chap 11:mặt đối mặt và sinh vật từ thế giới khác
-"nè, sao hai người mới lần đầu gặp nhau mà lại đánh nhau như thế vậy".kimiko lao vào chặn đòn của hai người kia.
-"kimiko,chị mau tránh ra,em phải chém đầu con quỷ này,hắn rất nguy hiểm".yorrichi mặt biến sắc nhìn kimiko mà lớn giọng.
-"kimiko,em mau tránh ra,anh phải xử lí tên này".muzan mặt nổi đầy gân xanh.
-"sao hai người lại đánh nhau,hôm nay tôi muốn được vui chơi thỏa thích mà,nếu muốn đánh thì cả hai hẹn hôm khác hãy đánh".kimiko nói.
-"KHÔNG"- cả hai đồng thanh rồi quay lại đánh tiếp.
-"sao hai người lại không nghe lời tôi chứ,nếu vậy thì tôi sẽ dùng vũ...Ư...ARH".kimiko đột nhiên cảm thấy đau ở vùng bụng mà làm rơi thanh kiếm,khụy gối xuống,cơ thể thì đổ mồ hôi như suối.
-"KIMIKO"- cả hai hét lên mà chạy đến đỡ lấy người cô trước khi cô ngã xuống đất.
Hai người lúc này chả quan tâm đến cuộc chiến nữa,họ lo lắng nhìn người con gái họ thương phải chịu đau đớn.
Muzan thì đưa tay xoa trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh,nhưng lại ấm áp lạ thường,cảm xúc của hắn lúc này rất hỗn loạn,lo lắng,buồn bã,tức giận,căm thù.
Yorrichi thì nắm lấy bàn tay nhỏ,mềm mại của cô,khi anh dùng "thế giới giác ngộ" lên cô thì thấy cô hoàn toàn bình thường trừ cái vùng bụng nhô lên,anh lúc này cực kì tức giận,gương mặt lạnh như tiền đã trở nên phẩn nộ.
-"em không sau,bây giờ thì thấy tốt hơn rồi,hôm nay là lễ hội hoa đăng nên đánh nhau là không tốt,nên hai người hôm khác hãy đánh,và yorrichi,chị muốn em đi dạo cùng chị,có được không".
-"nếu đó là chị thì em sẽ không bao giờ từ chối".yorrichi nói với giọng chắc nịch.
Muzan thì không nói gì mà quay mặt đi,nhưng cô biết là hắn đồng ý,chỉ là không muốn nói ra thôi.
Mặt dù kimiko và muzan đã đi rồi nhưng yorrichi thì chưa nên cô đành phải đi thêm lần nữa,với lại cô vẫn chơi chưa đủ,một người con gái dắt theo hai người con trai đẹp,soái ca,ngầu lòi làm biết bao người gái phải ghen tị,dù cả hai đang đấu mắt với nhau như nước với lửa,như mèo với chó vì một người con gái.
Cô đi tới đâu đều có người nhìn,cả đám con trai và con gái đều nhìn về phía cô,vài thanh niên tiến đến với ý định bắt chuyện làm quen thì bị dính sát khí từ hai con quái vật ở sau lưng của cô mà chạy mất dép.
Shirako hay bản thể đã chứng kiến tất cả với bịch bắp rang và ly coca,tất nhiên là cô không có ý định can thiệp vào mà chỉ ngồi một chỗ quan sát từ đằng xa.
Yorrichi thì trở về dinh thự tsugikuni.
Muzan thì đưa kimiko trở về pháo đài vô tận,dù cô rất muốn về cùng yorrichi nhưng hắn cấm không cho phép cô đến gần tên đó.
----------------------- ở phía shirako-----------------
Sau khi mọi việc được giải quyết êm đẹp thì đột nhiên cô cảm nhận được một nguồn năng lượng tà ác cường đại đang tập trung lại một điểm.
Cô dò theo hướng nguồn năng lượng tập trung lại và nó dẫn cô đến một ngôi chùa bị bỏ hoang khá lâu,khi cô tiến đến nơi tập trung năng lượng thì cô thấy có một quả cầu màu đen đang lơ lững giữa không trung.
Cô có cảm giác bất an về cái thứ đang hấp thụ năng lượng hắc ám kia nên đã gọi leon để hỏi về cái thứ đó,dù cô chả mong rằng anh ta sẽ trả lời được câu hỏi.
-"leon,ngươi có ở đó không".
-"vâng,tôi ở ngay đây".
-"ngươi có biết cái thứ đó là gì không".kimiko chỉ tay đến cái quả cầu màu đen đang lơ lững giữa không trung.
-"ừm,theo những gì tôi biết thì đây là một sinh vật hắc ám đang trong giai đoạn trưởng thành".leon bình tĩnh trả lời câu hỏi của kimiko.
-"một sinh vật hắc ám à,nó đang hấp thụ năng lượng năng lượng cảm xúc tiêu cực của con người để lớn lên".kimiko thầm nói nhỏ và miệng thì cười nhạt.
-"theo như ta đoán thì tên này đã ở đây hơn 500 năm để hấp thụ năng lượng,xét trên mức độ nào đó tên này còn nguy hiểm hơn muzan rất nhiều".
-"sinh vật này được hình thành từ năng lượng cảm xúc tiêu cực của con người nên khi hắn hoàn thiện thì hắn sẽ trở thành một ác quỷ chỉ biết chém giết để thỏa mãng thú vui của mình".leon ôn tồn giải thích về ác quỷ.
-"hừm,vậy thì ta đành phải tiêu diệt tên ác quỷ này trước khi hắn hoàn thiện,ngươi nên chết đi để thế giới này tốt đẹp hơn".kimiko nói xong rồi rút kiếm thủ thế.
-"ấn vũ khí "tấn công linh hồn".kimiko nắm chặt thanh kiếm rồi ấn những kí tự vô hình lên lưỡi kiếm.
các linh hồn luôn tồn tại dưới dạng hữu hình bao gồm cả thần,nên để tổn thương được các vị thần thì phải đánh vào linh hồn,phép "tấn công linh hồn" là phép cơ bản dùng để đánh với các loại quái vật dạng linh hồn.
Quả cầu màu đen đột nhiên phát sáng màu huyết sắc và trên mặt đất trồi lên những bộ xương lớn nhỏ đủ kiểu,chúng có mặt giáp chiếm đấu samurai,và vài bộ xương sử dụng gậy,chắc là mấy nhà sư ở chùa này.
-"ho ho,lâu rồi ta chưa vận động,nên ta sẽ khởi động với đám xương các ngươi,ta nên dùng các ngươi để thử các thức kiếm mới".kimiko lên giọng tỏ vẻ thích thú.
Kimiko hạ thấp người xuống đưa kiếm vào vỏ rồi thở một hơi thật dài,động tác rút kiếm cùng một tiếng nổ cực lớn.
Hơi thở của sấm sét:thức thứ nhất:phích lịch nhất thiểm:gấp 100 lần.
Mở màn bằng một chiêu thức cực nhanh,đám xương chưa kịp làm gì thì đã bị cắt ra hàng trăm mảnh,bọn còn lại thì bối rối không biết điều gì vừa diễn ra thì đã nối gót tiếp bọn đi trước.
-"các ngươi sao lại chậm chạp thế".kimiko nói giọng mỉa mai đám xương.
Nếu zenitsu có thể thi triển "phích lịch nhất thiểm" 8 lần liên tiếp thì kimiko có thể thi triển nó liên tục hơn 100 lần với tốc độ và sự linh hoạt gấp 4 lần zenitsu.
Lũ xương xẩu cứ tiếp tục lao lên tấn công điên cuồng như mấy con chó đang lên cơn điên.
Hơi thở của nước:thức thứ nhất:thủy diện trảm:gấp 8 lần.
Hơn 8 nhát chém bay đến chỗ lũ xương,chém nát chúng thành nhiều phần và hơn hết mặt đất bị biến dạng do cô dùng quá nhiều lực.
-"xương của các ngươi dễ vỡ thật đấy,các ngươi nên uống chút sữa để tăng cường canxi đi~~".cô nói với tôn giọng y hệt thánh cà khịa shinobu.
Nhưng lũ xương vẫn không nản chí mà cứ kéo đến ồ ạt không dứt,cứ như là vô tận vậy.
Trong thoáng chốc thì cô đã bị bao vây bởi hơn 1000 bộ xương di động,thấy rằng kéo dài trận chiến sẽ khiến cô gặp bất lợi về số lượng nên cô quyết định đột phá vòng vây.
Hơi thở của lửa:thức thứ 5:viêm hổ:bộc phá.
Cô dồn lực xuống chân rồi phóng đi với lực cực mạnh làm chấn động cả một khu vực,cô lao đi như một con hổ dũng mãnh cào xé,cắt nát mọi thứ trên đường đi,khi dừng lại thì cô nén lực ở tay rồi chém thật mạnh tạo ra một vụ nổ không khí cực lớn thổi bay tất cả.
Sau đó cô né một dòng nước lớn từ sau lưng nhưng vẫn làm haori của cô bị rách một đoạn nhỏ,một bộ xương đang sử dụng một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu xanh lam.
"là một thợ săn quỷ".
Cô hạ thấp người xuống,dương mũi kiếm về phía viên tinh thể màu xanh ở bên ngực trái của bộ xương.
Hơi thở của côn trùng:thức thứ nhất:điệp chi vũ:du hý:xuyên phá.
Cô phóng tới làm mặt đất trước đó đang đứng bị vỡ nát,đâm một phát thật mạnh tạo ra một vụ nổ lớn,đồng thời cũng xuyên qua vài cái cây làm cho chúng đổ rầm xuống.
Một vài bộ xương cầm kiếm lao vào chém cô với những loại hơi thở như nước,lửa,gió,đá,sấm sét,lũ xương bắt đầu mạnh mẽ hơn và tấn công dồn dập hơn.
Hơi thở của gió:thức thứ 8:loạn vũ phong long.
Cô vung kiếm theo chiều dọc cực mạnh tạo ra một cơn lốc xoáy có hình một con rồng,xé nát bất cứ thứ gì chạm vào nó,đồng thời bảo vệ cô khỏi những đòn tấn công nguy hiểm.
Lũ người xương bị đánh văng và tinh thể đã bể nên chúng trở về thành phân bón dinh dưỡng cho đất rồi.
Đột nhiên một mũi tên bay đến xuýt găm vô đầu thì cô đã đỡ lấy mũi tên,ở đầu mũi tên có tẩm độc,một lượng lớn người xương cầm cung bắn về phía cô,số lượng ước tính lên đến vài trăm mũi tên.
Hơi thở của nước:thức thứ 11:hồ tĩnh lặng.
Là dạng nâng cao của "lặng" gyuu sử dụng,nhưng tầm tác động lại lớn hơn rất nhiều,khoản 10m tính từ vị trí trung tâm,tất cả mũi tên lao thẳng về phía cô đã bị đánh bật ra,không một mũi tên có thể bay đến chỗ cô.
Đột nhiên lũ xương hóa thành một màng sương mù màu đen và bị quả cầu hấp thụ hết,cô ngửi thấy mùi hương của sự độc ác và tàn bạo đang nặng dần.
Thịch...thịch,tim của cô đang đập mạnh,ám chỉ tên ác quỷ này cực kì nguy hiểm,những vết nứt dần xuất hiện trên mặt quả cầu.
Nếu cô còn ở dạng linh hồn thì cô có thể tiêu diệt tên này chỉ với một phát,nhưng giờ cô là con người nên chỉ sử dụng được 1/10 sức mạnh vốn có.
CHOANG
Một tiếng vỡ chói tai làm rung động cả một vùng,mây đen kéo tới dày đặc và tiếp đó là một cơn mưa nặng hạt rơi xuống.
Một vị ác quỷ vừa mới ra đời,trên đầu thì có sừng,đuôi dài và nhọn,cặp mắt thì đỏ lòm,cơ thể thì như da bọc xương với vài luồng hắc khí bám trên đó.
-"A~thật tuyệt vời,những hương vị cảm xúc thật là thơm ngon quá đi~".ác thần.
Hắn vương tay cảm nhận nguồn năng lượng và cười quái đảng.
-"cảm giác đầu tiên mà ngươi cảm nhận được là những cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng của con người hả,ác quỷ".kimiko thủ thế.
-"Ồ~là một vị thần à,rất hân hạnh được gặp ngài,xin hỏi quý danh của ngài là?".nhìn bề ngoài hắn khá đáng sợ nhưng cũng khá lịch sự đấy chứ.
"Khác với những gì leon nói,hắn không điên cuồng hay khát máu,đặc biệt là tên này khá lịch sự trong tiếng nói".
-"một kẻ như ngươi không cần biết tên ta,thế tên của ngươi là gì,...à mà ngươi vừa mới hình thành nên đâu có tên đâu nhỉ".
-"thế thì ngài hãy đặt cho ta một cái tên đi".
-"nhìn hình dạng của ngươi giống như ác quỷ nên cứ đặt là akuma đi".
-"Ồ~đó là một cái tên rất hay,rất thích hợp với ta"
-"giờ thì việc đặt tên đã xong rồi,nên ngươi mau đi chết đi!!".
Hơi thở của nước:thức thứ 7:chích ba văn đột.
Cô phóng tới đâm một nhát thật mạnh nhắm vào cổ của hắn nhưng hắn đã đỡ được bằng tay,móng tay của hắn mọc dài và nhọn hơn.
-"ngươi có thể giết được ta với cái cơ thể con người yếu đuối đó,thật nực cười"akuma cười lớn,giọng nói ghê rợn không ngừng đâm chọt về phía cô,lúc nãy hắn rất tôn trọng cô vì cô là thần,nhưng khi cô nói muốn giết hắn thì akuma đã nổi cơn tức giận đầu tiên.
Hắn hất kiếm của cô ra và cào cô một phát cực mạnh,nhưng cô đã né được,đồng thời tặng hắn một đòn ngay bụng.
-"Agh!!...con người khốn kiếp kia"akuma bị thương mà lên tiếng chửi rủa cô,sau đó hắn phun ra một làn khói màu đen,thấy đất đá bị tan chảy và bốc khói,cô bật nhảy cao lên không trung và tra kiếm vào vỏ vận lực.
-hơi thở của thiên nhiên:thức thứ 4:phong bão:tường gió.
Một bức tường được tạo ra từ gió dựng lên cao hơn 5m chặn làn khói ăn mòn,đồng thời chặn làn khí độc chết người đang hướng về phía cô.
-"sao hả akuma,ngươi đang lép vế trước một con người đấy".kimiko dùng lời nói vui vẻ trêu trọc hắn,dù là con người nhưng cô có sức mạnh của một vị thần,trên hết cô được các vị thần huấn luyện nên cô cực kì giỏi trong việc chiến đấu,chứ không như một tên quỷ múa vu vơ,vung móng vuốt qua lại.
-"Gừ...GÀOO!"akuma gầm lên rồi lao vào vung móng vuốt sắc.
Keng.
-hơi thở của thiên nhiên:thức thứ nhất:quang di:kiếm siêu tốc.
Cô đã chặn móng vuốt lại và chém một phát thật mạnh cắt hắn ra hàng trăm mảnh nhỏ,cả một khu vực rộng lớn đã bị phá tang tành,akuma không thể hồi phục,cơ thể bắt đầu có dấu hiệu tan biến,hắn đã nói rằng:
-"mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu,ta đây vẫn sẽ sống,rồi một ngày không xa ta sẽ quay trở lại để trả thù".
-"rồi rồi,ta sẽ đợi".
Dựa vào lời nói của akuma thì cô biết rằng hắn đã ám vào một con người,bây giờ khí tức của hắn đã biến mất,cô không thể dò được vị trí của hắn,và trên hết là hắn chưa chết,hắn sống kí sinh trên con người rồi hút năng lượng sống của họ cho đến khi nào chỉ còn một cái xác khô,cô không thể nào kiểm tra từng người được,nên cô đành bỏ qua cho hắn.
-"Mặc dù hắn chưa có vật chủ phù hợp nhưng hắn đã rất mạnh rồi,hắn nói sẽ lại tìm mình để trả thù nên mình phải chuẩn bị kĩ một chút".
Cô đứng một lúc lâu rồi nhìn quanh chợt nhận ra ngôi chùa đã biến mất hoàn toàn,không còn bất kì vết tích nào còn sót lại,những vết chém sâu đổ đầy trên mặt đất,chỗ nào cũng có,nơi này chính xác đã trở thành bình địa.
Kimiko rời khỏi nơi này,để lại một nơi đã bị phá hủy khủng khiếp như chưa có gì xảy ra,cô đi được một lúc lâu thì đến một nơi toàn là hoa anh đào,những cây hoa to lớn,xum xuê,các tán lá vươn cao,mùi hương thơm nhẹ phản phất hòa cùng với sương lạnh buổi đêm,tạo nên một khung cảnh thơ mộng,tuyệt đẹp đến mê hồn.
Cô ngồi xuống dựa mình vào một cây anh đào cổ thụ,đặt thanh kiếm của mình xuống,lấy ra trong kho một bình rượu nhỏ và một cái chén nhỏ,cô rót rượu vào chén,vừa uống rượu vừa ngắm trăng,trăng đêm nay đặt biệt sáng,ánh sáng vàng chiếu lên cơ thể người phụ nữ cùng chén rượu,cơ thể mịn màng cùng làn da trắng nõn non mềm,gương mặt khả ái cùng đôi mắt đỏ của viên ngọc rubi,nếu có ai nói cô rất mạnh thì chả có ai tin,vì cơ thể cô nhìn qua chả có tí cơ nào cả.haha-khá khó để tin được nhưng phải chấp nhận điều đó thôi,bởi vì cô có gen được nâng cấp nhờ huyết thanh,cộng thêm việc cô là vị thần mạnh nhất âm và thiên giới hơn 16 nghìn năm kinh nghiệm chiến đấu khổng lồ.
Là vị thần mạnh nhất nhưng kimiko là một khuyết thần,tức là một vị thần bị khiếm khuyết,cô không thể sử dụng một số thuật nhất định và năng lượng trong cơ thể cô luôn trong trạng thái hỗn loạn,mới đầu sử dụng sức mạnh thì bị mất kiểm soát và phát nổ,xuýt chút nữa là cô đã giết chính mình,trong khoản thời gian luyện tập hơn 6 nghìn năm thì vấn đề năng lượng luôn trong trạng thái hỗn loạn đã được giải quyết,còn về việc không thể dùng một số thuật thì cô đã hoàn toàn bỏ cuộc,điều đó không có nghĩa là trong khoản thời gian đó cô yếu,khi đó có vài vị thần vi phạm những điều bị cấm,những vị thần đó không chịu nhận tội và cam chịu hình phạt nên đã chạy trốn,kimiko được giao nhiệm vụ truy tìm và bắt bọn họ về,bất cứ ai có ý định phản kháng đều bị cô tẩn cho thừa sống thiếu chết,cô được chính thần Zues nói rằng có sức mạnh ngang ngửa ông thời kì đỉnh cao,nhưng do là khuyết thần kimiko có thể tự do đi lại giữa nhân giới mà không sợ sức mạnh của mình tác động đến những thứ xung quanh,nếu có một vị thần hoàn chỉnh đặt chân lên nhân giới thì thế giới không thể chịu áp lực từ các vị thần vì họ rất mạnh,nên họ thường cử những người dưới trướng đi thay.
Kimiko vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm trăng,ánh mắt nhìn về phía xa với nhiều ý nghĩa khác nhau,bên trong đôi mắt chứa đựng nỗi buồn khó diễn tả,cũng chất chứa niềm vui nhưng rất mập mờ,nói buồn cũng chả buồn,nói vui cũng chả vui,hai cảm xúc lẫn lộn tạo nên thứ cảm xúc khó có thể hình dung ra được.
-"Mặc dù mình không định phá cốt truyện chính,nhưng sự xuất hiện của akuma sẽ làm thay đổi cốt truyện,và trên hết mình cũng muốn cứu giúp một phần cuộc đời họ,dù chỉ một chút cũng được".
-"và quan trọng hơn hết là leon,ngươi có quay lại được không,có cảnh nào bị mờ hay thiếu không".
Leon xuất hiện từ hư không và trên tay là một chiếc máy quay cực kì hiện đại,không hề thuộc về thời đại này,với những đường vi mạch tinh vi,ống kính to tròn,có đèn flash lớn và kính chuyên dụng cho việc quay vào ban đêm.
-"dạ thưa ngài,tôi đã dùng máy quay lại toàn bộ cảnh ngài chiến đấu,không bị mờ hay thiếu cảnh nào cả,theo lệnh của ngài,nhưng tôi thắc mắc là tại sao ngài lại làm vậy".một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu leon.
-"tất nhiên là nó sẽ chứng minh việc ta là trụ cột mạnh nhất,và tránh về việc những người tò mò về thân phận của ta".
-"ồ,thì ra là như vậy,ngài thật sáng suốt"leon vỗ tay hết mực khen ngợi kimiko làm cho cô cảm thấy rất sung sướng.
-"và giờ là tới việc vị Thượng huyền Linh Kimiko phải biến mất,dù thời hạn đã hơn 6 tháng so với quyết định ban đầu".đúng thật như vậy,ban đầu thì cô quyết định là 1 năm,nhưng cô đã quyết định tăng thêm 6 tháng nữa để có nhiều cảm tình hơn với muzan.
-"nhưng mà sự kiện yorrichi gần như giết được muzan vẫn chưa diễn ra nên ta đành phải ngồi xuống và chờ đợi thôi....à mà này,ngươi có muốn uống chung với ta không,uống một mình thấy vị không ngon cho lắm"kimiko đưa chiếc chén đổ đầy rượu cho Leon và lắc lắc,gương mặt cô lúc này đã có vài vệt hồng nhạt khó có thể nhìn thấy được.
-"nếu đó là ngài mời thì tôi xin nhận chén rượu này"Leon vật chất hóa cơ thể mình rồi cầm chén rượu nốc một phát sạch trơn.
-"uhm....rượu rất ngon thưa ngài, là do ngài tự làm à".
-"đúng vậy,đây là rượu do chính tay ta làm ra,chả có ai ngoài một vài vị thần có thể uống được thứ rượu này,mà uống rượu không mà không có đồ ăn thì chả đúng một chút nào".cô vừa nói vừa lấy ra trong kho vài món nhắm cùng rượu như:thịt lợn xông khói,vài miếng cá nhỏ nướng,mực khô và vài bình rượu.
-"chén của ngươi đây" cô đưa một cái chén cho Leon,bây giờ cả hai trông giống như đôi bạn thân đang cùng nhau đi uống rượu,như một cặp đôi tri kỉ đã trải qua một ngày làm việc dài căng thẳng và sau đó là cùng rủ nhau đi uống rượu để giải khuây và trò chuyện cùng nhau.
-"cám ơn ngài" ba chữ tuy đơn giản nhưng cực kì sâu sắc,anh vui vẻ nhận lấy chén rượu,nhìn vào mặt nước trên chén thì anh đượm buồn.
-"cứ tận hưởng đi,đêm nay vẫn còn dài lắm"cô ngửi thấy sự buồn bã,tiếc nuối của Leon,kimiko biết là những bữa nhậu như thế này thường rất ít khi xảy ra,sau khi vào cốt truyện chính thì còn ít hơn nữa nên anh phải trân trọng từng khoảnh khắc đối với cô,những khoảnh khắc đẹp nhất trong tình bạn.
Khi nghe thấy những lời đó thì anh thoáng giật mình rồi sau đó chỉ mỉm cười dịu dành nhìn cô,vì anh đang ở dạng vật chất nên cô có thể ngửi thấy mùi của anh,sau đó cả hai nâng chén rượu lên và uống cạn.
Trong đêm trăng sáng ánh vàng,ở bên khu rừng anh đào rộng bao la,có hai thân ảnh đang ngồi uống rượu một cách say sưa dưới gốc cây cổ thụ hoa anh đào,mùi rượu cay nồng với mùi hoa anh đào nhàn nhạt hòa cùng làn sương lạnh của buổi đêm,cả hai cùng nhau nói chuyện đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro