Mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!🎉
Tình huống: Khi họ được xem lễ diễu binh và diễu hành kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lúc này họ đã chuyển sinh, không còn quỷ.
────────✰────────
1. Kamado Tanjirou
Tấm lòng ấm áp, trái tim hòa bình
Tanjirou đang cùng Nezuko dạo quanh trung tâm Sài Gòn, thích thú với từng tòa nhà cao tầng, những quán cà phê mang kiến trúc Đông - Tây giao thoa và cả dòng người tấp nập. Khi tới đường Lê Duẩn, không khí xung quanh trở nên khác biệt - trang nghiêm, hào hùng. Trống rộn ràng, quốc kỳ đỏ sao vàng tung bay, từng hàng quân diễu hành bước đều tăm tắp khiến cậu khựng lại.
Tanjirou đứng lặng, tay khẽ nắm chặt tay em gái như truyền một cảm xúc khó tả. Cậu không hiểu hết lịch sử Việt Nam, nhưng trái tim nhạy cảm ấy cảm nhận được sự thiêng liêng. Khi loa vang lên những thông điệp tưởng niệm và kỷ niệm đại thắng mùa xuân, mắt Tanjirou hoe đỏ.
"Có lẽ đây là cảm giác của một dân tộc khi vượt qua bóng tối... như cách chúng ta đã chiến đấu để con người không còn sống trong sợ hãi quỷ dữ nữa."
Cậu cúi đầu trước những bức chân dung các anh hùng liệt sĩ được giăng khắp tuyến phố. Dù không cùng quốc tịch, Tanjirou hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh cho hòa bình. Cậu rút khăn lau mắt và cúi đầu, thầm nhủ:
"Xin cảm ơn... vì đã bảo vệ quê hương này."
2. Tomioka Giyuu🌊
Lặng thầm quan sát, sâu sắc và kiệm lời
Giyuu ban đầu không định dừng lại. Nhưng tiếng quân nhạc, âm thanh máy bay bay qua bầu trời, hàng người dân xếp dọc hai bên đường với cờ đỏ sao vàng khiến anh dừng chân ở một bóng cây, tay đút túi áo khoác.
Giyuu không nói gì. Anh chăm chú nhìn đoàn quân đi qua, từng đội hình cảnh sát, bộ đội, học sinh, và cả những cụ già là cựu chiến binh đang giơ tay chào trong xe mui trần. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt tự hào của người dân khiến anh nhớ lại cảm giác khi đồng đội ngã xuống vì chiến đấu với quỷ dữ.
"Không phải chỉ có chúng ta mới hiểu thế nào là mất mát..."
Ánh mắt Giyuu trở nên sâu hơn. Anh lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, điều hiếm thấy. Có thể anh sẽ không chia sẻ với ai, nhưng anh muốn lưu giữ sự trang nghiêm này. Khi tiếng pháo bắn vang lên trên nền bài hát Quốc ca hào hùng của đất nước tuyệt đẹp này và trong tiếng vỗ tay của người dân, Giyuu nghiêng đầu một chút, môi khẽ mím lại thành nụ cười rất nhẹ - thứ hiếm hoi ở người trụ cột nặng lòng này.
3. Tsugikuni Yoriichi☀️
Tinh thần samurai, trái tim bất khuất
Yoriichi không biết rõ năm 1975 đã xảy ra những gì, nhưng anh cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn qua nhịp trống, nhịp tim cộng đồng cùng vang lên. Dáng người của vị từng là huyền thoại một thời đang đứng giữa quảng trường với đôi mắt đỏ sâu thẳm, nhìn từng bước diễu hành như nhìn vào quá khứ hàng ngàn năm của loài người. Một đất nước đã phải trải qua chiến tranh, chia cắt, rồi đoàn kết lại.
Yoriichi tiến đến gần một người già đang cầm bức ảnh đen trắng, đôi mắt đỏ ấy nhìn thấy nếp nhăn run rẩy, nhưng vẫn tự hào. Người đó thì thầm:
"Con trai tôi ngã xuống ở chiến trường miền Nam, 1975. Hôm nay là ngày nó được thấy đất nước thống nhất tròn 50 năm."
Yoriichi cúi đầu rất lâu. Đôi tay đặt lên ngực trái, trái tim anh thổn thức. Dù là chiến binh thời xa xưa, Yoriichi vẫn hiểu một cách thấu đáo:
"Tổ quốc không chỉ là đất - mà là những người đã ngã xuống vì nó."
Nếu có thể, anh muốn cúi đầu trước từng người dân Việt Nam ngày hôm đó. Anh nhìn bầu trời, và biết linh hồn của những người đã khuất đang tự hào mỉm cười khi chứng kiến từng thấc đất ngày xưa mình đã cố gắng bảo vệ giờ đây đã vươn mình phát triển!
4. Ubuyashiki Kagaya🕊️
Tái sinh trong hòa bình - ánh sáng của trí tuệ giữa thời bình
Kagaya đứng giữa dòng người chen kín hai bên đường Lê Duẩn, mặc sơ mi trắng giản dị, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cổ màu bạc, tóc đen mềm nhẹ rũ xuống trán. Không ai biết ngài là ai, nhưng trong mắt ngài có thứ ánh sáng dịu dàng, sâu lắng đến lạ.
Kagaya - đã không còn là người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn, không còn cơ thể yếu ớt hay đôi mắt mù lòa - giờ là một người bình thường sống trong một thế giới không có quỷ. Nhưng bên trong ngài, trí tuệ và lòng nhân hậu vẫn nguyên vẹn.
Khi tiếng nhạc Quốc ca Việt Nam vang lên trong ngày lễ trọng đại, Kagaya đứng nghiêm trang, mắt dõi theo từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên hàng xe diễu hành. Ngài không cần ai giải thích về sự kiện này. Dù chỉ là một vị khách tình cờ, Kagaya cảm nhận ngay được điều thiêng liêng đang diễn ra: đó là ký ức, là chiến thắng, là đoàn tụ của cả một dân tộc từng chịu nhiều mất mát.
Ngài lặng lẽ nhìn những cựu chiến binh ngồi trên xe mui trần giơ tay chào giữa tiếng vỗ tay của hàng ngàn người. Trong mắt ngài phản chiếu hình ảnh của những kiếm sĩ năm xưa - những người cũng đã đứng lên bảo vệ sự sống, dù không ai nhớ tên họ.
"Lịch sử, dù đau thương đến đâu, cũng có thể kết lại bằng hòa bình nếu con người không từ bỏ niềm tin vào nhau."
Kagaya mỉm cười khi thấy bọn trẻ reo hò, tay cầm cờ, mắt long lanh ngước nhìn bầu trời nơi pháo hoa được bắn một loạt trên cao. Trong tim ngài, niềm hy vọng từng được nuôi lớn giữa những đêm đẫm máu, giờ đây hóa thành hiện thực qua từng gương mặt hạnh phúc đang sống dưới bầu trời tự do.
"Thế giới mà ta từng ước ao cuối cùng đã hiện hữu - ở nơi này, ngay tại đất nước này."
Không cần là người Việt, Kagaya vẫn cúi đầu thật sâu khi đoàn nhạc quân đội đi ngang. Đó không phải là sự tôn kính đơn thuần - mà là lời cảm ơn thầm lặng gửi đến những người đã sống, đã yêu, đã chiến đấu vì tương lai của thế hệ mai sau.
Và khi lễ diễu hành kết thúc, Kagaya vẫn đứng đó rất lâu, như để khắc ghi từng giây phút vào tim.
────────✰────────
Mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)! Xin cảm ơn tất cả những con người vĩ đại đã sẵn lòng hi sinh để mang lại nền hòa bình như ngày hôm nay cho Tổ quốc!
Yêu lắm, tự hào lắm đất nước Việt Nam tươi đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro