Chap 2
"Abc": lời nhân vật
'Abc': là suy nghĩ nhân vật
_//Abc//: Hành động nhân vật
_-Abc-: là tên chiêu thức
-Abc-: là thời gian hoặc không gian
[abc]: là lời tác giả muốn nói trg quá trình vt
Lưu ý nhỏ: tôi-tác giả sẽ xưng hô tôi hoặc ta. Tức là hòa lm 1 vs Muichirou. Hoặc nói cách khác là tôi sẽ dùng ngôi thứ nhất (người kể xưng tôi) nha. ĐỪNG TOXIC. Đọc thì đọc, k đọc thì RA CHỖ KHÁC CHƠI
______________________________________________
⟪ Chương 3: Cánh Cổng Mở Ra Một Lần Nữa ⟫
Sau cuộc chạm mặt kỳ lạ trong rừng sâu, lớp 1-A không thể thôi nghĩ về ta-cô gái có mái tóc trắng như tuyết và ánh mắt như hồ thu tĩnh lặng. Dù họ chưa thể hiểu toàn bộ thân thế của ta, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ: Ta không phải một kẻ địch.
Và cũng không phải một kẻ bình thường.
...
Tại ký túc xá lớp 1-A.
"Thật sự cho cô ấy ở lại sao?" Iida hỏi, lo lắng nhưng không phản đối.
Momo đặt tách trà xuống, giọng dịu dàng: "Tôi nghĩ... cô ấy cần nơi để quay về. Và chúng ta, ít nhất, có thể cho cô ấy cơ hội."
"Còn việc nhập học... thì tôi đã gửi đề xuất lên ban giám hiệu. Với trình độ năng lực quan sát, phản ứng và aura của cô ấy — thậm chí không dùng đến thiết bị — chắc chắn không cần kỳ thi đầu vào."_Todoroki nói vs dáng vẻ bình thản
Bakugou chỉ "chậc" một tiếng rồi im lặng.
Midoriya đang ghi lia lịa vào sổ: "Nếu đó là dạng thực thể cổ xưa dạng Yokai, thì việc hình dạng con người chỉ là biểu hiện tạm thời là hoàn toàn khả thi... và..."
Tokoyami gật đầu: "Cô ấy... mang theo bóng tối của nhiều kiếp."
...
Ba ngày sau.
Cổng trường U.A mở ra vào buổi sáng sớm.
Từng bước chân nhẹ vang lên trên nền gạch sân trường. Không phải tiếng lết chân vô hồn, cũng không phải bước đi kiêu hãnh. Chỉ là tiếng bước chân... của một ai đó đang trở về.
Ta, Muichirou này – lần này không còn tai cáo hay đuôi trắng. Cô hiện ra với hình dạng con người hoàn chỉnh: tóc dài đen tuyền với ánh bạc ẩn hiện khi nắng chiếu, đồng phục U.A được Momo sắp xếp sẵn, gọn gàng và đơn giản. Chỉ có đôi mắt ngọc lam vẫn như trước – sâu thẳm như màn sương không tan.
Cô đứng trước lớp 1-A.
Aizawa-sensei liếc nhìn, rồi khẽ gật đầu.
"Đây là học sinh mới. Cô ấy sẽ ở cùng các em một thời gian... không cần đặt câu hỏi nhiều."
"Một thời gian?" Jirou nhướn mày.
Muichirou bước vào lớp, dừng lại trước bảng đen.
"Ta... à, tớ là Tokitou Muichirou."
Một thoáng ngập ngừng. Ta liếc về phía Momo đang mỉm cười nhẹ ở bàn sau. Như được tiếp thêm chút bình tĩnh.
"...Tớ mong sẽ không làm phiền ai."
Cả lớp nhìn nhau.
Người đầu tiên vỗ tay là Kaminari – dù hơi lúng túng – rồi đến Mina, rồi dần dần cả lớp.
"Chào mừng đến với lớp 1-A!" – Uraraka cười tươi.
Momo kéo ghế bên cạnh mình: "Cậu sẽ ngồi ở đây."
Ta khẽ gật đầu. Sau đó, bước đến, đặt nhẹ cặp xuống bàn – và lần đầu tiên trong suốt ba trăm năm... một ngày bình thường bắt đầu.
Dù sâu trong tim, ta biết rõ — không có gì là "bình thường" cả.
Nhất là khi quá khứ vẫn lặng lẽ bước cùng ta... một quá khứ đầy ám ảnh và dòng máu Cửu Vĩ vẫn ngủ trong máu.
(Hết chương 3)
. . .
⟪ Chương 4: Mùi Máu Và Ánh Nhìn Xuyên Thấu ⟫
Tiết học đầu tiên – Phân tích năng lực và Ứng dụng chiến lược – được giảng dạy bởi giáo viên phụ trách tạm thời: Hound Dog [Hót dót-hotdog á :)))].
Aizawa vắng mặt sáng hôm đó, do bận họp khẩn với hiệu trưởng Nezu về tình trạng phong ấn rừng đã vỡ.
Ta ngồi yên ở bàn bên cửa sổ, tay cầm bút máy mà Momo chuẩn bị cho từ tối hôm trước. Ánh nắng chiếu vào sợi tóc đen lẫn ánh bạc của ta, khiến nó như khẽ lung linh. Vẻ ngoài của ta không khác gì một học sinh bình thường — yên lặng, xa cách, không gây chú ý.
Nhưng ta biết rõ... sự bình yên chỉ là vỏ bọc mỏng nhất trên mặt hồ.
Tiếng cửa mở mạnh làm mọi người giật mình.
"GRRR...! CẢ LỚP NGỒI THẲNG LÊN!" [thùng khằng :)))]
Tiếng gầm rền như sấm kèm theo tiếng gót giày nặng nề.
Hound Dog — giáo viên nổi tiếng khó chịu, với khứu giác nhạy bén phi thường, chuyên phụ trách giám sát hành vi và kiểm tra dấu hiệu bất ổn của học sinh.
Cả lớp đứng nghiêm.
"NGỒI XUỐNG! LẦN ĐẦU TIÊN TA NHẬN LỚP 1-A TRONG VÒNG 2 TUẦN, MÀ LẠI THẤY THÊM MỘT MẶT MỚI?"
Ánh mắt của Hound Dog đảo quanh lớp. Khi nhìn đến ta, ông khựng lại một nhịp.
"Ngươi..."
Toàn lớp lập tức quay đầu. Ta chỉ hơi nghiêng mắt nhìn ông.
"Cô là người mới, đúng không? Có trong danh sách của Aizawa không?"
"Vâng." – ta đáp, nhẹ như cánh lá.
"Gừ... nhưng..."
Ông hạ thấp người, khịt mũi liên tục.
"Lạ thật... mùi cô... không phải quirk thông thường. Cô không có mùi pheromone nhân loại đặc trưng. Không có hormone giao cảm. Mùi... như sương mai và máu cũ..."
Tiếng thì thầm bắt đầu lan trong lớp. Ta vẫn bất động.
"Cô đến từ vùng nào? Đã qua kiểm tra dị biệt chưa?"
Một thoáng yên lặng.
Nezu và Aizawa đã dặn cô giữ bí mật — chỉ lớp 1-A biết. Ta không được để lộ thân phận thật trước những người không nằm trong danh sách.
Ta không trả lời.
"Im lặng?" – Hound Dog gầm khẽ. "Cô không phải người bình thường đúng không?"
Midoriya đang định lên tiếng thì Momo đứng dậy trước:
"Thưa thầy! Em xin xác nhận – bạn ấy đã được thầy Aizawa và thầy Nezu trực tiếp kiểm tra và đồng ý nhập học. Hồ sơ đặc biệt. Mong thầy tôn trọng."
Hound Dog nhìn xoáy vào Momo, rồi nhìn lại ta.
"...Càng đáng nghi hơn."
Ông tiến lại gần bàn ta – chỉ còn cách chừng hai bước.
Ta vẫn không nhúc nhích.
"Cô là gì?"
Gió lướt nhẹ qua lớp học, như phản xạ với áp suất thay đổi.
Rồi, một giọng nói vang lên phía ngoài hành lang.
"Đủ rồi, Hound Dog."
Cửa mở ra — Aizawa bước vào, mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy áp lực.
"Muichirou là học sinh lớp tôi. Nếu anh có thắc mắc, hãy hỏi trực tiếp tôi hoặc hiệu trưởng Nezu."
Hound Dog đứng thẳng dậy, vẫn cau có: "Cẩn thận đấy. Mùi của cô ta... không phải của kẻ vô hại."
Ông quay bước, rời lớp.
Cửa đóng lại.
Không khí lặng đi.
Aizawa đảo mắt nhìn ta một cái – ánh mắt như đang nói: "Ổn chứ?"
Ta khẽ gật đầu.
Aizawa quay sang cả lớp: "Nếu có thêm lời đồn đại nào về học sinh mới, ta sẽ biết nó đến từ đâu."
Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua vài học sinh. Midoriya đổ mồ hôi. Bakugou chỉ liếc sang ta, hừ nhẹ.
...
Sau tiết học, khi tất cả học sinh tản ra hành lang, Momo bước bên cạnh ta, thì thầm:
"Cậu giỏi lắm. Giữ được bình tĩnh tuyệt đối luôn."
Ta ra ngoài cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm lá phong đỏ rơi xuống sân trường.
"...Không phải lần đầu ta bị soi mói vì là 'con lai'."
Nhưng lần này – ta không bị một mình.
Lần này... có người đứng về phía ta.
(Hết chương 4)
______________________________________________
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
như câu cũ : ĐỪNG TOXIC. Đọc thì đọc, k đọc thì QUA CHỖ KHÁC CHƠI
nếu tôi có vt sai sót j thì mng cứ vc bl, tôi sẽ sửa chứ đùng TOXIC
[15/5/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro