Chap 1
Warning : OOC
Note : Có thể các bạn sẽ thắc mắc, sao có thể dùng Phản Chuyển đối với một người không có chú lực, thì hãy cứ nghĩ rằng đây là crossover nên set up sẽ là các kiếm sĩ đều có thể thấy được lời nguyền, chỉ không thể thanh tẩy nó. Tương tự, Chú thuật sự đều có thể đánh nhau với quỷ, chỉ là không thể giết được chúng trừ khi họ có Nhật Luân Kiếm hoặc quỷ tan biến dưới ánh sáng mặt trời. (Không quan trọng lắm tại kiểu gì đến cuối cũng chỉ có KnY thôi mà hjhj)
---
Anh sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Kyojuro biết rõ là như vậy khi nhìn thấy con quỷ có đôi mắt khắc chữ Thượng Huyền Tam cười ngả ngớn trước mặt.
Một mình anh còn chưa chắc có thể sống sót rời khỏi đây, huống chi anh còn phải bảo vệ ba tân binh sau lưng cùng hai trăm hành khách nữa. Nhưng anh sẵn sàng bỏ mạng để hoàn thành lời hứa không để ai hy sinh, bỏ mạng để những người khác được sống tiếp.
Kyojuro chưa bao giờ mất đi nhiệt huyết và lý tưởng của mình, nhưng lần này anh thật sự không tích cực nổi. Đôi tay chai sần siết lấy cán kiếm, anh nghe được trái tim mình đập điên cuồng, đập như muốn sức sống căng tràn trong cơ thể anh, đập như để níu giữ mạng sống của anh, đập như muốn làm tốt công việc của mình trong chút thời gian ít ỏi còn lại. Nhưng khi anh vung kiếm lên, nó lặng đi, như thể hiểu được rằng anh đã quyết hôm nay là ngày tử của nó.
Anh để mình bung ra hết mọi thứ, tình nguyện hiến dâng máu thịt để tạo nên một trận chiến cuối cùng thật oanh liệt của đời mình. Bởi anh biết có người phía sau đang dõi theo anh, theo nhất cử nhất động trong màn biểu diễn hoành tráng diễm lệ đến đau thương của anh, và thân là một vị tiền bối, anh sẽ dùng trận chiến này làm bài học quan trọng cho hậu bối của mình.
Tanjiro hoàn toàn bị choáng ngợp.
Cậu không tìm được một kẽ hở nào để có thể xen vào trận chiến giữa Viêm Trụ và Thượng Huyền Tam. Những gì ngay trước mắt cậu lại cứ như thể đang ở một thế giới khác, đầy những chuyển động nhanh lẹ đến hoa mắt. Thậm chí Kyojuro đang làm gì cậu cũng chẳng thấy nổi, chỉ kịp nghe chưa xong tên chiêu thức này thì tên chiêu thức khác đã được xướng lên rồi. Ánh lửa rực lên giữa trời khiến lòng cậu dịu đi đôi chút, rằng có lẽ, có lẽ thôi, anh Rengoku có thể thắng được trận này.
---
- TÊN KHỐN HÈN HẠ, QUAY LẠI ĐÂY !!
Đôi mắt đỏ rượu nhòe đi, cậu chẳng nhìn được gì cả, chỉ có thể theo hướng mùi con quỷ mà phóng kiếm. Nước mắt giàn giụa trên mặt cậu, cứ lau đi thì nó lại ứa ra, kéo theo cả đau đớn tột cùng trong lòng chuyển thành nỗi đau thể xác, đau đến nghẹt thở.
Thế là hết rồi, con quỷ đã hạ được Kyojuro, hạ được vị trụ cột cậu cực kỳ ngưỡng mộ, mà cậu thì không thể ngăn được việc đó xảy ra. Một cơn sóng hàng loạt cảm xúc ập đến, hận thù vặn vẹo như nghiến lên nội tạng cậu, tiếc thương đau buồn siết lấy hai lá phổi, giận dữ phủ định trùm lên khiến cả cơ thể run rẩy.
Tai cậu ù đi, Tanjiro lắc đầu để cố nghe được những lời cuối cùng từ Kyojuro. Cậu loáng thoáng nghe được anh dặn cậu phải sống tốt và phải cố gắng lên, bởi vì cậu là một tân binh sáng giá. Anh đừng nói như thể anh sắp chết vậy chứ ? Anh không được nói như thế ! Anh Rengoku sẽ sống ! Em sẽ không để anh chết !
Những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu nhuộm đậm huyết sắc, khiến Kyojuro hoảng loạn với tới, câu từ trên đầu lưỡi anh ngay lập tức bị chặn đứng. Cơn sóng cứ lớn dần, lớn hơn nữa, cao vượt qua ngưỡng tâm trí cậu chịu được, trực tiếp tràn ra ngoài thành cụm khói đen đặc từ từ cấu thành hình một con lời nguyền xấu xí, mà Tanjiro thì ngay lập tức lăn ra bất tỉnh. Zenitsu và Inosuke bên cạnh lao ra một người đứng thủ thế một người chắn trước Kyojuro, nhìn chằm chằm vào sinh vật không phải người cũng không phải quỷ trước mặt.
Lời nguyền cười cợt lảo đảo tiến lại gần, Inosuke liền cho nó một nhát chém ngay cổ. Cái đầu nhớt bùn của nó rơi xuống đất, tiếp tục sằng sặc mà không hề bị tan biến. Thay vào đó, cái thân không đầu tiếp tục dò dẫm từng bước một, để lại mấy vết chân hôi tanh khủng khiếp.
- Cái đéo gì-
Một bóng hình đột nhiên lao ra từ tít trong rừng, nhanh thoăn thoắt áp sát lời nguyền rồi lùi ngay ra xa, tóc đuôi ngựa buộc gọn sau đầu bị hất tung lên bởi chuyển động của chủ nhân.
"Nổ."
Miếng giấy vàng ngay giữa trán con lời nguyền phát nổ, khiến đầu nó nát bét, thịt văng tứ tung, cuối cùng tan đi không còn tăm hơi.
- Thứ gì vậy...?
Bóng người hiện rõ ra là một cô gái cao lớn, mặc đồ đen tuyền không giống bất kỳ thợ săn quỷ nào đang cẩn thận cất một mẩu giấy vàng khác y hệt cái vừa rồi vào túi.
- Vừa rồi là một lời nguyền. Còn tôi là Jade, chú thuật sư cấp 2. Các cậu là ?
Câu hỏi của Jade không được đáp lại. Không khí có phần căng thẳng. Zenitsu và Inosuke không buông kiếm, cảnh giác nhìn cô gái vừa giết thứ sinh vật kì dị kia mà không dùng Nhật Luân Kiếm.
- Chú thuật sư ? Là cái mẹ gì ? _ Inosuke gằn lên với Jade, hai lưỡi kiếm sứt mẻ chĩa thẳng vào mặt cô, khiến Jade bất an lùi về sau.
- Người kia bị thương rồi kìa, không định chữa hả ?
- Chị biết cách chữa à ? _ Zenitsu hỏi.
Jade liếc sang Zenitsu với ánh mắt 'cậu hỏi gì vậy, rõ ràng là tôi biết'. Lúc này, một bóng người nữa bước ra khỏi rừng, là một người phụ nữ thấp hơn Jade một chút, trên người khoác áo khoác dài màu trắng. Chị bước những bước chân gấp gáp, tiếng thở hổn hển khi chị cuối cùng cũng đến bên cạnh Jade chứng tỏ thể lực của chị không tốt cho lắm.
- Chị, có người bị thương.
Người phụ nữ ngay lập tức bước đến gạt hai tân binh ra.
- Bị thương đến mức này mà chưa chết vì sốc hoặc mất máu, thật đáng kinh ngạc. _ người phụ nữ nhìn thẳng vào Kyojuro, đôi mắt chứng đựng sự tán dương và bất ngờ khiến anh có chút ngại ngùng.
- Chị, chị có chữa được không ?
- Chỉ cần còn thở, chưa có gì từng làm khó chị hết.
Bàn tay người phụ nữ đưa đến trước ổ bụng trống hoác của anh.
"Phản Chuyển Thuật Thức."
Dưới cái nhìn trừng trừng của Kyojuro, Zenitsu và Inosuke, mọi vết thương lớn nhỏ trên người anh lành lại rồi biến mất, cứ như thể chúng chỉ là mực trên da giờ đã được rửa sạch.
- Làm sao mà...
- C-chị là ai ?
Zenitsu và Inosuke lắp bắp.
- Ieiri Shoko.
- Người yêu tôi đấy.
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro