Sự khai sáng cho cõi lòng ngu mục

Kết thúc rồi. Bóng tối lặng thinh đến đáng sợ.

Hóa ra đây là cái chết sao. Cũng không ghê gớm như hắn nghĩ.

Hắn đã chết. Chết trước khi hoàn thành được nguyện vọng của mình. Mặc dù là chính hắn đã truyền lại chấp niệm đó cho Tanjiro nhưng không hiểu sao, hắn chỉ cảm thấy bi phẫn.

Hắn làm mọi thứ chỉ để dành lấy sự sống thuộc về hắn. Ngay khi chào đời, hắn đã phải tự dành lấy sự sống để không bị thiêu chết, đứa trẻ yếu ớt, gầy gò và bệnh tật. Cố lắm mới sống đến tuổi 20. Làm tất cả mọi thứ hắn có thể làm, chỉ để muốn thoát khỏi cái bóng tối đã giam cầm mình trong suốt 1000 năm. Thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử mà con người luôn vênh vang tự hào.

Nhưng cuối cùng thì cái chết vẫn luôn cận kề hắn, nuốt chửng hắn. Sâu trong tâm hắn vẫn có một nỗi uất hận. Bỗng nhiên, hắn gào hét trong phẫn nộ, tay vò đầu bứt tóc. Bước chân dậm thình thịch trên khoảng hư không đen kịch. Không muốn chấp nhận cái sự thật chình chình ngay trước mặt.

- Không!! Không!! Không!! Sao ta có thể thua dễ dàng như thế được?! Lũ khốn kiếp, súc sinh, đáng nguyền rủa! Thằng nhãi chó chết đó, và cả cái lũ tép riu xung quanh nó nữa, chúng sao có thể giết được ta...

Từng chuỗi lời nguyền rủa xuyên qua bóng tối, rồi dội lại từng chữ, từng chữ một. Như bảo hãy chấp nhận đi. Chấp nhận rằng hắn đã thua.

- TA KHÔNG THUA!!!

Một tiếng gầm vang lên đến chói tai, nhưng đáp trả hắn vẫn là thế, cũng chỉ là tiếng vọng lại của bóng đêm vô tận.

Bóng tối phủ trùm lấy hắn trong cô độc, hắn cứ thế mà dẫm lên cái tăm tối đấy rồi đi. Hết thật rồi sao? Lẩm bẩm thành lời những mẩu chữ rời rạc mà hắn không hề biết là mình đang nói. Miệng hắn tự chuyển động, vẫn không ngừng xả ra những ngôn từ phẫn nộ vào những kẻ đã giết hắn.

Cứ đi mãi thế như thế, bỗng, trước mắt hắn, một ánh sáng nhấp nháy như ma trơi lóe lên ở đằng xa. Nhập nhoạng đủ thứ màu xanh, tím, vàng cứ chớp rồi lại thay đổi. Âu thật quen mắt, như bản thân hắn đã từng nhìn thấy cảnh này nhiều lần trước đây.

Ngay khi Muzan cố gắng lục lọi ký ức thì hắn nhận ra được thứ ánh sáng đó là hai nhãn cầu đa sắc đang chăm chú nhìn hắn. Tiếp đó là một cái miệng với hàm răng trắng đều tăm tắp nở nụ cười quen thuộc với hắn.

- Muzan-sama? Tại sao ngài lại ở đây? Còn khát vọng của ngài thì sao?

Ngay khi giọng nói này cất lên, Muzan ngay lập tức nhìn rõ được chân diện của kẻ này. Mái tóc xám bạc, thất sắc song nhãn, ngũ quan tuyệt mỹ, nụ cười hoàn hảo. Là Douma - Thượng Huyền đệ Nhị - một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn. Nhưng Douma đã chết trước hắn rất lâu rồi mà? Sao y vẫn còn ở đây? Vậy Akaza đâu? Kokushibou đâu? Những kẻ khác đâu? Sao lại chỉ có mỗi y ở đây?

-Muzan-sama tìm gì vậy? Ở đây chỉ có tôi mà thôi. Tất cả đều đi trước rồi. Tôi không hiểu. Tại sao ngài lại ở đây Muzan-sama? Còn khát vọng của ngài thì sao?

Thấy hắn không đáp lời, Douma một lần nữa lặp lại câu hỏi.

Lòng căm phẫn sục sôi, chảy tràn trong huyết quản, len lỏi vào lồng ngực phập phồng đập đến đau nhói. Muzan từ từ tiến lại gần Douma, đứng trước mặt tên thuộc hạ cao to hơn mình, cái mặt nhơn nhởn cười của y cứ liên tục lặp lại câu hỏi và mong hắn trả lời. Không hiểu sao hắn không thể sử dụng sức mạnh như khi còn sống, nếu không, hắn đã bóp chết y ngay từ tiếng nói đầu tiên.

Có một sự thật buồn cười là, Muzan chưa bao giờ tổn thương Douma. Trừ cái lúc truyền máu để biến Douma thành quỷ. Thì những chuyện còn lại về Douma, hắn đều mặc kệ. Kể cả Douma có gây phiền phức với đám người hay quỷ, thậm chí là với hắn. Muzan cũng chẳng trừng phạt Douma lấy một lần. Tự nhủ rằng sao hắn phải để tâm đến Douma làm chi, cứ mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Một thói quen kì quặc, một sự nhẫn nại kì quặc của một con quỷ.

Bỗng, không một dấu hiệu báo trước cho Douma, Muzan lao lên, xô ngã y. Từ trên cao giáng xuống những cú đấm long trời lở đất như muốn đoạt mạng.

- Câm miệng ngươi lại!!! Ta không cần ngươi quan tâm. Ước nguyện còn gì nữa chứ. Hết rồi! Hết thật rồi! Tên đốn mạt liệt giường đó! Tự cho mình là vĩ đại, ta căm thù cái chính nghĩa rẻ mạc của chúng...

Một cú, hai cú rồi lại ba. Douma giờ như một cái bao cát để cho hắn phát tiết cơn thịnh nộ. Y không nói gì nữa, cứ để yên cho kẻ kia ngồi lên người mình mà tàn nhẫn đánh đập.

Cho đến khi đôi tay tê dại vì đánh quá lâu, Muzan mới ngừng lại. Hơi thở đứt quảng nặng nhọc, hắn cảm thấy đến việc đơn giản là hít thở cũng khó khăn. Mười đầu ngón tay trắng bệt bấu lấy cổ áo Douma, Muzan gục đầu trên ngực y, thân người run rẩy và giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

- Sao ta có thể thua, Douma, sao ta có thể thua chúng. Ta thua vì điều gì?

Mặc cho khuôn mặt bị đánh đến máu me be bét, Douma vẫn thản nhiên nhếch môi nở một nụ cười vô ưu. Hé miệng nhàn nhạt đáp lời Muzan.

- Tôi cũng không biết thưa ngài. Có lẽ là do chúng ta quá chủ quan. Chúng ta tách rời nhau ra để chiến đấu nhưng chúng thì ngược lại. Chúng bấu víu, giúp đỡ nhau để tiêu diệt chúng ta.

Thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, nhưng tay y lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Giống như những lúc y an ủi các tín đồ, đều đều vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của Muzan.

Vốn dĩ y hỏi hắn vì y không hề nghĩ tới Muzan sẽ xuất hiện ở nơi đây. Không ngờ lại khiến hắn mất kiểm soát mà điên cuồng rồi lại suy sụp như vậy. Có một chút gì đó không thoải mái khi thấy hắn yếu đuối như vầy. Có lẽ là một thứ cảm xúc khác ư? Là gì nhỉ? Y mới chỉ cảm nhận được cảm xúc cách đây không lâu thôi, đương nhiên không thể biết được bản thân là đang đau lòng cho Muzan.

Là quỷ ma hay con người, đều có một giới hạn chịu đựng nhất định. Muzan cũng thế, hắn uất nghẹn vì chịu đả kích do thua cuộc. Mọi công sức đều đổ sông đổ bể, thế giới của hắn chìm nghỉm trong màu đen đặc quánh. Cô độc. Còn mỗi Douma là ở bên, ôm hắn, vuốt dọc sống lưng và dỗ dành hắn. Dù có ghét bỏ Douma tới đâu, điều duy nhất hắn cần lúc này là một kẻ an ủi mình. Có kẻ từng nói, một khi sống cô độc quá lâu, thì dù có là một chút quan tâm giả dối đi chăng nữa cũng sẽ nổi lên tâm ích kỉ và không muốn rời xa kẻ đấy.

Gục khóc trên ngực Douma một lúc lâu, Muzan mới bật dậy, quay đi mà chà mạnh lên đôi mắt đỏ hoen, gạt đi hết đống nước mắt mà hắn không quen. Lúc nãy xúc động quá làm hắn quên mất cả thể diện trước Douma. Nhận ra mình vẫn còn ngồi lên người y, vẫn đang cười tươi với hắn làm Muzan không nhịn được mà đấm một cú nữa rồi mới rời khỏi người Douma.

- Au...!

Bị hắn đấm đau đến nhe răng, nhưng cũng chỉ khẽ kêu một cái tỏ ý đau đớn rồi y lại cười ngọt ngào với hắn. Thật kì lạ là những vết thương của y hiện tại vẫn chưa hồi phục. Lúc còn sống y hồi phục với tốc độ kinh người, nhưng hiện tại lại giống như người thường. Máu đỏ thẫm cứ loang lổ trên gương mặt tuấn mỹ. Đó cũng là lý do tại sao y lại khẽ rên lên khi Muzan đấm cái cuối cùng. Vết thương vẫn còn thì cơn đau vẫn tiếp diễn.

Chống tay xuống nền ngồi dậy, không quên đỡ lấy lưng kẻ đang ngồi trên bụng y khỏi ngã ngửa ra sau. Dù không còn bị kiểm soát bởi tế bào của Muzan, nhưng Douma vẫn luôn tôn trọng hắn. Douma là thật lòng đi theo hắn, không như Akaza và Kokushibou theo đuổi Muzan vì ham muốn sức mạnh. Y đi theo hắn một phần là vì tình thế đã rồi, một phần là vì y muốn theo dõi cái khát vọng ngàn năm muốn được đi lại dưới ánh nắng mặt trời của hắn sẽ ra sao. Nhưng rồi khát vọng tưởng như bất diệt ấy cũng tan biến bởi cái chết.

Cười cười nhìn Muzan, y lại theo thói quen thích nói chuyện. Vui vẻ mà kể cho hắn về điều kì tích mà y có được sau khi chết.

- Muzan-sama. Tôi có cảm xúc rồi. Tôi cũng biết yêu nữa...

- Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Ở đây chưa lâu mà đã bị ấm đầu rồi à?

Cáu gắt nói, dù lâu nay đã quen với mấy câu chuyện vớ vẩn nhăng nhít mà y hay kể mỗi khi gần hắn, nhưng Muzan không nghĩ Douma rãnh rỗi tới mức trêu tức gã bây giờ. Cảm xúc? Yêu? Lại muốn gì nữa đây?

- Tôi biết yêu rồi. Chắc ngài cũng biết Shinobu... Chắc là Shinobu. Tôi cũng không rõ có phải tên cô ấy hay không. Nhưng là cô gái người nhỏ xíu, lời nói hơi thô lỗ mà dùng cây kiếm kì lạ tẩm độc đó Muzan-sama. Cô gái mà dùng cả bản thân cô ấy chỉ để hạ độc tôi ấy. Ngài biết không? Ngay khi tôi biết được có thế giới sau khi chết, tôi thật sự cảm thấy hưng phấn... Đúng rồi. Là hưng phấn. Lúc đó tôi còn không có cơ thể luôn cơ. Chỉ có mỗi cái đầu và nằm trên tay cô ấy. Lúc đó tôi cảm nhận được cảm xúc, và mọi thứ như quá đỗi tuyệt vời với tôi. Kể cả cô ấy. Tôi tự hỏi có phải là yêu hay không? Thế rồi tôi muốn cùng cô ấy khám phá thế giới mới. Nhưng cô ấy chỉ mắng tôi một câu rồi biến mất. Còn tôi tiếp tục ở lại đây, dần dần cơ thể tôi hiện hữu lại. Và tôi chỉ ở đây nhìn từng người một lướt qua. Tôi có thấy Kokushibou-dono lướt qua đây, nhưng khi tôi tính gọi ngài ấy lại thì kẻ đã khiến Muzan-sama sợ hãi đã đưa ngài ấy đi mất rồi. Tôi cũng có gặp cả Nakime. Nhưng cô ta cũng đi mất cùng với những người khác. Chỉ còn tôi ở đây đợi ngài thôi.

Vừa kéo Muzan ngồi xuống khoảng không đen kịch, Douma vừa hào hứng kể lại mọi thứ cho Muzan nghe. Douma là thế, y vốn rất thích trò chuyện và khám phá. Nay y tìm được một điều mới lạ, há có thể không kể cho hắn - kẻ duy nhất ở đây.

Muzan nghệch mặt ra, não vẫn đang tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ mà y vừa bắn liến thoắng vào mặt mình. Kokushibou đã đi cùng em trai hắn, đã hiểu. Nakime cũng đi mất, đã hiểu. Nhưng con nhãi ranh dùng độc giống Tamayo thì liên quan gì ở đây? Douma vừa hỏi hắn đó có phải yêu không? Cảm xúc hưng phấn mà y trải nghiệm là yêu sao?

Hắn ngắm nghía khuôn mặt y, tìm xem liệu y có nói dối hắn không? Nhưng những gì hắn thấy được là khuôn mặt vui vẻ rất đỗi chân thật. Ồ, ra là nói thật. Hắn gục mặt xuống, bụm miệng ngăn cho tiếng cười không lộ ra, vai hắn run lên làm Douma lầm tưởng có chuyện gì với hắn nữa. Vẫn thận trọng hỏi thăm hắn có sao không.

"Nè, Douma," Muzan ngẩng mặt nhìn y, khóe môi vô thức cong lên, "Ngươi cư xử như một thằng ngu vậy!"

Douma có vẻ rất sốc khi nghe hắn nói vậy, đôi mắt cầu vồng đẹp đẽ mở to, miệng há hốc lắp bắp tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà Muzan lại nói thế. Muzan lớn giọng, như muốn bùng nổ với y.

- Ta biết ngươi thờ ơ với mọi thứ, ngươi không hiểu được cảm xúc của con người là như thế nào. Bởi vì thế ta mới lợi dụng điều đó và biến ngươi thành quỷ. Những kẻ như ngươi mới dễ dàng trở thành những con quỷ xuất sắc đắc lực nhất. Nhưng ta không hiểu, thế đéo nào trên đời lại tồn tại một kẻ ngu đến độ có thể nhầm lẫn tình yêu với sự phấn khích như ngươi.

Ngừng lại một chút lấy hơi, hắn lại nói tiếp.

- Ta công nhận, ngươi rất thông minh Douma. Nếu không, cái giáo phái tàn của ngươi đã không được duy trì lâu đến nỗi lũ người đó không nhận ra bản chất ngươi là một con quỷ. Thứ cảm xúc mà ngươi vừa nói, đó không phải là yêu. Ngươi chỉ đang kích động quá mức, như những gì ngươi vừa nói lúc nãy, ngay khi biết được có thế giới sau khi chết, mọi thứ với ngươi đều quá đỗi tuyệt vời, vì nó bác bỏ hoàn toàn niềm tin về một thế giới bên kia không hề tồn tại đã đeo bám ngươi từ khi làm người. Ngươi, một kẻ khờ khạo, không biết được yêu thương là gì, và lại ngộ nhận sự phấn khích đó là tình yêu.

- Tôi... Ngài...

Y lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng dương mắt nhìn hắn. Y chăm chú lắng nghe từng lời Muzan nói.

- Thật ra, không phải là ngươi không có cảm xúc, ngươi vốn dĩ đã có cảm xúc sẵn rồi, chỉ là đời sống đã vùi lấp nó quá lâu khiến ngươi không thể nhận ra nó. Ngươi vốn không hề được giáo dục như một đứa trẻ bình thường. Những gì ngươi được dạy bởi cha mẹ và những kẻ xung quanh ngươi là làm thế nào để hài lòng chúng. Ngươi nói những gì chúng muốn nghe, nhớ những gì nên làm và những gì không nên làm, làm cho chúng hài lòng, giúp cho chúng hạnh phúc, kể cả khi ngươi không biết chúng có hài lòng thật sự hay không.

- Nói cho dễ hiểu, cảm xúc con người giống như màu sắc vậy. Và thế giới này có vô số sắc màu khác nhau. Những cảm xúc tích cực và tiêu cực giống như màu nóng và màu lạnh. Và, để tránh bản thân bị vấy bẩn bởi những cảm xúc tiêu cực. Ngươi đã xây nên một bức tường thành làm rào chắn và tự huyễn hoặc bản thân mình là vô sắc. Ngươi nghĩ rằng mình không có màu, mình không có bất kì xúc cảm nào giống như những con người bình thường khác. Nhưng không, Douma, vẫn có những lúc ngươi có cảm xúc, dù nó rất mờ nhạt, nên ngươi đã bỏ qua nó.

Thấy Douma có vẻ muốn phản bác lại nhưng hắn mau chóng bịt miệng, nói át phần y. Được dịp xả hết những thứ làm hắn gai mắt ở cái quá khứ nghiệt ngã của y.

- Con người từ khi sinh ra đến khi chết đi đều phải trải qua "hỉ, nộ, ái, ố". Đó là những bản năng tình cảm bình thường của con người. Ngươi cảm thấy lạc lõng, vô cảm với những kẻ xung quanh ngươi, bởi vì ngươi nhìn thấy mọi hỉ, nộ, ái, ố của chúng, nhưng lại không tự nhìn được vào bản thân.

- Ví như lúc ngươi thu nhận Kotoha, ngươi rõ ràng bênh vực cho cô ấy, bảo vệ cho cô hơn là bảo vệ các tín đồ khác. Trải qua một kiếp quỷ, ngươi đã vô số lần gặp được những ả đào còn xuất sắc hơn cả cô ta. Nhưng ngươi vẫn đặc biệt thích cô. Tai ngươi nghe thấy cô ấy hát hay, mắt ngươi nhìn thấy cô ấy xinh đẹp, tâm ngươi lại không hề có ý định ăn cô ta. Ngươi, một con quỷ, nhai rau ráu con người mỗi ngày, lại mang suy nghĩ rằng: "Mình muốn giữ cô ta bên cạnh cho đến khi cô ta chết" nghe có lố bịch không? Và khi cô ta chết, một cách vô tình, nhưng ngươi rõ ràng luyến tiếc cô ta dù cho ngươi là một con quỷ đã đánh mất đi nhân tính. Đó chính là cảm xúc, là "Ái"

Akaza nữa. Ngươi trêu chọc hắn vì phản ứng của hắn cuốn hút ngươi. Ngươi thấy thoải mái dù Akaza có đánh ngươi trong khi ngươi có thể dễ dàng quật lại hắn, vì khi đó, ngươi không phải gò bó biểu cảm của mình vào trong một khuôn khổ nào cả. Đó chính là "Hỷ"

Rồi khi ngươi bị con nhãi kia nói trúng tim đen. Rõ ràng ngươi đã có phản ứng mãnh liệt. Ngươi tức giận. Vì nó đụng chạm vào lòng tự ái và xúc phạm đến bản thân ngươi, cảm giác giận dữ thù hằn dâng lên khiến ngươi lập tức ra tay muốn giết chết nó khi ấy, khác với tác phong thong thả thường ngày của ngươi. Đó chính là "Nộ"

"Hỉ, nộ, ái" là những cảm xúc ngươi trải qua khi làm quỷ, thế còn "Ố", ngươi cũng đã nếm qua nó, nhưng ngươi có biết là lúc nào không, Douma?"

- Tôi... Không biết...

Douma hoàn toàn bị những lời lẽ của hắn làm cho chết lặng. Muzan hoàn toàn đúng và dễ dàng lột trần mọi thứ vì hắn kẻ thấu hiểu y nhất. Mọi ký ức, mọi xúc cảm, mọi hành động của y, Muzan đều cảm nhận và đồng cảm một cách sâu sắc nhất thông qua những tế bào máu mà hắn truyền cho y. Muzan ngẫm nghĩ một lát, ngồi xếp gối trong im lặng, sau đó nói:

- "Ố" là ghen ghét, tức giận. Và ngươi đã từng ghen ghét cha mẹ của mình, Douma.

- Ngài nói gì thế? Tôi không hề giận họ một chút nào, tôi chỉ chán ghét mùi máu khi đó thôi.

- Nếu thế, tại sao ngươi lại tức giận khi con nhãi đó nói kẻ như ngươi lại được sinh ra.

- Không có.. Muzan-sama... Ngài lầm rồi.. Tôi khô-

- Ngươi chắc chứ?

Hắn hỏi, chắn ngang câu trả lời của y. Ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang ngẩng lên đáp lời

Douma muốn phản bác nhưng trước ánh mắt của Muzan, y có cảm giác không khí xung quanh nặng trịch đang đè nén lên y, bao nhiêu lời muốn nói bị giữ lại trong họng, không thoát ra ngoài được.

Muzan tay chống cằm, lông mày giãn ra, dáng vẻ có chút tự mãn. Hắn nói bằng một giọng điềm tĩnh nhưng ý tứ lại đầy ý giễu cợt y.

- Ngươi là kết tinh tình yêu giữa gã đàn ông tà dâm và người đàn bà điên loạn. Hai con người hết mực sùng đạo và kính yêu thần linh, và ngươi, tình yêu của họ, lại là một sản phẩm lỗi của tôn giáo. Cha mẹ ngươi lập ra giáo phái, gán cho ngươi cái danh xưng thần thánh dẫu cho ngươi cũng chỉ là một con người.

Cũng giống như Muzan, Douma ngồi xếp bằng xuống, lắng nghe hắn nói.

-_Sau tất cả, vì sự mất trí của người mẹ và sự bại hoại của người cha, kết cục của chúng là chết trong suy đồi và thối nát. Nhưng đừng hiểu lầm rằng ta đổ tội cho cha mẹ ngươi, vì ngay cả ngươi cũng là một tên hèn. Kể cả khi cha mẹ ngươi chết, ngươi đã không tự đưa ra được chính kiến của bản thân mà chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những điều mà chúng đặt ra cho ngươi khi còn sống. Lý do hời hợt ngươi muốn biện minh với ta là vì chúng là cha mẹ ngươi, và ngươi thì có nghĩa vụ là làm hài lòng mọi người, nên chúng cũng không ngoại lệ.

Lời biện minh vừa ra đến đầu lưỡi thì bị hắn chặn ngay lại. Đúng là như vậy, y luôn dùng từ "nghĩa vụ" để ngụy biện cho việc y chỉ là con rối trong tay mọi người, trong tay cha mẹ của y. Một chút phản kháng cũng không có, hoàn toàn để mặc cho họ áp đặt y làm theo những gì mà họ muốn. Mặc cho họ lợi dụng y, dù cho y hoàn toàn đủ thông minh để biết được điều đó. Nhưng như vậy thì sao chứ? Y cũng không có lý do gì để kháng cự lại, nên y cứ thế mà thành một con rối.

- Cha mẹ chết, ngươi luôn giả là mình không quan tâm, nhưng sâu trong tiềm thức của ngươi thoáng qua một suy nghĩ che lấp đi sự thật mà ngươi không muốn đối mặt rằng: Họ không yêu ngươi. Họ đã nhẫn tâm bỏ mặc ngươi lại giữa cái nhân gian khắc nghiệt này để tiếp tục công việc cứu nhân độ thế. Khi nhớ về việc này, ngươi sẽ khẳng định với bản thân là ngươi ghê tởm mùi máu của họ, vờ rằng khi họ chết ngươi không hề thương tiếc cho họ, tự lừa dối bản thân sinh ra hoang tưởng mình vô cảm, nhưng thực chất thân tâm khi ấy vốn nảy sinh cảm giác chán ghét cha mẹ ngươi. Cho nên, khi con nhãi ranh đó nói thẳng với ngươi, "Tại sao ngươi lại được sinh ra?" Ngươi đã phản ứng rất mãnh liệt. Vì ngươi không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nó xúc phạm ngươi, nhưng đó lại là sự thật, rằng ngươi là đồ bỏ đi, một kẻ vô phương cứu chữa, không một ai thật sự yêu thương ngươi và ngươi cũng chẳng có ai để yêu thương, thế tại sao cha mẹ còn sinh ngươi ra để làm gì?

Giọng nói bây giờ có chút trách móc nhưng cũng đượm buồn. Một kẻ đáng thương trong vô vàn kẻ đáng thương hắn thu nhận. Nếu lúc đó hắn không gặp Douma, y vẫn sẽ sống một cuộc sống sáo rỗng như thế cho đến khi chết đi. Và dù có gặp được hắn, y vẫn luôn tiếp tục công việc đó ngày qua ngày. Không có lối thoát nào dành cho y.

-"... "

Không hiểu sao y lại cảm thấy đau lòng, đau lòng cho chính cái số phận của y. Tại sao lại thế? Từ trước đến nay, chưa bao giờ y cảm thấy khó chịu khi nghĩ về số phận của bản thân. Nhưng bây giờ, qua lời thuật lại của hắn, nước mắt lại tự động chảy. Y khóc. Lần đầu tiên y khóc một cách mất tự chủ như vậy. Y khóc cho bản thân y. Y nhớ ra rồi, đây là cái cảm giác tội nghiệp cho các tín đồ ngu muội vào lần đầu y lắng nghe bọn họ. Đúng như Muzan nói, y là tự huyễn hoặc bản thân rằng mình vô cảm.

-"Nhưng," Douma lớn tiếng nói "Tôi biết ngài lợi dụng tôi vì mục đích của mình, nhưng chẳng phải ngài đã đến và đặt cho tôi cái tên Đồng Ma mà. Cái tên luôn mang ý nghĩa quan trọng với chính người đặt nó. Thế nên.... tôi... với ngài. Cũng...mang một ý nghĩa nào, đúng không?..."

Y nói như tên bắn, và những từ ngữ ấy tiếp tục nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi nó kẹt lại nơi họng. Y cứ ngắc nga ngắc ngứ, cái đầu chứa từ ngữ hiện giờ lại trống rỗng. Nên tay y bắt đầu quơ loạn xạ ngang ngực, để biểu lộ cho ý muốn mà mình không nói ra được.

- "Ta đặt cho ngươi cái tên Đồng Ma, vì đời ngươi đơn giản giống như cái tên", mắt y mở to tỏ vẻ thất vọng, không tin về những gì mình vừa nghe được.

- Cuộc đời ngươi được cha mẹ và người đời đẽo đọt, mài giũa, chạm khắc một cách kĩ lưỡng và khi ngươi vào tay ta, ngươi càng trở nên hoàn hảo, một kẻ bất tử, một biểu trưng cho sự bất diệt của thần linh, để lại cho người đời ngu ngốc thờ phụng.

Douma ngây ra trước những lời nói của hắn. Quả thật mọi thứ đều như Muzan nói, y cười, tiếng cười nức nở trong chua xót.

- Ra là vậy... Ha.. Haha.. Tôi hiểu rồi... Nhưng món đồ hoàn hảo của ngài giờ đã chết rồi. Haha... Có lẽ ngài cũng không cần tôi nữa đâu nhỉ... Hiện tại tôi... Không còn gì để ngài lợi dụng nữa... Một món đồ bỏ đi mà thôi...

Đau lòng và hụt hẫng là thứ mà y cảm nhận được lúc này. Thật đáng ghét, y không thích những thứ này, nó khiến y khổ sở. Thì ra đây mới là cảm xúc. Kinh khủng, quá kinh khủng, đây chính là lý do tại sao đã có những tín đồ cầu xin y hãy giúp họ tước đi cảm xúc của họ. Lúc đó y không hiểu, nhưng giờ thì y hiểu rồi.

Muzan chầm chậm quan sát vẻ mặt đau khổ thật sự của y. Đôi mắt hắn lúc đầu vốn sâu thẳm và vô cảm khi buông lời thuyết giáo và không kém phần khinh miệt y, nhưng sau câu nói của Douma, hắn lại rơi vào trầm tư.

Douma luôn là thế, y biết rất nhiều so với những người xung quanh, nhưng y quá bất hạnh để có thể thấu hiểu tất cả. Đến tận lúc y được hắn giải thích hết mọi điều bất hạnh xảy ra với y, và nhận ra, thì cũng đã quá muộn.

Dù gì đây cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai chúng ta. Hắn không tiếc nói ra những lời nửa thật nửa hư xoa dịu tâm can y.

- Ta cần ngươi mà. Ngươi là kẻ duy nhất còn chờ đợi, bên cạnh ta dù những kẻ khác đều đã rời đi. Ngươi không phải là một món đồ bỏ đi, Douma....

- Thật sao?

Ngẩng phắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ầng ậng nước cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên mặt Muzan. Hắn vừa nói cần y? Là cần y vì y đã đợi hắn? Ha? Cảm giác gì thế này? Là thoải mãn sao? Đúng rồi, y thỏa mãn, không cần biết Muzan là nói thật hay chỉ là an ủi, y đã đủ thỏa mãn rồi. Y vốn không hy vọng Muzan sẽ cần đến sự chờ đợi của y ở đây. Nhưng y vẫn ở lại, chờ đợi hắn, dù cho hắn không hề lệnh cho y phải làm gì sau khi chết. Chỉ đơn giản là muốn đợi hắn, phòng ngừa hắn có tới đây, thì sẽ luôn có y bên cạnh hắn. Y vẫn cười, mặc cho nước mắt lăn dài trên má.

- Thật. Giờ thì nín đi, ngươi khóc trông xấu quá...

Nhìn ở khoảng cách gần , mấy vết bầm trên mặt y giờ đã sưng lên, bầm tím thấy rõ. Dù gì hắn cũng rất thích khuôn mặt Douma, nhưng cái bản mặt đẹp đẽ ấy bị chính hắn đánh bầm dập giờ lại chan hòa trong nước mắt trông xấu tệ.

Bị nói làm Douma giật mình đưa tay lau nước mắt, nhưng lại càng khiến cho gương mặt thêm lem luốc như mèo. Cộng thêm vết thương chưa lành nên vừa chạm vào là đau nên y lúng ta lúng túng, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười.

Muzan không kiềm được mà lấy tay xoa đầu Douma. Tóc mềm thật, hắn nghĩ, tiếng khóc của y cũng dần trở thành tiếng sụt sùi mũi. Không lâu sau thay vào đó là tiếng cười hì hì quen thuộc của Douma mỗi khi hắn khen ngợi y.

- Cảm tạ ngài...vì đã cần tôi.

Híp mắt lại, cười hạnh phúc mà hưởng thụ cái xoa đầu của hắn. Mọi cảm giác đau đớn dường như được xoa dịu, thật thoải mái. Douma giờ đây hệt như một đứa trẻ to xác dễ dàng thỏa mãn nhờ một cử chỉ nhỏ. Y luôn như vậy, đáng yêu đến đau lòng.

Nhìn Douma, hắn cũng cảm thấy dịu lòng. Thôi thì kết thúc rồi. Có cố chấp nữa cũng không thay đổi được gì. Dù sao thì hiện tại hắn vẫn còn một thứ quý giá hay sao? Sự chân thành này, hắn cũng như y, chưa bao giờ có đươc.

Từ khi hắn lọt lòng đã luôn mang trên người những ánh mắt thương hại. Thương hại một kẻ sẽ sớm chết vì bệnh tật. Dù cho hắn có gia thế nhưng những sự tôn kính dành cho hắn đều là vì quyền lực của gia tộc hắn. Có ai thật sự tôn trọng hắn đâu. Kể cả khi làm chúa quỷ đi chăng nữa. Thuộc hạ trung thành là vậy, nhưng không phải là vì chịu sự kiểm soát bởi hắn sao? Quyết chí đi theo hắn, không phải là vì sức mạnh và sự bất tử mà hắn đem lại hay sao? Có cái nào là thật sự vì bản thân hắn hay không?

Hắn đã từng nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ cần đến cái thứ gọi là "chân thành" ấy. Nhưng giờ đây, khi hắn đã chết đi. Hắn mới nhận ra được hắn vốn dĩ đã có "chân thành" tồn tại trong cuộc đời hắn rồi. Và hiện tại hắn thật muốn giữ "chân thành" ấy ở cạnh bên hắn mãi mãi.

Vì Muzan đã nghĩ thoáng ra được, nên hắn cũng tự động vẽ ra một nụ cười nhẹ. Nhưng tay hắn thì quên xoa đầu y, chỉ cứ đặt lên như vậy. Y thấy lạ nên chỉ nhìn hắn. Thấy hắn cười, y cũng nở nụ cười rực rỡ phụ họa theo hắn. Tiếp đó là kéo tay hắn đứng lên.

- Muzan-sama. Chúng ta nên đi thôi.

Hắn theo y kéo mà đứng dậy. Dù cho Douma không nói là đi đâu, nhưng hắn hiểu. Là đi chịu tội. Chịu phạt cho mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Sợ gì chứ? Không phải bây giờ hắn có một tri kỉ đồng hành cùng hắn hay sao? Thế là đủ rồi. Nụ cười vẫn giữ trên môi hai người, cùng nhau bước tới địa ngục đang rộng mở.

- "Douma. Của. Ta."

Giọng nói nhẹ vang lên trong không gian. Rồi tan biến trong tiếng đóng cửa của lối vào hoàng ngục. Hắn và y chính thức bước xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro