Ngàn Dặm Hoa Có Cái Tên "Mộ"

Thiếu nữ tiến tới nhanh như cái nắng hè, bước đi không tiếng động như cơn gió đầu thu.

Tokitou Muichirou được cử đi làm một nhiệm vụ đặc biệt. Nó không phải là một nhiệm vụ đi giết quỷ. Không hề. Đôi khi việc đi giết quỷ là dành cho những thành viên cấp thấp hơn của Đoàn diệt quỷ, để cho họ luyện tập, mọi người nói thế đó.

Nhiệm vụ này được dành cho cậu, chỉ riêng cậu.

Cậu nhìn lại con quạ của mình, ngu ngơ hỏi nó. "Cái chỗ này hả!?"

"Đúnggggg rồiiiiii!"

Ờ thì giọng mấy con quạ vẫn "hay" như ngày nào.

Tokitou đang đứng trước một nghĩa trang tập thể rộng lớn. Rộng lớn đến mức độ nào? Xin trả lời là rộng ngút tầm mắt.

Những ngôi mộ sơn trắng nghiêm trang xếp thành hàng dài, trên mỗi bia mộ đều có khắc tên, năm sinh và năm mất của người đã khuất. Trước mộ là một bó hoa. Tùy loại. Hoa tulip cam, loa kèn trắng, cúc vạn thọ,..... Và hương khói luôn nghi ngút. Xung quanh nơi này còn trồng rất rất nhiều hoa tử đằng, có khi còn nhiều hơn cả nơi diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng.

Cậu đi vào phía trong. Có một con đường lát đá xanh dẫn tới một ngôi nhà khá lớn giữa rừng bia mộ. Hai bên đường trồng những khóm lưu ly rực rỡ, đến độ người ta cũng có thể quên mất đây là một nghĩa trang. Có lẽ xung quanh đây còn trồng nhiều loài hoa nữa mà cậu chưa có dịp kể tên, vì hương hoa quấn lấy cậu trên từng bước chân, như những lời ru của mẹ hồi cậu còn nhỏ.

"Ôi."

Tokitou giật mình. Giọng nói phát ra từ phía sau cậu, và khi nhận ra đó là giọng con người, cậu mới thả lỏng hơn một chút.

Người phía sau cậu là một cô gái trẻ. Một thiếu nữ xinh đẹp và sắc bén. Cô mặc bộ đồng phục của Đoàn diệt quỷ, giống cậu, và bên ngoài khoác một chiếc haori màu trắng, nửa dưới áo được trang trí bằng họa tiết cây hoa lá màu đen. Mái tóc cô gái ấy đen, đen tuyền, nhưng có một đoạn gồm những sợi tóc dài, vốn là màu đen nhánh lại trở thành màu xanh dương đậm.

"Cậu nhóc, cậu đến đây tìm ai sao?"

Giọng nói cô ấy nhẹ và trầm ấm, như mùi nhang thoang thoảng nơi đất vốn cằn cỗi nhưng lại được chính cô trồng những bông hoa che lấp mất. Tokitou nuốt xuống những nhận xét không hay về ánh mắt tìm tòi của cô khi nhìn cậu, trả lời.

"Tôi đến đây để tìm người. Người giữ mộ. Theo lệnh ngài Ubuyashiki-"

"Ừ, đó là tôi." Cô gái ngắt lời. "Nhưng tôi khuyên lần sau cậu nên gửi thư cho tôi trước, nếu không cậu sẽ không vào được nhà đâu."

Cậu trai trẻ nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác. Cô gái mỉm cười dịu dàng. Cô cao hơn cậu nửa cái đầu, khiến cho cô trông như người chị đang cười trước trò đùa lố bịch của đứa em trai vậy.

"Cậu nghĩ rằng cậu đã đi được bao nhiêu phần của con đường dẫn vào ngôi nhà kia rồi?"

"Một nửa."

"Nhìn lại đi."

Tokitou quay đầu nhìn lại, và nhận ra mình mới cách điểm xuất phát có khoảng chục bước chân.

"Những bông hoa thân yêu này có thể làm cậu bị rối loạn đó. Tôi xin phép không giải thích nguyên lý hoạt động, nhưng cậu cần tôi dẫn cậu vào đó." Nói rồi, cô gái đưa bàn tay từ trước đến giờ vẫn đang nắm lấy chuôi kiếm về phía cậu với ý tứ mời gọi. "Tôi dẫn cậu đi."

" ... Cảm ơn."

Bàn tay cô gái thật ấm áp và mỏng manh, cậu nghĩ thế.

Không khí nơi này không ấm không lạnh, chỉ mờ mờ khói nhang. Nhưng nếu có cơn gió nào thổi qua, khiến cho vài bông hoa rung rinh nhè nhẹ, cậu lại tỉnh táo hơn một chút. Cảm thấy Tokitou hơi mơ màng, cô gái có lọn tóc xanh đậm lại siết lấy tay cậu.

"Chú ý. Nhìn vào tôi mà đi."

...

Cho đến khi vào đến khoảng sân riêng của ngôi nhà, bàn tay của cậu mới được buông ra. Hơi ấm đột ngột rời đi khiến cậu có chút hụt hẫng, nhưng Tokitou rất nhanh đã gạt bỏ cái cảm xúc thoáng qua ấy ra sau đầu.

Cô gái ngồi xếp bằng, châm trà cho cậu.

"Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Haka. Tôi là người trông coi nghĩa trang này của Đoàn diệt quỷ. Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi là Tokitou Muichirou. Tôi có lệnh được đến đây." Nói rồi, cậu đưa cho cô một tờ giấy.

Haka đọc tờ giấy cẩn thận, rồi nhíu mày. "Tôi hiểu. Vâng, tôi có nhớ về anh trai cậu. Phu nhân..." Đến đây, cô nghẹn lại một lúc. ".... quá cố đã đưa anh cậu đến đây mai táng để sau này cậu có thể đến thăm. Nhưng rất tiếc, cậu không thể ra vườn bây giờ, có thể để sáng mai không?"

"Uhm....." Tokitou hơi lưỡng lự. "Ngoài vườn có gì sao?"

"Tôi cần phải dẫn cậu đi, nhưng hiện tại tôi có khá nhiều giấy tờ phải làm. Với lại, cậu đi đến đây cũng đã mất cả ngày rồi. Uống trà và nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai tôi sẽ đưa cậu đi."

...

Đây là một căn nhà có bốn gian, mỗi gian rất rộng. Một phòng bếp, một phòng làm việc và hai phòng ngủ. Hiện tại đã là buổi đêm, sau bữa tối, mỗi người đã trở về phòng mình. Tokitou được dẫn vào một phòng cho khách với cách bài trí lịch sự. Sau khi cho cậu một câu "Chúc ngủ ngon", Haka đã đóng cửa phòng và tắt đèn.

Tokitou nằm lăn tròn một lúc thật lâu và nhận ra mình không ngủ được.

Ý nghĩ rằng mình sắp được "gặp mặt" anh trai trở nên quá dồn dập, quá mơ hồ khiến cho cậu trằn trọc suốt. Cậu ôm lấy Nhật Luân Kiếm như một thói quen và ngồi dậy, mở cánh cửa kéo truyền thống hướng ra vườn như cậu vẫn hay làm mỗi khi mất ngủ.

Trăng rất sáng. Bao quanh ngôi nhà là một hàng rào gỗ sơn trắng chỉ thấp bằng nửa người, những cây gỗ được vót đẹp đẽ xếp đều thẳng tắp. Bên ngoài, Tokitou có thể nhìn thấy những bia mộ được đặt theo hàng lối chỉnh tề. Tất cả đều rất sạch sẽ và tươm tất, nhưng cô gái kia không thắp đèn hay nến, nên không trung chỉ có một màu tối tăm nhàn nhạt. Không có gió.

Bỗng nhiên, có tiếng kêu sột soạt, rồi còn có tiếng cười khúc khích. Cậu căng hết các giác quan lên để nghe ngóng. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy có gì đó sau lưng mình.

Thanh kiếm vung lên, chỉ để một thanh kiếm khác chặn lại. Đó là người duy nhất ngoài cậu ở đây, cô gái với lọn tóc xanh nổi bật. Thanh kiếm trên tay cô mang màu xanh tím than, giống như một loài hoa nào đó mà trước đây cậu đã vô tình nhìn thấy.

Thanh kiếm ấy đang chặn lại thanh kiếm của cậu. Nhân lúc cậu đang bất ngờ, cổ tay cô xoáy theo một hướng kỳ dị, thanh kiếm ngay lập tức bay khỏi tay cậu, rơi xuống tấm tatami bên cạnh.

Cô gái không nhìn cậu, biểu cảm của cô vẫn rất bình thản và nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Cô tiến tới cánh cửa cậu vừa mở ra và đóng nó lại.

"Cậu không nên mở cửa vào buổi đêm." Giọng người giữ mộ trở nên thật mơ hồ trong đêm tối. "Hương hoa có thể gây ảo giác và các hồn ma thường quậy phá."

"Vâng."

Im lặng một lúc. Tokitou đứng dậy, lấy thanh kiếm của mình tra vào vỏ. "Tôi chỉ là....không ngủ được."

"Chúng ta uống trà nhé?" Haka đề nghị. "Tôi cũng chưa ngủ."

Hai người đi đến phòng làm việc của cô gái trẻ. Căn phòng chỉ có hai chiếc bàn, một bàn khách và một bàn cao hơn để làm việc. Cô pha trà hoa, giống như ban chiều, và Tokitou cảm thấy mùi hoa này thật dễ chịu. Nước trà có màu đỏ, cậu đoán đây là trà hoa cúc.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi không?" Cô gái hỏi thăm cậu. Cô ấy khiến cậu liên tưởng tới một người con gái dịu dàng nhưng đầy gai nhọn, giống như Trùng trụ Shinobu Kouchou. Nhưng cô gái này lại thanh lãnh hơn, tĩnh lặng hơn và cô đơn hơn rất nhiều.

"Haka - san từng là một trụ cột sao?"

Đồng tử màu đen mở to ngạc nhiên, có ý tứ khen ngợi. "Sao cậu đoán được?"

"Kiếm kỹ của cô rất đẹp." Tokitou nhận xét.

"Vậy sao..." Cô gái cười khúc khích. "Đúng vậy, tôi đã từng là Tử trụ, Haka. Rất vui được gặp cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là Hà trụ. Trông cậu còn trẻ nhỉ?"

"Tôi còn trẻ thật mà. Chị trông cũng rất trẻ." Cậu trả lời, rồi lại tự lẩm bẩm câu sau.

"Tôi mới 20 tuổi thôi." Chén trà được đặt xuống bàn. "Nghe nói cậu đã đánh bại Thượng huyền Ngũ và gặp được Thượng huyền Nhất, có thể kể cho tôi nghe được không?"

"Cái bình của đệ ngũ trông xấu lắm....."

...

Sáng hôm sau, Tokitou nhận ra mình đang nằm gối đầu lên đùi của ai đó. Cậu nhanh chóng bật dậy, và trán cậu đập luôn vào cằm của cô gái kia.

"Đau!"

"Tôi xin lỗi."

Cô gái rất thoải mái dẫn cậu ra nghĩa trang khi Tokitou xin từ chối bữa sáng và muốn gặp anh trai mình. Cô buộc cho cậu một sợi chỉ màu đen vào cổ tay, nó có gắn một mảnh gỗ nhỏ bằng cái móng tay ghi ký tự "Haka".

"Với cái này, cậu có thể tự đi về ngôi nhà mà không lạc. Nếu cậu muốn về luôn thì cũng được. Tôi không tiễn."

"Chị không cần lại cái này sao?" Tokitou mờ mịt hỏi, chỉ vào sợi dây.

"Không cần." Haka lắc đầu. "Tôi còn rất nhiều."

Nói rồi, cô đặt xuống bên mộ một xô nước và một bó hoa cúc trắng mới cắt. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Hai bên hàng lối đi, ngoài những ngôi mộ còn có rất nhiều loài hoa nhỏ. Người giữ mộ không trồng chúng theo loại, mà để chúng tự mọc lên nên những màu sắc sặc sỡ cứ như vậy mà đan xen vào nhau. Anh túc đỏ, xuyến chi trắng, cúc tím, lưu ly xanh dương xen lẫn cỏ dại, Không khí trên núi sáng sớm rất trong lành, đâu đó còn có mùi đất mới, mùi mưa và mùi cây cỏ. Sương mù lảng vảng nhè nhẹ, mơn trớn gò má cậu đến buốt giá. 

Bóng lưng cô gái trẻ khuất đi sau làn sương, tiếng bước chân vang lên nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn, như thể đã tan biến vào không trung và vạn vật, tan biến vào mùi hương hoa đậm đà đến ngạt thở.

Khi bước ra khỏi cổng, sợi chỉ trên cổ tay cậu bỗng nhiên đứt lìa. Cậu ngơ ngẩn một hồi lâu, rồi nhặt và cất mảnh gỗ có ký tự vào trong áo.

...

"Tokitou - kun! Có tin cầu cứu! Ngài Ubuyashiki muốn cử cậu đi."

Tokitou một lần nữa bước chân đến nơi đó là vào 3 tháng sau.

Thời gian đó đúng lúc trời đổ mưa lớn, sấm đánh vang trời đã mấy ngày ròng rã. Cậu cùng với ba người nữa chỉ có thể lội nước mà chạy tới. Trời như muốn trút hết nước xuống nhân gian, những giọt mưa nặng nề đập vào mũ. Đường đi trên núi rất khó khăn. Nhưng cuối cùng họ vẫn đến nơi.

Không khí nơi đây không còn là một màu phiêu ảo, hư hư thực thực. Những bông hoa oằn mình chịu đựng những giọt mưa lớn. Mây đen che kín bầu trời, nước xối xả chảy xuống núi như lũ, đến cả những cây cổ thụ cũng khó lòng mà chặn dòng nước lại.

Cô gái ấy không xuất hiện, Tokitou siết chặt mảnh gỗ mà cậu mang về, đặt chân bước vào vườn hoa. 

Quả nhiên, vì nước mưa nên không có hương hoa ảnh hưởng đến cậu, Tokitou đã rất nhanh đến được ngôi nhà kia. Đèn các phòng không hề bật, và cậu nhận ra mình đã vô thức run rẩy khi thấy hàng rào trắng và các luống hoa bị đạp gãy vụn, mục đi trong đất dưới cơn mưa tầm tã. 

Gian nhà đã bị hủy hoại hơn một nửa, có cả những vết cháy xém lẫn những đường kiếm chém hụt và đổ vỡ như thể bị quái vật-  không, quỷ đạp hỏng. Nước mưa thấm vào gỗ và xà nhà. Hai phòng phía bắc đã bị đập nát hoàn toàn. Tokitou chia người, ba người kia vào một phòng, phòng mà cậu biết rõ là phòng ngủ cho khách. Cậu tiến vào phòng còn lại, phòng làm việc của cô ấy.

Trái tim cậu đập thình thịch. Cửa kéo đã bị hỏng nên cậu phải đẩy thật mạnh. Và khi bóng hình người con gái ấy xuất hiện, cậu gần như chết lặng.

Haka tự lưng vào bức tương đối diện cậu, lạnh ngắt và đã chết. Xung quanh cô là giấy tờ ướt sũng cùng tủ và bình hoa đã đổ vỡ. Ngực cô bị hổng một lỗ lớn, và chân trái thì đã biến mất từ phần giữa đùi trở xuống. Thanh kiếm đã gãy làm đôi, lưỡi kiếm gãy văng ra tận dưới chân cậu, ngay sát cửa và tay cô vẫn nắm chặt phần chuôi kiếm.

Chớp rạch ngang trời, đi kèm là tiếng sấm vang dội cả một vùng rừng núi mưa lớn. Ánh sáng thoáng chống đã cho cậu nhìn thấy gương mặt ấy. Nó trắng toát và lạnh lẽo, đôi mắt đen láy ngày nào chỉ còn là một màu đen trống rỗng, môi tím tái. Mái tóc xoã tung đã bị rối bù, thấm đẫm nước mưa.

Tokitou run run bước vào phòng. Cậu đã nhìn thấy nhiều cái chết, nhiều người chết, thê thảm và kinh khủng hơn nhiều. Nhưng có vẻ như riêng cái chết này lại khiến cậu đau đớn quá. Lồng ngực cậu như bị một tảng đá lớn đè chặt lại, cậu không thể thở được, và mỗi bước chân như là một gánh nặng.

Và cậu đổ sụp xuống trước xác người con gái ấy.

Tay phải cậu tìm đến bàn tay mềm mại kia, giờ đã lạnh và cứng như đá. Tay còn lại khẽ vuốt đôi mắt ấy xuống. Giờ đây, cô ấy trông thật thanh thản.

Nhẹ nhàng bế cô ấy lên, như thể đó là một món đồ dễ vỡ, giọng cậu khàn khàn, trầm đục gọi qua làn mưa lớn.

"Chúng ta quay lại thôi!"

Không biết cậu đã gom lại bao nhiêu sức lực để nói ra câu nói ấy, để rồi tâm hồn cậu trở nên nghiêng ngả và như thể bị siết lấy, cậu cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

Mưa vẫn ào ào như thác đổ, trút xuống gánh nặng ngàn cân, bao phủ cả một vùng trong tiếng nước rơi và gió hú ngút ngàn.

...

Hà trụ Tokitou Muichirou đã từ chức rất sớm và xin trở về chính nghĩa trang ấy để trông coi.

Ban đầu, rất nhiều người thắc mắc vì sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên mặt cậu ấy, tất cả mọi người cũng chỉ có thể mỉm cười trở lại.

Cậu chăm sóc vườn hoa, một việc mà cậu chưa từng làm bao giờ. Cậu cảm thấy thư giãn, nhưng thật cô đơn so với việc suốt ngày đi diệt quỷ như cậu hồi trước.

Cậu đã hình thành thói quen. Rằng mỗi buổi chiều, cậu sẽ đi thăm mộ anh trai mình và cô ấy. Hai ngôi mộ được đặt cách nhau bởi một khoảng trống, và thật buồn cười rằng cậu đã chọn khoảng trống đó làm chỗ của mình.

Có khi ngủ cạnh nhau, như những ngày xưa cũ ấy, lại sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro