Request 2: Tokitou Muichirou
"Khụ ... khụ ... "
Trong căn phòng đầy mùi thuốc, bạn mệt mỏi nhìn những cánh hoa đỏ thẫm theo từng tiếng ho của mình mà rơi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ được mở ra, Shinobu nhanh chóng chạy vào. Đỡ bạn nằm lại tấm nệm, cô thở dài lên tiếng: "T/b - chan, em phải làm phẫu thuật!"
"Em không muốn quên đi cậu ấy."
Shinobu chán nản lắc đầu. Đã bao lần cô cố khuyên bạn phẫu thuật và y như rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Đúng là tình yêu khiến cho một người lý trí như bạn trở nên mềm yếu rồi.
Nằm xuống tấm futon bạn dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, bạn bắt gặp lại cảnh tượng đầu tiên gặp cậu - người con trai mà bạn thầm yêu và cũng là ... sư phụ của bạn.
-----
Hôm đó, Muichirou nhận được thông báo rằng ngài Chúa Công có việc tìm cậu. Ngay lập tức, cậu lên đường đi đến chỗ của Ngài.
Đến nơi, Muichirou thấy Ngài đã đợi sẵn ở đó, và thật ngạc nhiên khi ngoài hai người con gái của Ngài ra thì lại có thêm sự hiện diện của một cô gái khác, nhưng cậu không thấy được mặt của người đó. Quỳ xuống trước mặt Ngài, cậu kính cẩn lên tiếng:
"Oyakata - sama, thần đã đến."
Ngài quay qua nhìn cậu, tuy lời nguyền đã ăn mòn gần nữa gương mặt ấy nhưng tuyệt nhiên không làm mất đi vẻ nhân từ của Ngài trước đó.
"Thật vui vì cậu đã đến, Muichirou - kun. Xin lỗi nếu có làm phiền cậu lúc này."
Kagaya lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm và làm người ta cảm thấy dễ chịu như ngày nào. Khẽ cuối đầu xuống một chút, Tokitou lên tiếng: "Không phiền chút nào đâu ạ. Không biết Chúa Công có chuyện gì sai bảo?"
"À. Có chuyện này ta muốn nhờ cậu."
Nói rồi Ngài quay ra sau, ra hiệu cho cô bé đứng sau Ngài bước ra. Lúc này, Muichirou mới có thể nhìn rõ mặt của bạn. Mái tóc đen dài đến eo được buộc lỏng lẻo bởi một sợi dải màu tím. Đôi mắt cùng màu nhuốm đầy sự bi thương tuyệt vọng.
"Ta có thể nhờ cậu chăm sóc cho t/b - san được chứ? Bố mẹ cùng gia đình của t/b đã bị Hạ Huyền Nhị sát hại, chẳng còn ai ngoài cô bé này cả."
Tokitou mặt vô biểu tình nghe Kagaya thuật lại hoàn cảnh của bạn mà chẳng tỏ vẻ gì. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng: "Vâng. Phiền thì không nhưng tại sao lại là thần?"
Nghe đến đây, Kagaya hơi mỉm cười đáp lại: "À, tại ta thấy cậu vẫn chưa có được người thừa kế hay đệ tử nào, nên có thể cho t/b trở thành đệ tử của cậu. Còn lại ... "
Nói đoạn, Ngài quay sang bạn, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại ấy của bạn rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Còn lại, ta thấy hai người cũng cùng tuổi, có lẽ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn."
Tokitou hơi đảo mắt nhìn qua bạn rồi cúi xuống, lên tiếng chấp thuận: "Vâng, theo lời ngài, Oyakata - sama."
-----
Bạn theo Muichirou đến dinh thự của cậu ấy. Đôi mắt đen láy của bạn đảo một vòng khu vườn của Hà trụ rồi dừng lại ở cây Tử Đằng phía xa. Bạn để ý là những người này hình như rất thích Tử Đăng thì phải. Người đàn ông lúc nãy cũng trồng rất nhiều và ở đây cũng vậy.
"Này cô kia, t/b đúng không?"
Bạn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, bạn lúng túng gật đầu. Cậu ta thở dài, chỉ tay vào nhà rồi lên tiếng:
"Chỗ của cô là căn phòng thứ 3 bên phải."
"À, cảm ơn."
Bạn đang định bước vào nhà thì chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua cậu, ngập ngừng lên tiếng: "Anou, xin lỗi, nhưng tôi chưa biết tên cậu."
Muichirou nghe vậy thì nhìn bạn một lát rồi lại tập trung vào những đám mây, giọng đều đều lên tiếng: "Tokitou Muichirou."
Bạn khẽ gật đầu rồi cất bước đến chỗ của mình.
----
Mới đó mà đã ba tháng kể từ khi bạn trở thành người thừa kế của Hà trụ. Hằng ngày, ngoài việc luyện tập thì bạn còn kim luôn chức osin hay có thể hiểu là "nô tì" của nơi này.
Nguyên cái dinh thự lớn thế này mà ngoại trừ kokushi thỉnh thoảng đến để đưa thông tin ra thì méo còn ai khác cả. Kết thúc dòng hồi tưởng, bạn thở dài nhìn cánh tay vừa được băng bó xong của sư phụ mình, dịu dàng lên tiếng:
"Muichirou - sama, ngài nên cẩn thận hơn khi chiến đấu với bọn chúng. Đừng nên khinh địch quá."
"Ta biết."
Đáp lại những lời lẽ quan tâm từ tận đáy lòng của bạn thì cậu chỉ trả lời bằng hai từ lạnh nhạt. Bạn cười khổ, thật không ngờ cũng có ngày bạn phải lòng con người này.
Bạn khẽ lắc đầu một cái rồi ngồi dậy bước vào phòng. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, bạn nghe thoang thoảng tiếng chúc ngủ ngon từ sư phụ của mình. Bạn vui mừng nở nụ cười, có phải ngài dần mở lòng với bạn rồi không?
Nhưng sáng hôm sau, vừa ra ngoài về, bạn nhìn thấy Muichirou cùng một cô gái đang hôn nhau dưới gốc cây Tử Đằng phía xa, và sư phụ bạn cũng chẳng có vẻ gì là từ chối.
'Bịch'
Chiếc giỏ trên tay bạn rơi xuống. Đưa tay lên miệng để kìm lại tiếng la đã đến cổ, bạn quay đầu chạy nhanh đến trang viên Hồ Điệp. Sau một hồi khóc lóc, bạn mệt mỏi đi ngủ, bỏ qua mọi chuyện ra sau đầu. Nhưng dường như chuyện đó vẫn không tha cho bạn, cảnh tượng Muichirou hôn cô gái đó vẫn hiện lên mỗi khi bạn nhắm mắt khiến cho t/b không tài nào ngủ được.
Sau đêm đó, bạn lại trở về dinh thự của Hà trụ. Đừng hỏi tại sao bạn vẫn trở về nơi đó, bởi thân phận của bạn vẫn là người thừa kế của cậu ta, nên không thể không trở về. Nhưng hình như là cô gái kia đi rồi thì phải?
"Khụ khụ..."
Bạn đưa mắt nhìn những thứ mình nôn ra kia, nhíu mắt nghi hoặc. Cuối cùng, bạn thở dài một hơi rồi quyết định đem hết những thứ đó gom lại rồi đem đến chỗ Shinobu nhờ chị ấy xem xem.
"Đây ... đây là ... "
Shinobu cầm thứ đó lên, kinh ngạc không thốt nên lời. Cuối cùng, cô ấy cũng bình tĩnh lại, quay ra nhìn bạn rồi lên tiếng:
"T/b - san, em biết đây là dấu hiệu của căn bệnh gì không?"
Khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Bạn không chắc nhưng có lẽ là đã nghe qua triệu chứng này, những cánh hoa ... mối tình đơn phương ... hanahaki ...
"Là ... hanahaki nhỉ?"
Do dự một hồi cuối cùng bạn cũng lên tiếng, nói ra suy nghĩ của mình và nhận được cái gật đầu nặng nề từ người đối diện.
"Em muốn chị giữ bí mật này giùm em."
Bạn nhẹ nhàng nói, Shinobu nghe xong thì ngồi phắt dậy nhưng bạn đã nhanh chóng kéo chị ấy xuống. Khẽ lắc nhẹ đầu, bạn nói tiếp:
"Em ... không muốn mọi người phải lo lắng."
Nói rồi bạn đứng dậy, rời khỏi trang viên Hồ Điệp.
Những ngày sau đó, bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, và căn bệnh ấy, vẫn không hề suy giảm.
Về phần Muichirou, cậu dường như cảm thấy t/b có gì đó khác lạ mà lại không biết đó là gì. Nhưng khi hỏi, câu trả lời nhận được chỉ là ba chữ ngắn gọn "Không có gì." Và cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa, cứ để nó như thế trôi qua.
Rồi đến một ngày, bạn biến mất.
Muichirou đã tìm bạn khắp nơi nhưng kết quả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Cậu không biết tại sao mình lại cố gắng tìm kiếm bạn như vậy, vì Oyakata - sama dặn dò cậu chăm sóc bạn? Vì bạn là kế tử của cậu? Hay ... vì lý do nào khác?
Không!!
Nhất định là vì bạn là kế tử do Oyakata - sama đề cử nên cậu mới phải quan tâm như thế! Đúng vậy, chẳng còn lý do nào khác cả ...
Những hỡi ôi, Muichirou - kun. Có thể cậu lừa dối được mọi người và tâm trí của mình, nhưng mãi mãi cũng chẳng lừa dối được trái tim mình đâu.
Thừa nhận đi, Muichirou - kun. Thừa nhận rằng, cậu đã yêu t/b. Và hãy thừa nhận đi, thừa nhận rằng, chính cậu ... đã đánh mất cô ấy.
"Ta ... sai rồi."
Muichirou ôm đầu, thống khổ quỳ xuống đất. Cậu biết rồi, quan tâm bạn không phải vì lệnh của Oyakata - sama, không phải vì bạn là kế tử của cậu, mà là vì thâm tâm cậu muốn như thế, là vì yêu. Muichirou yêu t/b, rất nhiều ...
"Shinobu, t/b, đang ở đâu??"
Tokitou bước nhanh vào trang viên Hồ Điệp, vào thẳng vấn đề chính với chủ nhân nơi này. Đáp lại câu hỏi đầy thô lỗ kia của cậu, Shinobu cũng chỉ thong thả lên tiếng:
"Tôi không biết. Mà có biết, cũng sẽ không nói cho cậu!"
"Cô ấy là kế tử của tôi, Shinobu!!"
Muichirou gằn giọng, bực tức lên tiếng. Lúc này, cậu như muốn phát điên lên khi đã tìm khắp nơi mà không thấy bạn. Hy vọng duy nhất là Shinobi Kochou, người thân thiết nhất với bạn chỉ sau cậu mà thôi.
"Kế tử?! Ha, cậu đừng làm tôi cười, Muichirou. Cậu đã từng quan tâm đến con bé chút nào chưa mà còn dám ở đây mở miệng nói nó là kế tử của cậu?"
Shinobu nghe cậu nói đến hai chữ kế tử thì nở nụ cười châm biếm, tức giận lên tiếng.
"Tôi ... "
Muichirou ngập ngừng nói, đôi mắt lãng tránh không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Chưa bao giờ, Muichirou. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến t/b - chan cả! Nếu không thì sao cậu lại chẳng hay biết gì đến căn bệnh của con bé?!"
Càng lúc Shinobu càng tức giận hơn khi biết rằng Muichirou chẳng biết chút gì về căn bệnh quái ác đang hành hạ bạn từng ngày qua. Tuy biết bản thân đã lỡ miệng nói ra một số thứ nhưng Shinobu cũng mặc kệ, hôm nay, cô phải lấy lại công bằng cho bạn.
"Cậu biết hanahaki không? Căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương. Nó khiến cho người bệnh ho ra những cánh hoa nhuốm máu rồi dần dần lớn lên, khiến cho người bệnh chết dần vì thiếu dưỡng khí và ho ra máu ... "
Cánh tay của Hà trụ cứng dờ trên không trung, kinh ngạc nhìn về phía Shinobu, đang nức nở. Bỗng nhiên, cô chỉ tay ra ngoài vườn, khàn khàn lên tiếng:
"Dãy nhà thứ 7 phòng thứ 9. T/b đang ở đó."
" ... cảm ơn."
Nói rồi cậu nhanh chóng theo lời chỉ dẫn của Shinobu đến chỗ của bạn. Mở ra cánh cửa bằng gỗ, Muichirou nhìn thấy bạn đang nằm trên một tấm futon, xanh xao, ốm yếu. Nỗi hối hận tràn về, cậu lập tức chạy lại ôm lấy bạn vào lòng, khẽ rơi nước mắt.
Thật may, tìm được bạn rồi.
"Muichirou - sama ...?"
Bạn khẽ thì thầm tên cậu. Muichirou gật đầu thật mạnh rồi gắt gao ôm lấy bạn chặt hơn như thể sợ bạn vụt mất.
"Em ... yêu ngài nhiều lắm."
"Ừ, ta cũng yêu t/b nhiều lắm. Ngoan ngủ đi, ta sẽ ... không bỏ em đâu."
"Vâng."
Bạn khẽ nở nụ cười rồi nhắm mắt, thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu. Sau khi xác định bạn đã ngủ, Muichirou hôn xuống cánh môi đỏ hồng của bạn một cái rồi thì thào:
"T/b yên tâm. Ta sẽ không bỏ em một lần nữa đâu. Không bao giờ."
----
iceloveblaze
ToT xin lỗi cô nếu nó quá xàm. Dạo này tôi đang dính vài vụ đờ ra ma nên trả đơn cho cô có trễ một chút.
Một tuần 7 ngày mà dính hết 4 vụ?? Đm, phật hết độ toi rồi các nàng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro