Chap 1
Waring:htuc, trôn có lài, rape‼️
____________________________
Tomioka Giyuu rất ngây thơ, suy nghĩ lại rất đơn giản, không biết diễn đạt nên dễ làm người ta hiểu lầm. Nhiều người ghét cậu lắm mà cậu lại không nhận ra, cứ đinh ninh rằng không ai ghét cậu vì lối suy nghĩ quá đơn giản. Không đánh nghĩa là không ghét. Mà luật của Sát Quỷ Đoàn lâu nay cấm thành viên nội bộ đánh giết lẫn nhau. Nên Giyuu nghĩ hẳn chẳng ai ghét cậu cả.
Vừa ngây thơ vừa tự ti, do quá khứ đau thương, cái chết của chị gái lẫn sư huynh Sabito trở thành một vết cắt sâu khó chữa khỏi, Giyuu vì vậy mà luôn đổ lỗi cho bản thân mình, cho rằng những nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua vẫn không xứng đáng cho vị trí trụ cột hiện tại. Cậu nghĩ "Thủy Trụ" chỉ nên dành cho người xứng đáng, những kẻ được chọn. Tomioka nghĩ việc cậu đứng trong hàng ngũ trụ cột chỉ đang giữ chỗ cho người kế nghiệp, cậu chỉ là người giữ chỗ mà thôi. "Cậu không ngang hàng với họ". Vì câu câu nói không đầu đuôi đó mà Sanemi cho rằng Giyuu coi thường mình, trạng thái thờ ơ vô cảm của cậu làm hắn phát điên, muốn tẩn cho cậu một trận để cậu biết cậu khinh sai người. Sanemi đã cố thể hiện rõ ràng thái độ và lời nói chất chứa căm ghét dành cho Giyuu nhưng cậu vẫn thế vẫn lối suy nghĩ đơn giản "chẳng ai ghét mình" làm hắn cáu lắm. Rốt cuộc cậu đã trải qua điều gì làm cậu trở nên mặt dày như thế. Hắn luôn tò mò, những lại thắc mắc bản thân tại sao lại cứ để ý tới Tomioka Giyuu đến vậy. Chỉ cần mỗi lần nghe thấy cái tên " Tomioka Giyuu" phản xạ của hắn sẽ là quay đầu lại với âm thanh đó. Hắn ghét bản thân tại sao lại phản ứng một cách kỳ lạ đến như vậy. Cả cái cảm xúc tức nhói khi thấy cậu nói chuyện với ai khác. Vốn dĩ Tomioka lạnh lùng như vậy tại sao lại đi nói chuyện với người khác chứ. Giyuu chỉ nên nói chuyện với một mình hắn thôi. Chỉ một mình hắn.
Rồi hắn nhận ra cảm xúc và gọi tên nói, đó là yêu. Sanemi đã yêu Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
2 tháng gần đây Sanemi Shinazugawa rất lạ, Tomioka Giyuu nghĩ vậy.
Thái độ của hắn hết hung dữ hơn, ít nổi nóng hơn với cậu. Thêm vào đó là các hành động kỳ cục mà hắn cho là muốn thân thiết hơn với Giyuu. Giyuu rất vui, bởi có người muốn làm bạn với cậu nên cậu xem các hành động giữa "bạn" với "bạn" của hắn là bình thường. Cậu đâu biết, bạn bè hôn nhau đâu phải chuyện bình thường như mặt trời mọc. Sanemi là đang cố tình ăn đậu hũ cậu một cách trắng trợn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ vào tay, vào má, sau đó chạm vào môi, vuốt tóc. Giyuu bình thường đón nhận khiến hắn càng ngày làm tới. Cho đến một lúc khi chiếc bình to không chứa đựng nổi nước, tất cả sẽ trào ra ngoài..
Sanemi đã nhận thức được tình yêu quá to lớn dành cho Giyuu. Đến mức chỉ muốn cậu mãi mãi nhớ về hình bóng hắn, bằng tất cả mọi cách. Ngay cả việc làm Giyuu tổn thương, hắn cũng sẵn sàng. Hắn sẽ chọn ích kỷ một lần này, để thỏa mãn con quỷ sâu trong hắn, để vùi lấp đi quá khứ giết mẹ của hắn. Hắn sẽ dùng Giyuu để lấp đầy..
Nhưng Thủy Trụ của hắn lại ngây thơ, suy nghĩ quá đơn giản. Cậu nghĩ giữa bạn bè hay những người cậu quý mến sẽ dùng các hành động thân mật như vậy. Khi đang trò chuyện cùng Tanjiro, làm Giyuu hạnh phúc lạ kỳ, làm cậu nhớ tới sư huynh mạnh mẽ của cậu. Sanemi thươngg bảo bởi vì hắn quý cậu nên mới hôn cậu, và bắt cậu phải hôn lại vì cậu cũng quý hắn. Hiện tại đây nếu Giyuu cũng quý Tanjiro thì đây là cách Giyuu thể hiện sao?
"Này cậu Tanjiro?"
"Vâng, em nghe?"
"Cậu có quý tôi không?"
Tanjiro lặng người một lúc lâu vì bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, sau đó cũng vui vẻ mà trả lời.
"Vâng em rất mến anh Giyuu, anh như em trai của em vậy, Nezuko cũng rất mến anh, con bé cứ muốn gặp anh mãi nhưng chẳng có cơ hội. Haha anh Giyuu rất tuyệt vời!!"
Tanjiro cười như hoa làm Giyuu nhẹ bâng, ấm áp như gió xuân. Sau đó Giyuu đã hôn lên má của Tanjiro như một lời đáp lại. Xà trụ Obanai đi qua đã thấy hết cảnh đó
Sau lần đó Giyuu cũng làm các hành động như tặng quà, vuốt tóc hay nắm tay các cô gái trong điệp phủ như một lời cảm ơn. Thường hay tặng trà cho Shinobu và tiện tay mua mochi anh đào về cho Luyến Trụ. Phong trụ cũng có phần..
Obanai khi biết chuyện Giyuu thường xuyên tặng bánh cho Mitsuri mà cáu bẩn đi kiếm chuyện với cốt của mình là Phong Trụ rằng hắn đã gây ra tai họa gì, rằng tất cả Sát Quỷ Đoàn đang thầm thương trộm nhớ lão Thủy trụ như sao. Đặc biệt là nhấn mạnh chuyện Giyuu đã thơm má Tanjiro ở Điệp phủ. Sanemi nghe tin thì bình thản như nước đọng, con người luôn luôn giận giữ nay im lặng đến lạ,chẳng ai biết hắn sẽ nghĩ gì và làm gì, ánh măt hiện lên tia giận giữa khác thường.
Người ta thường cho rằng, trước khi bão đến, bầu trời rất yên bình..
Nhận được nhiệm vụ tiêu diệt quỷ cùng Phong Trụ, Giyuu háo hức lạ kỳ. Cậu muốn cảm ơn hắn vì đã cho cậu cảm giác muốn được yêu quý người ta. Dạy cậu rất nhiều điều. Xách kiếm trên hông, chạy thật nhanh về hướng Sanemi đang đứng, Giyuu háo hức gọi một tiếng mềm mại, vừa đủ để người ta nghe.
"Chào Shinazugawa"
Hôm nay Sanemi rất kỳ lạ,hắn lờ đi lời chào của Giyuu, im lặng hết suốt chặng đường, đến lúc diệt quỷ hắn cũng im lặng. Không gào thét, không chửi bới, im lặng đến đáng sợ. Nhưng hành động của hắn cáu gắt, bằng chứng cho cơn giận sôi sùng sục bị nén chặt. Từng đường kiếm cào rách da thịt, xé gió, đau đớn làm chúng quỷ la hét đến thảm thương. Dù đầu chúng rơi xuống, nhưng động tác của Phong trụ vẫn không dừng, cứ chém rồi chém, như là đang trút giận, máu văng tung tóe, dính hết lên người hắn, tanh tưởi khó chịu, đến khi thân xác chúng hóa tro hoàn toàn Sanemi mới chịu dừng lại. Giyuu từ nãy đến bây giờ không cần rút kiếm, không cần động tay, sững sờ nhìn Sanemi phát hỏa. Hắn không cho cậu thời gian để làm, Giyuu không biết lý do tại sao, chôn chân tại chỗ. Sự kỳ lạ của Shinazugawa làm cậu có chút sợ hãi.
"Cậu..Sanemi.có ổn..không?"
Nhận thấy Giyuu đang gọi tên mình, Sanemi híp mắt, nhìn về phía đối phương, cười nhẹ, thay đổi thái độ hoàn toàn với lúc nãy, khác xa với trước giờ cậu tiếp xúc
"Giyuu mệt rồi phải không? Về trọ Tử Đằng nghỉ ngơi nhé?"
Câu nói đầu tiên ngày hôm nay mà hắn dành cho cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng cứ cảm thấy như đang giăng màn chờ cậu sa vào bẫy.
Đêm xuống tại trọ Tử Đằng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai cùng ngồi đối diện nhau ăn cơm. Giyuu ngượng ngùng, đũa gắp từng hạt cơm rồi lén nhìn Sanemi. Hay là cậu đã làm gì khiến hắn tức giận? Nếu có thì phải xin lỗi thôi, Giyuu không muốn Sanemi cứ im lặng mãi như thế này. Thật sự rất khó chịu.
"Này..Shinazugawa.."
"Gọi tên"
Giyuu bất ngờ, trước đây mỗi lần Sanemi cứ gọi tên hắn, gương mặt hắn có chút biến sắc rồi bỏ đi không nói gì. Nên cậu tưởng hắn sẽ ghét bị gọi tên chứ. Nay lại bắt cậu gọi hắn bằng tên, thật kỳ lạ. Đôi khi trong vô thức, cậu cũng hay gọi tên hắn, nhưng sợ bị hắn tức giận nên kìm nén cố gắng không gọi. Sanemi thật kỳ lạ.
"Sanemi à, xin lỗi nhé"
"Tao yêu mày"
Hai câu nói thốt lên cùng một lúc, Giyuu có hơi cứng người, mắt trợn tròn. Yêu? Yêu sao? Cậu có chút bối rối, là hơn cả bạn bè sao? Là giống với chị gái cậu yêu chồng chị ấy sao, nhưng mà cảm xúc đó Giyuu không có. Sanemi có đang nhầm lẫn cậu với ai không?
"Sanemi cũng biết đùa sao?"
Cậu bất ngờ trả lời lại, đúng vậy, hắn chỉ đang đùa thôi, làm sao có chuyện, Giyuu được một người yêu được, cậu chẳng có gì tốt cả. Thân thể quái gở này thì làm gì được ai yêu thương. Có một bí mật bị Giyuu giấy rất lâu. Ẩn dưới thân thể đàn ông này, cậu có một cái lồn của phụ nữ..
Nhận thấy ánh mắt đảo đi tránh né hắn của Giyuu làm hắn càng thêm bực mình. Hắn dùng lực một tay, mạnh mẽ bóp mặt của cậu, làm cậu rên lên vì cú xa chạm đột ngột. Hắn gằn lên từng chữ một, tay bóp miệng, không cho cậu mở lời nữa.
"Địt, nhìn như tao đang giỡn vậy à?"
Lời nói thô thiển, hắn gằn giọng từng câu từng chữ làm Giyuu run nhẹ, mắt tròn xoe sợ hãi nhìn hắn.
"Tao từ trước đang cố kìm nén, cố không đi giới hạn với mày, không muốn mày sợ"
"Nhưng hình như tao hiền, nên mày cứ làm các hành động làm tao điên lên"
"Tao cảnh cáo mày, Giyuu đừng quá quắt, tao không chắc mày sẽ an toàn đâu"
Từng câu từng chữ, nặng nề đè lên cảm xúc của cậu, giây thần kinh bị căng lên, hơi thở cậu dồn dập, sợ hãi.
Sanemi vừa buông tay ra, cậu đã run lẩy bẩy mà đổ sụp xuống sàn nhà. Hắn đứng dậy, nhìn từ trên cao, một chút thỏa mãn bản tính chiếm hữu của hắn.
Cậu hít thở sâu, ngước lên nhìn hắn, lắp bắp hỏi nhỏ
"Sanemi..cậu..cậu..bị..sao?"
Hắn vuốt mái tóc đen dài của cậu, bàn tay chai sạn, đầy sẹo nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc mềm mượt đen láy.
"Bị sao? Tao bảo là tao yêu mày. Giyuu có thích tao không?"
Hắn vuốt từ đỉnh đầu xuống mắt, ngon tay chạm nhẹ vào đôi mắt phượng đang mở to nhìn hắn, chứa đựng hình bóng hắn, rồi vuốt má trắng mịn, mềm mại như bánh bao. Chạm lên môi, miết nhẹ nhàng.
"Tôi..không có ý định yêu ai..xin lỗi"
"Không có ý định, nghĩa là tao vẫn còn cơ hội nhỉ?"
"Hả..?"
Giyuu từ sợ hãi kinh ngạc đến ngơ khác với câu trả lời của hắn. Hắn vốn từ lâu đã vô lý như thế này sao.
"Cậu thật vô lý"
Đáy mắt của hắn ánh lên tia nhục dục khó đoán, xen kẽ tức giận triền miên, hận không đè người dưới giết quách đi cho xong. Bàn tay miết nhẹ môi dần trở nên mạnh bạo, túm lấy cằm cậu, kéo cậu ngước lên cao hơn. Giyuu cố gắng phản kháng, nhưng sức lực vô ích, hắn vốn dĩ mạnh hơn cậu rất nhiều. Hắn ép mặt cậu gần hơn.
"Tôi thật sự không yêu cậu, Sanemi"
"Hả?"
Lần này đến lượt hắn ngỡ ngàng mở to nhìn cậu, tay siết cằm vì vậy mà nhẹ đi đôi phần. Suốt mấy tháng liền, hắn ăn ngủ không yên mà luôn nhớ về hình bóng cậu, lần mộng tinh đầu tiền cũng là nghĩ về cậu, mỗi lần tự thủ dâm cũng là tưởng tượng về cảnh cậu bị hắn đè dưới thân. Mỗi khi cậu gọi tên hắn, cặc to của hắn lại cứng lên đòi hỏi đâm vào cậu. Thế mà cậu vì một câu không thích mà thốt ra dễ dàng, chối bỏ tình yêu hắn sao. Thật điên mà, từng thớ thịt hắn nóng lên vì tức giận, gân xanh nổi lên như ám chỉ một cuồng phong sắp tới. Lực nhẹ đi bây giờ mạnh mẽ và gắt gao túm lấy tóc mượt của Giyuu giật mạnh lên đối diện với hắn. Hắn là đang tức điên
"Địt mẹ mày!! Mày không thích bắt buộc phải thích, cứ sợ hãi đi, tao muốn mày!!"
"Có chết tao cũng sẽ kéo mày đi cùng tao"
Hắn áp sát mặt cậu, gằn từng chữ, nỗi bất an bấy lâu nay của cậu đã thành hiện thực. Cậu sợ con người trước mắt này. Cảm giác tê rần trên da đầu, đau đơn khủng khiếp. Bất giác run rẩy cậu muốn trốn thoát khỏi người kia. Vùng vẫy khỏi lực siết của hắn, cậu cố chạy tới cánh cửa muốn mở ra rồi chạy thoát ra bên ngoài. Ngay khi gần chạm tay mở toang cánh cửa. Một lần nữa tóc lại bị giật mạnh ra phía sau, làm cậu đau đớn theo phản xạ lùi đi theo lực kéo.
Sanemi đè lên người cậu xuống sàn nhà, một tay đỡ lấy thân cậu một tay trói chặt hay tay cậu lên phía trên đỉnh đầu. Chân hắn gắt gào chèn vào giữa hai chân trắng thon của Giyuu. Bộ yukata mềm mại theo lực mà vén qua hai nên , để lộ hạ bộ trắng trẻo , cặp đùi trắng nõn nà của Giyuu. Tay còn lại mò mẫm đai nịt của Giyuu mà tháo ra. Dưới thân Sanemi hiện giờ là hình ảnh Giyuu bán khỏa thân. Thân hình trắng trẻo, có chút cơ bắp những không săn chắc, đầy cơ như hắn. Ngực cậu thở phập phồng, vậy mà lại to như phụ nữ đang đến thời kỳ dậy thì. 2 đầu vú hồng hào cương lên, mời gọi sói trắng tới húp sạch. Hắn tưởng tượng như nơi đó có thể ra sữa.
Giyuu run rẩy, khóe mắt trào nước, cầu xin Sanemi dừng lại, vô lực chống cự. Hai chân cố gắng vẫy đạp thoát khỏi khống chế. Cậu không muốn bị phát hiện dị thường của mình. Sanemi sẽ coi cậu như người ngoài hành tinh mất. Tên đó là kẻ điên, đang cố cưỡng ép cậu. Cậu khóc nức nở, càng cầu xin, càng rơi nước mắt, hắn càng thỏa mãn. Con cặc cương cứng nãy giờ của hắn chỉ muốn đụ ná thở người dưới này. Giyuu làm gì cũng đẹp cả, khóc lại làm hắn nứng hơn.
Tay to mò xuống chim nhỏ của Giyuu, vuốt ve nó như thể trân quý bảo vật quý giá. Theo lời mời gọi của nhục dục, chim nhỏ cứ thế mà cương lên. Hắn đảo mắt , nhìn Giyuu cười khẩy
"Chim nhỏ của Giyuu cương rồi này. Vậy là bạn lớn của mày không cô đơn rồi."
Lời nói của hắn, ám chỉ một điều gì đó, Giyuu không hiểu, run rẩy nức nở lắc đầu liên tục. Hắn hướng ánh mắt về phía hạ thân. Giyuu theo hắn nhìn xuống dưới. Ẩn dưới lớp Yukata tím nhạt là con cặc khủng bố cương lên, thành mộ túp lều lớn. Ánh mắt cậu kinh ngạc đến sợ hãi, hắn sẽ tính làm gì.
Sanemi thích thú chiêm ngưỡng biểu cảm của Giyuu rồi hôn lên môi của cậu. Cưỡng ép cạy mở, lưỡi luồn lách vào bên trong. Tay dưới không quên nhiệm vụ, sóc lọ chim nhỏ dễ thương của hắn. Miệng lưỡi gặp nhau, chao đảo nhiều vòng. Lưỡi hắn mạnh mẽ , ép lưỡi cậu nương theo hắn, nước bọt cả hai cũng vì vậy mà hòa vào nhau, nhớp nháp, ẩm ướt. Bên dưói bị Sanemi cưỡng ép, sóc lên sóc xuống. Tiếng rên khe khẽ bị hắn nuốt vào cổ họng. Giyuu lần đầu nếm thử cảm giác này mà mắt trợn trắng, mất ý thức chỉ biết nghe theo từng hành động của đối phương. Không chịu đựng nữa, chim nhỏ bắn ra dòng tinh đặc sệt ra bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, hắn nhả miệng cậu ra, kéo ra sợi chỉ bạc dâm đãng. Gương mặt cậu đỏ ửng, thở dồn dập, lưỡi vẫn còn thè ra. Nước dãi chảy xuống tận cằm. Thấy tình dịch nhớm nháp trên tay, hắn đưa tay lên liếm sạch.
Một lần nữa mò xuống hạ thân cậu. Tay miết nhẹ từ chim nhỏ di xuống. Bất ngờ chạm vào thứ gì mềm mại. Liền lấy hai tay nắm chặt hai đùi non cậu cưỡng ép kéo lên cao. Phơi bày chim nhỏ và một nụ hoa đẹp lạ hướng lên trần nhà.
Shinazugawa Sanemi hắn một lần nữa kinh ngạc, máu đồn lên não, tay có chút run rẩy trước cảnh tượng trước mắt. Hắn cười nhẹ, vừa kinh ngạc vừa trào lên cảm giác vui sướng muốn chiếm đoạt. Chắc chắn hắn là người đầu tiên nhìn thấy cái lạ này. Cái mà đàn bà có mà đàn ông không có.
"Ha..Giyuu của tao vậy mà có một cái lồn"
Hắn híp mắt nhìn cậu cười đểu. Trong ánh mắt hắn hiện lên sự đê mê quên lối thoát. Máu mũi cứ thế mà chảy xuống nhỏ xuống bẹn đùi trắng trẻo của cậu. Giyuu kinh hãi, lắc đầu muốn trốn chạy. Khóe mắt một lần nữa trào nước mắt, chối bỏ hiện thực.
"Khôngg!!!không..hức..hức.khônggg!!!"
"Cậu..tính..hức.làm..gì?!!"
Hắn nhếch mép cười nhìn cậu.
"Hiếp mày, phá trinh mày, để mày chỉ nhớ duy nhất tao."
Nói xong hắn liền úp mặt xuống bú lồn Giyuu. Lồn xinh nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ liền chảy nước bảo vệ bản thân. Hắn lè lưỡi, liếm nhẹ lên lồn xinh tạo thành sợi chỉ bạc. Liếm nhẹ hột le, day day kích thích lồn nhỏ phun nước. Lưỡi hắn xâm nhập vào trong, đảo lưỡi xung quanh. Bú lấy bú để lồn của cậu, làm cậu phía trên run rẩy rên nhẹ. Hắn úp luôn mặt vào lồn dâm. Mút như em bé, tiếng húp nước dâm sột soạt làm tăng thú tình của hắn. Lưỡi điêu luyện càn quét mọi thứ hắn đi vào. Nước dâm dính hết lên mặt Sanemi. Cái lưỡi ngoáy sâu đâm chọt khiến cậu trợn trắng trước kỹ thuật điêu luyện của hắn. Một cảm giác lạ lẫm, lần đầu tiên xuất hiện.
"Sa..Sanemi..ức lạ..lạ..lạ.muốn..tiểu..ức"
Vừa nói lồn nhỏ vừa lên đỉnh bắn ra nước tung tóe. Sanemi nhanh nhẹ mút lồn, uống hết nước dâm của cậu. Thật ngọt ngào. Giyuu của hắn quá ngây thơ, cả việc lên đỉnh còn không biết, bảo đó là đái nữa chứ, thật dễ thương.
"Đây không phải tiểu đâu Giyuu. Đây là lên đỉnh. Mà Giyuu muốn đái bằng lồn nhỏ này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro