chap 6: đứa trẻ ngây thơ và lễ hội

Từ lúc đó gia tộc Tsugikuni rất tôn trọng cô,lão già thì luôn miệng bảo cô huấn luyện cho michikatsu làm cô cảm thấy rất khó chịu,cô giằn giọng nói:

-nhóc michikatsu mới có 5 tuổi thôi,nó học chữ học viết còn chưa xong chứ nói gì là cầm kiếm.

-thế ngài chừng nào mới có thể huấn luyện cho nó ạ.lão già trầm mặt nói.

-hừm~~có lẽ là năm sau.

-ngài nói thật ạ.

-cái đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của ta.cô vẫy tay rồi đi khỏi dinh thự.

Cô đi lang thanh,vừa đi vừa tạo ra vài xiên dango ăn ngon miệng,đi một hồi cô đi tới một khu ổ chuột ở khá xa dinh thự.

Cô nhíu mài bước vào thì một mùi hôi thối nồng nặc khiến cô bất giác bịt mũi lại,xác chết thì nằm la liệt khắp nơi,những người ở đây thì trông như xác sống.

Cô sử dụng "điều khiển không gian" để cách ly bản thân với cái mùi như cá đóng hộp thụy sĩ.

Tạo ra một cái bàn lớn với những chiếc đĩa trắng ở trên,cô lôi ra từ trong kho một cái nồi lớn với cà ri ở trong (cà ri được ngăn cách thời gian từ lúc nấu xong nên còn nóng),và cái nồi cơm điện thương hiệu Sumo siêu to chứa đầy cơm trắng.

Ngửi thấy mùi cà ri thơm ngon,tất cả người trong khu ổ chuột chạy tới trước mặt cô chìa tay ra xin xỏ như mấy đám ăn mày,điều đó làm cô khó chịu và hét lên:

-TẤT CẢ xếp thành một hàng dọc thì mới có đồ ăn,RÕ CHƯA!!

Tất cả hoảng sợ rồi làm theo lời cô xếp thành một hành dọc,cô bắt đầu xới cơm,đổ cà ri vào dĩa,tất cả mọi người lúc đó đều xem cô như nữ thần hay đấng cứu thế mà nhận dĩa cơm ăn như chưa từng được ăn.

Cô cũng chữa cho những người đang bị bệnh và phát cho mỗi người một túi tiền nhỏ,tất cả mọi người lúc đó đều quỳ xuống cám ơn vì đã cho họ một bữa ăn ngon,một cơ hội để làm lại cuộc đời.

-không cần phải làm tới mức đó đâu.cô nói rồi quay lưng bỏ về,khi thấy không có ai cô "dịch chuyển" về dinh thự tsugikuni.

Dịch chuyển tới trước cửa dinh thự,cô mở cửa thấy michikatsu chạy đến ôm cô:

-mừng chị đã về kimiko nee-san.michikatsu ôm cổ của cô.

-cứ gọi chị là nee-san là được rồi.cô ẳm michikatsu lên hôn vào má của cậu.

-dạ...nee-san,em muốn tập kiếm.

-lý do là gì?

-để có thể trở thành kiếm sĩ giỏi nhất giống như chị,và em cũng muốn bảo vệ chị nữa.michikatsu cười tít mắt đưa tay xoa má của cô.

-haha...lý do hay đấy.cô vừa nói vừa nghĩ "không ngờ Thượng Huyền Nhất kokushibo lại dễ thương đến thế này".

-bây giờ thì không được,nhóc phải đợi đến năm sau mới được học kiếm.

-tại sao ạ.

-vì nhóc phải tận hưởng khoản thời gian yên bình còn lại trước khi vào điện ngục chứ.

-chị cứ trêu em hoài.

-thôi,tối nay có lễ hội,nhóc có muốn đi cùng chị không.

-muốn,muốn chứ,em muốn đi cùng với chị tối nay,để em xin phép phụ thân và mẫu hậu trước đã.

Michikatsu tuột xuống chạy vào trong nhà với sự phấn khích in rõ trên khuôn mặt.

Cô lúc này đi xuống bếp nấu vài món ngon cho cậu chủ nhỏ của mình,michikatsu đang rất vui khi được sự cho phép của phụ thân và mẫu hậu,cậu chạy đi kiếm cô để thông báo tin đó.

Khi cậu chạy qua khu bếp thì ngửi thấy mùi đồ ăn ngon bay ra từ bếp,cậu chạy đến và thấy cô đang trổ tài nấu nướng của mình.

Cô ném đồ lên không trung rồi dùng dao cắt một cách điêu luyện,cô dùng rượu thổi lửa rồi xào đồ ăn theo cách hào nhoáng,cô cắt cá ra từng khúc làm sashimi và rắc thêm chút muối theo kiểu "nhạt".

Michikatsu chứng kiến tất cả,điều đó càng làm cậu ta ngưỡng mộ cô hơn.

Cô nhìn thấy nhóc đang núp xem mình biểu diễn thì cười vui vẻ nói:

-em sao lại đứng một góc thế,mau lại đây giúp chị bưng đồ ăn ra nào.

-VÂNG,để em giúp chị bưng đồ ăn.michikatsu chạy đến cầm lấy cái mâm cười nói vui vẻ.

[------sau khi ăn xong-----]
-Fuwa,no quá đi mất,đồ ăn chị nấu ngon thật đấy.michikatsu xoa cái bụng phình to của mình nói.

-chuyện bình thường,trời cũng chạnh vạng tối rồi,em mau đi thay đồ đi.

-vâng ạ.michikatsu vui vẻ gật đầu chạy đi.

"Giờ mình cũng nên thay đồ thôi nhỉ" cô nghĩ rồi tạo ra bộ kimono màu đen với những bông hoa bỉ ngạn đỏ trông rất đẹp.

-chị,em thay đồ xong rồi,nhìn em có đẹp khô...!!??michikatsu mở cửa ra thì thấy kimiko đang ở trong bộ kimono hoa bỉ ngạn quyến rũ đến mê người,những cử chỉ nhẹ nhành như thục nữ khiến michikatsu mặt đỏ ửm lên.

-trông chị như thế nào.cô nhìn michikatsu với ánh mắt ngại ngùng.

-chị...chị đẹp lắm.cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

-cám ơn em,giờ thì đi đến lễ hội thôi.cô nắm tay cậu cười khúc khích dẫn đến lễ hội.

[--------khi đến nơi-------]

-WOA,nhìn nơi này xem,thật náo nhiệt làm sao.cậu phấn khích chỉ chỏ nhìn ngó xung quanh.

-em muốn chơi trò bắt cá vàng không.cô chỉ tay vào một quầy bắt cá.

-vâng em muốn chơi trò đó.cậu cười tít mắt.
Cả hai đi đến quầy cá rồi cô nói:

-ông chủ,cho cậu bé này năm lượt.cô giơ 5 ngón tay ra và đưa tiền.

-vâng, năm lượt của nhóc đây.ông chú cười rồi đưa cho cậu năm chiếc vợt nhỏ.

Cậu dùng vợt thì vợt cứ rách,chỉ còn lại một chiếc duy nhất cậu đưa cho cô vợt,cô dùng hơi thở và bắt được 3 con cá.

Sau đó cô nắm tay cậu lôi sang các quầy hàng đồ ngọt,cô mua rất nhiều thứ làm cho michikatsu thắc mắt rằng tiền của cô ở đâu ra nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

Một lúc sau cả hai đang ngồi nói chuyện thì pháo hoa bắn lên khiến tất cả chú ý nhìn về phía xa.

-pháo hoa đẹp thật đấy chị ạ.cậu nói

-công nhận đúng là đẹp thật.cô nói

-nhưng nó không đẹp bằng chị đâu.cậu nói.

-em đúng là biết cách tán tỉnh người khác đấy.cô búng trán cậu rồi cười vui vẻ.

[-------sau khi về dinh thự-------]
-nè michikatsu,chị có điều muốn nói.cô nhìn cậu.

-là chuyện gì vậy chị.

-chị muốn chữa bệnh cho mẹ em

-bộ mẹ em bị bệnh gì ạ.

Sau đó cô ôn tồn giải thích về bệnh của bà tsukikuni cho cậu nghe,nói rằng phần thân bên trái của bà đang liệt dần và chỉ sống được hơn bốn năm nữa là cùng.

Michikatsu lúc đó mắt bắt đầu chảy xuống hai hàng nước mắt và quỳ xuống cầu xin cô cứu bà ấy.

Cô đã đồng ý chữa bệnh cho bà.

Ngày hôm sau bà đã có thể đi lại được bình thường mà không cần yorichi đỡ nữa,michikatsu lúc đó rất vui thì nghe thấy:

-em cũng muốn trở thành kiếm sĩ vĩ đại giống như anh.

Cậu rất sốc vì đứa em tưởng chừng bị câm đã cất tiếng nói.

"Nhóc cuối cùng cũng chịu nói rồi sao,yorichi" cô nghĩ thầm và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro