiếm mà hai chị em tôi không kịp về nhà khi trời sập tối, mà khu rừng đó lại khá xa nhà. Tôi bèn quyết định trọ lại nhà một ông lão ở bìa rừng.

Vừa tảng sáng, tôi liền cáo biệt ông lão, dắt Akako trở về nhà. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi dắt Akako chạy thật nhanh về nhà. Quả nhiên còn chưa bước đến cửa, mùi máu tanh nồng đã xộc vào mũi tôi. Trước mặt tôi là cha mẹ nằm trên vũng máu, máu bắn cả vào tường nhà, và tuy còn thoi thóp nhưng xem chừng là không cứu vãn nổi. Chắc hẳn trước khi nằm dưới sàn nhà, bố mẹ tôi đã chống trả hết sức quyết liệt vì có một cái đầu con quỷ bị găm trên thân cây đang từ từ tan biến dưới ánh mặt trời.  Trước khi chết, cha nói với tôi:

- Con... hãy chăm sóc... thật tốt... cho... Akako...

Tôi nắm lấy bàn tay của cha.

- Cha! Mẹ!

- Akako... chị con... nó rất khó kiểm soát... hành động và lời nói của mình... khi tức giận... Vì vậy, con hãy... gi... giúp mẹ-

Mẹ tôi chỉ nói đến đó... và bà trút hơi thở cuối cùng.

Tôi gom góp hết tiền trong nhà, tổ chức một đám tang đơn giản. Vì tôi ở cách biệt với dân làng, người gần nhất cũng ở cách gia đình tôi khoảng nửa dặm. Nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc dẫn theo Akako bỏ nhà đi. Nhưng trong quá trình lang thang tôi lại lạc mất Akako và không còn cách nào khác ngoài việc ở lại gia đình Tokitou giúp việc cho họ.

À, tôi gặp được gia đình Tokitou trong một sự kiện khá tình cờ.

Đó là lúc tôi đang tuyệt vọng chạy ngược xuôi tìm kiếm Akako, và xui rủi thế nào tôi lại va trúng ông Tokitou. Tôi vội vàng xin lỗi và ngay khi xoay người để chạy tiếp, ông gọi tôi lại. Ông hỏi tôi có muốn ở lại gia đình ông không, và hứa sẽ giúp tôi tìm kiếm Akako.

Họ đã cưu mang tôi cho đến khi hai ông bà Tokitou mất. Từ đó tôi ở chung với hai người con của họ, Tokitou Yuuichirou và Tokitou Muichirou. Đó là hai anh em sinh đôi, cái gì cũng giống hệt nhau nhưng chỉ có mỗi tính cách là trái ngược nhau hoàn toàn. Người anh lúc nào cũng cau có, gắt gỏng với em trai, nhưng trong lòng thực ra rất thương em, còn người em lại là một người đa sầu đa cảm.

Tôi có khả năng tiên tri. Và nếu bạn thắc mắc rằng tại sao vào năm tôi 6 tuổi, tôi lại không biết được cha mẹ tôi sẽ bị quỷ giết, tôi xin trả lời rằng tôi mới đánh thức khả năng đó gần đây thôi. Tôi biết rằng, một con quỷ sẽ mò đến và một đêm hè năm cả ba 11 tuổi... Và Yuuichirou sẽ bị giết. Tôi không muốn điều đó xảy ra, vả lại, lòng căm thù quỷ vẫn đang sục sôi trong tôi. Tôi đã nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến một tổ chức là "Sát Quỷ Đoàn", họ giữ nhiệm vụ diệt quỷ cứu nhân bằng một kỹ thuật đặc biệt gọi là "Hơi thở". Những người mạnh nhất trong tổ chức đó được gọi là "Trụ cột", và khi nghỉ hưu, họ có thể nhận học trò.

Tôi dò hỏi mọi người quanh đó và biết rằng, có một cựu trụ cột ở trong vùng. Đó là Urokodaki Sakonji, cựu Thuỷ Trụ. Và tôi bắt đầu đi tìm ông ấy.

Khi tôi đến, ông ấy hỏi:

- Ngươi đến đây để làm gì?

- Thưa, con muốn trở nên thật mạnh mẽ... để bảo vệ người thân của con.

- Vậy được, ta sẽ dạy toàn bộ kiến thức của ta cho con.

Thầy trao cho tôi một thanh kiếm. Từ ngày đó, mỗi đêm tôi đều xuống nhà Urokodaki-san để luyện tập. Từ những bài tập hít thở trên núi, tôi đã tiến dần đến việc học hơi thở. Chỉ trong 2 tháng, tôi đã học xong 10 thức trong Hơi thở của Nước. Vì vậy thầy Urokodaki nói với tôi:

- Còn 8 tháng nữa mới đến kỳ sát hạch gia nhập Sát Quỷ Đoàn, con định làm gì?

- Con... dự định sẽ học thêm Hơi thở của Gió ạ.

- Hơi thở của Gió sao... Hừm... đó cũng là một lựa chọn hay... vậy ta sẽ gửi thư cho người bạn cựu trụ cột của ta. Ông ấy ở trong một ngôi làng cách đây khoảng 2 dặm.

- Vâng ạ.

Ông ấy đưa cho tôi một chiếc mặt nạ:

- Đây là mặt nạ của con, mai ta sẽ bắt đầu khởi hành.

- Vâng ạ.

Sau buổi nói chuyện đó, tôi trở về nhà.


----------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: vì cảm thấy cốt truyện quá sơ sài và tôi viết quá là... thiểu năng, nên tôi quyết định sẽ viết lại toàn bộ. Tôi thậm chí đã nghĩ đến trận chiến cuối cùng luôn rồi... haha.

- Trình độ des bìa của tôi không cao lắm, thông cảm nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro