Chapter 1:
Tại một gia tộc không lớn cũng không nhỏ, chỉ là một gia tộc bình thường giữa lũ phạm lưu.
- Gia tộc Kibutsuji -
Một gia tộc được chia nhánh từ Ubuyashiki.
Một ngày đêm không trăng.
Có một tiếng khóc lớn từ gia tộc đó phát ra.
" A! Là cặp sing đôi ! "
" !! "
Sinh đôi? Sinh đôi sao?
Khoái niệm người Nhật lúc đó thì sinh đôi luôn là xui rủi.
Vì thế cô và anh hai luôn bị chà đạp có cuộc sống như súc vật, dù họ chỉ là kẻ hầu kẻ hạ nhưng họ có khi họ còn cao chức hơn hai người.
Trong căn nhà đó chỉ có một người luôn đối tốt với họ, ân cần chăm sóc họ.
Đó là Mia, mẹ của họ. Một người phụ nữ cao tuổi.
" Xin lỗi tụi con. "
" Mẹ, sao mẹ lại xin lỗi thế? "
Nghe tiếng đứa con gái đang trong lòng mình hỏi bà liền trả lời.
" Vì ta không mang lại cho tụi con một cuộc sống tốt đẹp được, ta xin lỗi "
Nước mắt đã nâng nâng, từng giọt chảy xuống bộ kimono kia.
" Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế? "
" À, mẹ khóc vì mẹ buồn đó thôi. Con không cần phải lo "
Mia lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt nâng nâng kia.
" Mẹ đừng khóc, mẹ chẳng phải từng bảo khóc rất xấu sao? "
" Mẹ muốn mình xấu ư? "
" Không. "
" Vậy mẹ đừng khóc nhé, con không muốn nhìn mẹ khóc. "
Nghe đưa con thân yêu nói, bà ôm cô thật chặt một cái, những giọt nước mắt cứ từ từ rơi trên gò má.
Phía bên ngoài cửa.
Một chàng trai đứng sau chiếc cửa giấy. Tay lắm chặt lại.
Người đó là Kibutsuji Muzan, anh trai của cô.
_________
Tại một khu rừng.
Có một chàng trai, một cô gái đang đi lang thang.
Trên tay cầm một giỏ chứa đầy hạt vẻ.
" Hạt vẻ năm nay to thật đó! "
" Ừ. "
" Hahaha. "
Bỗng họ nhìn thấy một người đàn ông chạy lại chỗ họ.
" Cứu… Cứu với! "
Chạy nhanh, cố gắng chạy nhanh.
Người đàn ông đó chạy lại chỗ hai đứa trẻ.
Họ đều giật mình khi người đó chạy tới.
" Cứu với "
Người đó với tay về phía cô. Rồi bất chợt ngất đi.
Họ dang tay ra đón chàng trai.
Rồi cùng chàng trai lúp vào bụi rậm.
Một kẻ bịt mặt mặc trang phục như những tên cướp chạy qua hỏi.
" Hắn ta đâu rồi? "
" Chậc! Chắc chạy mất rồi! "
" Mau đuổi theo! "
Phía chỗ họ khi thấy bọn chúng chạy qua thì liền lúp vào cái hang mà bọn cướp đã đi qua.
" Anh ơi, đây là ai vậy? "
Cô khó hiểu nhìn hắn ta tay chọc chọc vào má.
" Ưm. "
Bỗng anh ta nhíu mày lại. Cô cũng giật mình thu tay lại lúp sau lưng anh.
Anh chàng đó mở mắt ra thấy họ liền vươn người ngồi dậy.
" Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây? "
Họ giật mình, lẽ nào bị bọn kia bắt mà bị mất trí nhớ rồi?
" Anh không nhớ gì sao? "
Chàng trai đưa tay lên miệng nở nụ cười.
" Đùa thôi, đùa thôi. "
Giở giọng trêu đùa anh ta đã thành công chọc giận hai anh em kia.
T/g: " Lười quá. "
T/g: " Bye. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro