Anh trai #10

Tại quán cà phê thì Mikey với Emma đã sớm ngồi ở đó đút kem cho nhau ăn. Chị em Tachibana, Hanagaki Takemichi và cả Yamagishi lấp sau bức tường lặng lẽ theo dõi anh em nhà Sano. Takemichi cắn móng tay, nước mắt như sắp trực trào rơi khỏi hốc mắt, không xong rồi ngộ nhỡ mà Draken nhìn thấy thì sẽ xảy ra một cuộc xung đột nảy lửa với Mikey để tranh giành Emma và trận chiến cuối cùng của Touman sẽ bùng nổ mất!!! Đây chính là sự kết thúc....

Bất quá Hina lại đang hùng hùng hổ hổ sấn tới chỗ của Emma với Mikey nhằm vạch trần sự thật và bắt họ đầu thú. Takemichi hốt hoảng định ngăn Hina lại, đó là Mikey đó nếu chọc phải cậu ta thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Hina chỉ nói chính vì vậy nên Draken mới thật đáng thương. Takemichi hết cách rồi, nếu mà để Draken-kun nhìn thấy thì nguy to.

" Ai đáng thương ở đây vậy hả? " Draken bất ngờ xuất hiện từ đằng sau lưng Takemichi với vẻ mặt dữ dằn hầm hầm.

Biểu tình của Takemichi khi vừa thấy Draken sụp đổ tới mức như thể tận thế. "Ôi thôi chết tôi rồi---!!!" Takemichi gào khóc thê thảm. Thời khắc tận thế đến rồi!!!

"Draken...!" Emma bất ngờ gọi to.

Đôi mắt Draken dữ dằn hết đảo qua người này lại đảo qua người kia, trong khi Hina và Takemichi sắp bốc hơi vì cậu ta tới nơi rồi thì Mikey lại có vẻ lảng tránh ánh nhìn soi mói từ Draken.

" Phụt!! Mikey, mày mà cũng đưa em gái đi ăn sinh nhật sao?" Drake liền phụt cười và hỏi thằng bạn chí cốt của mình. 

Mikey nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Im đi."

"E-Ể?! Là em gái sao?" Hinata và Takemichi hai mắt mở to, không dám tin nói lớn.

" Hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả?! " Takemichi nuốt nước bọt nói.

" Vậy hả? " Mikey đần đụt nói.

"Hình như Takemicchi cũng không biết chuyện này luôn thì phải." Draken buồn cười nhìn khuôn mặt Takemichi đang biến hóa thành những biểu cảm đa dạng phong phú mà giải thích: "Mikey với Emma là anh em cùng cha khác mẹ đấy."

Emma ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi: " Ủa? Trước đây mình chưa nói với Hina hả? Tớ nhớ là đã nói rồi mà ta? "
Hôm đó lúc cả hai đứa hẹn nhau đi mua sắm và Emma đã không ngừng than khổ về ông anh trai nhà mình với Hina còn gì nhỉ?

Khuôn mặt của Hina trực tiếp hết xám rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại đen, liền cùng Yamagishi đánh trống lảng sang nhìn cái tủ bày những cái bánh đủ màu sắc ngon mắt. Còn Naoto chỉ biết cười trừ nhìn chị gái mình.

Bịch.

Draken đặt con gấu bông mình đã chuẩn bị sẵn lên đầu của Emma.

"Này." Draken cao hứng bảo: "Chúc mừng sinh nhật nhé, Emma."

"...A." Emma lúng túng ngây ra.

Mikey tròn xoe hai mắt, nói chen vào: "Ủa, cái này chẳng phải là con gấu em bảo thích hồi ở trung tâm trò chơi lúc trước hay sao?"
Emma không trả lời anh trai mình. Cô cứ ôm mãi con gấu ấy trong tay, miệng cười hì hì, đôi mắt mang theo một sự ngưỡng mộ cùng say đắm cứ nhìn Draken mãi không dời, thậm chí, Emma cũng không hề nhận ra là mình đang đỏ cả mặt vì hạnh phúc. 

" Tốt quá rồi nhỉ, Ema-chan!! " Hina cười chúc mừng Emma.

"Ngầu dã man!!" Đó là tiếng lòng và cũng là tiếng nói bật ra khỏi cổ họng của ba cậu trai trẻ Takemichi, Naoto và Yamagishi .

" Có cái gì đâu mà phải nói vậy! " Draken buồn cười nói. 

"Siêu ngầu luôn!" Takemichi phấn khích nói.

Tưởng đâu câu chuyện sẽ kết thúc nhưng không, Hina lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ khác. Cô kéo Takemichi lại và chỉ tay về phía bên kia đường nói:

" Takemichi nhìn kìa! Kia có phải là Ume không? "

Nghe nhắc đến tên em gái, Takemichi liền nhìn theo hướng mà Hina chỉ tay và bắt gặp một cảnh tượng shocku. Em gái Ume của cậu ta đang ôm tay một tên con trai nào đó khá ưa nhìn, nhưng còn điều khiến Takemichi sốc hơn đó là Ume còn cười cười nói nói với tên đó rất chi là vui vẻ.

Draken hoang mang liếc mắt nhìn Takemichi như sắp sụp đổ đến nơi vậy.

Tất cả mọi người đang yên đang lành tự nhiên bị biểu cảm của Takemichi làm cho hoang mang không kém gì Drken. Ai cũng hoảng hốt trừng mắt nhìn Takemichi như đang nhìn sinh vật lạ, thậm chí mọi người còn thấy cậu ta như sắp khóc đến nơi vậy!! Mà cũng phải thôi, em gái đang tay trong tay tên con trai khác, còn cười nói vui vẻ thì ai mà không sốc cho được.
"----Nó bị gì vậy?" Draken nhỏ giọng thì thầm với Yamagishi.

Yamagishi đẩy mắt kính, lảng tránh nói: "Chắc là do Ume-chan rồi....."

" Cái cô gái xinh đẹp hôm trước ấy hả?! " Draken hỏi.

" Ừm! Em ấy là Hanagaki Ume..." Yamagishi đáp lại câu hỏi của Draken.

" Không thể như thế được!!!! " Takemichi nói rồi chạy nhanh ra khỏi quán cà phê. Draken định đi về nhưng cũng phải lập tức cùng mọi người chạy theo Takemichi. Đám Takemichi đứng nấp sau bức tường lặng lẽ theo dõi, Ume còn nói chuyện một cách vui vẻ với người đó nhưng vì khoảng cách khá xa nên họ không nghe được gì, thế là mấy con người kia bắt đầu tiếp cận dần để nghe lén.

" Này!!! Mấy người theo dõi chị Ume đó hả?!" Một giọng nói trong trẻo tức giận vang lên, dọa cho đám Takemichi giật bắn mình, thầm đổ mồ hôi hột. Nyoko không khách khí đạp vào mông Takemichi một phát khiến cậu ta ngã nhào ra đất, còn vang lên tiếng chẹp miệng nhỏ nhẹ tức giận... ối... như có cộng lông vũ gãi gãi vậy, trời ơi, nếu như có một tên con trai nào đó thấy thì sẽ chết vì sướng đấy! 

" Au!! Em là...." Takemichi xoa cái mông vừa bị Nyoko đá. " Nyoko-chan!!! "

" Anh đúng là đồ không biết xấu hổ mà!! " Tiếng bẻ ngón tay" Rắc rắc" vang lên kéo tâm trí còn đang cầu nguyện của Takemichi xấu số kia trở về thực tại. Chỉ thấy trước mặt cậu ta, Nyoko cùng với ngón tay thon dài đang siết thành nắm đấm như chuẩn bị đánh cậu ta bất cứ lúc nào. Oái! Hình ảnh cô bé dễ thương luôn lẽo đẽo theo Ume như một cái đuôi nhỏ trong đầu Takemichi đâu mất rồi?!

" Nyoko!! " Ume nghe thấy tiếng lùm xùm sau lưng nên quay lại xem thử thì thấy Nyoko đang định làm gì đó với Takemichi và trong đó có cả những khuôn mặt quen thuộc. Gì đây? Theo dõi nó sao?? " Lại đây, Nyoko!! "

Cô gái nhỏ kia không khách khí đạp vào mạn sườn Takemichi thêm một phát nữa rồi liền xách cặp lon ton chạy lại chỗ Ume và Gyuutarou, còn khuyến mãi thêm tiếng hứ như dỗi hờn...

" Mấy con chuột nhắt nào đây? " Gyuutarou hai tay đút túi quần, cặp mắt xanh lục bảo lười biếng của hắn liếc nhìn những kẻ lạ mặt đang phá hủy buổi đi chơi của hắn với Ume và Nyoko.

" Tên mà em đã nói với anh lúc ở tiệm cà phê ấy!! " Ume hừ lạnh một tiếng, một tay chống hông nói. 

" Tên này sao! "Gyuutarou từng bước đi về phía Takemichi dí sát mặt cậu ta với vẻ mặt đáng sợ dọa cho Takemichi nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra như mưa. Đột nhiên nắm lấy tóc Takemichi giật mạnh khiến cậu ta ú ớ kêu đau.

" Này! Mày đang làm cái quái gì vậy hả? " Draken tức giận nắm chặt lấy tay Gyuutarou định hất tay hắn ra nhưng lạ là dù cố thế nào cũng không lay chuyển được hắn. Gyuutarou cười khoái chí rồi hất tay Draken ra.

" Trời ạ! Nhìn chúng mày mà xem, thảm hại quá đi! Tao không có ý định đánh nhau trong lần đầu chạm mặt mày đâu, Takemichi gì đó nhỉ? " 

" Mày---Mày có quan hệ gì với Ume?! " Takemichi lấy hết can đảm nói.

" Hửm? Quan hệ gì ấy hả? " Gyuutarou cười rồi quay lưng lại đi về phía Ume và Nyoko: " Thì bọn tao là "anh em"! Anh em nhà Shabana. Tên tao là Gyuutarou, cứ cẩn thận đi vì lần tới nếu mày láo nháo là tao sẽ giết mày đấy! " 

Hoảng sợ ngước mặt lên nhìn Gyuutarou, Ume và Nyoko trước mặt, Takemichi trừng to mắt khi nghe Gyuutarou nói, cậu ta tự hỏi tên kì lạ kia đang nói cái quái gì thế? Rõ ràng cậu với Ume là anh em mà?! Tại sao hắn lại nói hắn với Ume và cô bé Nyoko kia là anh em? Shabana là họ của tên đó sao? Nhưng Ume mang họ Hanagaki mà?

" Đi thôi, đừng ở đây dây dưa quá nhiều với bọn họ! " Ume hòa hoãn lại, nói với Gyuutarou và Nyoko.

" Tạm biệt nhé! " Nyoko khuôn mặt cau có tức giận hồi nãy lại ngay lập tức thay đổi thành hoạt bát, dễ thương như thường ngày. 

Takemichi chỉ biết đứng nhìn Ume cùng với tên Gyuutarou và cô bé Nyoko dần dần khuất vào đám đông ở quận Shibuya rồi biến mất.

" Chuyện này là sao vậy Takemichi? " Hina lo lắng hỏi Takemichi.

" Anh cũng không biết nữa...." Đầu óc Takemichi bây giờ đang rối tung rối mù hết cả lên.

Draken khó hiểu hỏi Takemichi: " Anh em nhà mày khó hiểu quá đấy, Takemichi! Rốt cuộc thì đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào vậy? "

Takemichi giờ chẳng buồn nói gì nữa. " Tao cảm thấy không khỏe! Tao về trước đây...."

Mikey yên tĩnh gật gật đầu: " Ừ! Mày về nghỉ ngơi đi! "

" Để em đưa anh về nhé! Dù sao cũng tiện đường mà. " Hina cười nói.

" Ừm! Cảm ơn em! "






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro